Chương 42: Cánh cửa của bậc thầy bỏ ngải
Cánh cửa của bậc thầy bỏ ngải.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trên tầng sáu, hai cán bộ cốt cán trẻ tuổi của phòng công trình đang ngồi nhìn nhau, mặt đối mặt. Vẻ mặt của hai không hẹn mà cùng cực kì nghiêm túc, loáng thoáng có thể thấy được vẻ âu lo trong đó.
"Đại Trần, tôi vẫn... không thể tin tưởng lắm."
Thẩm Du Ninh xoa mày, vẽ một bản phác thảo trên sổ ghi chép với ý đồ muốn dùng logic chặt chẽ của mình để thuyết phục đối phương và bản thân.
"Một là sai lầm này trước kia chúng ta đã mắc phải một lần rồi, lần này có khi nào lại giẫm phải vết xe đổ cũ hay không. Hai là..."
Thẩm Du Ninh dừng lại vài giây, bắn một ánh mắt như có như không về phía phòng tài vụ.
"Hai là tôi tin tưởng vào nhân cách của Tiểu Nhiễm và quản lý Bùi, hai người họ có mập mờ không rõ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm ra chuyện này trong văn phòng làm việc được."
"Nhưng mà tôi nghe thấy rồi." Trần Tuấn Hào ngây ngốc thở dài một hơi: "Tôi đã dùng đôi tai chưa bị thoái hoá này nghe rõ từng chữ quan trọng không bỏ sót một chữ nào."
Ánh mắt vốn dĩ đang không kiên định lắm lúc này lại càng mờ mịt hơn. Thẩm Du Ninh chống hai ngón tay lên trên trán, đắn đo nhắm hai mắt lại.
"Cậu nói lại một lần nữa xem."
"Quản lý Bùi hỏi một câu 'Anh không làm em đau chứ?', Tiểu Nhiễm trả lời lại một câu 'Khi nào đau thì em sẽ kêu.' " Trần Tuấn Hào nói chắc nịch: "Những cái khác thì tôi không dám bảo đảm với cậu, nhưng hai câu đầu tiên này thì tôi chắc chắn 100% là không nghe lầm."
Triệu Cường không biết từ lúc nào đã ló cái đầu to tướng kia ra từ sau máy đun nước, Thẩm Du Ninh kéo Trần Tuấn Hào đi qua phòng họp tiếp khách nhỏ, nhanh chóng di dời đến cứ địa an toàn.
"Sau khi Tiểu Nhiễm đi ra ngoài thì chuyện đầu tiên làm đó là lau miệng." Trần Tuấn Hào đóng kín cửa lại rồi tiếp tục thấp giọng cảnh giác miêu tả: "Lau trước mặt tôi luôn. Đứa nhỏ này cũng sống thoáng ghê, dưới cằm vẫn còn dính cái thứ màu trắng---"
"Stop." Thẩm Du Ninh bất lực giơ tay lên: "Đủ rồi, cái chi tiết này nói sơ qua là được rồi."
Mắt thấy chân mày của đối phương sắp xoắn lại cùng một chỗ tới nơi rồi, vì vậy những thứ càng khó có thể nói ra nữa Trần Tuấn Hào bèn lược bớt không nói gì thêm.
"Chuyện hiểu lầm lần trước kia là chúng ta chỉ nghe tin đồn thôi, không đúng cũng là chuyện bình thường. Nhưng lần này đúng thật là tôi tự mình trải qua, cậu không tin người khác không lẽ còn không tin tôi sao?"
-
"Bôi gel kháng sinh mắt thì mấy ngày mới khỏi lẹo được?"
Nhiễm Vũ Đồng nhìn gương khẩy khẩy mí mắt xong thì lập tức gõ một hàng chữ vào khung tìm kiếm.
"Xin chào, sản phẩm này không nên sử dụng trong thời gian dài. Bình thường sử dụng gel bôi kháng sinh mắt chỉ cần hai, ba ngày sẽ có hiệu quả rồi. Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của bạn, chúc bạn mua sắm vui vẻ!"
Hai, ba ngày sẽ có hiệu quả....
Nhiễm Vũ Đồng thử ấn ấn lên dưới mắt, thế mà đã không còn cảm thấy sưng nhức chút nào nữa rồi.
Là do quá trình trao đổi chất của mình nhanh quá hay sao? Mới dùng có ba lần mà sao trông như đã khỏi rồi thế này.
Sáu giờ kém mười lăm phút.
Nhiễm Vũ Đồng trừng mắt nhìn đồng hồ treo tường.
Thế bôi xong hôm nay thì ngày mai không cần phải tới văn phòng làm việc tìm anh ấy nữa rồi nhỉ?
Cũng không thể nói rõ là tâm trạng thế nào, chỉ cần Bùi Thư Ngôn không quyến rũ cậu lung tung thì góc độ suy nghĩ của cậu vẫn có thể duy trì sự khách quan.
Cạch.
Vừa đến đúng giờ, cánh cửa của bậc thầy bỏ ngải chầm chậm mở ra.
"Đồng Đồng, vào đi." Giọng nói của người đàn ông truyền ra từ trong phòng.
Vào đúng giây phút lúc Nhiễm Vũ Đồng vừa mới chuẩn bị đứng dậy thì hai bóng người như một tia điện xoẹt qua từ sau lưng cậu. Nói thì chậm vậy thôi chứ xảy ra nhanh lắm, chỉ trong một cái chớp mắt mà đã hội tụ ngay ngắn đủ cả trái lẫn phải.
Nhiễm Vũ Đồng bị doạ cho hết hồn, sau khi nhìn rõ người đến là ai thì mới bất lực cười cười, lần lượt gọi cả hai bên một tiếng "Anh".
"Chuẩn bị đi làm gì đó?"
Trần Tuấn Hào bên trái tuy là trông rất nghiêm chỉnh nhưng giọng điệu tra hỏi ngược lại nghe có vẻ thoải mái, qua loa thôi.
"Em---"
"Đồng Đồng? Đừng lề mề nữa, mau vào đi."
Nhiễm Vũ Đồng bên này chỉ vừa mới thốt ra được một chữ thì Bùi Thư Ngôn bên kia đã sốt ruột đợi không nổi giục cậu rồi.
Thẩm Du Ninh bên phải muốn nói rồi lại thôi, vẻ mặt xoắn xuýt bị Nhiễm Vũ Đồng nhìn thấy lập tức hiểu ngay.
"Ồ! Hai người đến tìm anh ấy có việc à?"
Nhiễm Vũ Đồng hào phóng giơ tay lên, giống như là đang xếp hàng đợi vào nhà vệ sinh vậy, khiêm tốn nói: "Thế hai người vào trước đi, em không gấp lắm."
"Tụi anh không phải đến tìm quản lý Bùi." Thẩm Du Ninh bình tĩnh nói: "Tụi anh chỉ thuận đường đi qua vậy thôi."
"Thuận đường đi qua" trong lời của Thẩm Du Ninh không đáng tin cho lắm, thế nhưng Nhiễm Vũ Đồng lúc này cũng lười phải suy đoán tâm tư của hai anh lớn này, vì vậy đành tự nhiên nói thuận theo: "Thế em đi trước đây, em phải đi bôi gel mắt đã."
"Bôi gel mắt?!"
Thẩm Du Ninh và Trần Tuấn Hào cùng ngạc nhiên thốt lên đồng thanh.
Hay lắm, giờ còn biểu diễn tiết mục tấu đôi nữa hả.
"Đúng đó." Cảm giác kì lạ mơ hồ hiện ra manh mối, Nhiễm Vũ Đồng không nghĩ ra được nguyên do nhìn chằm chằm hai người: "Bôi gel mắt... hiếm thấy lắm hả?"
"Bôi gel mắt gì cơ?" Thẩm Du Ninh vội vàng hỏi lại.
"Gel kháng sinh." Nhiễm Vũ Đồng chỉ chỉ mắt phải của mình nói: "Em nổi lẹo, hôm qua không phải còn đeo kính râm đó hay sao? Anh, bộ anh quên rồi hả?"
Trên Thẩm Du Ninh bỗng dưng hiện lên biểu tình sống sót sau tai hoạ, anh hỏi một câu không liên quan gì: "Lúc em bôi thuốc... có đau không?"
"Không đau á." Nhiễm Vũ Đồng quả thực bị hỏi tới ngu luôn rồi, cảm giác kì lạ ban đầu bây giờ lại càng rõ ràng mãnh liệt hơn nhưng hình như vẫn còn thiếu chút gì đó, chỉ cần một giây sau thôi là sẽ hiện lên trên mặt nước.
"Anh, không phải anh lại bịa đặt gì về em nữa rồi đó chứ?" Hai con ngươi đen láy kia run lên một lúc.
"Làm gì có chuyện đó." Thẩm Du Ninh trông vô cùng nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm nghị: "Trông anh giống như người sẽ ngã hai lần vào cùng một chỗ hay sao?"
Nhiễm Vũ Đồng suy tư một lúc, bán tín bán nghi. Cũng đúng, cho dù cuộc đối thoại hôm qua của cậu và Bùi Thư Ngôn bị người khác nghe thấy thì với cái nhìn toàn diện của Thẩm Du Ninh, chắc là sẽ không dễ nghĩ lệch đi được đâu.
Trừ phi là còn có thứ gì khác có thể dẫn tới hiểu lầm...
Thứ gì khác...
"Quản lý Thẩm, Tuấn Hào."
Bùi Thư Ngôn không biết đã đứng ở cửa được bao lâu rồi, lúc này đang cực kì hứng thú nhìn ba người đối diện mình.
"Tôi vừa mới mua sữa chua kefir đấy, hai người có muốn ăn thử một chút không?"
- ----------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Nhiễm Vũ Đồng: Nữa hả???
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trên tầng sáu, hai cán bộ cốt cán trẻ tuổi của phòng công trình đang ngồi nhìn nhau, mặt đối mặt. Vẻ mặt của hai không hẹn mà cùng cực kì nghiêm túc, loáng thoáng có thể thấy được vẻ âu lo trong đó.
"Đại Trần, tôi vẫn... không thể tin tưởng lắm."
Thẩm Du Ninh xoa mày, vẽ một bản phác thảo trên sổ ghi chép với ý đồ muốn dùng logic chặt chẽ của mình để thuyết phục đối phương và bản thân.
"Một là sai lầm này trước kia chúng ta đã mắc phải một lần rồi, lần này có khi nào lại giẫm phải vết xe đổ cũ hay không. Hai là..."
Thẩm Du Ninh dừng lại vài giây, bắn một ánh mắt như có như không về phía phòng tài vụ.
"Hai là tôi tin tưởng vào nhân cách của Tiểu Nhiễm và quản lý Bùi, hai người họ có mập mờ không rõ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm ra chuyện này trong văn phòng làm việc được."
"Nhưng mà tôi nghe thấy rồi." Trần Tuấn Hào ngây ngốc thở dài một hơi: "Tôi đã dùng đôi tai chưa bị thoái hoá này nghe rõ từng chữ quan trọng không bỏ sót một chữ nào."
Ánh mắt vốn dĩ đang không kiên định lắm lúc này lại càng mờ mịt hơn. Thẩm Du Ninh chống hai ngón tay lên trên trán, đắn đo nhắm hai mắt lại.
"Cậu nói lại một lần nữa xem."
"Quản lý Bùi hỏi một câu 'Anh không làm em đau chứ?', Tiểu Nhiễm trả lời lại một câu 'Khi nào đau thì em sẽ kêu.' " Trần Tuấn Hào nói chắc nịch: "Những cái khác thì tôi không dám bảo đảm với cậu, nhưng hai câu đầu tiên này thì tôi chắc chắn 100% là không nghe lầm."
Triệu Cường không biết từ lúc nào đã ló cái đầu to tướng kia ra từ sau máy đun nước, Thẩm Du Ninh kéo Trần Tuấn Hào đi qua phòng họp tiếp khách nhỏ, nhanh chóng di dời đến cứ địa an toàn.
"Sau khi Tiểu Nhiễm đi ra ngoài thì chuyện đầu tiên làm đó là lau miệng." Trần Tuấn Hào đóng kín cửa lại rồi tiếp tục thấp giọng cảnh giác miêu tả: "Lau trước mặt tôi luôn. Đứa nhỏ này cũng sống thoáng ghê, dưới cằm vẫn còn dính cái thứ màu trắng---"
"Stop." Thẩm Du Ninh bất lực giơ tay lên: "Đủ rồi, cái chi tiết này nói sơ qua là được rồi."
Mắt thấy chân mày của đối phương sắp xoắn lại cùng một chỗ tới nơi rồi, vì vậy những thứ càng khó có thể nói ra nữa Trần Tuấn Hào bèn lược bớt không nói gì thêm.
"Chuyện hiểu lầm lần trước kia là chúng ta chỉ nghe tin đồn thôi, không đúng cũng là chuyện bình thường. Nhưng lần này đúng thật là tôi tự mình trải qua, cậu không tin người khác không lẽ còn không tin tôi sao?"
-
"Bôi gel kháng sinh mắt thì mấy ngày mới khỏi lẹo được?"
Nhiễm Vũ Đồng nhìn gương khẩy khẩy mí mắt xong thì lập tức gõ một hàng chữ vào khung tìm kiếm.
"Xin chào, sản phẩm này không nên sử dụng trong thời gian dài. Bình thường sử dụng gel bôi kháng sinh mắt chỉ cần hai, ba ngày sẽ có hiệu quả rồi. Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của bạn, chúc bạn mua sắm vui vẻ!"
Hai, ba ngày sẽ có hiệu quả....
Nhiễm Vũ Đồng thử ấn ấn lên dưới mắt, thế mà đã không còn cảm thấy sưng nhức chút nào nữa rồi.
Là do quá trình trao đổi chất của mình nhanh quá hay sao? Mới dùng có ba lần mà sao trông như đã khỏi rồi thế này.
Sáu giờ kém mười lăm phút.
Nhiễm Vũ Đồng trừng mắt nhìn đồng hồ treo tường.
Thế bôi xong hôm nay thì ngày mai không cần phải tới văn phòng làm việc tìm anh ấy nữa rồi nhỉ?
Cũng không thể nói rõ là tâm trạng thế nào, chỉ cần Bùi Thư Ngôn không quyến rũ cậu lung tung thì góc độ suy nghĩ của cậu vẫn có thể duy trì sự khách quan.
Cạch.
Vừa đến đúng giờ, cánh cửa của bậc thầy bỏ ngải chầm chậm mở ra.
"Đồng Đồng, vào đi." Giọng nói của người đàn ông truyền ra từ trong phòng.
Vào đúng giây phút lúc Nhiễm Vũ Đồng vừa mới chuẩn bị đứng dậy thì hai bóng người như một tia điện xoẹt qua từ sau lưng cậu. Nói thì chậm vậy thôi chứ xảy ra nhanh lắm, chỉ trong một cái chớp mắt mà đã hội tụ ngay ngắn đủ cả trái lẫn phải.
Nhiễm Vũ Đồng bị doạ cho hết hồn, sau khi nhìn rõ người đến là ai thì mới bất lực cười cười, lần lượt gọi cả hai bên một tiếng "Anh".
"Chuẩn bị đi làm gì đó?"
Trần Tuấn Hào bên trái tuy là trông rất nghiêm chỉnh nhưng giọng điệu tra hỏi ngược lại nghe có vẻ thoải mái, qua loa thôi.
"Em---"
"Đồng Đồng? Đừng lề mề nữa, mau vào đi."
Nhiễm Vũ Đồng bên này chỉ vừa mới thốt ra được một chữ thì Bùi Thư Ngôn bên kia đã sốt ruột đợi không nổi giục cậu rồi.
Thẩm Du Ninh bên phải muốn nói rồi lại thôi, vẻ mặt xoắn xuýt bị Nhiễm Vũ Đồng nhìn thấy lập tức hiểu ngay.
"Ồ! Hai người đến tìm anh ấy có việc à?"
Nhiễm Vũ Đồng hào phóng giơ tay lên, giống như là đang xếp hàng đợi vào nhà vệ sinh vậy, khiêm tốn nói: "Thế hai người vào trước đi, em không gấp lắm."
"Tụi anh không phải đến tìm quản lý Bùi." Thẩm Du Ninh bình tĩnh nói: "Tụi anh chỉ thuận đường đi qua vậy thôi."
"Thuận đường đi qua" trong lời của Thẩm Du Ninh không đáng tin cho lắm, thế nhưng Nhiễm Vũ Đồng lúc này cũng lười phải suy đoán tâm tư của hai anh lớn này, vì vậy đành tự nhiên nói thuận theo: "Thế em đi trước đây, em phải đi bôi gel mắt đã."
"Bôi gel mắt?!"
Thẩm Du Ninh và Trần Tuấn Hào cùng ngạc nhiên thốt lên đồng thanh.
Hay lắm, giờ còn biểu diễn tiết mục tấu đôi nữa hả.
"Đúng đó." Cảm giác kì lạ mơ hồ hiện ra manh mối, Nhiễm Vũ Đồng không nghĩ ra được nguyên do nhìn chằm chằm hai người: "Bôi gel mắt... hiếm thấy lắm hả?"
"Bôi gel mắt gì cơ?" Thẩm Du Ninh vội vàng hỏi lại.
"Gel kháng sinh." Nhiễm Vũ Đồng chỉ chỉ mắt phải của mình nói: "Em nổi lẹo, hôm qua không phải còn đeo kính râm đó hay sao? Anh, bộ anh quên rồi hả?"
Trên Thẩm Du Ninh bỗng dưng hiện lên biểu tình sống sót sau tai hoạ, anh hỏi một câu không liên quan gì: "Lúc em bôi thuốc... có đau không?"
"Không đau á." Nhiễm Vũ Đồng quả thực bị hỏi tới ngu luôn rồi, cảm giác kì lạ ban đầu bây giờ lại càng rõ ràng mãnh liệt hơn nhưng hình như vẫn còn thiếu chút gì đó, chỉ cần một giây sau thôi là sẽ hiện lên trên mặt nước.
"Anh, không phải anh lại bịa đặt gì về em nữa rồi đó chứ?" Hai con ngươi đen láy kia run lên một lúc.
"Làm gì có chuyện đó." Thẩm Du Ninh trông vô cùng nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm nghị: "Trông anh giống như người sẽ ngã hai lần vào cùng một chỗ hay sao?"
Nhiễm Vũ Đồng suy tư một lúc, bán tín bán nghi. Cũng đúng, cho dù cuộc đối thoại hôm qua của cậu và Bùi Thư Ngôn bị người khác nghe thấy thì với cái nhìn toàn diện của Thẩm Du Ninh, chắc là sẽ không dễ nghĩ lệch đi được đâu.
Trừ phi là còn có thứ gì khác có thể dẫn tới hiểu lầm...
Thứ gì khác...
"Quản lý Thẩm, Tuấn Hào."
Bùi Thư Ngôn không biết đã đứng ở cửa được bao lâu rồi, lúc này đang cực kì hứng thú nhìn ba người đối diện mình.
"Tôi vừa mới mua sữa chua kefir đấy, hai người có muốn ăn thử một chút không?"
- ----------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Nhiễm Vũ Đồng: Nữa hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất