Chương 22: Anh trai tốt bụng ơi mau giúp bé với
Anh trai tốt bụng ơi mau giúp bé với.
Hôm sau, Triệu Cường đang đứng trước cửa phòng kĩ thuật công trình, mặt mày vô cùng nghiêm trọng nhìn về phía thang máy.
Từng con số màu đỏ hiển thị lên đến 6 thì dừng, hai cánh cửa chầm chậm mở ra, đối diện là một cậu đẹp trai đang đeo một cái tai nghe trắng, bước chân nhẹ nhàng thoải mái đi ra.
"Chào." Nhiễm Vũ Đồng đứng cách một lối đi, vẫy vẫy tay chào Triệu Cường.
Hai mắt Triệu Cường sáng bừng lên, dường như là bổ nhào tới trước mặt Nhiễm Vũ Đồng.
"Tiểu Nhiễm! Tiểu Nhiễm của anh ơi!" Cậu ta đi quanh đói phương kêu trời gọi đất, bộ dáng đau khổ cùng cực nói: "Anh còn tưởng là hôm nay em không tới nữa, anh còn tưởng là... Anh tưởng là em sắp bị đuổi rồi!"
"Sao em lại bị đuổi cơ chứ?" Nhiễm Vũ Đồng buồn cười hỏi.
"Không lẽ em hoàn toàn không còn ấn tượng gì với chuyện tối qua rồi sao?" Vẻ mặt của Triệu Cường vô cùng khoa trương nói.
Tối qua?
Tối qua không phải là đi ăn với bọn họ, Bùi Thư Ngôn còn vội vàng bảo vệ mình nên bị thương, anh ấy quan tâm mình không phải là nằm trong dự liệu rồi hay sao, cái tên đần này sao còn hoảng hốt, ầm ĩ thế này nữa.
"Tối qua, quản lý Bùi đã cứu em một mạng, sau đó em mắng quản lý Bùi một trận." Triệu Cường suy tư một hồi rồi lại bổ sung thêm một câu: "Chửi ầm lên luôn ấy!"
"Hả?" Nhiễm Vũ Đồng khó hiểu chớp chớp mắt.
"Xem ra em đã quên thật rồi..." Triệu Cường thở dài một hơi, cố gắng giúp cậu hồi tượng lại mọi chuyện: "Nói tóm lại là, em uống rượu rồi lú não, cực kì bất kính với quản lý Bùi, em không biết tối qua anh đã nhìn chằm chằm R.A Online tới nửa đêm đâu, cứ sợ là giữa đêm sẽ nhận được thông báo em bị thôi việc!"
"Ồ, thì ra là thế à." Nhiễm Vũ Đồng thu vẻ mặt tươi cười lại, híp mắt trêu cậu ta.
"Ồ cái gì mà ồ!" Triệu Cường chỉ tiếc sắt không thể rèn thành thép, đập một cái sau lưng cậu: "Thế nên bây giờ em vẫn chưa nói xin lỗi quản lý Bùi phải không?"
"Chưa nói." Nhiễm Vũ Đồng vô cùng nghiêm túc trả lời.
"Thế quản lý Bùi thì sao? Có nói gì với em không?"
"Anh ấy gửi tin nhắn Wechat cho em, ngược lại cũng không---"
"Đưa anh xem thử coi." Triệu Cường nắm chặt cánh tay của Nhiễm Vũ Đồng: "Em có thể thuận lợi vượt qua kì thực tập này không thì phải xem biểu hiện của ngày hôm nay rồi, để anh trai tốt bụng đây tư vấn cho em cho."
Biểu cảm của Nhiễm Vũ Đồng có hơi xấu hổ, trông như hơi miễn cưỡng: "Anh có chắc là muốn xem thật không? Nhưng mà đó là tin nhắn của sếp gửi cho em đấy."
"Ai mà chưa từng bị cấp trên phê bình hả, anh còn có thể cười em hay sao?" Triệu Cường lắc lắc cổ tay cậu, không hề do dự thúc giục bảo: "Mau lên coi."
Nhiễm Vũ Đồng trông vẫn cứ không tình nguyện lắm, động tác chậm rì rì rút điện thoại ra. Triệu Cường bên này đã gấp tới sắp xoay quanh tại chỗ rồi mà cậu vẫn còn đang từ từ từng chút pose dáng nhận diện Face ID.
"Thật ra cũng không nói gì nhiều..." Nhiễm Vũ Đồng nhỏ giọng lẩm bẩm, đưa lịch sử trò chuyện với Bùi Thư Ngôn tối qua ra cho đối phương.
Đúng thật là chỉ có vài câu ít ỏi thôi, hai dòng là của Nhiễm Vũ Đồng, năm dòng là của Bùi Thư Ngôn.
Bùi Thư Ngôn: [Hình ảnh]
Bùi Thư Ngôn: Nhận được rồi, cảm ơn.
Nhiễm Vũ Đồng: Cũng cảm ơn anh.
Nhiễm Vũ Đồng: Nhưng lần sau không được như thế nữa.
Bùi Thư Ngôn: Ừm, anh nghe lời em.
Bùi Thư Ngôn: Đừng hóng gió lạnh nữa, ngủ sớm đi.
Bùi Thư Ngôn: Không cần trả lời nữa, Đồng Đồng ngủ ngon.
Triệu Cường xem tới xem lui từ trên xuống dưới, vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa xoắn suýt.
Lại còn gặp Nhiễm Vũ Đồng vẫn đang chơi xấu, giả vờ ra vẻ trà xanh, hai mắt đáng thương chớp chớp liên hồi nhìn cái anh "trai thẳng" như thép này: "Làm sao bây giờ? Sếp nói mấy câu này là có ý gì vậy? Có phải là em sắp bị đuổi rồi không vậy? Anh trai tốt bụng ơi mau giúp bé với."
Triệu Cường hiếm khi phải đối mặt với tình hình nan giải thế này, lúc này lại không có Thẩm Du Ninh giải vây giúp cậu ta, với cái trí thông minh này của cậu ta thì hoàn toàn chỉ có thể bị Nhiễm Vũ Đồng đè bẹp mà thôi.
Cuộc đối thoại trên màn hình hoàn toàn không có một chữ nào giống như trong dự liệu của cậu ta, nhưng mấy câu ra vẻ ta đây đã lỡ mồm thốt ra hết rồi, một người đàn ông Trung Quốc mạnh mẽ, kiên cường cả đời sao có thể bị đánh bại ngay lúc này được cơ chứ.
Triệu Cường lúng túng ngẩng đầu nhìn trời, cố ăn đấm ăn xôi nói thêm: "Với tình hình bây giờ thì có thể quan sát thêm chút nữa."
"Ồ thế hả? Thế sau này sếp mà gửi tin nhắn cho bé thì bé có cần đưa cho anh trai xem trước liền không nhỉ, anh trai đã đồng ý giúp bé rồi mà, không được phủi tay không quan tâm nữa đâu nhá." Nhiễm Vũ Đồng nhịn cười, cố ép sát không tha.
"Thế thì không cần đâu." Triệu Cường bị đối phương nắm trong lòng bàn tay đùa giỡn, vắt hết óc nghĩ cách chạy trốn, vừa đúng lúc trên màn hình điện thoại nảy lên một thanh ngang thông báo, Triệu Cường nắm chắc cơ hội vội vàng nói: "Mau xem thử tin nhắn của em đi kìa."
Nhiễm Vũ Đồng trêu người ta đủ rồi, thấy vừa đủ thì thôi. Cậu nhận điện thoại qua rồi không để tâm liếc thử một cái, kết quả chỉ vừa mới xem thử một cái thì nụ cười đùa giỡn mới nãy trên mặt lập tức cứng ngắc.
Ôn Nam gửi qua ba tin chuyển tiếp.
"Mấy chuyện yêu thầm nhỏ nhặt này, không thể ngăn được mình"
"Tình yêu-- Rốt cuộc là bệnh đau, hay là thuốc hay"
"Trong tình cảm, tại sao lúc nào cũng là bạn cố gắng lấy lòng"
Chắc là gửi nhầm rồi, Ôn Nam thu hồi rất nhanh, gửi ngược lại một cái sticker bé gấu nhỏ móc đuýt.
Nhưng vẫn không cản được tốc độ nhìn của Nhiễm Vũ Đồng, cậu cầm điện thoại cau mày, bất giác "chậc" một tiếng.
"Lại sao nữa rồi?" Triệu Cường hiển nhiên ngã một lần vẫn chưa biết chừa, không hề phòng bị chút nào thò cái đầu to qua thăm dò.
"Bạn bè thất tình rồi." Nhiễm Vũ Đồng cũng không muốn tiết lộ đời tư của người khác quá nhiều, chỉ nói ý chính đại khái.
"À, dạo này nhiều người thất tình lắm, bạn cùng phòng của anh cũng thế, hồi tốt nghiệp chia tay với con gái người ta rồi." Triệu Cường kéo Nhiễm Vũ Đồng đi vài bước vào góc, nhiều chuyện nói: "Sau đó em đoán thử xem thế nào, cậu ta tìm một cô bạn gái ảo trên App, vốn dĩ chỉ định giải sầu vậy thôi thế mà sau đó lại nảy sinh tình cảm thật! Hồi tuần trước mới gặp nhau, mấy ngày nay hình như là đã xác định yêu nhau rồi đó."
"Cái này..." Nhiễm Vũ Đồng lộ ra vẻ khó xử: "Không phải là lừa đảo đó chứ?"
"Người ta là giao dịch hợp pháp đó, cậu ra tiền tôi bỏ thời gian, trò chuyện với cậu giải sầu, hơn nữa người yêu ảo ai cũng có bằng cấp ba hết rồi, còn có thể chọn bạn cùng trường cùng thành phố nữa đó."
Nhiễm Vũ Đồng không dám đồng ý bậy bạ, nhưng Triệu Cường nói có vẻ rất có lý, gì mà có tính bảo hộ của trang mạng, tin nhắn đều được xác minh hết cả, trò chuyện thôi thì cũng không lỗ được gì, chỉ cần mình không chuyển tiền cho người ta là được.
Nhiễm Vũ Đồng càng nghe càng mơ hồ, nhưng vẫn kịp thời nắm chắc được trọng điểm.
"Sao anh hiểu rõ quá vậy?"
Gương mặt đen thui của Triệu Cường lập tức đỏ ửng lên, gãi gãi ót cười hì hì.
"Tại vì... Tại vì anh cũng từng chơi thử rồi."
"Chơi thử cái gì?" Lần này thì đổi thành Nhiễm Vũ Đồng lo lắng, cậu kề tới sát Triệu Cường, dùng dáng vẻ của người bên trên nhìn cái tên đần này: "Em thấy là mấy đứa lừa đảo chỉ đợi câu được con cá lớn là anh thôi đấy."
"Không có thật." Có lẽ là vì bản chất khá ngốc nên mấy lời thốt ra từ miệng của Triệu Cường nghe cũng rất thành thật: "Chuyện từ lâu lắm rồi, khi đó áp lực công việc của anh nhiều quá, với lại cũng tò mò nên mới mua gói trò chuyện một tuần thử. Kết quả con gái nhà người ta tốt cực ấy, hoàn toàn làm thùng rác cho anh xả luôn, còn khuyên anh, an ủi anh đủ kiểu. Dù sao cũng cách một cái màn hình, em có gì không dám nói với mọi người xung quanh đều có thể nói với cô ấy, thoải mái bộc lộ hết mọi cảm xúc, hơi bị thích luôn á."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì tới hạn rồi nhưng anh cũng không gia hạn thêm nữa, tại vì khi đó lực chú ý đã bị dời vào việc khác mất rồi. Nói chung là người cũng có người tốt người xấu, em chỉ tìm được một người để gửi gắm tình cảm, giúp em vượt qua khoảng thời gian này là đã tốt lắm rồi mà."
Triệu Cường thấy Nhiễm Vũ Đồng vẫn bán tín bán nghi thì không hề do dự nói: "Em nghĩ thử xem, tới cả anh mà người ta còn không lừa đảo thì còn lừa đảo được ai nữa!"
"Cũng đúng." Sự lo lắng trong mắt của Nhiễm Vũ Đồng lập tức tan biến không còn một chút, cậu mở cửa hàng ứng dụng lên, hếch hếch cằm với Triệu Cường: "Cái App kia của anh tên gì đó?"
-
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Bùi Thư Ngôn: Nhân lúc mình không có ở đây dám gọi người đàn ông khác là anh trai (' 皿 ') Triệu Cường đâu vào phòng làm việc của tôi một chuyến đi!
Hôm sau, Triệu Cường đang đứng trước cửa phòng kĩ thuật công trình, mặt mày vô cùng nghiêm trọng nhìn về phía thang máy.
Từng con số màu đỏ hiển thị lên đến 6 thì dừng, hai cánh cửa chầm chậm mở ra, đối diện là một cậu đẹp trai đang đeo một cái tai nghe trắng, bước chân nhẹ nhàng thoải mái đi ra.
"Chào." Nhiễm Vũ Đồng đứng cách một lối đi, vẫy vẫy tay chào Triệu Cường.
Hai mắt Triệu Cường sáng bừng lên, dường như là bổ nhào tới trước mặt Nhiễm Vũ Đồng.
"Tiểu Nhiễm! Tiểu Nhiễm của anh ơi!" Cậu ta đi quanh đói phương kêu trời gọi đất, bộ dáng đau khổ cùng cực nói: "Anh còn tưởng là hôm nay em không tới nữa, anh còn tưởng là... Anh tưởng là em sắp bị đuổi rồi!"
"Sao em lại bị đuổi cơ chứ?" Nhiễm Vũ Đồng buồn cười hỏi.
"Không lẽ em hoàn toàn không còn ấn tượng gì với chuyện tối qua rồi sao?" Vẻ mặt của Triệu Cường vô cùng khoa trương nói.
Tối qua?
Tối qua không phải là đi ăn với bọn họ, Bùi Thư Ngôn còn vội vàng bảo vệ mình nên bị thương, anh ấy quan tâm mình không phải là nằm trong dự liệu rồi hay sao, cái tên đần này sao còn hoảng hốt, ầm ĩ thế này nữa.
"Tối qua, quản lý Bùi đã cứu em một mạng, sau đó em mắng quản lý Bùi một trận." Triệu Cường suy tư một hồi rồi lại bổ sung thêm một câu: "Chửi ầm lên luôn ấy!"
"Hả?" Nhiễm Vũ Đồng khó hiểu chớp chớp mắt.
"Xem ra em đã quên thật rồi..." Triệu Cường thở dài một hơi, cố gắng giúp cậu hồi tượng lại mọi chuyện: "Nói tóm lại là, em uống rượu rồi lú não, cực kì bất kính với quản lý Bùi, em không biết tối qua anh đã nhìn chằm chằm R.A Online tới nửa đêm đâu, cứ sợ là giữa đêm sẽ nhận được thông báo em bị thôi việc!"
"Ồ, thì ra là thế à." Nhiễm Vũ Đồng thu vẻ mặt tươi cười lại, híp mắt trêu cậu ta.
"Ồ cái gì mà ồ!" Triệu Cường chỉ tiếc sắt không thể rèn thành thép, đập một cái sau lưng cậu: "Thế nên bây giờ em vẫn chưa nói xin lỗi quản lý Bùi phải không?"
"Chưa nói." Nhiễm Vũ Đồng vô cùng nghiêm túc trả lời.
"Thế quản lý Bùi thì sao? Có nói gì với em không?"
"Anh ấy gửi tin nhắn Wechat cho em, ngược lại cũng không---"
"Đưa anh xem thử coi." Triệu Cường nắm chặt cánh tay của Nhiễm Vũ Đồng: "Em có thể thuận lợi vượt qua kì thực tập này không thì phải xem biểu hiện của ngày hôm nay rồi, để anh trai tốt bụng đây tư vấn cho em cho."
Biểu cảm của Nhiễm Vũ Đồng có hơi xấu hổ, trông như hơi miễn cưỡng: "Anh có chắc là muốn xem thật không? Nhưng mà đó là tin nhắn của sếp gửi cho em đấy."
"Ai mà chưa từng bị cấp trên phê bình hả, anh còn có thể cười em hay sao?" Triệu Cường lắc lắc cổ tay cậu, không hề do dự thúc giục bảo: "Mau lên coi."
Nhiễm Vũ Đồng trông vẫn cứ không tình nguyện lắm, động tác chậm rì rì rút điện thoại ra. Triệu Cường bên này đã gấp tới sắp xoay quanh tại chỗ rồi mà cậu vẫn còn đang từ từ từng chút pose dáng nhận diện Face ID.
"Thật ra cũng không nói gì nhiều..." Nhiễm Vũ Đồng nhỏ giọng lẩm bẩm, đưa lịch sử trò chuyện với Bùi Thư Ngôn tối qua ra cho đối phương.
Đúng thật là chỉ có vài câu ít ỏi thôi, hai dòng là của Nhiễm Vũ Đồng, năm dòng là của Bùi Thư Ngôn.
Bùi Thư Ngôn: [Hình ảnh]
Bùi Thư Ngôn: Nhận được rồi, cảm ơn.
Nhiễm Vũ Đồng: Cũng cảm ơn anh.
Nhiễm Vũ Đồng: Nhưng lần sau không được như thế nữa.
Bùi Thư Ngôn: Ừm, anh nghe lời em.
Bùi Thư Ngôn: Đừng hóng gió lạnh nữa, ngủ sớm đi.
Bùi Thư Ngôn: Không cần trả lời nữa, Đồng Đồng ngủ ngon.
Triệu Cường xem tới xem lui từ trên xuống dưới, vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa xoắn suýt.
Lại còn gặp Nhiễm Vũ Đồng vẫn đang chơi xấu, giả vờ ra vẻ trà xanh, hai mắt đáng thương chớp chớp liên hồi nhìn cái anh "trai thẳng" như thép này: "Làm sao bây giờ? Sếp nói mấy câu này là có ý gì vậy? Có phải là em sắp bị đuổi rồi không vậy? Anh trai tốt bụng ơi mau giúp bé với."
Triệu Cường hiếm khi phải đối mặt với tình hình nan giải thế này, lúc này lại không có Thẩm Du Ninh giải vây giúp cậu ta, với cái trí thông minh này của cậu ta thì hoàn toàn chỉ có thể bị Nhiễm Vũ Đồng đè bẹp mà thôi.
Cuộc đối thoại trên màn hình hoàn toàn không có một chữ nào giống như trong dự liệu của cậu ta, nhưng mấy câu ra vẻ ta đây đã lỡ mồm thốt ra hết rồi, một người đàn ông Trung Quốc mạnh mẽ, kiên cường cả đời sao có thể bị đánh bại ngay lúc này được cơ chứ.
Triệu Cường lúng túng ngẩng đầu nhìn trời, cố ăn đấm ăn xôi nói thêm: "Với tình hình bây giờ thì có thể quan sát thêm chút nữa."
"Ồ thế hả? Thế sau này sếp mà gửi tin nhắn cho bé thì bé có cần đưa cho anh trai xem trước liền không nhỉ, anh trai đã đồng ý giúp bé rồi mà, không được phủi tay không quan tâm nữa đâu nhá." Nhiễm Vũ Đồng nhịn cười, cố ép sát không tha.
"Thế thì không cần đâu." Triệu Cường bị đối phương nắm trong lòng bàn tay đùa giỡn, vắt hết óc nghĩ cách chạy trốn, vừa đúng lúc trên màn hình điện thoại nảy lên một thanh ngang thông báo, Triệu Cường nắm chắc cơ hội vội vàng nói: "Mau xem thử tin nhắn của em đi kìa."
Nhiễm Vũ Đồng trêu người ta đủ rồi, thấy vừa đủ thì thôi. Cậu nhận điện thoại qua rồi không để tâm liếc thử một cái, kết quả chỉ vừa mới xem thử một cái thì nụ cười đùa giỡn mới nãy trên mặt lập tức cứng ngắc.
Ôn Nam gửi qua ba tin chuyển tiếp.
"Mấy chuyện yêu thầm nhỏ nhặt này, không thể ngăn được mình"
"Tình yêu-- Rốt cuộc là bệnh đau, hay là thuốc hay"
"Trong tình cảm, tại sao lúc nào cũng là bạn cố gắng lấy lòng"
Chắc là gửi nhầm rồi, Ôn Nam thu hồi rất nhanh, gửi ngược lại một cái sticker bé gấu nhỏ móc đuýt.
Nhưng vẫn không cản được tốc độ nhìn của Nhiễm Vũ Đồng, cậu cầm điện thoại cau mày, bất giác "chậc" một tiếng.
"Lại sao nữa rồi?" Triệu Cường hiển nhiên ngã một lần vẫn chưa biết chừa, không hề phòng bị chút nào thò cái đầu to qua thăm dò.
"Bạn bè thất tình rồi." Nhiễm Vũ Đồng cũng không muốn tiết lộ đời tư của người khác quá nhiều, chỉ nói ý chính đại khái.
"À, dạo này nhiều người thất tình lắm, bạn cùng phòng của anh cũng thế, hồi tốt nghiệp chia tay với con gái người ta rồi." Triệu Cường kéo Nhiễm Vũ Đồng đi vài bước vào góc, nhiều chuyện nói: "Sau đó em đoán thử xem thế nào, cậu ta tìm một cô bạn gái ảo trên App, vốn dĩ chỉ định giải sầu vậy thôi thế mà sau đó lại nảy sinh tình cảm thật! Hồi tuần trước mới gặp nhau, mấy ngày nay hình như là đã xác định yêu nhau rồi đó."
"Cái này..." Nhiễm Vũ Đồng lộ ra vẻ khó xử: "Không phải là lừa đảo đó chứ?"
"Người ta là giao dịch hợp pháp đó, cậu ra tiền tôi bỏ thời gian, trò chuyện với cậu giải sầu, hơn nữa người yêu ảo ai cũng có bằng cấp ba hết rồi, còn có thể chọn bạn cùng trường cùng thành phố nữa đó."
Nhiễm Vũ Đồng không dám đồng ý bậy bạ, nhưng Triệu Cường nói có vẻ rất có lý, gì mà có tính bảo hộ của trang mạng, tin nhắn đều được xác minh hết cả, trò chuyện thôi thì cũng không lỗ được gì, chỉ cần mình không chuyển tiền cho người ta là được.
Nhiễm Vũ Đồng càng nghe càng mơ hồ, nhưng vẫn kịp thời nắm chắc được trọng điểm.
"Sao anh hiểu rõ quá vậy?"
Gương mặt đen thui của Triệu Cường lập tức đỏ ửng lên, gãi gãi ót cười hì hì.
"Tại vì... Tại vì anh cũng từng chơi thử rồi."
"Chơi thử cái gì?" Lần này thì đổi thành Nhiễm Vũ Đồng lo lắng, cậu kề tới sát Triệu Cường, dùng dáng vẻ của người bên trên nhìn cái tên đần này: "Em thấy là mấy đứa lừa đảo chỉ đợi câu được con cá lớn là anh thôi đấy."
"Không có thật." Có lẽ là vì bản chất khá ngốc nên mấy lời thốt ra từ miệng của Triệu Cường nghe cũng rất thành thật: "Chuyện từ lâu lắm rồi, khi đó áp lực công việc của anh nhiều quá, với lại cũng tò mò nên mới mua gói trò chuyện một tuần thử. Kết quả con gái nhà người ta tốt cực ấy, hoàn toàn làm thùng rác cho anh xả luôn, còn khuyên anh, an ủi anh đủ kiểu. Dù sao cũng cách một cái màn hình, em có gì không dám nói với mọi người xung quanh đều có thể nói với cô ấy, thoải mái bộc lộ hết mọi cảm xúc, hơi bị thích luôn á."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì tới hạn rồi nhưng anh cũng không gia hạn thêm nữa, tại vì khi đó lực chú ý đã bị dời vào việc khác mất rồi. Nói chung là người cũng có người tốt người xấu, em chỉ tìm được một người để gửi gắm tình cảm, giúp em vượt qua khoảng thời gian này là đã tốt lắm rồi mà."
Triệu Cường thấy Nhiễm Vũ Đồng vẫn bán tín bán nghi thì không hề do dự nói: "Em nghĩ thử xem, tới cả anh mà người ta còn không lừa đảo thì còn lừa đảo được ai nữa!"
"Cũng đúng." Sự lo lắng trong mắt của Nhiễm Vũ Đồng lập tức tan biến không còn một chút, cậu mở cửa hàng ứng dụng lên, hếch hếch cằm với Triệu Cường: "Cái App kia của anh tên gì đó?"
-
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Bùi Thư Ngôn: Nhân lúc mình không có ở đây dám gọi người đàn ông khác là anh trai (' 皿 ') Triệu Cường đâu vào phòng làm việc của tôi một chuyến đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất