Chương 81: .2: Ớt Đương Nhiên Rất Cay (2)
Trên đầu truyền đến tiếng nói âm u của Phó Thịnh: “Muốn cay chết tôi sao? Hả?”
Tô Ảnh nhanh chóng ngẩng đầu giải thích, nhưng vừa ngẩng đầu lên, đã thấy đôi môi đỏ au của Phó Thịnh, giống như bị rỉ máu.
Xứng đáng với hình tượng cao quý lãnh diễm của Phó Thịnh, quả thực là hệ nam thần cấm dục!
Tô Ảnh không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười.
“Còn dám cười?” Phó Thịnh nhíu mày, dường như hoàn toàn quên lúc này Tô Ảnh đang ở trong lòng anh, tay liền đặt ngay trên eo của Tô Ảnh, dẫn cô đến trước bàn ăn, cầm đũa của mình lên, kẹp lên một miếng ớt nhét vào trong miệng Tô Ảnh: “Ăn ăn ngày, không được phép nhổ ra. Muốn cay thì cùng cay!”
Tô Ảnh bất ngờ không đề phòng bị nhét một miếng ớt, bị buộc phải ăn một miếng.
Một giây sau, cái loại cảm giác nóng quen thuộc này, lại cuốn sạch cả người cô.
“Cay cay cay, cay chết mất!” tô Ảnh thiếu chút nữa búng lên, nằm lấy cốc nước mà Phó Thịnh vừa uống xong, lại uống thêm một ngụm.
Tô Ảnh một lòng một dạ uống ước, nhưng không chú ý tới, khi Phó Thịnh nhìn thấy cô cầm cốc nước của mình lên uống, trong lòng chợt lóe lên ý cười.
Quản gia Lâm và những người hầu khác thấy một màn như thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh!
Vậy mà cậu cả lại dùng đũa của mình để đút ớt cho Tô Ảnh ăn, không những thế còn cho phép Tô Ảnh uống nước trong cốc của cậu cả.
Trời ơi!
Đây chính là cậu chủ có thói quen thích sạch sẽ vô địch mà bọn họ biết sao?
Này này này…
Đây cũng quá thần kỳ rồi.
Trong phòng ăn, lúc này hai người đều đã uống nước no nê, hai người đều không còn đói bụng nữa.
Tô Ảnh đặt cốc nước xuống, lúc này mới bất giác phát hiện, cô vậy mà đang ngồi trên đùi Phó Thịnh, dùng đũa của anh ăn ớt, còn vừa uống nước của anh xong!
Trong lòng Tô Ảnh, trong nháy mắt hiện lên vẻ mặt của tiểu nhân vô lực.
Xong rồi xong rồi.
Hôm nay thật sự trêu chọc Phó tổng rồi.
Anh sẽ không sa thải mình đi chứ?
Không cần.
Chính mình không trả được nhiều tiền bạc như thế?
Phó Thịnh nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Tô Ảnh, tức giận nói: “Sao hả? Còn định ngồi đến khi nào?”
Lúc này Tô Ảnh mới hoàn hồn, khẩn trương đứng lên, oan ức nhìn Phó Thịnh: “Tôi vừa định nhắc nhở anh, phải ăn từ từ mới được. Nào đâu biết được anh ăn một miếng to như thế? Ớt đương nhiên rất cay.”
Phó Thịnh nhíu mày, ung dung nhìn cô: “Hả? Lại còn cứng đầu?”
Tô Ảnh lập tức làm động tác kéo khóa.
Phó Thịnh nhìn những món ớt đỏ rực trước mắt, thật sự không có khẩu vị gì cả, tức khắc đứng lên, nói với quản gia Lâm đang đứng xem kịch cực kỳ vui vẻ ở bên cạnh, quản gia Lâm nói: “Làm cho tôi một phần khác, đưa vào trong phòng.”
Quản gia Lâm cung kính trả lời: “Vâng, cậu chủ.”
Phó Thịnh cũng không trách cứ Tô Ảnh, cũng chưa nói muốn đuổi việc Tô Ảnh, điều này khiến cô yên tâm không ít.
Tô Ảnh quyết định tiếp theo nhất định phải biểu hiện thật tốt.
Kiên quyết không được để Phó Thịnh đuổi việc mình được.
Phòng bếp lại nhanh chóng chuẩn bị một phần đồ ăn, để Tô Ảnh mang vào phòng của Phó Thịnh.
Cô gõ cửa đi vào, sau khi đặt đồ ăn ở trên bàn, vừa xoay người muốn đi, nhìn thấy văn kiện trên bàn, đều bị gió thổi xuống dưới thảm trải san, liền ngồi xổm xuống nhặt những văn kiện này lên.
Tô Ảnh vừa định đặt lên bàn, đã thấy trên bàn có một tấm hình.
Là ảnh chụp một cô gái, khuôn mặt không tính là quá xuất sắc, nhưng đôi mắt vô cùng linh hoạt.
Tô Ảnh cảm thấy hình như đã gặp cô gái này ở đâu, ngẩng đầu liền thấy chính mình trong gương.
Tô Ảnh rõ ràng phát hiện, ánh mắt của cô gái trên ảnh chụp, giống hệt với đôi mắt của cô.
Cô ấy, là ai?
Sau đó, trong phòng tắm truyền đến tiếng bước chân.
Tô Ảnh khẩn trương đặt ảnh chụp xuống, cũng để văn kiện xuống bàn, lui ra sau ba bước, đứng ở một bên.
Tô Ảnh nhanh chóng ngẩng đầu giải thích, nhưng vừa ngẩng đầu lên, đã thấy đôi môi đỏ au của Phó Thịnh, giống như bị rỉ máu.
Xứng đáng với hình tượng cao quý lãnh diễm của Phó Thịnh, quả thực là hệ nam thần cấm dục!
Tô Ảnh không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười.
“Còn dám cười?” Phó Thịnh nhíu mày, dường như hoàn toàn quên lúc này Tô Ảnh đang ở trong lòng anh, tay liền đặt ngay trên eo của Tô Ảnh, dẫn cô đến trước bàn ăn, cầm đũa của mình lên, kẹp lên một miếng ớt nhét vào trong miệng Tô Ảnh: “Ăn ăn ngày, không được phép nhổ ra. Muốn cay thì cùng cay!”
Tô Ảnh bất ngờ không đề phòng bị nhét một miếng ớt, bị buộc phải ăn một miếng.
Một giây sau, cái loại cảm giác nóng quen thuộc này, lại cuốn sạch cả người cô.
“Cay cay cay, cay chết mất!” tô Ảnh thiếu chút nữa búng lên, nằm lấy cốc nước mà Phó Thịnh vừa uống xong, lại uống thêm một ngụm.
Tô Ảnh một lòng một dạ uống ước, nhưng không chú ý tới, khi Phó Thịnh nhìn thấy cô cầm cốc nước của mình lên uống, trong lòng chợt lóe lên ý cười.
Quản gia Lâm và những người hầu khác thấy một màn như thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh!
Vậy mà cậu cả lại dùng đũa của mình để đút ớt cho Tô Ảnh ăn, không những thế còn cho phép Tô Ảnh uống nước trong cốc của cậu cả.
Trời ơi!
Đây chính là cậu chủ có thói quen thích sạch sẽ vô địch mà bọn họ biết sao?
Này này này…
Đây cũng quá thần kỳ rồi.
Trong phòng ăn, lúc này hai người đều đã uống nước no nê, hai người đều không còn đói bụng nữa.
Tô Ảnh đặt cốc nước xuống, lúc này mới bất giác phát hiện, cô vậy mà đang ngồi trên đùi Phó Thịnh, dùng đũa của anh ăn ớt, còn vừa uống nước của anh xong!
Trong lòng Tô Ảnh, trong nháy mắt hiện lên vẻ mặt của tiểu nhân vô lực.
Xong rồi xong rồi.
Hôm nay thật sự trêu chọc Phó tổng rồi.
Anh sẽ không sa thải mình đi chứ?
Không cần.
Chính mình không trả được nhiều tiền bạc như thế?
Phó Thịnh nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Tô Ảnh, tức giận nói: “Sao hả? Còn định ngồi đến khi nào?”
Lúc này Tô Ảnh mới hoàn hồn, khẩn trương đứng lên, oan ức nhìn Phó Thịnh: “Tôi vừa định nhắc nhở anh, phải ăn từ từ mới được. Nào đâu biết được anh ăn một miếng to như thế? Ớt đương nhiên rất cay.”
Phó Thịnh nhíu mày, ung dung nhìn cô: “Hả? Lại còn cứng đầu?”
Tô Ảnh lập tức làm động tác kéo khóa.
Phó Thịnh nhìn những món ớt đỏ rực trước mắt, thật sự không có khẩu vị gì cả, tức khắc đứng lên, nói với quản gia Lâm đang đứng xem kịch cực kỳ vui vẻ ở bên cạnh, quản gia Lâm nói: “Làm cho tôi một phần khác, đưa vào trong phòng.”
Quản gia Lâm cung kính trả lời: “Vâng, cậu chủ.”
Phó Thịnh cũng không trách cứ Tô Ảnh, cũng chưa nói muốn đuổi việc Tô Ảnh, điều này khiến cô yên tâm không ít.
Tô Ảnh quyết định tiếp theo nhất định phải biểu hiện thật tốt.
Kiên quyết không được để Phó Thịnh đuổi việc mình được.
Phòng bếp lại nhanh chóng chuẩn bị một phần đồ ăn, để Tô Ảnh mang vào phòng của Phó Thịnh.
Cô gõ cửa đi vào, sau khi đặt đồ ăn ở trên bàn, vừa xoay người muốn đi, nhìn thấy văn kiện trên bàn, đều bị gió thổi xuống dưới thảm trải san, liền ngồi xổm xuống nhặt những văn kiện này lên.
Tô Ảnh vừa định đặt lên bàn, đã thấy trên bàn có một tấm hình.
Là ảnh chụp một cô gái, khuôn mặt không tính là quá xuất sắc, nhưng đôi mắt vô cùng linh hoạt.
Tô Ảnh cảm thấy hình như đã gặp cô gái này ở đâu, ngẩng đầu liền thấy chính mình trong gương.
Tô Ảnh rõ ràng phát hiện, ánh mắt của cô gái trên ảnh chụp, giống hệt với đôi mắt của cô.
Cô ấy, là ai?
Sau đó, trong phòng tắm truyền đến tiếng bước chân.
Tô Ảnh khẩn trương đặt ảnh chụp xuống, cũng để văn kiện xuống bàn, lui ra sau ba bước, đứng ở một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất