Omega Của Đại Tá Cấm Dục

Chương 99: Một không gian khác..

Trước Sau
Lưu Thiếu Nghiêm nhìn tài liệu hiển thị trên màn hình mà nhíu mày.

Bên trên ghi rất rõ, Nghĩ La Hầu là con nuôi của một gia đình có thế lực ở đế đô, Nghĩ gia.

Nghĩ gia là mới xuất hiện gần đây, được xem là nhà giàu mới nổi ở đế đô, nhưng gốc gác của Nghĩ gia lại không phải ở đế đô, mà ở một tỉnh ngoài, ở đó Nghĩ gia là địa chủ, giàu có một vùng, gia chủ Nghĩ gia là Nghĩ La Bân, ông ta là một alpha cấp B, cũng có một người vợ là omega cấp B, nhưng vợ ông ta trong một lần tai nạn không ngờ đã mất đi khả năng mang thai, Nghĩ La Bân lại rất thương người vợ này của ông nên không hề cưới thêm hay ra ngoài vụng trộm với ai, thành thử hai vợ chồng Nghĩ gia tới nay vẫn không có con, sau đó không biết là nghĩ thế nào mà hai người đã đi nhận nuôi Nghĩ La Hầu mới ba tuổi trong một cô nhi viện ngoại tỉnh.

Theo ghi chép của cô nhi viện thì Nghĩ La Hầu chỉ mới vào ở cô nhi viện được nữa năm thì bị hai vợ chồng Nghĩ gia đón đi, đối với những đứa trẻ trong cô nhi viện thì thân thế của chúng là một bí ẩn, Nghĩ La Hầu lại giống như từ không khí chui ra, hoàn toàn không có chút vết tích gì để truy tra nguồn gốc.

Cả đời không con nên khi có Nghĩ La Hầu Nghĩ gia đã dành hết tình thương cho nó, mà càng yêu thương thì càng lo nghĩ, càng muốn mang lại những cái tốt đẹp nhất cho nó, nên hai vợ chồng Nghĩ gia đã quyết định gom góp mọi thứ chuyển lên đế đô định cư, Nghĩ gia chuyên cung cấp trái cây tươi mới nên khi lên đế đô hai người vẫn tiếp tục mở rộng sự nghiệp, của cải tích lũy bao năm không tiêu sài đã thành vốn liếng cho họ trụ vững ở đế đô, sau đó trực tiếp đăng ký nhập học cho Nghĩ La Hầu tại học viện đế đô.

Một đứa bé ba tuổi với bối cảnh gia đình như vậy không có gì để mà truy tra cả.

Nhưng cố tình con trai nhỏ bình thường ôn nhuận chẳng bài xích ai lại bài xích nó, nếu con trai nhỏ chỉ là một đứa trẻ bình thường thì yêu ghét không có gì để nói, cố tình người sinh ra nó lại là một omega đặc biệt, khi sinh ra cũng đặc biệt không kém, dù mấy năm nay được anh huấn luyện khống chế tính khác biệt của mình nhưng không thể phủ nhận hai đứa con anh khác biệt rất nhiều, con trai nhỏ cả đứa trẻ âm trầm như Thụy Minh Hiên còn có thể tiếp cận thì làm sao một đứa bé đáng yêu như này mà con trai anh lại bài xích được.

Đúng vậy, hình ảnh trên tư liệu của Nghĩ La Hầu thật sự là một bé trai đáng yêu, ngũ quan tròn trịa xinh đẹp, nhưng mà...

Đôi mắt...

Nếu nói nơi nào của nó đặc biệt không đúng thì nơi đó chính là đôi mắt.

Con trai nhỏ cũng từng nhấn mạnh đôi mắt của Nghĩ La Hầu âm trầm không chút ánh sáng.

Lưu Thiếu Nghiêm nhìn kỹ đôi mắt kia, một bé trai xinh đẹp, nếu đôi mắt nó sáng rực long lanh thì sẽ càng thêm nhượng người yêu mến, nhưng đôi mắt của Nghĩ La Hầu lại ảm đạm vô sắc, nó cho anh cảm giác rất giả...



Nếu nói đứa bé này từng bị tổn thương nên đôi mắt mới không có thần thái mà một đứa trẻ nên có thì cũng hợp lý, nhưng anh lại cảm thấy đặc biệt quái dị nói không nên lời.

Nói tới thì, vợ anh cũng từng nhắc tới một đôi mắt trong giấc mơ, vì giấc mơ đó mà anh đã cho người tích cực đi sâu vào sông ngầm, cốt yếu là để tìm ra bọn sinh vật kia, nhưng tới nay đã hơn nữa năm, không biết đã đi sâu đến cỡ nào, nhưng mà sông ngầm vẫn là tìm không thấy điểm cuối.

Điểm cuối của nó là ở đâu?

Hiện tại muốn thăm dò sông ngầm thì chỉ có thể thả bè trôi sông mà tìm kiếm, bởi vì đường đi tới ngày một hẹp hơn, thiết bị vệ tinh đổi mới từng cái cũng đi không kịp tiến độ, bắt buộc phải dùng sức người để tìm kiếm, kỳ lạ là con sông ngầm này không hề phân nhánh, nó giống như một dải dài trên một quả bóng, đường đi của nó như cắt ngang bề mặt tinh cầu, có phải nếu hai người đi ngược về hai đầu của sông ngầm và liên tục đi đến thì có khi nào đụng nhau ở bên kia tinh cầu hay không đây?

Ý nghĩ này của anh thật sự rất có khả năng, nhưng nếu vậy thì đám sinh vật kia ở nơi nào?

Lưu Thiếu Nghiêm thật sự là nghĩ không ra, chúng nó cứ như biến mất khỏi không gian...

Biến mất khỏi không gian...

Đúng vậy, rất có khả năng này, nhưng cần phải kiểm chứng lại, tình hình hiện tại dù có xuất hiện một cái không gian anh cũng sẽ tin tưởng, dù sao bản thân sự tiến hoá của con người là một điều không tưởng mà tới nay các nhà nghiên cứu vẫn giải mã không ra, thêm vài tinh cầu Hoa hạ cũng xuất hiện nhiều thứ quá khó giải thích, ít nhất anh sẽ không bỏ qua bất kỳ ý tưởng điên rồ nào, chỉ để tìm ra chúng nó.

Lưu Thiếu Nghiêm vội vàng liên hệ với cha mình.

...

" tớ có thể chơi cùng cậu không?"

Nghĩ La Hầu ôm một bộ xếp hình tinh cầu đời mới nhất đi tới bên cạnh Lưu Kỳ Dương, lời nói khiến người không thể chối từ kia thật sự là không chê vào đâu được khi nó được phát ra từ khuôn mặt nhỏ xinh đẹp.

" không thể, cậu đi chơi cùng Hạo Đình đi, Hạo Đình đã ao ước được chơi bộ xếp hình của cậu lâu rồi, vốn dĩ muốn mua mà không kịp, cậu mau đi đi"



Lưu Kỳ Trạch vừa nói vừa đẩy Nghĩ La Hầu về phía Lục Hạo Đình, nó nói thật, bộ xếp hình tinh cầu kia là phiên bản giới hạn, anh em nó cũng có, Lục Hạo Đình từng nói rất hâm mộ, còn muốn mua, nhưng hụt mất rồi, đến giờ nó vẫn nuối tiếc.

Lục Hạo Đình vừa nghe đã hai mắt sáng rực lên, chằm chằm nhìn Nghĩ La Hầu.

Xuất phát từ thái độ luôn hoà đồng của nó thì nó không thể nói không với Lục Hạo Đình được, đành phải đi theo Lục Hạo Đình qua bên kia chơi, xếp hình cần không gian rộng.

Bên này Lưu Kỳ Dương cũng thở nhẹ ra, còn lén lén đưa tay vỗ vỗ ngực nhỏ bé.

" đừng sợ, có anh rồi"

Lưu Kỳ Trạch đuổi được người đi thì ngồi xuống bên cạnh em trai nhỏ luôn, còn nhỏ giọng nói với nó.

Nó gật gật cái đầu nhỏ của mình, mắt cũng không nhìn Nghĩ La Hầu cái nào.

Nghĩ La Hầu dù không muốn nghĩ là hai anh em kia đang né tránh mình cũng không được, cơ mà không hiểu tại sao nó cứ muốn tiếp cận Lưu Kỳ Dương, rõ ràng hai anh em là sinh đôi, nhưng nó chưa bao giờ lầm lẫn, hơn nữa cảm giác Lưu Kỳ Dương cho nó cứ như chất độc chí mạng, nó cũng là không tự chủ được mới luôn để ý đứa bé mềm mại kia, dù đứa bé kia chẳng bao giờ cho nó một cái ánh mắt nào.

Nghĩ La Hầu từ lúc đầu là muốn hiểu biết nơi này, nhưng sự thu hút của đứa bé kia làm nó nhiều lúc quên đi thân phận của mình, nếu nó là một người bình thường là tốt rồi, nó có thể không cần lo nghĩ gì mà hoà nhập cùng nơi này.

Nhưng nó lại mang thân phận không thể cho ai biết.

Lục Hạo Đình cảm nhận không khí u ám ngày một tăng lên của bạn học bên cạnh mà muốn run lên, cũng sầu não theo, bộ chơi với nó khó chịu lắm sao, cơ mà ai cũng muốn chơi với Kỳ Dương hết, nhưng Kỳ Trạch lại bảo vệ Kỳ Dương quá chặt, nếu mặt không dày là không dính vào được đâu, mà nhìn mặt của La Hầu... chắc dày không bằng người nào đó rồi...

Người nào đó lúc này đang nhìn đồng hồ, chỉ cần chuông reo báo giờ ra chơi tự do là nó sẽ phủi mông chạy đi tìm bé cưng của nó liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau