Chương 6: Chương 32
Trên mặt Cung Kinh Mặc hiện lên chút ý cười hiếm thấy, "Tôi có phải là đồ khốn không trước tiên không nói, giờ thì cậu bạn nhỏ à, nói cho bác sĩ tên của cậu đi. "
Bác sĩ là một bác trung niên hòa ái dễ gần, đang đeo kính cười híp mắt nhìn cậu, "Cậu bạn nhỏ à, cậu tên là gì?"
Đỗ Bách Linh đỏ mặt, "Cháu là... Đỗ Bách Linh, Bách trong một trăm tuổi, Linh trong tuổi tác. "
"Tên rất hay, ba mẹ cháu hẳn là rất thương cháu. "
Đỗ Bách Linh xấu hổ cúi đầu, trời ạ, bác sĩ thật sự coi cậu thành trẻ con mà đối xử luôn rồi, tất cả đều tại Cung Kinh Mặc, giờ cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi.
Bác sĩ kiểm tra thương thế của cậu một lúc rồi cau mày nói, "Vẫn phải đi chụp x-quang để xem xem có tổn thương đến xương không. "
Cung Kinh Mặc lại dẫn cậu đi chụp x-quang, bác sĩ sau khi nhìn chỉ vào một chỗ nói, "May là không tổn thương xương, nhưng cháu xem chỗ này có mủ luôn rồi, tại sao trước đó không tới bệnh viện kiểm tra sớm một chút?"
Mặt Cung Kinh Mặc lập tức đen lại, Đỗ Bách Linh như đứng đống lửa như ngồi đống than, một câu cũng không dám nói.
"Ta kiến nghị cháu nên nằm viện điều trị, một là để thuận tiện theo dõi, hai là có nhân viên ở đây chăm sóc vì mấy bữa này cháu tốt nhất không nên xuống đất bước đi. "
Đỗ Bách Linh nắm áo lúng túng, "Tôi không muốn nằm viện. "
Ngoài ý muốn là Cung Kinh Mặc không ép cậu, hắn quay sang thương lượng với bác sĩ, "Ở nhà an dưỡng có được không ạ? Cháu sẽ không để cho cậu ấy bước xuống đất. "
"Được thì được thôi chỉ là sẽ phải đi qua đi lại để đổi thuốc, như thế sẽ có chút phiền phức. "
"Không sao ạ, chúng cháu có thời gian. "
Ra khỏi bệnh viện Đỗ Bách Linh vẫn cúi đầu xuống, Cung Kinh Mặc trầm mặc không nói gì lái xe rời đi. Lúc này trời đã tối rồi, Cung Kinh Mặc đi với cậu bận rộn hết cả một buổi tối, cơm tối còn chưa ăn, Đỗ Bách Linh cảm thấy rất ngại liền thử thương lượng với hắn, "Anh thả tôi xuống giao lộ phía trước đi, tôi có thể tự trở về được. "
Cung Kinh Mặc dừng xe ở ven đường, Đỗ Bách Linh xoay người mở cửa, phát hiện cửa không mở được quay người lại mới chú ý tới khuôn mặt đen sì như muốn lấy mạng của Cung Kinh Mặc, cảm giác như một giây sau hắn sẽ biến thân nhào lên ăn thịt cậu.
Giọng Cung Kinh Mặc lạnh lùng, "Đỗ Bách Linh, cậu cho rằng cậu làm gì cũng không khiến tôi tức giận sao?"
Nghe tên của chính mình phát ra từ miệng hắn, Đỗ Bách Linh chợt cảm nhận được một sự sợ hãi không tên, "Cái... Cái gì cơ?"
"Buổi tối hôm ấy tôi đã nói với cậu như thế nào hả, bị thương thành như vậy tại sao lại không đi bệnh viện, giờ thành bộ dáng như này người chịu khổ chỉ có một mình cậu thôi chắc?"
Bị Cung Kinh Mặc nghiêm khắc quát, nước mắt oan ức của Đỗ Bách Linh lập tức tuôn ra, "Tôi, tôi không có..."
"Không có cái gì hả? Nếu ngày hôm nay tôi không tới đây thì cậu còn định kéo dài bao lâu hả? Kéo dài tới khi vết thương chuyển biến xấu phải cắt chân sao? Đỗ Bách Linh, cậu tự nghĩ xem cậu có phải kẻ ngốc không đi. "
Đỗ Bách Linh bị hắn giáo huấn không biết làm sao, đúng, cậu ngu ngốc như vậy đấy, cái gì cũng không làm được, bước đi thôi cũng có thể ngã chổng vó, miệng cũng ngốc, bị người khác mắng cũng không biết phản bác thế nào.
"Tôi muốn xuống xe. "
"Nơi này cách nhà cậu rất xa. "
"Không cần anh quan tâm, hức hức... Tôi muốn xuống xe!"
Cung Kinh Mặc nghe thấy cậu đang khóc nức nở, đảo mắt thấy thanh niên đã khóc đến nước mắt đầm đìa, nhưng hắn muốn để cậu nhớ rõ chuyện này, muốn cho cậu biết thân thể là của mình, không phải khóc là có thể giải quyết được vấn đề.
"Đỗ Bách Linh, đừng có khóc. "
Đỗ Bách Linh oa một tiếng càng khóc dữ dội hơn.
Cung Kinh Mặc trong lòng tự giễu một câu, cái gì mà để Đỗ Bách Linh nhớ rõ hơn chứ, rõ ràng là hắn quá tự tin rồi, Đỗ Bách Linh vừa khóc một cái là hắn chẳng nghĩ được gì nữa rồi.
Hắn lấy hai tờ khăn giấy đưa cho Đỗ Bách Linh lau nước mũi, thanh niên thấy tay hắn liền hừ hai tiếng, lập tức trở mặt không quen biết, "Tôi muốn xuống xe!"
"Xuống xe? Từ nơi này đi bộ về nhà chân cậu còn giữ được chắc?"
"Nhưng tôi không muốn ngồi cùng xe với anh..."
"Không phải do cậu quyết định. "
"Oa oa oa, Cung Kinh Mặc là đồ khốn!"
Cung Kinh Mặc đem người đang khóc như mưa ôm vào trong ngực, "Được rồi được rồi, là lỗi của tôi, tôi không nên quát cậu, cậu đánh tôi mắng tôi cũng được, đừng khóc nữa có được không?"
Đỗ Bách Linh còn đang khóc, một bên khóc một bên cảm thấy oan ức, đẩy người đang ôm mình ra, "Tôi... Tôi ngu ngốc cũng là chuyện của tôi, có, có liên quan gì tới anh? Cũng không phải, tôi muốn anh quản tôi... Tôi không cần anh lo!"
Cung Kinh Mặc vuốt lông cho cậu, "Là lỗi của tôi, là tôi muốn xen vào, là tôi thích cậu ngốc. "
"Tôi không ngốc!"
"Là tôi ngốc. "
Đỗ Bách Linh khóc đủ mười phút cuối cùng cũng khóc mệt, làu bàu nằm nhoài trên vai hắn làm nũng, trên mặt còn mang theo nước mắt, Cung Kinh Mặc vẫn còn đang sợ cầm khăn giấy lau nước mắt cho cậu, "Cậu là quỷ nước hay sao?"
Đỗ Bách Linh cong miệng lên, lại muốn khóc, Cung Kinh Mặc vội vã dỗ dành, "Không phải không phải, bé ngoan đừng khóc nữa, giọng cũng khàn hết rồi, ngày mai không nói được thì sao. "
Giọng Đỗ Bách Linh khàn khàn, "Không được gọi tôi là bé ngoan. "
"Không gọi là bé ngoan thì gọi là gì? Nhóc ngoan ngoãn? Hay là bé cưng?"
Đỗ Bách Linh giận dỗi nói, "Tôi có tên. "
Cung Kinh Mặc trêu cậu, "Ừ, thế nhưng tôi muốn gọi cậu là bé ngoan. "
Đỗ Bách Linh oan ức bĩu môi, "Cung Kinh Mặc là đồ khốn..."
Cung Kinh Mặc nhìn cậu dễ bắt nạt như vậy, lau lau khóe mắt cậu, "Có phải là buồn ngủ rồi không?"
Đỗ Bách Linh chớp mắt mấy cái, "Ừm... Có một chút. "
"Vậy tôi đưa cậu về nhà, cậu ngủ trước đi, đến nơi tôi sẽ gọi cậu. "
"Ừm. "
Lúc hắn đưa Đỗ Bách Linh về đến nhà Đỗ Bách Linh vẫn đang cong miệng nhỏ ngủ say, hắn không đánh thức người dậy, rón rén ôm cậu lên lầu, "Bé ngoan, có chìa khóa dự phòng không?"
Đỗ Bách Linh mơ mơ màng màng, "Có... Để ở dưới thảm. "
Cung Kinh Mặc tìm thấy chìa khóa mở cửa, đặt cậu lên trên giường trong phòng ngủ, cảm nhận được hoàn cảnh quen thuộc, Đỗ Bách Linh thoải mái hừ một tiếng, cuốn lấy chăn ngủ tiếp.
Cung Kinh Mặc chọc chọc mũi của cậu, "Cậu nhóc ngốc, chỉ biết dằn vặt người khác thôi. "
Hắn đóng cửa phòng ngủ lại, vén tay áo lên định xuống bếp làm một ít thức ăn, tránh cho lúc Đỗ Bách Linh tỉnh lại sẽ đói bụng.
Sự thực chứng minh bá đạo tổng tài ngoài mị lực và kiếm tiền giỏi ra thì làm cơm cũng vô cùng đỉnh. Hắn làm theo từng bước một trong sách, nếm thử một miếng thấy mùi vị đã ổn hắn hài lòng tắt lửa, để đồ ăn ở trong nồi cho ấm.
Hắn mở tủ bát ra, phát hiện ra chiếc nồi nhỏ hình trái tim của Đỗ Bách Linh, cầm ở trong tay quan sát thêm mấy lần, tưởng tượng ra dáng vẻ cậu nhóc ngốc nghếch kia cầm chiếc nồi nhỏ nấu đồ ăn, mới tưởng tượng như vậy Cung Kinh Mặc đã không chịu nổi chống tay lên mặt bàn cười nắc nẻ.
Bác sĩ là một bác trung niên hòa ái dễ gần, đang đeo kính cười híp mắt nhìn cậu, "Cậu bạn nhỏ à, cậu tên là gì?"
Đỗ Bách Linh đỏ mặt, "Cháu là... Đỗ Bách Linh, Bách trong một trăm tuổi, Linh trong tuổi tác. "
"Tên rất hay, ba mẹ cháu hẳn là rất thương cháu. "
Đỗ Bách Linh xấu hổ cúi đầu, trời ạ, bác sĩ thật sự coi cậu thành trẻ con mà đối xử luôn rồi, tất cả đều tại Cung Kinh Mặc, giờ cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi.
Bác sĩ kiểm tra thương thế của cậu một lúc rồi cau mày nói, "Vẫn phải đi chụp x-quang để xem xem có tổn thương đến xương không. "
Cung Kinh Mặc lại dẫn cậu đi chụp x-quang, bác sĩ sau khi nhìn chỉ vào một chỗ nói, "May là không tổn thương xương, nhưng cháu xem chỗ này có mủ luôn rồi, tại sao trước đó không tới bệnh viện kiểm tra sớm một chút?"
Mặt Cung Kinh Mặc lập tức đen lại, Đỗ Bách Linh như đứng đống lửa như ngồi đống than, một câu cũng không dám nói.
"Ta kiến nghị cháu nên nằm viện điều trị, một là để thuận tiện theo dõi, hai là có nhân viên ở đây chăm sóc vì mấy bữa này cháu tốt nhất không nên xuống đất bước đi. "
Đỗ Bách Linh nắm áo lúng túng, "Tôi không muốn nằm viện. "
Ngoài ý muốn là Cung Kinh Mặc không ép cậu, hắn quay sang thương lượng với bác sĩ, "Ở nhà an dưỡng có được không ạ? Cháu sẽ không để cho cậu ấy bước xuống đất. "
"Được thì được thôi chỉ là sẽ phải đi qua đi lại để đổi thuốc, như thế sẽ có chút phiền phức. "
"Không sao ạ, chúng cháu có thời gian. "
Ra khỏi bệnh viện Đỗ Bách Linh vẫn cúi đầu xuống, Cung Kinh Mặc trầm mặc không nói gì lái xe rời đi. Lúc này trời đã tối rồi, Cung Kinh Mặc đi với cậu bận rộn hết cả một buổi tối, cơm tối còn chưa ăn, Đỗ Bách Linh cảm thấy rất ngại liền thử thương lượng với hắn, "Anh thả tôi xuống giao lộ phía trước đi, tôi có thể tự trở về được. "
Cung Kinh Mặc dừng xe ở ven đường, Đỗ Bách Linh xoay người mở cửa, phát hiện cửa không mở được quay người lại mới chú ý tới khuôn mặt đen sì như muốn lấy mạng của Cung Kinh Mặc, cảm giác như một giây sau hắn sẽ biến thân nhào lên ăn thịt cậu.
Giọng Cung Kinh Mặc lạnh lùng, "Đỗ Bách Linh, cậu cho rằng cậu làm gì cũng không khiến tôi tức giận sao?"
Nghe tên của chính mình phát ra từ miệng hắn, Đỗ Bách Linh chợt cảm nhận được một sự sợ hãi không tên, "Cái... Cái gì cơ?"
"Buổi tối hôm ấy tôi đã nói với cậu như thế nào hả, bị thương thành như vậy tại sao lại không đi bệnh viện, giờ thành bộ dáng như này người chịu khổ chỉ có một mình cậu thôi chắc?"
Bị Cung Kinh Mặc nghiêm khắc quát, nước mắt oan ức của Đỗ Bách Linh lập tức tuôn ra, "Tôi, tôi không có..."
"Không có cái gì hả? Nếu ngày hôm nay tôi không tới đây thì cậu còn định kéo dài bao lâu hả? Kéo dài tới khi vết thương chuyển biến xấu phải cắt chân sao? Đỗ Bách Linh, cậu tự nghĩ xem cậu có phải kẻ ngốc không đi. "
Đỗ Bách Linh bị hắn giáo huấn không biết làm sao, đúng, cậu ngu ngốc như vậy đấy, cái gì cũng không làm được, bước đi thôi cũng có thể ngã chổng vó, miệng cũng ngốc, bị người khác mắng cũng không biết phản bác thế nào.
"Tôi muốn xuống xe. "
"Nơi này cách nhà cậu rất xa. "
"Không cần anh quan tâm, hức hức... Tôi muốn xuống xe!"
Cung Kinh Mặc nghe thấy cậu đang khóc nức nở, đảo mắt thấy thanh niên đã khóc đến nước mắt đầm đìa, nhưng hắn muốn để cậu nhớ rõ chuyện này, muốn cho cậu biết thân thể là của mình, không phải khóc là có thể giải quyết được vấn đề.
"Đỗ Bách Linh, đừng có khóc. "
Đỗ Bách Linh oa một tiếng càng khóc dữ dội hơn.
Cung Kinh Mặc trong lòng tự giễu một câu, cái gì mà để Đỗ Bách Linh nhớ rõ hơn chứ, rõ ràng là hắn quá tự tin rồi, Đỗ Bách Linh vừa khóc một cái là hắn chẳng nghĩ được gì nữa rồi.
Hắn lấy hai tờ khăn giấy đưa cho Đỗ Bách Linh lau nước mũi, thanh niên thấy tay hắn liền hừ hai tiếng, lập tức trở mặt không quen biết, "Tôi muốn xuống xe!"
"Xuống xe? Từ nơi này đi bộ về nhà chân cậu còn giữ được chắc?"
"Nhưng tôi không muốn ngồi cùng xe với anh..."
"Không phải do cậu quyết định. "
"Oa oa oa, Cung Kinh Mặc là đồ khốn!"
Cung Kinh Mặc đem người đang khóc như mưa ôm vào trong ngực, "Được rồi được rồi, là lỗi của tôi, tôi không nên quát cậu, cậu đánh tôi mắng tôi cũng được, đừng khóc nữa có được không?"
Đỗ Bách Linh còn đang khóc, một bên khóc một bên cảm thấy oan ức, đẩy người đang ôm mình ra, "Tôi... Tôi ngu ngốc cũng là chuyện của tôi, có, có liên quan gì tới anh? Cũng không phải, tôi muốn anh quản tôi... Tôi không cần anh lo!"
Cung Kinh Mặc vuốt lông cho cậu, "Là lỗi của tôi, là tôi muốn xen vào, là tôi thích cậu ngốc. "
"Tôi không ngốc!"
"Là tôi ngốc. "
Đỗ Bách Linh khóc đủ mười phút cuối cùng cũng khóc mệt, làu bàu nằm nhoài trên vai hắn làm nũng, trên mặt còn mang theo nước mắt, Cung Kinh Mặc vẫn còn đang sợ cầm khăn giấy lau nước mắt cho cậu, "Cậu là quỷ nước hay sao?"
Đỗ Bách Linh cong miệng lên, lại muốn khóc, Cung Kinh Mặc vội vã dỗ dành, "Không phải không phải, bé ngoan đừng khóc nữa, giọng cũng khàn hết rồi, ngày mai không nói được thì sao. "
Giọng Đỗ Bách Linh khàn khàn, "Không được gọi tôi là bé ngoan. "
"Không gọi là bé ngoan thì gọi là gì? Nhóc ngoan ngoãn? Hay là bé cưng?"
Đỗ Bách Linh giận dỗi nói, "Tôi có tên. "
Cung Kinh Mặc trêu cậu, "Ừ, thế nhưng tôi muốn gọi cậu là bé ngoan. "
Đỗ Bách Linh oan ức bĩu môi, "Cung Kinh Mặc là đồ khốn..."
Cung Kinh Mặc nhìn cậu dễ bắt nạt như vậy, lau lau khóe mắt cậu, "Có phải là buồn ngủ rồi không?"
Đỗ Bách Linh chớp mắt mấy cái, "Ừm... Có một chút. "
"Vậy tôi đưa cậu về nhà, cậu ngủ trước đi, đến nơi tôi sẽ gọi cậu. "
"Ừm. "
Lúc hắn đưa Đỗ Bách Linh về đến nhà Đỗ Bách Linh vẫn đang cong miệng nhỏ ngủ say, hắn không đánh thức người dậy, rón rén ôm cậu lên lầu, "Bé ngoan, có chìa khóa dự phòng không?"
Đỗ Bách Linh mơ mơ màng màng, "Có... Để ở dưới thảm. "
Cung Kinh Mặc tìm thấy chìa khóa mở cửa, đặt cậu lên trên giường trong phòng ngủ, cảm nhận được hoàn cảnh quen thuộc, Đỗ Bách Linh thoải mái hừ một tiếng, cuốn lấy chăn ngủ tiếp.
Cung Kinh Mặc chọc chọc mũi của cậu, "Cậu nhóc ngốc, chỉ biết dằn vặt người khác thôi. "
Hắn đóng cửa phòng ngủ lại, vén tay áo lên định xuống bếp làm một ít thức ăn, tránh cho lúc Đỗ Bách Linh tỉnh lại sẽ đói bụng.
Sự thực chứng minh bá đạo tổng tài ngoài mị lực và kiếm tiền giỏi ra thì làm cơm cũng vô cùng đỉnh. Hắn làm theo từng bước một trong sách, nếm thử một miếng thấy mùi vị đã ổn hắn hài lòng tắt lửa, để đồ ăn ở trong nồi cho ấm.
Hắn mở tủ bát ra, phát hiện ra chiếc nồi nhỏ hình trái tim của Đỗ Bách Linh, cầm ở trong tay quan sát thêm mấy lần, tưởng tượng ra dáng vẻ cậu nhóc ngốc nghếch kia cầm chiếc nồi nhỏ nấu đồ ăn, mới tưởng tượng như vậy Cung Kinh Mặc đã không chịu nổi chống tay lên mặt bàn cười nắc nẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất