Chương 64: .1: Điền Mỹ Hòa Thân Bại Danh Liệt (1)
Người xung quanh không rõ chân tướng, tự dưng nhao nhao lên ghé tai nhau, thảo luận rốt cuộc ai mới là Ảnh Hạ Bà Sa chân chính.
Dù sao cũng có loại bắt chước âm thanh tương tự hoặc là gần giống.
Sau đó bỗng nhiên Mộc Minh đi tới bên cạnh Phó Thịnh, ghé bên tai anh nói một câu.
Phó Thịnh lập tức gật đầu, xoay người nói với những người khác: “Cô ấy không chứng minh được, tôi có thể!”
Sau đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về trên người Phó Thịnh, tất cả đều trông ngóng lời giải thích của Phó Tịnh.
Anh cũng không thừa nước đục thả câu, nhàn nhạt mở miệng nói: “Người của tôi, đã lấy được video ghi hình ở trung tâm thương mại, không phải mọi người rất tò mò sự thật như thế nào sao? Vậy thì mời mọi người cùng nhau thưởng thức đi!”
Điền Mỹ Hòa nghe được hai chữ video, cả người giống như bị điên cuồng đánh lên.
Mặt cô ta đầy mồ hôi toát ra.
Lúc này trong đầu cô ta chỉ có một câu: “Xong rồi, xong rồi, lần này thật sự xong rồi.”
Không, anh ta không thể lấy được video ghi hình!
Không thể.
Điền Mỹ Hòa bén nhọn kêu lên: “Tô Ảnh, cô thực sự phải tuyệt tình như thế sao?”
Tô Ảnh từ từ quay đầu nhìn Điền Mỹ Hòa, trong mắt kiên định chưa bao giờ dao động.
“Tôi tuyệt tình? Nếu không phải cô lần lượt bức tôi, sao tôi lại muốn tuyệt tình?” Tô Ảnh gằn từng chữ nói: “Lúc trước, cô trộm bài hát thương tổn biệt ly của tôi, cầm nó đi tham gia thi đấu, cô giả mạo thân phận của tôi để tham gia, lúc cầm danh hiệu quán quân, cô có tuyệt tình không? Cha dượng ở bên ngoài…, cô không khuyên ngăn, còn khuyến khích ông ta lấy trộm đồ cười của mẹ tôi, cô có tuyệt tình không? Mẹ bệnh nặng, vì muốn gom đủ tiền viện phí mà tôi đã quỳ xuống cầu xin cô trả lại tiền lương nửa năm cho tôi, cô lại lại lấy cớ nói vì tôi đã làm sai nên trừ hết toàn bộ tiền lương, cô có tuyệt tình không? Từ trước tới nay tôi đều không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cô, cô lại đoạt đi vị hôn phu của tôi, cùng hắn lập mưu cướp đi sự trong sạch của tôi, cô có tuyệt tình không?”
Tô Ảnh khóc ra máu, nước mắt rơi như mưa, rốt cuộc cô cũng có thể lên án đúng lý hợp tình, cô cũng không muốn chịu đựng sự oan ức này trong người nữa.
Hôm nay, Tô Ảnh muốn phơi bày toàn bộ khắp thiên hạ!
Cô là người không phải rùa rụt cổ.
Cô không làm rùa rụt cổ được.
Tiếng nói của Tô Ảnh vừa dứt, những phóng viên này giống như đã phát hiện chuyện khó lường tất cả máy ảnh đều hướng về Điền Mỹ Hòa.
Tuy từ trước đến giờ Điền Mỹ Hòa đều chưa nổi tiếng quá, nhưng liên lụy đến sự việc sao chép lần này, tính ra đề tài cũng rất đầy đủ!
Bọn họ đều đã giơ chân chờ mong tin nóng của Phó Thịnh!
Nói không chừng còn có chứng cứ mang tính mấu chốtQ
Mộc Minh nhanh chóng phân phó khách sạn mang lên một máy chiếu TV, một giây sau, màn hình sáng lên, sau đó có dần ổn định.
Trong hình ảnh ghi lại được, Tô Ảnh đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt lại đồ đạc của mình.
Lúc này, Điền Mỹ Hòa tiến vào, liền cướp đi ca khúc trong tay Tô Ảnh.
Tô Ảnh và Điền Mỹ Hòa tranh chấp rất lâu, Điền Mỹ Hòa không cam lòng bỏ cuộc.
Cô ta thừa dịp Tô Ảnh không chú ý, hung hăng đẩy Tô Ảnh một cái, nhân lúc Tô Ảnh ngồi xổm xuống đất, lặng yên trộm đi ca khúc trên bàn và trong túi của Tô Ảnh.
Sau đó Điền Mỹ Hòa nghênh ngang rời đi.
Toàn bộ tất cả, đều đã tra ra manh mối rồi.
Tô Ảnh rưng rưng hung hăng trừng mắt nhìn Điền Mỹ Hòa: “Cô còn gì để nói không?”
Điền Mỹ Hòa trở nên luống cuống, đẩy tay của những người khác ra, vọt tới trước mặt Tô Ảnh, lập tức giữ chặt lấy tay cô, hốt hoảng nói: “Tô Ảnh, em không thể đối xử với chị như thế, chị là chị của em! Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đã cùng nhau lớn lên, em tha thứ cho người chị này có được hay không?”
Dù sao cũng có loại bắt chước âm thanh tương tự hoặc là gần giống.
Sau đó bỗng nhiên Mộc Minh đi tới bên cạnh Phó Thịnh, ghé bên tai anh nói một câu.
Phó Thịnh lập tức gật đầu, xoay người nói với những người khác: “Cô ấy không chứng minh được, tôi có thể!”
Sau đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về trên người Phó Thịnh, tất cả đều trông ngóng lời giải thích của Phó Tịnh.
Anh cũng không thừa nước đục thả câu, nhàn nhạt mở miệng nói: “Người của tôi, đã lấy được video ghi hình ở trung tâm thương mại, không phải mọi người rất tò mò sự thật như thế nào sao? Vậy thì mời mọi người cùng nhau thưởng thức đi!”
Điền Mỹ Hòa nghe được hai chữ video, cả người giống như bị điên cuồng đánh lên.
Mặt cô ta đầy mồ hôi toát ra.
Lúc này trong đầu cô ta chỉ có một câu: “Xong rồi, xong rồi, lần này thật sự xong rồi.”
Không, anh ta không thể lấy được video ghi hình!
Không thể.
Điền Mỹ Hòa bén nhọn kêu lên: “Tô Ảnh, cô thực sự phải tuyệt tình như thế sao?”
Tô Ảnh từ từ quay đầu nhìn Điền Mỹ Hòa, trong mắt kiên định chưa bao giờ dao động.
“Tôi tuyệt tình? Nếu không phải cô lần lượt bức tôi, sao tôi lại muốn tuyệt tình?” Tô Ảnh gằn từng chữ nói: “Lúc trước, cô trộm bài hát thương tổn biệt ly của tôi, cầm nó đi tham gia thi đấu, cô giả mạo thân phận của tôi để tham gia, lúc cầm danh hiệu quán quân, cô có tuyệt tình không? Cha dượng ở bên ngoài…, cô không khuyên ngăn, còn khuyến khích ông ta lấy trộm đồ cười của mẹ tôi, cô có tuyệt tình không? Mẹ bệnh nặng, vì muốn gom đủ tiền viện phí mà tôi đã quỳ xuống cầu xin cô trả lại tiền lương nửa năm cho tôi, cô lại lại lấy cớ nói vì tôi đã làm sai nên trừ hết toàn bộ tiền lương, cô có tuyệt tình không? Từ trước tới nay tôi đều không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cô, cô lại đoạt đi vị hôn phu của tôi, cùng hắn lập mưu cướp đi sự trong sạch của tôi, cô có tuyệt tình không?”
Tô Ảnh khóc ra máu, nước mắt rơi như mưa, rốt cuộc cô cũng có thể lên án đúng lý hợp tình, cô cũng không muốn chịu đựng sự oan ức này trong người nữa.
Hôm nay, Tô Ảnh muốn phơi bày toàn bộ khắp thiên hạ!
Cô là người không phải rùa rụt cổ.
Cô không làm rùa rụt cổ được.
Tiếng nói của Tô Ảnh vừa dứt, những phóng viên này giống như đã phát hiện chuyện khó lường tất cả máy ảnh đều hướng về Điền Mỹ Hòa.
Tuy từ trước đến giờ Điền Mỹ Hòa đều chưa nổi tiếng quá, nhưng liên lụy đến sự việc sao chép lần này, tính ra đề tài cũng rất đầy đủ!
Bọn họ đều đã giơ chân chờ mong tin nóng của Phó Thịnh!
Nói không chừng còn có chứng cứ mang tính mấu chốtQ
Mộc Minh nhanh chóng phân phó khách sạn mang lên một máy chiếu TV, một giây sau, màn hình sáng lên, sau đó có dần ổn định.
Trong hình ảnh ghi lại được, Tô Ảnh đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt lại đồ đạc của mình.
Lúc này, Điền Mỹ Hòa tiến vào, liền cướp đi ca khúc trong tay Tô Ảnh.
Tô Ảnh và Điền Mỹ Hòa tranh chấp rất lâu, Điền Mỹ Hòa không cam lòng bỏ cuộc.
Cô ta thừa dịp Tô Ảnh không chú ý, hung hăng đẩy Tô Ảnh một cái, nhân lúc Tô Ảnh ngồi xổm xuống đất, lặng yên trộm đi ca khúc trên bàn và trong túi của Tô Ảnh.
Sau đó Điền Mỹ Hòa nghênh ngang rời đi.
Toàn bộ tất cả, đều đã tra ra manh mối rồi.
Tô Ảnh rưng rưng hung hăng trừng mắt nhìn Điền Mỹ Hòa: “Cô còn gì để nói không?”
Điền Mỹ Hòa trở nên luống cuống, đẩy tay của những người khác ra, vọt tới trước mặt Tô Ảnh, lập tức giữ chặt lấy tay cô, hốt hoảng nói: “Tô Ảnh, em không thể đối xử với chị như thế, chị là chị của em! Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đã cùng nhau lớn lên, em tha thứ cho người chị này có được hay không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất