Chương 25: Thu mua giải trí Phồn Tinh.
Ninh Phàn không hề muốn có liên quan gì đến hai người này. Nghe tên còn không muốn chứ đừng nói đến ăn cơm.
"Có chuyện gì thì cứ nói ở đây luôn đi."
Nụ cười trên mặt Ninh Vũ Mai cứng ngắc.
"Thế này không được tốt lắm."
Lúc này, Mục Bắc Thần cũng không nhịn được mà lên tiếng.
"Ninh Phàn, đừng đẩy bản thân đi quá xa."
Ninh Phàn nhếch miệng cười.
"Tôi không muốn ở cùng với người mặt mày lúc nào cũng khó chịu, rất ảnh hưởng đến tâm trạng."
Nghe Ninh Phàn nói vậy, gương mặt của Mục Bắc Thần liền xượng đi vài phần. Ninh Vũ Mai thấy không khí ngày càng ngượng ngùng hơn nên cố gắng hòa giải.
"Chị hiểu lầm rồi? Mục ca ca muốn nói về chuyện của hai công ty."
Nghe vậy Ninh Phần liền nhíu mày suy nghĩ.
(Lại là tình tiết không có trong nguyên tác. Theo kinh nghiệm lần trước, nếu có chuyện gì đó xảy ra ngoài cốt truyện gốc, có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng. Đi một chuyến cũng không thiệt hại gì.)
Nghĩ vậy cô quyết định.
"Nếu đã như vậy, vậy thì đi thôi."
Mục Bắc Thần và Ninh Vũ Mai đi trước, Ninh Phần đi sau. Cô cũng không quên nhắn cho Phó Minh Trạch biết để anh không mất công chờ cô.
Trong phòng bao nhà hàng, Ninh Phàn rất đề phòng ngồi cách xa nam nữ chính nguyên tác. Nhìn thái độ của
Mục Bắc Thần từ nãy đến giờ cô thầm phê bình.
(Chẳng trách Lê tổng giám lại có loại đức hạnh đó. Thực sự có loại sếp như thế nào thì có cấp dưới thế đó.)
Mục Bắc Thần không nể nang nói thẳng mục đích của mình.
"Ninh Phàn, tôi quyết định mua lại giải trí Phồn Tinh của cô."
Ninh Phàn cũng thẳng thừng từ chối.
"Tôi không có ý định bán công ty. Hiện tại thì không, tương lai càng không.
Mục Bắc Thần không quan tâm mà vẫn tiếp tục.
"Cô đừng lo. Tôi sẽ không đề cô chịu thiệt đầu. Cái giá mà tôi đưa ra chắc chẳn cao hơn giá thị trường hiện nay."
Ninh Phần tiếp tục từ chối.
"Anh không hiểu tiếng người sao? Giải trí Phần Tinh không chấp nhận việc mua lại. Cho dù anh có trả giá cao thế nào đều không quan trọng."
Thấy Mục Bắc Thần không thuyết phục được. Ninh Vũ Mai bắt đầu lên tiếng khuyên.
"Chị không phải mở công ty là để kiếm tiền sao? Bây giờ chị chỉ cần một bước thôi là chị có thể cầm tiền và rời đi.
Chẳng phải như vậy rất tiết kiệm thời gian và công sức của chị sao?"
Ninh Phàn không muốn diễn cùng với Ninh Vũ Mai.
"Cô không cần phải diễn tử tế ở đây."
Xong cô hít một hơi thật sâu.
"Có vẻ như hôm nay là hồng môn yến. Tôi có việc, tôi đi trước."
Khi Ninh Phần định đứng dậy rời đi. Mục Bắc Thần không hài lòng liền đập tay xuống bàn.
"Ninh Phàn, chấp nhận việc bán lại công ty của cô là kết cục tốt đối với cô."
Ninh Phàn bình tĩnh ngồi lại phân tích sự việc.
"Để tôi suy đoán mục đích của các người nhé. Việc thu mua giải trí Phồn Tinh chỉ là vẻ bề ngoài, mục đích thực sự của các người là muốn có được hai thứ trong tay tôi. Một là Kỳ Mặc, hai là bản quyền kịch bản "Tạm biệt Mẹ!"."
Một phát trúng phóc, gương mặt của cả Mục Bắc Thần và Ninh Vũ Mai đều tái mét. Ninh Phàn nhìn thấy liền biết mình đoán đúng. May mắn là cô đã đề phòng trước được chuyện này nên cô rất đắc ý nói tiếp.
"Xem ra là tôi đoán đúng rồi. Vậy tôi sẽ nói cho các người biết chuyện này. Cho dù hôm nay tôi có chấp nhận việc thu mua công ty thì các người cũng không thể có được Kỳ Mặc và kịch bản đâu."
Mục Bắc Thần không hiểu.
"Cô nói vậy là có ý gì?"
Ninh Phàn trả lời một cách rõ ràng.
"Công ty giải trí Phồn Tinh chỉ là một chi nhánh ở thành phố B. Mà Kỳ Mặc và bản quyền kịch bản ký hợp đồng là với tập đoàn giải trí Phồn Tinh có hơn 30 chi nhánh và trụ sở nằm ở nước M. Vậy nên nếu anh muốn có quyền sở hữu Kỳ Mặc và kịch bản, thì anh phải mua cả tập đoàn. Mà với giá trị hiện nay của tập đoàn giải trí Phồn Tinh thì liệu rằng anh có thể trả nổi cái giá của nó hay không?"
Mục Bắc Thần không tin.
"Tập đoàn giải trí Phồn Tinh? Sao có thể được? Không thể nào!"
Mục Bắc Thần không hề biết hai công ty này có liên quan. Thật ra không biết cũng không có gì là lạ cả, vì vốn tên công ty ở nước M là Star Entertainment, dịch ra mới có nghĩ là giải trí Phồn Tinh. Bởi vì hai công ty ở hai đất nước khác nhau nên không ai liên kết hai công ty này lại. Mục Bắc Thần chắc chắn có nghe đến Star Entertainment nhưng bởi vì công ty ở thành phố B là do Ninh Phàn điều hành nên anh ta không hề nghĩ công ty đó chỉ là một chi nhánh.
Ninh Phàn cũng chẳng quan tâm anh ta có tin hay không.
"Anh nghĩ tôi ở nước ngoài bao nhiêu năm chỉ ăn rồi chơi thôi sao? Anh quá khinh thường tôi rồi."
Xong cô lại nhìn Ninh Vũ Mai lạnh lùng nói.
"Bây giờ cô còn nghĩ tôi muốn chiếm đoạt tập đoàn Ninh thị nữa không?"
Thấy hai người kia đã không thể nói được gì, Ninh Phàn không muốn tiếp tục ở lại nữa nên đứng lên, để lại một câu rồi đi thẳng ra cửa.
"Lần sau các người đừng đến làm phiền tôi chỉ vì mấy chuyện thừa thãi này."
Mục Bắc Thần tức giận nói với Ninh Phàn.
"Ninh Phàn, cô cứ chờ đó."
Ninh Vũ Mai lắc đầu.
"Thật không ngờ chị lại cứng đầu đến như vậy."
Mục Bắc Thần vẫn rất tự tin.
"Không chấp nhận cũng không sao. Sớm hay muộn anh cũng bắt cô ta đến khóc lóc cầu xin. Trước lúc đó, có rất nhiều cách để đối phó với cô ta."
Vài ngày sau, Lạc Phi mang theo báo cáo đến cho Ninh Phàn.
"Ninh tổng, đây là báo cáo chi phí đầu tư cho bộ phim "Tạm biệt Mẹ!", mời cô xem qua."
Ninh Phần nhận lấy mở ra xem.
"Đưa tôi xem. Có cao hơn so với dư tính của tôi một chút nhỉ?"
Lạc Phi thuật lại.
"Ninh tổng, theo bộ phận kế toán nói thì đây là chi phi cao nhất mà chúng ta có thể đầu tư. Với vốn lưu động hiện tại trong công ty muốn hoàn thành dự án này không phải là không thể. Nhưng nếu kéo được thêm nhà đầu tư thì chi phí của sẽ giảm đi một phần nhưng lợi nhuận sẽ không thay đổi."
Ninh Phần nghe nói kéo thêm nhà đầu tư cô liền như phát giác ra chuyện gì đó mà cười.
"Đúng ha! Một miếng bánh ngon thì không nên ăn một mình mà nên chia sẽ với người khác thì vui hơn mà. Chiều nay tôi có lịch trình quan trọng nào không?"
Ninh Phàn nhìn Lạc Phi hỏi. Lạc Phi trí nhớ rất tốt mà báo cáo lại.
"Thưa, cô chỉ có một cuộc họp lúc một giờ chiều sau đó thì không còn lịch trình nào khác."
"Đẩy cuộc họp lên mười một giờ trưa nay. Thông báo xuống đến các bộ phận liên quan chuẩn bị một bản hợp đồng đồng tài trợ giúp tôi."
"Vâng!"
Ninh Phàn quyết định rất nhanh. Lạc Phi nhận lệnh liền nhanh chóng đi làm việc của mình.
Chiều đến Ninh Phần cầm theo một tập tài liệu đến tập đoàn Phó thị, nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy cô đã đứng dậy lịch sự hỏi.
"Xin hỏi cô chính là Ninh Phần tiểu thư đúng không?"
Ninh Phần gật đầu.
"Là tôi!"
Cô nhần viền nói tiếp.
"Phó tổng đã căn dặn tôi đưa cô lên văn phòng của Phó tổng. Mời đi bên này!"
Cô nhân viên lịch sự đưa tay mời, Ninh Phàn đi theo đến khi sắp đến văn phòng thì cô mới đứng lại ngại ngùng nói với cô nhân viên.
"Tôi có thể tự mình đi từ đây không?"
Cô nhân viên liền hiểu cười nói.
"Được! Cô cứ đi thẳng con đường này là thấy."
"Cảm ơn!"
Ninh Phàn lịch sự cúi chào, cô nhân viên cũng đáp lại rồi rời đi. Cô đi theo con đường mà cô nhân viên đã chỉ đến trước cửa một căn phòng lớn. Cửa đang mở nên cô có thể nhìn thấy rõ bên trong, cô bước nhẹ nhất có thể để người bên trong không phát hiện ra cô. Khi cô đứng ở ngay cửa cô đã nhìn thấy người đàn ông trên người mặc bộ vest đen lịch lãm đang cúi xuống đọc tài liệu trên bàn. Sự tập trung cùng vẻ ngoài điển trai của anh khiến khoảng khắc này trở nên hoàn mỹ. Trong lòng Ninh Phàn đang cảm thấy tự hào.
(Quả nhiền đúng như người ta nói đàn ông lúc tập trung làm việc là lúc đẹp trai nhất.)
Ninh Phàn muốn lưu lại khoảnh khắc này nên lấy điện thoại ra chụp một tấm. Nhưng không ngờ cô quên tắt tiếng chụp hình nên đã đánh động người bên trong. Ngay khi anh vừa ngước đầu lên nhìn, cô như vừa làm chuyện xấu mà giấu điện thoại sau lưng rồi cười.
Phó Minh Trạch nghe có tiếng ai đó đang chụp hình nên rời mắt khỏi tài liệu không tay. Không ngờ vừa ngước đầu lên đã nhìn thấy Ninh Phàn đang đứng ở cửa. Anh liền vui vẻ đứng dậy đến bên cạnh cô.
"Phàn Phàn! Em đến sao không gọi anh?"
Nhìn thấy cô đang giấu một tay sau lưng liền nghi hoặc nói.
"Em đang giấu cái gì?"
Ninh Phần chột dạ lắc đầu.
"Có gì đâu!"
Nhìn vẻ mặt này của cô, anh đương nhiên không tin liền lợi dụng ưu thế tay chân dài hơn cô, rất nhẹ nhàng đã lấy được đồ cô giấu sau lưng. Lấy được rồi anh mới biết là điện thoại của cô. Cô sợ anh phát hiện mình chụp lén anh nên muốn giành lại.
"Trả em! Phó Minh Trạch, mau trả lại điện thoại cho em."
"Không trả!"
Phó Minh Trạch vì muốn chọc Ninh Phàn đã đưa điện thoại lên cao còn thuận tiện muốn xem cô vừa làm gì. Vì chiều cao chênh lệch nhau nên cô đương nhiên không thể với mà cứ mãi nhảy lên để lấy cho bằng được.
Ngay khi Phó Minh Trạch vừa mở được điện thoại của Ninh Phàn thì đã thấy hình của anh ở trong điện thoại cô hơn nữa hình như còn là vừa chụp. Ninh Phàn bị phát hiện không nhảy nữa, xấu hồ mím môi quay mặt đi không muốn đối diện.
Phó Minh Trạch như nắm được cơ hội muốn trêu chọc cô nên cầm điện thoại có hình của anh trước mặt cô mà trêu, miệng còn cười rất vui vẻ.
"Hóa ra, Phó thái thái lại có sở thích này. Anh không biết đấy?"
Ninh Phần bộ dạng không sợ chết nói, giật lại điện thoại.
"Sao nào? Ông xã nhà em đẹp trai như vậy, em không được phép chụp sao?"
Phó Minh Trạch cười tươi hạnh phúc, ôm Ninh Phần từ phía sau.
"Được! Là ông xã của em nên em được phép chụp. Chỉ cho phép em chụp được không?"
Ninh Phàn xấu hổ nhưng miệng vẫn cười rất tươi.
"Được rồi! Mau vào trong thôi. Đừng đứng mãi ở cửa."
Nghe vậy, Phó Minh Trạch mới thả cô ra rồi nắm lấy tay cô đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống.
"Có chuyện gì thì cứ nói ở đây luôn đi."
Nụ cười trên mặt Ninh Vũ Mai cứng ngắc.
"Thế này không được tốt lắm."
Lúc này, Mục Bắc Thần cũng không nhịn được mà lên tiếng.
"Ninh Phàn, đừng đẩy bản thân đi quá xa."
Ninh Phàn nhếch miệng cười.
"Tôi không muốn ở cùng với người mặt mày lúc nào cũng khó chịu, rất ảnh hưởng đến tâm trạng."
Nghe Ninh Phàn nói vậy, gương mặt của Mục Bắc Thần liền xượng đi vài phần. Ninh Vũ Mai thấy không khí ngày càng ngượng ngùng hơn nên cố gắng hòa giải.
"Chị hiểu lầm rồi? Mục ca ca muốn nói về chuyện của hai công ty."
Nghe vậy Ninh Phần liền nhíu mày suy nghĩ.
(Lại là tình tiết không có trong nguyên tác. Theo kinh nghiệm lần trước, nếu có chuyện gì đó xảy ra ngoài cốt truyện gốc, có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng. Đi một chuyến cũng không thiệt hại gì.)
Nghĩ vậy cô quyết định.
"Nếu đã như vậy, vậy thì đi thôi."
Mục Bắc Thần và Ninh Vũ Mai đi trước, Ninh Phần đi sau. Cô cũng không quên nhắn cho Phó Minh Trạch biết để anh không mất công chờ cô.
Trong phòng bao nhà hàng, Ninh Phàn rất đề phòng ngồi cách xa nam nữ chính nguyên tác. Nhìn thái độ của
Mục Bắc Thần từ nãy đến giờ cô thầm phê bình.
(Chẳng trách Lê tổng giám lại có loại đức hạnh đó. Thực sự có loại sếp như thế nào thì có cấp dưới thế đó.)
Mục Bắc Thần không nể nang nói thẳng mục đích của mình.
"Ninh Phàn, tôi quyết định mua lại giải trí Phồn Tinh của cô."
Ninh Phàn cũng thẳng thừng từ chối.
"Tôi không có ý định bán công ty. Hiện tại thì không, tương lai càng không.
Mục Bắc Thần không quan tâm mà vẫn tiếp tục.
"Cô đừng lo. Tôi sẽ không đề cô chịu thiệt đầu. Cái giá mà tôi đưa ra chắc chẳn cao hơn giá thị trường hiện nay."
Ninh Phần tiếp tục từ chối.
"Anh không hiểu tiếng người sao? Giải trí Phần Tinh không chấp nhận việc mua lại. Cho dù anh có trả giá cao thế nào đều không quan trọng."
Thấy Mục Bắc Thần không thuyết phục được. Ninh Vũ Mai bắt đầu lên tiếng khuyên.
"Chị không phải mở công ty là để kiếm tiền sao? Bây giờ chị chỉ cần một bước thôi là chị có thể cầm tiền và rời đi.
Chẳng phải như vậy rất tiết kiệm thời gian và công sức của chị sao?"
Ninh Phàn không muốn diễn cùng với Ninh Vũ Mai.
"Cô không cần phải diễn tử tế ở đây."
Xong cô hít một hơi thật sâu.
"Có vẻ như hôm nay là hồng môn yến. Tôi có việc, tôi đi trước."
Khi Ninh Phần định đứng dậy rời đi. Mục Bắc Thần không hài lòng liền đập tay xuống bàn.
"Ninh Phàn, chấp nhận việc bán lại công ty của cô là kết cục tốt đối với cô."
Ninh Phàn bình tĩnh ngồi lại phân tích sự việc.
"Để tôi suy đoán mục đích của các người nhé. Việc thu mua giải trí Phồn Tinh chỉ là vẻ bề ngoài, mục đích thực sự của các người là muốn có được hai thứ trong tay tôi. Một là Kỳ Mặc, hai là bản quyền kịch bản "Tạm biệt Mẹ!"."
Một phát trúng phóc, gương mặt của cả Mục Bắc Thần và Ninh Vũ Mai đều tái mét. Ninh Phàn nhìn thấy liền biết mình đoán đúng. May mắn là cô đã đề phòng trước được chuyện này nên cô rất đắc ý nói tiếp.
"Xem ra là tôi đoán đúng rồi. Vậy tôi sẽ nói cho các người biết chuyện này. Cho dù hôm nay tôi có chấp nhận việc thu mua công ty thì các người cũng không thể có được Kỳ Mặc và kịch bản đâu."
Mục Bắc Thần không hiểu.
"Cô nói vậy là có ý gì?"
Ninh Phàn trả lời một cách rõ ràng.
"Công ty giải trí Phồn Tinh chỉ là một chi nhánh ở thành phố B. Mà Kỳ Mặc và bản quyền kịch bản ký hợp đồng là với tập đoàn giải trí Phồn Tinh có hơn 30 chi nhánh và trụ sở nằm ở nước M. Vậy nên nếu anh muốn có quyền sở hữu Kỳ Mặc và kịch bản, thì anh phải mua cả tập đoàn. Mà với giá trị hiện nay của tập đoàn giải trí Phồn Tinh thì liệu rằng anh có thể trả nổi cái giá của nó hay không?"
Mục Bắc Thần không tin.
"Tập đoàn giải trí Phồn Tinh? Sao có thể được? Không thể nào!"
Mục Bắc Thần không hề biết hai công ty này có liên quan. Thật ra không biết cũng không có gì là lạ cả, vì vốn tên công ty ở nước M là Star Entertainment, dịch ra mới có nghĩ là giải trí Phồn Tinh. Bởi vì hai công ty ở hai đất nước khác nhau nên không ai liên kết hai công ty này lại. Mục Bắc Thần chắc chắn có nghe đến Star Entertainment nhưng bởi vì công ty ở thành phố B là do Ninh Phàn điều hành nên anh ta không hề nghĩ công ty đó chỉ là một chi nhánh.
Ninh Phàn cũng chẳng quan tâm anh ta có tin hay không.
"Anh nghĩ tôi ở nước ngoài bao nhiêu năm chỉ ăn rồi chơi thôi sao? Anh quá khinh thường tôi rồi."
Xong cô lại nhìn Ninh Vũ Mai lạnh lùng nói.
"Bây giờ cô còn nghĩ tôi muốn chiếm đoạt tập đoàn Ninh thị nữa không?"
Thấy hai người kia đã không thể nói được gì, Ninh Phàn không muốn tiếp tục ở lại nữa nên đứng lên, để lại một câu rồi đi thẳng ra cửa.
"Lần sau các người đừng đến làm phiền tôi chỉ vì mấy chuyện thừa thãi này."
Mục Bắc Thần tức giận nói với Ninh Phàn.
"Ninh Phàn, cô cứ chờ đó."
Ninh Vũ Mai lắc đầu.
"Thật không ngờ chị lại cứng đầu đến như vậy."
Mục Bắc Thần vẫn rất tự tin.
"Không chấp nhận cũng không sao. Sớm hay muộn anh cũng bắt cô ta đến khóc lóc cầu xin. Trước lúc đó, có rất nhiều cách để đối phó với cô ta."
Vài ngày sau, Lạc Phi mang theo báo cáo đến cho Ninh Phàn.
"Ninh tổng, đây là báo cáo chi phí đầu tư cho bộ phim "Tạm biệt Mẹ!", mời cô xem qua."
Ninh Phần nhận lấy mở ra xem.
"Đưa tôi xem. Có cao hơn so với dư tính của tôi một chút nhỉ?"
Lạc Phi thuật lại.
"Ninh tổng, theo bộ phận kế toán nói thì đây là chi phi cao nhất mà chúng ta có thể đầu tư. Với vốn lưu động hiện tại trong công ty muốn hoàn thành dự án này không phải là không thể. Nhưng nếu kéo được thêm nhà đầu tư thì chi phí của sẽ giảm đi một phần nhưng lợi nhuận sẽ không thay đổi."
Ninh Phần nghe nói kéo thêm nhà đầu tư cô liền như phát giác ra chuyện gì đó mà cười.
"Đúng ha! Một miếng bánh ngon thì không nên ăn một mình mà nên chia sẽ với người khác thì vui hơn mà. Chiều nay tôi có lịch trình quan trọng nào không?"
Ninh Phàn nhìn Lạc Phi hỏi. Lạc Phi trí nhớ rất tốt mà báo cáo lại.
"Thưa, cô chỉ có một cuộc họp lúc một giờ chiều sau đó thì không còn lịch trình nào khác."
"Đẩy cuộc họp lên mười một giờ trưa nay. Thông báo xuống đến các bộ phận liên quan chuẩn bị một bản hợp đồng đồng tài trợ giúp tôi."
"Vâng!"
Ninh Phàn quyết định rất nhanh. Lạc Phi nhận lệnh liền nhanh chóng đi làm việc của mình.
Chiều đến Ninh Phần cầm theo một tập tài liệu đến tập đoàn Phó thị, nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy cô đã đứng dậy lịch sự hỏi.
"Xin hỏi cô chính là Ninh Phần tiểu thư đúng không?"
Ninh Phần gật đầu.
"Là tôi!"
Cô nhần viền nói tiếp.
"Phó tổng đã căn dặn tôi đưa cô lên văn phòng của Phó tổng. Mời đi bên này!"
Cô nhân viên lịch sự đưa tay mời, Ninh Phàn đi theo đến khi sắp đến văn phòng thì cô mới đứng lại ngại ngùng nói với cô nhân viên.
"Tôi có thể tự mình đi từ đây không?"
Cô nhân viên liền hiểu cười nói.
"Được! Cô cứ đi thẳng con đường này là thấy."
"Cảm ơn!"
Ninh Phàn lịch sự cúi chào, cô nhân viên cũng đáp lại rồi rời đi. Cô đi theo con đường mà cô nhân viên đã chỉ đến trước cửa một căn phòng lớn. Cửa đang mở nên cô có thể nhìn thấy rõ bên trong, cô bước nhẹ nhất có thể để người bên trong không phát hiện ra cô. Khi cô đứng ở ngay cửa cô đã nhìn thấy người đàn ông trên người mặc bộ vest đen lịch lãm đang cúi xuống đọc tài liệu trên bàn. Sự tập trung cùng vẻ ngoài điển trai của anh khiến khoảng khắc này trở nên hoàn mỹ. Trong lòng Ninh Phàn đang cảm thấy tự hào.
(Quả nhiền đúng như người ta nói đàn ông lúc tập trung làm việc là lúc đẹp trai nhất.)
Ninh Phàn muốn lưu lại khoảnh khắc này nên lấy điện thoại ra chụp một tấm. Nhưng không ngờ cô quên tắt tiếng chụp hình nên đã đánh động người bên trong. Ngay khi anh vừa ngước đầu lên nhìn, cô như vừa làm chuyện xấu mà giấu điện thoại sau lưng rồi cười.
Phó Minh Trạch nghe có tiếng ai đó đang chụp hình nên rời mắt khỏi tài liệu không tay. Không ngờ vừa ngước đầu lên đã nhìn thấy Ninh Phàn đang đứng ở cửa. Anh liền vui vẻ đứng dậy đến bên cạnh cô.
"Phàn Phàn! Em đến sao không gọi anh?"
Nhìn thấy cô đang giấu một tay sau lưng liền nghi hoặc nói.
"Em đang giấu cái gì?"
Ninh Phần chột dạ lắc đầu.
"Có gì đâu!"
Nhìn vẻ mặt này của cô, anh đương nhiên không tin liền lợi dụng ưu thế tay chân dài hơn cô, rất nhẹ nhàng đã lấy được đồ cô giấu sau lưng. Lấy được rồi anh mới biết là điện thoại của cô. Cô sợ anh phát hiện mình chụp lén anh nên muốn giành lại.
"Trả em! Phó Minh Trạch, mau trả lại điện thoại cho em."
"Không trả!"
Phó Minh Trạch vì muốn chọc Ninh Phàn đã đưa điện thoại lên cao còn thuận tiện muốn xem cô vừa làm gì. Vì chiều cao chênh lệch nhau nên cô đương nhiên không thể với mà cứ mãi nhảy lên để lấy cho bằng được.
Ngay khi Phó Minh Trạch vừa mở được điện thoại của Ninh Phàn thì đã thấy hình của anh ở trong điện thoại cô hơn nữa hình như còn là vừa chụp. Ninh Phàn bị phát hiện không nhảy nữa, xấu hồ mím môi quay mặt đi không muốn đối diện.
Phó Minh Trạch như nắm được cơ hội muốn trêu chọc cô nên cầm điện thoại có hình của anh trước mặt cô mà trêu, miệng còn cười rất vui vẻ.
"Hóa ra, Phó thái thái lại có sở thích này. Anh không biết đấy?"
Ninh Phần bộ dạng không sợ chết nói, giật lại điện thoại.
"Sao nào? Ông xã nhà em đẹp trai như vậy, em không được phép chụp sao?"
Phó Minh Trạch cười tươi hạnh phúc, ôm Ninh Phần từ phía sau.
"Được! Là ông xã của em nên em được phép chụp. Chỉ cho phép em chụp được không?"
Ninh Phàn xấu hổ nhưng miệng vẫn cười rất tươi.
"Được rồi! Mau vào trong thôi. Đừng đứng mãi ở cửa."
Nghe vậy, Phó Minh Trạch mới thả cô ra rồi nắm lấy tay cô đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất