Phải Lòng Lớp Trưởng Lớp Kế Bên
Chương 11
Tan học...
"Đi đâu?"
"..."
"Đường này không phải về nhà cậu".
"..."
"Lại đi tìm thằng kia phải không?"
"..."
"TẠ THIÊN KHÔI!"
Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, cậu bỏ cả đám bạn mình xách balo ra về. Anh liền đi theo sau, dù anh có nói cái gì thì cậu cũng không quan tâm.
Không chịu được nữa nên anh đã vượt lên trước mặt cậu.
"Sao đây? Không hài lòng?"
Hít sâu một hơi rồi nói: "Ừ".
"Cậu..."
"Không phải cậu coi tôi là đồ vật sao? Nó vốn là không có cảm xúc, hay đúng hơn là không cần".
"..."
"Cố Hi Kiệt, tôi không thích cậu và cũng sẽ không bao giờ thích cậu".
Tay anh cuộn chặt thành nắm đấm rồi sấn tới nắm tay cổ áo cậu: "Cậu có gan thì nói lại lần nữa xem".
"Tôi nói..."
"Thiên Khôi!" Là đám bạn cậu, thấy cậu hối hả ra về cũng nhanh chóng chạy theo.
"Đi nhanh như vậy làm gì?"
"Hay là có người yêu rồi nên quên tụi này?"
Hồng, Hoàng thay phiên than trách cậu.
"Các cậu đừng có nói linh tinh nữa được không?"
"Nhưng mà không phải Kiệt nói..." Phong hỏi.
"Tôi thừa nhận sao?"
"Hai người...không sao chứ?" Hoàng hỏi.
Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Người thì có vẻ không ưa người kia, người thì trong mắt chỉ có người còn lại.
Thấy vậy, Phong tới vỗ vai anh.
"Sao vậy?"
Không nói không rằng bỏ đi về trước, sau đó thì cậu cũng vậy. Nhưng mà đến khi về thì hai người họ lại về chung một nhà.
"Cậu lại muốn cái gì nữa đây?"
"Muốn cậu".
"Cho tôi yên đi được không?"
Anh lắc đầu, vẻ mặt bày tỏ như không còn cách nào khác. Cứ ngỡ anh sẽ lại ở cùng cậu thì anh nhận được điện thoại phải về nhà.
Nhà anh..
"Mẹ, có chuyện gì sao?"
"Còn không phải vì chuyện của con".
"?".
"Ông nội! Ông về khi nào vậy? Cả ba nữa, không phải ba có chuyến công tác sao?"
Gia đình anh có thể nói là gia đình cơ bản trong cơ bản. Ba làm đại tá, mẹ là quân y, ông nội là tổng tư lệnh. Người đứng đầu trong quân đội.
Dù vậy nhưng anh luôn được tự do, tự lập. Gia đình không cấm cản tương lai anh sẽ theo con đường nào nhưng đường anh muốn đi cũng là đường gia đình anh đang đi.
"Ba với ông con về lần này là muốn gia đình ta sang thưa chuyện với thông gia bên kia".
"Con nghĩ chưa cần thiết đâu ba?"
"Cái gì mà chưa cần thiết? Hai đứa cũng sắp thi đại học rồi. À mà con có biết thằng bé thi vào trường nào không?"
"Con không biết".
"Cái thằng này, quan tâm thằng bé nhiều vào".
"Hai người về chỉ vì chuyện này?"
"Chuyện hệ trọng như vậy mà con..."
"Ông ơi, con biết ông trọng chữ tín. Con cũng không nói là không cưới cậu ấy, ông giận cái gì?"
"Cái thằng nhóc này".
"Dù chỉ hai người cũng trở về rồi, hay là cứ hẹn hai anh chị bên kia ra dùng bữa".
*****
"Hi Kiệt, đây là cô chú Tạ". Nói nhỏ vào tai anh "Cũng là ba mẹ vợ của con, ăn nói cho cẩn thận vào".
"Chào cô chú".
"Chào con, Hi Kiệt đây sao? Lớn lên đúng là soái thật nha~"
"Phải rồi, Thiên Khôi hôm nay sao lại không tới?" Ông anh hỏi.
"Vì hôm nay anh họ thằng bé có việc cần nên nó qua phụ giúp làm tí việc nên không có thời gian sang đây gặp cả nhà. Mọi người thông cảm, dù gì thằng bé cũng chưa biết chuyện".
"Được rồi, các cháu không cần lo. Nếu đã vậy, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đừng vội nói cho thằng bé biết. Chuyện Hi Kiệt biết cũng là nằm ngoài dự đoán của chúng ta".
"Ba à, Hi Kiệt biết trước cũng tốt. Để nó biết vợ mình là ai mà còn đi theo giữ". Mẹ anh tiếp lời.
"Nói đúng lắm. Con đó (nói anh) phải chăm sóc tốt cho Thiên Khôi, có biết không?"
"Con biết rồi ông".
Bề ngoài thì ai nói gì nghe đó, nhưng mà nội tâm thì lại không khỏi cồn cào vì cậu. Hôn ước này cho dù không có thì anh vẫn sẽ làm theo những gì mình muốn. Còn cậu nếu biết chuyện này liệu có ra sức phản đối?
Cái gì mà nói sẽ không bao giờ yêu tôi? Cậu có giỏi thì sau này lặp lại cho tôi nghe thử xem.
Sáng hôm sau...
Mọi người đều có mặt đông đủ, vẫn là còn thiếu mỗi lớp trưởng lớp 12 Hóa.
"Lan nè".
"Sao vậy, Lâm Nhi?"
"Thiên Khôi, cậu ấy..."
"À cậu ấy vẫn chưa..."
"Hỏi cậu ấy làm gì?" Anh khó chịu.
"Tôi muốn cảm ơn cậu ấy hôm đó..."
"Tôi thay cậu ấy nhận lời cảm ơn của cậu, cậu có thể về chỗ của mình rồi".
Anh còn chưa kịp để người ta nói hết nguyên văn đã liên tục ngắt lời. Cũng không biết là chuyện gì mà trong lòng anh luôn thấy khó chịu hết người này đến chuyện kia. Sao cái gì liên quan đến cậu cũng làm anh nhứt hết cả đầu.
Bên ngoài bước vào là anh chàng lớp trưởng mà mọi người đang trông ngóng, nhưng mà...từ lúc ngồi vào bàn mọi ánh mắt đều dồn hết lên người cậu. Còn có, một anh mắt rực lửa đang muốn thiêu cháy cậu đang nhìn chằm chằm vào cậu hay nói đúng hơn là tất cả đều tập trung lên cổ cậu.
"Thiên...Thiên Khôi...cậu....cậu......."
"Oh...Thiên Khôi, không phải cậu chứ. Hôm qua cậu và...(ám chỉ anh) làm chuyện gì sao?" Phong nói.
"Chuyện gì là chuyện gì?"
Hồng tốt bụng cho cậu mượn cái gương và như những gì mọi người thấy thì cậu cũng thấy.
"Hừ..." cậu cười nhẹ một cái thôi cũng đủ làm cho tâm tình của ai kia tốt lên phần nào.
"Các cậu cho đây là..."
"Hickey". Phong nói thẳng.
"Hahahaaaaaaa...thật là". Cậu cười sáng lạng hơn tí nữa, vũ khí sát thương cậu càng ngày càng lộ rõ.
Xung quanh ai nấy đều nhìn cậu, còn luýnh quýnh lấy điện thoại ra người muốn chụp ảnh, người muốn quay phim nhưng mà anh đâu dễ để họ đạt được ý nguyện.
Rầm ~
Âm thanh đập bàn chấn động khiến cậu ngừng động một chút.
"Cậu...cậu....làm gì vậy?" Cậu hỏi.
"Vui lắm hả?"
"..."
"Đây là gì?" Nắm cổ áo cậu.
"Côn trùng cắn".
Anh đến gần sờ vào dấu vết xem kỹ hơn thì đúng là vết cắn của côn trùng thật. Vết thường còn có dấu hiệu nhiễm trùng.
Anh lấy trong balo ra hộp sơ cứu quân dụng, lấy thuốc sát trùng cho cậu.
"Cậu đem theo mấy cái này làm gì?"
"Còn không phải vì cậu". Rút kinh nghiệm từ những lần cậu bị thương bất chợt thì anh luôn thủ sẵn nó bên mình.
"Ohhhhhh....." Đây là tâm trạng sau khi tất cả người có mặt nghe thấy tâm tư của vị mặt lạnh nào đó thốt ra.
Cả cậu còn cứng họng nửa ngày trời.
Tối đến...
Anh hẹn cậu ra gặp mặt.
"Tạ Thiên Khôi, tôi hỏi cậu một chuyện?"
"Chuyện gì?"
"Cậu có thích tôi không? Là tình cảm".
Suy nghĩ một chút rồi mới nói.
"Không. Tôi đã từng nói gì chắc cậu nhớ. Chúng ta có thể trở thành bạn như trước được không?"
"Không thể. Một là cậu yêu tôi, hai là chúng ta sau này xem như chưa từng quen".
"..."
"Được rồi, tôi thành toàn cho cậu".
Từ đó hai người không còn chuyện gì là chung với nhau nữa cả. Mỗi người đi mỗi hướng, gặp mặt như chưa từng quen.
Cậu cứ suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra tại sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy. Chuyện này đáng lẽ ra cậu nên vui mới phải nhưng sao lại thấy không thoải mái thế này.
*****
Ngày thi quan trọng nhất đời người rồi cũng đến.
Trường A đạt thành tích cao nhất cả nước về tỉ lệ đậu đại học. Anh và cậu đậu cùng trường quân đội. Bên cạnh đó còn có Phong, Hoàng, Nam và Trương Hàn Văn.
"Cuối cùng cũng bước vào danh chính ngôn thuận làm học viên của trường rồi".
Cậu cảm thán.
"Xem cậu thích chưa kìa?" Hắn nói.
"Cậu thật là, theo tôi đến đây làm gì?" Cậu nheo mắt hỏi.
"Cậu đi đâu, tôi theo đó".
Bạn cậu: Không phải chứ!
"Khôi, người này...?"
"À, quên giới thiệu với mọi người. Đây là Trương Hàn Văn là bạn khá lâu của tôi".
"Người bạn này cậu có từ khi nào? Tôi cùng lớn lên với cậu sao không nghe nói qua?" Hoàng thắc mắc.
"Đâu phải cái gì tôi cũng nói với cậu".
"Cậu là Hoàng, hàng xóm của Khôi phải không?"
"Sao cậu biết? Chắc không phải là..."
"Đúng vậy. Khôi từng kể cho tôi nghe, còn cậu là Nam đúng không?"
"Ò, hai người đúng là rất thân". Nam bất ngờ nói.
"Hì hì".
"Tạ Thiên Khôi! Tôi từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng xuất hiện chung với cậu vậy mà cậu..." Hoàng ghen tị.
Có lý nào bạn mình mà mình chẳng biết gì về các mối quan hệ xung quanh. Còn người bạn kia thì cái gì cũng rõ.
"Cậu ganh cái gì? Chẳng phải chuyện bí mật của tôi cũng chỉ có cậu mới biết sao?" Cậu nói nhỏ vào tai Hoàng.
Hoàng nghĩ: Cũng đúng! Đây cũng được coi là chuyện quan trọng nhất của cậu rồi. Chuyện khác không biết cũng không sao.
Môi trường quân đội đúng là không tầm thường. Hoàn toàn khác với những gì bên ngoài. Không khí đều rất nghiêm nghị và quy củ. Cậu thì đã có dịp thích nghi, anh thì khỏi phải nói. Còn những người khác thì không khỏi bỡ ngỡ.
"Tôi là Diệp Minh Nghị, phó chỉ huy trong căn cứ quân sự cũng là người trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho mọi người. Ngoài ra còn có đại đội trưởng, là chỉ huy trong khóa học lần này của các bạn. Cấp trên có lệnh phải thi hành nhiệm vụ nên không thể đến đây nên tôi sẽ thay đại đội trưởng phổ biến quy chế".
"Đầu tiên là cách xưng hô...v.v".
Cậu nhìn người trước mặt mà thở phào nhẹ nhõm.
'May quá không phải anh họ'.
Hè mỗi năm cậu đều được anh họ đặt cách vào đây tập huấn. Nhưng mà để cậu vào đây học thì có lẽ không.
Sau khi phó chỉ huy phổ biến thông tin cần thiết trong môi trường quân ngũ thì mọi người được đưa đến khu ký túc xá.
Ở đây một phòng có 4 giường tầng giành cho 8 người.
Cậu, anh, hắn, Hoàng, Nam, Phong, còn có cả Hàn Lâm, và một người nữa cùng chung một phòng.
"Tôi với cậu cùng dãy giường được không?" cậu ta hỏi anh.
"Cậu muốn ở trên hay ở dưới?"
"Đâu cũng được".
"Vậy cậu ở dưới đi, tiện đi lại".
"Nè nè, tôi nói Cố Hi Kiệt cậu từ khi nào lại biết quan tâm người khác hả? Sao không thấy cậu quan tâm Khôi? Hai người dạo này..."
"Im lặng chút đi". Anh mặt lạnh nói ra làm người ta câm nín.
Hành động này của anh khiến cho người thì tươi roi rói, còn người thì chứa đựng vô vàng suy nghĩ.
"Khôi, cậu muốn nằm ở đâu?"
"Ở đâu cũng được".
"Vậy tôi nằm ở trên cho, cậu nằm ở dưới đi cho tiện đi lại".
Những người còn lại: "..."
"4 người các cậu có phải là..." Sợ Phong nói nhiều quá bị ăn đập nên Nam tốt bụng che miệng giùm.
"Kiệt".
Anh ngó xuống: "Chuyện gì?"
"Cậu có muốn ra ngoài tham quan một chút không?"
"Bạn học à, sao hỏi có mình người kia vậy? Còn tụi này thì sao?" Người bạn kia lên tiếng.
"Bạn là?"
"Tôi tên Dương Triều".
"À...vậy mọi người có ai đi không?"
Hỏi vậy nhưng thật lòng cậu ta chỉ mong mọi người từ chối, đặc biệt là cậu.
"Đi chứ, tôi cũng muốn biết nơi mình sắp đổ mồ hôi này hoành tráng, uy dũng ra sao mà giang hồ đồn thổi ghê vậy". Dương Triều nói.
Rồi mọi người cũng hưởng ứng theo, chỉ có cậu...
"Khôi, cậu thì sao?"
"Mọi người đi đi, tôi không đi đâu".
"Sao vậy?" hắn hỏi.
"Thấy hơi mệt".
"Cậu không khỏe chỗ nào? Tôi đưa cậu đi tìm quân y".
"Không cần đâu, chắc do đi đường xa thôi. Cậu và mọi người đi đi".
"Sao được, tôi ở lại chăm sóc cậu".
"Tôi tự lo cho mình được". Nói nhỏ vào tai hắn: 'tôi chỉ là muốn ngủ một chút, cậu đi cùng mọi người đi. Giúp tôi giảm chút âm thanh'.
Thật ra đây chỉ là phương án cậu đưa ra để hắn không phải lo cho mình thôi, nhưng mà cũng hợp lý nên hắn đã đồng ý.
Mọi người đi một lúc thì cậu ta trở lại...
"Cậu cũng dai thật".
"Lại là chuyện gì?" Cậu khó chịu.
"Đáng lẽ cậu không nên quay lại, không nên vào đây, cũng không nên xuất hiện trước mặt cậu ấy. Không phải lúc trước cậu đã..."
"Tôi trước đó có nói gì sao? Sao tôi không nhớ? À...nói cho cậu biết, đây là môi trường quân đội không phải cậu nói sao thì là vậy. Có bản lĩnh thì giỏi hơn tôi đi".
"Cậu..."
"Còn nữa, tôi vào đây vì đó là sở thích của tôi, trùng hợp gặp cậu ấy ở đây có lẽ là 'duyên'. Tôi thành thật nói cho cậu biết, nơi đây không phù hợp với những người như cậu...ngay bây giờ rời khỏi đây vẫn còn kịp".
"Cậu...tôi xem cậu đắt ý được bao lâu. Tôi phải cho cậu thấy tôi và cậu ấy hạnh phúc ra sao".
Toàn bộ sự việc vừa rồi, có vẻ như rất đúng lúc khi đã có người phát hiện.
"Đi đâu?"
"..."
"Đường này không phải về nhà cậu".
"..."
"Lại đi tìm thằng kia phải không?"
"..."
"TẠ THIÊN KHÔI!"
Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, cậu bỏ cả đám bạn mình xách balo ra về. Anh liền đi theo sau, dù anh có nói cái gì thì cậu cũng không quan tâm.
Không chịu được nữa nên anh đã vượt lên trước mặt cậu.
"Sao đây? Không hài lòng?"
Hít sâu một hơi rồi nói: "Ừ".
"Cậu..."
"Không phải cậu coi tôi là đồ vật sao? Nó vốn là không có cảm xúc, hay đúng hơn là không cần".
"..."
"Cố Hi Kiệt, tôi không thích cậu và cũng sẽ không bao giờ thích cậu".
Tay anh cuộn chặt thành nắm đấm rồi sấn tới nắm tay cổ áo cậu: "Cậu có gan thì nói lại lần nữa xem".
"Tôi nói..."
"Thiên Khôi!" Là đám bạn cậu, thấy cậu hối hả ra về cũng nhanh chóng chạy theo.
"Đi nhanh như vậy làm gì?"
"Hay là có người yêu rồi nên quên tụi này?"
Hồng, Hoàng thay phiên than trách cậu.
"Các cậu đừng có nói linh tinh nữa được không?"
"Nhưng mà không phải Kiệt nói..." Phong hỏi.
"Tôi thừa nhận sao?"
"Hai người...không sao chứ?" Hoàng hỏi.
Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Người thì có vẻ không ưa người kia, người thì trong mắt chỉ có người còn lại.
Thấy vậy, Phong tới vỗ vai anh.
"Sao vậy?"
Không nói không rằng bỏ đi về trước, sau đó thì cậu cũng vậy. Nhưng mà đến khi về thì hai người họ lại về chung một nhà.
"Cậu lại muốn cái gì nữa đây?"
"Muốn cậu".
"Cho tôi yên đi được không?"
Anh lắc đầu, vẻ mặt bày tỏ như không còn cách nào khác. Cứ ngỡ anh sẽ lại ở cùng cậu thì anh nhận được điện thoại phải về nhà.
Nhà anh..
"Mẹ, có chuyện gì sao?"
"Còn không phải vì chuyện của con".
"?".
"Ông nội! Ông về khi nào vậy? Cả ba nữa, không phải ba có chuyến công tác sao?"
Gia đình anh có thể nói là gia đình cơ bản trong cơ bản. Ba làm đại tá, mẹ là quân y, ông nội là tổng tư lệnh. Người đứng đầu trong quân đội.
Dù vậy nhưng anh luôn được tự do, tự lập. Gia đình không cấm cản tương lai anh sẽ theo con đường nào nhưng đường anh muốn đi cũng là đường gia đình anh đang đi.
"Ba với ông con về lần này là muốn gia đình ta sang thưa chuyện với thông gia bên kia".
"Con nghĩ chưa cần thiết đâu ba?"
"Cái gì mà chưa cần thiết? Hai đứa cũng sắp thi đại học rồi. À mà con có biết thằng bé thi vào trường nào không?"
"Con không biết".
"Cái thằng này, quan tâm thằng bé nhiều vào".
"Hai người về chỉ vì chuyện này?"
"Chuyện hệ trọng như vậy mà con..."
"Ông ơi, con biết ông trọng chữ tín. Con cũng không nói là không cưới cậu ấy, ông giận cái gì?"
"Cái thằng nhóc này".
"Dù chỉ hai người cũng trở về rồi, hay là cứ hẹn hai anh chị bên kia ra dùng bữa".
*****
"Hi Kiệt, đây là cô chú Tạ". Nói nhỏ vào tai anh "Cũng là ba mẹ vợ của con, ăn nói cho cẩn thận vào".
"Chào cô chú".
"Chào con, Hi Kiệt đây sao? Lớn lên đúng là soái thật nha~"
"Phải rồi, Thiên Khôi hôm nay sao lại không tới?" Ông anh hỏi.
"Vì hôm nay anh họ thằng bé có việc cần nên nó qua phụ giúp làm tí việc nên không có thời gian sang đây gặp cả nhà. Mọi người thông cảm, dù gì thằng bé cũng chưa biết chuyện".
"Được rồi, các cháu không cần lo. Nếu đã vậy, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đừng vội nói cho thằng bé biết. Chuyện Hi Kiệt biết cũng là nằm ngoài dự đoán của chúng ta".
"Ba à, Hi Kiệt biết trước cũng tốt. Để nó biết vợ mình là ai mà còn đi theo giữ". Mẹ anh tiếp lời.
"Nói đúng lắm. Con đó (nói anh) phải chăm sóc tốt cho Thiên Khôi, có biết không?"
"Con biết rồi ông".
Bề ngoài thì ai nói gì nghe đó, nhưng mà nội tâm thì lại không khỏi cồn cào vì cậu. Hôn ước này cho dù không có thì anh vẫn sẽ làm theo những gì mình muốn. Còn cậu nếu biết chuyện này liệu có ra sức phản đối?
Cái gì mà nói sẽ không bao giờ yêu tôi? Cậu có giỏi thì sau này lặp lại cho tôi nghe thử xem.
Sáng hôm sau...
Mọi người đều có mặt đông đủ, vẫn là còn thiếu mỗi lớp trưởng lớp 12 Hóa.
"Lan nè".
"Sao vậy, Lâm Nhi?"
"Thiên Khôi, cậu ấy..."
"À cậu ấy vẫn chưa..."
"Hỏi cậu ấy làm gì?" Anh khó chịu.
"Tôi muốn cảm ơn cậu ấy hôm đó..."
"Tôi thay cậu ấy nhận lời cảm ơn của cậu, cậu có thể về chỗ của mình rồi".
Anh còn chưa kịp để người ta nói hết nguyên văn đã liên tục ngắt lời. Cũng không biết là chuyện gì mà trong lòng anh luôn thấy khó chịu hết người này đến chuyện kia. Sao cái gì liên quan đến cậu cũng làm anh nhứt hết cả đầu.
Bên ngoài bước vào là anh chàng lớp trưởng mà mọi người đang trông ngóng, nhưng mà...từ lúc ngồi vào bàn mọi ánh mắt đều dồn hết lên người cậu. Còn có, một anh mắt rực lửa đang muốn thiêu cháy cậu đang nhìn chằm chằm vào cậu hay nói đúng hơn là tất cả đều tập trung lên cổ cậu.
"Thiên...Thiên Khôi...cậu....cậu......."
"Oh...Thiên Khôi, không phải cậu chứ. Hôm qua cậu và...(ám chỉ anh) làm chuyện gì sao?" Phong nói.
"Chuyện gì là chuyện gì?"
Hồng tốt bụng cho cậu mượn cái gương và như những gì mọi người thấy thì cậu cũng thấy.
"Hừ..." cậu cười nhẹ một cái thôi cũng đủ làm cho tâm tình của ai kia tốt lên phần nào.
"Các cậu cho đây là..."
"Hickey". Phong nói thẳng.
"Hahahaaaaaaa...thật là". Cậu cười sáng lạng hơn tí nữa, vũ khí sát thương cậu càng ngày càng lộ rõ.
Xung quanh ai nấy đều nhìn cậu, còn luýnh quýnh lấy điện thoại ra người muốn chụp ảnh, người muốn quay phim nhưng mà anh đâu dễ để họ đạt được ý nguyện.
Rầm ~
Âm thanh đập bàn chấn động khiến cậu ngừng động một chút.
"Cậu...cậu....làm gì vậy?" Cậu hỏi.
"Vui lắm hả?"
"..."
"Đây là gì?" Nắm cổ áo cậu.
"Côn trùng cắn".
Anh đến gần sờ vào dấu vết xem kỹ hơn thì đúng là vết cắn của côn trùng thật. Vết thường còn có dấu hiệu nhiễm trùng.
Anh lấy trong balo ra hộp sơ cứu quân dụng, lấy thuốc sát trùng cho cậu.
"Cậu đem theo mấy cái này làm gì?"
"Còn không phải vì cậu". Rút kinh nghiệm từ những lần cậu bị thương bất chợt thì anh luôn thủ sẵn nó bên mình.
"Ohhhhhh....." Đây là tâm trạng sau khi tất cả người có mặt nghe thấy tâm tư của vị mặt lạnh nào đó thốt ra.
Cả cậu còn cứng họng nửa ngày trời.
Tối đến...
Anh hẹn cậu ra gặp mặt.
"Tạ Thiên Khôi, tôi hỏi cậu một chuyện?"
"Chuyện gì?"
"Cậu có thích tôi không? Là tình cảm".
Suy nghĩ một chút rồi mới nói.
"Không. Tôi đã từng nói gì chắc cậu nhớ. Chúng ta có thể trở thành bạn như trước được không?"
"Không thể. Một là cậu yêu tôi, hai là chúng ta sau này xem như chưa từng quen".
"..."
"Được rồi, tôi thành toàn cho cậu".
Từ đó hai người không còn chuyện gì là chung với nhau nữa cả. Mỗi người đi mỗi hướng, gặp mặt như chưa từng quen.
Cậu cứ suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra tại sao anh lại thay đổi nhanh đến vậy. Chuyện này đáng lẽ ra cậu nên vui mới phải nhưng sao lại thấy không thoải mái thế này.
*****
Ngày thi quan trọng nhất đời người rồi cũng đến.
Trường A đạt thành tích cao nhất cả nước về tỉ lệ đậu đại học. Anh và cậu đậu cùng trường quân đội. Bên cạnh đó còn có Phong, Hoàng, Nam và Trương Hàn Văn.
"Cuối cùng cũng bước vào danh chính ngôn thuận làm học viên của trường rồi".
Cậu cảm thán.
"Xem cậu thích chưa kìa?" Hắn nói.
"Cậu thật là, theo tôi đến đây làm gì?" Cậu nheo mắt hỏi.
"Cậu đi đâu, tôi theo đó".
Bạn cậu: Không phải chứ!
"Khôi, người này...?"
"À, quên giới thiệu với mọi người. Đây là Trương Hàn Văn là bạn khá lâu của tôi".
"Người bạn này cậu có từ khi nào? Tôi cùng lớn lên với cậu sao không nghe nói qua?" Hoàng thắc mắc.
"Đâu phải cái gì tôi cũng nói với cậu".
"Cậu là Hoàng, hàng xóm của Khôi phải không?"
"Sao cậu biết? Chắc không phải là..."
"Đúng vậy. Khôi từng kể cho tôi nghe, còn cậu là Nam đúng không?"
"Ò, hai người đúng là rất thân". Nam bất ngờ nói.
"Hì hì".
"Tạ Thiên Khôi! Tôi từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng xuất hiện chung với cậu vậy mà cậu..." Hoàng ghen tị.
Có lý nào bạn mình mà mình chẳng biết gì về các mối quan hệ xung quanh. Còn người bạn kia thì cái gì cũng rõ.
"Cậu ganh cái gì? Chẳng phải chuyện bí mật của tôi cũng chỉ có cậu mới biết sao?" Cậu nói nhỏ vào tai Hoàng.
Hoàng nghĩ: Cũng đúng! Đây cũng được coi là chuyện quan trọng nhất của cậu rồi. Chuyện khác không biết cũng không sao.
Môi trường quân đội đúng là không tầm thường. Hoàn toàn khác với những gì bên ngoài. Không khí đều rất nghiêm nghị và quy củ. Cậu thì đã có dịp thích nghi, anh thì khỏi phải nói. Còn những người khác thì không khỏi bỡ ngỡ.
"Tôi là Diệp Minh Nghị, phó chỉ huy trong căn cứ quân sự cũng là người trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho mọi người. Ngoài ra còn có đại đội trưởng, là chỉ huy trong khóa học lần này của các bạn. Cấp trên có lệnh phải thi hành nhiệm vụ nên không thể đến đây nên tôi sẽ thay đại đội trưởng phổ biến quy chế".
"Đầu tiên là cách xưng hô...v.v".
Cậu nhìn người trước mặt mà thở phào nhẹ nhõm.
'May quá không phải anh họ'.
Hè mỗi năm cậu đều được anh họ đặt cách vào đây tập huấn. Nhưng mà để cậu vào đây học thì có lẽ không.
Sau khi phó chỉ huy phổ biến thông tin cần thiết trong môi trường quân ngũ thì mọi người được đưa đến khu ký túc xá.
Ở đây một phòng có 4 giường tầng giành cho 8 người.
Cậu, anh, hắn, Hoàng, Nam, Phong, còn có cả Hàn Lâm, và một người nữa cùng chung một phòng.
"Tôi với cậu cùng dãy giường được không?" cậu ta hỏi anh.
"Cậu muốn ở trên hay ở dưới?"
"Đâu cũng được".
"Vậy cậu ở dưới đi, tiện đi lại".
"Nè nè, tôi nói Cố Hi Kiệt cậu từ khi nào lại biết quan tâm người khác hả? Sao không thấy cậu quan tâm Khôi? Hai người dạo này..."
"Im lặng chút đi". Anh mặt lạnh nói ra làm người ta câm nín.
Hành động này của anh khiến cho người thì tươi roi rói, còn người thì chứa đựng vô vàng suy nghĩ.
"Khôi, cậu muốn nằm ở đâu?"
"Ở đâu cũng được".
"Vậy tôi nằm ở trên cho, cậu nằm ở dưới đi cho tiện đi lại".
Những người còn lại: "..."
"4 người các cậu có phải là..." Sợ Phong nói nhiều quá bị ăn đập nên Nam tốt bụng che miệng giùm.
"Kiệt".
Anh ngó xuống: "Chuyện gì?"
"Cậu có muốn ra ngoài tham quan một chút không?"
"Bạn học à, sao hỏi có mình người kia vậy? Còn tụi này thì sao?" Người bạn kia lên tiếng.
"Bạn là?"
"Tôi tên Dương Triều".
"À...vậy mọi người có ai đi không?"
Hỏi vậy nhưng thật lòng cậu ta chỉ mong mọi người từ chối, đặc biệt là cậu.
"Đi chứ, tôi cũng muốn biết nơi mình sắp đổ mồ hôi này hoành tráng, uy dũng ra sao mà giang hồ đồn thổi ghê vậy". Dương Triều nói.
Rồi mọi người cũng hưởng ứng theo, chỉ có cậu...
"Khôi, cậu thì sao?"
"Mọi người đi đi, tôi không đi đâu".
"Sao vậy?" hắn hỏi.
"Thấy hơi mệt".
"Cậu không khỏe chỗ nào? Tôi đưa cậu đi tìm quân y".
"Không cần đâu, chắc do đi đường xa thôi. Cậu và mọi người đi đi".
"Sao được, tôi ở lại chăm sóc cậu".
"Tôi tự lo cho mình được". Nói nhỏ vào tai hắn: 'tôi chỉ là muốn ngủ một chút, cậu đi cùng mọi người đi. Giúp tôi giảm chút âm thanh'.
Thật ra đây chỉ là phương án cậu đưa ra để hắn không phải lo cho mình thôi, nhưng mà cũng hợp lý nên hắn đã đồng ý.
Mọi người đi một lúc thì cậu ta trở lại...
"Cậu cũng dai thật".
"Lại là chuyện gì?" Cậu khó chịu.
"Đáng lẽ cậu không nên quay lại, không nên vào đây, cũng không nên xuất hiện trước mặt cậu ấy. Không phải lúc trước cậu đã..."
"Tôi trước đó có nói gì sao? Sao tôi không nhớ? À...nói cho cậu biết, đây là môi trường quân đội không phải cậu nói sao thì là vậy. Có bản lĩnh thì giỏi hơn tôi đi".
"Cậu..."
"Còn nữa, tôi vào đây vì đó là sở thích của tôi, trùng hợp gặp cậu ấy ở đây có lẽ là 'duyên'. Tôi thành thật nói cho cậu biết, nơi đây không phù hợp với những người như cậu...ngay bây giờ rời khỏi đây vẫn còn kịp".
"Cậu...tôi xem cậu đắt ý được bao lâu. Tôi phải cho cậu thấy tôi và cậu ấy hạnh phúc ra sao".
Toàn bộ sự việc vừa rồi, có vẻ như rất đúng lúc khi đã có người phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất