Chương 78: Em không làm nữa đâu
Em không làm nữa đâu.
Lời này nói ra nghe thì nhẹ nhàng, thoải mái vậy thôi chứ kết quả cuối cùng cũng không phải chỉ có một mình Bùi Thư Ngôn có thể quyết định được.
Chỉ là anh thân là lãnh đạo trực tiếp của mình nên trong tay có khá nhiều quyền hạn quyết định, trước khi có quyết định thì chắc chắn là phải tham khảo qua ý kiến của anh.
Đây cũng coi như là chuyện tốt đối với Nhiễm Vũ Đồng nhưng cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt.
Cậu đã từng được chứng kiến sự nghiêm túc, cẩn thận trong công việc của Bùi Thư Ngôn rồi, nếu như mình không đạt được tiêu chuẩn vào cửa thì cho dù về nhà anh ôm hôn, kêu mình là bé cưng nhưng ngày hôm sau đến công ty vẫn có thể trở mặt đuổi việc mình như thường.
Lời này tuyệt đối không phải là nói xấu đâu, bởi vì chiều nay lúc Nhiễm Vũ Đồng sơ ý để xảy ra sơ xuất trong báo cáo vừa nộp thì Bùi Thư Ngôn đã lập tức chứng thực cho suy nghĩ này của cậu ngay.
"Đồng Đồng, qua đây một chút."
Vẻ mặt Bùi Thư Ngôn nghiêm nghị đi đến gần chỗ ngồi của cậu.
Trong lòng Nhiễm Vũ Đồng thầm thốt lên một câu "Vãi thật", lần cuối mình thấy được cái thái độ này đã là từ năm, sáu năm trước rồi ấy.
Cậu ủ rũ đi theo sau lưng Bùi Thư Ngôn, vừa nghĩ "Làm sao bây giờ, muốn dạy dỗ mình thiệt sao?", vừa nghĩ "Người này dữ quá đi thôi, nhưng mà nếu như dùng gương mặt này để "dạy dỗ" mình thật thì hình như cũng ổn ha?".
Đợi đến khi Nhiễm Vũ Đồng chắp hai tay sau lưng đứng nghiêm trong phòng của Bùi Thư Ngôn rồi thì anh gọi thẳng cậu đến trước máy tính, hiếm khi không bảo cậu ngồi đi.
"Biết tại sao phải tìm em không?" Người trước mặt lạnh lùng nói.
Nhiễm Vũ Đồng gật đầu như giã tỏi, thái độ vội vàng lấy lòng nhận sai: "Tại vì em viết nhầm bản thảo rồi, ở số tiền viết dư một chữ 'vạn'..."
Bùi Thư Ngôn "Ừ" một tiếng, sau đó thì yên lặng không nói gì hồi lâu.
Nhiễm Vũ Đồng bị không khí trầm mặc lúc này làm cho có hơi chột dạ, cậu không dám có bất kì ý nghĩ lung tung, bay cao bay xa gì khác nữa, ngoan ngoãn, thành thật chuẩn bị đợi nghe sếp mắng.
"Đây là bản thảo cần nộp cho CFO, hôm nay may mà có anh kiểm tra ra được, lỡ như anh không kiểm tra thấy thì sao?"
Nhiễm Vũ Đồng cúi thấp đầu, biết đối phương không vui thật rồi nên nhất thời không dám nói tiếng nào.
"Nếu như anh không kiểm tra thấy thì bản thảo này cuối cùng sẽ được giao đến tay của CFO trong cuộc họp toàn thể nhân viên, sai sót thì cuối cùng cũng phải tìm ra người phụ trách. Trong thời khắc mấu chốt này, cho dù sau này anh có bảo chứng thế nào cho em đi nữa thì em còn có thể được ở lại R.A làm việc hay sao?"
Nhiễm Vũ Đồng cắn cắn môi, lúng túng nói một câu: "Xin lỗi..."
"Đồng Đồng, anh có thể hiểu được em vừa mới đi làm lại nên chưa thể điều chỉnh được tâm trạng." Bùi Thư Ngôn cũng nhận ra giọng điệu của mình hơi nghiêm trọng nên cố gắng dịu giọng lại, mệt mỏi xoa xoa chân mày: "Nhưng mà những sai lầm thế này rất dễ tránh, hậu quả lại cực kì nghiêm trọng, là lỗi sai mà cả về tình về lý thì chúng ta cũng không nên để xuất hiện."
"Vâng ạ." Nhiễm Vũ Đồng lấy hết dũng khí để nhìn anh một cái: "Em... lơ đãng quá rồi, xin lỗi, em bảo đảm sau này sẽ không để xảy ra nữa."
"Kiểm tra bản thảo lại lần nữa rồi nộp lại cho anh đi."
Cuối cùng Bùi Thư Ngôn nói vậy.
Nhiễm Vũ Đồng ôm lấy trái tim bé bỏng của mình quay lại chỗ làm việc, cả mặt đỏ bừng, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh.
Không trách Bùi Thư Ngôn nói chuyện quá nghiêm khắc, chỉ là tại cậu sai lỗi quá vô lý thôi.
Lần trước Bùi Thư Ngôn với vẻ tiếc sắt không thể rèn thành thép thế này là hồi cậu còn học mười hai. Lần đó cậu nhìn sót một câu 15 điểm trong đề Toán, chọc cho Bùi Thư Ngôn giận tới không nói chuyện với cậu suốt hai ngày liền.
Sau đó trong tất cả cuộc thi sau này cậu cũng không còn phạm qua sai lầm kiểu này nữa. Cậu sẽ không chỉ vì mỗi một chuyện này mà chê Bùi Thư Ngôn quá nghiêm khắc, có đôi khi phải bị doạ một chút, nếu không thì sẽ không nhớ kĩ được.
Cậu không dám chậm trễ giây nào lập tức mở máy tính lên, đọc lại từng chữ một của bản thảo rách nát mình vừa viết.
Ngoại trừ lỗi sai chữ 'vạn' cực kì vô lý kia thì chỉ trong một bản thảo chưa tới 2000 chữ này mà cậu còn ghi một câu sai ngữ pháp, dùng sai một dấu chấm câu, để sót một cái thụt đầu dòng.
Trời ơi, tự nhiên giờ mới thấy Bùi Thư Ngôn quá du di cho mình rồi.
Thật ra ngoại trừ hình thức ra thì vốn dĩ cái bản thảo này đã viết rất tệ rồi, cách xa vạn dặm với trình độ thường ngày của cậu.
Tâm tư không lo tập trung làm việc, kết quả qua loa cho xong này thì sao mà làm cho người ta thấy hài lòng được chứ.
Nhiễm Vũ Đồng tự giác thấy không ổn, sếp bảo cậu "kiểm tra lại lần nữa" thì ẩn ý không phải chỉ có mỗi sửa chính tả thôi không đâu. Cậu cũng rất hiểu chuyện, không chê phí công mà tự ngồi làm lại một bản mới.
Trong lúc đó Bùi Thư Ngôn có đi ra nhìn cậu một lần, nhưng mà bất đắc dĩ là bạn nhỏ biết sai sửa ngay quá tập trung, không hề đưa chút ánh mắt nào về phía anh.
Đợi đến khi Nhiễm Vũ Đồng sửa xong thì đã quá giờ tan làm bình thường nửa tiếng rồi.
Cậu nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của Bùi Thư Ngôn, đợi đến khi cậu nhìn thấy kim giờ và kim phút của đồng hồ treo trên tường chồng vào nhau mới nhận ra thì ra Bùi Thư Ngôn đang tăng ca cùng với cậu.
Uầy, còn may còn may.
Chứng tỏ là chưa giận lắm.
Hai tay cậu cầm bản thảo báo cáo được in hai mặt trước sau, hơi mất tự nhiên nói một câu: "Em sửa xong rồi."
Bùi Thư Ngôn đẩy đẩy cặp kính gọng vàng trên mũi, ngón tay lật lật trang giấy phát ra tiếng xào xạc.
Trong không gian yên tĩnh động tĩnh này cứ như tín hiệu chuẩn bị tuyên án vậy, Nhiễm Vũ Đồng cúi thấp đầu nhìn đầu ngón chân mình, dịch dịch bước chân với biên độ nhỏ.
"Được rồi." Bùi Thư Ngôn nói ngắn gọn: "Ngày mai nộp lên cho văn phòng đi."
Nhiễm Vũ Đồng lập tức thả lỏng cả người giống như vừa nhận được ơn đặc xá vậy.
Nhưng mà một giây sau thì cậu lại xốc lại tinh thần ngay, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ tới một vấn đề khác.
Bản thảo duyệt rồi thì bây có phải là nên dỗ dành người ta rồi không?
Nhưng mà cái này hình như là tội nặng hơn nhiều so với vụ nhìn sót câu Toán 15 điểm nhỉ?
Giờ mà Bùi Thư Ngôn định lơ cậu hai ngày thật thì cậu không chịu nổi được thật đâu!
Cậu đứng yên tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác nhưng trong đầu đã loạn hết cả lên rồi.
Bùi Thư Ngôn bảo cậu mấy lần "Qua đây" mà cậu cũng không để ý tới người ta, cuối cùng vẫn là Bùi Thư Ngôn đi qua nắm thẳng lấy tay cậu dẫn cậu qua ngồi lên sofa.
Nhiễm Vũ Đồng ngạc nhiên nhận ra Bùi Thư Ngôn vậy mà vẫn còn chịu nắm tay mình. Cậu vội vàng nắm bắt cơ hội siết chặt năm ngón tay lại, không cho đối phương rút tay ra nữa.
"Em sai rồi." Nhiễm Vũ Đồng đánh đòn phủ đầu trước: "Xin lỗi ạ."
Bùi Thư Ngôn không nói là không sao mà hôn ngược lại lên trán cậu thật khẽ, dịu dàng hỏi: "Tủi thân rồi à?"
?
Nhiễm Vũ Đồng bị một màn này làm cho ngây hết cả người ra.
Người này... trở mặt cũng nhanh quá rồi á, rốt cuộc là có giận hay là không giận vậy?
Cậu ngơ ngác hé miệng, "À" một tiếng bằng khẩu hình.
"Không phải cố ý muốn hù doạ em đâu, cũng không phải là vui buồn thất thường."
Dường như nhận ra cậu đang nghĩ gì nên Bùi Thư Ngôn chủ động giải thích: "Mấy lời dạy bảo khi nãy là đứng trên góc độ cấp trên và đồng nghiệp của em."
Bùi Thư Ngôn dừng lại một chút, giọng điệu hoà hoãn hơn rất nhiều: "Còn an ủi bây giờ là đứng trên góc độ bạn trai của em."
Nhiễm Vũ Đồng chớp mắt một cái thật chậm, vẻ mặt vẫn còn kiểu cái hiểu cái không.
"Thật ra mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ về chuyện để em đi làm dưới sự quản lý của anh rốt cuộc có phải là chuyện tốt hay không."
Bùi Thư Ngôn nghịch nghịch lấy tóc của Nhiễm Vũ Đồng, nhẹ nhàng như làn gió ngày hè.
"Thân là người yêu của em thì tất nhiên là anh tình nguyện nghe hết theo ý em, bảo vệ em mọi lúc, thậm chí cho dù em có nói là không muốn đi làm, sau này chỉ ở nhà để anh nuôi thôi cũng được."
"Nhưng mà chuyện này đối với quá trình trưởng thành của em thì rõ ràng là không đúng đắn chút nào."
Nhiễm Vũ Đồng nghiêng nghiêng đầu, nghe thấy người bên cạnh thở dài một tiếng thật khẽ.
"Trong mấy năm vừa bước vào đời cần phải rèn luyện nhiều nhất này, nếu như em cứ trưởng thành dưới sự bảo bọc của anh thì anh rất sợ sẽ hại em không thể bắt kịp tiến độ của công việc bình thường."
Bùi Thư Ngôn nghiêm túc nói tiếp: "Dù sao thì chắc chắn là em cũng sẽ tiến bộ, một ngày nào đó sếp của em sẽ không còn là anh nữa. Khi trọng trách phải gánh vác trên vai càng nhiều thì em cũng phải tự mình có sự quyết đoán của riêng mình, mà những thứ này đa số đều là kinh nghiệm rút ra từ trong những trải nghiệm thực tế này."
"Vì vậy hôm nay khi anh thấy em phạm phải lỗi sai không nên phạm này thì anh đã phải cưỡng ép bản thân mình, cố gắng hết sức để dùng lối suy nghĩ của cấp trên cấp dưới giúp em rút ra được kinh nghiệm trong sự việc lần này."
"May mà lúc nào em cũng không để cho người khác phải bận lòng nhiều, từ bản thảo thứ hai vừa nãy kia anh đã biết là chuyện như thế này sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa rồi."
Từ không hiểu thành đã được thông suốt, từ lo lắng thành thở phào nhẹ nhõm, hai mắt Nhiễm Vũ Đồng lại loé lên ánh sáng lanh lợi, cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần rồi.
"Bị sếp mắng rồi phải tìm bạn trai đòi an ủi thôi." Nhiễm Vũ Đồng an tâm dán vào bờ vai rộng của Bùi Thư Ngôn: "Thư Ngôn ơi, anh quá để tâm tới em luôn rồi ấy."
"Em sẽ không làm cho anh phải thất vọng đâu." Cậu nói tiếp: "Trong công việc anh nên đối xử với em thế nào thì anh cứ làm thế nấy đi, em sẽ không phải vì anh là cấp trên của em mà cảm thấy cần phải có đãi ngộ đặc biệt gì đó đâu. Ngược lại là em càng muốn tốt hơn người khác, muốn để anh cảm thấy em rất phấn đấu. Lỗi sai hôm nay anh cứ coi như là đầu óc em vẫn còn tỉnh táo lại đi, từ giờ trở đi sẽ không xảy ra những chuyện như thế này nữa đâu."
Một người hết lòng hết sức, một người thấu hiểu trong lòng, những thứ này đều là sự ăn ý được bồi dưỡng trong nhiều năm qua, khiến cho những gút mắc không cần phải dây dưa vào ngõ cụt nữa.
Hai người không hề gây gổ vì bất cứ lý do gì trong công việc, mà ngược lại Nhiễm Vũ Đồng còn được như ý nguyện, đếm đó lần đầu tiên gọi "quản lý Bùi" lúc trên giường.
-
Thành phố A hè dài thu ngắn, dù đã bước qua tháng chín rồi nhưng nhiệt độ vẫn còn duy trì ở trên con số đầu ba.
Sinh tố đậu xanh trong nhà ăn ngược lại vừa tới hạn là nghỉ bán, Nhiễm Vũ Đồng nhìn khung cửa sổ bán đồ uống không một bóng người kia chỉ đành chấp nhận số phận mở một chai Sprite ra.
"Tuy là chuyện này vẫn còn chưa được công bố chính thức nhưng mà anh đã nghe được tin ngầm rồi đó."
Triệu Cường đụng đụng giày của Nhiễm Vũ Đồng dưới bàn, cố làm ra vẻ ghê gớm nói: "Sau khi quản lý Thôi thăng chức thì em đoán thử xem vị trí mới trống của phòng công trình sẽ thuộc về ai đây?"
Nhiễm Vũ Đồng không quan tâm lắm ngồi uống nước, nhân lúc Bùi Thư Ngôn đang bận nói chuyện với Trần Tuấn Hào thì lén gắp một miếng gà kho trong chén của anh.
Từ sau khi Nhiễm Vũ Đồng quay về thì mấy anh trai bên phòng công trình lại bắt đầu ngấp nghé khôi phục lại tổ hợp ăn cơm của họ như cũ. Lấy Triệu Cường dẫn đầu, mấy người liên tục nói bóng nói gió hỏi Nhiễm Vũ Đồng có thể dẫn Bùi Thư Ngôn gia nhập vào trong đại gia đình của họ luôn không.
Vì thế, bây giờ khung cảnh ba người đàn ông đẹp trai nhất trong cả công ty ngày nào cũng ngồi ăn cơm chung với nhau này đã trở thành phong cảnh đẹp nhất trong R.A.
"Ai á?" Hồi lâu sau Nhiễm Vũ Đồng mới đáp lại lời của Triệu Cường: "Không lẽ là anh hả?"
"Trời ơi." Triệu Cường cười ngu hì hì: "Sắp trúng rồi á."
"Sắp trúng rồi à..." Nhiễm Vũ Đồng giả vờ suy nghĩ nát óc, cố nén cười trêu Triệu Cường: "Khó đoán quá à, hay là cho một cái phạm vi đi?"
Đôi mắt xinh đẹp của cậu nháy nháy: "Có nằm trong mấy người tụi mình không?"
"Có!" Triệu Cường kích động trả lời.
"Không lẽ là..."
Trong khoảnh khắc Triệu Cường sắp thốt ra khỏi miệng thì Nhiễm Vũ Đồng bỗng dưng búng tay cái tách giữa không trung.
"Không lẽ là đang chuẩn bị điều động quản lý Bùi của tụi em đó chứ? Vậy thì em không làm nữa đâu!"
Nói xong cậu lại kéo lấy cánh tay của Bùi Thư Ngôn như thể đối phương sắp bỏ cậu đi thật, sống chết siết chặt vào trong lòng, nhấn mạnh lại lần nữa: "Em kiên quyết không làm đâu."
Bùi Thư Ngôn nghiêng mặt qua, hai mắt chợt cong cong. Sau đó anh dùng cái tay không bị cậu chiếm cứ gắp cho cậu một cái cánh gà giữa.
"Du Ninh định khi nào mới mời tụi tôi ăn đây?"
Trần Tuấn Hào bị vẻ ngốc nghếch của Triệu Cường làm cho nhìn hết nổi nữa nên chủ động chuyển chủ đề sang hỏi Thẩm Du Ninh.
"Nghe nói là chiều thứ năm công bố chính thức đó." Thẩm Du Ninh vẫn luôn tập trung nghịch điện thoại nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, ngẩng đầu lên hỏi ý kiến mọi người: "Hay là chúng ta đi tối thứ sáu luôn đi."
"Anh ơi." Nhiễm Vũ Đồng giơ tay lên bên cạnh anh: "Dẫn theo một người nhà nữa được không ạ?"
- ------------------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Gì cơ? Chương sau lại có khách mời đặc biệt nữa hả?
Lời này nói ra nghe thì nhẹ nhàng, thoải mái vậy thôi chứ kết quả cuối cùng cũng không phải chỉ có một mình Bùi Thư Ngôn có thể quyết định được.
Chỉ là anh thân là lãnh đạo trực tiếp của mình nên trong tay có khá nhiều quyền hạn quyết định, trước khi có quyết định thì chắc chắn là phải tham khảo qua ý kiến của anh.
Đây cũng coi như là chuyện tốt đối với Nhiễm Vũ Đồng nhưng cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt.
Cậu đã từng được chứng kiến sự nghiêm túc, cẩn thận trong công việc của Bùi Thư Ngôn rồi, nếu như mình không đạt được tiêu chuẩn vào cửa thì cho dù về nhà anh ôm hôn, kêu mình là bé cưng nhưng ngày hôm sau đến công ty vẫn có thể trở mặt đuổi việc mình như thường.
Lời này tuyệt đối không phải là nói xấu đâu, bởi vì chiều nay lúc Nhiễm Vũ Đồng sơ ý để xảy ra sơ xuất trong báo cáo vừa nộp thì Bùi Thư Ngôn đã lập tức chứng thực cho suy nghĩ này của cậu ngay.
"Đồng Đồng, qua đây một chút."
Vẻ mặt Bùi Thư Ngôn nghiêm nghị đi đến gần chỗ ngồi của cậu.
Trong lòng Nhiễm Vũ Đồng thầm thốt lên một câu "Vãi thật", lần cuối mình thấy được cái thái độ này đã là từ năm, sáu năm trước rồi ấy.
Cậu ủ rũ đi theo sau lưng Bùi Thư Ngôn, vừa nghĩ "Làm sao bây giờ, muốn dạy dỗ mình thiệt sao?", vừa nghĩ "Người này dữ quá đi thôi, nhưng mà nếu như dùng gương mặt này để "dạy dỗ" mình thật thì hình như cũng ổn ha?".
Đợi đến khi Nhiễm Vũ Đồng chắp hai tay sau lưng đứng nghiêm trong phòng của Bùi Thư Ngôn rồi thì anh gọi thẳng cậu đến trước máy tính, hiếm khi không bảo cậu ngồi đi.
"Biết tại sao phải tìm em không?" Người trước mặt lạnh lùng nói.
Nhiễm Vũ Đồng gật đầu như giã tỏi, thái độ vội vàng lấy lòng nhận sai: "Tại vì em viết nhầm bản thảo rồi, ở số tiền viết dư một chữ 'vạn'..."
Bùi Thư Ngôn "Ừ" một tiếng, sau đó thì yên lặng không nói gì hồi lâu.
Nhiễm Vũ Đồng bị không khí trầm mặc lúc này làm cho có hơi chột dạ, cậu không dám có bất kì ý nghĩ lung tung, bay cao bay xa gì khác nữa, ngoan ngoãn, thành thật chuẩn bị đợi nghe sếp mắng.
"Đây là bản thảo cần nộp cho CFO, hôm nay may mà có anh kiểm tra ra được, lỡ như anh không kiểm tra thấy thì sao?"
Nhiễm Vũ Đồng cúi thấp đầu, biết đối phương không vui thật rồi nên nhất thời không dám nói tiếng nào.
"Nếu như anh không kiểm tra thấy thì bản thảo này cuối cùng sẽ được giao đến tay của CFO trong cuộc họp toàn thể nhân viên, sai sót thì cuối cùng cũng phải tìm ra người phụ trách. Trong thời khắc mấu chốt này, cho dù sau này anh có bảo chứng thế nào cho em đi nữa thì em còn có thể được ở lại R.A làm việc hay sao?"
Nhiễm Vũ Đồng cắn cắn môi, lúng túng nói một câu: "Xin lỗi..."
"Đồng Đồng, anh có thể hiểu được em vừa mới đi làm lại nên chưa thể điều chỉnh được tâm trạng." Bùi Thư Ngôn cũng nhận ra giọng điệu của mình hơi nghiêm trọng nên cố gắng dịu giọng lại, mệt mỏi xoa xoa chân mày: "Nhưng mà những sai lầm thế này rất dễ tránh, hậu quả lại cực kì nghiêm trọng, là lỗi sai mà cả về tình về lý thì chúng ta cũng không nên để xuất hiện."
"Vâng ạ." Nhiễm Vũ Đồng lấy hết dũng khí để nhìn anh một cái: "Em... lơ đãng quá rồi, xin lỗi, em bảo đảm sau này sẽ không để xảy ra nữa."
"Kiểm tra bản thảo lại lần nữa rồi nộp lại cho anh đi."
Cuối cùng Bùi Thư Ngôn nói vậy.
Nhiễm Vũ Đồng ôm lấy trái tim bé bỏng của mình quay lại chỗ làm việc, cả mặt đỏ bừng, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh.
Không trách Bùi Thư Ngôn nói chuyện quá nghiêm khắc, chỉ là tại cậu sai lỗi quá vô lý thôi.
Lần trước Bùi Thư Ngôn với vẻ tiếc sắt không thể rèn thành thép thế này là hồi cậu còn học mười hai. Lần đó cậu nhìn sót một câu 15 điểm trong đề Toán, chọc cho Bùi Thư Ngôn giận tới không nói chuyện với cậu suốt hai ngày liền.
Sau đó trong tất cả cuộc thi sau này cậu cũng không còn phạm qua sai lầm kiểu này nữa. Cậu sẽ không chỉ vì mỗi một chuyện này mà chê Bùi Thư Ngôn quá nghiêm khắc, có đôi khi phải bị doạ một chút, nếu không thì sẽ không nhớ kĩ được.
Cậu không dám chậm trễ giây nào lập tức mở máy tính lên, đọc lại từng chữ một của bản thảo rách nát mình vừa viết.
Ngoại trừ lỗi sai chữ 'vạn' cực kì vô lý kia thì chỉ trong một bản thảo chưa tới 2000 chữ này mà cậu còn ghi một câu sai ngữ pháp, dùng sai một dấu chấm câu, để sót một cái thụt đầu dòng.
Trời ơi, tự nhiên giờ mới thấy Bùi Thư Ngôn quá du di cho mình rồi.
Thật ra ngoại trừ hình thức ra thì vốn dĩ cái bản thảo này đã viết rất tệ rồi, cách xa vạn dặm với trình độ thường ngày của cậu.
Tâm tư không lo tập trung làm việc, kết quả qua loa cho xong này thì sao mà làm cho người ta thấy hài lòng được chứ.
Nhiễm Vũ Đồng tự giác thấy không ổn, sếp bảo cậu "kiểm tra lại lần nữa" thì ẩn ý không phải chỉ có mỗi sửa chính tả thôi không đâu. Cậu cũng rất hiểu chuyện, không chê phí công mà tự ngồi làm lại một bản mới.
Trong lúc đó Bùi Thư Ngôn có đi ra nhìn cậu một lần, nhưng mà bất đắc dĩ là bạn nhỏ biết sai sửa ngay quá tập trung, không hề đưa chút ánh mắt nào về phía anh.
Đợi đến khi Nhiễm Vũ Đồng sửa xong thì đã quá giờ tan làm bình thường nửa tiếng rồi.
Cậu nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của Bùi Thư Ngôn, đợi đến khi cậu nhìn thấy kim giờ và kim phút của đồng hồ treo trên tường chồng vào nhau mới nhận ra thì ra Bùi Thư Ngôn đang tăng ca cùng với cậu.
Uầy, còn may còn may.
Chứng tỏ là chưa giận lắm.
Hai tay cậu cầm bản thảo báo cáo được in hai mặt trước sau, hơi mất tự nhiên nói một câu: "Em sửa xong rồi."
Bùi Thư Ngôn đẩy đẩy cặp kính gọng vàng trên mũi, ngón tay lật lật trang giấy phát ra tiếng xào xạc.
Trong không gian yên tĩnh động tĩnh này cứ như tín hiệu chuẩn bị tuyên án vậy, Nhiễm Vũ Đồng cúi thấp đầu nhìn đầu ngón chân mình, dịch dịch bước chân với biên độ nhỏ.
"Được rồi." Bùi Thư Ngôn nói ngắn gọn: "Ngày mai nộp lên cho văn phòng đi."
Nhiễm Vũ Đồng lập tức thả lỏng cả người giống như vừa nhận được ơn đặc xá vậy.
Nhưng mà một giây sau thì cậu lại xốc lại tinh thần ngay, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ tới một vấn đề khác.
Bản thảo duyệt rồi thì bây có phải là nên dỗ dành người ta rồi không?
Nhưng mà cái này hình như là tội nặng hơn nhiều so với vụ nhìn sót câu Toán 15 điểm nhỉ?
Giờ mà Bùi Thư Ngôn định lơ cậu hai ngày thật thì cậu không chịu nổi được thật đâu!
Cậu đứng yên tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác nhưng trong đầu đã loạn hết cả lên rồi.
Bùi Thư Ngôn bảo cậu mấy lần "Qua đây" mà cậu cũng không để ý tới người ta, cuối cùng vẫn là Bùi Thư Ngôn đi qua nắm thẳng lấy tay cậu dẫn cậu qua ngồi lên sofa.
Nhiễm Vũ Đồng ngạc nhiên nhận ra Bùi Thư Ngôn vậy mà vẫn còn chịu nắm tay mình. Cậu vội vàng nắm bắt cơ hội siết chặt năm ngón tay lại, không cho đối phương rút tay ra nữa.
"Em sai rồi." Nhiễm Vũ Đồng đánh đòn phủ đầu trước: "Xin lỗi ạ."
Bùi Thư Ngôn không nói là không sao mà hôn ngược lại lên trán cậu thật khẽ, dịu dàng hỏi: "Tủi thân rồi à?"
?
Nhiễm Vũ Đồng bị một màn này làm cho ngây hết cả người ra.
Người này... trở mặt cũng nhanh quá rồi á, rốt cuộc là có giận hay là không giận vậy?
Cậu ngơ ngác hé miệng, "À" một tiếng bằng khẩu hình.
"Không phải cố ý muốn hù doạ em đâu, cũng không phải là vui buồn thất thường."
Dường như nhận ra cậu đang nghĩ gì nên Bùi Thư Ngôn chủ động giải thích: "Mấy lời dạy bảo khi nãy là đứng trên góc độ cấp trên và đồng nghiệp của em."
Bùi Thư Ngôn dừng lại một chút, giọng điệu hoà hoãn hơn rất nhiều: "Còn an ủi bây giờ là đứng trên góc độ bạn trai của em."
Nhiễm Vũ Đồng chớp mắt một cái thật chậm, vẻ mặt vẫn còn kiểu cái hiểu cái không.
"Thật ra mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ về chuyện để em đi làm dưới sự quản lý của anh rốt cuộc có phải là chuyện tốt hay không."
Bùi Thư Ngôn nghịch nghịch lấy tóc của Nhiễm Vũ Đồng, nhẹ nhàng như làn gió ngày hè.
"Thân là người yêu của em thì tất nhiên là anh tình nguyện nghe hết theo ý em, bảo vệ em mọi lúc, thậm chí cho dù em có nói là không muốn đi làm, sau này chỉ ở nhà để anh nuôi thôi cũng được."
"Nhưng mà chuyện này đối với quá trình trưởng thành của em thì rõ ràng là không đúng đắn chút nào."
Nhiễm Vũ Đồng nghiêng nghiêng đầu, nghe thấy người bên cạnh thở dài một tiếng thật khẽ.
"Trong mấy năm vừa bước vào đời cần phải rèn luyện nhiều nhất này, nếu như em cứ trưởng thành dưới sự bảo bọc của anh thì anh rất sợ sẽ hại em không thể bắt kịp tiến độ của công việc bình thường."
Bùi Thư Ngôn nghiêm túc nói tiếp: "Dù sao thì chắc chắn là em cũng sẽ tiến bộ, một ngày nào đó sếp của em sẽ không còn là anh nữa. Khi trọng trách phải gánh vác trên vai càng nhiều thì em cũng phải tự mình có sự quyết đoán của riêng mình, mà những thứ này đa số đều là kinh nghiệm rút ra từ trong những trải nghiệm thực tế này."
"Vì vậy hôm nay khi anh thấy em phạm phải lỗi sai không nên phạm này thì anh đã phải cưỡng ép bản thân mình, cố gắng hết sức để dùng lối suy nghĩ của cấp trên cấp dưới giúp em rút ra được kinh nghiệm trong sự việc lần này."
"May mà lúc nào em cũng không để cho người khác phải bận lòng nhiều, từ bản thảo thứ hai vừa nãy kia anh đã biết là chuyện như thế này sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa rồi."
Từ không hiểu thành đã được thông suốt, từ lo lắng thành thở phào nhẹ nhõm, hai mắt Nhiễm Vũ Đồng lại loé lên ánh sáng lanh lợi, cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần rồi.
"Bị sếp mắng rồi phải tìm bạn trai đòi an ủi thôi." Nhiễm Vũ Đồng an tâm dán vào bờ vai rộng của Bùi Thư Ngôn: "Thư Ngôn ơi, anh quá để tâm tới em luôn rồi ấy."
"Em sẽ không làm cho anh phải thất vọng đâu." Cậu nói tiếp: "Trong công việc anh nên đối xử với em thế nào thì anh cứ làm thế nấy đi, em sẽ không phải vì anh là cấp trên của em mà cảm thấy cần phải có đãi ngộ đặc biệt gì đó đâu. Ngược lại là em càng muốn tốt hơn người khác, muốn để anh cảm thấy em rất phấn đấu. Lỗi sai hôm nay anh cứ coi như là đầu óc em vẫn còn tỉnh táo lại đi, từ giờ trở đi sẽ không xảy ra những chuyện như thế này nữa đâu."
Một người hết lòng hết sức, một người thấu hiểu trong lòng, những thứ này đều là sự ăn ý được bồi dưỡng trong nhiều năm qua, khiến cho những gút mắc không cần phải dây dưa vào ngõ cụt nữa.
Hai người không hề gây gổ vì bất cứ lý do gì trong công việc, mà ngược lại Nhiễm Vũ Đồng còn được như ý nguyện, đếm đó lần đầu tiên gọi "quản lý Bùi" lúc trên giường.
-
Thành phố A hè dài thu ngắn, dù đã bước qua tháng chín rồi nhưng nhiệt độ vẫn còn duy trì ở trên con số đầu ba.
Sinh tố đậu xanh trong nhà ăn ngược lại vừa tới hạn là nghỉ bán, Nhiễm Vũ Đồng nhìn khung cửa sổ bán đồ uống không một bóng người kia chỉ đành chấp nhận số phận mở một chai Sprite ra.
"Tuy là chuyện này vẫn còn chưa được công bố chính thức nhưng mà anh đã nghe được tin ngầm rồi đó."
Triệu Cường đụng đụng giày của Nhiễm Vũ Đồng dưới bàn, cố làm ra vẻ ghê gớm nói: "Sau khi quản lý Thôi thăng chức thì em đoán thử xem vị trí mới trống của phòng công trình sẽ thuộc về ai đây?"
Nhiễm Vũ Đồng không quan tâm lắm ngồi uống nước, nhân lúc Bùi Thư Ngôn đang bận nói chuyện với Trần Tuấn Hào thì lén gắp một miếng gà kho trong chén của anh.
Từ sau khi Nhiễm Vũ Đồng quay về thì mấy anh trai bên phòng công trình lại bắt đầu ngấp nghé khôi phục lại tổ hợp ăn cơm của họ như cũ. Lấy Triệu Cường dẫn đầu, mấy người liên tục nói bóng nói gió hỏi Nhiễm Vũ Đồng có thể dẫn Bùi Thư Ngôn gia nhập vào trong đại gia đình của họ luôn không.
Vì thế, bây giờ khung cảnh ba người đàn ông đẹp trai nhất trong cả công ty ngày nào cũng ngồi ăn cơm chung với nhau này đã trở thành phong cảnh đẹp nhất trong R.A.
"Ai á?" Hồi lâu sau Nhiễm Vũ Đồng mới đáp lại lời của Triệu Cường: "Không lẽ là anh hả?"
"Trời ơi." Triệu Cường cười ngu hì hì: "Sắp trúng rồi á."
"Sắp trúng rồi à..." Nhiễm Vũ Đồng giả vờ suy nghĩ nát óc, cố nén cười trêu Triệu Cường: "Khó đoán quá à, hay là cho một cái phạm vi đi?"
Đôi mắt xinh đẹp của cậu nháy nháy: "Có nằm trong mấy người tụi mình không?"
"Có!" Triệu Cường kích động trả lời.
"Không lẽ là..."
Trong khoảnh khắc Triệu Cường sắp thốt ra khỏi miệng thì Nhiễm Vũ Đồng bỗng dưng búng tay cái tách giữa không trung.
"Không lẽ là đang chuẩn bị điều động quản lý Bùi của tụi em đó chứ? Vậy thì em không làm nữa đâu!"
Nói xong cậu lại kéo lấy cánh tay của Bùi Thư Ngôn như thể đối phương sắp bỏ cậu đi thật, sống chết siết chặt vào trong lòng, nhấn mạnh lại lần nữa: "Em kiên quyết không làm đâu."
Bùi Thư Ngôn nghiêng mặt qua, hai mắt chợt cong cong. Sau đó anh dùng cái tay không bị cậu chiếm cứ gắp cho cậu một cái cánh gà giữa.
"Du Ninh định khi nào mới mời tụi tôi ăn đây?"
Trần Tuấn Hào bị vẻ ngốc nghếch của Triệu Cường làm cho nhìn hết nổi nữa nên chủ động chuyển chủ đề sang hỏi Thẩm Du Ninh.
"Nghe nói là chiều thứ năm công bố chính thức đó." Thẩm Du Ninh vẫn luôn tập trung nghịch điện thoại nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, ngẩng đầu lên hỏi ý kiến mọi người: "Hay là chúng ta đi tối thứ sáu luôn đi."
"Anh ơi." Nhiễm Vũ Đồng giơ tay lên bên cạnh anh: "Dẫn theo một người nhà nữa được không ạ?"
- ------------------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Gì cơ? Chương sau lại có khách mời đặc biệt nữa hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất