Pháo Hôi Này, Hắn Hình Như Không Phải Kẻ Bình Thường
Chương 26
Quan trọng hơn dù đây không phải cơ thể thật của Lưu Uyển nhưng từ khi cậu xuyên vào thì đối với Lưu Uyển đã nhận định là của cậu luôn rồi, bởi vậy trước kia Lưu Uyển mới để ý tướng mạo đến vậy, nên cậu không thể để cái hệ thống này khống chế được.
Cậu rất để ý đó nha và cực kỳ để ý và không muốn bị khống chế chút nào, nó tạo cảm giác khiến Lưu Uyển nhớ đến một quá khứ tồn tệ trước kia. Thà chẳng bằng bắt cậu đi chết còn hơn, đường đường đã là lão già sống hơn nghìn năm, vậy mà giờ lại phải đi làm cái nhiệm vụ trừng phạt này, làm cho Lưu Uyển không thể nào chấp nhận được.
Cậu đúng là khinh thường cái hệ thống này quá rồi, không ngờ nó còn biết cái cậu ghét nhất là gì, không được dù đối với người khác nó chỉ là việc nhỏ nhưng Lưu Uyển lại khác.
Cậu thì không chịu đựng nổi nhất định nhất định phải phá hủy hệ thống này, không phá được trực tiếp tự tử qua thế giới khác cho xong đỡ phải làm.
Có lẽ hệ thống như biết trước suy nghĩ của Lưu Uyển âm thanh hệ thống liền vang lên.
[ Kí chủ đã kí khế ước linh hồn với hệ thống nên dù kí chủ có sang thế giới nào, nhiệm vụ trừng phạt vẫn sẽ phải hoàn thành, nếu đối tượng không còn không đúng với nhiệm vụ theo yêu cầu, trừng phạt cũng theo đó mà tăng lên, nên mong kí chủ cân nhắc kĩ nha … ]
Lưu Uyển:“…”
Ánh mắt Lưu Uyển nhìn Tề Lạc lúc này đầm đầm sát khí như muốn bóp chết anh đến nơi. Cậu không chần chừ mà ném Tề Lạc xuống đất không hề nương tay, cũng may thân thủ Tề Lạc cao nhanh chóng dùng lực mà tiếp đất một cách an toàn.
Anh nhìn Lưu Uyển với ánh mắt tìm tòi kì lạ không rõ ý, trong lòng Tề Lạc giờ đây đang rất hỗn loạn nhưng không để anh suy nghĩ nhiều, bởi hiện giờ nhóm người Tề Lạc đang bị thương nên nếu cứ để lâu thì không ổn, thế là Tề Lạc nhanh chóng tụ tập lại đồng đội của mình mà đi khỏi nơi này trước.
Cảnh sát lúc này cũng không quá để ý đến đám người từ bên trong bay ra, vì xung quanh nơi này vốn đã rất hỗn loạn rồi. Ngay tính mạng của bản thân chưa chắc ổn được, làm sao còn có thời gian để ý đám người này chứ.
Có lẽ cũng vì nó mà nhóm người Tề Lạc rất nhanh thoát khỏi, trở lại căn cứ của mình.
Mà căn cứ Tề Lạc ở là một nơi nằm dưới lòng đất, được xây từ rất lâu trước kia, trước đó căn cứ này vốn là căn hầm trú ẩn, được Thích gia đời trước tạo ra, nhằm đích sau này gặp nguy hiểm còn có nơi trú ngụ. Sau đó khi dị năng bằt đầu chuẩn bị xuất hiện, điều không may đã xảy ra là Thích gia liền phá sản, tai nạn cũng vì thế mà ập đến, cũng vì vậy mà trong nhà chỉ có Thích An còn sống, mà người mang đến tai họa đó không ai khác chính là tổ chức Thiên Hạ gây ra.
Cũng chính vì điều này mà Thích An rất căm hận tổ chức này, ngay sau đó mới có thể đồng ý tham gia vào đội của Tề Lạc, vì muốn có cơ hội để bao thù. Mà nơi trú ẩn này cũng vì thế mà được Tề Lạc lượt chọn, làm nơi ở chính của bọn họ từ đây.
Bước gần đến nơi Tề Lạc lúc này không biết vì sao chợt khựng lại vì anh phát hiện Lưu Uyển vẫn luôn đi theo sau anh, không biết trong lòng anh nghĩ gì ngay sau đó không chần chừ thêm nữa liền mở cửa đi vào trong.
Còn Lưu Uyển thấy vậy trên khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn bình thản như cũ nhưng trong lòng thì lại đang không ngừng gào thét, đồng đội bên cạnh bị vì thương nặng nên khi trở lại căn cứ cũng không có để ý đến Lưu Uyển, mà nhanh chóng đi chữa trị vết thương.
Để lại đám người ở căn cứ khi nhìn thấy Lưu Uyển thì giật mình và hiếu kỳ, tò mò hơn bình thường.
Thật ra thỉnh thoảng trong căn cứ của họ vẫn luôn có người mới gia nhập, nên điều này khi thấy người mới đến bất cứ ai cũng sẽ tỏ ra bình thản, nhưng sự xuất hiện của Lưu Uyển thì khác, bởi vẻ bề ngoài của cậu rất đẹp, thậm chí ngay cả bước đi dáng người khí chất của cậu, đều mang cho ta cảm giác thần bí lạ thường, cộng thêm việc trên khuôn mặt không biểu cảm của Lưu Uyển.
Nó càng mang lại cảm giác xa cách, chỉ cần nhìn thôi ài cũng đều biết người này không hề đơn giản.
Ừm đúng rồi đấy nhan sắc của cơ thể hiện giờ của Lưu Uyển đã không còn xấu xí nữa rồi, bởi dù sao nó cũng là nhân vật do chính tay Lưu Uyển viết ra, ít nhất nó cũng trở nên bình thường và đẹp hơn chút.
Đúng vậy chỉ đẹp hơn chút mà thôi, trả qua do cậu tu luyện khiến cơ thể và khuôn mặt trở neèn tinh xảo hơn, điều quan trọng vẫn là nằm ở khí chất bên trong con người tạo ra.
Nó càng khiến vẻ ngoài của Lưu Uyển trở nên ưu nhìn và nổi bật rất nhiều nhưng có lẽ Lưu Uyển sẽ không biết điều này, vì dù có biết cậu cũng trả quan tâm nữa rồi, có thể nói từ lúc Lưu Uyển xuyên qua, cậu còn chưa có soi gương lần nào vì dù sao đối với Lưu Uyển vẻ bề ngoài đã không còn quá quan trọng.
Lúc này Ưng Vệ khi nhìn thấy hai người cũng từ đi đến, nhanh chóng đưa Tề Lạc vào trong để trị vết thương. Trước đó thì hắn cũng đề ý Lưu Uyển rồi nhưng dù sao nếu là người Tề Lạc đưa vào, Ưng Vệ cũng có chút tin tưởng bỏ qua tiếp đón mà nghiêm túc giúp Tề Lạc chữa trị trước.
Xong việc vẫn thấy Lưu Uyển luôn đi theo im lặng một bên không nói gì, điều này khiến Ưng Vệ rất tò về Lưu Uyển.
Tề Lạc cũng nhìn Lưu Uyển xong đó liền nhanh chóng giới thiệu.
Tề Lạc:“ Đây là Lưu Uyển “.nói xong nhìn về Ưng Vệ rồi nói thêm.
Tề Lạc:“ Còn đây là Ưng Vệ “.
Cậu rất để ý đó nha và cực kỳ để ý và không muốn bị khống chế chút nào, nó tạo cảm giác khiến Lưu Uyển nhớ đến một quá khứ tồn tệ trước kia. Thà chẳng bằng bắt cậu đi chết còn hơn, đường đường đã là lão già sống hơn nghìn năm, vậy mà giờ lại phải đi làm cái nhiệm vụ trừng phạt này, làm cho Lưu Uyển không thể nào chấp nhận được.
Cậu đúng là khinh thường cái hệ thống này quá rồi, không ngờ nó còn biết cái cậu ghét nhất là gì, không được dù đối với người khác nó chỉ là việc nhỏ nhưng Lưu Uyển lại khác.
Cậu thì không chịu đựng nổi nhất định nhất định phải phá hủy hệ thống này, không phá được trực tiếp tự tử qua thế giới khác cho xong đỡ phải làm.
Có lẽ hệ thống như biết trước suy nghĩ của Lưu Uyển âm thanh hệ thống liền vang lên.
[ Kí chủ đã kí khế ước linh hồn với hệ thống nên dù kí chủ có sang thế giới nào, nhiệm vụ trừng phạt vẫn sẽ phải hoàn thành, nếu đối tượng không còn không đúng với nhiệm vụ theo yêu cầu, trừng phạt cũng theo đó mà tăng lên, nên mong kí chủ cân nhắc kĩ nha … ]
Lưu Uyển:“…”
Ánh mắt Lưu Uyển nhìn Tề Lạc lúc này đầm đầm sát khí như muốn bóp chết anh đến nơi. Cậu không chần chừ mà ném Tề Lạc xuống đất không hề nương tay, cũng may thân thủ Tề Lạc cao nhanh chóng dùng lực mà tiếp đất một cách an toàn.
Anh nhìn Lưu Uyển với ánh mắt tìm tòi kì lạ không rõ ý, trong lòng Tề Lạc giờ đây đang rất hỗn loạn nhưng không để anh suy nghĩ nhiều, bởi hiện giờ nhóm người Tề Lạc đang bị thương nên nếu cứ để lâu thì không ổn, thế là Tề Lạc nhanh chóng tụ tập lại đồng đội của mình mà đi khỏi nơi này trước.
Cảnh sát lúc này cũng không quá để ý đến đám người từ bên trong bay ra, vì xung quanh nơi này vốn đã rất hỗn loạn rồi. Ngay tính mạng của bản thân chưa chắc ổn được, làm sao còn có thời gian để ý đám người này chứ.
Có lẽ cũng vì nó mà nhóm người Tề Lạc rất nhanh thoát khỏi, trở lại căn cứ của mình.
Mà căn cứ Tề Lạc ở là một nơi nằm dưới lòng đất, được xây từ rất lâu trước kia, trước đó căn cứ này vốn là căn hầm trú ẩn, được Thích gia đời trước tạo ra, nhằm đích sau này gặp nguy hiểm còn có nơi trú ngụ. Sau đó khi dị năng bằt đầu chuẩn bị xuất hiện, điều không may đã xảy ra là Thích gia liền phá sản, tai nạn cũng vì thế mà ập đến, cũng vì vậy mà trong nhà chỉ có Thích An còn sống, mà người mang đến tai họa đó không ai khác chính là tổ chức Thiên Hạ gây ra.
Cũng chính vì điều này mà Thích An rất căm hận tổ chức này, ngay sau đó mới có thể đồng ý tham gia vào đội của Tề Lạc, vì muốn có cơ hội để bao thù. Mà nơi trú ẩn này cũng vì thế mà được Tề Lạc lượt chọn, làm nơi ở chính của bọn họ từ đây.
Bước gần đến nơi Tề Lạc lúc này không biết vì sao chợt khựng lại vì anh phát hiện Lưu Uyển vẫn luôn đi theo sau anh, không biết trong lòng anh nghĩ gì ngay sau đó không chần chừ thêm nữa liền mở cửa đi vào trong.
Còn Lưu Uyển thấy vậy trên khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn bình thản như cũ nhưng trong lòng thì lại đang không ngừng gào thét, đồng đội bên cạnh bị vì thương nặng nên khi trở lại căn cứ cũng không có để ý đến Lưu Uyển, mà nhanh chóng đi chữa trị vết thương.
Để lại đám người ở căn cứ khi nhìn thấy Lưu Uyển thì giật mình và hiếu kỳ, tò mò hơn bình thường.
Thật ra thỉnh thoảng trong căn cứ của họ vẫn luôn có người mới gia nhập, nên điều này khi thấy người mới đến bất cứ ai cũng sẽ tỏ ra bình thản, nhưng sự xuất hiện của Lưu Uyển thì khác, bởi vẻ bề ngoài của cậu rất đẹp, thậm chí ngay cả bước đi dáng người khí chất của cậu, đều mang cho ta cảm giác thần bí lạ thường, cộng thêm việc trên khuôn mặt không biểu cảm của Lưu Uyển.
Nó càng mang lại cảm giác xa cách, chỉ cần nhìn thôi ài cũng đều biết người này không hề đơn giản.
Ừm đúng rồi đấy nhan sắc của cơ thể hiện giờ của Lưu Uyển đã không còn xấu xí nữa rồi, bởi dù sao nó cũng là nhân vật do chính tay Lưu Uyển viết ra, ít nhất nó cũng trở nên bình thường và đẹp hơn chút.
Đúng vậy chỉ đẹp hơn chút mà thôi, trả qua do cậu tu luyện khiến cơ thể và khuôn mặt trở neèn tinh xảo hơn, điều quan trọng vẫn là nằm ở khí chất bên trong con người tạo ra.
Nó càng khiến vẻ ngoài của Lưu Uyển trở nên ưu nhìn và nổi bật rất nhiều nhưng có lẽ Lưu Uyển sẽ không biết điều này, vì dù có biết cậu cũng trả quan tâm nữa rồi, có thể nói từ lúc Lưu Uyển xuyên qua, cậu còn chưa có soi gương lần nào vì dù sao đối với Lưu Uyển vẻ bề ngoài đã không còn quá quan trọng.
Lúc này Ưng Vệ khi nhìn thấy hai người cũng từ đi đến, nhanh chóng đưa Tề Lạc vào trong để trị vết thương. Trước đó thì hắn cũng đề ý Lưu Uyển rồi nhưng dù sao nếu là người Tề Lạc đưa vào, Ưng Vệ cũng có chút tin tưởng bỏ qua tiếp đón mà nghiêm túc giúp Tề Lạc chữa trị trước.
Xong việc vẫn thấy Lưu Uyển luôn đi theo im lặng một bên không nói gì, điều này khiến Ưng Vệ rất tò về Lưu Uyển.
Tề Lạc cũng nhìn Lưu Uyển xong đó liền nhanh chóng giới thiệu.
Tề Lạc:“ Đây là Lưu Uyển “.nói xong nhìn về Ưng Vệ rồi nói thêm.
Tề Lạc:“ Còn đây là Ưng Vệ “.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất