Ôm Nhầm Bảo Bối Ba Tuổi Rưỡi

Chương 87:

Trước Sau
[Khu bình luận]: Ôi.

Còn không biết người lớn bên ngoài bình luận, đổ dồn ánh mắt về phía bạn nhỏ đang vắt óc suy nghĩ.

Bọn trẻ ngẫm nghĩ một lát, hai mắt Đoàn Đoàn và Vân Vân lập tức sáng lên.

Văn Văn hỏi: “Nghĩ ra mình muốn gì chưa?”

Vân Vân gật đầu như gà mổ thóc: “Em muốn ăn bánh ngọt! Với rất rất nhiều kem, cả bánh dâu với rất nhiều dâu nữa!”

Chú mèo con háu ăn nhấn mạnh từng chữ một.

Văn Văn chọc vào trán chú mèo con tham lam: “Em đó, đúng là một chú mèo con tham ăn.”

Không hề làm cô ấy thất vọng chút nào mà!

Khi tức giận thì cần dỗ ngọt. Khi vui vẻ cũng muốn có chiếc bánh nhỏ thơm ngon, thật dễ thương.

Mộ Thần cụp mắt: “Em muốn gì?”

Đoàn Đoàn hé mở chiếc miệng nhỏ đỏ hồng: “… Muốn đi gặp ông bà ngoại.”



Vẻ mặt Mộ Thần lay động: Nghe về ông bà ngoại của Đoàn Đoàn rất nhiều lần rồi, rằng ông ngoại sẽ ra biển bắt hải sản, sẽ nấu ăn, còn bà nội sẽ lên núi tìm nấm, cũng dạy cho Đoàn Đoàn biết về nhiều loại cây cùng một vài kiến thức liên quan đến thực vật.

Chỉ nghe mô tả thôi là đã có cảm giác ông bà ngoại hẳn là sống ở một ngôi làng nhỏ dựa vào núi và nước.

Sau khi Đoàn Đoàn bày tỏ mong muốn của mình thì lập tức khép miệng lại rồi lắc đầu: “Mẹ sẽ không cho Đoàn Đoàn đi đâu.”

Mộ Thần buột miệng: “Tại sao?”

“Bởi vì lúc mẹ dẫn em đi, ông bà ngoại đã cãi nhau với mẹ, mẹ vô cùng tức giận.” Đoàn Đoàn vùi đầu xuống, mặc kệ hàng mi dài che khuất tầm mắt: "Chắc là do Đoàn Đoàn là đứa bé hư nên mọi người mới cãi nhau.”

Ngày hôm đó trước khi rời đi là trời chập tối, mẹ cô vội vàng đến rồi lại muốn nhanh chóng dẫn cô bé đi.

Ông bà ngoại không chịu nên hai bên lập tức cãi vã.

“Con làm ra thể loại chuyện này thật sự là táng tận lương tâm mà! Sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng!”

“Con trả con bé lại đi, trả lại đi!”

Đây là lần đầu tiên Đoàn Đoàn nhìn thấy ông ngoại cương quyết trầm tĩnh, mất bình tĩnh một cách điên cuồng, biểu cảm trên mặt rất buồn bã lại phẫn nộ nhưng trước mặt là con gái ông, hình như ông ngoại cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.

Bà ngoại đang ở bên cạnh khuyên nhủ.

Mẹ rất tức giận, tay chặn ngang đẩy ông bà ngoại ra: “Tôi muốn làm gì thì làm, không cần các người quản! Các người thật sự không chịu nổi thì đi gọi cảnh sát bắt tôi đi!”



Đoàn Đoàn không hiểu tại sao lại có liên quan tới chú cảnh sát, càng không hiểu tại sao mọi người lại cãi nhau dữ dội đến vậy. Khuôn mặt ông bà ngoại tràn đầy bất lực, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bất lực nhưng bọn họ không thể làm gì được mẹ.

Nước mắt đã rơi.

Đoàn Đoàn không hiểu, nhưng cô bé biết đó là do mình, cô bé không muốn ông bà ngoại buồn, càng không mong mọi người sẽ cãi nhau nên kéo kéo góc tay áo của mẹ: “Mẹ, Đoàn Đoàn đi với mẹ.”

Cô bé nói: “Ông bà ngoại đừng khóc nữa. Đoàn Đoàn sẽ ổn thôi, sẽ quay về thăm ông bà ngoại.”

Không ngờ nước mắt trong mắt ông bà ngoại càng giàn giụa hơn. Mẹ hừ lạnh một tiếng, kéo Đoàn Đoàn đi.

Đoàn Đoàn cũng chưa bao giờ được về thăm ông bà ngoại, cô bé sợ mình nhắc đến thì mẹ sẽ tức giận và cãi nhau với ông bà ngoại. Chỉ cần Đoàn Đoàn biểu hiện ngoan hơn một chút, ngoan thêm một chút nữa, mẹ sẽ chịu dẫn Đoàn Đoàn về thăm ông ngoại.

Trong đôi mắt của Tiểu Đoàn Tử ba tuổi rưỡi ánh lên sự thất vọng.

Mộ Thần không giỏi an ủi người khác, ánh mắt lướt qua trước mặt Đoàn Đoàn, anh ấy bất giác lảng sang chuyện khác: “Vậy mong muốn của em là gì?”

Đoàn Đoàn nói: “Giữ lại ạ, sau này lớn lên em sẽ tự mình thực hiện!”

Vì biết rằng mình ba tuổi rưỡi không thể thực hiện được mong muốn nên mới quyết định giữ lại sao?

Lần đầu tiên Mộ Thần phát hiện ra hoàn cảnh mang lại ảnh hưởng lớn đến chừng nào đến đứa bé, Đoàn Đoàn cũng vì hoàn cảnh mẫn cảm hơn người khác, trưởng thành sớm, học được cách lấy lòng và giả vờ lạc quan. Đáng lẽ cô bé phải lớn lên vô âu vô lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau