Phải Lòng Lớp Trưởng Lớp Kế Bên
Chương 12
"Hôm nay chúng ta bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên. Thành tích đầu vào của các bạn tốt, không có nghĩa là các bạn sẽ vượt qua tất cả các thử thách ở đây. Tôi không biết các bạn ở nhà là ai nhưng khi vào đây thì phải tuân thủ các quy định cũng như là phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Đã rõ hết chưa?"
"Rõ".
"Mọi người có muốn hỏi gì không?"
"Phó chỉ huy, chỉ huy khi nào thì đến ạ?"
"Khi nào xong việc thì chỉ huy sẽ đến".
"Nếu không còn chuyện gì nữa, chúng ta sẽ tập trung theo danh sách trước đó đã chia".
Tiếp theo là lớp nào tập trung theo lớp nấy, nguyên phòng anh và cậu đều chung một lớp. Ngoài ra còn có thêm hơn mười người nữa, tổng số lớp hiện tại là 20. Anh được chỉ định làm đội trưởng cũng tức là lớp trưởng của lớp.
Buổi đầu tiên mọi người trải qua cũng không mấy nhẹ nhàng, chủ yếu là rèn luyện thể lực chứ chưa đi sâu vào chuyên môn nhưng qua đó cũng giúp bọn họ rèn luyện sức khỏe rất nhiều.
Trong lớp họ thì có duy nhất một bóng hồng, không thua kém bất cứ một nam nhân nào. Cô gái này có ngoại hình khá xinh, mỗi lần xuất hiện đều khiến người khác phải ngước nhìn.
Giờ giải lao ở nhà ăn.
"Tôi ngồi đây được không?" ý là chỗ kế bên anh.
Anh không đồng ý cũng không từ chối nên cô ấy được như ý muốn.
Có lẽ bởi vì cô cũng là cô gái duy nhất của trường nên học viên nam ở đây đều không tránh khỏi có cảm tình.
Cậu ngồi trước mặt anh nhưng cả hai lại không nói gì. Cô và anh người hỏi người trả lời. Có ngốc cũng nhìn ra cô thích anh. Cũng phải thôi, anh là ai chứ...
Thỉnh thoảng cậu lại hay trộm nhìn anh nhưng anh một cái liếc mắt cũng không thèm cho cậu.
Tối đến...
Cốc..cốc...
Phong ra mở cửa.
"Kiệt có trong phòng không ạ?"
"À...có. Kiệt, Liên Hương kiếm cậu".
Anh ra gặp cô, hai người nói nói gì đó thì cả hai cùng ra ngoài.
Đúng lúc gặp cậu và hắn đang tán gẫu. Cậu nhìn anh và cô hồi lâu. Cô nói:
"Khôi với Văn ở đây làm gì đó".
"Tâm tình á mà, còn hai người?"Hắn trả lời.
"Bọn tôi..."
"Cũng vậy". Anh nhanh chóng đáp.
Câu nói của anh làm cậu bổng dưng có cảm giác rất khó tả.
Trong phòng...
"Các cậu có thấy Kiệt đâu không?"
"Cậu ấy ra ngoài với gái xinh rồi".
"Cái gì? Sao các người không đi cùng".
Nói rồi hấp tấp chạy ra ngoài.
Mọi người: bọn tôi đi theo làm gì?!
Hàn Lâm chạy đi khắp nơi tìm anh, cuối cùng cũng tìm thấy.
"Cố Hi Kiệt".
"Chuyện gì?"
"Cậu...hai người đi đâu vậy?"
"Chúng tôi chỉ là đang nói chuyện tí thôi". Cô nói.
"Sao cậu cũng ở đây?" cậu ta hỏi cậu.
"Liên quan gì tới cậu".
"Phải đó, Khôi ở đây thì liên quan gì tới cậu?" Hắn nói.
"Tôi nói cậu đó Trương Hàn Văn lo mà giữ cậu ấy đi".
"Cậu nổi điên cái gì?! Ông đây thích đi đâu, làm gì ảnh hưởng tới cả gia đình nhà cậu hả?!" Cậu nổi nóng xả một tràn rồi rời đi.
"Cậu..."
"Cậu dữ thật!" trên đường đi hắn nói cậu.
"Cũng đâu phải lần đầu cậu thấy".
"Nhưng mà..."
"Sao?"
"Có phải cậu ta thích Cố Hi Kiệt?"
"Ừ".
"..." Hắn dừng bước.
Cậu thắc mắc hỏi: "Làm sao?"
"Sao cậu khó chịu với cậu ta quá vậy? Có phải là vì..."
"Đừng nói linh tinh". Cậu vội cắt lời.
"Vậy là cậu biết tôi muốn nói gì?"
"..."
"Thích cậu ta rồi phải không?" Hắn thay đổi sắc thái.
"Tôi..."
"Hừ...Vậy cậu còn nhận lời tôi làm gì? Chẳng lẽ vì muốn trả thù tôi nên cậu cố ý chơi tôi?!"
"Cậu nghe tôi nói được không? Tôi..."
"Tạ Thiên Khôi (nắm cổ áo cậu) tôi là nghiêm túc, cậu không phải người tôi muốn chơi qua đường hiểu không?!"
"Cậu bình tĩnh chút đi".
"Bình tĩnh cái khỉ gì? Cậu còn ở đây giả vờ quan tâm tôi làm gì? Cố Hi Kiệt của cậu kìa...mau đi tìm cậu ta đi". Hắn đẩy cậu về hướng của anh rồi một mình chạy đi.
Bỏ lại cậu thất thần đứng nhìn bóng dáng hắn.
"Cái tên ngốc này".
*****
Bình thường hai người họ hay đứng gần nhau nhưng hôm nay cậu một nơi, hắn một hướng khiến tất cả hoài nghi. Hoàng lên tiếng trước.
"Nè, cậu và cậu ấy xảy ra chuyện gì hả?"
"Đi mà hỏi người ta".
"Cậu ấy không chịu nói".
"Vậy cậu nghĩ tôi sẽ nói?"
"Đừng vậy mà, sao cậu cứ xích mích hết người này đến người kia thế. Haizzz..."
Cậu nghĩ: Đâu phải tại tôi, ai cũng khó hiểu.
Tiếp theo là tập thể lực hai người một đội. Cậu và hắn chung một nhóm, hắn liền tỏ ra bất mãn.
"Phó chỉ huy, tôi muốn đổi đội".
Ai cũng cực kỳ bất ngờ với hành động này của hắn, đặc biệt là anh. Còn cậu vừa nghe xong chỉ cảm thấy hơi nhói.
"Đồng chí cho tôi biết lý do".
"Tôi cảm thấy không nên chung đội mãi với một người, cần phải có sự thay đổi để tăng tính đồng đội với các thành viên khác".
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng mà qua suy nghĩ của cậu lại khác. Cái gì mà không muốn chung đội với tôi mãi chứ. Hừ...rõ ràng là bây giờ cậu ghét bỏ tôi.
"Vậy đồng chí muốn mình kết hợp với ai hay muốn tôi tự phân chia".
"Tôi muốn chung đội với Hoàng".
Cậu: Trương Hàn Văn cậu giỏi lắm.
Hoàng: Không phải chứ, chung đội với ai chẳng được tại sao lại là mình.
"Đồng chí Tạ Thiên Khôi và đồng chí La Hoàng, hai đồng chí có ý kiến gì không?"
"Tôi sao cũng được". Cậu nói.
Vậy là hai người bọn họ cùng một đội, cậu và Nam cùng một đội, anh và Phong cùng một đội.
Trong quá trình tập, không biết cố ý hay vô tình mà hắn cứ dính Hoàng như vậy. Còn Hoàng thì cứ nương theo người ta, vả lại có lúc hai người còn cười tươi như vậy.
Cậu nghĩ: La Hoàng, cậu từ khi nào lại thích cười như vậy. Còn tỏ ra dễ thương nữa chứ. Cái tên Trương Hàn Văn kia không đỗ mới là lạ.
"Aizzzzzzzz...."
"Khôi à, cậu không sao chứ?"
"Không sao".
"Hai người...."
"Thiên Khôi!"
Bất ngờ từ phía xa có người đang réo tên cậu, trong nét mặt của cô có vẻ rất hoảng hốt. Không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không.
"Chị".
"Đi theo chị".
"Nhưng mà đi đâu?"
"Không có thời gian đâu, trên đường đi chị sẽ giải thích với em".
Cô vừa tới liền kéo cậu đi, mọi người có muốn ngăn cản cũng không kịp.
"Rõ".
"Mọi người có muốn hỏi gì không?"
"Phó chỉ huy, chỉ huy khi nào thì đến ạ?"
"Khi nào xong việc thì chỉ huy sẽ đến".
"Nếu không còn chuyện gì nữa, chúng ta sẽ tập trung theo danh sách trước đó đã chia".
Tiếp theo là lớp nào tập trung theo lớp nấy, nguyên phòng anh và cậu đều chung một lớp. Ngoài ra còn có thêm hơn mười người nữa, tổng số lớp hiện tại là 20. Anh được chỉ định làm đội trưởng cũng tức là lớp trưởng của lớp.
Buổi đầu tiên mọi người trải qua cũng không mấy nhẹ nhàng, chủ yếu là rèn luyện thể lực chứ chưa đi sâu vào chuyên môn nhưng qua đó cũng giúp bọn họ rèn luyện sức khỏe rất nhiều.
Trong lớp họ thì có duy nhất một bóng hồng, không thua kém bất cứ một nam nhân nào. Cô gái này có ngoại hình khá xinh, mỗi lần xuất hiện đều khiến người khác phải ngước nhìn.
Giờ giải lao ở nhà ăn.
"Tôi ngồi đây được không?" ý là chỗ kế bên anh.
Anh không đồng ý cũng không từ chối nên cô ấy được như ý muốn.
Có lẽ bởi vì cô cũng là cô gái duy nhất của trường nên học viên nam ở đây đều không tránh khỏi có cảm tình.
Cậu ngồi trước mặt anh nhưng cả hai lại không nói gì. Cô và anh người hỏi người trả lời. Có ngốc cũng nhìn ra cô thích anh. Cũng phải thôi, anh là ai chứ...
Thỉnh thoảng cậu lại hay trộm nhìn anh nhưng anh một cái liếc mắt cũng không thèm cho cậu.
Tối đến...
Cốc..cốc...
Phong ra mở cửa.
"Kiệt có trong phòng không ạ?"
"À...có. Kiệt, Liên Hương kiếm cậu".
Anh ra gặp cô, hai người nói nói gì đó thì cả hai cùng ra ngoài.
Đúng lúc gặp cậu và hắn đang tán gẫu. Cậu nhìn anh và cô hồi lâu. Cô nói:
"Khôi với Văn ở đây làm gì đó".
"Tâm tình á mà, còn hai người?"Hắn trả lời.
"Bọn tôi..."
"Cũng vậy". Anh nhanh chóng đáp.
Câu nói của anh làm cậu bổng dưng có cảm giác rất khó tả.
Trong phòng...
"Các cậu có thấy Kiệt đâu không?"
"Cậu ấy ra ngoài với gái xinh rồi".
"Cái gì? Sao các người không đi cùng".
Nói rồi hấp tấp chạy ra ngoài.
Mọi người: bọn tôi đi theo làm gì?!
Hàn Lâm chạy đi khắp nơi tìm anh, cuối cùng cũng tìm thấy.
"Cố Hi Kiệt".
"Chuyện gì?"
"Cậu...hai người đi đâu vậy?"
"Chúng tôi chỉ là đang nói chuyện tí thôi". Cô nói.
"Sao cậu cũng ở đây?" cậu ta hỏi cậu.
"Liên quan gì tới cậu".
"Phải đó, Khôi ở đây thì liên quan gì tới cậu?" Hắn nói.
"Tôi nói cậu đó Trương Hàn Văn lo mà giữ cậu ấy đi".
"Cậu nổi điên cái gì?! Ông đây thích đi đâu, làm gì ảnh hưởng tới cả gia đình nhà cậu hả?!" Cậu nổi nóng xả một tràn rồi rời đi.
"Cậu..."
"Cậu dữ thật!" trên đường đi hắn nói cậu.
"Cũng đâu phải lần đầu cậu thấy".
"Nhưng mà..."
"Sao?"
"Có phải cậu ta thích Cố Hi Kiệt?"
"Ừ".
"..." Hắn dừng bước.
Cậu thắc mắc hỏi: "Làm sao?"
"Sao cậu khó chịu với cậu ta quá vậy? Có phải là vì..."
"Đừng nói linh tinh". Cậu vội cắt lời.
"Vậy là cậu biết tôi muốn nói gì?"
"..."
"Thích cậu ta rồi phải không?" Hắn thay đổi sắc thái.
"Tôi..."
"Hừ...Vậy cậu còn nhận lời tôi làm gì? Chẳng lẽ vì muốn trả thù tôi nên cậu cố ý chơi tôi?!"
"Cậu nghe tôi nói được không? Tôi..."
"Tạ Thiên Khôi (nắm cổ áo cậu) tôi là nghiêm túc, cậu không phải người tôi muốn chơi qua đường hiểu không?!"
"Cậu bình tĩnh chút đi".
"Bình tĩnh cái khỉ gì? Cậu còn ở đây giả vờ quan tâm tôi làm gì? Cố Hi Kiệt của cậu kìa...mau đi tìm cậu ta đi". Hắn đẩy cậu về hướng của anh rồi một mình chạy đi.
Bỏ lại cậu thất thần đứng nhìn bóng dáng hắn.
"Cái tên ngốc này".
*****
Bình thường hai người họ hay đứng gần nhau nhưng hôm nay cậu một nơi, hắn một hướng khiến tất cả hoài nghi. Hoàng lên tiếng trước.
"Nè, cậu và cậu ấy xảy ra chuyện gì hả?"
"Đi mà hỏi người ta".
"Cậu ấy không chịu nói".
"Vậy cậu nghĩ tôi sẽ nói?"
"Đừng vậy mà, sao cậu cứ xích mích hết người này đến người kia thế. Haizzz..."
Cậu nghĩ: Đâu phải tại tôi, ai cũng khó hiểu.
Tiếp theo là tập thể lực hai người một đội. Cậu và hắn chung một nhóm, hắn liền tỏ ra bất mãn.
"Phó chỉ huy, tôi muốn đổi đội".
Ai cũng cực kỳ bất ngờ với hành động này của hắn, đặc biệt là anh. Còn cậu vừa nghe xong chỉ cảm thấy hơi nhói.
"Đồng chí cho tôi biết lý do".
"Tôi cảm thấy không nên chung đội mãi với một người, cần phải có sự thay đổi để tăng tính đồng đội với các thành viên khác".
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng mà qua suy nghĩ của cậu lại khác. Cái gì mà không muốn chung đội với tôi mãi chứ. Hừ...rõ ràng là bây giờ cậu ghét bỏ tôi.
"Vậy đồng chí muốn mình kết hợp với ai hay muốn tôi tự phân chia".
"Tôi muốn chung đội với Hoàng".
Cậu: Trương Hàn Văn cậu giỏi lắm.
Hoàng: Không phải chứ, chung đội với ai chẳng được tại sao lại là mình.
"Đồng chí Tạ Thiên Khôi và đồng chí La Hoàng, hai đồng chí có ý kiến gì không?"
"Tôi sao cũng được". Cậu nói.
Vậy là hai người bọn họ cùng một đội, cậu và Nam cùng một đội, anh và Phong cùng một đội.
Trong quá trình tập, không biết cố ý hay vô tình mà hắn cứ dính Hoàng như vậy. Còn Hoàng thì cứ nương theo người ta, vả lại có lúc hai người còn cười tươi như vậy.
Cậu nghĩ: La Hoàng, cậu từ khi nào lại thích cười như vậy. Còn tỏ ra dễ thương nữa chứ. Cái tên Trương Hàn Văn kia không đỗ mới là lạ.
"Aizzzzzzzz...."
"Khôi à, cậu không sao chứ?"
"Không sao".
"Hai người...."
"Thiên Khôi!"
Bất ngờ từ phía xa có người đang réo tên cậu, trong nét mặt của cô có vẻ rất hoảng hốt. Không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không.
"Chị".
"Đi theo chị".
"Nhưng mà đi đâu?"
"Không có thời gian đâu, trên đường đi chị sẽ giải thích với em".
Cô vừa tới liền kéo cậu đi, mọi người có muốn ngăn cản cũng không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất