Chương 61: Thuốc an thần
Thuốc an thần.
Nhiễm Vũ Đồng đã mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ cậu quay lại mùa hè năm nhất, bóng cây, ôm hôn, mồ hôi nóng hổi, tâm sự chồng chất của mối tình đầu, ngã tư đường xáo trộn hết cuộc sống của mình.
Nhất định phải nhớ kĩ biển số xe này, chiếc xe này là chiếc xe đã chở Bùi Thư Ngôn đi mất.
Nhiễm Vũ Đồng đã nói như vậy với mình vào bốn năm trước.
Tiếc là sự xuất hiện của cậu vẫn không thể thay đổi được quỹ đạo của vận mệnh, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên kia ngã xuống bên đường. Đợi đến khi một người khác chạy đến thì trên mặt đường nhựa đã chảy đầy máu tươi chướng mắt.
Cũng vào một buổi trưa hè như thế, cùng là tiếng xe cứu thương inh ỏi, cậu nằm trong vòng tay của Bùi Thư Ngôn run cầm cập, nghe đối phương dùng âm thanh khẽ run nói "Đừng sợ, không sao đâu."
Thì ra vào lúc từ sớm như thế, anh Thư Ngôn của cậu đã ôm cậu vào lòng như vậy.
Chỉ là lần này nhân vật đã đổi rồi.
Nhiễm Vũ Đồng mặc niệm.
Đừng sợ, không sao đâu.
-
"Con về khách sạn nhắm mắt một chút đi, em tỉnh rồi dì sẽ gọi cho con."
Âm thanh không quá rõ ràng khẽ xộc vào màng nhĩ của Nhiễm Vũ Đồng, cậu ra sức nâng mí mắt lên, trong chốc lát không phân biệt được mình có phải đang nằm mơ hay không.
"Ủa, hình như tỉnh rồi này?"
Giọng nói quen thuộc từ từ tiến lại gần, cùng theo đó là tiếng bước chân vội vàng đạp bước trên mặt đất.
"Tỉnh thật rồi này!" Khưu Niệm Vân lập tức nâng cao âm lượng hô về phía cửa phòng bệnh: "Nhiễm Nguỵ, mau đi gọi bác sĩ đi."
Xung quanh là một mảnh trắng xoá, Nhiễm Vũ Đồng nhìn quanh bốn phía không thấy chút màu sắc nào khiến cậu không khỏi tự nghi ngờ bản thân mình vừa mới khỏi tai thì đã hỏng mắt rồi sao.
"Con trai của tôi ơi." Khưu Niệm Vân lượn tới lượn lui bên giường bệnh của Nhiễm Vũ Đồng, trong lúc bác sĩ còn chưa tới thì không dám chạm vào cậu: "Con nói thử một câu xem, mẹ sợ con bị đụng tới hỏng não mất rồi."
Nhiễm Vũ Đồng khẽ hé đôi môi khô khốc của mình, nhả ra vài chữ đứt quãng không liên quan.
"Cô này, cho hỏi, cô là ai vậy?"
Trong chốc lát sắc mặt của Khưu Niệm Vân cứng đờ lại, nhưng khi bà bắt được một tia gian xảo loé lên trong đôi mắt của người đang nằm trên giường bệnh thì biểu cảm đông cứng trên mặt mới giãn ra được ngay.
"Nếu mà không phải bây giờ con đang nằm trong viện." Khưu Niệm Vân lạnh lùng hừ một tiếng: "Thì mẹ không chắc sẽ không đánh con đâu."
Giữa lúc mẹ con hai người đùa giỡn thì Nhiễm Nguỵ đã đi cùng bác sĩ về lại phòng bệnh rồi. Để cho công bằng nên Nhiễm Vũ Đồng cũng diễn lại một màn y hệt với ba của mình.
Nhưng mà vở kịch lần này chuẩn bị đầy đủ hơn một chút, khi cậu hỏi "Tại sao anh trông giống tôi quá vậy, không lẽ anh là anh trai song sinh thất lạc nhiều năm của tôi hả?" thì ngay cả bác sĩ đang nghiêm túc đứng bên cạnh cũng bị chọc cho bật cười.
"Chiều nay đi chụp phim lại lần nữa, trước mắt thì chắc là không còn vấn đề gì." Bác sĩ chủ nhiệm đức cao vọng trọng rút ống nghe lại rồi nói.
Nhiễm Nguỵ nhìn đứa con trai bình thường năng nổ hoạt bát của mình mà bây giờ chỉ có thể ra sức cử động ngón tay. Ông vừa đau lòng vừa mạnh miệng quở trách: "Tốt xấu gì cũng lấy bằng lái xe được bốn năm rồi vậy mà lái xe thành như vậy luôn."
Khưu Niệm Vân cũng gật đầu nói theo một câu: "Nếu không phải A Bùi kịp thời kéo phanh tay thì mẹ và ba con có còn cơ hội được nghe con nói mấy thứ này nữa không đây?"
Kéo phanh tay?
Mí mắt của Nhiễm Vũ Đồng run lên.
Chẳng trách tuy là cậu đạp phanh muộn như kết quả cuối cùng lại không tệ như trong dự liệu.
Hoá ra là Bùi Thư Ngôn đã nhanh tay kéo phanh tay trước khi cậu kịp phản ứng.
"Thư Ngôn đâu?" Cậu lo lắng hỏi.
"Đi mua cơm rồi."
Khưu Niệm Vân rót một ly nước ấm rồi cắm một cái ống hút vào đưa đến bên môi Nhiễm Vũ Đồng.
"Mới đầu là A Bùi nói muốn đặt cơm cho ba mẹ nhưng ba con không chịu để cho người ta tốn tiền, một hai đòi ăn trong nhà ăn." Hai hàng lông mày khẽ chau lại, giọng của Khưu Niệm Vân đầy bất đắc dĩ nói: "Kết quả là trong nhà ăn xếp hàng dài thòng, còn phải vất vả cho A Bùi đứng đợi dưới tầng nữa."
"Lát nữa ăn cơm xong thì bảo A Bùi đi về nghỉ đi." Nhiễm Nguỵ đứng ở cửa phòng bệnh trông ngóng: "Đã một ngày rồi chưa chợp mắt chút nào."
"Đứa nhỏ này hay nghĩ nhiều, chưa chắc đã chịu nghe đâu." Dường như là chợt nhớ ra gì đó nên Khưu Niệm Vân nghiêm túc nhắc nhở Nhiễm Vũ Đồng: "Lát nữa không cho phép con giỡn với anh con, A Bùi đã rất tự trách rồi."
"Tại sao lại tự trách?" Nhiễm Vũ Đồng không hiểu cho lắm.
Trong lúc cấp bách chẳng lẽ không phải là nhờ có anh ấy che chở hay sao? Nếu như người ngồi trên ghế phó lái không phải anh ấy thì chỉ sợ là cái mạng nhỏ này của mình cũng không còn nữa rồi.
"A Bùi cảm thấy để xảy ra chuyện này tất cả đều do bản thân dẫn con ra ngoài, xin lỗi ba và mẹ con hết cả buổi sáng." Nhiễm Ngụy nói tiếp: "Thật ra có một chiếc xe motor chạy nhanh vượt đèn, vì để tránh nó nên dẫn đến ba chiếc xe tông vào đuôi nhau, hai đứa là chiếc ở giữa."
"Đã xác định toàn bộ trách nhiệm là của chiếc xe motor kia rồi mà A Bùi vẫn cứ nói là do nó." Khưu Niệm Vân cúi người xuống thì thầm với con trai một câu: "Mẹ và ba con tới lúc sáu giờ sáng nay, khi đó con đã được chuyển sang phòng bệnh bình thường luôn rồi."
"Nhưng mà A Bùi vẫn cứ đứng bên giường bệnh của con khóc."
Tim của Nhiễm Vũ Đồng thắt lại, chốc lát đã hiểu ra ngay cái câu "nghĩ nhiều" kia của Khưu Niệm Vân là từ đâu ra.
"Về rồi à? Có đông người không?"
Bên trong hành lang vang lên tiếng trò chuyện cắt ngang màn suy nghĩ hỗn loạn của Nhiễm Vũ Đồng.
"Vẫn ổn, chỉ có khung cửa bán món mặn là---"
Giọng nói khàn khàn bỗng dưng ngưng bặt, bước chân cũng khưng lại trước cửa một lúc.
Một giây sau, Bùi Thư Ngôn gần như là chạy tới bên giường bệnh.
Rầm!
Anh nắm lấy tay của Nhiễm Vũ Đồng, quỳ mạnh xuống dưới đất.
"Ôi trời."
Khưu Niệm Vân bị dọa hết hồn, vội vàng đi lên trên kéo một cái ghế cho Bùi Thư Ngôn ngồi.
"Bé Nhiễm mới tỉnh lại không lâu, sau khi bác sĩ kiểm tra thì đã nói là tình trạng ổn rồi." Bà vỗ nhẹ lên sau lưng của Bùi Thư Ngôn, dịu giọng dỗ dành giống như lúc còn nhỏ: "Đã không sao rồi mà con, đã không sao rồi."
Nhiễm Vũ Đồng cũng ngây hết cả người, ngược lại cũng không phải là vì cảm xúc cực kì kích động kia của Bùi Thư Ngôn.
Cậu đã quen biết người này được 23 năm rồi mà chưa từng thấy đối phương chật vật như thế này.
Đầu tóc rối bù, hai mắt đầy tơ máu, còn cả sắc mặt tiều tuỵ trắng bệt, giờ mà nói người vừa tỉnh lại trên giường bệnh là anh cũng không phải là nói quá.
Nhưng sức lực của anh lại không hề nhỏ, anh nắm chặt lấy đầu ngón tay mềm mềm kia như thể sợ người ta sẽ chuồn mất. Nhiễm Vũ Đồng kêu lên một tiếng "Shh", bị anh siết tới đau nhói.
"Có chỗ nào khó chịu? Có phải là đau không? Chỗ nào đau? Anh gọi bác sĩ---"
Bùi Thư Ngôn hoàn toàn không nhận ra được là vấn đề của bản thân, chỉ thấy trên mặt của đối phương loé lên một tia bất thường.
Nhiễm Vũ Đồng cũng không nói là vì tay anh dùng quá sức, chỉ nghe thấy cuống họng đã khản đặc của người này phát ra một tiếng trầm đục.
"Không đau."
Nhiễm Vũ Đồng giật giật đầu ngón tay, muốn chạm vào hầu kết đang nhấp nhô của anh.
Kết quả là vừa mới động đậy đã suýt chút nữa làm rơi mất kẹp đo nhịp tim, Bùi Thư Ngôn cẩn thận cố định lại cho cậu, khác hoàn toàn với người vừa hoảng loạn mới nãy.
Cậu là thuốc điên của anh, cũng là thuốc an thần của anh.
"Tai và mắt đều không sao cả, trên người cũng không đau." Nhân lúc đối phương kề sát bên tai mình, Nhiễm Vũ Đồng nhỏ giọng thì thầm: "Đầu có hơi choáng, tứ chi cũng hơi nhức, còn những chỗ khác thì không sao rồi."
Vốn dĩ chỉ là báo cáo bệnh tình khá bình thường mà thôi, vậy mà sau khi Bùi Thư Ngôn nghe xong thì trong mắt hiện lên nỗi kinh ngạc, niềm vui mừng, sự đau đớn và cả tình yêu trộn lẫn hết vào nhau. Anh cũng bất chấp Khưu Niệm Vân vẫn còn đang đứng bên cạnh nhìn mà dịu dàng nâng mặt của Nhiễm Vũ Đồng lên.
Trong nháy mắt đó, Nhiễm Vũ Đồng đã tưởng rằng một giây sau anh sẽ hôn lên thật.
Nhiễm Vũ Đồng đã mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ cậu quay lại mùa hè năm nhất, bóng cây, ôm hôn, mồ hôi nóng hổi, tâm sự chồng chất của mối tình đầu, ngã tư đường xáo trộn hết cuộc sống của mình.
Nhất định phải nhớ kĩ biển số xe này, chiếc xe này là chiếc xe đã chở Bùi Thư Ngôn đi mất.
Nhiễm Vũ Đồng đã nói như vậy với mình vào bốn năm trước.
Tiếc là sự xuất hiện của cậu vẫn không thể thay đổi được quỹ đạo của vận mệnh, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên kia ngã xuống bên đường. Đợi đến khi một người khác chạy đến thì trên mặt đường nhựa đã chảy đầy máu tươi chướng mắt.
Cũng vào một buổi trưa hè như thế, cùng là tiếng xe cứu thương inh ỏi, cậu nằm trong vòng tay của Bùi Thư Ngôn run cầm cập, nghe đối phương dùng âm thanh khẽ run nói "Đừng sợ, không sao đâu."
Thì ra vào lúc từ sớm như thế, anh Thư Ngôn của cậu đã ôm cậu vào lòng như vậy.
Chỉ là lần này nhân vật đã đổi rồi.
Nhiễm Vũ Đồng mặc niệm.
Đừng sợ, không sao đâu.
-
"Con về khách sạn nhắm mắt một chút đi, em tỉnh rồi dì sẽ gọi cho con."
Âm thanh không quá rõ ràng khẽ xộc vào màng nhĩ của Nhiễm Vũ Đồng, cậu ra sức nâng mí mắt lên, trong chốc lát không phân biệt được mình có phải đang nằm mơ hay không.
"Ủa, hình như tỉnh rồi này?"
Giọng nói quen thuộc từ từ tiến lại gần, cùng theo đó là tiếng bước chân vội vàng đạp bước trên mặt đất.
"Tỉnh thật rồi này!" Khưu Niệm Vân lập tức nâng cao âm lượng hô về phía cửa phòng bệnh: "Nhiễm Nguỵ, mau đi gọi bác sĩ đi."
Xung quanh là một mảnh trắng xoá, Nhiễm Vũ Đồng nhìn quanh bốn phía không thấy chút màu sắc nào khiến cậu không khỏi tự nghi ngờ bản thân mình vừa mới khỏi tai thì đã hỏng mắt rồi sao.
"Con trai của tôi ơi." Khưu Niệm Vân lượn tới lượn lui bên giường bệnh của Nhiễm Vũ Đồng, trong lúc bác sĩ còn chưa tới thì không dám chạm vào cậu: "Con nói thử một câu xem, mẹ sợ con bị đụng tới hỏng não mất rồi."
Nhiễm Vũ Đồng khẽ hé đôi môi khô khốc của mình, nhả ra vài chữ đứt quãng không liên quan.
"Cô này, cho hỏi, cô là ai vậy?"
Trong chốc lát sắc mặt của Khưu Niệm Vân cứng đờ lại, nhưng khi bà bắt được một tia gian xảo loé lên trong đôi mắt của người đang nằm trên giường bệnh thì biểu cảm đông cứng trên mặt mới giãn ra được ngay.
"Nếu mà không phải bây giờ con đang nằm trong viện." Khưu Niệm Vân lạnh lùng hừ một tiếng: "Thì mẹ không chắc sẽ không đánh con đâu."
Giữa lúc mẹ con hai người đùa giỡn thì Nhiễm Nguỵ đã đi cùng bác sĩ về lại phòng bệnh rồi. Để cho công bằng nên Nhiễm Vũ Đồng cũng diễn lại một màn y hệt với ba của mình.
Nhưng mà vở kịch lần này chuẩn bị đầy đủ hơn một chút, khi cậu hỏi "Tại sao anh trông giống tôi quá vậy, không lẽ anh là anh trai song sinh thất lạc nhiều năm của tôi hả?" thì ngay cả bác sĩ đang nghiêm túc đứng bên cạnh cũng bị chọc cho bật cười.
"Chiều nay đi chụp phim lại lần nữa, trước mắt thì chắc là không còn vấn đề gì." Bác sĩ chủ nhiệm đức cao vọng trọng rút ống nghe lại rồi nói.
Nhiễm Nguỵ nhìn đứa con trai bình thường năng nổ hoạt bát của mình mà bây giờ chỉ có thể ra sức cử động ngón tay. Ông vừa đau lòng vừa mạnh miệng quở trách: "Tốt xấu gì cũng lấy bằng lái xe được bốn năm rồi vậy mà lái xe thành như vậy luôn."
Khưu Niệm Vân cũng gật đầu nói theo một câu: "Nếu không phải A Bùi kịp thời kéo phanh tay thì mẹ và ba con có còn cơ hội được nghe con nói mấy thứ này nữa không đây?"
Kéo phanh tay?
Mí mắt của Nhiễm Vũ Đồng run lên.
Chẳng trách tuy là cậu đạp phanh muộn như kết quả cuối cùng lại không tệ như trong dự liệu.
Hoá ra là Bùi Thư Ngôn đã nhanh tay kéo phanh tay trước khi cậu kịp phản ứng.
"Thư Ngôn đâu?" Cậu lo lắng hỏi.
"Đi mua cơm rồi."
Khưu Niệm Vân rót một ly nước ấm rồi cắm một cái ống hút vào đưa đến bên môi Nhiễm Vũ Đồng.
"Mới đầu là A Bùi nói muốn đặt cơm cho ba mẹ nhưng ba con không chịu để cho người ta tốn tiền, một hai đòi ăn trong nhà ăn." Hai hàng lông mày khẽ chau lại, giọng của Khưu Niệm Vân đầy bất đắc dĩ nói: "Kết quả là trong nhà ăn xếp hàng dài thòng, còn phải vất vả cho A Bùi đứng đợi dưới tầng nữa."
"Lát nữa ăn cơm xong thì bảo A Bùi đi về nghỉ đi." Nhiễm Nguỵ đứng ở cửa phòng bệnh trông ngóng: "Đã một ngày rồi chưa chợp mắt chút nào."
"Đứa nhỏ này hay nghĩ nhiều, chưa chắc đã chịu nghe đâu." Dường như là chợt nhớ ra gì đó nên Khưu Niệm Vân nghiêm túc nhắc nhở Nhiễm Vũ Đồng: "Lát nữa không cho phép con giỡn với anh con, A Bùi đã rất tự trách rồi."
"Tại sao lại tự trách?" Nhiễm Vũ Đồng không hiểu cho lắm.
Trong lúc cấp bách chẳng lẽ không phải là nhờ có anh ấy che chở hay sao? Nếu như người ngồi trên ghế phó lái không phải anh ấy thì chỉ sợ là cái mạng nhỏ này của mình cũng không còn nữa rồi.
"A Bùi cảm thấy để xảy ra chuyện này tất cả đều do bản thân dẫn con ra ngoài, xin lỗi ba và mẹ con hết cả buổi sáng." Nhiễm Ngụy nói tiếp: "Thật ra có một chiếc xe motor chạy nhanh vượt đèn, vì để tránh nó nên dẫn đến ba chiếc xe tông vào đuôi nhau, hai đứa là chiếc ở giữa."
"Đã xác định toàn bộ trách nhiệm là của chiếc xe motor kia rồi mà A Bùi vẫn cứ nói là do nó." Khưu Niệm Vân cúi người xuống thì thầm với con trai một câu: "Mẹ và ba con tới lúc sáu giờ sáng nay, khi đó con đã được chuyển sang phòng bệnh bình thường luôn rồi."
"Nhưng mà A Bùi vẫn cứ đứng bên giường bệnh của con khóc."
Tim của Nhiễm Vũ Đồng thắt lại, chốc lát đã hiểu ra ngay cái câu "nghĩ nhiều" kia của Khưu Niệm Vân là từ đâu ra.
"Về rồi à? Có đông người không?"
Bên trong hành lang vang lên tiếng trò chuyện cắt ngang màn suy nghĩ hỗn loạn của Nhiễm Vũ Đồng.
"Vẫn ổn, chỉ có khung cửa bán món mặn là---"
Giọng nói khàn khàn bỗng dưng ngưng bặt, bước chân cũng khưng lại trước cửa một lúc.
Một giây sau, Bùi Thư Ngôn gần như là chạy tới bên giường bệnh.
Rầm!
Anh nắm lấy tay của Nhiễm Vũ Đồng, quỳ mạnh xuống dưới đất.
"Ôi trời."
Khưu Niệm Vân bị dọa hết hồn, vội vàng đi lên trên kéo một cái ghế cho Bùi Thư Ngôn ngồi.
"Bé Nhiễm mới tỉnh lại không lâu, sau khi bác sĩ kiểm tra thì đã nói là tình trạng ổn rồi." Bà vỗ nhẹ lên sau lưng của Bùi Thư Ngôn, dịu giọng dỗ dành giống như lúc còn nhỏ: "Đã không sao rồi mà con, đã không sao rồi."
Nhiễm Vũ Đồng cũng ngây hết cả người, ngược lại cũng không phải là vì cảm xúc cực kì kích động kia của Bùi Thư Ngôn.
Cậu đã quen biết người này được 23 năm rồi mà chưa từng thấy đối phương chật vật như thế này.
Đầu tóc rối bù, hai mắt đầy tơ máu, còn cả sắc mặt tiều tuỵ trắng bệt, giờ mà nói người vừa tỉnh lại trên giường bệnh là anh cũng không phải là nói quá.
Nhưng sức lực của anh lại không hề nhỏ, anh nắm chặt lấy đầu ngón tay mềm mềm kia như thể sợ người ta sẽ chuồn mất. Nhiễm Vũ Đồng kêu lên một tiếng "Shh", bị anh siết tới đau nhói.
"Có chỗ nào khó chịu? Có phải là đau không? Chỗ nào đau? Anh gọi bác sĩ---"
Bùi Thư Ngôn hoàn toàn không nhận ra được là vấn đề của bản thân, chỉ thấy trên mặt của đối phương loé lên một tia bất thường.
Nhiễm Vũ Đồng cũng không nói là vì tay anh dùng quá sức, chỉ nghe thấy cuống họng đã khản đặc của người này phát ra một tiếng trầm đục.
"Không đau."
Nhiễm Vũ Đồng giật giật đầu ngón tay, muốn chạm vào hầu kết đang nhấp nhô của anh.
Kết quả là vừa mới động đậy đã suýt chút nữa làm rơi mất kẹp đo nhịp tim, Bùi Thư Ngôn cẩn thận cố định lại cho cậu, khác hoàn toàn với người vừa hoảng loạn mới nãy.
Cậu là thuốc điên của anh, cũng là thuốc an thần của anh.
"Tai và mắt đều không sao cả, trên người cũng không đau." Nhân lúc đối phương kề sát bên tai mình, Nhiễm Vũ Đồng nhỏ giọng thì thầm: "Đầu có hơi choáng, tứ chi cũng hơi nhức, còn những chỗ khác thì không sao rồi."
Vốn dĩ chỉ là báo cáo bệnh tình khá bình thường mà thôi, vậy mà sau khi Bùi Thư Ngôn nghe xong thì trong mắt hiện lên nỗi kinh ngạc, niềm vui mừng, sự đau đớn và cả tình yêu trộn lẫn hết vào nhau. Anh cũng bất chấp Khưu Niệm Vân vẫn còn đang đứng bên cạnh nhìn mà dịu dàng nâng mặt của Nhiễm Vũ Đồng lên.
Trong nháy mắt đó, Nhiễm Vũ Đồng đã tưởng rằng một giây sau anh sẽ hôn lên thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất