Chương 73: Xài cây mía đỡ cũng được
Xài cây mía đỡ cũng được.
Cuối cùng thì Bùi Thư Ngôn đã học hỏi được thuốc bôi chống muỗi bí truyền của Khưu Niệm Vân. Sau đó anh đi ba bước quay đầu lại một cái ra khỏi nhà trong tiếng thúc giục của Nhiễm Vũ Đồng.
"Anh đi mau đi, anh mà còn không đi nữa là mẹ em càng nghi ngờ hơn đó." Nhiễm Vũ Đồng nhanh chóng thắt cà vạt lại cho anh.
"Anh lo một mình em không chống cự nổi." Bùi Thư Ngôn đắn đo cau chặt mày: "Tối nay anh về sớm một chút, nếu có gì không hay thì gọi cho anh ngay."
Sau khi tiễn Bùi Thư Ngôn đi xong Nhiễm Vũ Đồng lại đứng từ xa nhìn về phía mẹ mình vẫn đang tập bài thể dục của Pamela trên TV như thường ngày, trong lòng nhất thời không thể nói rõ là tư vị gì.
Hồi mới lên đại học thì chắc chắn là không thể nói cho Khưu Niệm Vân biết rồi, vì giống như lời mẹ mình vừa nói trong bữa sáng, trước hai mươi tuổi không yêu đương là quy định của gia đình họ. Những chuyện khác thì Nhiễm Vũ Đồng đều tuân thủ không trái một ly một tí nào, chỉ có duy nhất chuyện này là phá giới vì Bùi Thư Ngôn.
Thế bây giờ thì sao? Hôm qua còn vừa mới hứa hẹn ở bên anh ấy cả đời, nếu đã xác định đời này phải ràng buộc với nhau rồi thì sớm muộn gì cũng phải để cho người nhà biết thôi.
Cho dù Nhiễm Vũ Đồng có thông minh thế nào đi chăng nữa thì đứng trước nan đề có thể gây ra mâu thuẫn gia đình thì cậu vẫn không có chút kinh nghiệm nào để bàn tới. Khi nào thì nói? Nói thế nào? Nói một mình mình? Hay là kéo theo Bùi Thư Ngôn cùng nói?
Chắc phải nói một mình mình thôi. Lỡ như mẹ mình giận quá muốn động tay động chân thì chắc chắn Bùi Thư Ngôn khó mà tránh được.
Hay là nhân lúc chỉ có một mình mẹ ở đây nói luôn, nếu không thì còn phải chịu thêm một phần của Nhiễm Nguỵ nữa mất.
Nhiễm Vũ Đồng tính tới tính lui, cậu phụ trách giải quyết phần mẹ mình, còn mẹ mình phụ trách giải quyết phần ba mình.
Bên gia đình Bùi Thư Ngôn thì tạm thời có thể thư thả một chút, một là vì cô Dung và chú Huy trước mắt vẫn còn ở nước ngoài, muốn nói được hay không cũng là một vấn đề rồi. Hai là bản thân mình nói sao thì cũng đã cản giúp con trai nhà họ một lần tai nạn rồi, nếu mà không được đồng ý thật thì cứ diễn một màn tình cảm đau khổ thôi, nói con là ân nhân cứu mạng của nhà họ Bùi mọi người đó, con không cần gì hết chỉ cần con trai lớn của nhà hai người lấy thân báo đáp thôi là được.
Nhiễm Vũ Đồng đứng ở ngoài huyền quan, một đống tình tiết nổ tung trong đầu.
Khưu Niệm Vân đứng tựa vào tường, ra sức hét lớn gọi.
"Không thì con đi kiểm tra lại lần nữa đi?" Khưu Niệm Vân đi tới gần xong rồi lắc lắc bả vai của Nhiễm Vũ Đồng: "Mẹ gọi con gần mười lần rồi đó, tai nạn xe thật sự không để lại di chứng gì cho con hả?"
Lúc này Nhiễm Vũ Đồng mới lấy lại được tinh thần, "À" một tiếng như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
"Con đang suy nghĩ mà..." Cậu lẩm bẩm không có chút lòng tin.
"Mẹ biết." Khưu Niệm Vân vậy mà lại hạ giọng xuống, đổi cái giọng điệu trêu đùa trước kia thành vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bé Nhiễm, cho dù có xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên con nói cũng phải là mẹ đó."
Nhiễm Vũ Đồng hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị, hoảng hốt ngẩng mặt lên.
"Tất nhiên là có thể trừ một người trong cuộc khác ra." Khưu Niệm Vân dịu dàng cười cười.
Trong lòng Nhiễm Vũ Đồng giật thót lên.
Mẹ biết rồi.
Cậu hiểu rõ mẹ mình hơn bất cứ ai, còn về Khưu Niệm Vân thì phần hiểu này chỉ có tăng thôi chứ không hề giảm.
"Con cứ nghĩ kĩ đi, nghĩ xong rồi hai chúng ta nói chuyện."
Khưu Niệm Vân không hề tạo áp lực cho Nhiễm Vũ Đồng, xoay người đi ra bàn rót cho mình một ly trà dưỡng sinh.
Thế nên một màn hồi sáng kia thì ra là mẹ đang diễn kịch cùng mình à.
Vậy thì chắc là cái lý do ra nước ngoài kia của Bùi Thư Ngôn mẹ mình cũng không hề tin, chỉ là cảm giác được đối phương không muốn nói nên sau đó không hỏi nữa thôi.
Người một nhà 800 ý riêng, mẹ mình 801 ý, Bùi Thư Ngôn 0 ý, mình -1 ý.
-
Trong một buổi trưa oi bức, mấy chú chim bình thường nhảy nhót chít chí hôm nay cũng không còn chút sức lực nào mà hót vang, tụi nó tụm năm tụm bảy vào dưới tán cây, vừa ngủ gật vừa nghe lén chuyện của nhà người ta.
"Mẹ... biết từ khi nào vậy ạ?"
Nhiễm Vũ Đồng ngồi trên một góc sofa, hai tay cầm ly trà long nhãn bổ máu thổi thổi vài hơi, dáng vẻ càng che càng lộ.
"Chắc là từ hồi hoa Tulip đó, vừa vào phòng là mẹ đó cảm thấy cái hoa đó không đúng rồi."
Khưu Niệm Vân ung dung khuấy khuấy đường phèn, giọng nói chậm rãi mang theo vẻ hơi đắc ý khó thấy: "Sau đó mẹ giả vờ đi ra khỏi phòng bệnh, nghe thấy con gọi điện thoại trong phòng."
"Sao mẹ có thể..." Nhiễm Vũ Đồng muốn nói rồi lại thôi, vội vàng nhớ lại xem hôm đó mình có nói câu gì khiến người ta nóng tai không.
"Cũng đâu thể trách mẹ được." Khưu Niệm Vân không có chút xấu hổ nào, trong giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Mấy đứa trẻ tuổi tụi con yêu đương nồng cháy quá mà. A Bùi còn đỡ chứ con á, hận không thể treo trên người của người ta luôn, mẹ vừa nhìn cái là biết ngay."
Lúc này Nhiễm Vũ Đồng mới bất giác nhận ra mình đần, mẹ mình đã đi dạy chữ cả nửa đời người rồi, kinh nghiệm làm giáo viên chủ nhiệm có thừa, kĩ năng bắt mấy cặp yêu sớm trong trường là bách phát bách trúng. Giờ về nhà đặt vào trường hợp con trai thân thuộc nhất với mình thế thì chỉ phát hiện dễ như trở bàn tay mà thôi.
"Ba con... có biết không ạ?"
Nhiễm Vũ Đồng sợ hãi hỏi.
"Chắc là không biết." Khưu Niệm Vân dí dỏm chớp chớp mắt, trông có vẻ như không thấy gì về chuyện con trai giấu diếm mình.
"Nhưng mà chắc chắn là đã thấy có gì đó không hợp lí rồi." Khưu Niệm Vân dịu dàng cười: "Lúc con còn chưa tỉnh A Bùi khóc dữ quá, làm tới nỗi ba con cũng khó hiểu trong lòng."
"Khi đó mẹ còn bảo đứa nhỏ này nghĩ nhiều nữa, lộn xộn cả buổi thì ra là đau lòng nhỉ."
Nhiễm Vũ Đồng mím chặt môi không nói gì, cả buổi sau mới ngây ngốc uống một ngụm trà.
"Nhưng mà hai đứa bắt đầu yêu đương từ lúc nào đó?" Trong mắt Khưu Niệm Vân loé lên ánh sáng tám chuyện: "Không phải A Bùi chỉ vừa mới về nước không lâu thôi sao."
"Thì mấy ngày trước đó ạ." Nhiễm Vũ Đồng cúi đầu, hỏi gì đáp nấy: "Cái đêm mà con vừa tỉnh lại."
Khưu Niệm Vân "Ể" một tiếng: "Tại sao vậy? Tại vì A Bùi bảo vệ con nên con cảm động hả? Hay là được chăm sóc nên nảy sinh tình cảm?"
Nhiễm Vũ Đồng vừa mới lắc đầu là Khưu Niệm Vân lập tức líu lo dặn dò cậu không ngừng giống hệt như lần đầu tiên cậu đi thi vậy: "A Bùi là một đứa trẻ ngoan, yêu đương với nó thì chắc chắn là mẹ sẽ đồng ý cả hai tay luôn. Nhưng mà con với A Bùi có phải là thích theo cái kiểu yêu đương không vậy? Hay là tại dạo gần đây ở chung nhiều quá xong lại còn vừa xảy ra tai nạn ngoài ý muốn kia nên hơi xúc động thôi?"
Nhiễm Vũ Đồng nhạy bén bắt chuẩn được năm từ khoá quan trọng "đồng ý cả hai tay", xụp hai bả vai xuống thở phào một hơi.
"Mẹ yên tâm đi ạ, tụi con là thuộc kiểu nối lại tình xưa mà, hồi năm nhất là con đã yêu đương với anh ấy rồi."
"Năm nhất hồi nào?"
"Hồi mới lên đại học thì đã yêu rồi, nghỉ hè thì anh ra nước ngoài nên tụi con chia tay."
Nhiễm Vũ Đồng thấy Khưu Niệm Vân không có ý phản đối thật thì cũng có gan nói chuyện hơn rồi.
"Năm nhất... Lúc con mười tám tuổi hả?"
Khưu Niệm Vân sờ sờ cằm, không nghe rõ được là cảm xúc gì, hỏi.
Trong đầu loé lên một tia sáng, cuống họng của Nhiễm Vũ Đồng nghẹn chặt.
Vãi, nói nhiều nên hớ rồi.
"Lúc chia tay thì còn nửa năm nữa là đủ hai mươi rồi!" Cậu vội vàng tìm cớ lấp liếm.
"Cũng giấu hay quá nhỉ." Sắc mặt của Khưu Niệm Vân từ từ lạnh đi, giọng điệu rõ ràng cũng không còn hiền hoà như mới nãy nữa.
"Làm trái quy định gia đình thì phải phạt sao đây?"
Nhiễm Vũ Đồng nhanh chóng đặt ly xuống, thành khẩn nói: "Mẹ, bây giờ con còn đang là bệnh nhân đó, mẹ không thể khẽ tay con nữa!"
"Chậc, tiếc quá không mang theo thước dạy học qua đây..."
"Với lại mười tám tuổi là đã thành niên rồi mà, sao tự nhiên mẹ lại kéo tới năm hai mươi mới làm lễ trưởng thành vậy chứ. Thành niên rồi thì yêu đương cũng đâu có gì là quá đáng đâu ạ."
"Con nói xem giờ mẹ xài cây mía đỡ cũng được đúng không?"
Con ngươi của Nhiễm Vũ Đồng rụt lại, khi cậu thấy người mẹ ruột đã nuôi dưỡng mình suốt 23 năm qua đang cầm trong tay một cái cây dài chừng một mét từ từ bước ra khỏi phòng bếp, cho dù vẫn còn mấy câu chưa kịp phản biện nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là chạy vụt đi như bôi dầu dưới chân.
Tuy là cây mía nhưng mà cậu cũng sợ chết khiếp ròi.
Tít---
Ngay đúng lúc đó, tiếng khoá vân tay ngoài cửa vang lên.
Cứu tinh tới rồi?
Nhiễm Vũ Đồng hốt hoảng quay đầu lại, đúng thật, Bùi Thư Ngôn cùng với gương mặt còn đẹp trai hơn cả bình thường, mang theo tràn đầy cảm giác an toàn đứng ở ngoài cửa.
"Anh ơi!" Cậu vọt tới trốn sau lưng đối phương, nói ngắn gọn đúng trọng tâm: "Mẹ em biết rồi, đòi đánh em."
Trên đầu Khưu Niệm Vân hiện lên một dấu hỏi to đùng, cứ cảm thấy mình vừa mới bị dính bẫy hay sao ấy.
"Nhiễm Vũ Đồng con ra đây mau cho mẹ, đừng ỷ có A Bùi về rồi là chơi xấu."
"Cô Vân." Giọng của Bùi Thư Ngôn lập tức trầm xuống, rõ ràng là đã hiểu lầm tính nghiêm trọng của sự việc: "Là lỗi của con hết ạ, không liên quan gì tới Đồng Đồng. Tại con dạy hư em ấy, cô muốn đánh thì cứ đánh con là được."
Khoé miệng Khưu Niệm Vân giật giật, dấu hỏi trên đầu lại càng phình to hơn rồi.
"Con đừng có nghe nó ăn nói lung tung, cái gì mà hư với chả không hư? Thằng nhóc này lén yêu sớm, bốn năm rồi mà không thèm nói thật với cô. Bữa nay mà không phải lỡ miệng thì chắc là cô vẫn trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường rồi kìa!"
"Đó cũng là do con hết ạ." Bùi Thư Ngôn kiên quyết không để cho Nhiễm Vũ Đồng chịu trách nhiệm: "Khi đó là tại con cứ dây dưa đòi Đồng Đồng ở bên con, em ấy còn nhỏ tuổi nên tai mềm mới bất đắc dĩ đồng ý thôi ạ."
Bất đắc dĩ?
Cưỡng ép tỏ tình ngoài sân bóng thì ra cũng có thể được mỹ miều hoá thành bất đắc dĩ nữa hả?
Nhiễm Vũ Đồng vẫn còn đang đứng ngây ra tại chỗ tự kiểm điểm hành vi cưỡng ép hồi tuổi trẻ vô tri của mình, bỗng dưng Bùi Thư Ngôn chợt bước lên trước một bước, bất thình lình gỡ kính ra nói: "Cô Vân, cô cứ đánh con đi ạ, chuyện này từ đầu tới cuối không liên quan gì tới Đồng Đồng hết cả ạ."
Khưu Niệm Vân bị một loạt hành động chuẩn bị chờ đánh trôi chảy này của Bùi Thư Ngôn làm cho ngây cả người, bà còn đang định trừng thằng con đổi trắng thay đen của mình kia một chút mà ai ngờ tự nhiên một giây sau Bùi Thư Ngôn đã chuẩn bị quỳ xuống tại chỗ cho bà xem rồi.
"A Bùi à..." Khưu Niệm Vân chịu hết nổi, chỉ có thể bất lực thở dài một hơi.
"Có khi nào cô Vân hiền lành trong lòng con không phải là bà hoàng hậu độc ác, mà bạn trai nhỏ trông có vẻ đơn thuần kia của con cũng chưa chắc đã là công chúa Bạch Tuyết không?"
- ------------------------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Bùi Thư Ngôn: Đau lòng chết mất thôi, sao mà cuộc đời của em bé nhà mình nhiều thăng trầm thế này ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅
Cuối cùng thì Bùi Thư Ngôn đã học hỏi được thuốc bôi chống muỗi bí truyền của Khưu Niệm Vân. Sau đó anh đi ba bước quay đầu lại một cái ra khỏi nhà trong tiếng thúc giục của Nhiễm Vũ Đồng.
"Anh đi mau đi, anh mà còn không đi nữa là mẹ em càng nghi ngờ hơn đó." Nhiễm Vũ Đồng nhanh chóng thắt cà vạt lại cho anh.
"Anh lo một mình em không chống cự nổi." Bùi Thư Ngôn đắn đo cau chặt mày: "Tối nay anh về sớm một chút, nếu có gì không hay thì gọi cho anh ngay."
Sau khi tiễn Bùi Thư Ngôn đi xong Nhiễm Vũ Đồng lại đứng từ xa nhìn về phía mẹ mình vẫn đang tập bài thể dục của Pamela trên TV như thường ngày, trong lòng nhất thời không thể nói rõ là tư vị gì.
Hồi mới lên đại học thì chắc chắn là không thể nói cho Khưu Niệm Vân biết rồi, vì giống như lời mẹ mình vừa nói trong bữa sáng, trước hai mươi tuổi không yêu đương là quy định của gia đình họ. Những chuyện khác thì Nhiễm Vũ Đồng đều tuân thủ không trái một ly một tí nào, chỉ có duy nhất chuyện này là phá giới vì Bùi Thư Ngôn.
Thế bây giờ thì sao? Hôm qua còn vừa mới hứa hẹn ở bên anh ấy cả đời, nếu đã xác định đời này phải ràng buộc với nhau rồi thì sớm muộn gì cũng phải để cho người nhà biết thôi.
Cho dù Nhiễm Vũ Đồng có thông minh thế nào đi chăng nữa thì đứng trước nan đề có thể gây ra mâu thuẫn gia đình thì cậu vẫn không có chút kinh nghiệm nào để bàn tới. Khi nào thì nói? Nói thế nào? Nói một mình mình? Hay là kéo theo Bùi Thư Ngôn cùng nói?
Chắc phải nói một mình mình thôi. Lỡ như mẹ mình giận quá muốn động tay động chân thì chắc chắn Bùi Thư Ngôn khó mà tránh được.
Hay là nhân lúc chỉ có một mình mẹ ở đây nói luôn, nếu không thì còn phải chịu thêm một phần của Nhiễm Nguỵ nữa mất.
Nhiễm Vũ Đồng tính tới tính lui, cậu phụ trách giải quyết phần mẹ mình, còn mẹ mình phụ trách giải quyết phần ba mình.
Bên gia đình Bùi Thư Ngôn thì tạm thời có thể thư thả một chút, một là vì cô Dung và chú Huy trước mắt vẫn còn ở nước ngoài, muốn nói được hay không cũng là một vấn đề rồi. Hai là bản thân mình nói sao thì cũng đã cản giúp con trai nhà họ một lần tai nạn rồi, nếu mà không được đồng ý thật thì cứ diễn một màn tình cảm đau khổ thôi, nói con là ân nhân cứu mạng của nhà họ Bùi mọi người đó, con không cần gì hết chỉ cần con trai lớn của nhà hai người lấy thân báo đáp thôi là được.
Nhiễm Vũ Đồng đứng ở ngoài huyền quan, một đống tình tiết nổ tung trong đầu.
Khưu Niệm Vân đứng tựa vào tường, ra sức hét lớn gọi.
"Không thì con đi kiểm tra lại lần nữa đi?" Khưu Niệm Vân đi tới gần xong rồi lắc lắc bả vai của Nhiễm Vũ Đồng: "Mẹ gọi con gần mười lần rồi đó, tai nạn xe thật sự không để lại di chứng gì cho con hả?"
Lúc này Nhiễm Vũ Đồng mới lấy lại được tinh thần, "À" một tiếng như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
"Con đang suy nghĩ mà..." Cậu lẩm bẩm không có chút lòng tin.
"Mẹ biết." Khưu Niệm Vân vậy mà lại hạ giọng xuống, đổi cái giọng điệu trêu đùa trước kia thành vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bé Nhiễm, cho dù có xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên con nói cũng phải là mẹ đó."
Nhiễm Vũ Đồng hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị, hoảng hốt ngẩng mặt lên.
"Tất nhiên là có thể trừ một người trong cuộc khác ra." Khưu Niệm Vân dịu dàng cười cười.
Trong lòng Nhiễm Vũ Đồng giật thót lên.
Mẹ biết rồi.
Cậu hiểu rõ mẹ mình hơn bất cứ ai, còn về Khưu Niệm Vân thì phần hiểu này chỉ có tăng thôi chứ không hề giảm.
"Con cứ nghĩ kĩ đi, nghĩ xong rồi hai chúng ta nói chuyện."
Khưu Niệm Vân không hề tạo áp lực cho Nhiễm Vũ Đồng, xoay người đi ra bàn rót cho mình một ly trà dưỡng sinh.
Thế nên một màn hồi sáng kia thì ra là mẹ đang diễn kịch cùng mình à.
Vậy thì chắc là cái lý do ra nước ngoài kia của Bùi Thư Ngôn mẹ mình cũng không hề tin, chỉ là cảm giác được đối phương không muốn nói nên sau đó không hỏi nữa thôi.
Người một nhà 800 ý riêng, mẹ mình 801 ý, Bùi Thư Ngôn 0 ý, mình -1 ý.
-
Trong một buổi trưa oi bức, mấy chú chim bình thường nhảy nhót chít chí hôm nay cũng không còn chút sức lực nào mà hót vang, tụi nó tụm năm tụm bảy vào dưới tán cây, vừa ngủ gật vừa nghe lén chuyện của nhà người ta.
"Mẹ... biết từ khi nào vậy ạ?"
Nhiễm Vũ Đồng ngồi trên một góc sofa, hai tay cầm ly trà long nhãn bổ máu thổi thổi vài hơi, dáng vẻ càng che càng lộ.
"Chắc là từ hồi hoa Tulip đó, vừa vào phòng là mẹ đó cảm thấy cái hoa đó không đúng rồi."
Khưu Niệm Vân ung dung khuấy khuấy đường phèn, giọng nói chậm rãi mang theo vẻ hơi đắc ý khó thấy: "Sau đó mẹ giả vờ đi ra khỏi phòng bệnh, nghe thấy con gọi điện thoại trong phòng."
"Sao mẹ có thể..." Nhiễm Vũ Đồng muốn nói rồi lại thôi, vội vàng nhớ lại xem hôm đó mình có nói câu gì khiến người ta nóng tai không.
"Cũng đâu thể trách mẹ được." Khưu Niệm Vân không có chút xấu hổ nào, trong giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Mấy đứa trẻ tuổi tụi con yêu đương nồng cháy quá mà. A Bùi còn đỡ chứ con á, hận không thể treo trên người của người ta luôn, mẹ vừa nhìn cái là biết ngay."
Lúc này Nhiễm Vũ Đồng mới bất giác nhận ra mình đần, mẹ mình đã đi dạy chữ cả nửa đời người rồi, kinh nghiệm làm giáo viên chủ nhiệm có thừa, kĩ năng bắt mấy cặp yêu sớm trong trường là bách phát bách trúng. Giờ về nhà đặt vào trường hợp con trai thân thuộc nhất với mình thế thì chỉ phát hiện dễ như trở bàn tay mà thôi.
"Ba con... có biết không ạ?"
Nhiễm Vũ Đồng sợ hãi hỏi.
"Chắc là không biết." Khưu Niệm Vân dí dỏm chớp chớp mắt, trông có vẻ như không thấy gì về chuyện con trai giấu diếm mình.
"Nhưng mà chắc chắn là đã thấy có gì đó không hợp lí rồi." Khưu Niệm Vân dịu dàng cười: "Lúc con còn chưa tỉnh A Bùi khóc dữ quá, làm tới nỗi ba con cũng khó hiểu trong lòng."
"Khi đó mẹ còn bảo đứa nhỏ này nghĩ nhiều nữa, lộn xộn cả buổi thì ra là đau lòng nhỉ."
Nhiễm Vũ Đồng mím chặt môi không nói gì, cả buổi sau mới ngây ngốc uống một ngụm trà.
"Nhưng mà hai đứa bắt đầu yêu đương từ lúc nào đó?" Trong mắt Khưu Niệm Vân loé lên ánh sáng tám chuyện: "Không phải A Bùi chỉ vừa mới về nước không lâu thôi sao."
"Thì mấy ngày trước đó ạ." Nhiễm Vũ Đồng cúi đầu, hỏi gì đáp nấy: "Cái đêm mà con vừa tỉnh lại."
Khưu Niệm Vân "Ể" một tiếng: "Tại sao vậy? Tại vì A Bùi bảo vệ con nên con cảm động hả? Hay là được chăm sóc nên nảy sinh tình cảm?"
Nhiễm Vũ Đồng vừa mới lắc đầu là Khưu Niệm Vân lập tức líu lo dặn dò cậu không ngừng giống hệt như lần đầu tiên cậu đi thi vậy: "A Bùi là một đứa trẻ ngoan, yêu đương với nó thì chắc chắn là mẹ sẽ đồng ý cả hai tay luôn. Nhưng mà con với A Bùi có phải là thích theo cái kiểu yêu đương không vậy? Hay là tại dạo gần đây ở chung nhiều quá xong lại còn vừa xảy ra tai nạn ngoài ý muốn kia nên hơi xúc động thôi?"
Nhiễm Vũ Đồng nhạy bén bắt chuẩn được năm từ khoá quan trọng "đồng ý cả hai tay", xụp hai bả vai xuống thở phào một hơi.
"Mẹ yên tâm đi ạ, tụi con là thuộc kiểu nối lại tình xưa mà, hồi năm nhất là con đã yêu đương với anh ấy rồi."
"Năm nhất hồi nào?"
"Hồi mới lên đại học thì đã yêu rồi, nghỉ hè thì anh ra nước ngoài nên tụi con chia tay."
Nhiễm Vũ Đồng thấy Khưu Niệm Vân không có ý phản đối thật thì cũng có gan nói chuyện hơn rồi.
"Năm nhất... Lúc con mười tám tuổi hả?"
Khưu Niệm Vân sờ sờ cằm, không nghe rõ được là cảm xúc gì, hỏi.
Trong đầu loé lên một tia sáng, cuống họng của Nhiễm Vũ Đồng nghẹn chặt.
Vãi, nói nhiều nên hớ rồi.
"Lúc chia tay thì còn nửa năm nữa là đủ hai mươi rồi!" Cậu vội vàng tìm cớ lấp liếm.
"Cũng giấu hay quá nhỉ." Sắc mặt của Khưu Niệm Vân từ từ lạnh đi, giọng điệu rõ ràng cũng không còn hiền hoà như mới nãy nữa.
"Làm trái quy định gia đình thì phải phạt sao đây?"
Nhiễm Vũ Đồng nhanh chóng đặt ly xuống, thành khẩn nói: "Mẹ, bây giờ con còn đang là bệnh nhân đó, mẹ không thể khẽ tay con nữa!"
"Chậc, tiếc quá không mang theo thước dạy học qua đây..."
"Với lại mười tám tuổi là đã thành niên rồi mà, sao tự nhiên mẹ lại kéo tới năm hai mươi mới làm lễ trưởng thành vậy chứ. Thành niên rồi thì yêu đương cũng đâu có gì là quá đáng đâu ạ."
"Con nói xem giờ mẹ xài cây mía đỡ cũng được đúng không?"
Con ngươi của Nhiễm Vũ Đồng rụt lại, khi cậu thấy người mẹ ruột đã nuôi dưỡng mình suốt 23 năm qua đang cầm trong tay một cái cây dài chừng một mét từ từ bước ra khỏi phòng bếp, cho dù vẫn còn mấy câu chưa kịp phản biện nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là chạy vụt đi như bôi dầu dưới chân.
Tuy là cây mía nhưng mà cậu cũng sợ chết khiếp ròi.
Tít---
Ngay đúng lúc đó, tiếng khoá vân tay ngoài cửa vang lên.
Cứu tinh tới rồi?
Nhiễm Vũ Đồng hốt hoảng quay đầu lại, đúng thật, Bùi Thư Ngôn cùng với gương mặt còn đẹp trai hơn cả bình thường, mang theo tràn đầy cảm giác an toàn đứng ở ngoài cửa.
"Anh ơi!" Cậu vọt tới trốn sau lưng đối phương, nói ngắn gọn đúng trọng tâm: "Mẹ em biết rồi, đòi đánh em."
Trên đầu Khưu Niệm Vân hiện lên một dấu hỏi to đùng, cứ cảm thấy mình vừa mới bị dính bẫy hay sao ấy.
"Nhiễm Vũ Đồng con ra đây mau cho mẹ, đừng ỷ có A Bùi về rồi là chơi xấu."
"Cô Vân." Giọng của Bùi Thư Ngôn lập tức trầm xuống, rõ ràng là đã hiểu lầm tính nghiêm trọng của sự việc: "Là lỗi của con hết ạ, không liên quan gì tới Đồng Đồng. Tại con dạy hư em ấy, cô muốn đánh thì cứ đánh con là được."
Khoé miệng Khưu Niệm Vân giật giật, dấu hỏi trên đầu lại càng phình to hơn rồi.
"Con đừng có nghe nó ăn nói lung tung, cái gì mà hư với chả không hư? Thằng nhóc này lén yêu sớm, bốn năm rồi mà không thèm nói thật với cô. Bữa nay mà không phải lỡ miệng thì chắc là cô vẫn trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường rồi kìa!"
"Đó cũng là do con hết ạ." Bùi Thư Ngôn kiên quyết không để cho Nhiễm Vũ Đồng chịu trách nhiệm: "Khi đó là tại con cứ dây dưa đòi Đồng Đồng ở bên con, em ấy còn nhỏ tuổi nên tai mềm mới bất đắc dĩ đồng ý thôi ạ."
Bất đắc dĩ?
Cưỡng ép tỏ tình ngoài sân bóng thì ra cũng có thể được mỹ miều hoá thành bất đắc dĩ nữa hả?
Nhiễm Vũ Đồng vẫn còn đang đứng ngây ra tại chỗ tự kiểm điểm hành vi cưỡng ép hồi tuổi trẻ vô tri của mình, bỗng dưng Bùi Thư Ngôn chợt bước lên trước một bước, bất thình lình gỡ kính ra nói: "Cô Vân, cô cứ đánh con đi ạ, chuyện này từ đầu tới cuối không liên quan gì tới Đồng Đồng hết cả ạ."
Khưu Niệm Vân bị một loạt hành động chuẩn bị chờ đánh trôi chảy này của Bùi Thư Ngôn làm cho ngây cả người, bà còn đang định trừng thằng con đổi trắng thay đen của mình kia một chút mà ai ngờ tự nhiên một giây sau Bùi Thư Ngôn đã chuẩn bị quỳ xuống tại chỗ cho bà xem rồi.
"A Bùi à..." Khưu Niệm Vân chịu hết nổi, chỉ có thể bất lực thở dài một hơi.
"Có khi nào cô Vân hiền lành trong lòng con không phải là bà hoàng hậu độc ác, mà bạn trai nhỏ trông có vẻ đơn thuần kia của con cũng chưa chắc đã là công chúa Bạch Tuyết không?"
- ------------------------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Bùi Thư Ngôn: Đau lòng chết mất thôi, sao mà cuộc đời của em bé nhà mình nhiều thăng trầm thế này ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất