Pháo Hôi Này, Hắn Hình Như Không Phải Kẻ Bình Thường
Chương 66
Đột nhiên Tề Lạc chợt nhớ ra gì đó thế là anh liền kêu Ưng Vệ, Khang Kiện, Uy Lan và Tần Duệ cùng nhau ra sau một ngọn núi, nhờ có sâm Ngọc Lĩnh che trở bọn họ mới không bị phát hiện.
Ngọn núi này nói lớn thì không lớn lắm nhưng nói nhỏ cũng không hẳn, ở đây có rất nhiều người qua, có thể nói ngọn này là một phần sự sống ở đây.
Nơi này có rất nhiều cây ăn quả thực vật, nó giúp người dân ở đây duy trì nguồn thực phẩm, khi bọn họ không thể ra ngoài chao đổi lương thực.
Nhóm người Tề Lạc trước đó từng đến nơi này rồi, họ đã xem xét hết khu vực này nhưng không phát hiện ra cái gì cả.
Lần này Tề Lạc dẫn mọi người quay lại nơi này là vì anh chợt nhớ ra điều gì đó, nói đi cũng phải nói lại khi lúc nguồn năng lượng kia phát ra, bất kỳ khu vực nào đều sẽ có mặt của nó. Tuy thời gian không qua lâu nhưng đủ để Tề Lạc nhận ra.
Riêng chỉ có ngọn núi này chưa hề có nguồn năng lượng kia phát ra, chính vì lý do này anh mới nảy sinh ra nghi ngờ. Thật ra lúc đầu nhóm người Tề Lạc không hề cảm nhận được nguồn năng lượng kia, phải nhờ tới sâm Ngọc Lĩnh giúp họ mới có thể cảm nhận được.
Đi dạo xung quanh một hồi cuối cùng vẫn không có phát hiện ra cái gì, khuôn mặt của mỗi người đều nhíu chặt trong lòng suy ngẫm cái gì đó không rõ. Trong lúc này qua nhàn chán Tề Lạc lấy ra thứ đồ Lưu Uyển đưa, cầm trên tay xoay nó không ngừng. Uy Lan bên cạnh thấy thứ đồ trên tay của Tề Lạc, liên tục xoay đi, xoay lại hắn liền nhận ra gì đó mắt sáng lên thốt lên.
Uy Lan:“ Tôi nhớ ra rồi “.
Cả đám nghe Uy Lan đều đồng loạt quay sang nhìn Uy Lan, Uy Lan giải thích các sự kiện trước đó. Hắn nhận khi nguồn năng lượng xuất hiện đều có quy luật của nó. Mỗi giây đều không giống nhau hơn hết thời gian địa điểm đều trùng lặp vào đúng sáng sớm.
Sau đó nó sẽ xuất hiện một thời gian xung quay quanh bất kỳ nơi nào, y như đang tra xét thứ gì đó rồi lại biến mất. Đợi đến ngày hôm sau nó vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện, trùng hợp hơn nguồn năng lượng này trong gần 1 tuần chỉ liên tục xuất hiện ở trong khu vực này.
Chứ không đi bất kỳ nơi khác giống lúc bọn họ gặp được ở ngoài thành phố K, vậy lý do là gì khiến nguồn năng lượng này xuất hiện liên tục trong khu vực trung tâm này tận một tuần. Còn nữa dạo gần đây vào ngày thứ 5 thứ 6 nó bắt đầu ít xuất hiện hơn, điều này trứng tỏ nó sắp chuyển sang nơi khác.
Vậy nếu muốn tìm được nó quả thực khó hơn lên trời, nó như một thứ không có vật thể gì cả, cứ liên tục xuất hiện vào đúng thời điểm rồi biết mất. Hơn hết lý do vì sao nó lại làm vậy, sự tồn tại của rốt cuộc là thứ gì.
Nghe suy nghĩ luật của Uy Lan đám người cũng nhận ra điều gì đó, Tề Lạc lên tiếng:“ Nhưng đây đã là ngày cuối cùng Lưu Uyển nói, vậy thì có phải nó sẽ không xuất hiện ở đây nữa đúng không … “. Nếu vậy chả phải bọn họ không thể làm được yêu cầu mà Lưu Uyển giao cho rồi sao, trong lòng Tề Lạc nghĩ.
Cả đám thấy thế thở dài cuối cùng vẫn không thể tìm ra được cách gì khác, đến ngày hết thời hạn Lưu Uyển đã nói. Bọn họ không thể tìm ra được, tay Tề Lạc nắm chặt lấy thứ đồ Lưu Uyển đưa, trong lòng thì không ngừng suy nghĩ gì đó.
Lúc này Lưu Uyển ngồi trên cái cây để hóng gió, đã đoán trước được bọn họ không thể tìm được, không hề tức giận yên lặng chờ đợi hệ thống chuẩn bị giao nhiệm vụ trừng phạt.
[ Đinh … Thời gian nhiệm vụ đã hết, kí chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, hệ thống sẽ bắt đầu đưa ra nhiệm vụ trừng phạt …
Nhiệm vụ trừng phạt lần này của kí chủ trong thời gian 7 ngày giúp Tề Lạc đi đến căn cứ khác thành công hợp tác với căn cứ đó, nếu kí chủ không làm hệ thống sẽ tự động điều khiển thân thể của kí chủ để hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt! ]
...
Nghe tới đây Lưu Uyển thở dài một hơn biết ngay mà, kiểu gì cũng có liên quan đến Tề Lạc này, hiện giờ Lưu Uyển thật sự không biết là cái hệ thống này là đang giúp mình, hay là đang lựa chọn mình để giúp đỡ cái tên Tề Lạc này nữa.
Nếu như thế sao không đi chọn cái tên Tề Lạc là kí chủ luôn đi, chứ tạo sao chọn cậu làm cái éo gì aaaa …
Quên nhắc mọi người Lưu Uyển hiện giờ không phải làm nhiệm vụ trò chơi mạo hiểm nữa, vì không lâu trước đó cậu nhận được một phần quà từ hệ thống.
Lưu Uyển vốn dĩ khá tò mò nên đồng ý nhận thôi, ai ngờ tới nó chả phải bảo vật gì cả, mà là chế độ trò chơi của mình sẽ bị thay đổi thành chế độ tìm kiếm rồi.
Lưu Uyển còn muốn từ chối nhưng cái hệ thống này lại cưỡng chế cho cậu nhận, này chả khác nào cậu không chọn chế độ từ đâu cho rồi. Thôi thì mặc kệ vậy nếu hệ thống này đã muốn thế thì Lưu Uyển xem thử nó muốn làm cái gì.
Đừng nghĩ Lưu Uyển đồng ý làm vậy không có nghĩa là cậu không tức giận, chả qua cậu đang cố gắng nhẫn nhịn chờ đợi cơ hội phản công đây này.
Nếu bạn đọc nhiều chắc đã cũng biết Lưu Uyển vốn là kẻ không bình thường, nói đúng hơn là kẻ điên. Thật ra hiện giờ chưa có gì để Lưu Uyển hóa điên thật sự thôi, nếu một khi để cậu hóa điên thật sự, vậy ngay cả Lưu Uyển cậu cũng chưa chắc có thể kiểm soát bản thân, mà bắt đầu đi giết sạch cả thế giới này đâu.
Chắc bạn không biết Lưu Uyển kiếp trước đã giết bao nhiêu người đâu, con số phải nói không thể đếm được, số lượng nhiều đến mức nó còn có thể tạo thành số lượng của rất nhiều thế giới. Mỗi lần Lưu Uyển điên lên khi ra tay căn bản chẳng có cái gọi là tình người, không tha bất cứ kẻ nào kể già lẫn trẻ. Thậm chí đến ngay cả con kiến thôi cậu còn thấy ngứa mắt không chần chừ đập nát nó.
Tam quan của Lưu Uyển vốn không bình thường, cậu lạnh lùng vô tình như thế đấy, cũng rất nguy hiểm. Chả qua nếu không phải nhờ có cha mẹ đầu tiên của cậu sinh ra cậu, đã dạy dỗ cậu rất tốt. Vì thế Lưu Uyển vẫn có thể kiểm soát được bản thân, vẫn biết phân biệt được đúng và sai.
Ngoại trừ lúc cậu nổi điên khó nói lắm, không thì có lẽ cậu mấy kẻ cậu vừa gặp đã chứa mắt, sẽ bị cậu trực tiếp giết chết luôn rồi.
Ngọn núi này nói lớn thì không lớn lắm nhưng nói nhỏ cũng không hẳn, ở đây có rất nhiều người qua, có thể nói ngọn này là một phần sự sống ở đây.
Nơi này có rất nhiều cây ăn quả thực vật, nó giúp người dân ở đây duy trì nguồn thực phẩm, khi bọn họ không thể ra ngoài chao đổi lương thực.
Nhóm người Tề Lạc trước đó từng đến nơi này rồi, họ đã xem xét hết khu vực này nhưng không phát hiện ra cái gì cả.
Lần này Tề Lạc dẫn mọi người quay lại nơi này là vì anh chợt nhớ ra điều gì đó, nói đi cũng phải nói lại khi lúc nguồn năng lượng kia phát ra, bất kỳ khu vực nào đều sẽ có mặt của nó. Tuy thời gian không qua lâu nhưng đủ để Tề Lạc nhận ra.
Riêng chỉ có ngọn núi này chưa hề có nguồn năng lượng kia phát ra, chính vì lý do này anh mới nảy sinh ra nghi ngờ. Thật ra lúc đầu nhóm người Tề Lạc không hề cảm nhận được nguồn năng lượng kia, phải nhờ tới sâm Ngọc Lĩnh giúp họ mới có thể cảm nhận được.
Đi dạo xung quanh một hồi cuối cùng vẫn không có phát hiện ra cái gì, khuôn mặt của mỗi người đều nhíu chặt trong lòng suy ngẫm cái gì đó không rõ. Trong lúc này qua nhàn chán Tề Lạc lấy ra thứ đồ Lưu Uyển đưa, cầm trên tay xoay nó không ngừng. Uy Lan bên cạnh thấy thứ đồ trên tay của Tề Lạc, liên tục xoay đi, xoay lại hắn liền nhận ra gì đó mắt sáng lên thốt lên.
Uy Lan:“ Tôi nhớ ra rồi “.
Cả đám nghe Uy Lan đều đồng loạt quay sang nhìn Uy Lan, Uy Lan giải thích các sự kiện trước đó. Hắn nhận khi nguồn năng lượng xuất hiện đều có quy luật của nó. Mỗi giây đều không giống nhau hơn hết thời gian địa điểm đều trùng lặp vào đúng sáng sớm.
Sau đó nó sẽ xuất hiện một thời gian xung quay quanh bất kỳ nơi nào, y như đang tra xét thứ gì đó rồi lại biến mất. Đợi đến ngày hôm sau nó vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện, trùng hợp hơn nguồn năng lượng này trong gần 1 tuần chỉ liên tục xuất hiện ở trong khu vực này.
Chứ không đi bất kỳ nơi khác giống lúc bọn họ gặp được ở ngoài thành phố K, vậy lý do là gì khiến nguồn năng lượng này xuất hiện liên tục trong khu vực trung tâm này tận một tuần. Còn nữa dạo gần đây vào ngày thứ 5 thứ 6 nó bắt đầu ít xuất hiện hơn, điều này trứng tỏ nó sắp chuyển sang nơi khác.
Vậy nếu muốn tìm được nó quả thực khó hơn lên trời, nó như một thứ không có vật thể gì cả, cứ liên tục xuất hiện vào đúng thời điểm rồi biết mất. Hơn hết lý do vì sao nó lại làm vậy, sự tồn tại của rốt cuộc là thứ gì.
Nghe suy nghĩ luật của Uy Lan đám người cũng nhận ra điều gì đó, Tề Lạc lên tiếng:“ Nhưng đây đã là ngày cuối cùng Lưu Uyển nói, vậy thì có phải nó sẽ không xuất hiện ở đây nữa đúng không … “. Nếu vậy chả phải bọn họ không thể làm được yêu cầu mà Lưu Uyển giao cho rồi sao, trong lòng Tề Lạc nghĩ.
Cả đám thấy thế thở dài cuối cùng vẫn không thể tìm ra được cách gì khác, đến ngày hết thời hạn Lưu Uyển đã nói. Bọn họ không thể tìm ra được, tay Tề Lạc nắm chặt lấy thứ đồ Lưu Uyển đưa, trong lòng thì không ngừng suy nghĩ gì đó.
Lúc này Lưu Uyển ngồi trên cái cây để hóng gió, đã đoán trước được bọn họ không thể tìm được, không hề tức giận yên lặng chờ đợi hệ thống chuẩn bị giao nhiệm vụ trừng phạt.
[ Đinh … Thời gian nhiệm vụ đã hết, kí chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, hệ thống sẽ bắt đầu đưa ra nhiệm vụ trừng phạt …
Nhiệm vụ trừng phạt lần này của kí chủ trong thời gian 7 ngày giúp Tề Lạc đi đến căn cứ khác thành công hợp tác với căn cứ đó, nếu kí chủ không làm hệ thống sẽ tự động điều khiển thân thể của kí chủ để hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt! ]
...
Nghe tới đây Lưu Uyển thở dài một hơn biết ngay mà, kiểu gì cũng có liên quan đến Tề Lạc này, hiện giờ Lưu Uyển thật sự không biết là cái hệ thống này là đang giúp mình, hay là đang lựa chọn mình để giúp đỡ cái tên Tề Lạc này nữa.
Nếu như thế sao không đi chọn cái tên Tề Lạc là kí chủ luôn đi, chứ tạo sao chọn cậu làm cái éo gì aaaa …
Quên nhắc mọi người Lưu Uyển hiện giờ không phải làm nhiệm vụ trò chơi mạo hiểm nữa, vì không lâu trước đó cậu nhận được một phần quà từ hệ thống.
Lưu Uyển vốn dĩ khá tò mò nên đồng ý nhận thôi, ai ngờ tới nó chả phải bảo vật gì cả, mà là chế độ trò chơi của mình sẽ bị thay đổi thành chế độ tìm kiếm rồi.
Lưu Uyển còn muốn từ chối nhưng cái hệ thống này lại cưỡng chế cho cậu nhận, này chả khác nào cậu không chọn chế độ từ đâu cho rồi. Thôi thì mặc kệ vậy nếu hệ thống này đã muốn thế thì Lưu Uyển xem thử nó muốn làm cái gì.
Đừng nghĩ Lưu Uyển đồng ý làm vậy không có nghĩa là cậu không tức giận, chả qua cậu đang cố gắng nhẫn nhịn chờ đợi cơ hội phản công đây này.
Nếu bạn đọc nhiều chắc đã cũng biết Lưu Uyển vốn là kẻ không bình thường, nói đúng hơn là kẻ điên. Thật ra hiện giờ chưa có gì để Lưu Uyển hóa điên thật sự thôi, nếu một khi để cậu hóa điên thật sự, vậy ngay cả Lưu Uyển cậu cũng chưa chắc có thể kiểm soát bản thân, mà bắt đầu đi giết sạch cả thế giới này đâu.
Chắc bạn không biết Lưu Uyển kiếp trước đã giết bao nhiêu người đâu, con số phải nói không thể đếm được, số lượng nhiều đến mức nó còn có thể tạo thành số lượng của rất nhiều thế giới. Mỗi lần Lưu Uyển điên lên khi ra tay căn bản chẳng có cái gọi là tình người, không tha bất cứ kẻ nào kể già lẫn trẻ. Thậm chí đến ngay cả con kiến thôi cậu còn thấy ngứa mắt không chần chừ đập nát nó.
Tam quan của Lưu Uyển vốn không bình thường, cậu lạnh lùng vô tình như thế đấy, cũng rất nguy hiểm. Chả qua nếu không phải nhờ có cha mẹ đầu tiên của cậu sinh ra cậu, đã dạy dỗ cậu rất tốt. Vì thế Lưu Uyển vẫn có thể kiểm soát được bản thân, vẫn biết phân biệt được đúng và sai.
Ngoại trừ lúc cậu nổi điên khó nói lắm, không thì có lẽ cậu mấy kẻ cậu vừa gặp đã chứa mắt, sẽ bị cậu trực tiếp giết chết luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất