Chương 55
Lâm Lạc Dương không biết Quý Vãn Kha đã thuyết phục chị mình kiểu gì mà bả đồng ý cho cậu chuyển nhà. Chỉ có điều trước đó Lâm Nhược Liễu quay về nhà cũ ở một đêm.
Hôm đó Quý Vãn Kha có tiết tối nên không sang, hai đứa ngồi nhắn tin câu được câu mất trên wechat.
Trước khi mất trí nhớ Lâm Lạc Dương rất hiếm khi kè kè điện thoại trên tay, giờ nhớ lại rồi cậu lại sinh ra bao nhiêu tật xấu. Nhưng theo ý Lâm Nhược Liễu thì những cái tật ấy khiến cậu trở nên sinh động hơn, giống một người sống biết nói biết cười hơn. Tận đáy lòng cô rất biết ơn Lý Xuyên, chỉ có điều cô sợ tuổi trẻ không đáng tin cậy, hôm nay cậu ta thích Lâm Lạc Dương đến vậy, biết đâu ngày mai cậu ta sẽ lại thích một ai khác y như thế.
Lâm Nhược Liễu biết mình thế này là hơi bị gà mẹ, Lâm Lạc Dương trưởng thành rồi, huống hồ một khi hồi phục trí nhớ cậu hoàn toàn có thể xử lý chuyện tình cảm cá nhân của mình. Nhưng Lâm Nhược Liễu chăm em từ tấm bé, cô lớn hơn nó năm tuổi, ngày bé chuyện gì Lâm Lạc Dương cũng nghe lời cô, nó nghịch ngợm gây chuyện đều là một tay cô xử lý, bảo ban nó. Đối với cô em trai cô luôn chỉ có một vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Năm tuổi đầu nó bảo “Chị ơi em sai rồi”, và suốt hai mươi mấy năm sau, trước mặt cô nó vẫn sẵn sàng cúi cái đầu đã cao hơn cô bao nhiêu để nhận lỗi, và vẫn chỉ một câu ấy, “Chị ơi em sai rồi”.
“Lại đang chat với Lý Xuyên đấy à?” Lâm Nhược Liễu hỏi trong bữa cơm.
Về chuyện xưng hô, Lâm Lạc Dương và Quý Vãn Kha đã thống nhất ở bên ngoài cậu vẫn gọi Quý Vãn Kha là Lý Xuyên để khỏi hù dọa mọi người. Nên khi nghe Lâm Nhược Liễu hỏi vậy Lâm Lạc Dương gật đầu ngay.
Lâm Nhược Liễu đặt đũa xuống, Lâm Lạc Dương nghĩ thầm tới rồi đây.
Bữa nay chị về nhà chắc chắn là có chuyện muốn nói với mình.
Quả nhiên một giây sau Lâm Nhược Liễu đã lên tiếng: “Em vẫn… vẫn…”
Lâm Lạc Dương biết cô định nói gì, vẫn coi Lý Xuyên là Quý Vãn Kha à?
Đương nhiên rồi. Vì đúng là thế mà.
Cậu không dám nói thẳng như vậy, mà cũng không muốn phải nói dối.
Cậu chỉ thoáng do dự Lâm Nhược Liễu đã hiểu ngay câu trả lời, cô mím môi.
“Em muốn về nhà chị cũng không cản, nhưng em phải nghĩ cho kĩ, em đã thật sự chuẩn bị tinh thần chưa?”
Lúc này điện thoại lại rung, Lâm Lạc Dương không tiện bấm xem ngay nên đành gật đầu: “Dạ.”
Lâm Nhược Liễu nói thẳng: “Lý Xuyên muốn ở với em à?”
Lâm Lạc Dương chớp chớp mắt, “Trường nó hơi xa nên chắc là… chắc là không ở hẳn…” nói ra câu này chính cậu còn chẳng tin, Quý Vãn Kha bây giờ giữ cậu kĩ như vàng, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì. Cậu đã thề thốt đảm bảo suốt mà nó có chịu yên tâm đâu.
Còn xảy ra chuyện gì được nữa trời ơi?! Cậu hai tám tuổi rồi, hai năm khó khăn nhất cũng đã qua, giờ có Quý Vãn Kha ở bên cậu có gì mà cậu không vượt qua được nữa.
Lâm Nhược Liễu nhìn cậu, hỏi: “Em thích nó lắm à?”
Câu này còn phải hỏi sao.
Nhưng Lâm Lạc Dương cũng hiểu ý chị, cậu không còn mười tám tuổi, ký ức mười năm đã trở lại trong cậu, để cậu hiểu rằng sẽ không bao giờ quay lại quá khứ được, nhưng cậu còn tương lai phía trước.
Lâm Nhược Liễu đang hỏi cậu ‘em thích Lý Xuyên hay Quý Vãn Kha’.
Nhưng rõ ràng hai đứa nó là một.
“Đương nhiên là thích.” Lâm Lạc Dương trả lời dứt khoát rồi mỉm cười, “Em thích một người là thế nào chị còn không biết ư?”
Cậu mà thích thì không giấu được.
Lâm Nhược Liễu không dám nhắc đến cái tên đó, chỉ sợ nụ cười trên mặt Lâm Lạc Dương sẽ tan biến. Khó khăn lắm em cô mới hồi phục, cô không dám mạo hiểm nên đành gật đầu, không đáp.
Lâm Lạc Dương rất hiểu nỗi lo lắng của chị, cậu do dự một hồi rồi vẫn chủ động nói: “Chị này, chị có nhớ lúc tỉnh lại em đã bảo với mọi người rằng em du hành thời gian không? Em mười tám tuổi đúng là chuyện gì cũng dám nói…”
Đương nhiên là Lâm Nhược Liễu nhớ chứ, giá là du hành thời gian thật thì tốt, thế là họ có thể thay đổi cái hiện thực chết tiệt này. Nhưng trên đời làm gì có chuyện hoang đường như vậy, chính vì biết điều đó là không thể nên họ chỉ càng tuyệt vọng hơn.
“Nhưng em bảo Lý Xuyên là Quý Vãn Kha thì không phải là nói bừa đâu.” Lâm Lạc Dương nói thật khẽ.
Cậu lại vẫn nói ra.
Hai năm qua cậu đã biên quá nhiều lời nói dối chỉ để Lâm Nhược Liễu không phải bận lòng, giờ đây cậu không muốn lừa cô nữa.
Ánh mắt Lâm Nhược Liễu trở nên thật phức tạp, Lâm Lạc Dương nhìn cô, đôi mắt cậu rất điềm tĩnh, hiền hòa, tuyệt nhiên không còn vẻ bất lực yếu đuối nữa, “Đừng sợ lỡ nói ra điều gì làm em bị tổn thương, em không mong manh vậy đâu. Chị này, chị cứ coi em là trẻ con mãi.”
“Chị chẳng chăm em từ bé hay sao.”
“Thế thì càng không có gì không nói được với em.”
Lâm Nhược Liễu thở hắt ra, “Xin lỗi, nhưng chị không thể tin được.”
“Ừ, em hiểu mà.” Lâm Lạc Dương chấp nhận, chẳng qua là cậu muốn nói cho chị biết, cậu phải nói cho người thân duy nhất của cậu biết.
Lâm Nhược Liễu cắn răng nói: “Quý Vãn Kha sẽ không trở lại đâu.”
Lâm Lạc Dương nhỏ nhẹ trả lời: “Nhưng nó trở lại thật rồi…”
Câu này khiến Lâm Nhược Liễu hiểu ngay rằng cậu bị cô làm tổn thương sâu sắc, cô kinh hoàng nhìn thằng em.
Mà Lâm Lạc Dương có tổn thương gì đâu.
Oan cho cậu quá mà.
“Em… hay cuối tuần mình đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào nhé?” Lâm Nhược Liễu bảo.
Lâm Lạc Dương cười méo xệch, “Chị mà lo quá thì mình đi cũng được, nhưng em không sao thật đấy…”
Lâm Nhược Liễu lại coi nụ cười của cậu là cười cay đắng.
Lâm Lạc Dương đã nhớ lại tất cả nhưng vẫn không chịu chấp nhận rằng Quý Vãn Kha đã chết.
Vừa lúc đó thì điện thoại của Lâm Lạc Dương đổ chuông, nhìn tên người gọi là Quý Vãn Kha cậu mới nhớ ra nãy giờ mình không trả lời tin nhắn, cậu vội bắt máy, “Vừa xong đang nói chuyện với chị… ừ anh đang ăn đây, không sao đâu, ừ, thôi em về nghỉ sớm đi, ừ, để lên phòng anh gọi video…”
Đợi cậu cúp máy Lâm Nhược Liễu lại hỏi, “Lý Xuyên gọi à?”
Lâm Lạc Dương gật đầu.
“Nó giống Quý Vãn Kha chỗ nào chứ?” Lâm Nhược Liễu vẫn chưa chịu thua.
Lâm Lạc Dương há hốc mồm, “Nó với Quý Vãn Kha… có chỗ nào khác nhau à?”
Lâm Nhược Liễu định phản bác rồi lại nhận ra mình không phản bác được.
Như lần trước Lý Xuyên đến văn phòng cô, cái kiểu miễn cưỡng gọi “chị Lâm” của cậu ta cũng giống Quý Vãn Kha như đúc!
Lâm Nhược Liễu tỉnh táo lại, “Tóm lại là… mình sẽ đi viện kiểm tra.”
“Được ạ.” Lâm Lạc Dương ngoan ngoãn đồng ý, cậu biết Lâm Nhược Liễu chỉ lo cho mình thôi, giờ cậu cũng chẳng sợ đi viện nữa, miễn sao cho chị cậu yên tâm là được.
Chiều hôm sau, Lâm Lạc Dương chuyển nhà, Triệu Thụy Tiêu và Ngô Húc cùng đến phụ dọn đồ.
Lâm Lạc Dương bảo: “Thật ra cũng có gì đâu, mang đồ của tao lấy từ bên ấy về thôi mà.”
Nhân lúc Ngô Húc xuống lầu, Triệu Thụy Tiêu nhún vai nói: “Thằng Quý phải đi học, không yên tâm để mày làm một mình nên gọi bọn tao đến.”
Thật ra Quý Vãn Kha rất sẵn sàng bùng học nhưng Lâm Lạc Dương không cho phép. Nói gì thì nói nó vẫn đang là sinh viên, ba bữa lại bỏ học còn ra thể thống gì. Thân là anh lớn, nhất định cậu không cho phép như thế!
Tóm lại là cái uy của Lâm Lạc Dương cũng chỉ dùng được vào mỗi việc ấy.
Quý Vãn Kha ngoan ngoãn đi học theo lời cậu nhưng vẫn không yên tâm để cậu về nhà một mình.
Thật ra mà nói xét độ gà mẹ thì Lâm Nhược Liễu còn phải chào thua trước Quý Vãn Kha.
Chỉ là Lâm Lạc Dương chưa bao giờ phàn nàn về điều đó, mọi người đều muốn tốt cho cậu, cậu hiểu cả. Cậu hiền lành chấp nhận cho Quý Vãn Kha bao bọc lấy cuộc sống của cậu, không chừa một khe hở nào.
Có sao đâu, người đi lạc hai năm khó khăn lắm mới tìm được về, thế này đâu tính là chiều hư. Ấy là Lâm Lạc Dương tự bào chữa cho mình như thế.
Chất đồ lên xe xong, mấy đứa cũng lục tục vào chỗ, Lâm Lạc Dương không ngồi ghế lái phụ mà xuống ghế sau cùng Ngô Húc.
Ngô Húc nhìn nhìn cậu đầy cảnh giác.
Mới đầu Lâm Lạc Dương chẳng nghĩ gì cả nhưng thấy thằng bạn nối khố như vậy cậu lại nảy ra một ý, cậu híp mắt vẫy vẫy Ngô Húc, “Qua đây tao kể cho nghe cái này.”
Ngô Húc nhích ra xa hơn một tí, “Kể gì, cứ ngồi đấy mà kể.”
Lâm Lạc Dương nhìn thằng này như theo dõi.
“Thật ra Lý Xuyên là Quý Vãn Kha đấy.”
Bùm!!! Trời long đất lở.
Ngô Húc sửng sốt, mất một lúc lâu nó mới chậm chạp đưa mắt nhìn sang Triệu Thụy Tiêu ngồi đằng trước.
Triệu Thụy Tiêu vẫn điềm nhiên lái xe, không hề có vẻ bị sốc vì câu nói vừa xong.
Ngô Húc thì thấy sống lưng tê tái, rốt cuộc cậu ta đã hiểu vì sao Lâm Lạc Dương nhớ ra rồi vẫn tỉnh như không… thì ra nó đã coi Lý Xuyên là Quý Vãn Kha!
Trong nháy mắt mồ hôi rịn trên trán Ngô Húc to như hạt đậu.
Lâm Lạc Dương nói: “Mày không cảm thấy Lý Xuyên rất giống Quý Vãn Kha à?”
Ngô Húc không dám lắc lại càng không dám gật.
Đúng là giống lắm, nhưng mà…
“Mày… mày đừng thế được không?” Ngô Húc nhìn thằng bạn, “Trách nào chị Lâm bảo tao phải đưa mày đi khám lại, giời ơi đang khỏe mạnh mà.”
Lâm Lạc Dương: “…”
Ngô Húc vỗ vỗ vai cậu, “Chuyện này Lý Xuyên không biết phải không? Mày tuyệt đối đừng nói thế với nó nhé, khó khăn lắm hai đứa mày mới đến được với nhau…”
“Khó khăn á?” Cuối cùng Triệu Thụy Tiêu cũng thôi giả điếc, cậu ta nhắc lại với vẻ hết sức nghi ngại, hai thằng này vừa quen hai tháng dã dính nhau như sam, khó khăn hồi nào vậy?
Ngô Húc trợn mắt nạt, “Mày im!”
Và Lâm Lạc Dương tiếp tục bồi cho nó một nhát trí mạng, “Nó biết mà.”
Ngô Húc lắp bắp, “Thế… thế…. nó… nó bảo sao?”
“Thì chính nó nhận với tao trước ấy… mày bình tĩnh đã.” Lâm Lạc Dương không đùa Ngô Húc nữa, thực ra cậu cũng đâu có định đùa dai.
Đúng là không ai tin cả, trừ chính cậu và Triệu Thụy Tiêu. Trách nào Quý Vãn Kha không muốn nói với ai, nếu cậu không nghĩ ra có lẽ nó sẽ thực sự chôn vùi cái tên Quý Vãn Kha, để tiếp tục sống chỉ với thân phận Lý Xuyên.
Cũng may mà cậu đã nhớ được.
Ngô Húc buột miệng: “Thế nó tự nguyện làm người thay thế à?”
Triệu Thụy Tiêu ngồi đằng trước không nhịn được phì cười rồi ho khùng khục.
Lâm Lạc Dương cũng ngơ cả mặt, cậu kiên nhẫn giải thích: “Không phải thế, làm gì có chuyện ấy… mày đừng có nói linh tinh.” dù lúc chưa lấy lại trí nhớ chính cậu cũng nghĩ như vậy.
“Nó chủ động nhận với mày nó là Quý Vãn Kha à? Tao nghĩ có khi nó cũng bị điên rồi…”
Đến tận lúc dừng xe Ngô Húc vẫn còn hoang mang, cậu ta cảm thấy thằng bạn chí cốt của mình thế là hỏng hẳn rồi, tội quá mà chẳng biết phải làm sao.
Mà vừa hay.
Lâm Lạc Dương cũng cảm thấy hệt như thế, thằng bạn chí cốt của cậu thế là hỏng hẳn rồi, tội quá mà chẳng biết phải làm sao.
Nửa tiếng sau đó Ngô Húc chỉ miệt mài khuyên nhủ Lâm Lạc Dương, Lâm Lạc Dương chán quá nên bảo: “Nó biết hết chuyện thời đại học đấy.”
Ngô Húc bật lại ngay, “Sao mày biết là nó biết hết? Có khi nó nghe được ở đâu thì sao, nó lừa mày đấy, thử vặn nó mấy câu xem, lộ ngay.”
Lâm Lạc Dương cũng bị Ngô Húc làm nhức cả đầu.
Đúng lúc ấy thì Quý Vãn Kha nhắn tin cho cậu, cậu liền gửi ngay một tin nhắn thoại: “Ngô Húc bảo em không phải Quý Vãn Kha.”
Ngô Húc: “Ôi mày là con nít à Lâm Lạc Dương, hồi trước mày có biết mách lẻo đâu. Ê mà sao mày dám gọi thẳng tên Quý… Quý… Lý Xuyên nghe thấy thì đau lòng chết mất!”
Lâm Lạc Dương chịu không biết phải giải thích kiểu gì nữa, hay thôi nhận quách là mình nói linh tinh đi? Ơ mà thế chẳng phải gián tiếp thừa nhận mình bị ảo giác à, tức là Quý Vãn Kha thực sự không còn à…
Cậu đang đau đầu thì Quý Vãn Kha gọi lại: “Em đây, anh biết rõ mà.”
Lâm Lạc Dương cười tươi rói, “Đương nhiên là anh biết rồi.”
Quý Vãn Kha không thích bị cậu coi là hai người, vì nó sẽ ghen với chính mình. Người yêu mười chín tuổi luôn cần dỗ dành nên Lâm Lạc Dương nói chuyện với nó lúc nào giọng cũng mềm như bún.
“Anh, đưa điện thoại cho Ngô Húc đi.”
Lâm Lạc Dương đưa liền.
Ngô Húc cầm máy.
Điện thoại vừa áp vào tai đã nghe Quý Vãn Kha bảo: “Ngô Húc, dám nói linh tinh thì mày chết với tao.”
Ngô Húc nghe như sét đánh ngang tai.
Câu này sao mà quen tai quá vậy.
Mấy năm đại học cậu ta chỉ gặp Quý Vãn Kha vài lần, mà thằng này xấu tính dã man, động cái là hăm dọa cậu ta. Nó chuyên nạt như vầy: Ngô Húc, mày mà dám mách Lâm Lạc Dương thì chết với tao.
Ngô Húc bị nạt nộ nhiều thành ra ám ảnh thật sự.
Quý Vãn Kha mười tám, mười chín tuổi quả là không ra cái giống gì, nó ngang ngược dã man, lại còn tị nạnh cả chuyện cậu ta lớn lên cùng Lâm Lạc Dương nữa chứ.
Nhưng mà Ngô Húc vẫn không tin.
Cho đến rất lâu, rất lâu về sau, khi Lâm Nhược Liễu cũng tin rồi, Ngô Húc vẫn chưa tin.
Trên đời sao lại có chuyện quái lạ như thế được.
Nhưng hành vi cử chỉ của một người không thể giả dạng được, Lý Xuyên thực sự mang hình bóng của Quý Vãn Kha.
Lại rất lâu về sau nữa, đến khi Ngô Húc cũng chấp nhận cái sự quái lạ ấy, mà có một chuyện cậu ta vẫn không thể hiểu.
“Triệu Thụy Tiêu thì tinh như cú rồi, cái đầu nó đúng là chuyện gì cũng nghĩ ra được.” Ngô Húc bảo, “Nhưng còn mày, tại sao lúc ấy mày lại dám khẳng định Lý Xuyên là Quý Vãn Kha? Triệu Thụy Tiêu còn phải điều tra hàng đống chuyện mới bắt đầu nghi ngờ, còn mày thì sao? Nó nói thế mà mày tin luôn à?”
Lâm Lạc Dương đáp: “Tao biết thôi, chỉ cần nó nói là tao biết.”
Ngô Húc chẳng hiểu.
Lâm Lạc Dương nghiêng đầu để tóc tơ xòa xuống một bên má, tóc lại dài lắm rồi, hôm nay vẫn là Quý Vãn Kha buộc cho cậu.
Cậu nói tiếp: “Bởi vì chỉ có nó mới chải đầu cho tao như thế, chỉ có nó mới biết khi căng thẳng tao hay mân mê đồ trong tay, cũng chỉ có nó nghịch đuôi tóc tao. Cả những câu tao đã nói với nó nữa, nó nói lại hết với tao ấy… Quý Vãn Kha là Quý Vãn Kha, chỉ cần nó nói chuyện tao sẽ biết.”
Bởi vì đó là Quý Vãn Kha.
Dù cậu đã quên mất nhưng tình yêu sẽ nhận ra trước cậu một bước, rằng đó chính là người cậu đang chờ đợi.
Cho nên khi cậu nhớ lại bản năng sẽ mách bảo cậu rằng…
Cuối cùng cậu đã đợi được rồi.
Hôm đó Quý Vãn Kha có tiết tối nên không sang, hai đứa ngồi nhắn tin câu được câu mất trên wechat.
Trước khi mất trí nhớ Lâm Lạc Dương rất hiếm khi kè kè điện thoại trên tay, giờ nhớ lại rồi cậu lại sinh ra bao nhiêu tật xấu. Nhưng theo ý Lâm Nhược Liễu thì những cái tật ấy khiến cậu trở nên sinh động hơn, giống một người sống biết nói biết cười hơn. Tận đáy lòng cô rất biết ơn Lý Xuyên, chỉ có điều cô sợ tuổi trẻ không đáng tin cậy, hôm nay cậu ta thích Lâm Lạc Dương đến vậy, biết đâu ngày mai cậu ta sẽ lại thích một ai khác y như thế.
Lâm Nhược Liễu biết mình thế này là hơi bị gà mẹ, Lâm Lạc Dương trưởng thành rồi, huống hồ một khi hồi phục trí nhớ cậu hoàn toàn có thể xử lý chuyện tình cảm cá nhân của mình. Nhưng Lâm Nhược Liễu chăm em từ tấm bé, cô lớn hơn nó năm tuổi, ngày bé chuyện gì Lâm Lạc Dương cũng nghe lời cô, nó nghịch ngợm gây chuyện đều là một tay cô xử lý, bảo ban nó. Đối với cô em trai cô luôn chỉ có một vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Năm tuổi đầu nó bảo “Chị ơi em sai rồi”, và suốt hai mươi mấy năm sau, trước mặt cô nó vẫn sẵn sàng cúi cái đầu đã cao hơn cô bao nhiêu để nhận lỗi, và vẫn chỉ một câu ấy, “Chị ơi em sai rồi”.
“Lại đang chat với Lý Xuyên đấy à?” Lâm Nhược Liễu hỏi trong bữa cơm.
Về chuyện xưng hô, Lâm Lạc Dương và Quý Vãn Kha đã thống nhất ở bên ngoài cậu vẫn gọi Quý Vãn Kha là Lý Xuyên để khỏi hù dọa mọi người. Nên khi nghe Lâm Nhược Liễu hỏi vậy Lâm Lạc Dương gật đầu ngay.
Lâm Nhược Liễu đặt đũa xuống, Lâm Lạc Dương nghĩ thầm tới rồi đây.
Bữa nay chị về nhà chắc chắn là có chuyện muốn nói với mình.
Quả nhiên một giây sau Lâm Nhược Liễu đã lên tiếng: “Em vẫn… vẫn…”
Lâm Lạc Dương biết cô định nói gì, vẫn coi Lý Xuyên là Quý Vãn Kha à?
Đương nhiên rồi. Vì đúng là thế mà.
Cậu không dám nói thẳng như vậy, mà cũng không muốn phải nói dối.
Cậu chỉ thoáng do dự Lâm Nhược Liễu đã hiểu ngay câu trả lời, cô mím môi.
“Em muốn về nhà chị cũng không cản, nhưng em phải nghĩ cho kĩ, em đã thật sự chuẩn bị tinh thần chưa?”
Lúc này điện thoại lại rung, Lâm Lạc Dương không tiện bấm xem ngay nên đành gật đầu: “Dạ.”
Lâm Nhược Liễu nói thẳng: “Lý Xuyên muốn ở với em à?”
Lâm Lạc Dương chớp chớp mắt, “Trường nó hơi xa nên chắc là… chắc là không ở hẳn…” nói ra câu này chính cậu còn chẳng tin, Quý Vãn Kha bây giờ giữ cậu kĩ như vàng, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì. Cậu đã thề thốt đảm bảo suốt mà nó có chịu yên tâm đâu.
Còn xảy ra chuyện gì được nữa trời ơi?! Cậu hai tám tuổi rồi, hai năm khó khăn nhất cũng đã qua, giờ có Quý Vãn Kha ở bên cậu có gì mà cậu không vượt qua được nữa.
Lâm Nhược Liễu nhìn cậu, hỏi: “Em thích nó lắm à?”
Câu này còn phải hỏi sao.
Nhưng Lâm Lạc Dương cũng hiểu ý chị, cậu không còn mười tám tuổi, ký ức mười năm đã trở lại trong cậu, để cậu hiểu rằng sẽ không bao giờ quay lại quá khứ được, nhưng cậu còn tương lai phía trước.
Lâm Nhược Liễu đang hỏi cậu ‘em thích Lý Xuyên hay Quý Vãn Kha’.
Nhưng rõ ràng hai đứa nó là một.
“Đương nhiên là thích.” Lâm Lạc Dương trả lời dứt khoát rồi mỉm cười, “Em thích một người là thế nào chị còn không biết ư?”
Cậu mà thích thì không giấu được.
Lâm Nhược Liễu không dám nhắc đến cái tên đó, chỉ sợ nụ cười trên mặt Lâm Lạc Dương sẽ tan biến. Khó khăn lắm em cô mới hồi phục, cô không dám mạo hiểm nên đành gật đầu, không đáp.
Lâm Lạc Dương rất hiểu nỗi lo lắng của chị, cậu do dự một hồi rồi vẫn chủ động nói: “Chị này, chị có nhớ lúc tỉnh lại em đã bảo với mọi người rằng em du hành thời gian không? Em mười tám tuổi đúng là chuyện gì cũng dám nói…”
Đương nhiên là Lâm Nhược Liễu nhớ chứ, giá là du hành thời gian thật thì tốt, thế là họ có thể thay đổi cái hiện thực chết tiệt này. Nhưng trên đời làm gì có chuyện hoang đường như vậy, chính vì biết điều đó là không thể nên họ chỉ càng tuyệt vọng hơn.
“Nhưng em bảo Lý Xuyên là Quý Vãn Kha thì không phải là nói bừa đâu.” Lâm Lạc Dương nói thật khẽ.
Cậu lại vẫn nói ra.
Hai năm qua cậu đã biên quá nhiều lời nói dối chỉ để Lâm Nhược Liễu không phải bận lòng, giờ đây cậu không muốn lừa cô nữa.
Ánh mắt Lâm Nhược Liễu trở nên thật phức tạp, Lâm Lạc Dương nhìn cô, đôi mắt cậu rất điềm tĩnh, hiền hòa, tuyệt nhiên không còn vẻ bất lực yếu đuối nữa, “Đừng sợ lỡ nói ra điều gì làm em bị tổn thương, em không mong manh vậy đâu. Chị này, chị cứ coi em là trẻ con mãi.”
“Chị chẳng chăm em từ bé hay sao.”
“Thế thì càng không có gì không nói được với em.”
Lâm Nhược Liễu thở hắt ra, “Xin lỗi, nhưng chị không thể tin được.”
“Ừ, em hiểu mà.” Lâm Lạc Dương chấp nhận, chẳng qua là cậu muốn nói cho chị biết, cậu phải nói cho người thân duy nhất của cậu biết.
Lâm Nhược Liễu cắn răng nói: “Quý Vãn Kha sẽ không trở lại đâu.”
Lâm Lạc Dương nhỏ nhẹ trả lời: “Nhưng nó trở lại thật rồi…”
Câu này khiến Lâm Nhược Liễu hiểu ngay rằng cậu bị cô làm tổn thương sâu sắc, cô kinh hoàng nhìn thằng em.
Mà Lâm Lạc Dương có tổn thương gì đâu.
Oan cho cậu quá mà.
“Em… hay cuối tuần mình đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào nhé?” Lâm Nhược Liễu bảo.
Lâm Lạc Dương cười méo xệch, “Chị mà lo quá thì mình đi cũng được, nhưng em không sao thật đấy…”
Lâm Nhược Liễu lại coi nụ cười của cậu là cười cay đắng.
Lâm Lạc Dương đã nhớ lại tất cả nhưng vẫn không chịu chấp nhận rằng Quý Vãn Kha đã chết.
Vừa lúc đó thì điện thoại của Lâm Lạc Dương đổ chuông, nhìn tên người gọi là Quý Vãn Kha cậu mới nhớ ra nãy giờ mình không trả lời tin nhắn, cậu vội bắt máy, “Vừa xong đang nói chuyện với chị… ừ anh đang ăn đây, không sao đâu, ừ, thôi em về nghỉ sớm đi, ừ, để lên phòng anh gọi video…”
Đợi cậu cúp máy Lâm Nhược Liễu lại hỏi, “Lý Xuyên gọi à?”
Lâm Lạc Dương gật đầu.
“Nó giống Quý Vãn Kha chỗ nào chứ?” Lâm Nhược Liễu vẫn chưa chịu thua.
Lâm Lạc Dương há hốc mồm, “Nó với Quý Vãn Kha… có chỗ nào khác nhau à?”
Lâm Nhược Liễu định phản bác rồi lại nhận ra mình không phản bác được.
Như lần trước Lý Xuyên đến văn phòng cô, cái kiểu miễn cưỡng gọi “chị Lâm” của cậu ta cũng giống Quý Vãn Kha như đúc!
Lâm Nhược Liễu tỉnh táo lại, “Tóm lại là… mình sẽ đi viện kiểm tra.”
“Được ạ.” Lâm Lạc Dương ngoan ngoãn đồng ý, cậu biết Lâm Nhược Liễu chỉ lo cho mình thôi, giờ cậu cũng chẳng sợ đi viện nữa, miễn sao cho chị cậu yên tâm là được.
Chiều hôm sau, Lâm Lạc Dương chuyển nhà, Triệu Thụy Tiêu và Ngô Húc cùng đến phụ dọn đồ.
Lâm Lạc Dương bảo: “Thật ra cũng có gì đâu, mang đồ của tao lấy từ bên ấy về thôi mà.”
Nhân lúc Ngô Húc xuống lầu, Triệu Thụy Tiêu nhún vai nói: “Thằng Quý phải đi học, không yên tâm để mày làm một mình nên gọi bọn tao đến.”
Thật ra Quý Vãn Kha rất sẵn sàng bùng học nhưng Lâm Lạc Dương không cho phép. Nói gì thì nói nó vẫn đang là sinh viên, ba bữa lại bỏ học còn ra thể thống gì. Thân là anh lớn, nhất định cậu không cho phép như thế!
Tóm lại là cái uy của Lâm Lạc Dương cũng chỉ dùng được vào mỗi việc ấy.
Quý Vãn Kha ngoan ngoãn đi học theo lời cậu nhưng vẫn không yên tâm để cậu về nhà một mình.
Thật ra mà nói xét độ gà mẹ thì Lâm Nhược Liễu còn phải chào thua trước Quý Vãn Kha.
Chỉ là Lâm Lạc Dương chưa bao giờ phàn nàn về điều đó, mọi người đều muốn tốt cho cậu, cậu hiểu cả. Cậu hiền lành chấp nhận cho Quý Vãn Kha bao bọc lấy cuộc sống của cậu, không chừa một khe hở nào.
Có sao đâu, người đi lạc hai năm khó khăn lắm mới tìm được về, thế này đâu tính là chiều hư. Ấy là Lâm Lạc Dương tự bào chữa cho mình như thế.
Chất đồ lên xe xong, mấy đứa cũng lục tục vào chỗ, Lâm Lạc Dương không ngồi ghế lái phụ mà xuống ghế sau cùng Ngô Húc.
Ngô Húc nhìn nhìn cậu đầy cảnh giác.
Mới đầu Lâm Lạc Dương chẳng nghĩ gì cả nhưng thấy thằng bạn nối khố như vậy cậu lại nảy ra một ý, cậu híp mắt vẫy vẫy Ngô Húc, “Qua đây tao kể cho nghe cái này.”
Ngô Húc nhích ra xa hơn một tí, “Kể gì, cứ ngồi đấy mà kể.”
Lâm Lạc Dương nhìn thằng này như theo dõi.
“Thật ra Lý Xuyên là Quý Vãn Kha đấy.”
Bùm!!! Trời long đất lở.
Ngô Húc sửng sốt, mất một lúc lâu nó mới chậm chạp đưa mắt nhìn sang Triệu Thụy Tiêu ngồi đằng trước.
Triệu Thụy Tiêu vẫn điềm nhiên lái xe, không hề có vẻ bị sốc vì câu nói vừa xong.
Ngô Húc thì thấy sống lưng tê tái, rốt cuộc cậu ta đã hiểu vì sao Lâm Lạc Dương nhớ ra rồi vẫn tỉnh như không… thì ra nó đã coi Lý Xuyên là Quý Vãn Kha!
Trong nháy mắt mồ hôi rịn trên trán Ngô Húc to như hạt đậu.
Lâm Lạc Dương nói: “Mày không cảm thấy Lý Xuyên rất giống Quý Vãn Kha à?”
Ngô Húc không dám lắc lại càng không dám gật.
Đúng là giống lắm, nhưng mà…
“Mày… mày đừng thế được không?” Ngô Húc nhìn thằng bạn, “Trách nào chị Lâm bảo tao phải đưa mày đi khám lại, giời ơi đang khỏe mạnh mà.”
Lâm Lạc Dương: “…”
Ngô Húc vỗ vỗ vai cậu, “Chuyện này Lý Xuyên không biết phải không? Mày tuyệt đối đừng nói thế với nó nhé, khó khăn lắm hai đứa mày mới đến được với nhau…”
“Khó khăn á?” Cuối cùng Triệu Thụy Tiêu cũng thôi giả điếc, cậu ta nhắc lại với vẻ hết sức nghi ngại, hai thằng này vừa quen hai tháng dã dính nhau như sam, khó khăn hồi nào vậy?
Ngô Húc trợn mắt nạt, “Mày im!”
Và Lâm Lạc Dương tiếp tục bồi cho nó một nhát trí mạng, “Nó biết mà.”
Ngô Húc lắp bắp, “Thế… thế…. nó… nó bảo sao?”
“Thì chính nó nhận với tao trước ấy… mày bình tĩnh đã.” Lâm Lạc Dương không đùa Ngô Húc nữa, thực ra cậu cũng đâu có định đùa dai.
Đúng là không ai tin cả, trừ chính cậu và Triệu Thụy Tiêu. Trách nào Quý Vãn Kha không muốn nói với ai, nếu cậu không nghĩ ra có lẽ nó sẽ thực sự chôn vùi cái tên Quý Vãn Kha, để tiếp tục sống chỉ với thân phận Lý Xuyên.
Cũng may mà cậu đã nhớ được.
Ngô Húc buột miệng: “Thế nó tự nguyện làm người thay thế à?”
Triệu Thụy Tiêu ngồi đằng trước không nhịn được phì cười rồi ho khùng khục.
Lâm Lạc Dương cũng ngơ cả mặt, cậu kiên nhẫn giải thích: “Không phải thế, làm gì có chuyện ấy… mày đừng có nói linh tinh.” dù lúc chưa lấy lại trí nhớ chính cậu cũng nghĩ như vậy.
“Nó chủ động nhận với mày nó là Quý Vãn Kha à? Tao nghĩ có khi nó cũng bị điên rồi…”
Đến tận lúc dừng xe Ngô Húc vẫn còn hoang mang, cậu ta cảm thấy thằng bạn chí cốt của mình thế là hỏng hẳn rồi, tội quá mà chẳng biết phải làm sao.
Mà vừa hay.
Lâm Lạc Dương cũng cảm thấy hệt như thế, thằng bạn chí cốt của cậu thế là hỏng hẳn rồi, tội quá mà chẳng biết phải làm sao.
Nửa tiếng sau đó Ngô Húc chỉ miệt mài khuyên nhủ Lâm Lạc Dương, Lâm Lạc Dương chán quá nên bảo: “Nó biết hết chuyện thời đại học đấy.”
Ngô Húc bật lại ngay, “Sao mày biết là nó biết hết? Có khi nó nghe được ở đâu thì sao, nó lừa mày đấy, thử vặn nó mấy câu xem, lộ ngay.”
Lâm Lạc Dương cũng bị Ngô Húc làm nhức cả đầu.
Đúng lúc ấy thì Quý Vãn Kha nhắn tin cho cậu, cậu liền gửi ngay một tin nhắn thoại: “Ngô Húc bảo em không phải Quý Vãn Kha.”
Ngô Húc: “Ôi mày là con nít à Lâm Lạc Dương, hồi trước mày có biết mách lẻo đâu. Ê mà sao mày dám gọi thẳng tên Quý… Quý… Lý Xuyên nghe thấy thì đau lòng chết mất!”
Lâm Lạc Dương chịu không biết phải giải thích kiểu gì nữa, hay thôi nhận quách là mình nói linh tinh đi? Ơ mà thế chẳng phải gián tiếp thừa nhận mình bị ảo giác à, tức là Quý Vãn Kha thực sự không còn à…
Cậu đang đau đầu thì Quý Vãn Kha gọi lại: “Em đây, anh biết rõ mà.”
Lâm Lạc Dương cười tươi rói, “Đương nhiên là anh biết rồi.”
Quý Vãn Kha không thích bị cậu coi là hai người, vì nó sẽ ghen với chính mình. Người yêu mười chín tuổi luôn cần dỗ dành nên Lâm Lạc Dương nói chuyện với nó lúc nào giọng cũng mềm như bún.
“Anh, đưa điện thoại cho Ngô Húc đi.”
Lâm Lạc Dương đưa liền.
Ngô Húc cầm máy.
Điện thoại vừa áp vào tai đã nghe Quý Vãn Kha bảo: “Ngô Húc, dám nói linh tinh thì mày chết với tao.”
Ngô Húc nghe như sét đánh ngang tai.
Câu này sao mà quen tai quá vậy.
Mấy năm đại học cậu ta chỉ gặp Quý Vãn Kha vài lần, mà thằng này xấu tính dã man, động cái là hăm dọa cậu ta. Nó chuyên nạt như vầy: Ngô Húc, mày mà dám mách Lâm Lạc Dương thì chết với tao.
Ngô Húc bị nạt nộ nhiều thành ra ám ảnh thật sự.
Quý Vãn Kha mười tám, mười chín tuổi quả là không ra cái giống gì, nó ngang ngược dã man, lại còn tị nạnh cả chuyện cậu ta lớn lên cùng Lâm Lạc Dương nữa chứ.
Nhưng mà Ngô Húc vẫn không tin.
Cho đến rất lâu, rất lâu về sau, khi Lâm Nhược Liễu cũng tin rồi, Ngô Húc vẫn chưa tin.
Trên đời sao lại có chuyện quái lạ như thế được.
Nhưng hành vi cử chỉ của một người không thể giả dạng được, Lý Xuyên thực sự mang hình bóng của Quý Vãn Kha.
Lại rất lâu về sau nữa, đến khi Ngô Húc cũng chấp nhận cái sự quái lạ ấy, mà có một chuyện cậu ta vẫn không thể hiểu.
“Triệu Thụy Tiêu thì tinh như cú rồi, cái đầu nó đúng là chuyện gì cũng nghĩ ra được.” Ngô Húc bảo, “Nhưng còn mày, tại sao lúc ấy mày lại dám khẳng định Lý Xuyên là Quý Vãn Kha? Triệu Thụy Tiêu còn phải điều tra hàng đống chuyện mới bắt đầu nghi ngờ, còn mày thì sao? Nó nói thế mà mày tin luôn à?”
Lâm Lạc Dương đáp: “Tao biết thôi, chỉ cần nó nói là tao biết.”
Ngô Húc chẳng hiểu.
Lâm Lạc Dương nghiêng đầu để tóc tơ xòa xuống một bên má, tóc lại dài lắm rồi, hôm nay vẫn là Quý Vãn Kha buộc cho cậu.
Cậu nói tiếp: “Bởi vì chỉ có nó mới chải đầu cho tao như thế, chỉ có nó mới biết khi căng thẳng tao hay mân mê đồ trong tay, cũng chỉ có nó nghịch đuôi tóc tao. Cả những câu tao đã nói với nó nữa, nó nói lại hết với tao ấy… Quý Vãn Kha là Quý Vãn Kha, chỉ cần nó nói chuyện tao sẽ biết.”
Bởi vì đó là Quý Vãn Kha.
Dù cậu đã quên mất nhưng tình yêu sẽ nhận ra trước cậu một bước, rằng đó chính là người cậu đang chờ đợi.
Cho nên khi cậu nhớ lại bản năng sẽ mách bảo cậu rằng…
Cuối cùng cậu đã đợi được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất