Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 89: Cô gái

Trước Sau
Vườn bách thú là nơi rất nhiều trẻ em thích đến chơi, nhưng mà Thẩm Trường An, đứa bé to xác này cũng chơi rất vui vẻ, trước khi rời khỏi vườn bách thú còn mua vài cái nón gấu trúc cho mọi người đội nữa.

"Anh đừng nhúc nhích nha." Thẩm Trường An không nhịn được mà liên tục chụp hình Đạo Niên, người đàn ông ít khi nói cười đội cái nón lông xù đáng yêu này, thật sự là tương phản đến mức đáng yêu.

"Cậu thích gấu trúc lắm à?" Đạo Niên thấy Thẩm Trường An thò đầu qua, muốn chụp ảnh chung với y, vô cùng hợp tác mà cúi đầu.

"Ở đất nước của chúng ta, ít nhất cũng có hơn một nửa dân số là thích gấu trúc đấy." Thẩm Trường An chụp hình xong đặt điện thoại xuống, thắt dây an toàn cho mình, "Sao vậy?"

"Trường An, tôi giấu cậu chuyện này rất lâu, thật ra tôi là một con......"

"Lạch cạch!"

Chiếc xe mà bọn họ đang đi bị một chậu hoa từ trên trời rơi xuống đập trúng, phần mui xe bị thủng một lỗ lớn.

Lưu Mao lái xe im lặng không nói gì, đây là loại chậu gì, mà sao có thể đập trúng xe của Thiên Đạo hay vậy?

Vẻ mặt của Đạo Niên có chút kỳ lạ, y nhìn chậu hoa bị chia năm xẻ bảy trên mui xe, chợt bật cười chế nhạo.

"Đạo Niên, anh bị sao vậy?" Thẩm Trường An nhìn Đạo Niên với vẻ thắc mắc, "Lúc nãy anh bị vai ác chuẩn sách giáo khoa bám vào người hả."

Đạo Niên: "......"

"Tôi không sao cả." Đạo Niên hít sâu một hơi, y đã một đống tuổi rồi, không so đo với nhóc con loài người đâu.

"Vận khí của chúng ta rất tốt, chứ tốc độ xe mà nhanh hơn 0.001 giây thì có lẽ kính chắn gió đã bị đập trúng rồi." Lòng Thẩm Trường An vẫn còn sợ hãi, mở cửa xe nhìn lên lầu.

Con phố này là Lão Thành, rất nhiều công trình dân cư được xây sát đường, nhưng nếu như chậu hoa có rơi tự do thì cũng nên rơi xuống ven đường, chứ không phải rơi trúng xe trên đường.

Người qua đường trông thấy cảnh này ai cũng khiếp sợ.

"May mà đập trúng xe, chứ nếu rơi trúng người thì mất mạng như chơi."

"Rơi trúng người còn hơn, chiếc xe này trông không hề rẻ đâu đấy, mui xe bị đập ra một lỗ lớn như vậy, không biết linh kiện bên trong có bị ảnh hưởng gì không, với loại xe phiên bản giới hạn như thế này, có lẽ khi đem đi sửa cũng không rẻ hơn mua." Đây là lời cảm khái của người yêu xe.

"Ây da, đây là đạo đức tốt đẹp của nhà ai vậy, chậu hoa mà cũng dám chọi xuống dưới, lỡ làm người ta bị thương, chẳng phải là làm hại cả một gia đình luôn sao."

Lưu Mao vừa đậu xe ở bên đường đã có người qua đường xúm lại xem xe bọn họ bị đập trúng thế nào, sau đó bọn họ còn nhận được sự đồng tình vô tận của người qua đường nữa.

Có người báo cảnh sát, có người an ủi Thẩm Trường An và Đạo Niên, còn có người quay một đoạn video ngắn về siêu xe và hét lên trước màn ảnh: "Các bạn cư dân mạng có thấy không, đây là một chiếc xe hạng sang giới hạn toàn cầu, hãy nhìn vào đèn xe, mẫu mã của xe, quả thật là cả thân xe đều viết nó rất đắt, đáng tiếc, quá đáng tiếc mà."

Người qua đường đang phát sóng trực tiếp trên internet dời màn ảnh về phía mui xe: "Các bạn có nhìn thấy không, chiếc xe này bị ai đó không có tố chất ném đồ xuống từ trên cao, đập ra một cái hố lớn như vậy, nếu tôi là chủ xe thì đã sớm đau lòng đến độ phát tác bệnh tim luôn rồi."

"Cảm ơn quà của các bạn cư dân mạng, nhưng mà mặc kệ các bạn xúi giục như thế nào, tôi cũng sẽ không chụp ảnh đương sự, chuyện người ta không đồng ý, tôi sẽ không làm."

Người qua đường đang phát sóng trực tiếp quay đầu nhìn hai anh chàng đẹp trai bị cô dì chú bác vây quanh, cảm thán nói, "Có một loại đàn ông trên thế giới này, quả thật là kẻ thù của toàn bộ đàn ông, vì không phải giàu bình thường, mà là mẹ nó cực kỳ giàu, bạn nói xem làm kiểu đàn ông dựa vào thực lực để ăn cơm như chúng ta, phải khổ sở đến cỡ nào chứ."

"Các cư dân mạng nữ đừng có vội, hai anh chàng đẹp trai không sao cả, hiện tại còn đang đợi cảnh sát lại đây, người ném đồ cũng chưa xuất hiện đâu. Đây là Lão Thành được xây dựng từ mấy chục năm trước, đường được thiết kế khá hẹp, lượng xe lại nhiều, nên có lẽ cảnh sát sẽ gặp chút khó khăn đi đến đây."

"Kẻ ném đồ vẫn chưa lộ diện, chắc là thấy mình chọi trúng siêu xe, nên trốn rồi."

Thẩm Trường An lo lắng người qua đường quá nhiệt tình, Đạo Niên chịu không nổi, vì thế liền mở cửa xe để Đạo Niên ngồi vào, còn cậu thì cùng Lưu Mao ở bên ngoài xử lý chuyện này.

Có người thấy tiếc, tự nhiên cũng có người vui sướng khi người gặp họa, thậm chí cậu nghe thấy có người trong đám đông đang nói: "Siêu xe thì sao chứ, chậu hoa rơi xuống chẳng phải cũng bị để lại một cái hố à."

Mặc kệ là khi nào thì cũng không bao giờ thiếu người vui sướng khi thấy người khác gặp họa, Thẩm Trường An cũng lười để ý đến những người này, cậu ngẩng đầu nhìn về phía khu chung cư kiểu cũ này.

Tòa nhà này cao bảy tầng, tầng 1,2,3,7 đều trang bị cửa sổ chống trộm, dựa theo kích thước của chậu hoa thì không thể lọt qua khe hở của cửa chống trộm được.

Cho nên đầu sỏ gây tội chắc phải ở tầng 4,5,6 trong tòa nhà này.

Trên ban công tầng 4,5 đang phơi quần áo, ban công lầu 6 thì sạch sẽ, có vẻ như nó không có người ở.

Người ném chậu hoa ở tầng 4,5 sao?

"Cảnh sát đến rồi."

"Cảnh sát đến rồi!"

Giọng điệu vui vẻ của mọi người dường như nói với Thẩm Trường An rằng sắp có thêm chuyện để hóng rồi.

Sau khi cảnh sát đến, họ chụp ảnh chiếc xe, ghi lại lời khai của người qua đường ở hiện trường, còn điều tra camera của các cửa hàng ở gần đó, xác định chiếc xe mà Thẩm Trường An bọn họ đang đi chạy bình thường, thì lên lầu thăm người dân sống ở đây.

"Đội trưởng Hà, người có thể lái loại xe này chắc chắn là đại nhân vật, nếu vụ án này không được điều tra làm sáng tỏ trong thời gian ngắn, liệu có mang đến rắc rối cho chúng ta không?" Cảnh sát đi xử lý vụ án với đội trưởng Hà có chút lo lắng, chuyện này mà bị làm to ra thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cả thành phố, và chắc chắc cũng sẽ có ảnh hưởng xấu đến việc phát triển kinh tế trong tương lai.

Làm gì có ai sẽ đầu tư vào du lịch ở một thành phố nơi cư dân thích ném đồ ra đường chứ?

Tuy nói một người không thể đại diện cho một thành phố, nhưng chỉ cần sự việc lan truyền lên mạng, mở rộng tầm ảnh hưởng thì chắc chắn sẽ có những tác động tiêu cực.

"Nhiệm vụ của chúng ta là điều tra vụ án, chuyện khác thì tạm thời không đến lượt không chúng ta suy xét." Đội trưởng Hà điều tra từ lầu một lên trên, lúc đến tầng thứ năm, trực giác của cảnh sát nhiều năm nói cho ông, có gì đó không ổn ở tầng này, ông ngửi thấy một mùi...... Mùi tanh, hơi giống mùi máu.

"Mọi người yểm hộ cho tôi." Đội trưởng Hà giơ tay, "Tầng này không thích hợp."

Sắc mặt của hai cảnh sát trẻ đi theo đội trưởng Hà thay đổi, họ nấp sau boong-ke, ra hiệu cho đội trưởng Hà rằng muốn về đồn yêu cầu hỗ trợ hay không.

Đội trưởng Hà mặt mày sa sầm gật đầu, ông lấy súng ra, nắm chặt trong tay, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng gõ cửa: "Xin chào, chúng tôi là cảnh sát, dưới lầu có một chiếc xe bị đồ rơi trúng, chúng tôi muốn tìm hiểu sự việc với ngài một chút."

Sau khi nói xong câu đó, đội trưởng Hà chăm chú lắng nghe, nghe thấy tiếng sột soạt ở trong phòng, mất khoảng một phút sau mới có người tới mở cửa.

"Chào mọi người?" Người đàn ông mở cửa mặc áo sơ mi kết hợp áo len cổ lọ, trông rất lịch sự, gã khách sáo cười với đội trưởng Hà: "Xin hỏi có chuyện gì vậy?"

Đội trưởng Hà kể lại chuyện đã xảy ra.

"Chậu hoa?" Người đàn ông khó hiểu quay lại nhìn ban công nhà mình, "Nhà tôi cũng đâu có trồng hoa."

"Vậy chúng tôi có thể vào xem một chút không?" Đội trưởng Hà hỏi.



"Đương nhiên có thể." Người đàn ông do dự một chút rồi lùi lại một bước, gã ngượng ngùng cười với đội trưởng Hà, "Ngại quá, trong nhà đang làm lạp xưởng, cho nên có chút lộn xộn."

Hai cảnh sát trẻ bước vào trước, đội trưởng Hà cất súng vào bao trong khi người đàn ông cùng hai cảnh sát trẻ đi vào nhà.

Ông đi theo vào nhà, phát hiện nửa miếng thịt heo trên cái bàn gỗ trong phòng, bên cạnh là một cái nồi lớn có thịt đã cắt và được ướp, cùng với một cái máy làm lạp xưởng nhỏ.

"Xin lỗi, tôi là giáo viên đại học, kiến thức phải dạy có liên quan đến chế biến món ăn, nhằm khuyến khích khả năng thực hành của học sinh, tôi đã tự mình làm việc này." Người đàn ông mời ba người cảnh sát ngồi xuống, còn mình thì vào phòng bếp rót nước, "Buổi sáng tôi ở nhà lăn lộn nửa ngày, đến chiều vì quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một lát."

Chẳng mấy chốc gã đã bưng khay đi ra, đặt cốc nước trước mặt ba người: "Tôi cũng không biết gì về việc ném chậu hoa mà mọi người nói, tôi đã không trồng hoa hai ba năm nay rồi."

Nói đến chuyện trồng hoa, ánh mắt gã thoáng chút u sầu: "Lúc vợ tôi còn sống rất thích trồng hoa, sau khi cô ấy qua đời, tôi......"

"Xin lỗi." Người đàn ông cười chua xót, nói với đội trưởng Hà, "Căn hộ trên nhà tôi bị bỏ trống, không có ai sống ở đó cả."

"Sao anh biết không có ai sống vậy?" Người cảnh sát trẻ không nhịn được hỏi.

"Căn nhà này cách âm không tốt, trên lầu có việc gì, tầng dưới chúng tôi nghe rất rõ, tôi dọn vào đây hai ba năm, mà trên lầu thì lâu lâu sẽ có vài vị khách đến thuê, nhưng sau này cũng không có ai đến nữa."

"Tuy rằng đây là Lão Thành, nhưng ở đây có vài trường học tốt mà, tại sao không thể cho thuê phòng được vậy?"

"Bởi vì......" Người đàn ông mỉm cười bất lực, "Bởi vì không biết là ai tung tin vịt, nói rằng tòa nhà này của chúng tôi bị ma ám, nên dần dần những khách thuê khác không đến nữa."

"Lời đồn về ma lan ra từ khi nào vậy?" Làm cảnh sát, đội trưởng Hà cảm thấy trong một khu dân cư kiểu cũ, sẽ không đột nhiên xuất hiện lời đồn về ma được.

"Chắc là...... Khoảng mấy tháng trước?" Người đàn ông lắc đầu, "Tôi là một giáo viên đại học, làm sao có thể tin mấy thứ này được, cho nên thường không để ý lắm."

"Ừ." Đội trưởng Hà gật đầu, ông đứng dậy đi một vòng trong phòng khách, "Căn phòng này, là anh thuê sao?"

"Nhà ở tỉnh lỵ rất đắt đỏ, với chút tiền lương này của tôi, sao mà mua nổi chứ." Ánh mắt của người đàn ông di chuyển theo đội trưởng Hà, khi trông thấy đội trưởng Hà xoay người đi trở về, gã vội vàng thu ánh mắt lại.

"Anh không phải người ở đây à?"

"Quê của tôi ở thành phố Ngô Minh, tôi đã ở đây được hai năm sau khi bị chuyển công tác." Người đàn ông đẩy đẩy ly giấy, "Đội trưởng Hà, uống nước đi, nước sắp nguội rồi."

"Cảm ơn." Đội trưởng Hà cầm lấy chạm vào môi, "Thành phố Ngô Minh là một nơi tốt, non xanh nước biếc nuôi dưỡng người, tôi đã đến quê anh trong vài lần làm nhiệm vụ, người dân ở đấy rất nhiệt tình, lúc đó có một tên tội phạm chạy trốn đã bị người dân chung sức giúp bắt lại."

"Đúng vậy, tính tình của hầu hết người dân quê tôi khá là ngay thẳng." Người đàn ông cười, "Chỉ là kinh tế lại kém hơn bên này, cũng không có nhiều cơ hội làm việc như ở tỉnh lỵ."

"Không thể có cả cá và tay gấu cùng một lúc được, cũng chẳng còn cách nào khác." Đội trưởng Hà vừa nói xong, liền nghe được tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang, chẳng lẽ là cư dân sống ở tầng bảy, ông dùng ánh mắt ra hiệu cho đồng nghiệp ra bên ngoài xem thử.

Tiểu cảnh sát đi ra cửa thì thấy người tới không phải cư dân sống ở tầng bảy, mà là người bị hại bị đập xe kia, hắn lo lắng Thẩm Trường An đi lên cãi nhau với người ta, vội vàng nói: "Tiên sinh, chúng tôi đang xử lý vụ việc, ngài hãy giữ bình tĩnh."

Ánh mắt của Thẩm Trường An lướt qua vai cảnh sát đáp xuống ban công, mí mắt cậu giật giật, thu hồi ánh mắt nói: "Đồng chí cảnh sát yên tâm, tôi không đến để quấy rối, chỉ lại đây xem thử thôi."

Tiểu cảnh sát nghĩ thầm, có bao nhiêu người nói lời này với bọn họ rồi ấy nhỉ, nhưng rất nhiều người nói những lời này xong, cuối cùng đều đánh nhau với một bên khác, mà bọn họ còn phải hao hết tâm lực đi khuyên can nữa.

Hắn sẽ không bị lừa đâu.

Nhưng dường như tiên sinh này cũng không có ý định rời đi, cậu cứ giữ vẻ mặt mỉm cười ngoan ngoãn vô hại nhìn vào trong phòng, không làm ồn cũng không quậy, thậm chí cũng không đòi vào nhà, trái lại làm cho tiểu cảnh sát cảm thấy hơi xấu hổ.

"Vị tiên sinh này là chủ xe đúng không?" Cuối cùng ngược lại là người đàn ông chủ động mở miệng, "Mời cậu vào đây ngồi."

"Ngại quá, quấy rầy rồi." Thẩm Trường An da mặt dày vào phòng, như thể không có thấy thịt tươi và lạp xưởng trong phòng, mà ngồi xuống ghế sô pha cũ kỹ.

"Tiên sinh, tôi rất đồng cảm với việc mà ngài đã gặp phải, nhưng việc này không liên quan gì tới tôi hết." Người đàn ông lấy những lời giải thích đã nói với đội trưởng Hà, giải thích lại cho Thẩm Trường An.

"Tôi hiểu mà." Thẩm Trường An mỉm cười, "Trông ngài lịch sự lịch thiệp như vậy, vừa nhìn đã biết không giống với loại người cư xử không có tố chất."

"Cảm ơn ngài đã hiểu."

Tiểu cảnh sát nhẹ nhàng thở ra, có thể gặp được đương sự hiểu chuyện như vậy, thật sự là quá tốt.

"Nói nữa cũng thật là trùng hợp, quê của vị tiên sinh này ở thành phố Ngô Minh, mà hình như biển số xe của ngài cũng là ở thành phố Ngô Minh đúng chứ?" Tiểu cảnh sát nói, "Xem ra hai người cùng quê đấy."

"Trùng hợp như vậy à." Thẩm Trường An híp mắt cười, ánh mắt dừng ở phía sau người đàn ông.

"Phía sau tôi có gì sao, sao tiên sinh cứ nhìn phía sau tôi vậy?" Người đàn ông có chút không được tự nhiên nhúc nhích cổ.

"Không có gì, chỉ là tôi không ngờ, bây giờ còn có người tự tay làm lạp xưởng." Nụ cười của Thẩm Trường An không chạm tới đáy mắt.

Bởi vì cậu nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc dài che mặt đứng phía sau người đàn ông không xa, sau khi người phụ nữ này nhìn thấy cậu xuất hiện, có vẻ như rất sợ hãi, không ngừng co người lại.

Người phụ nữ không thấy rõ mặt này, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút quen thuộc, đặc biệt là cái loại cảm giác sợ hãi cậu, hận không thể cách cậu xa một chút lại xa một chút này, thật sự là cậu quá quen thuộc.

"Tự làm sẽ hợp vệ sinh hơn, còn có thể làm tấm gương tốt cho học sinh, như vậy càng khiến cho tụi nhỏ được động viên mà chịu làm hơn." Người đàn ông cười, "Đây là vài sở thích cá nhân, để ngài chê cười rồi."

Thẩm Trường An cười không nói gì, cậu nhìn thấy ma nữ bị tóc che mặt, vươn ngón tay chỉ vào phòng, mở miệng run run nói: "Trong phòng...... Hắn nhốt người trong đó."

Thẩm Trường An cau mày, cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Đạo Niên, nói rằng cậu gặp được một tên cặn bã, cần một lúc nữa mới xuống được.

Đạo Niên đọc tin nhắn Thẩm Trường An gửi xong, liền kêu Lưu Mao lên xe: "Cậu canh dưới lầu, tôi đi lên xem thử."

"Tiên sinh, ngài không thích giao tiếp với những người này, hay là để tôi đi......" Giọng nói của Lưu Mao càng lúc càng nhỏ, bởi vì hắn nhìn thấy mắt tiên sinh đã trở nên lạnh lẽo.

"Ngài, ngài đi, chắc chắn Trường An thích ngài ở cùng cậu ấy hơn." Khát vọng sống mãnh liệt, cứu vớt nghệ thuật ăn nói của Lưu Mao, hắn thấy sắc mặt tiên sinh đã dần dần tốt lên.

Chờ đến khi tiên sinh xuống xe rồi, hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông thất bại trong tình yêu, thật sự là khiến người ta cảm thấy sợ mà.

Nhưng mà chuyện hôm nay đúng là quá quỷ dị, thế mà lại có chậu hoa rơi trúng xe bọn họ, đây là vận khí phải nghịch thiên đến cỡ nào chứ?

"Tiên sinh?" Thẩm Trường An đột nhiên nói, "Trong phòng anh có chuột à, sao lại có tiếng động lạ vậy?"

"Chuột?" Người đàn ông nở nụ cười nhã nhặn, "Có lẽ là vậy, đây là khu dân cư cũ, ngày thường có cẩn thận cỡ nào cũng khó tránh khỏi sẽ bị mấy vật nhỏ trà trộn vào."

"Vậy cũng trùng hợp quá, sếp của tôi cực kỳ sợ chuột, tôi vì giỏi bắt chuột, nên mới được ông chủ để mắt tới, bây giờ đang làm trợ lý của anh ấy đấy." Thẩm Trường An cởi áo khoác, xắn tay áo, chuẩn bị đi giúp người đàn ông bắt chuột.

Cái vị ông chủ có tiếng sợ chuột trong miệng của Thẩm Trường An, chính là người có tên Đạo Niên đang đứng ở cửa đây: "......"



"Không cần đâu." Người đàn ông vội vàng đứng lên, duỗi tay cản Thẩm Trường An, "Sao có thể làm phiền khách được."

"Có sao đâu chứ, mọi người đều là người cùng quê, khách sáo như vậy chả thú vị gì cả." Thẩm Trường An duỗi tay muốn đẩy người đàn ông ra, không ngờ tuy nhìn người đàn ông này văn nhã nhưng sức lực cũng không nhỏ.

"Không cần thật đấy, dù sao hôm nay ngài có bắt được, sang ngày mai sẽ có con mới đến thôi." Dù sao đi chăng nữa thì người đàn ông cũng không muốn Thẩm Trường An vào phòng mình, "Mọi người bận rộn như vậy, vẫn nên đi điều tra người gây họa trước đi, chỗ của tôi chỉ có mấy con chuột mà thôi, không quan trọng."

Đội trưởng Hà thấy lạ khi mà ngay cả lạp xưởng người đàn ông này cũng phải tự làm thì mới yên tâm, theo lý thuyết cũng là một người rất thích sạch sẽ, điều này có thể nhìn ra từ căn phòng được dọn đẹp gọn gàng ngắn nắp của gã. Một người như vậy, mà khi nói về việc trong nhà mình có chuột, lại rất bình tĩnh, như thể cũng không có ghét chuyện này.

Người ưa sạch sẽ, sao có thể chịu đựng việc ở chung phòng với chuột chứ?

Vả lại nhìn bộ dáng của nngười này, không phải là gã không muốn làm phiền người khác, mà là rất chống cự người khác vào phòng gã.

Lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, ông đứng dậy bước đến căn phòng.

Thẩm Trường An đang tranh cãi với người đàn ông về việc có nên vào phòng hay không, trông thấy đội trưởng Hà đi xuyên qua cơ thể ma nữ, muốn ngăn cản cũng không kịp.

Cánh cửa bị mở ra, những gì đội trưởng Hà nhìn thấy là một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, nó sạch sẽ đến mức không giống như nhà của một người đàn ông trung niên góa vợ.

"Cho dù mấy người là cảnh sát, cũng không nên tùy tiện xông vào không gian riêng tư của người khác." Người đàn ông giận tái mặt, vươn tay muốn đóng cửa phòng, lại bị Thẩm Trường An chặn lại.

"Tôi thấy rồi." Thẩm Trường An mỉm cười với người đàn ông, "Tôi nhìn thấy một con chuột trốn vào tủ quần áo."

Người đàn ông đối diện với đôi mắt của Thẩm Trường An, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vừa rồi căn bản là không có con chuột nào cả, tại sao người này nói chuột trốn trong tủ quần áo chứ?

"Tiên sinh, tôi rất chán ghét việc người khác xông vào không gian riêng tư của mình, xin hãy tôn trọng tôi!" Người đàn ông lạnh mặt nhìn về phía ba vị cảnh sát, "Mấy người thân là cảnh sát, vậy mà cứ nhìn người xa lạ xâm nhập vào không gian riêng tư của tôi như vậy sao?"

Thẩm Trường An nhìn ma nữ đứng bên cửa tủ, chỉ vào tủ đồ, nụ cười trên mặt đã được thay bằng sự lạnh nhạt: "Ông khẩn trương như vậy, bởi vì thứ mà tủ quần áo đang chứa, không phải chuột, mà là người đúng không."

"Cái gì?!" Đội trưởng Hà không chút nghĩ ngợi, ba bước thành hai bước xông lên trước, tháo sợi dây thừng cột tay nắm cửa tủ đồ.

Ngay khoảnh khắc mở tủ đồ ra, đội trưởng Hà sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Hai cái cô gái bị trói thành một cục nhét trong tủ, thứ đặt trong tủ đồ cũng không phải quần áo, mà là lớp bông gòn thật dày.

Bông gòn bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm, điều đáng sợ nhất là tứ chi của hai cô gái này đều có dấu vết bị người ta cắt mất da.

"Mau, mau kêu xe cứu thương!" Đội trưởng Hà muốn cúi người ôm hai cô gái ra ngoài, nhưng tứ chi các cô đang chảy máu, nên ông cũng cũng không dám chạm vào bọn họ.

Thẩm Trường An cũng bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, cậu chưa bao giờ nghĩ có người sẽ biến thái đến nước này, với đôi tay đang run rẩy, cậu lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi cấp cứu.

Thấy sự việc bị bại lộ, gã đàn ông lập tức xoay người chạy ra ngoài cửa, trông thấy có một người đang đứng chặn cửa, gã liền đưa tay ra đẩy mà không hề nghĩ ngợi gì. Nhưng khi tay vừa chạm vào người này, gã liền hét lên rồi ngã xuống đất.

Gã cảm thấy thứ mà mình đang đẩy không phải là một người, mà là một cây kim tiêm tẩm độc.

"A --"

Gã đau đớn lăn lộn trên mặt đất, thậm chí có cảnh sát đến còng tay gã nhưng gã vẫn không có lấy lại tinh thần.

"Tay của tôi! Tay của tôi!"

"Cái trò giả chết khi sự việc bị bại lộ này, tôi nhìn chán từ lâu rồi." Nhớ tới hai cô học sinh tội nghiệp đang nằm trong tủ đồ kia, tiểu cảnh sát không nhịn được hung hăng đá người đàn ông một cái, "Đồ khốn!"

Một người đồng nghiệp khác biết hành động lúc này của hắn không phù hợp quy định, nhưng anh vẫn lựa chọn yên lặng dời mắt sang chỗ khác. Sau đó, khi còng tay người đàn ông, cũng hung hăng dùng sức.

Người đàn ông vùng vẫy mạnh như vậy, có hiềm nghi chạy trốn, cho nên động tác của anh có mạnh một chút thì cũng không có vi phạm bất kỳ luật lệ nào.

"Đạo Niên!" Nghe thấy bên ngoài có tiếng hét chói tai, Thẩm Trường An ló đầu ra nhìn, thấy Đạo Niên đứng ở cửa, vội vươn tay kéo y tránh xa người đàn ông: "Đây là một tên cầm thú phát rồ, anh cách xa gã một chút!"

Đạo Niên nhíu mày: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Y muốn tới xem thử, lại bị Thẩm Trường An ngăn cản: "Đừng qua đó, anh có biết bác sĩ cấp cứu nào ở đây không?"

"Có." Đạo Niên dùng thần thức quét cả thành phố một lần, "Hình như có một bệnh viện ở đây nằm dưới tên của tôi, tôi sẽ kêu bọn họ sắp xếp bác sĩ tốt nhất và thiết bị cấp cứu đến đây ngay."

"Được được được." Thẩm Trường An đã không kịp khiếp sợ chuyện Đạo Niên thế nhưng còn có bệnh viện, mà chỉ khẩn trương đến mức đi quanh trong phòng.

Hai cô bé kia trông giống như học sinh vẫn còn đi học, họ mất rất nhiều máu, Thẩm Trường An lo lắng cho tính mạng của bọn họ. Điều bất lực hơn là cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn các cô bị trói, không dám tháo dây thừng, sợ gây chảy máu nhiều hơn.

Tình trạng giao thông ở Lão Thành thật sự rất tệ, hơn nữa hôm nay còn là ngày Tết nên tình trạng kẹt xe cũng nghiêm trọng hơn, xe cứu thương do Thẩm Trường An và đội trưởng Hà gọi đã bị kẹt ở nửa đường.

"Tôi biết vài cách sơ cứu, để tôi xem thử." Đạo Niên đi vào phòng, người đã đẹp, cử chỉ lại nho nhã như là hoàng tử bước ra từ hoàng thất, thật không hợp với căn nhà tản ra mùi máu tanh này.

Y cúi người lại gần hai cô gái trẻ loài người, lượng máu mà cơ thể các cô mất đã vượt qua mức con người có thể chịu đựng, cho dù xe cứu thương đến, chỉ sợ cũng không cứu kịp.

Một số phần thịt trên chân các cô đã bị người ta cắt mất, lờ mờ có thể thấy được cả xương, Đạo Niên thổi chút linh khí vào trong cơ thể các cô, sau đó xoay người đối diện với ánh mắt lo lắng của Thẩm Trường An: "Không nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ có thể chịu đựng đến khi bác sĩ tới."

Thẩm Trường An chú ý thấy ma nữ ở quá gần Đạo Niên, mà Đạo Niên lại không nhìn thấy ma nữ, lo lắng âm khí trên người ma nữ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của y, vì vậy liền đi qua ép ma nữ sang một bên: "Hy vọng xe cứu thương sẽ đến sớm."

Ma nữ đang run bần bật: "......"

Vừa dứt lời, liền nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài tòa nhà.

Đó là bác sĩ cấp cứu và y tá đến rồi.

Thẩm Trường An nhanh chóng kéo Đạo Niên né sang một bên, để không cản đường bọn họ, ảnh hưởng hiệu suất cứu hộ.

"Tiên sinh." Đi cùng với bác sĩ và y tá còn có một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo khoác, cô có vẻ rất vui khi nhìn thấy Đạo Niên, nhưng vì Thẩm Trường An ở đây, mà miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc của mình, "Tiên sinh, đã rất nhiều năm không nhìn thấy khuôn mặt tôn kính của ngài rồi, ngài, ngài vẫn ổn chứ?"

Thẩm Trường An nhìn người phụ nữ này, rồi lại nhìn Đạo Niên, lông mày bất giác nhíu lại.

Đạo Niên thấy Thẩm Trường An nhíu mày, tưởng rằng cậu vẫn đang lo lắng cho hai cái cô gái kia, nên đã duỗi tay vỗ vai cậu: "Tôi bảo đảm bọn họ không có việc gì, cậu đừng lo."

Cô gái bị lãng quên: "......"

Cô, còn sống, đang đứng ở chỗ này!

Cho chút mặt mũi được không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau