Chương 4: Chương 22
Editor: Lam Liên
Cung Kinh Mặc ngây ngẩn người tại chỗ, Đỗ Bách Linh vừa tạt cho hắn một chậu nước lạnh, hoá ra hắn ăn ngủ không yên một tuần tưởng tượng ra vô số nguyên nhân Đỗ Bách Linh không thể gọi điện thoại cho cho mình đến cả lý do đi vệ sinh điện thoại di động bị rơi xuống nước hắn cũng nghĩ thay hộ cậu rồi vậy mà kết quả lại là cậu nhóc này đã quên mất hắn?
Cung Kinh Mặc liếc cậu, "Cậu nói xem?"
Đỗ Bách Linh sợ hãi lui về sau hai bước, "Từ từ đã... Tiên sinh! Có chuyện gì từ từ rồi nói, tôi... tôi không có tiền đâu, hức hức!"
Cung Kinh Mặc trực tiếp bế cậu lên, mặt tối sầm lại nhét cậu vào trong xe, Đỗ Bách Linh túm chặt lấy cửa xe kêu to, "Thả tôi ra, thả tôi ra đi!"
Cung Kinh Mặc giữ lấy đôi chân đang đạp loạn của cậu, ánh mắt khóa chặt trên mắt cá chân sưng đỏ. Lúc nãy khi thanh niên đi vứt rác hắn đã phát hiện, hơn một tuần rồi mà vết thương của thanh niên chẳng những không có chuyển biến tốt mà còn trở nên nghiêm trọng hơn.
Dép lê lúc nãy Đỗ Bách Linh đi xuống lầu đã rơi khỏi chân từ lúc nãy, lộ ra hai bàn chân trắng muốt đạp loạn trên quần tây của Cung Kinh Mặc mà chủ nhân của chiếc quần lại làm như không thấy, nắm lấy chân cậu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Tại sao lại sưng thành như vậy?"
Đỗ Bách Linh chẳng hiểu hắn đang nói cái gì, để trần chân lại còn bị người khác nắm trong tay khiến cậu cảm thấy cực kì xấu hổ, giãy giụa muốn thu lại nhưng càng giãy thì Cung Kinh Mặc lại càng nắm chặt, "Sau hôm đấy cậu có đi bệnh viện không?"
Mắt Đỗ Bách Linh đỏ lên, cậu ngơ ngác hỏi, "... Cái gì?"
Cung Kinh Mặc đụng vào mắt cá chân của cậu, "Chỗ này, cậu đi bệnh viện kiểm tra chưa?"
Đỗ Bách Linh à một tiếng rồi co rúm người lại về phía sau, "Chưa đi..."
Sắc mặt người trước mặt trong nháy trở nên lạnh lẽo như muốn ăn thịt luôn cậu, Đỗ Bách Linh có chút chột dạ, nói chuyện cũng mang theo vài phần nức nở, "Anh thả tôi ra đi, hức hức..."
Cung Kinh Mặc khôi phục lại tâm tình, tự nhắc nhở chính bản thân không nên hù dọa cậu nhóc. Hắn cố nhắc lại trí nhớ của cậu, "Cậu thật sự không nhớ tôi sao?"
Đỗ Bách Linh rơm rớm nước mắt lắc đầu.
"Khoảng một tuần trước, vào buổi tối cậu bị thương tôi đã đưa cậu về, còn đưa cho cậu một tấm danh thiếp. "
Thanh niên trợn tròn mắt một lúc, bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Là, là anh sao..."
Cung Kinh Mặc bình tĩnh liếc mắt nhìn cậu.
Đỗ Bách Linh lúng túng, mặt đỏ lên, cúi đầu lắp ba lắp bắp biện giải cho mình, "Vậy... vậy sao anh không nói sớm chứ? Làm tôi tưởng..."
"Cậu tưởng gì?"
"Tôi tưởng anh là... Bọn buôn người..."
Nhìn vẻ mặt cẩn thận dè dặt của thanh niên, Cung Kinh Mặc không nhịn được trêu cậu, "Nếu đúng như cậu nói thì bắt cậu về cũng chả bán được bao nhiêu. "
"Trí nhớ của tôi rất tốt đấy! Chỉ là hơi mù mặt một chút xíu thôi..."
Cung Kinh Mặc nhíu mày nhìn cậu, " Chỉ một chút xíu thôi sao?"
"Chỉ một chút xíu thôi. " Để tăng độ đáng tin của lời nói cậu còn bổ sung thêm một câu, "Bác sĩ nói vậy đấy!"
Cung Kinh Mặc ung dung xoa bóp mắt cá chân cho cậu, "Có phải bác sĩ kia nói trí nhớ của cậu không tốt lắm không?"
Mặt thanh niên đỏ lên, một cước đá vào ngực hắn, "Anh nói trí nhớ ai không tốt đấy!"
Cung Kinh Mặc giả vờ giả vịt đau kêu một tiếng rồi giơ tay nắm lấy chân của cậu kéo xuống. Hắn cảm nhận được chân cậu hơi lạnh liền đi nhặt dép lê mà lúc nãy cậu nhóc đã đá đi về đi vào chân cậu. Trong lúc đi dép, ngón tay không cẩn thận đụng vào lòng bàn chân khiến Đỗ Bách Linh nhỏ giọng rên rỉ, cậu vội vã che miệng mình lại, ngượng đến mức lỗ tai đỏ bừng lên như rỉ máu.
Cung Kinh Mặc ôm cậu vào trong xe nịt cài dây an toàn cẩn thận rồi quay về chỗ lái khởi động xe, Đỗ Bách Linh ngây ngốc hỏi, " Anh định đưa tôi đi đâu vậy?"
Cung Kinh Mặc nói như đấy là chuyện đương nhiên, "Bọn buôn người còn có thể đi đâu được chứ, đương nhiên là đem cậu vào trong núi bán đi làm lao động rồi. "
Đỗ Bách Linh tuy rằng trì độn, nhưng vẫn hiểu Cung Kinh Mặc đang cười nhạo mình nên không cam lòng yếu thế nói, "Vậy tôi phải lôi anh đi làm cùng!"
Cung Kinh Mặc hứng thú gật đầu tỏ vẻ tán thành, "Ý kiến hay đấy, nhưng mà tôi có tiền nên có thể làm quản lí. "
Cung Kinh Mặc ngây ngẩn người tại chỗ, Đỗ Bách Linh vừa tạt cho hắn một chậu nước lạnh, hoá ra hắn ăn ngủ không yên một tuần tưởng tượng ra vô số nguyên nhân Đỗ Bách Linh không thể gọi điện thoại cho cho mình đến cả lý do đi vệ sinh điện thoại di động bị rơi xuống nước hắn cũng nghĩ thay hộ cậu rồi vậy mà kết quả lại là cậu nhóc này đã quên mất hắn?
Cung Kinh Mặc liếc cậu, "Cậu nói xem?"
Đỗ Bách Linh sợ hãi lui về sau hai bước, "Từ từ đã... Tiên sinh! Có chuyện gì từ từ rồi nói, tôi... tôi không có tiền đâu, hức hức!"
Cung Kinh Mặc trực tiếp bế cậu lên, mặt tối sầm lại nhét cậu vào trong xe, Đỗ Bách Linh túm chặt lấy cửa xe kêu to, "Thả tôi ra, thả tôi ra đi!"
Cung Kinh Mặc giữ lấy đôi chân đang đạp loạn của cậu, ánh mắt khóa chặt trên mắt cá chân sưng đỏ. Lúc nãy khi thanh niên đi vứt rác hắn đã phát hiện, hơn một tuần rồi mà vết thương của thanh niên chẳng những không có chuyển biến tốt mà còn trở nên nghiêm trọng hơn.
Dép lê lúc nãy Đỗ Bách Linh đi xuống lầu đã rơi khỏi chân từ lúc nãy, lộ ra hai bàn chân trắng muốt đạp loạn trên quần tây của Cung Kinh Mặc mà chủ nhân của chiếc quần lại làm như không thấy, nắm lấy chân cậu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Tại sao lại sưng thành như vậy?"
Đỗ Bách Linh chẳng hiểu hắn đang nói cái gì, để trần chân lại còn bị người khác nắm trong tay khiến cậu cảm thấy cực kì xấu hổ, giãy giụa muốn thu lại nhưng càng giãy thì Cung Kinh Mặc lại càng nắm chặt, "Sau hôm đấy cậu có đi bệnh viện không?"
Mắt Đỗ Bách Linh đỏ lên, cậu ngơ ngác hỏi, "... Cái gì?"
Cung Kinh Mặc đụng vào mắt cá chân của cậu, "Chỗ này, cậu đi bệnh viện kiểm tra chưa?"
Đỗ Bách Linh à một tiếng rồi co rúm người lại về phía sau, "Chưa đi..."
Sắc mặt người trước mặt trong nháy trở nên lạnh lẽo như muốn ăn thịt luôn cậu, Đỗ Bách Linh có chút chột dạ, nói chuyện cũng mang theo vài phần nức nở, "Anh thả tôi ra đi, hức hức..."
Cung Kinh Mặc khôi phục lại tâm tình, tự nhắc nhở chính bản thân không nên hù dọa cậu nhóc. Hắn cố nhắc lại trí nhớ của cậu, "Cậu thật sự không nhớ tôi sao?"
Đỗ Bách Linh rơm rớm nước mắt lắc đầu.
"Khoảng một tuần trước, vào buổi tối cậu bị thương tôi đã đưa cậu về, còn đưa cho cậu một tấm danh thiếp. "
Thanh niên trợn tròn mắt một lúc, bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Là, là anh sao..."
Cung Kinh Mặc bình tĩnh liếc mắt nhìn cậu.
Đỗ Bách Linh lúng túng, mặt đỏ lên, cúi đầu lắp ba lắp bắp biện giải cho mình, "Vậy... vậy sao anh không nói sớm chứ? Làm tôi tưởng..."
"Cậu tưởng gì?"
"Tôi tưởng anh là... Bọn buôn người..."
Nhìn vẻ mặt cẩn thận dè dặt của thanh niên, Cung Kinh Mặc không nhịn được trêu cậu, "Nếu đúng như cậu nói thì bắt cậu về cũng chả bán được bao nhiêu. "
"Trí nhớ của tôi rất tốt đấy! Chỉ là hơi mù mặt một chút xíu thôi..."
Cung Kinh Mặc nhíu mày nhìn cậu, " Chỉ một chút xíu thôi sao?"
"Chỉ một chút xíu thôi. " Để tăng độ đáng tin của lời nói cậu còn bổ sung thêm một câu, "Bác sĩ nói vậy đấy!"
Cung Kinh Mặc ung dung xoa bóp mắt cá chân cho cậu, "Có phải bác sĩ kia nói trí nhớ của cậu không tốt lắm không?"
Mặt thanh niên đỏ lên, một cước đá vào ngực hắn, "Anh nói trí nhớ ai không tốt đấy!"
Cung Kinh Mặc giả vờ giả vịt đau kêu một tiếng rồi giơ tay nắm lấy chân của cậu kéo xuống. Hắn cảm nhận được chân cậu hơi lạnh liền đi nhặt dép lê mà lúc nãy cậu nhóc đã đá đi về đi vào chân cậu. Trong lúc đi dép, ngón tay không cẩn thận đụng vào lòng bàn chân khiến Đỗ Bách Linh nhỏ giọng rên rỉ, cậu vội vã che miệng mình lại, ngượng đến mức lỗ tai đỏ bừng lên như rỉ máu.
Cung Kinh Mặc ôm cậu vào trong xe nịt cài dây an toàn cẩn thận rồi quay về chỗ lái khởi động xe, Đỗ Bách Linh ngây ngốc hỏi, " Anh định đưa tôi đi đâu vậy?"
Cung Kinh Mặc nói như đấy là chuyện đương nhiên, "Bọn buôn người còn có thể đi đâu được chứ, đương nhiên là đem cậu vào trong núi bán đi làm lao động rồi. "
Đỗ Bách Linh tuy rằng trì độn, nhưng vẫn hiểu Cung Kinh Mặc đang cười nhạo mình nên không cam lòng yếu thế nói, "Vậy tôi phải lôi anh đi làm cùng!"
Cung Kinh Mặc hứng thú gật đầu tỏ vẻ tán thành, "Ý kiến hay đấy, nhưng mà tôi có tiền nên có thể làm quản lí. "
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất