Pháo Hôi Này, Hắn Hình Như Không Phải Kẻ Bình Thường

Chương 29

Trước Sau
Dòng suy nghĩ Lưu Uyển lúc này chợt dừng lại cậu nhìn Tề Lạc trả lời:“ Được thôi nếu anh muốn “.

Nghe được câu nói này ánh mắt Tề Lạc hơn kinh ngạc, vậy mà Lưu Uyển lại đồng ý. Vốn dĩ lúc đầu Tề Lạc không quá hiểu được con người của Lưu Uyển ra sao, giờ lại cậu chấp nhận xong thì trong lòng anh càng thêm khó hiểu hơn.

Lúc này anh hơn khó khăn hỏi lại:“ Cậu … thật sự đồng ý sao? “.

Khuôn mặt Lưu Uyển vẫn bình tĩnh như cũ trả lời:“ Đúng vậy, nhưng tất nhiên sẽ có điều kiện rồi “.

Tề Lạc nghe được câu nói chắc chắn của cậu, trong lòng lúc này đột nhiên yên tâm hơn hẳn anh lên tiếng hỏi cậu:“ Vậy điều kiện mà cậu muốn là gì! “.

Nghe Tề Lạc nói, khóe miệng của cậu khẽ nhếch lên nói tiếng:“ Rất nhiều nha nhưng bây giờ thì chưa phải lúc, đợi đến tôi muốn thì sau này anh sẽ biết thôi “.

Nhìn Tề Lạc giờ đây đang muốn hỏi tiếp nhưng Lưu Uyển không cho anh cơ hội mà nhìn xung quanh nói tiếp.

Lưu Uyển:“ Nếu còn việc gì thì để sau nói, tôi nói giúp đương nhiên sẽ giúp đỡ anh, vậy nên hiện giờ anh có thể tìm cho tôi một nơi nghỉ ngơi rồi chứ “.

...

Cũng không biết thế nào cuối cùng sau đó Tề Lạc nhìn Lưu Uyển rời đi, mà trong lòng hiện tại vẫn không thể nào lý giải nổi, vốn lúc đầu Tề Lạc định đi theo nhưng Lưu Uyển từ chối, vậy là anh kêu người dẫn cậu qua đó.



Bởi tâm trạng anh lúc này có chút khó khăn để tiếp thu một loạn mọi thứ vừa mới xảy ra, anh thật sự thật sự là mấy lần rồi nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi. Sao mà tốc độ nói chuyện chuyển đề tài của Lưu Uyển nhanh như vậy. Tính ra tiếp xúc mấy ngày gần đây mỗi lần nói chuyện với cậu cũng không quá 3 phút.

Thôi thì dẫu sao nếu đúng như anh dự đoán thì Lưu Uyển thật sự có thể giúp được bọn họ, cũng coi như một phần may mắn đi.

Bên này Lưu Uyển sau khi vào phòng nhìn cửa đóng lại trong phòng còn lại một mình cậu, cuối cùng không chịu được mà nằm trên giường cười như điên. Thật ra mới vừa nãy thôi Lưu Uyển nhận được một thông báo của hệ thống, mà thông báo này đã khiến ý tưởng mới của cậu chợt lóe lên.

Cậu chấp nhận đồng ý tham gia với Tề Lạc là có lý do, bởi nó có liên khá nhiều về sự tồn tại của cái trò chơi Du Mộng này, quan trọng hơn Lưu Uyển trước giờ không muốn chịu đựng. Tất nhiên khi có cơ hội phải tìm hiểu nhiều hơn về nó rồi.

Không phải mọi chuyện đơn giản chỉ vì hứng thú mà Lưu Uyển đồng ý tham gia trò chơi này, mà cậu còn muốn tìm ra một bí mật. Bí mật ấy là gì thì sau này Lưu Uyển thực hiện là sẽ biết thôi.

Trong khoảng thời gian sau đó Tề Lạc cũng không nghỉ ngơi quá lâu mà ngay đi tìm đồng đội của mình thông báo một chuyện, rất nhanh sau đó nhóm 5 đám người cứ thế mà được họp lại.

Nghe những gì Tề Lạc nói xong tâm trạng 4 người khá kỳ lạ, cuối cùng vẫn là Khang Kiện lên tiếng trước:“ Nếu cậu đã nói như vậy tôi cũng không có ý kiến, nhưng theo tôi thấy chúng ta vẫn nên đề phòng. Dù sao trước đó mọi thứ cũng như mọi người đã thấy rồi, tuy tôi chưa gặp Lưu Uyển nhưng nghe cậu nói thì tên Lưu Uyển là người có quá nhiều bí mật, thứ gì càng bí mật thì càng có nguy cơ … vậy nên trước đó chúng ta cứ theo dõi một thời gian xem sao “.

Ba người nghe vậy cũng vộn gật đầu Ưng Vệ cũng nói:“ Tôi cũng thấy vậy, trước đó thì tôi cũng gặp qua Lưu Uyển rồi, mà khí chất trên người này mang lại quả thực rất khó nói, nói chung là người này không hề đơn giản cho nên chúng ta trước đó cứ thử xem xét đã “.

Nói rồi Ưng Vệ nhìn Tề Lạc thở dài nói tiếng:“ Không phải chúng tôi không tin tưởng cậu Tề Lạc à, nhưng dù vậy trước đó vẫn là cảnh giác thì hơn. Biết đâu mọi chuyện không may thì lúc đó càng khó mà đối phó “.

Tất nhiên Tề Lạc cũng hiểu dụng ý này của họ, mà bản thân Tề Lạc cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà với năng lực của Lưu Uyển sau này thật sự có thể giúp đỡ bọn họ, không mang ý xấu thì đây có lẽ là điều tốt.



Bản thân Tề Lạc cũng biết trong lòng 4 người đồng bạn của mình bất giờ càng lúc có thêm vướng mắc, vì hiện giờ Tề Lạc anh có thể nói gần như không thể đoán ra đúng hướng tương lai, mà còn ảnh hưởng đến khá nhiều người. Vậy nên trong lòng bọn họ không quá tin tưởng nữa cũng là đúng.

Bởi dù sao những việc mà họ làm nó đều liên quan đến tính mạng rất nhiều người, chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng khiến họ phải gánh chịu rất nhiều hậu quả. Nên vì vậy bọn họ bắt đầu cảnh giác hơn là điều hiểu nhiên.

...

Thế là rất nhanh sau đó mọi việc được quyết định, đám người liền nhanh chóng muốn đi xem Lưu Uyển thế nào.

Thời gian họ bàn bạc không quá tính là lâu nhưng cũng vừa lúc Lưu Uyển sắp hết thời gian làm nhiệm vụ trừng phạt, cậu không còn quan tâm như mà vẫn tiếp tục ngồi tu luyện. Nói ngồi tu luyện thì cũng không hẳn bởi cậu đang phóng thích tinh thần lực quan sát tầng hầm này.

Tầng hầm này phải nói là rất rộng nó được xây ở nơi một vùng đồi núi khá hẻo lánh, ở đây được xây thành rất nhiều tầng, tổng cộng thì có đến 21 tầng. Mà mỗi tầng đều rất rộng lớn phải nói có thể chứa được hơn ngàn người, thậm chí còn hơn ý chứ.

Nghe có vẻ thì hơn quá lố vì cho dù có là gia tộc lớn cỡ nào cũng không được phép xây tầng hầm lớn đến như vậy, này chả khác nào giống như đang muốn nghiên cứu thứ gì đó thì đúng hơn. Mà nhà nước cũng chả phải để trưng nếu để họ phát hiện ra thì quả thật điều này hẳn là không được phép rồi.

Thật ra trước những gì Lưu Uyển kể chủ yếu đó chỉ là lời giải thích vì sao có được nơi này thôi, chứ lý do thật sự lại có nơi này chỉ có bản thân Lưu Uyển biết. Bởi bất kỳ một thứ gì được Lưu Uyển viết ra đều có lý do chính đáng của nó cả. Chứ không phải đơn giản vì nơi này là tạo ra lớn đến như vậy, mà bí mật đằng sau nó còn nhiều hơn rất nhiều.

Tác dụng của nơi trú ẩn này phải nói rất nhiều đó, đặc biệt cái tầng cuối cùng hiện thì không có ai ở nhưng sau này nó sẽ là nơi đặc biệt để bảo tồn vật thể bí ẩn.

Đến lúc đó Lưu Uyển cũng thật sự rất chờ mong cái vật thể đó sẽ mang lại cho cậu những gì đó …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau