Pháo Hôi Này, Hắn Hình Như Không Phải Kẻ Bình Thường

Chương 87

Trước Sau
Uy Lan kéo tay Tần Duệ về một gốc cây anh đào, vì cây đào này quá cao nên Uy Lan phải nhờ Tần Duệ hái xuống, Tần Duệ đương nhiên nghe theo bạn đời của mình, nhanh chóng trèo lên hái xuống mấy quả cho Uy Lan.

Sau đó ngắm nhìn bạn đời của mình ăn một cách ngon lành, hắn cũng vui vẻ theo cắn một miếng rồi xoa đầu cậu.

Thật ra bọn có thể dùng dị năng hái xuống cũng được nhưng chợt nghĩ tới chỗ này là Lưu Uyển, nên không dám phá hỏng sợ cậu nổi giận, mới tự tay trèo lên cây hái xuống.

Lưu Uyển nhìn đám người phía đó rồi lại quay sang nhìn Tề Lạc vẫn ngồi đó hỏi:“ Không ăn “.

Tề Lạc nghe vậy lắc đầu, Lưu Uyển cũng không hỏi gì thêm đứng dậy đi vào nhà, cả đám cứ thế nhìn bóng dáng Lưu Uyển vô căn nhà nhỏ hơn tò mò Lưu Uyển đang muốn làm gì, đợi lúc sau Lưu Uyển từ trong bê ra một nồi gì đó rồi đặc lên bàn.

Sau đó lấy ra mấy cái bát ra mở nắp nồi ra, mùi thơm cứ thế được lan ra, bên trong hóa ra là một nồi cơm, trong đó có rất nhiều loại thức ăn khác nhau được đặc vào cùng, Lưu Uyển im lặng trộn nó lên cứ thế được món ăn ngon tuyệt vời.

Cậu xới cơm ra cho vào hai cái bát nhìn Tề Lạc nói:“ Qua đây “.

Tề Lạc nghe xong chần chừ một lúc qua bên chỗ Lưu Uyển ngồi xuống, mà Lưu Uyển nhanh đưa bát cơm ra cho Tề Lạc nói tiếp:“ Ăn đi “.

Nói rồi không để anh phải ứng Lưu Uyển trực tiếp ăn phần của mình, sau đó cậu nhớ ra gì đó vô trong lấy thêm mấy món ăn khác đặt lên bàn ngồi xuống tiếp tục ăn.

Để lại đám người nhìn nhau há hốc mồm



Tề Lạc:“…”

Mọi người kiểu:“…”(°ロ°)!

Vậy hóa ra nếu không ăn quả thì được ăn cơm hả, bọn lúc này hối hận rồi không biết có thể cho ăn cơm cùng được không a.

Trong lòng họ nghĩ thế thôi chứ không dám thật đâu, ai mà dám ngồi cùng với Lưu Uyển ăn cơm chứ, này chắc chỉ có Tề Lạc là dám thôi.

Mà Lưu Uyển thấy Tề Lạc vẫn không động đũa ngẩng đầu hỏi:“ Không ăn “.

Tề Lạc vẫn không nói gì nhìn về hướng phía đồng đội, Lưu Uyển hiểu ngay nói:“ Bọn họ muốn ăn trong nhà có gạo, thịt muốn ăn rau thì ở ngoài đó tự lấy, rồi tự mà nấu “.

Nói rồi thúc giục kêu Tề Lạc ăn cơm, mà Tề Lạc anh nhìn sang phía đồng đội là do ánh mắt của họ quá mức nóng bỏng thôi, không ngờ Lưu Uyển lại hiểu thành như vậy. Nhưng quả thực đúng là anh cũng không muốn bản thân được đãi ngộ tốt một mình, tuy rằng đầu đồng đội sẽ không nói gì nhưng cứ bị nhìn như vậy cũng sẽ không thoải mái đi.

Lúc Lưu Uyển nói xong câu đó ánh mắt đám người liền sáng lên nhanh chóng cùng nhau ra khu vườn rau nhỏ nhổ lấy ít rau, nhưng họ không có vô nhà nhỏ của Lưu Uyển mà chỉ lấy đồ trong không gian của mình, sau đó tự mình đến một khóc bắt đầu nấu cơm.

Rất nhanh xong đó dưới sự hợp tác của cả đội mọi người chỉ cần 20 phút mọi thứ đã hoàn thành nhanh như chớt, bọn cứ thế sắp xếp ra bàn ăn cùng nhau ngồi xuống thưởng thức mĩ vị hiếm lắm có được.

Lưu Uyển bình thường chỉ có những lúc rảnh mới ăn cực kỳ chậm rãi để thưởng thức hương vị, lúc mà nhóm người Ưng Vệ nấu xong cậu vẫn chưa ăn xong, thế là Tề Lạc khi thấy mọi người bắt đầu ăn cơm, tay cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Lưu Uyển cũng không nói gì tiếp tục ăn phần của mình, bầu không khí phút chốc thoải mái hơn nhiều. Vậy bạn đoán Lưu Uyển lấy đồ ăn ra, cậu nấu sẵn rồi mang ra ăn sao, nâu nâu sai rồi vì Lưu Uyển không có biết nấu cơm, cái này là Lưu Uyển bắt hệ thống làm đó.



Khổ cho hệ thống nó vốn đâu biết cái này nhưng vì sự uy hiếp của Lưu Uyển, nó mới phải cắn răng đi nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cứ thế mới mang đổi được đồ ăn mang cho Lưu Uyển, đúng là làm khổ hệ thống nó quá mà huhu.

Sau khi ăn xong Lưu Uyển cũng trực tiếp vào chủ để chính, cậu nói với đám người về việc tìm kiếm năng lượng, trước đó có lẽ bọn họ sẽ phải sử lý cả tổ chức Thiên Hạ trước.

Tuy lời Hộ Hùng nói cũng có phần đúng, không nên giết một số người vô tội làm gì, đó là nói với ai còn được chứ nói với Lưu Uyển căn bản không tác dụng, vì trước giờ khi nếu đám người đó không có động đến cậu, Lưu Uyển cũng chả thèm quan tâm đến họ làm gì, còn nếu động vô cậu thì hậu quả tự chịu, tuy cậu không phải kẻ tốt lành gì nhưng không có điên đến mức muốn giết mọi người ở thế giới làm gì.

Mà hiện giờ giờ Lưu Uyển đưa ra yêu cầu dẹp bỏ tổ chức Thiên Hạ, tức là loại bỏ kẻ đứng đằng sau đó thôi. Còn những người khác Lưu Uyển sẽ không làm gì cả.

Vì nếu bọn chúng không còn thủ lĩnh nữa, tổ chức Thiên Hạ cũng theo đó tan dã đám người đó còn có thể làm được gì chứ, quan trọng hơn những năm qua Lưu Uyển gần như đã thu thập được gần hết năng lượng, số năng lượng còn lại thì lại nằm ở cơ thể con người.

Đúng vậy thứ Lưu Uyển phải thu thập chính là lấy lại hết tất cả sức mạnh mà mọi người đã hấp thu nó, nó như đem chả lại mọi thứ cho Hoàn Kiếm đã mang ra. Tất nhiên điều này sẽ không nguy hiểm gì đến tính mạng của bọn họ, chỉ là sức mạnh sẽ bị cướp đi hoàn toàn thôi, còn về phần dị năng có biến mất hay không.

Cũng chưa chắc chắn lắm dù sao nó đã ảnh hưởng đến cơ thể con người rồi, gen trong họ cứ thế đã bị biến đổi, cho dù bị hấp thu lại sức mạnh nếu kẻ nào may may vẫn có thể có dị năng, sức mạnh cũng xuất phát lại ở điểm số 0.

Vì nếu Hoàn Kiếm trở lại linh khí cũng theo đó biến mất, đâm ra người dân nơi này cũng không thể hấp thu mà thăng cấp được, nên nếu họ muốn thăng cấp lại phải tìm cách khác mới được. Còn cách gì thì không biết dù sao xác xuất thăng cấp của họ cũng rất nhỏ.

Nói đến đây tại sao Lưu Uyển cần phải tìm bọn họ làm gì, bởi nếu những người có sức mạnh kém chỉ cần chờ đến khi Hoàn Kiếm dung nhất, nó sẽ tự động hấp thu hết tất cả linh khí ở mọi nơi. Còn những kẻ mạnh hơn lại khác Hoàn Kiếm không thể hấp thu được bọn họ, vì sức mạnh của Hoàn Kiếm đã bị tổn hại rất nhiều, cho dung nhập lại năng lực cũng không đủ lớn để hấp thu những kẻ như vậy.

Những kẻ mạnh thường sẽ sinh ra phản kháng từ chối bản thân bị mất đi năng lượng, mà Hoàn Kiếm chỉ có thể gây được sức ép với kẻ yếu, kẻ quá mạnh Hoàn Kiếm không thể gây sức ép được cho họ, nếu họ từ chối mất đi năng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau