Chương 62: Giây phút kích động lòng người!!!
Giây phút kích động lòng người!!!
"Đều là lỗi của anh hết." Bùi Thư Ngôn kéo căng cổ họng khàn khàn nói.
"Trời ơi, con mà còn nói mấy câu như vậy nữa là cô giận thật đấy nhé."
Khưu Niệm Vân xoa xoa đầu Bùi Thư Ngôn, người đàn ông ở bên ngoài có chững chạc, đảm đương hết mọi việc ra sao thì trong mắt của bà trước giờ vẫn luôn là một đưa trẻ cần được yêu thương và bảo bọc.
"Sự cố ngoài ý muốn không đoán trước được không thể quy tội về cho ai hết, con đã cố hết sức để giữ được kết quả tốt nhất rồi, phải nên thấy may mà nhờ có con mới phải."
Đầu óc của Nhiễm Vũ Đồng không thể nhảy số nhanh được như bình thường, mấy lời muốn nói đều bị mẹ mình tranh nói trước hết rồi.
"Ừm, may mà nhờ có anh."
Cậu làm một cái máy lặp lại, cố nén cơn chóng mặt cọ cọ lên lòng bàn tay của Bùi Thư Ngôn.
Lát sau, nhân lúc Bùi Thư Ngôn đi ăn cơm trưa, Nhiễm Vũ Đồng lén gọi Khưu Niệm Vân đến bên cạnh mình rồi bảo mẹ lát nữa lại qua đó khuyên nhủ người ta giúp một chút.
Khưu Niệm Vân ra dấu ok với con trai xong thì nghĩ lại mới thấy không đúng.
"Không thì con giả bộ nghỉ ngơi một chút đi? Con cứ nằm đây mở trừng hai mắt thế này thì A Bùi cũng không chịu nghe mẹ nói gì đâu."
Nhiễm Vũ Đồng nghe vậy thì nhắm mắt lại, kết quả là vừa mới giả thì lại ngủ thật luôn.
Lúc tỉnh lại lần nữa thì bầu trời ngoài khung cửa sổ đã lấp ló màu xanh lam đậm rồi, Nhiễm Vũ Đồng vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần thì Bùi Thư Ngôn đã lập tức nhận ra được động tĩnh của cậu.
"Sao rồi? Còn khó chịu chỗ nào khác nữa không?"
Tốc độ hồi phục của cơ thể người trẻ tuổi lúc nào cũng nhanh hơn người bình thường, lần này sau khi mở mắt ra thì trừ cảm giác hơi mệt mỏi, lừ người ra thì cơn chóng mặt trước đó đã biến mất không còn sót lại chút nào rồi.
"Khát." Nhiễm Vũ Đồng chỉ chỉ vào cái ly cách đó không xa nói.
Bùi Thư Ngôn đứng dậy rót nước, quét qua một làn gió thơm thơm.
Lúc này Nhiễm Vũ Đồng mới nhận ra anh đã thay một bộ áo thun, quần đùi rồi, hình như cũng mới tắm xong nên khắp người đều toát ra mùi thơm ngào ngạt.
"Chú với cô mới nãy bảo anh về nhà sửa soạn lại." Bùi Thư Ngôn nhìn chằm chằm vào đôi môi mấp máy của Nhiễm Vũ Đồng không rời mắt, dường như đã đoán được sự hoang mang của đối phương: "Bây giờ anh đang thay để họ về khách sạn ăn cơm."
"Sắp về lại rồi hả?" Nhiễm Vũ Đồng không khỏi hỏi theo.
"Đã đến dưới tầng rồi."
Bùi Thư Ngôn nghe ra được tâm tư trong lời nói của cậu, sắc mặt cũng chợt giãn ra.
"Mới nãy cô Vân gọi điện thoại hỏi anh có muốn ăn chè khoai viên không."
Nhiễm Vũ Đồng nghiêng đầu qua hôn lên lòng bàn tay của Bùi Thư Ngôn một cái, nắm chắc cơ hội nũng nịu một chút.
"Em cũng muốn ăn chè khoai viên."
"Em không được ăn thức ăn bên ngoài." Nhưng Bùi Thư Ngôn lại vô cùng nghiêm túc từ chối cậu: "Với lại bác sĩ còn nói bây giờ em chỉ được ăn thức ăn lỏng thôi, khoảng thời gian này cần phải ăn kiêng."
Nhiễm Vũ Đồng còn đang muốn biện giải gì đó nhưng nháy mắt Nhiễm Nguỵ đã xách theo bao lớn bao nhỏ đứng trước cửa rồi.
"Cái siêu thị nhỏ này trông vậy mà cũng bán đầy đủ đồ phết." Khưu Niệm Vân hai tay trống không đi theo sau chồng mình, vừa ăn kem ốc quế vừa nói: "Bé Nhiễm tỉnh rồi à? Vừa đúng lúc có mua cho con mấy đồ dùng cá nhân dùng trong viện này."
"Có chè khoai viên không?" Lời thì nói với Khưu Niệm Vân nhưng hai mắt thì nhìn chăm chăm vào Bùi Thư Ngôn, Nhiễm Vũ Đồng nhăn gương mặt nhỏ nhắn của mình lại, rõ ràng là cực kì không hài lòng: "Bây giờ con muốn ăn chè khoai viên thôi."
"Mẹ thấy con trông giống chè khoai viên lắm rồi đó." Khưu Niệm Vân làm gì kiên nhẫn được như Bùi Thư Ngôn, bà chỉ xem như trên người con trai mình chắc là không còn chỗ nào khó chịu nữa rồi, vừa có sức lại là bắt đầu nhõng nhẽo.
"Có phải là đói rồi không?" Bùi Thư Ngôn cưng chiều sờ sờ trán cậu, thái độ khác hoàn toàn với mẹ ruột của người ta.
"Anh có nấu một chút hoành thánh lá, nếu như em đói rồi thì có thể ăn một chút."
Không biết người này biến từ đâu ra một cái hộp cơm giữ nhiệt hai tầng, khiến cho Khưu Niệm Vân và Nhiễm Nguỵ nhìn mà ngây người luôn.
"Còn đánh thêm chút sốt táo nữa, sợ miệng em đắng ăn không vô."
Anh cũng không sợ làm bẩn quần áo, hộp cơm vừa gỡ ra thì đặt thẳng lên đùi mình, dùng giọng điệu như dỗ con nít nói với người đang nằm trên giường bệnh: "Muốn ăn cái nào trước?"
Nhiễm Vũ Đồng không thể nói rõ là cảm xúc gì, vừa thấy ấm áp vừa cảm động, còn có một chút cảm giác tự hào như kiểu "Đúng là làm mình phổng mũi mà".
"Ăn sốt quả."
Cậu khoe khoang hếch hếch cằm về phía Khưu Niệm Vân.
"Cũng chỉ có A Bùi chiều con thôi."
Khưu Niệm Vân khinh khỉnh cái điệu ra vẻ của cậu, đổi chủ đề nói đến chuyện chính.
"Tối nay con muốn mẹ ở lại với con? Hay là ba con ở lại với con?"
Nhiễm Vũ Đồng chớp chớp mắt, không trả lời lại ngay.
Cậu nâng mắt lên, phát hiện Bùi Thư Ngôn vừa hay cũng đang nhìn cậu.
Mấy sợi tóc con lẻ tẻ còn chưa vuốt lại ngay ngắn đang phủ trên trán anh, che khuất đi cảm xúc mà không ai nhìn thấu kia.
Sau đó, Bùi Thư Ngôn yên lặng làm ra một khẩu hình.
Nhiễm Vũ Đồng cong cong mắt, trong lòng lập tức hiểu rõ.
"Con muốn anh trai ở lại với con." Cậu nắm lấy tay của Bùi Thư Ngôn nói.
"Không được."
Nhiễm Nguỵ im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, không chút thương tình bác bỏ ý kiến của Nhiễm Vũ Đồng.
"Anh con hôm qua đã không ngủ cả đêm rồi, con để cho người ta nghỉ ngơi đàng hoàng đi đừng có kiếm chuyện."
"Chú Nhiễm, không sao đâu ạ."
Bùi Thư Ngôn nghiêng mặt qua nói cực kì hợp tình hợp lí: "Ở đây còn giường trống mà, con sẽ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tối nay cứ để con ở lại trước cho ạ."
Nhiễm Vũ Đồng cũng chồng hát chồng khen hay, ôm tim giả vờ mong manh dễ vỡ: "Bây con đang yếu đuối lắm, hai người ở lại thì lại lải nhải con nữa, không có lợi cho việc hồi phục sớm đâu."
Khưu Niệm Vân và Nhiễm Nguỵ không chịu đáp lại nên cậu bèn giữ chặt lấy tay của Bùi Thư Ngôn không cho người ta đi.
Cứ y hệt như hồi nhỏ lúc chơi trong phòng của Bùi Thư Ngôn tới khi trời tối, người lớn đã tìm đến tận cửa muốn đón cậu về nhà nhưng cậu cứ một hai đòi ngủ lại, yên lặng giằng co với phụ huynh giống như bây giờ vậy.
Cuối cùng, Khưu Niệm Vân thở dài một hơi.
"Vậy ngày mai là mẹ, ngày kia là ba con, nói trước là tới lúc đó con đừng hòng giở trò nữa."
"Ngày mai thì không thành vấn đề, ngày kia thì để ngày kia nói đi." Nhiễm Vũ Đồng chép chép miệng, đã bắt đầu nóng lòng muốn đuổi người rồi: "Hai người cũng về nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai còn phải qua đây giao ca nữa đó."
Sau khi mọi chuyện được như ý nguyện thì phòng bệnh từ từ yên tĩnh trở lại.
Nhiễm Vũ Đồng đã để ý từ nãy giờ, trong cái túi đựng hộp cơm kia của Bùi Thư Ngôn hình như có chưa cái vật gì dài dài, mảnh mảnh không rõ.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại có hai người thôi mà Bùi Thư Ngôn vẫn chẳng có ý định nói cho cậu biết.
"Có phải anh còn có thứ gì chưa đưa cho em không?"
Nhiễm Vũ Đồng ăn no uống đủ, xoa xoa bụng ngáp một cái.
Bùi Thư Ngôn rõ ràng là sửng sốt một chút, thuận theo ánh mắt ám chỉ của Nhiễm Vũ Đồng nhìn qua chỉ có thể nói một "Phải".
"Còn đang định mai sáng mới đưa cho em." Thấy đối phương xoè tay ra với mình, Bùi Thư Ngôn chỉ đành bất đắc dĩ cười nói: "Bị lộ sớm quá."
Trong đầu Nhiễm Vũ Đồng nhớ lại hình dáng khá lạ của cái thứ kia, không khỏi tự đoán xem cái thứ này có thể là cái gì.
Khúc mía? Cây gãi ngứa? Cũng đâu thể nào chai nước hoa đâu nhỉ?
Ngay sau đó Bùi Thư Ngôn mở cái túi ra thì cậu không thể nói được lời nào nữa.
Đó là hai cành hoa Tulip màu hồng.
"Ở gần bãi đỗ xe có một bà cụ bán, anh thấy muộn quá nên chỉ còn có hai cành hoa Tulip thôi."
"Anh có nhờ bà ngày mai đem nhiều một chút qua đây, tốt nhất vẫn là màu hồng, có thể thay anh gửi một bản thảo trước cho những lời anh muốn nói."
Trong mắt Nhiễm Vũ Đồng chứa đầy tình nồng ý mật, trong đầu toàn là ý nghĩa của hoa Tulip màu hồng, trong lòng khó có thể bình tĩnh được nữa.
"Em muốn... đánh răng đã." Cậu cố khống chế tốc độ nói.
"Được."
Bùi Thư Ngôn cũng không cảm thấy cậu phá phong cảnh mà ngược lại hết sức tình nguyện hầu hạ người ta đánh răng rửa mặt.
"Em bé thích sạch sẽ quá đi thôi, chuyện đầu tiên muốn làm sau khi tỉnh lại là đánh răng à." Bùi Thư Ngôn nửa cưng chiều nửa trêu đùa nói.
"Không."
Nhiễm Vũ Đồng lắc lắc đầu, giơ tay lên lau nước còn đọng bên khoé môi.
"Chuyện đầu tiên em muốn làm sau khi tỉnh lại đó là muốn hôn anh."
Con ngươi của Bùi Thư Ngôn run lên, chỉ nghe thấy Nhiễm Vũ Đồng nói tiếp.
"Bùi Thư Ngôn, anh có muốn quay lại không?"
- --------------------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Nói thật to cho tui biết ý nghĩa của hoa Tulip hồng là gì nà (ง •̀o•́)ง (ง •̀o•́)ง
Gạo: Dạ là tình yêu vĩnh cửu á mí chị.
"Đều là lỗi của anh hết." Bùi Thư Ngôn kéo căng cổ họng khàn khàn nói.
"Trời ơi, con mà còn nói mấy câu như vậy nữa là cô giận thật đấy nhé."
Khưu Niệm Vân xoa xoa đầu Bùi Thư Ngôn, người đàn ông ở bên ngoài có chững chạc, đảm đương hết mọi việc ra sao thì trong mắt của bà trước giờ vẫn luôn là một đưa trẻ cần được yêu thương và bảo bọc.
"Sự cố ngoài ý muốn không đoán trước được không thể quy tội về cho ai hết, con đã cố hết sức để giữ được kết quả tốt nhất rồi, phải nên thấy may mà nhờ có con mới phải."
Đầu óc của Nhiễm Vũ Đồng không thể nhảy số nhanh được như bình thường, mấy lời muốn nói đều bị mẹ mình tranh nói trước hết rồi.
"Ừm, may mà nhờ có anh."
Cậu làm một cái máy lặp lại, cố nén cơn chóng mặt cọ cọ lên lòng bàn tay của Bùi Thư Ngôn.
Lát sau, nhân lúc Bùi Thư Ngôn đi ăn cơm trưa, Nhiễm Vũ Đồng lén gọi Khưu Niệm Vân đến bên cạnh mình rồi bảo mẹ lát nữa lại qua đó khuyên nhủ người ta giúp một chút.
Khưu Niệm Vân ra dấu ok với con trai xong thì nghĩ lại mới thấy không đúng.
"Không thì con giả bộ nghỉ ngơi một chút đi? Con cứ nằm đây mở trừng hai mắt thế này thì A Bùi cũng không chịu nghe mẹ nói gì đâu."
Nhiễm Vũ Đồng nghe vậy thì nhắm mắt lại, kết quả là vừa mới giả thì lại ngủ thật luôn.
Lúc tỉnh lại lần nữa thì bầu trời ngoài khung cửa sổ đã lấp ló màu xanh lam đậm rồi, Nhiễm Vũ Đồng vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần thì Bùi Thư Ngôn đã lập tức nhận ra được động tĩnh của cậu.
"Sao rồi? Còn khó chịu chỗ nào khác nữa không?"
Tốc độ hồi phục của cơ thể người trẻ tuổi lúc nào cũng nhanh hơn người bình thường, lần này sau khi mở mắt ra thì trừ cảm giác hơi mệt mỏi, lừ người ra thì cơn chóng mặt trước đó đã biến mất không còn sót lại chút nào rồi.
"Khát." Nhiễm Vũ Đồng chỉ chỉ vào cái ly cách đó không xa nói.
Bùi Thư Ngôn đứng dậy rót nước, quét qua một làn gió thơm thơm.
Lúc này Nhiễm Vũ Đồng mới nhận ra anh đã thay một bộ áo thun, quần đùi rồi, hình như cũng mới tắm xong nên khắp người đều toát ra mùi thơm ngào ngạt.
"Chú với cô mới nãy bảo anh về nhà sửa soạn lại." Bùi Thư Ngôn nhìn chằm chằm vào đôi môi mấp máy của Nhiễm Vũ Đồng không rời mắt, dường như đã đoán được sự hoang mang của đối phương: "Bây giờ anh đang thay để họ về khách sạn ăn cơm."
"Sắp về lại rồi hả?" Nhiễm Vũ Đồng không khỏi hỏi theo.
"Đã đến dưới tầng rồi."
Bùi Thư Ngôn nghe ra được tâm tư trong lời nói của cậu, sắc mặt cũng chợt giãn ra.
"Mới nãy cô Vân gọi điện thoại hỏi anh có muốn ăn chè khoai viên không."
Nhiễm Vũ Đồng nghiêng đầu qua hôn lên lòng bàn tay của Bùi Thư Ngôn một cái, nắm chắc cơ hội nũng nịu một chút.
"Em cũng muốn ăn chè khoai viên."
"Em không được ăn thức ăn bên ngoài." Nhưng Bùi Thư Ngôn lại vô cùng nghiêm túc từ chối cậu: "Với lại bác sĩ còn nói bây giờ em chỉ được ăn thức ăn lỏng thôi, khoảng thời gian này cần phải ăn kiêng."
Nhiễm Vũ Đồng còn đang muốn biện giải gì đó nhưng nháy mắt Nhiễm Nguỵ đã xách theo bao lớn bao nhỏ đứng trước cửa rồi.
"Cái siêu thị nhỏ này trông vậy mà cũng bán đầy đủ đồ phết." Khưu Niệm Vân hai tay trống không đi theo sau chồng mình, vừa ăn kem ốc quế vừa nói: "Bé Nhiễm tỉnh rồi à? Vừa đúng lúc có mua cho con mấy đồ dùng cá nhân dùng trong viện này."
"Có chè khoai viên không?" Lời thì nói với Khưu Niệm Vân nhưng hai mắt thì nhìn chăm chăm vào Bùi Thư Ngôn, Nhiễm Vũ Đồng nhăn gương mặt nhỏ nhắn của mình lại, rõ ràng là cực kì không hài lòng: "Bây giờ con muốn ăn chè khoai viên thôi."
"Mẹ thấy con trông giống chè khoai viên lắm rồi đó." Khưu Niệm Vân làm gì kiên nhẫn được như Bùi Thư Ngôn, bà chỉ xem như trên người con trai mình chắc là không còn chỗ nào khó chịu nữa rồi, vừa có sức lại là bắt đầu nhõng nhẽo.
"Có phải là đói rồi không?" Bùi Thư Ngôn cưng chiều sờ sờ trán cậu, thái độ khác hoàn toàn với mẹ ruột của người ta.
"Anh có nấu một chút hoành thánh lá, nếu như em đói rồi thì có thể ăn một chút."
Không biết người này biến từ đâu ra một cái hộp cơm giữ nhiệt hai tầng, khiến cho Khưu Niệm Vân và Nhiễm Nguỵ nhìn mà ngây người luôn.
"Còn đánh thêm chút sốt táo nữa, sợ miệng em đắng ăn không vô."
Anh cũng không sợ làm bẩn quần áo, hộp cơm vừa gỡ ra thì đặt thẳng lên đùi mình, dùng giọng điệu như dỗ con nít nói với người đang nằm trên giường bệnh: "Muốn ăn cái nào trước?"
Nhiễm Vũ Đồng không thể nói rõ là cảm xúc gì, vừa thấy ấm áp vừa cảm động, còn có một chút cảm giác tự hào như kiểu "Đúng là làm mình phổng mũi mà".
"Ăn sốt quả."
Cậu khoe khoang hếch hếch cằm về phía Khưu Niệm Vân.
"Cũng chỉ có A Bùi chiều con thôi."
Khưu Niệm Vân khinh khỉnh cái điệu ra vẻ của cậu, đổi chủ đề nói đến chuyện chính.
"Tối nay con muốn mẹ ở lại với con? Hay là ba con ở lại với con?"
Nhiễm Vũ Đồng chớp chớp mắt, không trả lời lại ngay.
Cậu nâng mắt lên, phát hiện Bùi Thư Ngôn vừa hay cũng đang nhìn cậu.
Mấy sợi tóc con lẻ tẻ còn chưa vuốt lại ngay ngắn đang phủ trên trán anh, che khuất đi cảm xúc mà không ai nhìn thấu kia.
Sau đó, Bùi Thư Ngôn yên lặng làm ra một khẩu hình.
Nhiễm Vũ Đồng cong cong mắt, trong lòng lập tức hiểu rõ.
"Con muốn anh trai ở lại với con." Cậu nắm lấy tay của Bùi Thư Ngôn nói.
"Không được."
Nhiễm Nguỵ im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, không chút thương tình bác bỏ ý kiến của Nhiễm Vũ Đồng.
"Anh con hôm qua đã không ngủ cả đêm rồi, con để cho người ta nghỉ ngơi đàng hoàng đi đừng có kiếm chuyện."
"Chú Nhiễm, không sao đâu ạ."
Bùi Thư Ngôn nghiêng mặt qua nói cực kì hợp tình hợp lí: "Ở đây còn giường trống mà, con sẽ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tối nay cứ để con ở lại trước cho ạ."
Nhiễm Vũ Đồng cũng chồng hát chồng khen hay, ôm tim giả vờ mong manh dễ vỡ: "Bây con đang yếu đuối lắm, hai người ở lại thì lại lải nhải con nữa, không có lợi cho việc hồi phục sớm đâu."
Khưu Niệm Vân và Nhiễm Nguỵ không chịu đáp lại nên cậu bèn giữ chặt lấy tay của Bùi Thư Ngôn không cho người ta đi.
Cứ y hệt như hồi nhỏ lúc chơi trong phòng của Bùi Thư Ngôn tới khi trời tối, người lớn đã tìm đến tận cửa muốn đón cậu về nhà nhưng cậu cứ một hai đòi ngủ lại, yên lặng giằng co với phụ huynh giống như bây giờ vậy.
Cuối cùng, Khưu Niệm Vân thở dài một hơi.
"Vậy ngày mai là mẹ, ngày kia là ba con, nói trước là tới lúc đó con đừng hòng giở trò nữa."
"Ngày mai thì không thành vấn đề, ngày kia thì để ngày kia nói đi." Nhiễm Vũ Đồng chép chép miệng, đã bắt đầu nóng lòng muốn đuổi người rồi: "Hai người cũng về nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai còn phải qua đây giao ca nữa đó."
Sau khi mọi chuyện được như ý nguyện thì phòng bệnh từ từ yên tĩnh trở lại.
Nhiễm Vũ Đồng đã để ý từ nãy giờ, trong cái túi đựng hộp cơm kia của Bùi Thư Ngôn hình như có chưa cái vật gì dài dài, mảnh mảnh không rõ.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại có hai người thôi mà Bùi Thư Ngôn vẫn chẳng có ý định nói cho cậu biết.
"Có phải anh còn có thứ gì chưa đưa cho em không?"
Nhiễm Vũ Đồng ăn no uống đủ, xoa xoa bụng ngáp một cái.
Bùi Thư Ngôn rõ ràng là sửng sốt một chút, thuận theo ánh mắt ám chỉ của Nhiễm Vũ Đồng nhìn qua chỉ có thể nói một "Phải".
"Còn đang định mai sáng mới đưa cho em." Thấy đối phương xoè tay ra với mình, Bùi Thư Ngôn chỉ đành bất đắc dĩ cười nói: "Bị lộ sớm quá."
Trong đầu Nhiễm Vũ Đồng nhớ lại hình dáng khá lạ của cái thứ kia, không khỏi tự đoán xem cái thứ này có thể là cái gì.
Khúc mía? Cây gãi ngứa? Cũng đâu thể nào chai nước hoa đâu nhỉ?
Ngay sau đó Bùi Thư Ngôn mở cái túi ra thì cậu không thể nói được lời nào nữa.
Đó là hai cành hoa Tulip màu hồng.
"Ở gần bãi đỗ xe có một bà cụ bán, anh thấy muộn quá nên chỉ còn có hai cành hoa Tulip thôi."
"Anh có nhờ bà ngày mai đem nhiều một chút qua đây, tốt nhất vẫn là màu hồng, có thể thay anh gửi một bản thảo trước cho những lời anh muốn nói."
Trong mắt Nhiễm Vũ Đồng chứa đầy tình nồng ý mật, trong đầu toàn là ý nghĩa của hoa Tulip màu hồng, trong lòng khó có thể bình tĩnh được nữa.
"Em muốn... đánh răng đã." Cậu cố khống chế tốc độ nói.
"Được."
Bùi Thư Ngôn cũng không cảm thấy cậu phá phong cảnh mà ngược lại hết sức tình nguyện hầu hạ người ta đánh răng rửa mặt.
"Em bé thích sạch sẽ quá đi thôi, chuyện đầu tiên muốn làm sau khi tỉnh lại là đánh răng à." Bùi Thư Ngôn nửa cưng chiều nửa trêu đùa nói.
"Không."
Nhiễm Vũ Đồng lắc lắc đầu, giơ tay lên lau nước còn đọng bên khoé môi.
"Chuyện đầu tiên em muốn làm sau khi tỉnh lại đó là muốn hôn anh."
Con ngươi của Bùi Thư Ngôn run lên, chỉ nghe thấy Nhiễm Vũ Đồng nói tiếp.
"Bùi Thư Ngôn, anh có muốn quay lại không?"
- --------------------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Nói thật to cho tui biết ý nghĩa của hoa Tulip hồng là gì nà (ง •̀o•́)ง (ง •̀o•́)ง
Gạo: Dạ là tình yêu vĩnh cửu á mí chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất