Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 117: Phiên ngoại 4: Địa phủ không có bí mật

Trước
Lần cuối cùng Trương đại gia nhìn thấy Thẩm Trường An là khi ông đã 109 tuổi, ông nằm trên giường bệnh, trong phòng chật ních đồ tử đồ tôn.

Đạo gia chủ trương Đạo là thuận theo lẽ tự nhiên, sống chết có số đã được định sẵn từ trước, cho nên khi ông hấp hối, tuy rằng các đồ tử đồ tôn đau buồn nhưng vẫn không đến mức mất bình tĩnh.

Những năm qua, ông đã làm không ít chuyện, tuy không thể gọi là thánh nhân nhưng ít nhất cũng không thẹn với lương tâm. Huống chi Thẩm Trường An cũng đã từng nói rằng sẽ giúp đỡ ông nói những điều tốt đẹp trước mặt Diêm La Vương, ông cũng coi như là người có quan hệ rồi.

Cũng không biết Thẩm Trường An còn nhớ chuyện này không nữa, vì mặc dù ông đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn nhớ rất rõ chuyện này đấy.

Một đồ tôn thấy hai mắt sư tổ dán chặt vào cửa, tiến lên nhỏ giọng hỏi: "Sư tổ, ngài đang muốn gặp ai sao?"

Trương đại gia chớp mắt, đã rất nhiều năm rồi ông không gặp Thẩm Trường An, tuy rằng năm nào cậu cũng gửi đồ cho ông. Bên ngoài đều nói ông là cao nhân đã đắc đạo cho nên mới sống thọ như vậy, nhưng ông nghi rằng do mình ăn những thứ Thẩm Trường An gửi đến cho nên mới có thể sống đến một số tuổi lớn như thế này.

Không thể không nói rằng những thứ mà Thẩm Trường An gửi đến đó thật sự là rất ngon.

Nghĩ đến việc sau khi đầu thai chuyển thế, mình sẽ không thể gặp gỡ và quen biết với Thẩm Trường An, cũng không thể ăn những thứ mà cậu tặng, ông cảm thấy tiếc nuối cực kỳ.

Đồ tử đồ tôn không khóc, nhưng hồn ma trạch nam đã đi theo ông vài thập niên thì lại khóc hù hụ, giống như một cái ống thổi bị gãy vậy.

Tiểu quỷ này có thể đừng khóc hay không, ông cũng sắp chết rồi đấy, xin hãy im lặng giùm!

Bệnh viện là nơi có thể dễ dàng nhìn thấy trăm ngàn sắc thái ở thế giới con người nhất, khắp mọi nơi đều có người bệnh bị các căn bệnh hành hạ đến mức không còn nhìn thấy nụ cười trên môi, cùng với những y tá với khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Thẩm Trường An bước vào cửa bệnh viện, vừa vặn gặp được một nhóm trẻ mẫu giáo đến khám sức khoẻ, mấy bạn nhỏ này nắm lấy góc áo của các bạn phía trước, xếp hàng hô khẩu hiệu đi vào bên trong làm cho bệnh viện có thêm chút sức sống.

Sau khi nhóm trẻ con nói chuyện ríu ra ríu rít như một đàn vịt con này đi qua, Thẩm Trường An đã đối diện với một cặp vợ chồng trẻ.

Người đàn ông có thân hình cao lớn, còn người phụ nữ thì có làn da trắng ngần, hai người đi sát bên nhau, bụng của người phụ nữ hơi phình ra, bởi vì nơi đó đang thai nghén một sinh mệnh nhỏ đáng yêu.

Ánh mắt Thẩm Trường An quét qua khuôn mặt của hai người, cười nói: "Đứa trẻ trong bụng cô nhất định sẽ rất ngoan và rất khỏe mạnh."

Vợ chồng hai người dường như không ngờ rằng một người lạ mà họ gặp được trên đường lại đột nhiên nói một câu như vậy. Nhưng dù là người xa lạ thì lời nói mang theo sự chúc phúc này vẫn làm cho bọn họ rất vui, hai vợ chồng đã cười nói cảm ơn cậu.

"Không cần cảm ơn đâu, nên mà." Thẩm Trường An mỉm cười đi qua hai người họ.

"Chờ đã." Thấy Thẩm Trường An rời đi, người phụ nữ không nhịn được đã ngăn cậu lại, "Nhìn cậu có hơi quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó không?"

Nhìn sơ thì có vẻ người thanh niên này nhỏ hơn họ vài tuổi, lớn lên lại đẹp trai như vậy, nếu trước đây bọn họ đã nhìn thấy cậu thì hẳn phải có ấn tượng mới đúng, thế mà cô lại không thể nhớ ra đã từng gặp được ở đâu, nhưng rồi cũng không hiểu sao lại cảm thấy cậu rất quen thuộc và thậm chí là còn có cảm giác gần gũi.

"Có lẽ là đã từng gặp nhau ở kiếp trước." Thẩm Trường An dừng bước, quay đầu nhìn hai người họ, ánh mắt đầy dịu dàng, "Cho nên mới gặp mặt thôi đã cảm thấy thân thiết rồi."

Người phụ nữ bị lời nói của cậu chọc cười: "Có lẽ vậy."

Người đàn ông thấy sắc mặt cậu hồng hào không giống dáng vẻ bị bệnh: "Cậu đi thăm bệnh sao?"

Thẩm Trường An gật đầu: "Đi gặp lại một người bạn cũ lần cuối."

Sắc mặt người đàn ông trở nên hơi nặng nề: "Xin nén bi thương."

Thẩm Trường An chậm rãi lắc đầu, không nhắc tới chuyện này nữa, ngược lại nói: "Để tôi tặng ba lời chúc cho gia đình ba người nha."

Hai vợ chồng còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe người thanh niên nói nhanh.

"Điều đầu tiên, xin chúc hai người yêu thương nhau đến khi bạc đầu, tu được duyên vợ chồng trong nhiều kiếp. Điều thứ hai, chúc hai người luôn khoẻ mạnh hạnh phúc trong mỗi kiếp. Điều thứ ba......" Thẩm Trường An nhìn bụng của người phụ nữ, "Điều thứ ba xin chúc hai người sống thọ không lo âu."

"Cậu......" Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn Thẩm Trường An, cảm giác thân quen càng lúc càng trở nên nồng đậm trong lòng.

"Tôi phải đi rồi." Thẩm Trường An cười, "Tạm biệt."

"Tạm biệt......" Bọn họ nhìn bóng lưng của người thanh niên, mãi đến khi cậu đã biến mất ở cửa bệnh viện, họ cũng không muốn thu hồi ánh mắt của mình.

Họ cứ cảm thấy, có thể nhìn cậu thêm một cái cũng tốt.



Đám đồ tử đồ tôn thấy dù sắc mặt của sư tổ càng lúc càng kém, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa không muốn thu hồi, tất cả đều đoán được ông đang chờ đợi ai đó, song lại không biết đến tột cùng là ông đang đợi người nào.

"Xin lỗi, tôi đến muộn." Một người thanh niên dáng người cao ráo mở cửa, không nhanh không chậm bước vào, "Vừa rồi gặp được hai người bạn cũ ở dưới lầu, nên đã chậm trễ trong chốc lát."

Đám đồ tử đồ tôn nhìn người thanh niên này, rồi nhìn về phía sư tổ, phát hiện trên mặt ông hiện lên ý cười, họ không khỏi có chút kinh ngạc, hóa ra sư tổ đang chờ người thanh niên này.

"Cậu đến rồi à?" Giọng của Trương đại gia rất khàn và cũng rất yếu ớt, ông thở hổn hển nói, "Xem ra mấy năm nay y đối xử rất tốt với cậu."

Người phàm và thần tiên ở bên nhau thì khó khăn lớn nhất không phải người và tiên có sự khác biệt, mà là thần tiên có thể trẻ mãi không già, trong khi tuổi thọ của người phàm thì lại quá ngắn.

Thế nhưng sau nhiều năm như thế, dáng vẻ của Thẩm Trường An lại vẫn như lúc trước, như thể thời gian không trôi qua người cậu vậy.

Thẩm Trường An cười cười, đi đến bên giường bệnh đứng yên: "Cháu đến đón ông đi đấy."

Trương đại gia: "Cậu đang muốn cướp công việc của quỷ sai à?"

"Tại cũng không có cách nào mà, ai biểu bạn trai của cháu là...... Thần tiên làm gì, dù sao bọn họ cũng phải nể mặt cháu vài phần." Thẩm Trường An quay đầu nhìn già trẻ lớn bé đang mang theo vẻ mặt bịn rịn lưu luyến trong phòng bệnh, "Ông còn có điều gì muốn dặn dò không? Có cháu mở cửa sau cho ông rồi, ông cứ thong thả mà nói ra di ngôn của mình."

Thẩm Trường An vươn ngón tay ra vuốt nhẹ lên trán Trương đại gia, sắc mặt của Trương đại gia dần trở nên tốt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Đám đồ tử đồ tôn nghe thấy đoạn đối thoại này đều cảm thấy Thẩm Trường An có chút kỳ quái, người sống sao có thể đón âm linh đi giống như quỷ sai được?

"Chuyện cần dặn dò thì cũng dặn dò hết rồi." Trương đại gia lấy lại sức lực, ngồi dậy nhìn về phía đám đồ tử đồ tôn, "Chuyện ở trần gian, kết thúc ở trần gian. Sau khi tôi đi, tôi không thể giữ gìn trên dưới tông môn được nữa, mấy cô cậu phải nỗ lực hướng về phía trước, không được làm mất thanh danh của môn phái chúng ta."

"Dạ." Đám đồ tử đồ tôn cung kính nghe dạy bảo.

"Mặt khác, tôi cũng không có gì để nói nữa. Chúng ta đã làm đạo sĩ thì nhất định phải nhớ kỹ rằng đánh thắng được thì cứ hung hăng mà đánh, đánh không lại thì cứ nhanh chân mà chạy, đừng ngu ngốc đến mức đứng đó chịu chết, biết không?"

"Dạ."

"Được rồi, cứ như vậy đi." Trương đại gia xua tay rồi nằm xuống giường, "Đi thôi."

Thẩm Trường An nhìn về phía hồn ma trạch nam đang ngồi xổm trong góc khóc thút thít: "Cậu có muốn đi với Trương đại gia không?"

Hồn ma trạch nam chớp đôi mắt khô rang, sau khi suy nghĩ vài giây liền gật đầu: "Muốn."

Thẩm Trường An vung tay kéo hồn Trương đại gia ra khỏi cơ thể của ông, sau đó mở cánh cửa dẫn đến địa phủ ở trên không trung.

"Sư tổ!"

Đám đồ tử đồ tôn đồng loạt quỳ xuống, Trương đại gia đi theo sau Thẩm Trường An không có quay đầu lại.

Người chết không thể sống lại, có quay đầu cũng vô ích.

Sau khi cánh cổng địa phủ biến mất, đám đồ tử đồ tôn buồn bã nói: "Sư tổ, mọc cánh thành tiên đi rồi."

Thời đại thuộc về Trương đại gia cũng đã kết thúc.

Bởi vì Trương đại gia đã làm rất nhiều việc thiện trong suốt cuộc đời mình, vả lại còn là người tu hành, cho nên dưới lời mời thịnh tình của phán quan cùng với sau khi Trương đại gia xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng ông đã nhận lấy con dấu của Thành Hoàng, trở thành một trong những Thành Hoàng ở địa phủ, hồn ma trạch nam thì trở thành một trong những quỷ sai làm việc dưới quyền của ông, chủ yếu phụ trách về việc dẫn hướng dư luận cho các hồn ma trong khu vực mà ông làm việc.

Sau khi làm Thành Hoàng, ông mới biết được tại sao thần không đáp lại lời mời gặp của các tu sĩ loài người, bởi vì thời đại này đã không cần thần xuất hiện nữa, nếu thần yêu luôn xuất hiện trước mặt nhân loại thì cũng không phải là chuyện tốt cho nhân loại.

Một khi đã nuôi ra tính ỷ lại thì cũng rất dễ sinh ra sự lười biếng.

Khi con người không còn ỷ lại quỷ thần, thì họ cũng đang phát triển nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Địa phủ bọn họ cũng rất bận rộn, bây giờ điều kiện y tế ở thế giới con người rất tốt, người già sống lâu, còn thanh niên thì theo đuổi tự do và bản thân, vì vậy nhu cầu kết hôn sinh con cũng không mạnh mẽ gì, cho nên địa phủ phải chịu rất nhiều áp lực về quỷ khẩu(*), ông thường xuyên bận đến mức chân không chạm đất.

Đau khổ một mình không bằng mọi người cùng đau khổ, thế là ông đã đề cử những người bạn tu hành mà mình quen biết lâu năm cho Diêm Vương và phán quan, để bọn họ mở rộng việc tuyển dụng nhân viên cho địa phủ.

Diêm Vương và phán quan cảm động cực kỳ, hơn nữa còn hành động rất nhanh chóng.



Nhìn mấy ông bà bạn thân bị lừa đến làm việc ở địa phủ, Trương Thành Hoàng eo không mỏi, chân cũng không đau, hăng hái xử lý công việc còn hơn lúc trước.

Tuy nhiên, mọi tâm trạng tốt đẹp của ông đều kết thúc vào buổi họp tổng kết cuối năm của địa phủ, bởi vì thường xuyên nghe thấy Diêm Vương nhắc đến bốn chữ "Thiên Đạo đại nhân", cho nên ông đã không nhịn được mà tìm một người đã đảm nhiệm chức vụ Thành Hoàng mấy trăm năm để hỏi thăm tin tức, quan hệ của ông và vị Thành Hoàng này rất tốt. Năm đó, vị Thành Hoàng mà Thẩm Trường An đã mời đến ở trước mặt ông và Nghiêm Ấn chính là vị này.

"Đạo hữu, không biết Thiên Đạo đại nhân trong miệng Diêm Vương là......" Ông chỉ chỉ lên trời, cũng không dám nói quá rõ ràng.

"Ông đến địa phủ làm việc cả năm rồi mà vẫn không biết sao?" Thành Hoàng ngạc nhiên nhìn Trương đại gia, "Đạo hữu Trương à, ngày thường đám quỷ tiên bọn tôi rất khó gặp được Thiên Đạo đại nhân là bình thường, ông có quan hệ tốt với Thẩm tiên sinh đến vậy, không thể nào không quen biết Thiên Đạo đại nhân nha?"

"Chuyện này liên quan gì đến Thẩm Trường An......"

"Không thể gọi thẳng tên Thẩm tiên sinh được." Sắc mặt Thành Hoàng hơi thay đổi, "Thẩm tiên sinh và Thiên Đạo đại nhân tình sâu tựa biển, người tu hành trong cả sáu cõi đều gọi ngài ấy là Thẩm tiên sinh đấy."

"Khoan, chẳng phải Thẩm Trường An có bạn trai sao, cậu ta và ông trời thì có tình gì......" Sắc mặt Trương đại gia trở nên cứng đờ, ông dừng lại, trong lòng đột nhiên có một suy đoán cực kỳ đáng sợ.

Năm đó Thẩm Trường An đưa bạn trai tới cửa, lúc giới thiệu thân phận của bạn trai thì đã chỉ tay lên trời, lúc ấy ông tưởng là thần tiên trên bầu trời, chẳng lẽ...... Thẩm Trường An chỉ đơn giản là chỉ trời thôi?

Nói cách khác, ông không chỉ mời ông trời ăn cơm mà còn phát bao lì xì cho y với thân phận là trưởng bối nữa?!

Chân Trương đại gia hơi nhũn ra, ông lắm lấy cánh tay Thành Hoàng: "Đạo hữu, tính tình của Thiên Đạo đại nhân có...... Tốt không?"

"Không tốt lắm."

"Có mang thù không?"

Thành Hoàng: "......"

Vấn đề này, Thành Hoàng Trương dám hỏi, nhưng ông không dám trả lời đâu.

Thẩm Trường An đúng là lợi hại gần chết, người dám xuống tay với ông trời, từ xưa đến nay ngoại trừ Thẩm Trường An thì còn có ai nữa đâu?

Một người đàn ông đích thực là phải có gan 'làm' trời luôn......

"Kỳ thật, tôi còn nghe được một tin vịt nữa." Thành Hoàng nhỏ giọng nói với Trương đại gia, "Tôi không dám nói cho những quỷ tiên khác đâu, nhưng ông thì khác, ông có quen biết với Thẩm tiên sinh."

Trương đại gia: "......"

Sống nhiều năm như vậy, không ngờ sau khi chết rồi lại trở thành một người có mối quan hệ thân thiết với cấp trên.

"Nghe nói Thẩm tiên sinh cũng không phải con người......"

"Tôi biết ngay mà." Mặt Trương đại gia đầy vẻ tang thương, "Tôi nghĩ cậu ta chính là thần tiên đã đầu thai xuống thế gian."

"Hả?" Thành Hoàng sửng sốt, "Thật sao?"

Trương đại gia: "Ý của ông không phải là vậy à?"

Thành Hoàng nhìn Trương đại gia, trầm tư: "Ông yên tâm, tôi sẽ không bao giờ nói cho người khác biết bí mật này."

Không lâu sau, địa phủ lại có một tin đồn là hóa ra kiếp trước người yêu của Thiên Đạo đại nhân là một thần tiên rất lợi hại.

Trương đại gia: "......"

Tại địa phủ thì câu "Tôi sẽ không bao giờ nói cho người khác biết bí mật này" chỉ là một cái rắm thôi!

__ __

Chú thích:

*Quỷ khẩu: Người sống thì gọi là nhân khẩu, ở dưới đó chớt rồi thì gọi là quỷ khẩu thui :)))

(Hoàn Toàn Văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước