Phải Lòng Lớp Trưởng Lớp Kế Bên
Chương 18
Thấy cậu vẫn không có cảm xúc nhìn mình anh mới nhẹ giọng nói.
"Cậu sao lại trở nên như vậy? Rốt cuộc cậu muốn làm sao?"
"..."
"Có muốn về trường không?"
Cậu nhìn anh ngạc nhiên.
"Ngày mai tôi sẽ nói với ba mẹ để cậu trở lại tiếp tục học. Được không?"
Anh không muốn thấy cậu như vậy nữa nên chỉ có thể lấy thứ cậu xem trọng nhất để thuyết phục cậu. Vốn là muốn chọc tức cậu nhưng bản thân lại mềm lòng với con người này.
Như đã nói thì cậu được trở lại học viện quân đội.
"A..Khôi!" Hoàng la lên làm mọi người trong phòng cùng lúc nhìn cậu.
"Cậu quay về học hả?" Nam hỏi.
"Ừ".
"Hừ...không phải lấy được hoàng tử rồi sao? Giờ muốn gì mà chả được. Còn vào đây làm gì?"
"Cậu im một chút không ai nói cậu câm đâu". Dương Triều nói.
Ngay từ đầu người này đã thấy y không có ý tốt với cậu rồi. Mặc dù không thích xen vào chuyện của người khác nhưng mà y rất quá đáng.
Nam, Phong thì đang cản Hoàng định đánh y. Đúng lúc anh đi vào.
"Chuyện gì?"
"Coi loại người gì bên cậu kìa! Nếu còn nói Khôi nửa lời nào tôi không tha cho cậu ta đâu?"
"Tôi cứ nói đó cậu tính làm gì tôi".
"Cậu...mẹ nó".
Trước khi y nói câu kia đã đánh Hoàng một cái. Hoàng muốn đánh người đang khiêu khích trước mặt thì cậu nhanh một bước tiến tới đánh cậu ta thay bạn mình.
"Tôi không nói không có nghĩa là cậu có quyền làm càn".
"Cậu...Kiệt cậu nên dạy lại vợ mình cách hành xử sao cho đúng đi". Nói cậu không xong liền chuyển qua anh.
"Vợ tôi có làm gì sai sao?"
"Cậu..." Y cứng họng không còn gì phản bác mà bỏ ra ngoài.
"Đúng là con người ngang ngược đánh người bị người đánh, còn kêu la cái gì?" Phong nói.
Tối đến khi tất cả đều ngủ, anh mới lặng lẽ xuống giường nhìn cậu. Tay sờ hai má cậu, khẽ nói...
"Làm sao cậu mới chịu dùng vũ khí sát thương này cười với tôi như trước kia? (Ý nói má lúm đồng tiền)....................Tôi phải hay không đã dùng sai cách rồi?.............................Xin lỗi".
Nói xong thì anh ra ngoài. Còn cậu...sau khi anh đi liền mở mắt. Thực chất là cậu chưa ngủ hay đúng hơn là ngủ không được. Điều anh vừa nói làm cậu suy nghĩ, bản thân cũng không biết phải làm sao. Cậu cũng không muốn mọi chuyện đi xa như bây giờ.
****
Sáng hôm sau...
Cậu xíu nữa lại bị thương trên thao trường. Do là lúc làm nhiệm vụ không cẩn thận bị rơi từ trên cao xuống. Cũng may có anh kéo lại kịp vì bảo hiểm vẫn chưa trang bị xong thì cậu đã...
Vì cứu cậu nên anh bị thương ở tay.
"Đừng dùng thái độ này nhìn tôi. Cho dù không phải là cậu tôi vẫn làm như vậy".
"..." Cậu vẫn nhìn anh không nói. Nhưng anh đoán ra được là cậu có vẻ áy náy.
"Tôi không thích cậu dùng ánh mắt đó nhìn tôi".
"Kiệt, cậu có sao không?" Hàn Lâm hớt ha hớt hải chạy lại hỏi.
"Nhìn là biết còn sống rồi". Phong nói.
"Cậu sao lại vô duyên vô cớ rơi xuống chứ?! Có phải cậu cố ý không?" Y tra hỏi cậu.
"Sủa cái gì?! Cậu ấy điên hay sao mà đem mạng mình đùa với tử thần". Hoàng tức giận lại bị Nam kiềm lại.
"Biết đâu được".
"Sao cậu thích dở trò tiểu nhân quá vậy?" Phong nói.
"Cái gì mà tiểu nhân?"
"Không phải sao? Người ta có quan hệ vợ chồng đó. Cậu lấy quyền gì mà xen vào chuyện nhà người ta". Nam cũng không nhịn được nói.
"Suốt ngày chỉ biết vạch lá tìm sâu. Thiên Khôi của tụi này là vàng thật, không sợ lửa". Hoàng nói.
"Các người..."
"Nên nhớ cậu đã bị ghi lỗi, chỉ cần phạm sai lầm lần tiếp theo sẽ bị đuổi. Đừng dại dột đùa với lửa". Tiếp theo là Dương Triều.
Cả đám hầu như đều đứng về phía cậu. Ngay cả cả quân khu cũng vậy, cứ cảm thấy y hành xử rất không đúng mực.
Tối đến...
"Tôi nói chuyện với cậu chút được không?"
Anh ra khỏi phòng cùng cậu nói chuyện.
"Tôi phiền lắm phải không?"
Anh im lặng.
"Tôi có thể cố gắng bình thường với cậu như trước".
Anh ngạc nhiên nhìn cậu.
"Nhưng cậu phải hủy bỏ ước định này với tôi".
Anh nghĩ: Đến cuối cùng cậu vẫn không muốn ở bên tôi. Đúng như Phong nói...
'Cố Hi Kiệt, tôi biết cậu yêu Khôi nhưng mà cậu đâu phải không biết cậu ấy yêu ai?'
'Thì sao?'
'Miễn cưỡng không tốt cho cả hai. Cậu chắc chắn biết tính cách của Khôi, nếu tôi đoán không sai cậu ấy vẫn đang tìm Trương Hàn Văn'.
'...'
'Tại sao cậu không nghĩ nếu tôi và cậu ấy cùng một chỗ thì thời gian có thể khiến cậu ấy để tôi trong lòng'.
'Cố Hi Kiệt...đây không phải là cậu của trước kia. Trước đây gặp trường hợp này cậu sẽ nói người ta cố chấp, ngu ngốc. Bây giờ cậu xem xem, cậu hơn họ chỗ nào. Đúng là con người khi yêu không có ai bình thường hết'.
Anh im lặng suy ngẫm.
'Ngoài kia hết người rồi hả? Sao cứ nhất định phải là Tạ Thiên Khôi?'
'Cậu đến chỉ để hỏi tôi những chuyện này?'
'Hoàng và Nam từng nói, Thiên Khôi trước giờ không nói hai lời. Cậu ấy yêu ghét rất rõ ràng. Cậu có thể đừng lãng phí thời gian nữa được không? Chỉ cần cậu muốn có rất nhiều người tình nguyện cả đời vì cậu, còn có...'
'Tôi chỉ cần.. một mình cậu ấy!'
Câu nói này của anh làm Phong nghẹn lời. Lần đầu tiên cảm thấy thương cho bạn mình. Rõ ràng có rất nhiều người theo đuổi lại chỉ theo đuổi đúng một người. Thế giới kia người chết hết rồi hả? Thật là...yêu chi cho lắm vào rồi bây giờ người ta có quan tâm gì đâu.
Còn cái tên Tạ Thiên Khôi đó cũng vậy. Suốt ngày cứ nghĩ tới cái tên Trương Hàn Văn. Người ta đi rồi thì thôi đi, cứ quyến luyến. Người ở lại thì chẳng thèm đoái hoài tới. Họ Tạ kia tôi nói cậu nghe, tương lai tôi cho cậu hối hận chết.
Ngày nghỉ...
Quán lẩu!
"Làm cái gì vậy? Vết thương mới lành, đừng uống lung tung". Phong nói.
"Tôi thấy vẫn là nên để cho cậu ấy uống đi". Nam nói.
"Tất cả cũng tại Thiên Khôi của mấy người". Phong trách.
"Nè cậu nói gì đó?!" Hoàng nghe được liền nhảy dựng lên.
"Không phải hả?! Khôi của mấy người là thiếu gia, không lẽ thằng bạn của tôi là dạng đầu đường xó chợ".
"Đủ rồi".
"Cậu tới đúng lúc lắm tôi đang muốn..."
"Đủ rồi!"
Cậu có nghe thấy lời qua tiếng lại của họ nhưng cái mà cậu quan tâm là người đang uống rượu bất chấp kia kìa.
Cậu đến giật lấy chai rượu trong tay anh. Ngước nhìn cậu rồi lại lấy chai khác. Thấy vậy cậu muốn kéo anh về nhưng mà anh lại không muốn mà vùng tay khỏi cậu.
"Mặc kệ tôi".
"Cố Hi Kiệt cậu muốn gì đây?!"
"Tôi thua họ Trương kia chỗ nào?"
Nói thật thì cậu cũng không biết.
"Cậu hỏi tôi muốn cái gì?! Tôi muốn gì cậu không biết sao?!"
"..."
"Tạ Thiên Khôi, chỉ cần cậu ở đây dám nói cả đời này cũng không yêu tôi. Tôi liền giải thoát cho cậu, trả cậu cuộc sống tự do".
*****
Cố định lịch ra chương --> t2 t4 t6 cn.
Mong là mn sẽ theo dõi!!!
"Cậu sao lại trở nên như vậy? Rốt cuộc cậu muốn làm sao?"
"..."
"Có muốn về trường không?"
Cậu nhìn anh ngạc nhiên.
"Ngày mai tôi sẽ nói với ba mẹ để cậu trở lại tiếp tục học. Được không?"
Anh không muốn thấy cậu như vậy nữa nên chỉ có thể lấy thứ cậu xem trọng nhất để thuyết phục cậu. Vốn là muốn chọc tức cậu nhưng bản thân lại mềm lòng với con người này.
Như đã nói thì cậu được trở lại học viện quân đội.
"A..Khôi!" Hoàng la lên làm mọi người trong phòng cùng lúc nhìn cậu.
"Cậu quay về học hả?" Nam hỏi.
"Ừ".
"Hừ...không phải lấy được hoàng tử rồi sao? Giờ muốn gì mà chả được. Còn vào đây làm gì?"
"Cậu im một chút không ai nói cậu câm đâu". Dương Triều nói.
Ngay từ đầu người này đã thấy y không có ý tốt với cậu rồi. Mặc dù không thích xen vào chuyện của người khác nhưng mà y rất quá đáng.
Nam, Phong thì đang cản Hoàng định đánh y. Đúng lúc anh đi vào.
"Chuyện gì?"
"Coi loại người gì bên cậu kìa! Nếu còn nói Khôi nửa lời nào tôi không tha cho cậu ta đâu?"
"Tôi cứ nói đó cậu tính làm gì tôi".
"Cậu...mẹ nó".
Trước khi y nói câu kia đã đánh Hoàng một cái. Hoàng muốn đánh người đang khiêu khích trước mặt thì cậu nhanh một bước tiến tới đánh cậu ta thay bạn mình.
"Tôi không nói không có nghĩa là cậu có quyền làm càn".
"Cậu...Kiệt cậu nên dạy lại vợ mình cách hành xử sao cho đúng đi". Nói cậu không xong liền chuyển qua anh.
"Vợ tôi có làm gì sai sao?"
"Cậu..." Y cứng họng không còn gì phản bác mà bỏ ra ngoài.
"Đúng là con người ngang ngược đánh người bị người đánh, còn kêu la cái gì?" Phong nói.
Tối đến khi tất cả đều ngủ, anh mới lặng lẽ xuống giường nhìn cậu. Tay sờ hai má cậu, khẽ nói...
"Làm sao cậu mới chịu dùng vũ khí sát thương này cười với tôi như trước kia? (Ý nói má lúm đồng tiền)....................Tôi phải hay không đã dùng sai cách rồi?.............................Xin lỗi".
Nói xong thì anh ra ngoài. Còn cậu...sau khi anh đi liền mở mắt. Thực chất là cậu chưa ngủ hay đúng hơn là ngủ không được. Điều anh vừa nói làm cậu suy nghĩ, bản thân cũng không biết phải làm sao. Cậu cũng không muốn mọi chuyện đi xa như bây giờ.
****
Sáng hôm sau...
Cậu xíu nữa lại bị thương trên thao trường. Do là lúc làm nhiệm vụ không cẩn thận bị rơi từ trên cao xuống. Cũng may có anh kéo lại kịp vì bảo hiểm vẫn chưa trang bị xong thì cậu đã...
Vì cứu cậu nên anh bị thương ở tay.
"Đừng dùng thái độ này nhìn tôi. Cho dù không phải là cậu tôi vẫn làm như vậy".
"..." Cậu vẫn nhìn anh không nói. Nhưng anh đoán ra được là cậu có vẻ áy náy.
"Tôi không thích cậu dùng ánh mắt đó nhìn tôi".
"Kiệt, cậu có sao không?" Hàn Lâm hớt ha hớt hải chạy lại hỏi.
"Nhìn là biết còn sống rồi". Phong nói.
"Cậu sao lại vô duyên vô cớ rơi xuống chứ?! Có phải cậu cố ý không?" Y tra hỏi cậu.
"Sủa cái gì?! Cậu ấy điên hay sao mà đem mạng mình đùa với tử thần". Hoàng tức giận lại bị Nam kiềm lại.
"Biết đâu được".
"Sao cậu thích dở trò tiểu nhân quá vậy?" Phong nói.
"Cái gì mà tiểu nhân?"
"Không phải sao? Người ta có quan hệ vợ chồng đó. Cậu lấy quyền gì mà xen vào chuyện nhà người ta". Nam cũng không nhịn được nói.
"Suốt ngày chỉ biết vạch lá tìm sâu. Thiên Khôi của tụi này là vàng thật, không sợ lửa". Hoàng nói.
"Các người..."
"Nên nhớ cậu đã bị ghi lỗi, chỉ cần phạm sai lầm lần tiếp theo sẽ bị đuổi. Đừng dại dột đùa với lửa". Tiếp theo là Dương Triều.
Cả đám hầu như đều đứng về phía cậu. Ngay cả cả quân khu cũng vậy, cứ cảm thấy y hành xử rất không đúng mực.
Tối đến...
"Tôi nói chuyện với cậu chút được không?"
Anh ra khỏi phòng cùng cậu nói chuyện.
"Tôi phiền lắm phải không?"
Anh im lặng.
"Tôi có thể cố gắng bình thường với cậu như trước".
Anh ngạc nhiên nhìn cậu.
"Nhưng cậu phải hủy bỏ ước định này với tôi".
Anh nghĩ: Đến cuối cùng cậu vẫn không muốn ở bên tôi. Đúng như Phong nói...
'Cố Hi Kiệt, tôi biết cậu yêu Khôi nhưng mà cậu đâu phải không biết cậu ấy yêu ai?'
'Thì sao?'
'Miễn cưỡng không tốt cho cả hai. Cậu chắc chắn biết tính cách của Khôi, nếu tôi đoán không sai cậu ấy vẫn đang tìm Trương Hàn Văn'.
'...'
'Tại sao cậu không nghĩ nếu tôi và cậu ấy cùng một chỗ thì thời gian có thể khiến cậu ấy để tôi trong lòng'.
'Cố Hi Kiệt...đây không phải là cậu của trước kia. Trước đây gặp trường hợp này cậu sẽ nói người ta cố chấp, ngu ngốc. Bây giờ cậu xem xem, cậu hơn họ chỗ nào. Đúng là con người khi yêu không có ai bình thường hết'.
Anh im lặng suy ngẫm.
'Ngoài kia hết người rồi hả? Sao cứ nhất định phải là Tạ Thiên Khôi?'
'Cậu đến chỉ để hỏi tôi những chuyện này?'
'Hoàng và Nam từng nói, Thiên Khôi trước giờ không nói hai lời. Cậu ấy yêu ghét rất rõ ràng. Cậu có thể đừng lãng phí thời gian nữa được không? Chỉ cần cậu muốn có rất nhiều người tình nguyện cả đời vì cậu, còn có...'
'Tôi chỉ cần.. một mình cậu ấy!'
Câu nói này của anh làm Phong nghẹn lời. Lần đầu tiên cảm thấy thương cho bạn mình. Rõ ràng có rất nhiều người theo đuổi lại chỉ theo đuổi đúng một người. Thế giới kia người chết hết rồi hả? Thật là...yêu chi cho lắm vào rồi bây giờ người ta có quan tâm gì đâu.
Còn cái tên Tạ Thiên Khôi đó cũng vậy. Suốt ngày cứ nghĩ tới cái tên Trương Hàn Văn. Người ta đi rồi thì thôi đi, cứ quyến luyến. Người ở lại thì chẳng thèm đoái hoài tới. Họ Tạ kia tôi nói cậu nghe, tương lai tôi cho cậu hối hận chết.
Ngày nghỉ...
Quán lẩu!
"Làm cái gì vậy? Vết thương mới lành, đừng uống lung tung". Phong nói.
"Tôi thấy vẫn là nên để cho cậu ấy uống đi". Nam nói.
"Tất cả cũng tại Thiên Khôi của mấy người". Phong trách.
"Nè cậu nói gì đó?!" Hoàng nghe được liền nhảy dựng lên.
"Không phải hả?! Khôi của mấy người là thiếu gia, không lẽ thằng bạn của tôi là dạng đầu đường xó chợ".
"Đủ rồi".
"Cậu tới đúng lúc lắm tôi đang muốn..."
"Đủ rồi!"
Cậu có nghe thấy lời qua tiếng lại của họ nhưng cái mà cậu quan tâm là người đang uống rượu bất chấp kia kìa.
Cậu đến giật lấy chai rượu trong tay anh. Ngước nhìn cậu rồi lại lấy chai khác. Thấy vậy cậu muốn kéo anh về nhưng mà anh lại không muốn mà vùng tay khỏi cậu.
"Mặc kệ tôi".
"Cố Hi Kiệt cậu muốn gì đây?!"
"Tôi thua họ Trương kia chỗ nào?"
Nói thật thì cậu cũng không biết.
"Cậu hỏi tôi muốn cái gì?! Tôi muốn gì cậu không biết sao?!"
"..."
"Tạ Thiên Khôi, chỉ cần cậu ở đây dám nói cả đời này cũng không yêu tôi. Tôi liền giải thoát cho cậu, trả cậu cuộc sống tự do".
*****
Cố định lịch ra chương --> t2 t4 t6 cn.
Mong là mn sẽ theo dõi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất