Phải Lòng Quá Sớm

Chương 76: Động phòng hoa chúc

Trước Sau
Động phòng hoa chúc.

Bùi Thư Ngôn nghe thấy vậy thì yên lặng không nói gì, hai hàng chân mày anh tuấn nhăn chặt lại.

"Tại sao em lại phải trả?"

Qua một hồi lâu anh mới trầm giọng nói.

Nhiễm Vũ Đồng nhận ra đối phương đã hiểu nhầm ý ban đầu của mình, vội vàng giải thích không ngừng: "Em nói sai rồi, không phải là trả mà là dùng một cách tương đồng để đối xử tốt lại với anh."

Cậu khẽ thở dài một hơi, đôi môi dán lên vầng trán của Bùi Thư Ngôn.

"Thật ra cho dù lần này anh chỉ mang về cho em một trái lựu thôi thì cũng đã cảm thấy rất vui rồi, bởi vì em biết là trong lòng anh có nhớ tới em."

"Nhưng mà chắc chắn là anh còn yêu em nhiều hơn những gì trong tưởng tượng của em nữa, còn muốn khiến em có thể cảm nhận được nhiều tình yêu hơn thế nữa."

"Nhưng mà cùng lúc nhận lại đó thì tất nhiên em cũng rất muốn đối xử tốt với anh giống như vậy, cũng muốn cho anh ở nhà to, bốn phòng ngủ, cũng muốn dăm ba bữa là lại mua quà tặng anh. Nhưng mà những điều này với năng lực tài chính hiện nay của em hoàn toàn không thể thực hiện được, tình yêu của em cũng vì vậy mà trông có vẻ bị hạ thấp đi rất nhiều, bởi thế nên trong lòng em không thể nào yên ổn được."

Bùi Thư Ngôn vẫn không nói gì nhưng đôi chân mày cau chặt đã từ từ giãn ra lại.

"Em biết là anh rất giàu." Nói tới đây thì Nhiễm Vũ Đồng bỗng dưng phì cười một lúc: "Vậy nên tiêu xài hợp lý thì vẫn hoàn toàn ok, chỉ là dạo gần đây tần suất hơi nhiều quá rồi khiến cho em thấy có hơi chịu không nổi."

Bùi Thư Ngôn gật gật đầu, suy tư một lúc rồi mới nhả ra ba chữ.

"Anh hiểu rồi."

"Không cho anh chê em không biết điều."

Nhiễm Vũ Đồng nâng mặt của Bùi Thư Ngôn lên hôn chụt chụt như gà mổ thóc.

"Anh phải thông cảm cho tâm trạng xoắn suýt này của em đó. Dù sao thì đời sống vật chất của em từ nhỏ tới lớn vẫn luôn bình thường như biết bao nhà khác mà, giờ tự nhiên chỉ trong một đêm đã được gả vào nhà giàu nứt vách thế này thì chắc chắn phải cần có thời gian để làm quen một chút rồi, anh nói có đúng không?"

Bùi Thư Ngôn tiếp tục gật đầu sau đó cũng nâng mặt Nhiễm Vũ Đồng lên hôn hôn cậu.

"Cũng tại anh nghĩ đơn giản quá, cách thức đối xử tốt với em quá trực tiếp, thô bạo, không hề suy nghĩ tới cảm nhận của em."

"Đây là chuyện thường tình thôi mà."

Người trong khuỷu tay giọng nói êm tai, cậu thả lỏng cơ thể, cả người như muốn nhũn ra trong lòng của Bùi Thư Ngôn.

"Tình yêu sẽ khiến cho con người ta trở nên phiền phức mà."

Tiếng máy giặt kêu tít lên cực kì không đúng lúc, Nhiễm Vũ Đồng không muốn cho Bùi Thư Ngôn nhúc nhích nên kéo lấy tay của anh mè nheo: "Em muốn rút lại lời mới nãy, bây giờ em cực kì muốn có một con robot giặt phơi tự động luôn."

Bùi Thư Ngôn mút cho cậu một vết hôn rồi cọ cọ mũi với người ta: "Anh xong ngay đây, còn cả đồ trong giỏ nữa đó."

Nhiễm Vũ Đồng nhớ lại tối qua cậu lén lười biếng nên vứt quần áo vào trong giỏ đồ bẩn chứ không cho vào máy giặt, nhất thời thấy hơi xấu hổ.

"Hình như là em tự làm tự chịu rồi..."

Đợi đến khi Bùi Thư Ngôn quay lại nhà vệ sinh rồi Nhiễm Vũ Đồng mới xoay người qua ôm lấy chăn bông bên cạnh, tham lam cảm thụ nhiệt độ cơ thể còn sót lại của đối phương.



Cậu của trước kia chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn với cuộc sống hiện tại của mình cả. Tất nhiên cũng không phải là bất mãn mà phần lớn thời gian cậu đều luôn trong một loại trạng thái như là "không tốt cũng không xấu" hay là "cũng vẫn ok" thôi.

Nhưng mà bây giờ những khoảng trống trong cậu đều đã được lấp đầy, thậm chí cậu còn bắt đầu tự hỏi mình vận may này rốt cuộc có phải là thật hay không nữa.

Không lẽ là vì lần tai nạn giao thông này nên ông trời mới bù đắp cho mình nhiều chuyện tốt tới như vậy sao?

Hay đây gọi là có công chờ đợi thì ắt sẽ được quả ngọt? Vun đắp trong bốn năm cũng đâu phải là lâu lắm đâu.

À, nói không chừng là sẽ còn hạnh phúc hơn nữa đó.

Cậu mơ mộng nheo mắt lại nghĩ thầm.

Tiếng bước chân chậm rãi giẫm trên thảm vang lên sau tai, Nhiễm Vũ Đồng vội vàng xoay đầu qua, nụ cười bên môi vẫn còn chưa kịp thu lại.

Nhưng mà một giây sau, nét hớn hở kia đã đông cứng lại trên mặt cậu.

Bùi Thư Ngôn đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, trong tay móc một thứ gì đó màu đen không rõ, đang ung dung nhìn chằm chằm cậu.

"Em bé?" Anh hoàn toàn không giấu được vẻ tò mò xấu xa trong đáy mắt, không chút nể mặt hỏi: "Tối qua đã làm gì rồi?"

Trong đầu của Nhiễm Vũ Đồng lập tức loé lên một tia sáng.

Tất nhiên là do cậu ngắm người ta tắm tới bốc lên lửa tình, nửa đêm lén tự mình xử lý luôn chứ sao.

Chỉ là sao cái người này ngay cả quần lót mình thay ra cũng không ghét bỏ nữa vậy!

"Không hề làm cái gì hết á." Cậu ngồi thẳng người dậy, cố cãi bướng: "Em còn nhỏ mà, đây là hiện tượng sinh lý bình thường trong tuổi dậy thì thôi."

Bùi Thư Ngôn "Ổoooo" một tiếng thật cao, xấu xa tới mức trông hơi không giống anh chút nào.

"Ngược lại là anh ý, sao anh dám nhìn lén đồ riêng tư của người ta vậy chứ, em ghét anh quá đi mất."

Nhiễm Vũ Đồng bị bắt quả tang có hơi thẹn quá thành giận, đưa ra tín hiệu chờ Bùi Thư Ngôn tới dỗ dành.

"Anh thấy ghét hình như không phải chỉ có điểm này thôi đâu nhỉ?" Bùi Thư Ngôn cũng thuận theo nói tiếp: "Không giúp được gì cho vợ thì mới thật sự là đáng chết vạn lần cơ."

Thính tai của Nhiễm Vũ Đồng khẽ run lên, không nói gì.

Bùi Thư Ngôn cúi người xuống hôn lên.

Khoảnh khắc hai cánh môi dán vào nhau thì nụ hôn lần này đã định trước là không giống như trước kia rồi.

Bùi Thư Ngôn trước kia lúc nào cũng từ từ tiến tới, rất ít khi vừa mới vào đã hôn tới động tình như thế này.

Đầu lưỡi tràn ngập tính công kích xông thẳng vào trong khoang miệng mềm mại, cướp đoạt, lỗ mãng, dây dưa, yêu thương lấy nó.

"Vợ ơi." Bùi Thư Ngôn ngậm lấy môi của cậu, ậm ừ không rõ hỏi: "Muốn anh rồi à?"

Nhiễm Vũ Đồng bị hôn tới hai mắt rưng rưng, liên tục thở dốc "Ưm" một tiếng.

Bàn tay khô ráo luồn vào trong vạt áo, mơn trớn sắc xuân mơn mởn bên trong. Quả anh đào chín sớm không muốn bị ngắt xuống khiến cho chú chim khẽ hót ngân vang.



"Tân hôn hạnh phúc đã có rồi." Bùi Thư Ngôn cắn cắn vành tai cậu nói.

"Có phải là nên động phòng hoa chúc rồi không?"

-

Nhiễm Vũ Đồng thề là cậu không hề giả vờ, cậu sẽ không bao giờ chỉ vì mấy chuyện này mà để cho Bùi Thư Ngôn phải xin nghỉ một ngày vì cậu đâu.

Nhưng mà lúc này cậu đang mềm nhũn nằm trên giường, ngay cả giơ cánh tay lên phối hợp cho đối phương mặc áo cho mình thôi cũng đã thấy tốn sức thì càng không phải là giả vờ.

Mẹ ó, sao mà Bùi Thư Ngôn lớn như vậy được chứ!

Không phải trên mạng từng nói đàn ông sau 25 thì phong độ sẽ xuống dốc hay sao? Bùi Thư Ngôn đã 27 tuổi rồi mà sao vẫn... quá vậy.

Thế trước năm 25 tuổi anh ấy cỡ nào nhỉ? Nếu mà trước đó hai người không chia tay thì có khi nào bây giờ cậu đã chết dưới hoa mẫu đơn* rồi không?

*Trích trong câu "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."

Nhiễm Vũ Đồng xuất thần hồi lâu khiến cho Bùi Thư Ngôn cảnh giác, anh nhấc cánh tay của người đang nằm trên giường lên, không nói lời nào lập tức ôm cậu vào lòng.

"Có phải là khó chịu rồi không?" Bùi Thư Ngôn đau lòng vỗ vỗ lưng của Nhiễm Vũ Đồng: "Đừng cậy mạnh, khó chịu thì phải nói cho anh trai biết."

Trời ơi, sau lưng của Nhiễm Vũ Đồng tê rần, bị cái giọng điệu sến sẩm của Bùi Thư Ngôn làm cho hai tai đỏ tới suýt chút nữa là rỉ hết cả máu ra.

"Phải đó." Cậu vùi cả mặt trên người của đối phương giả vờ yếu đuối: "Xin lỗi, làm lỡ việc của anh, còn phải xin nghỉ vì em..."

Nói xong lời này thì quả nhiên Bùi Thư Ngôn không thể chịu được nữa thật, anh vừa mắng yêu cậu đừng nói linh tinh, vừa thương cậu yêu ớt tới thế này. Cuối cùng là vừa hôn vừa hầu hạ dỗ dành người ta, cả ngày nay không để cho chân cậu chạm đất luôn.

Thật ra tới tối, ngoại trừ một chút khó chịu bên ngoài ra thì cơ thể của Nhiễm Vũ Đồng hầu như đã khôi phục lại như bình thường rồi.

Nhưng mà cậu vẫn thèm được Bùi Thư Ngôn hầu hạ như nhân viên của Haidilao nên cố ý giả vờ giả vịt kéo dây dưa lâu hơn một chút.

Làm cậu ấm thì sướng thật đó, nhưng mà tới khi hai người cùng chui vào trong một ổ chăn, lúc cậu lại bắt đầu thèm muốn cơ thể của người ta thì Bùi Thư Ngôn lại không chịu cho.

"Không được đâu." Người này từ chối cực kì dứt khoát: "Tối qua là lần đầu tiên của em, hôm nay lại tới nữa thì sẽ không chịu được."

Hai mắt của Nhiễm Vũ Đồng ửng hồng nói với anh mình thấy khó chịu, năn nỉ anh thương xót mình đi. Cuối cùng cậu còn dứt khoát ngả bài luôn không giả vờ nữa, vứt hết liêm sỉ nói với anh rất nhiều lời mà trước kia cậu không bao giờ dám nói.

Một bên là sự năn nỉ khẩn thiết của người yêu, một bên là sự lo sợ sẽ lại làm cho cậu bị thương. Bùi Thư Ngôn cau mày khó xử, bên miệng vẫn thưởng cho cậu một cái hôn an ủi nhưng bên dưới dưới lại không có chút động tĩnh nào.

"Không cho em là em tự mình làm luôn đấy."

Nhiễm Vũ Đồng đổi cách dùng phép khích tướng, mềm mềm đẩy lồng ngực của anh ra một cái.

Bùi Thư Ngôn còn chưa kịp nghĩ ra cái gì gọi là "tự mình làm" thì một giây sau, anh trông thấy người yêu của mình tình mê ý loạn liếm ướt ngón tay, hào phóng phô bày cơ thể của mình ra trước mặt anh rồi sau đó mới thẹn thùng đỏ mặt sờ về phía giữa hai chân.

- -------------------------

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Dự đoán bình luận ở dưới kiểu: Bùi Thư Ngôn, anh không làm thì để tui làm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau