Chương 71:
Thâm Thâm nói: “Không sao đâu! Anh trai đã biết đường về nhà rồi. Mẹ em lớn như thế, nhất định sẽ biết đường về thôi!”
Vân Vân cũng nói: “Với lại chú đạo diễn cũng đã đi tìm cô ấy rồi nên không sao đâu.”
Đoàn Đoàn gật đầu, cái miệng nhỏ khẽ mím lại, có chút lo lắng lại rụt rè.
Dáng vẻ này giống như là quay trở lại dáng vẻ lần đầu làm quen.
Dù cảm thấy đau lòng nhưng mấy người bọn họ không thể trực tiếp hỏi đứa bé đã trải qua những gì.
Mộ Thần thọc tay vào túi, móc ra hai ba viên kẹo sữa Thỏ Trắng, đưa cho Đoàn Đoàn: “Đây.”
Là kẹo sữa ngọt thơm!
Hai mắt Đoàn Đoàn sáng ngời, sau khi nhỏ giọng cảm ơn anh trai, hào phóng chia sẻ kẹo với chị Vân Vân và anh Thâm Thâm. Đoàn Đoàn nhìn thấy Tiểu Mễ Lạp, rất xin lỗi chìa bàn tay trắng nõn ra cho cô bé xem.
“Hết kẹo rồi.”
Tiểu Mễ Lạp suýt thì tức chết mất.
Chuyện gì xảy ra với mấy vị khách mời này vậy? Chẳng phải nên ghét lây sang không thích Đoàn Đoàn sao? Sao lại còn nhẹ nhàng an ủi Đoàn Đoàn vậy!
Chẳng lẽ tách người mẹ đã làm chuyện đó ra khỏi Đoàn Đoàn là đúng sao?
Mục tiêu chưa đạt được, còn không được chia sẻ kẹo sữa Thỏ Trắng, Tiểu Mễ Lạp tức giận đi “uỳnh uỳnh uỳnh” lên tầng hai và nhốt mình trong một căn phòng nhỏ. Người quay phim chịu trách nhiệm quay cho cô bé đã quen với cảnh này, vác máy quay trên vai đi theo lên lầu.
*
Thời gian không còn sớm, đã đến lúc chuẩn bị bữa tối.
Thu Như Vãn nhẹ nhàng hỏi: “Buổi tối Đoàn Đoàn muốn ăn gì nào? Không muốn đụng vào thịt sao?”
Đoàn Đoàn được mẹ đón từ nông thôn về từ rất sớm, cũng bắt đầu ăn chay từ rất sớm, qua nhiều năm như vậy, cô bé đã quên mất mùi vị của thịt như thế nào từ lâu rồi. Khoảng thời gian đó, cô bé thận trọng từng li từng tí, nhắc đến thịt thì lại bị mẹ đánh nằm trên đất cả đêm. Ngày hôm sau, tâm trạng mẹ tốt hơn đôi chút nên nói cho cô bé biết trẻ con không được ăn thịt, thịt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mẹ vì muốn tốt cho Đoàn Đoàn nên mới ngăn cản Đoàn Đoàn ăn thịt, bởi vì Đoàn Đoàn không hiểu ý tốt của mẹ nên mẹ mới tức giận.
Mẹ còn nói với giáo viên mẫu giáo là người xấu, sẽ lén lút cho ăn thịt, vì muốn tốt cho Đoàn Đoàn nên mới yêu cầu cô bé trưa hôm nào cũng sẽ về nhà, không ăn tối ở nhà trẻ…
Đoàn Đoàn nhớ lại quá khứ không mấy tốt đẹp, đôi bàn tay nhỏ bé vô thức chạm vào khuôn mặt trắng nõn mềm mại của mình. Đó là lần đầu tiên mẹ đánh đòn thật mạnh, dù đã lâu như vậy, dường như cô bé vẫn còn cảm nhận được cảm giác nóng bừng trên mặt, thậm chí tai cũng vang lên tiếng ù ù.
Sau đó thì cô bé không dám nhắc thêm về chuyện ăn thịt nữa.
Trực giác của trẻ con rất nhạy bén, Đoàn Đoàn trong thời gian ngắn chung sống đã nhận ra rằng mẹ là người khó gần, trong mắt mẹ không có sự thương hại, không có tình yêu, không giống như ông ngoại, bề ngoài tuy nghiêm khắc nhưng trong lòng lại rất dịu dàng. Đoàn Đoàn nhận ra điều này, bắt đầu học cách tự bảo vệ mình và trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và vui vẻ.
Nhưng cơn đau khiến cô bé nhớ sâu sắc câu nói “trẻ con không được ăn thịt”, có thể nói là đã hằn sâu vào trong xương tủy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trở nên tái nhợt, sự sợ sệt lại hiện lên trong đôi mắt.
Đoàn Đoàn vô thức nắm lấy vạt áo của anh trai, nhìn sang cô Khương Dĩnh, chị Văn Văn và cả anh trai với đôi mắt đen nhánh trong trẻo, một bàn tay to lớn phủ lên trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve, bình tĩnh xoa dịu cô bé.
Khương Dĩnh nắm tay Thâm Thâm đi tới, cô ấy không giỏi ăn nói, biểu cảm cũng lạnh lùng lại xa cách.
Cô ấy nhìn ra Đoàn Đoàn có đôi chút phản kháng, không dám lớn tiếng nói ra nên nhẹ giọng chuyển chủ đề: “Rau mà Đoàn Đoàn hái về thì con muốn nấu gì đây?”
Vân Vân cũng nói: “Với lại chú đạo diễn cũng đã đi tìm cô ấy rồi nên không sao đâu.”
Đoàn Đoàn gật đầu, cái miệng nhỏ khẽ mím lại, có chút lo lắng lại rụt rè.
Dáng vẻ này giống như là quay trở lại dáng vẻ lần đầu làm quen.
Dù cảm thấy đau lòng nhưng mấy người bọn họ không thể trực tiếp hỏi đứa bé đã trải qua những gì.
Mộ Thần thọc tay vào túi, móc ra hai ba viên kẹo sữa Thỏ Trắng, đưa cho Đoàn Đoàn: “Đây.”
Là kẹo sữa ngọt thơm!
Hai mắt Đoàn Đoàn sáng ngời, sau khi nhỏ giọng cảm ơn anh trai, hào phóng chia sẻ kẹo với chị Vân Vân và anh Thâm Thâm. Đoàn Đoàn nhìn thấy Tiểu Mễ Lạp, rất xin lỗi chìa bàn tay trắng nõn ra cho cô bé xem.
“Hết kẹo rồi.”
Tiểu Mễ Lạp suýt thì tức chết mất.
Chuyện gì xảy ra với mấy vị khách mời này vậy? Chẳng phải nên ghét lây sang không thích Đoàn Đoàn sao? Sao lại còn nhẹ nhàng an ủi Đoàn Đoàn vậy!
Chẳng lẽ tách người mẹ đã làm chuyện đó ra khỏi Đoàn Đoàn là đúng sao?
Mục tiêu chưa đạt được, còn không được chia sẻ kẹo sữa Thỏ Trắng, Tiểu Mễ Lạp tức giận đi “uỳnh uỳnh uỳnh” lên tầng hai và nhốt mình trong một căn phòng nhỏ. Người quay phim chịu trách nhiệm quay cho cô bé đã quen với cảnh này, vác máy quay trên vai đi theo lên lầu.
*
Thời gian không còn sớm, đã đến lúc chuẩn bị bữa tối.
Thu Như Vãn nhẹ nhàng hỏi: “Buổi tối Đoàn Đoàn muốn ăn gì nào? Không muốn đụng vào thịt sao?”
Đoàn Đoàn được mẹ đón từ nông thôn về từ rất sớm, cũng bắt đầu ăn chay từ rất sớm, qua nhiều năm như vậy, cô bé đã quên mất mùi vị của thịt như thế nào từ lâu rồi. Khoảng thời gian đó, cô bé thận trọng từng li từng tí, nhắc đến thịt thì lại bị mẹ đánh nằm trên đất cả đêm. Ngày hôm sau, tâm trạng mẹ tốt hơn đôi chút nên nói cho cô bé biết trẻ con không được ăn thịt, thịt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mẹ vì muốn tốt cho Đoàn Đoàn nên mới ngăn cản Đoàn Đoàn ăn thịt, bởi vì Đoàn Đoàn không hiểu ý tốt của mẹ nên mẹ mới tức giận.
Mẹ còn nói với giáo viên mẫu giáo là người xấu, sẽ lén lút cho ăn thịt, vì muốn tốt cho Đoàn Đoàn nên mới yêu cầu cô bé trưa hôm nào cũng sẽ về nhà, không ăn tối ở nhà trẻ…
Đoàn Đoàn nhớ lại quá khứ không mấy tốt đẹp, đôi bàn tay nhỏ bé vô thức chạm vào khuôn mặt trắng nõn mềm mại của mình. Đó là lần đầu tiên mẹ đánh đòn thật mạnh, dù đã lâu như vậy, dường như cô bé vẫn còn cảm nhận được cảm giác nóng bừng trên mặt, thậm chí tai cũng vang lên tiếng ù ù.
Sau đó thì cô bé không dám nhắc thêm về chuyện ăn thịt nữa.
Trực giác của trẻ con rất nhạy bén, Đoàn Đoàn trong thời gian ngắn chung sống đã nhận ra rằng mẹ là người khó gần, trong mắt mẹ không có sự thương hại, không có tình yêu, không giống như ông ngoại, bề ngoài tuy nghiêm khắc nhưng trong lòng lại rất dịu dàng. Đoàn Đoàn nhận ra điều này, bắt đầu học cách tự bảo vệ mình và trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và vui vẻ.
Nhưng cơn đau khiến cô bé nhớ sâu sắc câu nói “trẻ con không được ăn thịt”, có thể nói là đã hằn sâu vào trong xương tủy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trở nên tái nhợt, sự sợ sệt lại hiện lên trong đôi mắt.
Đoàn Đoàn vô thức nắm lấy vạt áo của anh trai, nhìn sang cô Khương Dĩnh, chị Văn Văn và cả anh trai với đôi mắt đen nhánh trong trẻo, một bàn tay to lớn phủ lên trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve, bình tĩnh xoa dịu cô bé.
Khương Dĩnh nắm tay Thâm Thâm đi tới, cô ấy không giỏi ăn nói, biểu cảm cũng lạnh lùng lại xa cách.
Cô ấy nhìn ra Đoàn Đoàn có đôi chút phản kháng, không dám lớn tiếng nói ra nên nhẹ giọng chuyển chủ đề: “Rau mà Đoàn Đoàn hái về thì con muốn nấu gì đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất