Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm
Chương 65: Lam Nhất Nhất của ông xã và Hồng Linh Linh của tui
Sáng sớm ngày hôm sau, Tưởng Chấp lái xe tới đón, hắn tới rất sớm, chờ xe tiến vào tiểu khu rồi mới bày ra một vẻ "hình như không hay lắm thì phải, mình tới sớm như vậy liệu có quấy rầy anh trai với anh dâu động phòng không?", xoắn tới xoắn lui sợ phải chịu đòn, thậm chí Tưởng Chấp còn do dự muốn lái xe ra bên ngoài chạy thêm mấy vòng, chờ hơn mười giờ rồi lại tới.
"Đi đi chứ." Lộ Dương ngồi ở phía sau nói.
Tưởng Chấp không cho y ngồi ghế phó lái, nói rằng đó là chỗ ngồi chỉ dành cho anh Thanh Thời của hắn. Lộ Dương trợn trắng mắt, cảm thấy tên này đã lớn như vậy rồi mà còn có thể ấu trĩ như thế, dù sao thì y cũng không muốn ngồi ghế phó lái, đó chẳng phải là chỗ dễ chết nhất khi xảy ra nguy hiểm à, hơn nữa, trong xe lúc này cũng không có ai nên y trực tiếp ra sau ngồi, thành ra Tưởng Chấp lại trở thành tài xế.
Mà Tưởng đại thiếu lại nguyện ý làm tài xế.
Lễ cưới là thứ sáu, ngày hôm qua đã được tổ chức xong xuôi. Nơi mà đôi chồng chồng kia ở cách trường của Lộ Dương rất xa, hôm qua Lưu Tư Niên muốn cho cậu quá giang, ngỏ lời muốn Lộ Dương ngồi xe hắn cùng trở về. Lộ Dương sưng mặt, trong lòng mắng ông chú này thật sự quá gian xảo, thế là y lập tức mặt dày hỏi chú Quyền xem mình có đi về cùng ông được không.
Chú Quyền vui vẻ đồng ý, Tiểu Trừng và Tông Ân không có ở nhà, chỉ có mỗi mình ông ở nhà nê rất nhàm chán, vừa nghe được lời của Lộ Dương là lập ttức nhiệt tình nắm tay y trở về biệt thự Vân Đài, còn không ngừng giữ y ở lại một đêm, bảo rằng ngày mai đi cùng với Tiểu Tưởng đến đón Tiểu Trừng và Tông Ân trở về.
Lộ Dương lập tức đồng ý.
Nhưng ai mà ngờ sáng sớm hôm sau, bữa sáng còn chưa kịp ăn mà xe của Tưởng đại thiếu đã lái tới rồi, giục tới giục lui muốn đi đón người.
Chú Quyền sửng sốt: "Sớm như vậy sao?" Nhưng rồi ông lại nghĩ lái xe qua đó cũng phải hơn một tiếng đồng hồ, trên đường nếu đi chậm một chút cũng vừa vặn, mặc dù ở bên kia điện nước đều có đầy đủ, nhưng dù sao thì nơi đó cũng đã lâu rồi không có người ở, chú Quyền thật sự lo lắng cho thân thể của Tề Trừng, nghĩ nghĩ sớm đón thằng bé về cũng tốt.
Thế nên ông cũng không nhiều lời nữa, nhét bánh sandwich vào tay Lộ Dương để y ăn bữa sáng, còn Tưởng Chấp thì vì phải lái xe nên không ăn được.
Mà Tưởng Chấp chẳng khác nào bị tiêm máu gà, nhiệt tình tăng vọt, không cần ăn bữa sáng!
Lộ Dương cảm thấy tên này cứ kỳ kỳ quái quái, nhưng cũng không phải chuyện của y nên không nói gì nhiều, yên lặng ngồi ở hàng ghế sau gặm bánh sandwich. Lộ Dương nghĩ mình phải đổi một cái điện thoại mới... để liên hệ với mấy cửa hàng Hán phục lớn, vì người ta toàn sử dụng liên lạc qua Weibo mà thôi. Điện thoại của y quá lạc hậu, trưa nào cũng đến quán net thì thật không tiện.
Mà giá thấp nhất của điện thoại thông minh cũng phải đến một ngàn, vậy thì phí sinh hoạt sẽ bị ít đi, đã đến học kỳ sau của lớp mười hai rồi, y muốn dành nhiều thời gian để học tập hơn, làm mấy việc thời gian dài hiển nhiên không ảnh hưởng đến việc học cho lắm, thôi, hay là cứ đến quán net đi. Lộ Dương tính toán cả một đường, xe đến từ lúc nào cũng không hay, lại còn rất nhanh nữa.
"Sao không chạy vào trong vậy? Đi đi chứ."
"Là cậu nói đi vào đấy nhé." Tưởng Chấp nói rồi nhấn chân ga chạy vào.
Bây giờ còn chưa tới tám giờ, thế nên có thể thấy Tưởng Chấp đã xuất phát sớm đến mức nào. Xe dừng lại trước cửa sân, Tưởng Chấp xuống xe, bộ dáng cứ lén lén lút lút, Lộ Dương nhìn Tưởng Chấp ngu ngốc bằng nửa con mắt, đưa tay lên gõ cửa.
Tưởng Chấp bày ra một mặt, thằng nhóc này đúng là to gan, nhất định là chưa bao giờ được chứng kiến thủ đoạn của anh mình nên mới không sợ chết đây mà.
Một hồi lâu mới có người đến mở cửa.
Tối hôm qua, Tề Trừng không ngủ ngon được, mê mê tỉnh tỉnh đi vệ sinh hai lần, Bạch Tông Ân ôm cậu vào lòng, mỗi lần cậu bị thức giấc là anh đều sẽ dỗ dành, cảm thấy có lẽ vì lạ giường nên thiếu niên ngủ không ngon.
Mà Bạch Tông Ân cũng không ngủ ngon, sáng nay anh thức dậy rất sớm, đồ ăn trong tủ lạnh đều không thể ăn được.
Hơn bảy giờ Tề Trừng mới tỉnh lại, thấy xung quanh là một nơi xa lạ thì không khỏi cảm thấy có chút mới mẻ. Tối qua cậu quấn lấy ông xã nghe anh kể chuyện, sau đó còn nô đùa rất lâu nên ngủ khá muộn, kết quả sáng nay lại dậy sớm như vậy, quả thực không khoa học tí nào!
"Ông xã, chào buổi sáng." Tề Trừng rửa mặt xong, hai mắt sáng lấp lánh nhìn ông xã.
Bạch Tông Ân vẫy tay, thiếu niên liền ngồi vào lòng anh. Anh nâng hai má cậu lên, nhẹ nhàng hôn môi, ừm, là kem đánh răng vị cam: "Chào buổi sáng cục cưng."
A a a a a!
Mỗi lần ông xã gọi cục cưng là cậu đều rất vui vẻ á.
Vui vẻ xen lẫn thẹn thùng.
Lại hôn một cái.
Nghe được tiếng gõ cửa. Tề Trừng xuống khỏi chân ông xã, xoành xoạch đi mở cửa, Bạch Tông Ân nói: "Để anh đi mở, em đi dọn đồ đi, chúng ta cùng về nhà."
"Vâng ạ."
Tề Trừng rất vui vẻ, rõ ràng mới ở đây hai đêm thôi mà cậu đã bắt đầu nhớ nhà rồi.
Bạch Tông Ân đi mở cửa, thấy Tiểu Chấp đang đứng ngoài hàng rào gỗ cười đến là ngu ngốc, hắn nói: "Anh, là Lộ Dương bảo em đi vào á, chứ em là em muốn chạy thêm vài vòng cơ."
Lộ Dương:...
Cái tên Tưởng đại thiếu gia này không nói lý lẽ!
"Vào đi." Bạch Tông Ân để cho hai người tiến vào: "Tôi còn muốn để hai người tới đây sớm một chút."
Tưởng Chấp không ngờ:??? Sao anh hắn lại muốn tới sớm thế nhỉ? Thôi kệ, hắn không làm sai là tốt quá rồi. Cả người Tưởng Chấp tràn ngập vui vẻ, vì vui vẻ quá mức nên thành ra trông có chút ngớ ngẩn, phối hợp với vẻ ngoài anh tuấn kia của trông hắn thì cũng không phải vụng về ngu ngốc lắm, ngược lại còn cảm nhận được hắn thật sự rất chân thành.
"Hôm qua, khi cậu đưa Úc tiên sinh về nhà đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh, sao anh biết được vậy?!!" Tưởng Chấp khiếp sợ.
Quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được anh hắn.
Bạch Tông Ân bất đắc dĩ, trên mặt lạnh lùng thản nhiên nói: "Ngoại trừ Úc tiên sinh ra thì còn ai có thể khiến cậu có cái bộ dáng này nữa? Hay là cậu thay lòng rồi?"
"Không có không có, làm sao có chuyện đó chứ." Tưởng Chấp vội vã xua tay, nhớ lại chuyện hôm qua thì lại cười khúc khích, ha ha vui vẻ nói: "Anh Thanh Thời đồng ý đến ở chung với em rồi đó."
Lộ Dương nhướn mày, không ngờ Tưởng Chấp cũng không ngốc như bề ngoài... đàn ông đều là cái đức hạnh thối tha này!
Nhìn thì ngu ngốc đấy, nhưng không ngờ lại suy tính nhiều như vậy.
Thay đổi biện pháp muốn mang người ta lên giường, coi như y nhìn lầm hắn đi.
"Tôi nhớ căn hộ gần đại học ở bên kia của cậu chỉ có hai phòng, có thể ở được sao?" Bạch Tông Ân tất nhiên biết đứa em trai này của anh có phẩm hạnh như thế nào, hắn không có cái lá gan kia.
Tưởng Chấp vò đầu: "Đúng là có chút chút, phòng ngủ chính để cho anh Thanh Thời ở, em sẽ ngủ ở phòng ngủ phụ, nó vốn dĩ là phòng sách, em ở thì có hơi nhỏ, nhưng mà chen chúc một chút cũng không sao."
"???" Lộ Dương.
Bạch Tông Ân: "Cách chỗ đó của cậu không xa, Thanh Vận Lâm Uyển có một căn hộ bốn phòng, bố trí xong xuôi hết rồi nhưng vẫn để trống, cậu dọn qua đó đi. Đồ đạc bên trong vẫn chưa được sắm đủ, cậu thương lượng với Úc tiên sinh xem sao, bên đó khá đảm bảo riêng tư, Úc tiên sinh là diễn viên thì ra vào cũng an toàn hơn một chút."
Tưởng gia có tiền, nhưng Tưởng Kỳ Phong cũng không quản Tưởng Chấp nhiều. Triệu Thiến chỉ có mỗi một đứa con trai, đương nhiên là rất thương yêu hắn, cho hắn tiền rất hào phóng nhưng quản cũng vô cùng nghiêm. Căn hộ bất động sản gì đó đều không cho mua quá nhiều, chỉ sợ hắn ở bên ngoài quen rồi thì sẽ không về nhà nữa. Cái căn hộ ở gần trường học kia của hắn, Triệu Thiến cũng biết, chỉ là chưa bao giờ tới xem qua.
Nhưng Bạch Tông Ân tin chắc rằng, chân trước Tiểu Chấp vừa ở chung với Úc Thanh Thời, không bao lâu sau Triệu Thiến nhất định sẽ biết.
Cho dù có là quan hệ bạn cùng nhà thuê chung đi nữa.
"Cám ơn anh." Tưởng Chấp vui vẻ. Quá tốt rồi, anh Thanh Thời có thể mang đồ tới, lại còn cùng hắn đi mua đồ đạc các thứ, như vậy không phải là đang trang trí nhà cửa của cả hai người sao?! Tưởng Chấp vừa nghĩ đến đây, hai bên tai đều hưng phấn đến mức đỏ hết lên, lại nghĩ đến cuộc sống sau này của mình và người ấy, nhất thời tràn đầy động lực.
Úc Thanh Thời là người mới, bộ phim tiên hiệp vừa mới nhận là một vai nam ba, công ty quản lý cũng không phải là công ty lớn gì, hợp đồng cũng là hợp đồng dành cho người mới, bởi vì chỉ ký năm năm nên điều kiện rất hà khắc, vô cùng bóc lột, cũng không cho y tài nguyên gì tốt.
Chỗ ở lúc trước của Úc Thanh Thời là ký túc xá dành cho người mới, gần đây công ty ký thêm với vài người mới nữa, rất trẻ, ý bọn họ muốn lập thành một nhóm nhạc nam, tất cả đều ký hợp đồng mười năm, là những át chủ bài mà công ty muốn đẩy mạnh, thế là công ty cho Úc Thanh Thời thời gian để sắp xếp chỗ ở, tự mình tìm chỗ thuê khác, để ký túc xá lại cho bọn họ.
Rõ ràng bộ phim tiên hiệp của y vừa mới đóng máy xong, đã thanh toán xong thù lao, thế nhưng trong sinh hoạt, Úc Thanh Thời lại rất thiếu tiền. Tưởng Chấp nhìn ra, nhưng hắn cũng chưa bao giờ hỏi y tại sao lại túng thiếu như vậy, thù lao đóng phim chạy đi đâu cả rồi bla bla... Hôm qua hắn cẩn thận ơi là cẩn thận đưa ra ý kiến, bảo rằng mình có một căn hộ, hai người có thể thuê chung. Tưởng Chấp cũng không dám nói mình không lấy tiền thuê nhà, sợ anh Thanh Thời của hắn không chịu.
Hắn lấy thấp hơn giá thị trường ba, bốn phần, bảo rằng mình ở một mình rất sợ hãi, hai người lại có quan hệ bạn bè nên cứ vậy mà giảm giá. Úc Thanh Thời đúng là tìm chỗ ở đến sứt đầu mẻ trán rồi, công ty thúc giục y mau chóng chuyển đi, mà Danh Thành lớn như vậy, phồn hoa như vậy, muốn tìm một nơi có giao thông thuận tiện thì giá lại quá cao, thấp một chút thì lại không tiện đường đến công ty.
Úc Thanh Thời không có xe, mỗi lần ra ngoài đường đều phải sử dụng phương tiện công cộng.
Lúc đóng phim, trợ lý đi theo cũng là ké trợ lý của người khác.
Tưởng Chấp thấy vậy thì cảm thấy khổ sở thay cho anh Thanh Thời của hắn, lại sợ nếu bản thân nhiệt tình quá mức thì sẽ dọa sợ người ta. Hôm qua hắn đề nghị thuê nhà chung, cũng không ngờ anh Thanh Thời lại thật sự đồng ý.
Còn gì tuyệt vời hơn nữa không cơ chứ.
"Anh, anh với anh dâu mau đi đi thôi, để chiều em còn đi mua đồ đạc với người ta nữa." Tưởng Chấp nói.
Bạch Tông Ân bị thằng nhóc này làm cho buồn cười, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Mật mã của căn hộ cậu vẫn chưa biết."
Tưởng Chấp:...
Em sai rồi, em quỳ xuống rồi đây anh ơi!
Anh có nghe thấy tiếng em dập đầu rầm rầm không?
Thái độ của Husky vô cùng ân cần mà mời anh dâu lên xe, anh dâu Tề Trừng Trừng thấy vậy thì có chút sợ hãi, quay sang hỏi ông xã: "Cậu ta bị làm sao vậy anh?"
"Thuê nhà chung với Úc tiên sinh." Bạch Tông Ân nói.
Tề Trừng: "..." Khiếp, tiền đồ chẳng còn một mống. Rồi lại nhìn Husky với ánh mắt thương hại.
Tưởng Chấp và Lộ Dương hỗ trợ phủ vải lên đồ đạc trong nhà, tắt hết điện nước lại, sau này, hằng năm lại phái người đến quét dọn là được rồi.
Trong sân.
Bạch Tông Ân nắm tay của thiếu niên, nói: "Anh có một căn nhà, mới vừa cho Tiểu Chấp ở."
"???" Tề Trừng Trừng đầu óc mơ hồ, gật gật đầu, chờ ông xã nói ý tiếp theo.
Bạch Tông Ân đối diện với hai mắt thiếu niên thì có chút không biết nói cái gì, anh cũng không giải thích cặn kẽ thêm mà lại nói: "Nếu như em không muốn thì anh sẽ bảo nó tự nghĩ cách."
?
Sao em lại phải không muốn cơ?
"Em đồng ý đồng ý đồng ý mà, dù sao chúng ta cũng không ở, để không vẫn là để không thôi, Tiểu Chấp ở thì cứ ở đi."
Qua một lúc lâu sau, còn một đoạn nữa là về đến nhà, nãy giờ Tề Trừng ngồi trên xe vẫn còn nghĩ kỹ lại xem ông xã hỏi vậy là có ý gì, sau đó cậu a một tiếng, trợn tròn hai mắt nhìn ông xã.
"Làm sao vậy?" Lộ Dương quay lại nhìn ngốc bạch ngọt.
Bây giờ y đang ngồi ghế phó lái đây, là chỗ ngồi nguy hiểm nhất này.
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Tề Trừng xua xua tay với đàn em, ý bảo cậu bận việc cậu đi.
Lộ Dương lại thu đầu về.
Tề Trừng tiếp tục nhìn ông xã, hai mắt lóe sáng lấp lánh. Bạch Tông Ân xoa xoa mái tóc xoăn của thiểu niên, anh nghĩ, đầu óc chậm chạp Trừng Trừng này, đến giờ mới hiểu ra.
"Thật ra ông xã không cần hỏi ý em đâu... "
"Chuyện trong nhà, dù chỉ một quyết định nhỏ thôi, anh muốn em cũng phải biết... mà đương nhiên là anh nên hỏi trước, chứ không phải thông báo." Bạch Tông Ân nói.
Từ trước đến giờ, anh vốn có thói quen tự mình làm chủ, nhưng hiện tại có thiếu niên rồi nên tất nhiên sẽ khác, hai người bọn họ là người một nhà.
Tề Trừng gật gật đầu nhỏ, cảm thấy thật là hạnh phúc, cậu hiểu ý của ông xã, dù là bất động sản của trước kia, không quan trọng cho lắm đi nữa, thế nhưng đã kết hôn rồi thì chồng chồng là một, cái gì cũng muốn nói cho cậu biết.
Bọc nhỏ yếu ớt rầm rì login, vùi trong ngực ông xã, đầu xoăn lại được anh xoa nhẹ vài phát.
Lén lút hôn cằm ông xã một cái
Tóc lại bị xoa nhẹ nữa.
Tề Trừng ở trên xe ăn một chút bánh mì, vừa về đến nhà đã lập tức ngửi được mùi cơm thơm phức, cậu lập tức cao hứng thay dép lê, xoành xoạch chạy vào phòng ăn, vừa chạy vừa nói: "Chú Quyền, con nhớ chú quá đi!"
"Ôi chao, cuối cùng mấy đứa cũng về rồi, chú cũng nhớ tụi con, mau mau rửa tay rồi ăn cơm, chú làm nhiều món các con thích lắm." Chú Quyền nhanh nhanh kêu bọn họ ngồi xuống.
Lúc ăn, cậu vô cùng bận rộn. Có nào là xíu mại, bánh bao chay, sườn gạo nếp trong nồi hấp nhỏ, bánh thịt bò mà Tiểu Trừng yêu, bánh tiêu mà Tông Ân thích, kèm thêm cả sữa đậu nành.
Sáng nay, Lộ Dương chỉ ăn mỗi cái sandwich nên đã sớm đói, huống chi là Tưởng Chấp như bị tiêm máu gà cả sáng chưa ăn gì, bây giờ hắn đói muốn nhũn cả người ra rồi. Mọi người ngồi xuống bàn, chú Quyền bận rộn thêm đồ ăn: "Chú làm nhiều lắm, mấy đứa ăn nhiều một chút. Không phải để ý đến chú, chú ăn rồi. Trưa nay chúng ta ăn gì đây? Mì thịt bò hay là bún?"
"Con muốn ăn bún ạ!" Tề Trừng phồng to hai má, giơ tay phát biểu.
Chú Quyền vui vẻ nói: "Tiểu Lộ và Tiểu Tưởng đều thích ăn mì sợi, thế để chú làm cả hai luôn."
"Cám ơn chú Quyền, nhưng mà tí nữa con phải đi ra ngoài rồi ạ, con phải đi mua đồ nội thất..." Gặp ai khoe nấy – Husky.
Chú Quyền đương nhiên hỏi sao lại phải mua đồ nội thất? Câu hỏi này vừa vặn gãi trúng chỗ ngứa của Tưởng Chấp, hắn vừa ăn vừa chia sẻ cho chú Quyền, bảo rằng mình muốn thuê nhà chung với anh Thanh Thời!!!
"Sau này còn phải ở chung một mái nhà nữa, à đúng rồi, con còn phải học nấu cơm, về sau, mỗi ngày con đều sẽ nấu cho anh Thanh Thời ăn." Ước mơ nhỏ bé của Husky lanh lợi.
Lộ Dương không tin điều hắn nói, làm cơm rất phiền phức, với lại y cũng không thích nấu cơm, và cũng sẽ không làm, một khi nấu là sẽ nổ tanh bành nhà bếp luôn.
Trước đây mẹ kế của Lộ Dương, y gọi là dì, luôn sai khiến y làm cơm, cuối cùng lại mắng y một trận, nói y vì không muốn nấu cơm nên cố ý làm hỏng, bánh bao vào tay y mà cũng biến thành hòn than cho được...
Nấu ăn vốn rất khó, Lộ Dương tùy tiện đối phó hai ba cái sao cho lấp đầy bụng là được. Trước đây Lộ Dương nghĩ, ăn uống đồ các thứ không đáng để quan tâm, tiền tiêu vào phương diện này lại càng không có. Thế nhưng từ khi quen biết Tề Trừng, ngày ngày ăn cơm ở đây, Lộ Dương phát biểu cảm nghĩ: Thật là thơm...
Nếu có điều kiện thì đương nhiên phải ăn một bữa ngon rồi.
Sau này y muốn lấy một cô vợ biết nấu ăn, tốt nhất là nấu ngon ơi là ngon như chú Quyền vậy.
Lộ Dương nghĩ đến đây thì lại cảm thấy bản thân thật nhảm nhí, độc thân mới là chân ái, đi làm kiếm tiền rồi ra bên ngoài ăn là được rồi, lại còn không cần phải thu dọn nữa chứ!
Tề Trừng ăn cơm no rồi thì muốn ngủ một hồi, vừa tỉnh ngủ đã lập tức lôi kéo Lộ Dương đi chơi game, Tưởng Chấp đã sớm lái xe chạy đi mất dạng, khỏi cần đoán cũng biết hắn đã hẹn Úc Thanh Thời đi mau đồ nội thất để chuyển sang nhà mới rồi.
"Tiểu Lộ, cho anh xem bài tập của cậu một chút đi, có mang theo không?"
Tề Trừng nghĩ đến Husky, tự nhiên lại nhớ đến những lần mà ông xã kiểm tra bài tập của hắn, không khỏi nghĩ lại một thân anh lớn là mình đây đương nhiên cũng phải kiểm tra bài tập của Tiểu Lộ, học sinh phải chú tâm học tập chứ, sao có thể lôi kéo Tiểu Lộ đi chơi game như vậy được!
Thật là không có lành mạnh chút nào luôn!
Lộ Dương:???
"Không phải là cậu không mang đó chứ?"
Cặp sách thì Lộ Dương có mang theo, nhưng mà... ầy, thôi bỏ đi, ngốc bạch ngọt muốn xem thì cứ xem đi, người mang thai là nhất mà. Lộ Dương đến phòng khách lấy cặp sách, y lấy sách bài tập và bài thi ra, tối hôm qua vừa mới làm xong.
"Cậu học tự nhiên sao, thật tốt quá."
Tề Trừng cảm thấy lần này sẽ không bị xem thường rồi, hồi học cấp ba cậu cũng từng học ban tự nhiên, giúp em trai xem mấy đề bài này vẫn không thành vấn đề. Lật sang sách bài tập, toán lý hóa đều đã được làm đầy đủ, tuy rằng chữ viết nghuệch ngoạc nhưng dù sao vẫn phải khen ngợi cái đã: "Không tệ, đều làm xong cả rồi này, anh xem một chút nha."
Một lát sau, Tề Trừng nói: "Cậu có vở với bút không? Anh phải tính ra đáp án của cái đề này mới được."
"... Tôi lấy cho anh." Lộ Dương vốn dĩ muốn nói trang sau có đáp án, đối chiếu một cái là xong thôi, nhưng lại thấy cho ngốc bạch ngọt động não một chút cũng không tồi, thế nên lập tức đứng dậy đi lấy giấy bút.
Dưới mông Tề Trừng lót một cái đệm ngồi, cậu nằm nhoài lên bàn trà nhỏ viết viết vẽ vẽ, được một lúc lại không thoải mái nên giật giật chân. Bạch Tông Ân đi tới nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái đã nhìn ra thiếu niên làm sai một bước, nhưng anh cũng không nhắc nhở gì mà lại nói: "Đến phòng sách ngồi học với Lộ Dương đi."
"Đúng nha, lầu một có phòng sách mà."
Tề Trừng ngoài miệng thì nói vậy, nhưng mông vẫn chẳng chịu động: "Chờ em tính xong bài này đã, ông xã đừng quấy rầy em, cái này em làm được, lúc cấp ba em từng làm rồi."
"Được rồi, không quấy rầy Trừng Trừng." Bạch Tông Ân lập tức im lặng ngồi ngắm bạn nhỏ nọ đang nghiêm túc suy nghĩ.
Tề Trừng tính rất lâu, gạch tới gạch lui, cuối cùng cũng tính đúng.
"Để xem thử xem tính có đúng không nào?"
So đáp án, chính xác!
Ui ui ui ui ui!
Hai mắt Tề Trừng sáng lấp lánh, quay đầu tìm ông xã đòi khen ngợi. Bạch Tông Ân liền vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu niên, nói: "Lợi hại lắm."
Cún nhỏ ưỡn ngực kiêu ngạo rầm rầm rì rì: "Em cũng là bảo kiếm chưa mòn đó!"
Lộ Dương:... Nói là phụ đạo bài tập nhưng cuối cùng lại là phát cơm chó trá hình đúng không?
Thôi bỏ đi.
Chỉ mới một bài này mà Tề Trừng xém chút nữa đã ném sạch mặt mũi của một đại ca đi rồi. Cậu vẫn nên từ bỏ toán lý hóa, lúc cấp ba siêng học như vậy, nhưng thật ra cậu lại không thích chút nào, chỉ thích xem truyện tranh rồi tiểu thuyết các thứ mà thôi.
So đáp án ở mặt sau còn nhanh hơn giải tay nhiều.
"Oa! Lộ Dương, cậu được phết đó nha, làm đúng nhiều quá trời nè, lợi hại."
Tuy rằng đại ca thì không ra làm sao, nhưng được cái thằng đàn em lại học hành giỏi giang, trên mặt Tề Trừng Trừng lập tức sáng lấp lánh, khen tới khen lui. Lộ Dương có hơi không được tự nhiên, y hừ một tiếng: "Này thì có là gì, toàn mấy cái đơn giản."
"..." Để cho thằng nhỏ này nói nhảm chút vậy.
Nhưng khi cậu vừa mở quyển ngữ văn ra, bên trong thế mà lại trống trơn, thật sự là trống cả một đoạn lớn.
Tề Trừng quay đầu "nghiêm khắc" trừng Lộ Dương, không khen tên nhóc này nữa!
Lộ Dương:...
"Cái này khó hiểu lắm. Cái bài đọc hiểu kia, tôi thật sự không hiểu được cùng một chỗ với tác giả, đầu óc của tác giả như có bệnh vậy, ông ta..." Lộ Dương ngăn lại câu chửi thề vừa ra đến cửa miệng: "Tôi không hiểu chút nào cả."
"Vậy cũng không thể để trống được, cậu nói xem chỗ này cậu nghĩ như thế nào?" Tề Trừng làm nóng người, đề này cậu biết làm, hồi cấp ba, cậu giỏi ngữ văn lắm luôn.
Lộ Dương thăm dò nói: "Đầu óc tác giả có vấn đề?"
"?"
Lộ Dương đổi giọng: "Không phải sao? Hắn muốn ăn quýt thì cứ ăn đi chứ, cũng không phải là không có tiền để ăn đâu, lại còn nằm mơ được ăn quýt, tỉnh rồi thì lại thấy thất vọng mất mác, tôi thật sự không hiểu hắn thất vọng mất mác cái gì, người bán quýt còn đnag đứng trước cửa kia kìa."
Ăn quýt chứ có phải ăn sơn hào hải vị đâu chứ.
"Hắn là dựa vào việc ăn quýt để nhớ đến mẹ mình, khi còn bé mẹ hắn từng cho hắn ăn quýt, hắn mơ thấy bà ấy cũng là biểu đạt cho sự nhớ nhung đến người mẹ quá cố của mình, sau khi tỉnh lại, trở về hiện thực, hắn cảm thấy lạc lõng, chứ không phải thật lòng muốn ăn quýt."
"Vậy hắn còn bảo vợ mình mua quýt cho hắn, mua về rồi lại nói không phải mùi kia, đây không phải là rảnh rỗi nên gây chuyện ngu..." Lộ Dương nuốt lại chữ ngu ngốc kia vào bụng.
Tề Trừng:...
"Tôi nói không sai chứ?" Lộ Dương cảm thấy như vậy chính là đang cố tình gây sự.
Anh nhớ mẹ anh thì thôi đi, mắc cái gì lại đi dằn vặt vợ mình, nhớ ra sao thì tự mà lết xác đi mua đi chứ.
Ôi ôi ôi quá khó khăn rồi
Hơn nữa, cậu thế mà lại bị tên nhóc Lộ Dương này thuyết phục mới đau chứ, cảm thấy lời y nói cũng có chút chút đạo lý.
"Hay là cậu hỏi giáo viên ngữ văn đi xem sao?" Tề Trừng ngoan ngoãn trả bài tập lại, vội vã kiếm cớ: "A, trời không còn sớm nữa rồi, anh đi nhìn xem phòng bếp có cần giúp đỡ không đây!"
Bạch Tông Ân nhìn bóng lưng bỏ của chạy lấy người của thiếu niên thì khẽ cười một tiếng, sau đó cũng đi vào nhà bếp.
Sau đó ai kia bị chú Quyền dùng hết vốn liếng, lừa gạt cho ra ngoài phòng ăn ngồi chung với ông xã đang làm việc.
Buổi trưa ăn bún bò, Lộ Dương ăn mì sợi. Ăn xong cơm, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều Lộ Dương phải trở về trường từ rất sớm, còn phải tham gia lớp học buổi tối. Chú Quyền chuẩn bị một túi đầy đồ ăn cho Tiểu Lộ, nào là bánh mì, bánh quy, hoa quả, sữa bò, thịt khô, tất cả chỗ này đều đủ để ăn một tuần.
"Cuối tuần nhớ lại đến đây con nhé, trên đường chú ý an toàn, đi chậm một chút."
"Bao giờ cậu tới trường học rồi thì phải gửi tin nhắn đó." Tề Trừng nhắc nhở.
Lộ Dương mang theo một túi đồ nặng trình trịch, nhanh chóng quay lưng đi ừm một tiếng, sau lại bổ sung thêm: "Biết rồi." Chỉ là giọng nói có chút khàn khàn, vội vã đi ra ngoài.
Tề Trừng làm như không nghe ra, không đi theo tiễn em trai, cho em trai chút mặt mũi.
Lầu hai cách vách, trong lúc vô tình, Lưu Tư Niên thấy được một màn này, đặc biệt là nhìn thấy bạn nhỏ kia mang theo đồ đạc đeo một chiếc cặp sách đi học, y xoay người đi, khuôn mặt khó ở lúc nào cũng đề phòng, hai mắt đỏ lên.
Lưu Tư Niên thật sự không có suy nghĩ gì khác với Lộ Dương cả, lần đầu tiên coi như là vì vẻ ngoài có chút giống với em trai mình nên tình cờ gặp thì chào hỏi một chút, sau đó đều là những chuyện tiện tay thì giúp, chẳng qua hắn lại không ngờ đối phương vô cùng phòng bị mình. Lưu Tư Niên cũng lập tức không đi quấy rầy người ta nữa, sợ lại bị hiểu lầm.
Dù sao cũng là người xa lạ.
Bên ngoài đúng là có mấy phần giống, nhưng tính cách lại khác một trời một vực.
Hắn nghĩ một chút, cuối cùng vẫn kéo rèm cửa xuống, không nhìn thêm nữa, miễn cho bạn nhỏ nọ lại coi hắn là biến thái.
...
"A! Quên mất pin rồi."
Tề Trừng muốn đi mua pin cho người máy nhỏ, cậu muốn nghe giọng của ông xã khi còn bé. Thế là Bạch Tông Ân liền đi cùng cậu, đúng lúc sau khi ăn xong thì đi dạo, hai người cùng nhau đến khu mua sắm, vừa mua pin lại mua thêm chút đồ ăn vặt.
Lúc trở về, Tề Trừng bước đi vô cùng nhanh.
"Chậm một chút, Trừng Trừng."
"Em muốn nhanh nhanh về chơi người máy."
Bạch Tông Ân dắt tay của thiếu niên, bước chân của thiếu niên không tự chủ mà chậm lại.
"Ông xã, trên cây có hoa nở rồi kìa!" Tề Trừng bước đi chậm lại ngắm phong cảnh ven đường, cậu thấy được những chồi non và đóa hoa đang nở thì vui mừng dừng lại: "Thời tiết ấm áp đến rồi."
Bạch Tông Ân nắm tay thiếu niên, cùng nhau nhìn qua.
Thật ra nhìn kỹ lại thì có thể thấy hoa và chồi non trên cây vừa nở đã rụng ngay, Bạch Tông Ân chưa bao giờ chú ý đến những chi tiết này, cũng không cảm thấy mấy thứ này có cái gì đáng để xem, nhưng hiện ở chung một chỗ với thiếu niên thì anh lại cảm thấy, những cảnh sắc bình thường không đáng kể trong cuộc sống cũng đều trở nên tốt đẹp một cách lạ thường.
"Mùa đông trôi qua, mùa xuân đang đến." Bạch Tông Ân nói.
Cả trạng thái cuộc sống và bộ dạng của anh trong quá khứ giờ đây đều đã trở nên vô cùng xa lạ...
Về đến nhà, điều đầu tiên Tề Trừng làm chính là tìm Tiểu Lam! Đây là tên nhỏ của người máy, tên thật của nó là Lam Nhất Nhất, bởi vì đoạn ghi âm khi còn bé của ông xã là: Chiến Giáp số một, sẵn sàng chưa? Cất cánh!
Ha ha ha.
Vậy Tiểu Hồng của cậu sẽ gọi là Hồng Linh Linh. (*)
(*chỗ này em Trừng đang nói đến xe hơi người máy màu đỏ mà ông xã ẻm tặng cho ẻm á mọi người.)
Tề Trừng bị giọng nói hài hòa của mình chọc cười, cảm thấy mình và ông xã siêu xứng đôi, ngay cả người máy cũng xứng đôi vừa lứa nữa là, nói rồi lại tự mình thấy vui vẻ trước.
Bạch Tông Ân cũng nở nụ cười, chẳng qua là vì thấy thiếu niên quá đáng yêu mà thôi.
Mọi nơi mọi lúc, cậu đều cảm thấy bọn họ xứng đôi.
Và anh cũng nghĩ như vậy.
Pin màu xanh trong tay đã được lắp xong, Bạch Tông Ân nói: "Trừng Trừng đã nghĩ kỹ rồi sao, em muốn ghi âm cái gì?"
"Hồng Linh Linh và Lam Nhất Nhất tuyệt xứng!"
Cún nhỏ vây xung quanh ông xã: "Có được không ạ?"
"Được."
Tề Trừng vô cùng chờ mong, nhưng không đợi được đến khi giọng non nớt của ông xã khi còn bé, một trận âm thanh rè rè đã vang lên, cậu mơ hồ nghe ra được giọng của người đàn ông.
[ Lửa là tôi đặt, có người sai khiến, tôi có chứng cứ...]
[ Năm triệu, tòa nhà Hối Hải.]
Âm thanh rất mơ hồ, còn xen lẫn dòng điện, giống như được ghi lại từ một thiết bị khác vậy.
Tề Trừng sửng sốt một chút, biết được đây là cái gì. Chắc là mẹ đã nhận được điện thoại của người đàn ông này, nên sau đó mới vội vàng cầm điện thoại rồi dùng đồ chơi ghi lại.
Bản ghi âm kết thúc.
"Ông xã..." Tề Trừng nhào vào lòng ông xã, không biết nên nói gì mới phải, cảm thấy nói thôi không được, hai tay ôm chặt lấy anh.
Bạch Tông Ân còn chưa kịp quay lại hồi ức thì trong ngực đã có một thân thể mềm mại ấm áp xông đến.
Tay anh đỡ lấy sau lưng thiếu niên, Bạch Tông Ân cũng bình tĩnh trở lại, anh nghiêng đầu hôn lên má thiếu niên, nói: "Trừng Trừng, không sao cả, mùa xuân đã đến rồi."
Anh có được em, mùa xuân sẽ ở khắp mọi nơi.
Sẽ tràn đầy hy vọng và tình yêu.
_______
Juu: Highhh, I'm cumbackkkk
"Đi đi chứ." Lộ Dương ngồi ở phía sau nói.
Tưởng Chấp không cho y ngồi ghế phó lái, nói rằng đó là chỗ ngồi chỉ dành cho anh Thanh Thời của hắn. Lộ Dương trợn trắng mắt, cảm thấy tên này đã lớn như vậy rồi mà còn có thể ấu trĩ như thế, dù sao thì y cũng không muốn ngồi ghế phó lái, đó chẳng phải là chỗ dễ chết nhất khi xảy ra nguy hiểm à, hơn nữa, trong xe lúc này cũng không có ai nên y trực tiếp ra sau ngồi, thành ra Tưởng Chấp lại trở thành tài xế.
Mà Tưởng đại thiếu lại nguyện ý làm tài xế.
Lễ cưới là thứ sáu, ngày hôm qua đã được tổ chức xong xuôi. Nơi mà đôi chồng chồng kia ở cách trường của Lộ Dương rất xa, hôm qua Lưu Tư Niên muốn cho cậu quá giang, ngỏ lời muốn Lộ Dương ngồi xe hắn cùng trở về. Lộ Dương sưng mặt, trong lòng mắng ông chú này thật sự quá gian xảo, thế là y lập tức mặt dày hỏi chú Quyền xem mình có đi về cùng ông được không.
Chú Quyền vui vẻ đồng ý, Tiểu Trừng và Tông Ân không có ở nhà, chỉ có mỗi mình ông ở nhà nê rất nhàm chán, vừa nghe được lời của Lộ Dương là lập ttức nhiệt tình nắm tay y trở về biệt thự Vân Đài, còn không ngừng giữ y ở lại một đêm, bảo rằng ngày mai đi cùng với Tiểu Tưởng đến đón Tiểu Trừng và Tông Ân trở về.
Lộ Dương lập tức đồng ý.
Nhưng ai mà ngờ sáng sớm hôm sau, bữa sáng còn chưa kịp ăn mà xe của Tưởng đại thiếu đã lái tới rồi, giục tới giục lui muốn đi đón người.
Chú Quyền sửng sốt: "Sớm như vậy sao?" Nhưng rồi ông lại nghĩ lái xe qua đó cũng phải hơn một tiếng đồng hồ, trên đường nếu đi chậm một chút cũng vừa vặn, mặc dù ở bên kia điện nước đều có đầy đủ, nhưng dù sao thì nơi đó cũng đã lâu rồi không có người ở, chú Quyền thật sự lo lắng cho thân thể của Tề Trừng, nghĩ nghĩ sớm đón thằng bé về cũng tốt.
Thế nên ông cũng không nhiều lời nữa, nhét bánh sandwich vào tay Lộ Dương để y ăn bữa sáng, còn Tưởng Chấp thì vì phải lái xe nên không ăn được.
Mà Tưởng Chấp chẳng khác nào bị tiêm máu gà, nhiệt tình tăng vọt, không cần ăn bữa sáng!
Lộ Dương cảm thấy tên này cứ kỳ kỳ quái quái, nhưng cũng không phải chuyện của y nên không nói gì nhiều, yên lặng ngồi ở hàng ghế sau gặm bánh sandwich. Lộ Dương nghĩ mình phải đổi một cái điện thoại mới... để liên hệ với mấy cửa hàng Hán phục lớn, vì người ta toàn sử dụng liên lạc qua Weibo mà thôi. Điện thoại của y quá lạc hậu, trưa nào cũng đến quán net thì thật không tiện.
Mà giá thấp nhất của điện thoại thông minh cũng phải đến một ngàn, vậy thì phí sinh hoạt sẽ bị ít đi, đã đến học kỳ sau của lớp mười hai rồi, y muốn dành nhiều thời gian để học tập hơn, làm mấy việc thời gian dài hiển nhiên không ảnh hưởng đến việc học cho lắm, thôi, hay là cứ đến quán net đi. Lộ Dương tính toán cả một đường, xe đến từ lúc nào cũng không hay, lại còn rất nhanh nữa.
"Sao không chạy vào trong vậy? Đi đi chứ."
"Là cậu nói đi vào đấy nhé." Tưởng Chấp nói rồi nhấn chân ga chạy vào.
Bây giờ còn chưa tới tám giờ, thế nên có thể thấy Tưởng Chấp đã xuất phát sớm đến mức nào. Xe dừng lại trước cửa sân, Tưởng Chấp xuống xe, bộ dáng cứ lén lén lút lút, Lộ Dương nhìn Tưởng Chấp ngu ngốc bằng nửa con mắt, đưa tay lên gõ cửa.
Tưởng Chấp bày ra một mặt, thằng nhóc này đúng là to gan, nhất định là chưa bao giờ được chứng kiến thủ đoạn của anh mình nên mới không sợ chết đây mà.
Một hồi lâu mới có người đến mở cửa.
Tối hôm qua, Tề Trừng không ngủ ngon được, mê mê tỉnh tỉnh đi vệ sinh hai lần, Bạch Tông Ân ôm cậu vào lòng, mỗi lần cậu bị thức giấc là anh đều sẽ dỗ dành, cảm thấy có lẽ vì lạ giường nên thiếu niên ngủ không ngon.
Mà Bạch Tông Ân cũng không ngủ ngon, sáng nay anh thức dậy rất sớm, đồ ăn trong tủ lạnh đều không thể ăn được.
Hơn bảy giờ Tề Trừng mới tỉnh lại, thấy xung quanh là một nơi xa lạ thì không khỏi cảm thấy có chút mới mẻ. Tối qua cậu quấn lấy ông xã nghe anh kể chuyện, sau đó còn nô đùa rất lâu nên ngủ khá muộn, kết quả sáng nay lại dậy sớm như vậy, quả thực không khoa học tí nào!
"Ông xã, chào buổi sáng." Tề Trừng rửa mặt xong, hai mắt sáng lấp lánh nhìn ông xã.
Bạch Tông Ân vẫy tay, thiếu niên liền ngồi vào lòng anh. Anh nâng hai má cậu lên, nhẹ nhàng hôn môi, ừm, là kem đánh răng vị cam: "Chào buổi sáng cục cưng."
A a a a a!
Mỗi lần ông xã gọi cục cưng là cậu đều rất vui vẻ á.
Vui vẻ xen lẫn thẹn thùng.
Lại hôn một cái.
Nghe được tiếng gõ cửa. Tề Trừng xuống khỏi chân ông xã, xoành xoạch đi mở cửa, Bạch Tông Ân nói: "Để anh đi mở, em đi dọn đồ đi, chúng ta cùng về nhà."
"Vâng ạ."
Tề Trừng rất vui vẻ, rõ ràng mới ở đây hai đêm thôi mà cậu đã bắt đầu nhớ nhà rồi.
Bạch Tông Ân đi mở cửa, thấy Tiểu Chấp đang đứng ngoài hàng rào gỗ cười đến là ngu ngốc, hắn nói: "Anh, là Lộ Dương bảo em đi vào á, chứ em là em muốn chạy thêm vài vòng cơ."
Lộ Dương:...
Cái tên Tưởng đại thiếu gia này không nói lý lẽ!
"Vào đi." Bạch Tông Ân để cho hai người tiến vào: "Tôi còn muốn để hai người tới đây sớm một chút."
Tưởng Chấp không ngờ:??? Sao anh hắn lại muốn tới sớm thế nhỉ? Thôi kệ, hắn không làm sai là tốt quá rồi. Cả người Tưởng Chấp tràn ngập vui vẻ, vì vui vẻ quá mức nên thành ra trông có chút ngớ ngẩn, phối hợp với vẻ ngoài anh tuấn kia của trông hắn thì cũng không phải vụng về ngu ngốc lắm, ngược lại còn cảm nhận được hắn thật sự rất chân thành.
"Hôm qua, khi cậu đưa Úc tiên sinh về nhà đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh, sao anh biết được vậy?!!" Tưởng Chấp khiếp sợ.
Quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được anh hắn.
Bạch Tông Ân bất đắc dĩ, trên mặt lạnh lùng thản nhiên nói: "Ngoại trừ Úc tiên sinh ra thì còn ai có thể khiến cậu có cái bộ dáng này nữa? Hay là cậu thay lòng rồi?"
"Không có không có, làm sao có chuyện đó chứ." Tưởng Chấp vội vã xua tay, nhớ lại chuyện hôm qua thì lại cười khúc khích, ha ha vui vẻ nói: "Anh Thanh Thời đồng ý đến ở chung với em rồi đó."
Lộ Dương nhướn mày, không ngờ Tưởng Chấp cũng không ngốc như bề ngoài... đàn ông đều là cái đức hạnh thối tha này!
Nhìn thì ngu ngốc đấy, nhưng không ngờ lại suy tính nhiều như vậy.
Thay đổi biện pháp muốn mang người ta lên giường, coi như y nhìn lầm hắn đi.
"Tôi nhớ căn hộ gần đại học ở bên kia của cậu chỉ có hai phòng, có thể ở được sao?" Bạch Tông Ân tất nhiên biết đứa em trai này của anh có phẩm hạnh như thế nào, hắn không có cái lá gan kia.
Tưởng Chấp vò đầu: "Đúng là có chút chút, phòng ngủ chính để cho anh Thanh Thời ở, em sẽ ngủ ở phòng ngủ phụ, nó vốn dĩ là phòng sách, em ở thì có hơi nhỏ, nhưng mà chen chúc một chút cũng không sao."
"???" Lộ Dương.
Bạch Tông Ân: "Cách chỗ đó của cậu không xa, Thanh Vận Lâm Uyển có một căn hộ bốn phòng, bố trí xong xuôi hết rồi nhưng vẫn để trống, cậu dọn qua đó đi. Đồ đạc bên trong vẫn chưa được sắm đủ, cậu thương lượng với Úc tiên sinh xem sao, bên đó khá đảm bảo riêng tư, Úc tiên sinh là diễn viên thì ra vào cũng an toàn hơn một chút."
Tưởng gia có tiền, nhưng Tưởng Kỳ Phong cũng không quản Tưởng Chấp nhiều. Triệu Thiến chỉ có mỗi một đứa con trai, đương nhiên là rất thương yêu hắn, cho hắn tiền rất hào phóng nhưng quản cũng vô cùng nghiêm. Căn hộ bất động sản gì đó đều không cho mua quá nhiều, chỉ sợ hắn ở bên ngoài quen rồi thì sẽ không về nhà nữa. Cái căn hộ ở gần trường học kia của hắn, Triệu Thiến cũng biết, chỉ là chưa bao giờ tới xem qua.
Nhưng Bạch Tông Ân tin chắc rằng, chân trước Tiểu Chấp vừa ở chung với Úc Thanh Thời, không bao lâu sau Triệu Thiến nhất định sẽ biết.
Cho dù có là quan hệ bạn cùng nhà thuê chung đi nữa.
"Cám ơn anh." Tưởng Chấp vui vẻ. Quá tốt rồi, anh Thanh Thời có thể mang đồ tới, lại còn cùng hắn đi mua đồ đạc các thứ, như vậy không phải là đang trang trí nhà cửa của cả hai người sao?! Tưởng Chấp vừa nghĩ đến đây, hai bên tai đều hưng phấn đến mức đỏ hết lên, lại nghĩ đến cuộc sống sau này của mình và người ấy, nhất thời tràn đầy động lực.
Úc Thanh Thời là người mới, bộ phim tiên hiệp vừa mới nhận là một vai nam ba, công ty quản lý cũng không phải là công ty lớn gì, hợp đồng cũng là hợp đồng dành cho người mới, bởi vì chỉ ký năm năm nên điều kiện rất hà khắc, vô cùng bóc lột, cũng không cho y tài nguyên gì tốt.
Chỗ ở lúc trước của Úc Thanh Thời là ký túc xá dành cho người mới, gần đây công ty ký thêm với vài người mới nữa, rất trẻ, ý bọn họ muốn lập thành một nhóm nhạc nam, tất cả đều ký hợp đồng mười năm, là những át chủ bài mà công ty muốn đẩy mạnh, thế là công ty cho Úc Thanh Thời thời gian để sắp xếp chỗ ở, tự mình tìm chỗ thuê khác, để ký túc xá lại cho bọn họ.
Rõ ràng bộ phim tiên hiệp của y vừa mới đóng máy xong, đã thanh toán xong thù lao, thế nhưng trong sinh hoạt, Úc Thanh Thời lại rất thiếu tiền. Tưởng Chấp nhìn ra, nhưng hắn cũng chưa bao giờ hỏi y tại sao lại túng thiếu như vậy, thù lao đóng phim chạy đi đâu cả rồi bla bla... Hôm qua hắn cẩn thận ơi là cẩn thận đưa ra ý kiến, bảo rằng mình có một căn hộ, hai người có thể thuê chung. Tưởng Chấp cũng không dám nói mình không lấy tiền thuê nhà, sợ anh Thanh Thời của hắn không chịu.
Hắn lấy thấp hơn giá thị trường ba, bốn phần, bảo rằng mình ở một mình rất sợ hãi, hai người lại có quan hệ bạn bè nên cứ vậy mà giảm giá. Úc Thanh Thời đúng là tìm chỗ ở đến sứt đầu mẻ trán rồi, công ty thúc giục y mau chóng chuyển đi, mà Danh Thành lớn như vậy, phồn hoa như vậy, muốn tìm một nơi có giao thông thuận tiện thì giá lại quá cao, thấp một chút thì lại không tiện đường đến công ty.
Úc Thanh Thời không có xe, mỗi lần ra ngoài đường đều phải sử dụng phương tiện công cộng.
Lúc đóng phim, trợ lý đi theo cũng là ké trợ lý của người khác.
Tưởng Chấp thấy vậy thì cảm thấy khổ sở thay cho anh Thanh Thời của hắn, lại sợ nếu bản thân nhiệt tình quá mức thì sẽ dọa sợ người ta. Hôm qua hắn đề nghị thuê nhà chung, cũng không ngờ anh Thanh Thời lại thật sự đồng ý.
Còn gì tuyệt vời hơn nữa không cơ chứ.
"Anh, anh với anh dâu mau đi đi thôi, để chiều em còn đi mua đồ đạc với người ta nữa." Tưởng Chấp nói.
Bạch Tông Ân bị thằng nhóc này làm cho buồn cười, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Mật mã của căn hộ cậu vẫn chưa biết."
Tưởng Chấp:...
Em sai rồi, em quỳ xuống rồi đây anh ơi!
Anh có nghe thấy tiếng em dập đầu rầm rầm không?
Thái độ của Husky vô cùng ân cần mà mời anh dâu lên xe, anh dâu Tề Trừng Trừng thấy vậy thì có chút sợ hãi, quay sang hỏi ông xã: "Cậu ta bị làm sao vậy anh?"
"Thuê nhà chung với Úc tiên sinh." Bạch Tông Ân nói.
Tề Trừng: "..." Khiếp, tiền đồ chẳng còn một mống. Rồi lại nhìn Husky với ánh mắt thương hại.
Tưởng Chấp và Lộ Dương hỗ trợ phủ vải lên đồ đạc trong nhà, tắt hết điện nước lại, sau này, hằng năm lại phái người đến quét dọn là được rồi.
Trong sân.
Bạch Tông Ân nắm tay của thiếu niên, nói: "Anh có một căn nhà, mới vừa cho Tiểu Chấp ở."
"???" Tề Trừng Trừng đầu óc mơ hồ, gật gật đầu, chờ ông xã nói ý tiếp theo.
Bạch Tông Ân đối diện với hai mắt thiếu niên thì có chút không biết nói cái gì, anh cũng không giải thích cặn kẽ thêm mà lại nói: "Nếu như em không muốn thì anh sẽ bảo nó tự nghĩ cách."
?
Sao em lại phải không muốn cơ?
"Em đồng ý đồng ý đồng ý mà, dù sao chúng ta cũng không ở, để không vẫn là để không thôi, Tiểu Chấp ở thì cứ ở đi."
Qua một lúc lâu sau, còn một đoạn nữa là về đến nhà, nãy giờ Tề Trừng ngồi trên xe vẫn còn nghĩ kỹ lại xem ông xã hỏi vậy là có ý gì, sau đó cậu a một tiếng, trợn tròn hai mắt nhìn ông xã.
"Làm sao vậy?" Lộ Dương quay lại nhìn ngốc bạch ngọt.
Bây giờ y đang ngồi ghế phó lái đây, là chỗ ngồi nguy hiểm nhất này.
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Tề Trừng xua xua tay với đàn em, ý bảo cậu bận việc cậu đi.
Lộ Dương lại thu đầu về.
Tề Trừng tiếp tục nhìn ông xã, hai mắt lóe sáng lấp lánh. Bạch Tông Ân xoa xoa mái tóc xoăn của thiểu niên, anh nghĩ, đầu óc chậm chạp Trừng Trừng này, đến giờ mới hiểu ra.
"Thật ra ông xã không cần hỏi ý em đâu... "
"Chuyện trong nhà, dù chỉ một quyết định nhỏ thôi, anh muốn em cũng phải biết... mà đương nhiên là anh nên hỏi trước, chứ không phải thông báo." Bạch Tông Ân nói.
Từ trước đến giờ, anh vốn có thói quen tự mình làm chủ, nhưng hiện tại có thiếu niên rồi nên tất nhiên sẽ khác, hai người bọn họ là người một nhà.
Tề Trừng gật gật đầu nhỏ, cảm thấy thật là hạnh phúc, cậu hiểu ý của ông xã, dù là bất động sản của trước kia, không quan trọng cho lắm đi nữa, thế nhưng đã kết hôn rồi thì chồng chồng là một, cái gì cũng muốn nói cho cậu biết.
Bọc nhỏ yếu ớt rầm rì login, vùi trong ngực ông xã, đầu xoăn lại được anh xoa nhẹ vài phát.
Lén lút hôn cằm ông xã một cái
Tóc lại bị xoa nhẹ nữa.
Tề Trừng ở trên xe ăn một chút bánh mì, vừa về đến nhà đã lập tức ngửi được mùi cơm thơm phức, cậu lập tức cao hứng thay dép lê, xoành xoạch chạy vào phòng ăn, vừa chạy vừa nói: "Chú Quyền, con nhớ chú quá đi!"
"Ôi chao, cuối cùng mấy đứa cũng về rồi, chú cũng nhớ tụi con, mau mau rửa tay rồi ăn cơm, chú làm nhiều món các con thích lắm." Chú Quyền nhanh nhanh kêu bọn họ ngồi xuống.
Lúc ăn, cậu vô cùng bận rộn. Có nào là xíu mại, bánh bao chay, sườn gạo nếp trong nồi hấp nhỏ, bánh thịt bò mà Tiểu Trừng yêu, bánh tiêu mà Tông Ân thích, kèm thêm cả sữa đậu nành.
Sáng nay, Lộ Dương chỉ ăn mỗi cái sandwich nên đã sớm đói, huống chi là Tưởng Chấp như bị tiêm máu gà cả sáng chưa ăn gì, bây giờ hắn đói muốn nhũn cả người ra rồi. Mọi người ngồi xuống bàn, chú Quyền bận rộn thêm đồ ăn: "Chú làm nhiều lắm, mấy đứa ăn nhiều một chút. Không phải để ý đến chú, chú ăn rồi. Trưa nay chúng ta ăn gì đây? Mì thịt bò hay là bún?"
"Con muốn ăn bún ạ!" Tề Trừng phồng to hai má, giơ tay phát biểu.
Chú Quyền vui vẻ nói: "Tiểu Lộ và Tiểu Tưởng đều thích ăn mì sợi, thế để chú làm cả hai luôn."
"Cám ơn chú Quyền, nhưng mà tí nữa con phải đi ra ngoài rồi ạ, con phải đi mua đồ nội thất..." Gặp ai khoe nấy – Husky.
Chú Quyền đương nhiên hỏi sao lại phải mua đồ nội thất? Câu hỏi này vừa vặn gãi trúng chỗ ngứa của Tưởng Chấp, hắn vừa ăn vừa chia sẻ cho chú Quyền, bảo rằng mình muốn thuê nhà chung với anh Thanh Thời!!!
"Sau này còn phải ở chung một mái nhà nữa, à đúng rồi, con còn phải học nấu cơm, về sau, mỗi ngày con đều sẽ nấu cho anh Thanh Thời ăn." Ước mơ nhỏ bé của Husky lanh lợi.
Lộ Dương không tin điều hắn nói, làm cơm rất phiền phức, với lại y cũng không thích nấu cơm, và cũng sẽ không làm, một khi nấu là sẽ nổ tanh bành nhà bếp luôn.
Trước đây mẹ kế của Lộ Dương, y gọi là dì, luôn sai khiến y làm cơm, cuối cùng lại mắng y một trận, nói y vì không muốn nấu cơm nên cố ý làm hỏng, bánh bao vào tay y mà cũng biến thành hòn than cho được...
Nấu ăn vốn rất khó, Lộ Dương tùy tiện đối phó hai ba cái sao cho lấp đầy bụng là được. Trước đây Lộ Dương nghĩ, ăn uống đồ các thứ không đáng để quan tâm, tiền tiêu vào phương diện này lại càng không có. Thế nhưng từ khi quen biết Tề Trừng, ngày ngày ăn cơm ở đây, Lộ Dương phát biểu cảm nghĩ: Thật là thơm...
Nếu có điều kiện thì đương nhiên phải ăn một bữa ngon rồi.
Sau này y muốn lấy một cô vợ biết nấu ăn, tốt nhất là nấu ngon ơi là ngon như chú Quyền vậy.
Lộ Dương nghĩ đến đây thì lại cảm thấy bản thân thật nhảm nhí, độc thân mới là chân ái, đi làm kiếm tiền rồi ra bên ngoài ăn là được rồi, lại còn không cần phải thu dọn nữa chứ!
Tề Trừng ăn cơm no rồi thì muốn ngủ một hồi, vừa tỉnh ngủ đã lập tức lôi kéo Lộ Dương đi chơi game, Tưởng Chấp đã sớm lái xe chạy đi mất dạng, khỏi cần đoán cũng biết hắn đã hẹn Úc Thanh Thời đi mau đồ nội thất để chuyển sang nhà mới rồi.
"Tiểu Lộ, cho anh xem bài tập của cậu một chút đi, có mang theo không?"
Tề Trừng nghĩ đến Husky, tự nhiên lại nhớ đến những lần mà ông xã kiểm tra bài tập của hắn, không khỏi nghĩ lại một thân anh lớn là mình đây đương nhiên cũng phải kiểm tra bài tập của Tiểu Lộ, học sinh phải chú tâm học tập chứ, sao có thể lôi kéo Tiểu Lộ đi chơi game như vậy được!
Thật là không có lành mạnh chút nào luôn!
Lộ Dương:???
"Không phải là cậu không mang đó chứ?"
Cặp sách thì Lộ Dương có mang theo, nhưng mà... ầy, thôi bỏ đi, ngốc bạch ngọt muốn xem thì cứ xem đi, người mang thai là nhất mà. Lộ Dương đến phòng khách lấy cặp sách, y lấy sách bài tập và bài thi ra, tối hôm qua vừa mới làm xong.
"Cậu học tự nhiên sao, thật tốt quá."
Tề Trừng cảm thấy lần này sẽ không bị xem thường rồi, hồi học cấp ba cậu cũng từng học ban tự nhiên, giúp em trai xem mấy đề bài này vẫn không thành vấn đề. Lật sang sách bài tập, toán lý hóa đều đã được làm đầy đủ, tuy rằng chữ viết nghuệch ngoạc nhưng dù sao vẫn phải khen ngợi cái đã: "Không tệ, đều làm xong cả rồi này, anh xem một chút nha."
Một lát sau, Tề Trừng nói: "Cậu có vở với bút không? Anh phải tính ra đáp án của cái đề này mới được."
"... Tôi lấy cho anh." Lộ Dương vốn dĩ muốn nói trang sau có đáp án, đối chiếu một cái là xong thôi, nhưng lại thấy cho ngốc bạch ngọt động não một chút cũng không tồi, thế nên lập tức đứng dậy đi lấy giấy bút.
Dưới mông Tề Trừng lót một cái đệm ngồi, cậu nằm nhoài lên bàn trà nhỏ viết viết vẽ vẽ, được một lúc lại không thoải mái nên giật giật chân. Bạch Tông Ân đi tới nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái đã nhìn ra thiếu niên làm sai một bước, nhưng anh cũng không nhắc nhở gì mà lại nói: "Đến phòng sách ngồi học với Lộ Dương đi."
"Đúng nha, lầu một có phòng sách mà."
Tề Trừng ngoài miệng thì nói vậy, nhưng mông vẫn chẳng chịu động: "Chờ em tính xong bài này đã, ông xã đừng quấy rầy em, cái này em làm được, lúc cấp ba em từng làm rồi."
"Được rồi, không quấy rầy Trừng Trừng." Bạch Tông Ân lập tức im lặng ngồi ngắm bạn nhỏ nọ đang nghiêm túc suy nghĩ.
Tề Trừng tính rất lâu, gạch tới gạch lui, cuối cùng cũng tính đúng.
"Để xem thử xem tính có đúng không nào?"
So đáp án, chính xác!
Ui ui ui ui ui!
Hai mắt Tề Trừng sáng lấp lánh, quay đầu tìm ông xã đòi khen ngợi. Bạch Tông Ân liền vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu niên, nói: "Lợi hại lắm."
Cún nhỏ ưỡn ngực kiêu ngạo rầm rầm rì rì: "Em cũng là bảo kiếm chưa mòn đó!"
Lộ Dương:... Nói là phụ đạo bài tập nhưng cuối cùng lại là phát cơm chó trá hình đúng không?
Thôi bỏ đi.
Chỉ mới một bài này mà Tề Trừng xém chút nữa đã ném sạch mặt mũi của một đại ca đi rồi. Cậu vẫn nên từ bỏ toán lý hóa, lúc cấp ba siêng học như vậy, nhưng thật ra cậu lại không thích chút nào, chỉ thích xem truyện tranh rồi tiểu thuyết các thứ mà thôi.
So đáp án ở mặt sau còn nhanh hơn giải tay nhiều.
"Oa! Lộ Dương, cậu được phết đó nha, làm đúng nhiều quá trời nè, lợi hại."
Tuy rằng đại ca thì không ra làm sao, nhưng được cái thằng đàn em lại học hành giỏi giang, trên mặt Tề Trừng Trừng lập tức sáng lấp lánh, khen tới khen lui. Lộ Dương có hơi không được tự nhiên, y hừ một tiếng: "Này thì có là gì, toàn mấy cái đơn giản."
"..." Để cho thằng nhỏ này nói nhảm chút vậy.
Nhưng khi cậu vừa mở quyển ngữ văn ra, bên trong thế mà lại trống trơn, thật sự là trống cả một đoạn lớn.
Tề Trừng quay đầu "nghiêm khắc" trừng Lộ Dương, không khen tên nhóc này nữa!
Lộ Dương:...
"Cái này khó hiểu lắm. Cái bài đọc hiểu kia, tôi thật sự không hiểu được cùng một chỗ với tác giả, đầu óc của tác giả như có bệnh vậy, ông ta..." Lộ Dương ngăn lại câu chửi thề vừa ra đến cửa miệng: "Tôi không hiểu chút nào cả."
"Vậy cũng không thể để trống được, cậu nói xem chỗ này cậu nghĩ như thế nào?" Tề Trừng làm nóng người, đề này cậu biết làm, hồi cấp ba, cậu giỏi ngữ văn lắm luôn.
Lộ Dương thăm dò nói: "Đầu óc tác giả có vấn đề?"
"?"
Lộ Dương đổi giọng: "Không phải sao? Hắn muốn ăn quýt thì cứ ăn đi chứ, cũng không phải là không có tiền để ăn đâu, lại còn nằm mơ được ăn quýt, tỉnh rồi thì lại thấy thất vọng mất mác, tôi thật sự không hiểu hắn thất vọng mất mác cái gì, người bán quýt còn đnag đứng trước cửa kia kìa."
Ăn quýt chứ có phải ăn sơn hào hải vị đâu chứ.
"Hắn là dựa vào việc ăn quýt để nhớ đến mẹ mình, khi còn bé mẹ hắn từng cho hắn ăn quýt, hắn mơ thấy bà ấy cũng là biểu đạt cho sự nhớ nhung đến người mẹ quá cố của mình, sau khi tỉnh lại, trở về hiện thực, hắn cảm thấy lạc lõng, chứ không phải thật lòng muốn ăn quýt."
"Vậy hắn còn bảo vợ mình mua quýt cho hắn, mua về rồi lại nói không phải mùi kia, đây không phải là rảnh rỗi nên gây chuyện ngu..." Lộ Dương nuốt lại chữ ngu ngốc kia vào bụng.
Tề Trừng:...
"Tôi nói không sai chứ?" Lộ Dương cảm thấy như vậy chính là đang cố tình gây sự.
Anh nhớ mẹ anh thì thôi đi, mắc cái gì lại đi dằn vặt vợ mình, nhớ ra sao thì tự mà lết xác đi mua đi chứ.
Ôi ôi ôi quá khó khăn rồi
Hơn nữa, cậu thế mà lại bị tên nhóc Lộ Dương này thuyết phục mới đau chứ, cảm thấy lời y nói cũng có chút chút đạo lý.
"Hay là cậu hỏi giáo viên ngữ văn đi xem sao?" Tề Trừng ngoan ngoãn trả bài tập lại, vội vã kiếm cớ: "A, trời không còn sớm nữa rồi, anh đi nhìn xem phòng bếp có cần giúp đỡ không đây!"
Bạch Tông Ân nhìn bóng lưng bỏ của chạy lấy người của thiếu niên thì khẽ cười một tiếng, sau đó cũng đi vào nhà bếp.
Sau đó ai kia bị chú Quyền dùng hết vốn liếng, lừa gạt cho ra ngoài phòng ăn ngồi chung với ông xã đang làm việc.
Buổi trưa ăn bún bò, Lộ Dương ăn mì sợi. Ăn xong cơm, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều Lộ Dương phải trở về trường từ rất sớm, còn phải tham gia lớp học buổi tối. Chú Quyền chuẩn bị một túi đầy đồ ăn cho Tiểu Lộ, nào là bánh mì, bánh quy, hoa quả, sữa bò, thịt khô, tất cả chỗ này đều đủ để ăn một tuần.
"Cuối tuần nhớ lại đến đây con nhé, trên đường chú ý an toàn, đi chậm một chút."
"Bao giờ cậu tới trường học rồi thì phải gửi tin nhắn đó." Tề Trừng nhắc nhở.
Lộ Dương mang theo một túi đồ nặng trình trịch, nhanh chóng quay lưng đi ừm một tiếng, sau lại bổ sung thêm: "Biết rồi." Chỉ là giọng nói có chút khàn khàn, vội vã đi ra ngoài.
Tề Trừng làm như không nghe ra, không đi theo tiễn em trai, cho em trai chút mặt mũi.
Lầu hai cách vách, trong lúc vô tình, Lưu Tư Niên thấy được một màn này, đặc biệt là nhìn thấy bạn nhỏ kia mang theo đồ đạc đeo một chiếc cặp sách đi học, y xoay người đi, khuôn mặt khó ở lúc nào cũng đề phòng, hai mắt đỏ lên.
Lưu Tư Niên thật sự không có suy nghĩ gì khác với Lộ Dương cả, lần đầu tiên coi như là vì vẻ ngoài có chút giống với em trai mình nên tình cờ gặp thì chào hỏi một chút, sau đó đều là những chuyện tiện tay thì giúp, chẳng qua hắn lại không ngờ đối phương vô cùng phòng bị mình. Lưu Tư Niên cũng lập tức không đi quấy rầy người ta nữa, sợ lại bị hiểu lầm.
Dù sao cũng là người xa lạ.
Bên ngoài đúng là có mấy phần giống, nhưng tính cách lại khác một trời một vực.
Hắn nghĩ một chút, cuối cùng vẫn kéo rèm cửa xuống, không nhìn thêm nữa, miễn cho bạn nhỏ nọ lại coi hắn là biến thái.
...
"A! Quên mất pin rồi."
Tề Trừng muốn đi mua pin cho người máy nhỏ, cậu muốn nghe giọng của ông xã khi còn bé. Thế là Bạch Tông Ân liền đi cùng cậu, đúng lúc sau khi ăn xong thì đi dạo, hai người cùng nhau đến khu mua sắm, vừa mua pin lại mua thêm chút đồ ăn vặt.
Lúc trở về, Tề Trừng bước đi vô cùng nhanh.
"Chậm một chút, Trừng Trừng."
"Em muốn nhanh nhanh về chơi người máy."
Bạch Tông Ân dắt tay của thiếu niên, bước chân của thiếu niên không tự chủ mà chậm lại.
"Ông xã, trên cây có hoa nở rồi kìa!" Tề Trừng bước đi chậm lại ngắm phong cảnh ven đường, cậu thấy được những chồi non và đóa hoa đang nở thì vui mừng dừng lại: "Thời tiết ấm áp đến rồi."
Bạch Tông Ân nắm tay thiếu niên, cùng nhau nhìn qua.
Thật ra nhìn kỹ lại thì có thể thấy hoa và chồi non trên cây vừa nở đã rụng ngay, Bạch Tông Ân chưa bao giờ chú ý đến những chi tiết này, cũng không cảm thấy mấy thứ này có cái gì đáng để xem, nhưng hiện ở chung một chỗ với thiếu niên thì anh lại cảm thấy, những cảnh sắc bình thường không đáng kể trong cuộc sống cũng đều trở nên tốt đẹp một cách lạ thường.
"Mùa đông trôi qua, mùa xuân đang đến." Bạch Tông Ân nói.
Cả trạng thái cuộc sống và bộ dạng của anh trong quá khứ giờ đây đều đã trở nên vô cùng xa lạ...
Về đến nhà, điều đầu tiên Tề Trừng làm chính là tìm Tiểu Lam! Đây là tên nhỏ của người máy, tên thật của nó là Lam Nhất Nhất, bởi vì đoạn ghi âm khi còn bé của ông xã là: Chiến Giáp số một, sẵn sàng chưa? Cất cánh!
Ha ha ha.
Vậy Tiểu Hồng của cậu sẽ gọi là Hồng Linh Linh. (*)
(*chỗ này em Trừng đang nói đến xe hơi người máy màu đỏ mà ông xã ẻm tặng cho ẻm á mọi người.)
Tề Trừng bị giọng nói hài hòa của mình chọc cười, cảm thấy mình và ông xã siêu xứng đôi, ngay cả người máy cũng xứng đôi vừa lứa nữa là, nói rồi lại tự mình thấy vui vẻ trước.
Bạch Tông Ân cũng nở nụ cười, chẳng qua là vì thấy thiếu niên quá đáng yêu mà thôi.
Mọi nơi mọi lúc, cậu đều cảm thấy bọn họ xứng đôi.
Và anh cũng nghĩ như vậy.
Pin màu xanh trong tay đã được lắp xong, Bạch Tông Ân nói: "Trừng Trừng đã nghĩ kỹ rồi sao, em muốn ghi âm cái gì?"
"Hồng Linh Linh và Lam Nhất Nhất tuyệt xứng!"
Cún nhỏ vây xung quanh ông xã: "Có được không ạ?"
"Được."
Tề Trừng vô cùng chờ mong, nhưng không đợi được đến khi giọng non nớt của ông xã khi còn bé, một trận âm thanh rè rè đã vang lên, cậu mơ hồ nghe ra được giọng của người đàn ông.
[ Lửa là tôi đặt, có người sai khiến, tôi có chứng cứ...]
[ Năm triệu, tòa nhà Hối Hải.]
Âm thanh rất mơ hồ, còn xen lẫn dòng điện, giống như được ghi lại từ một thiết bị khác vậy.
Tề Trừng sửng sốt một chút, biết được đây là cái gì. Chắc là mẹ đã nhận được điện thoại của người đàn ông này, nên sau đó mới vội vàng cầm điện thoại rồi dùng đồ chơi ghi lại.
Bản ghi âm kết thúc.
"Ông xã..." Tề Trừng nhào vào lòng ông xã, không biết nên nói gì mới phải, cảm thấy nói thôi không được, hai tay ôm chặt lấy anh.
Bạch Tông Ân còn chưa kịp quay lại hồi ức thì trong ngực đã có một thân thể mềm mại ấm áp xông đến.
Tay anh đỡ lấy sau lưng thiếu niên, Bạch Tông Ân cũng bình tĩnh trở lại, anh nghiêng đầu hôn lên má thiếu niên, nói: "Trừng Trừng, không sao cả, mùa xuân đã đến rồi."
Anh có được em, mùa xuân sẽ ở khắp mọi nơi.
Sẽ tràn đầy hy vọng và tình yêu.
_______
Juu: Highhh, I'm cumbackkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất