Ôm Nhầm Thiếu Gia Giả Được Sủng Ái Mà Không Tự Biết
Chương 8: Vẫn luôn chú ý đến cậu
Nghiêm Thanh Viên được tiếp đón thịnh soạn, hai món chay hai món mặn một món canh, màu sắc và hương vị đều đầy đủ, bày biện ở trên bàn rất thịnh soạn.
Món ăn thoạt nhìn trông rất ngon, Nghiêm Thanh Viên không đói lắm, nhưng nhìn đồ ăn đẹp và ngon bỗng dưng động tâm.
"Cùng nhau ăn không?" Nghiêm Thanh Viên nhìn Cố Hãn Hải vẫn còn ăn mặc đồng phục nhân viên phục vụ, "Cậu còn đang làm việc không?"
"Không sao, bây giờ không có khách, nghỉ ngơi đi." Quản đốc quá quen thuộc, trực tiếp lôi Cố Hãn Hải ngồi xuống dưới.
"Tuổi tác cháu trông không lớn lắm, năm nay bao nhiêu tuổi?" Quản đốc vén tay áo bới cho Nghiêm Thanh Viên một chén cơm, "Ăn thịt đi, ăn nhiều thịt vào, rau ở chỗ này được chọn là tươi nhất đấy, thử xem nào."
Nghiêm Thanh Viên đối với chuyện ăn uống trước giờ không bao giờ khách sáo, cậu vẫn còn nhớ rõ khi còn nhỏ mẹ của Nghiêm Thanh Viên nhìn tướng ăn của cậu, một ngày nào đó bỗng nhiên nói: "Đứa nhỏ này sao lại ăn ngấu nghiến như vậy, di truyền từ ai đây? Thật khó xem."
Nghiêm Thanh Viên lúc ấy còn nhỏ, tuy rằng mẹ khi đó chỉ là trêu chọc, nhưng trẻ nhỏ nhạy cảm lại để ở trong lòng, không có việc gì làm thì ngồi nhìn chằm chằm anh cả anh hai, học tư thế ăn cơm của anh cả anh hai.
Nhưng mặc dù tư thế bây giờ ngồi không khó coi, lương cơm ăn vẫn không thay đổi, nhưng chàng trai đang ở tuổi trưởng thành cho dù ăn nhiều hay ít cũng đều được, sẽ không khiến nhiều người chú ý.
Nghiêm Thanh Viên thử hết món này đến món khác, không thể không nói nhà hàng này hương vị thật sự không tệ, cũng rất độc đáo, khó trách kinh doanh tốt đến như vậy.
Sau bữa cơm có thể nhìn thấy nhà hàng có khách đến đông, Cố Hãn Hải bôn ba bận rộn trong đám đông nhưng lại rất có tổ chức.
"Ăn ngon phải không, không phải chú nói, con đường này, nhà hàng này của bọn chú có hương vị tuyệt đối là số một số hai." Quản đốc cười gắp đồ ăn cho Nghiêm Thanh Viên, Nghiêm Thanh Viên nhìn thức ăn được gắp vào chén của mình, biểu cảm có chút vi diệu.
Ở Nghiêm gia, không có thói quen gắp đồ ăn cho người khác.
Cố Hãn Hải vẫn luôn trầm mặc không nói vì quản đốc vẫn luôn lải nhải nhưng hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào Nghiêm Thanh Viên, cũng phải hiện cậu sắc mặt khó xử.
Cố Hãn Hải đoán gia đình của Nghiêm Thanh Viên không chừng không có thói quen phục vụ đồ ăn cho người khác, hoặc là bản thân Nghiêm Thanh Viên không thích, cầm đũa trên bàn muốn giúp Nghiêm Thanh Viên một chút.
Nhưng đầu đũa của Nghiêm Thanh Viên gắp miếng đồ ăn mà quản đốc đưa cho cậu rồi cho vào miệng, động tác không có bất cứ biểu cảm chán ghét nào, không phải miễn cưỡng, mà là thật sự cứ như vậy tiếp nhận.
Trong lòng Cố Hãn Hải hiện lên một sự kinh ngạc.
Rõ ràng ngay từ đầu không thích ứng được thậm chí là có chút không muốn, nhưng chỉ dừng lại trong giây lát cậu đã có thể hóa giải khả năng sẽ nảy sinh sự xấu hổ một cách tự nhiên, hơn nữa không có chút oán giận.
Là vì gia giáo tốt, hay là vì tính cách vốn là như thế?
Cố Hãn Hải mặt không đổi sắc quan sát Nghiêm Thanh Viên, thiếu niên đáng yêu từng giây từng phút luôn mang theo ý cười, đôi mắt tròn tròn luôn lộ ra sắc màu sáng ngời, mỗi một miếng đồ ăn đều có thể làm ánh mắt thiếu niên hiện lên sự vui sướng và hưởng thụ, chỉ khiến mọi người muốn cho cậu đút cho cậu nhiều hơn, như thể ngay cả thức ăn được cậu ăn vào cũng cảm thấy hạnh phúc.
Ngón tay Cố Hãn Hải khẽ nhúc nhích, vô thức chọn món ăn trên dĩa, hắn cũng hy vọng có thể tự nhiên giống quản đốc đút đồ ăn cho Nghiêm Thanh Viên, xem dáng vẻ cậu được ăn món ngon mà hắn đã chọn cho cậu.
Nhưng mà cuối cùng Cố Hãn Hải cũng không động tay, lý trí và suy nghĩ của hắn đã ngăn cản hắn thỏa mãn dục vọng của mình, nên dừng bước tại đây, không thể đến gần nhiều hơn nữa.
"Ăn ngon không?" Quản đốc hỏi.
"Ăn ngon ạ." Nghiêm Thanh Viên mạnh mẽ gật đầu.
Nhìn thấy Nghiêm Thanh Viên cổ động như vậy, cả người quản đốc cũng ha ha cười theo, Cố Hãn Hải ngày thường không nói chuyện nhiều, cũng không dễ làm người ta thích, nếu vẫn là khí chất như trước rất có thể sẽ làm mất lòng người, quản đốc rất thấu hiểu nên lại đây, cũng là vì muốn làm dịu đi bầu không khí.
Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ tự độc thoại một mình, nhưng thật sự không nghĩ tới tiểu thiếu gia người tốt tính tình cũng tốt, rất ủng hộ hắn, không có một chút tính khí của một tiểu thiếu gia thường có.
Cũng khó trách Cố Hãn Hải luôn luôn lạnh nhạt lại đối với tiểu thiếu gia này dùng từ ngữ như vậy, nhưng còn không phải giống Bánh Đường Nhỏ sao?
"Nghiêm Thanh Viên à, cháu đi học ở trường nào thế?" Quản đốc hỏi.
"Cháu tốt nghiệp sơ tam (1) trung học (2) Nhân Giáo."
(1) lớp 9.
(2) trường cấp 2.
*Nguyên văn là 仁教中学初三毕业生, hổng biết ghi đúng hông:
Món ăn thoạt nhìn trông rất ngon, Nghiêm Thanh Viên không đói lắm, nhưng nhìn đồ ăn đẹp và ngon bỗng dưng động tâm.
"Cùng nhau ăn không?" Nghiêm Thanh Viên nhìn Cố Hãn Hải vẫn còn ăn mặc đồng phục nhân viên phục vụ, "Cậu còn đang làm việc không?"
"Không sao, bây giờ không có khách, nghỉ ngơi đi." Quản đốc quá quen thuộc, trực tiếp lôi Cố Hãn Hải ngồi xuống dưới.
"Tuổi tác cháu trông không lớn lắm, năm nay bao nhiêu tuổi?" Quản đốc vén tay áo bới cho Nghiêm Thanh Viên một chén cơm, "Ăn thịt đi, ăn nhiều thịt vào, rau ở chỗ này được chọn là tươi nhất đấy, thử xem nào."
Nghiêm Thanh Viên đối với chuyện ăn uống trước giờ không bao giờ khách sáo, cậu vẫn còn nhớ rõ khi còn nhỏ mẹ của Nghiêm Thanh Viên nhìn tướng ăn của cậu, một ngày nào đó bỗng nhiên nói: "Đứa nhỏ này sao lại ăn ngấu nghiến như vậy, di truyền từ ai đây? Thật khó xem."
Nghiêm Thanh Viên lúc ấy còn nhỏ, tuy rằng mẹ khi đó chỉ là trêu chọc, nhưng trẻ nhỏ nhạy cảm lại để ở trong lòng, không có việc gì làm thì ngồi nhìn chằm chằm anh cả anh hai, học tư thế ăn cơm của anh cả anh hai.
Nhưng mặc dù tư thế bây giờ ngồi không khó coi, lương cơm ăn vẫn không thay đổi, nhưng chàng trai đang ở tuổi trưởng thành cho dù ăn nhiều hay ít cũng đều được, sẽ không khiến nhiều người chú ý.
Nghiêm Thanh Viên thử hết món này đến món khác, không thể không nói nhà hàng này hương vị thật sự không tệ, cũng rất độc đáo, khó trách kinh doanh tốt đến như vậy.
Sau bữa cơm có thể nhìn thấy nhà hàng có khách đến đông, Cố Hãn Hải bôn ba bận rộn trong đám đông nhưng lại rất có tổ chức.
"Ăn ngon phải không, không phải chú nói, con đường này, nhà hàng này của bọn chú có hương vị tuyệt đối là số một số hai." Quản đốc cười gắp đồ ăn cho Nghiêm Thanh Viên, Nghiêm Thanh Viên nhìn thức ăn được gắp vào chén của mình, biểu cảm có chút vi diệu.
Ở Nghiêm gia, không có thói quen gắp đồ ăn cho người khác.
Cố Hãn Hải vẫn luôn trầm mặc không nói vì quản đốc vẫn luôn lải nhải nhưng hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào Nghiêm Thanh Viên, cũng phải hiện cậu sắc mặt khó xử.
Cố Hãn Hải đoán gia đình của Nghiêm Thanh Viên không chừng không có thói quen phục vụ đồ ăn cho người khác, hoặc là bản thân Nghiêm Thanh Viên không thích, cầm đũa trên bàn muốn giúp Nghiêm Thanh Viên một chút.
Nhưng đầu đũa của Nghiêm Thanh Viên gắp miếng đồ ăn mà quản đốc đưa cho cậu rồi cho vào miệng, động tác không có bất cứ biểu cảm chán ghét nào, không phải miễn cưỡng, mà là thật sự cứ như vậy tiếp nhận.
Trong lòng Cố Hãn Hải hiện lên một sự kinh ngạc.
Rõ ràng ngay từ đầu không thích ứng được thậm chí là có chút không muốn, nhưng chỉ dừng lại trong giây lát cậu đã có thể hóa giải khả năng sẽ nảy sinh sự xấu hổ một cách tự nhiên, hơn nữa không có chút oán giận.
Là vì gia giáo tốt, hay là vì tính cách vốn là như thế?
Cố Hãn Hải mặt không đổi sắc quan sát Nghiêm Thanh Viên, thiếu niên đáng yêu từng giây từng phút luôn mang theo ý cười, đôi mắt tròn tròn luôn lộ ra sắc màu sáng ngời, mỗi một miếng đồ ăn đều có thể làm ánh mắt thiếu niên hiện lên sự vui sướng và hưởng thụ, chỉ khiến mọi người muốn cho cậu đút cho cậu nhiều hơn, như thể ngay cả thức ăn được cậu ăn vào cũng cảm thấy hạnh phúc.
Ngón tay Cố Hãn Hải khẽ nhúc nhích, vô thức chọn món ăn trên dĩa, hắn cũng hy vọng có thể tự nhiên giống quản đốc đút đồ ăn cho Nghiêm Thanh Viên, xem dáng vẻ cậu được ăn món ngon mà hắn đã chọn cho cậu.
Nhưng mà cuối cùng Cố Hãn Hải cũng không động tay, lý trí và suy nghĩ của hắn đã ngăn cản hắn thỏa mãn dục vọng của mình, nên dừng bước tại đây, không thể đến gần nhiều hơn nữa.
"Ăn ngon không?" Quản đốc hỏi.
"Ăn ngon ạ." Nghiêm Thanh Viên mạnh mẽ gật đầu.
Nhìn thấy Nghiêm Thanh Viên cổ động như vậy, cả người quản đốc cũng ha ha cười theo, Cố Hãn Hải ngày thường không nói chuyện nhiều, cũng không dễ làm người ta thích, nếu vẫn là khí chất như trước rất có thể sẽ làm mất lòng người, quản đốc rất thấu hiểu nên lại đây, cũng là vì muốn làm dịu đi bầu không khí.
Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ tự độc thoại một mình, nhưng thật sự không nghĩ tới tiểu thiếu gia người tốt tính tình cũng tốt, rất ủng hộ hắn, không có một chút tính khí của một tiểu thiếu gia thường có.
Cũng khó trách Cố Hãn Hải luôn luôn lạnh nhạt lại đối với tiểu thiếu gia này dùng từ ngữ như vậy, nhưng còn không phải giống Bánh Đường Nhỏ sao?
"Nghiêm Thanh Viên à, cháu đi học ở trường nào thế?" Quản đốc hỏi.
"Cháu tốt nghiệp sơ tam (1) trung học (2) Nhân Giáo."
(1) lớp 9.
(2) trường cấp 2.
*Nguyên văn là 仁教中学初三毕业生, hổng biết ghi đúng hông:
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất