Phản Diện Đáng Yêu Đến Như Vậy?

Chương 30

Trước Sau
“Được rồi tui nín rồi anh đừng có đem tui cho cá mập ăn nha” cậu sợ hắn lắm cậu chỉ muốn sống với mẹ cậu thôi không dám đụng đến hắn

' cậu ta đang làm nũng mình sao' hắn nhếc mép đường cong từ môi khẽ kéo lên muốn cười nhưng không cười, tay hắn thì vẫn xoa xoa mái tóc mềm mượt của, hắn chỉ mới doạ cậu một xíu như vậy mà cậu nín khóc mọi người thấy bé ngoan đã nín khóc thì bắt đầu giải tán đi mỗi người một hướng

Lúc mà mọi người tản ra hình như cậu không thấy mẹ cậu đâu, cậu lo lắng không thôi đành mở miệng hỏi ừ chỉ là hỏi thôi không có chỉ định danh ai, ai thích trả lời thì trả lời

“Mẹ tui đi đâu rồi không bà ấy bỏ tui lại một mình sao” giọng nói nhỏ nhẹ vang lên như cậu đang thì thầm vậy nhưng mà hắn vẫn nghe thấy được hắn thấy được cái vẻ tủi thân của cậu nên trả lời

“Mẹ cậu lên tầng trên gặp Trình lão gia rồi không cần tìm xíu nữa mẹ cậu xuống đây thôi, giờ cậu chỉ cần đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi đừng có mà chống đối tôi” cái ánh mắt đén nháy cùng với cái độ sắc bén như thế làm sao cậu dám từ chối hắn không đi cho được, nhưng cậu chỉ hơi sợ lỡ như hắn bắt cóc rồi ném cậu cho cá mập ăn thì sao

“Dừng lại Lâm Nhất sẽ đi theo tôi nãy giờ tôi không nói anh tính làm gì, kêu cậu ấy đi theo anh lừa cậu ấy dễ dàng như vậy” nắm cổ tay cậu kéo lại gần chỗ Trình Dương đang đứng ánh mắt của hắn đầy sự phẫn nộ cùng căm ghét cái tên Tống Phong kia cái gì cũng muốn cướp với hắn hết vậy, lần đầu thì là Cẩm Mộng bây giờ lại là Lâm Nhất

“Trình Dương cậu làm gì vậy tay tui đau bỏ tay ra đi mắc gì phải dùng lực mạnh như vậy nếu cậu muốn đánh nhau với anh ta thì cứ đánh mắc gì kéo tui với cả tui sẽ đi với anh ta tui sẽ không đi với cậu đâu đồ đáng ghét này” cậu kéo kéo cổ tay nhưng lực tay của Trình Dương vẫn nắm rất mạnh hắn không có ý định buông tay cậu ra, cậu nói đến vậy nhưng mà hắn vẫn không buông ra cậu giận dữ cúi xuống cắn tay của Trình Dương không chịu buông cũng phải buông thôi



Vừa mới lấy được tay ra cậu chạy chỗ Tống Phong đứng tuy hắn đáng sợ nhưng so ra thì không ngu ngốc trơ chẽn như tên Trình Dương đó “do cậu tui đã nói buông tay ra rồi cậu còn nắm chặt cổ tay tui đau chết mất, nhìn nè đỏ hết rồi đó Tống tổng anh nhìn xem” ( con tui nó vậy đó hâhha sợ người ta cái vẫn hỏi người ta vậy)

Hắn không nói gì đứng yên như vậy nhìn xem tình huống sẽ xảy ra tiếp theo hắn xem xem Trình Dương có ra tay đánh Lâm Nhất không, sẽ có kịch vui để xem nhưng chờ mãi chẳng có hắn thấy Trình Dương vẫn liếc hắn nãy giờ hắn cũng chỉ có gan đến thế thôi tại đang trong bữa tiệc mà nếu gây rối thì sẽ gặp hoạ lớn cho mà xem, chả có gì vui nữa rồi hắn tính bước đi quay đầu lại thấy Cẩm Mộng vẫn đang đứng nhìn 3 người họ nói chuyện nãy giờ

“Nè nè mắc gì anh đứng đó vậy đi đi” cùng lúc cậu nhìn lại đập thẳng vào mắt cậu là nữ chính đại nhân xuất hiện wtf nữ chính từ đâu chui ra vậy clm ủa không có thiệp sao vào càng ngày cậu càng không hiểu được nó ra sao nữa rồi

Cô ta đang đi lại chỗ 3 người đứng Lâm Nhất thấy vậy trốn ra sau lưng của Tống Phong của nam chính đó cậu không dám tiếp cái loại này cô ta đi lại chỗ này cũng có lí do cả thôi

“Anh Tống Phong sao mấy nay anh đến trường thăm em vậy em nhớ anh muốn chết em biết anh còn công việc của anh nhưng mà không là không có thời gian đến thăm phải không” giọng nói đầy tia nũng nịu nghe mà nổi hết da gà lên

Ê nữ chính này bị sao vậy người yêu cũ cô đang đứng đây nè mắc gì mà mặt cứ trơ trơ ra đi đến hỏi người đàn ông khác trước mặt người yêu cũ mình như vậy không thấy xấu hổ sao :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau