Phản Ứng Bản Năng

Chương 37

Trước Sau
Yêu đương với một người đồng giới nhỏ hơn mình chín tuổi là thế nào?

Sau một tuần cảm nhận sâu sắc, cuối cùng Lâm Lạc Dương tổng kết lại trải nghiệm bằng ba chữ – chịu không nổi.

Đơn giản là từng giây từng phút Lý Xuyên đều muốn ôm hôn, Lâm Lạc Dương thì kinh nghiệm tình trường bằng không, ngoài luống cuống chịu trận ra cậu thật không biết làm gì khác.

Xét cho cùng vẫn là chính cậu cho phép Lý Xuyên hôn mình, chính cậu cho phép Lý Xuyên làm cái việc ấy. Những gì xảy ra đêm đó còn ghi rõ mồn một trong đầu cậu, càng về sau tâm trí cậu càng trì độn, cậu đáp lại đối phương hoàn toàn bằng bản năng, cảnh tượng khi ấy thoáng nghĩ lại đã khiến cậu ngượng chín cả người.

Lâm Lạc Dương kéo vạt áo trùm lên mặt, muốn chôn mình cho xong.

Cô Thường thấy vậy liền ân cần nhắc: “Đừng để hở bụng thế đau bụng đấy cháu!”

Lâm Lạc Dương ngồi dậy, lúng búng đáp “dạ dạ”. Giờ thì đến cô Thường cũng coi cậu là con nít, chắc Triệu Thụy Tiêu đã sớm rỉ tai cho cô này hết chuyện của cậu rồi nên bà cô ở đây nằm vùng kiêm luôn vú em cho cậu.

Mà cũng chẳng làm sao, Lâm Lạc Dương phát hiện ra dạo này cậu không còn quá nhạy cảm với những chuyện ấy nữa.

Tình yêu có thể làm người ta trở nên đần độn nhỉ?

Lâm Lạc Dương yêu lần đầu, lại còn yêu phải một người cùng giới, à thì trước kia cũng từng như thế nhưng đó là câu chuyện của thằng cậu hai tám tuổi, chứ cậu mười tám vẫn còn thơ ngây như tờ giấy trắng.

Và Lý Xuyên đã vẽ rồng phượng lên tờ giấy của cậu.

Chiều hôm đó, sắp đến giờ cơm cô Thường lại hỏi: “Hôm nay Tiểu Xuyên vẫn đến nhỉ?”

Lâm Lạc Dương gật đầu.

“Hay thật, dạo này ngày nào thằng nhỏ cũng đến.” cô Thường nói vui miệng mà Lâm Lạc Dương giật cả mình, ừ cũng phải, ngẫm lại hình như đúng thế thật.

Từ đêm đó đến nay hôm nào Lý Xuyên cũng sang nhà cậu, sáng có tiết thì giữa trưa đến, chiều có tiết thì sáng đến, học kín cả ngày thì tối muộn cũng phải đến.

Phạm vi hoạt động của hai đứa chuyển từ sô pha lên phòng ngủ của Lâm Lạc Dương, đóng cửa lại chúng làm gì trong phòng ở ngoài sao biết được.

Nhưng thật ra Lý Xuyên rất dịu dàng, lúc nào cậu nhỏ cũng cố gắng không để lại dấu vết trên người cậu, cậu khóc cậu ấy còn âu yếm dỗ dành. Lâm Lạc Dương cảm thấy như mình sắp tan vào cái mùa hè hoang đường này, trước kia cậu ghét nhất là đổ mồ hôi, giờ cậu vẫn ghét, nhưng có người lau cho cậu thì cũng được. Cậu nghĩ mình được Lý Xuyên chiều chuộng đến mong manh cả người.

Rõ ràng cậu là anh lớn cơ mà.

Chuông cửa vang lên, Lâm Lạc Dương chạy tót ra mở, hóa ra là Triệu Thụy Tiêu.

Có mỗi mình nó đến.

Lâm Lạc Dương ngó ra sau lưng nó, “Ủa lạ vậy, Ngô Húc không đi cùng mày à?”

“Bận tiếp khách rồi.” Triệu Thụy Tiêu nhìn nhìn Lâm Lạc Dương, vẫn là cái kiểu chăm chú như mọi khi thôi mà Lâm Lạc Dương chột dạ phải đứng ưỡn ngực lên.

Thằng này tinh như cú, trong một giây Lâm Lạc Dương cảm thấy mình bị nó nhìn thấu hết rồi, chuyện của cậu với Lý Xuyên đừng hòng giấu được nó.

“Lạc Dương.” Triệu Thụy Tiêu lên tiếng, “Không cho tao vào à?”

“Ơ, đâu đâu.” Lâm Lạc Dương vội vàng tránh ra, “Mời vào.”

Triệu Thụy Tiêu đổi dép lê, bảo, “Cô Thường trong bếp à? Tao vào giúp cô ấy một tay.”

Lâm Lạc Dương gật đầu, cậu ngần ngừ nhìn Triệu Thụy Tiêu.

Triệu Thụy Tiêu nghĩ cậu định hỏi chuyện Lâm Nhược Liễu nên nói luôn: “Chị mày dạo này bận lắm, không về được. Chị mày có gọi cho mày chưa, mày cần gặp chị ấy à?”

Lâm Lạc Dương lắc đầu, “Bả gọi cho tao rồi.”

Rồi cậu ngập ngừng hỏi Triệu Thụy Tiêu, “Tao hỏi thế này được không, mày với cô Thường là quan hệ gì vậy?”

Cậu đã muốn hỏi từ lâu rồi.

Không ngờ Triệu Thụy Tiêu đáp rất thành thật: “Đồng hương thôi, hồi trước cô ấy làm cho nhà mẹ tao, sau này thì về ở với tao.”

Lâm Lạc Dương há hốc miệng, Triệu Thụy Tiêu hiểu ngay cậu nghĩ gì: “Mày muốn hỏi tại sao đang ở nhà tao mà lại sang chăm mày chứ gì? Cô Thường chu đáo lắm đấy, mày không thích cô ấy à Lạc Dương?”

Lâm Lạc Dương vội vàng lắc đầu, “Đâu có…”



Triệu Thụy Tiêu nhìn nhìn cậu, “Thế thì mày còn thắc mắc gì?”

Cậu ta hỏi vậy chứ không nghĩ rằng Lâm Lạc Dương sẽ trả lời, không ngờ cậu lại đáp ngay: “Mày thích chị tao đúng không?”

Cả nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng nước rửa rau rào rào trong bếp. Cậu đã chợt nghĩ ra như thế từ lâu rồi, cũng định hỏi nhưng không tìm được dịp nào thích hợp. Rồi về sau cậu nhận ra chẳng có dịp nào là thích hợp hết, càng do dự càng khó mở miệng thôi.

Không đợi Triệu Thụy Tiêu đáp, Lâm Lạc Dương cướp lời: “Tao đoán đúng rồi.”

Triệu Thụy Tiêu lắc đầu, Lâm Lạc Dương tưởng cậu ta muốn chối hóa ra cậu ta chỉ bình tĩnh nói: “Chuyện này mà mày phải đoán à, rõ ràng thế còn gì?”

Lâm Lạc Dương nín thinh.

Triệu Thụy Tiêu nhìn thẳng vào mắt cậu và tiếp, “Phải đấy, tao thích chị ấy.”

Lâm Lạc Dương định mở miệng thì Triệu Thụy Tiêu đã nói trước: “Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, Lạc Dương. Tao phải nói để mày hiểu có nhiều việc tao sẽ thiên về chị mày, nhưng tuyệt đối không có chuyện tao hại mày.”

“Tao biết, tao cũng có nghĩ thế đâu. Chỉ muốn xác nhận chút thôi.”

“Nhưng chúng mày có chuyện giấu tao.” Lâm Lạc Dương nói tiếp, “Đó cũng là vì muốn tốt cho tao à?”

Triệu Thụy Tiêu nhìn cậu, “Nếu sớm muộn mày cũng trở về năm mười tám tuổi của mày thì mày nghĩ biết trước chuyện mười năm qua là tốt hay xấu?”

“Thế còn phải xem là chuyện gì đã.”

Lâm Lạc Dương nói xong mới nhận ra đây quả là một mệnh đề mâu thuẫn, vì một khi đã biết rồi cậu sẽ không còn lựa chọn, đến lúc đó trước mặt cậu chỉ còn một con đường tiến lên.

Đúng lúc ấy thì có tiếng đập cửa làm cả hai thằng cùng nhìn ra.

Lâm Lạc Dương ra mở cửa, Lý Xuyên đến.

Triệu Thụy Tiêu vẫn chưa vào bếp, cậu ta và Lý Xuyên bốn mắt nhìn nhau.

“Lại gặp rồi.” cậu ta nói.

Lý Xuyên nhíu mày: “Có mình chú à?”

Triệu Thụy Tiêu: “…” sao cứ thấy thằng nhỏ này nói chuyện ẩn ý thế nhỉ, trả lời nó liệu có mắc bẫy gì không?

Triệu Thụy Tiêu bỏ vào bếp giúp cô Thường, phòng khách chỉ còn lại Lý Xuyên và Lâm Lạc Dương.

Triệu Thụy Tiêu vừa đi khuất Lý Xuyên liền kéo Lâm Lạc Dương đến trước mặt mình, xăm xăm định hôn.

Lâm Lạc Dương vội vàng đưa mu bàn tay bịt miệng rồi cuống quýt bảo: “Nhà có người mà!”

Lý Xuyên đưa mắt nhìn thật nhanh vào bếp, “Không ai thấy đâu anh.”

“Thế cũng không được…” Lâm Lạc Dương vẫn chưa chịu.

Lý Xuyên lại tiếp: “Anh, anh không muốn hôn em à?”

Thanh niên mười chín tuổi nói câu ấy mà không biết đỏ mặt là gì!

Lâm Lạc Dương chần chừ bỏ tay xuống rồi thì thầm, “Chỉ một tí thôi nhé…”

Cậu chưa kịp nói xong Lý Xuyên đã bưng mặt cậu hôn liền, cậu chàng sấn tới sấn tới, thoáng cái hai đứa dính rịt lấy nhau, môi lưỡi quện làm một… hôn đến mức Lâm Lạc Dương nghẹt thở chịu hết nổi phải đẩy cậu ta ra.

“Em đừng vào sâu thế…”

Lý Xuyên bật cười, nghe tiếng cười rõ là gian mà ánh mắt vẫn dịu dàng mê say, “Lưỡi em á?”

Lâm Lạc Dương nghe gáy tê dại, má cậu ửng hồng, “Chứ không thì sao?”

“Dạ, em nghe rồi.” Lý Xuyên lại cúi xuống hôn chóc chóc lên đôi môi đã đỏ tươi, ướt át của thằng anh, “Hôn cái nữa để thưởng em nào.”

Lâm Lạc Dương muốn bỏ chạy nhưng bị Lý Xuyên vồ được ngay, cậu bị cậu ta dúi vào lòng rồi thì nào vò nào nắn nào ôm ôm xoa xuýt, cậu cựa còn không nổi nói gì quay đầu lại để thấy Triệu Thụy Tiêu đang đứng ngay cửa bếp nhìn về phía này.



Lý Xuyên thì khác, cậu ta ngước lên đối mặt với Triệu Thụy Tiêu, không chút ngượng ngùng, thậm chí ánh mắt có phần khiêu khích như đang bảo ‘đừng xía vào việc của người khác’.

Triệu Thụy Tiêu thở dài, quay vào trong bếp.

Cậu ta đâu ngờ lại nhanh đến vậy, cứ tưởng Lâm Lạc Dương sẽ không dễ dàng tiếp nhận thằng ranh con từ trên trời rơi xuống này cơ…

Có điều phản ứng vừa xong của Lý Xuyên thực sự là giống Quý Vãn Kha như đúc, chuyện này khiến Triệu Thụy Tiêu không khỏi lo lắng.

Sau bữa cơm Lý Xuyên không ở lại, Triệu Thụy Tiêu đề nghị: “Hay là đi cùng xe anh đi, anh cũng vào thành phố mà.”

Lâm Lạc Dương cảm thấy ý kiến này rất hay, Lý Xuyên thì lại nhìn góc bàn không buồn ngẩng lên, coi bộ không ưng cho lắm. Lâm Lạc Dương khều khều cậu chàng, cậu ta mới nói: “Phiền chú vậy.”

Triệu Thụy Tiêu biết điều đi ra lấy xe trước.

Cậu ta vừa đi Lâm Lạc Dương đã luống cuống bảo: “Có phải Triệu Thụy Tiêu biết rồi không, nó thông minh lắm ấy.”

“Sao kia?” Lý Xuyên hơi ngạc nhiên, đến lúc hiểu ra Lâm Lạc Dương muốn nói đến chuyện hai đứa cậu ta mới hỏi lại, “Biết thì sao?”

Giọng nghe mới ngang ngược chứ.

Lâm Lạc Dương thì vẫn e dè, cậu chột dạ lảng mắt đi: “Thôi, trước mắt đừng để bọn nó biết…”

Lý Xuyên không nói gì, Lâm Lạc Dương tưởng cậu chàng không vừa ý nhưng cậu ta lại giơ tay lên vuốt tóc cậu, “Được rồi, thứ bảy em sang sớm đưa anh đi cắt tóc nhé.”

Lâm Lạc Dương gật gật đồng ý ngay.

Lý Xuyên vẫn chưa vội ra về.

Lâm Lạc Dương hiểu ý liền, cậu ngượng nghịu nhón chân lên, hôn một cái lên má cậu trai.

Lý Xuyên đòi: “Lần sau phải là môi đấy.”

Lâm Lạc Dương đẩy vội cậu chàng ra cửa: “Rồi rồi lần sau tính!”

Lý Xuyên cười tươi tỉnh, “OK, em về nha, anh.”

Triệu Thụy Tiêu đã đậu xe ở bên kia đường, Lý Xuyên vào ngồi cạnh ghế lái, Triệu Thụy Tiêu nói: “Tưởng em sẽ ngồi ghế sau chứ.”

Lý Xuyên quay sang nhìn cậu ta: “Sao? Ghế phụ của chú là của Lâm Nhược Liễu à?”

Triệu Thụy Tiêu: “…”

Triệu Thụy Tiêu: “Lạc Dương biết em gọi thẳng tên chị nó không?”

Lý Xuyên quay đầu nhìn trước mặt, “Chẳng lẽ gọi là cô thật?”

Xe chuyển bánh, Triệu Thụy Tiêu vừa đánh tay lái vừa nói, “Em bây giờ không giống lúc có mặt Lạc Dương chút nào.”

“Chú cũng nói là có mặt anh ấy đấy.” Lý Xuyên nhìn Triệu Thụy Tiêu qua gương chiếu hậu, cặp mắt cậu lấp lóe sự ngang tàng khó che giấu, mà thật ra cậu đâu định giấu, “Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, tôi dành cho mình anh ấy thôi.”

Triệu Thụy Tiêu nhún vai, “Thật ra tôi cũng không hiểu sao em phải thù địch với tôi như vậy.”

“Thù địch gì, chú tưởng tượng đấy.” Lý Xuyên đáp tỉnh bơ, “Nào thưa chú, chú muốn nói gì đây?”

Cậu không thích vòng vo với Triệu Thụy Tiêu, có gì cứ nói thẳng cho nhanh.

“Trước kia Lạc Dương từng rất thích một người, chắc em biết chứ?” Triệu Thụy Tiêu nói.

Lý Xuyên im lặng.

Triệu Thụy Tiêu cười cười, nói tiếp: “Tôi tin là em biết rồi, hôm đó chúng tôi nói chuyện trong bệnh viện em đứng ngoài cửa nghe hết rồi mà?”

“Tôi đang nghĩ có phải em còn biết được chuyện gì nữa không?” Triệu Thụy Tiêu nói khi mắt vẫn nhìn đường, “Trong viện thì khó giữ tin đồn lắm, mà tôi phát hiện ra em quản Lạc Dương rất chặt, chặt hơn tôi và Ngô Húc nhiều.”

Xe qua ngã tư bon bon không gặp đèn, gió lạnh phả ra từ điều hòa tụ lại trên nóc xe, nửa người Lý Xuyên lạnh toát, nửa kia như phải bỏng vì nắng chói.

“Không phải lần đầu nó vào viện đâu.” Triệu Thụy Tiêu nói, “Trước kia… nó từng có triệu chứng suy giảm trí nhớ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau