Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 34: Cái chết không biết trước (Tên hung thủ thật sự đã ló dạng)

Trước Sau
Ra quán mỳ ngoài thành ăn để tránh tai mắt chúng tôi vừa ăn vừa nêu ra suy nghĩ cá nhân đối với vụ án, Khánh Bang nói:- " Đối với tôi từ ngày nắm được vụ án này, tôi cảm thấy có vẻ mình đang đi theo hướng hung thủ sắp đặt mọi chuyện, tất cả gần như khá suông sẻ từ chỗ xác định được loại độc cho tới nơi có trồng cây chứa độc và dấu tích mảnh vải để lại. Tất cả đều theo một trật tự."

Nói tới đây Khánh Bang nhìn tôi bằng con mắt hoài nghi. Xuân Bách thấy vậy liền nói đỡ cho tôi

- " Khánh Bang huynh, huynh đừng nghi ngờ Thành Lạc như vậy anh ta chẵn qua dựa vào kinh nghiệm trước đây đã từng gặp mà biết được loại độc tên Dão Nhi Thức trúng thôi. Chắc chắn không phải Thành Lạc ".

Khánh Bang quay lại nhìn Xuân Bách, quơ tay ký nhẹ đầu cậu ta một cái giọng nói như huynh trưởng trách mắng tiểu đệ:

- " Cậu xem chưa gì đã binh người ta, tôi có nói Ngộ Tác Thành là hung thủ đâu. Ý tôi là có người đang nhắm vào huynh ấy. Tôi có cảm giác tên hung thủ thật sự rất gần với chúng ta và hiểu chúng ta hơn so với tưởng tượng của mọi người".

- Tôi nói vào: " Đúng đấy Khánh Bang, tôi đã từng nghĩ khả năng tên này còn là người của quan phủ lại là một cao thủ giấu mình. Hắn ta đã xuất hiện từ vụ án Xác chết không mặt lúc người quan phủ tới bắt tên hung thủ Tây Vực, lúc đó cậu chưa tới nha môn làm việc. Haizz!!! Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên của hai vụ án mạng khác nhau hoàn toàn nhưng cho tới khi sáng nay thấy tên Đạo Gia chết trước cửa nha môn tôi lại khẳng định chắc chắn là tên hung thủ giấu mặt gây ra. Còn động cơ đối với tôi là gì thì tôi không rõ".

- Xuân Bách nhìn tôi vẻ mặt lo lắng, cậu ta nắm tay tôi nói: " Anh đừng nghĩ nhiều như vậy, em tin với sức lực của ba người chúng ta kèm với lực lượng của Đại Nhân sẽ sớm bắt được hung thủ".

- Khánh Bang nghe xong liền cười to nói: " Tiểu Bách cậu tin là bên phía Đại Nhân sẽ giúp chúng ta bắt được tên đó sao? Tôi đã ở trong nhà lao một mình với tên Cát Lạc Nhĩ Khúc trong khi mọi người đang ở ngoài khám nghiệm tử thi, tên đó đã nói với tôi một câu: " Người nha môn các người bên ngoài làm vẻ đạo đức chính trực nhưng thật chất là lót đường cho quỷ dữ ".

Tiếng " Boong " trong đầu tôi vang lên.... Tôi bất chợt ngẫm lại tất cả tình tiết từ vụ án Xác chết không mặt tới vụ gϊếŧ người ở Tửu Lầu tuy hai vụ nhưng thật chất là một, dường như Đại Nhân cũng đang cố bao che cho ai đó khi các hung thủ thế mạng đều bị gϊếŧ bịt đầu mối; mấy lần tôi muốn điều tra hơn nữa nhưng Đại Nhân đều ngăn cản và công bố toàn thành vụ án đã kết thúc, cũng như lần này. Tôi quay sang nhìn Khánh Bang nói:

- " Khánh Bang tôi tin huynh cũng đang có hướng suy nghĩ của tôi, tôi hi vọng huynh có thể giúp tôi bày kế để lôi hung thủ ra ngoài ".

Khánh Bang nhìn tôi gật đầu nói: " Tôi cũng đang nghĩ cách, hiện tại tên Cát Lạc Nhĩ Khúc có chết hay không cũng không còn quan trọng vì căn bản hắn chỉ nhìn thấy mặt tên Đạo Gia còn người đứng sau hoàn toàn không biết. Nếu như muốn lôi tên đó ra thì chỉ có thể ngụy tạo một chứng cứ giả rồi tung tin ra nha môn như vậy rắn mới chui ra hang được".

Tôi nói: " Kế này nghe có vẻ được nhưng tìm đâu ra chứng cứ để tên đó tin là có thể ảnh hưởng tới hắn. Thậm chí tôi còn nghi tên đó cùng nguyên quán với tôi..." nấm tay tôi siết lại.



Xuân Bách thấy vậy đưa bàn tay cậu ta lên bao trùm nấm tay tôi, ngón tay cái di chuyển lên xuống trên mu bàn tay tôi tỏ ý an ủi. Tôi quay sang nhìn Xuân Bách nói:

- " Anh không sao nhưng nếu thật sự tên đó giống anh thì hắn quá nguy hiểm rồi, em phải cẩn thận và đừng đi một mình đặc biệt là trời tối. Hứa với anh".

Xuân Bách mỉm cười gật đầu.

Khánh Bang nói tiếp: " Ngộ tác Thành lần đầu tôi thấy nét tự tin của cậu đã mất hẳn rồi, chỉ là một tên thích vẽ đường cho hươu chạy thôi sao cậu lại sợ. Cậu quên sáng nay mình có một tử thi đã tiếp xúc với hắn sao, cậu cứ về trình với Đại Nhân báo trên người tên này còn nhiều điểm khả nghi nên cần giải phẫu nghiệm thi để xác minh lại. Những chứng cứ cậu tìm được trên người tên đó chắc chắn sẽ là cái gai để khiến tên hung thủ khuất bóng kia phải nhổ cho bằng được. Ngộ tác Thành chuyện này dễ đối với cậu, còn tôi sẽ là người thổi gió thu vào để việc tìm ra chứng cứ mới để thêm phần hấp dẫn. Nếu thật sự Đại Nhân có mối liên hệ với tên hung thủ đó thì tốt nhất ba chúng ta nên chuẩn bị tinh thần trước đi". Vừa nói Khánh Bang vỗ vai tôi đứng dậy tính tiền rồi đi trước.

Tôi và Xuân Bách ngồi một lát rồi mới quay lại thành để tránh sự chú ý.

Để cho an toàn trên đường về lại nha môn tôi kêu Xuân Bách dẫn mình qua chỗ thợ mộc để đặt làm Côn ( loại côn nhị khúc mà ở thế giới tôi hay dùng để tập võ mỗi buổi sáng) và một con dao bướm nhỏ đưa cho Xuân Bách nhét vào đai lưng để phòng thân. Vào nha môn tôi tới thư phòng Đại Nhân làm vẻ mặt chợt nhớ ra điều gì nói:

- " Đại Nhân trong lúc ăn tôi chợt nhớ ra trên thi thể buổi sáng có một vài dấu chưa xác định rõ, ước chừng khoảng thêm vài canh giờ nữa sẽ lên nên tôi hi vọng Ngài sẽ phê chuẩn cho tôi kiểm nghiệm lại thi thể lần nữa "

Đại Nhân vẻ mặt có nét lưỡng lự nhưng cũng phải chấp nhận, ông ta nói:

- " Nếu thật như vậy ta hi vọng có kết quả cậu báo liền cho ta biết để sớm có thể kết thúc vụ án".

- " Vâng Đại Nhân " Tôi đáp rồi quay về nhà xác Xuân Bách đang đợi ở đó.

Tôi kêu Trần Trung lấy cho tôi một ít bột ngứa, hộp phấn trang điểm còn bản thân mình mang găng tay thoa đều bột ngứa lên thi thể Đạo Gia, sau khi thoa xong tôi cố tình đánh phấn trắng điểm màu hồng đỏ lên phần sau lưng dùng mực đỏ vẽ tô sao cho gần giống vết dấu tay. Trần Trung do tính nhát gan căn bản không dám nhìn vào tử thi mặt chỉ chăm chú viết những gì tôi đọc đại loại sau lưng thấy có vết bàn tay có thể do người nào đó có nội lực tác động lên chỉ cần dùng hồ sơ tra nhân khẩu so dấu tay là rõ, ngoài ra chỗ cổ cũng vậy. Sau đó tôi đóng cẩn thận nắp quan tại lại, thoa lại thêm ít bột ngứa và một ít chất độc Chi Ô Đầu liều nhẹ đủ gây ngứa rát không ảnh hưởng tính mạng bên ngoài nắp quan tài.

Xong việc tôi và Xuân Bách đi về nhà tắm rửa ăn cơm xong ghé tiệm mộc lấy vũ khí đã đặt trước đó rồi quay lại nha môn bằng ngõ sau do Khánh Bang chờ sẵn. Cả ba người chúng tôi ngồi phía sau sân của nhà xác chờ động tĩnh. Theo tính toán của Khánh Bang sau khi thấy Trần Trung cầm bảng báo cáo tới đưa Đại Nhân xong rồi về không lâu sau ông ta cũng đi ra ngoài, có khả năng là đi báo với tên hung thủ giấu mặt. Hắn ta nếu nghi ngờ thì đêm nay sẽ tới nhà xác kiểm tra lại thi thể trước khi ra tay, như vậy ba người chúng tôi tận dụng cơ hội tóm hắn. Bây giờ chỉ mới giữa giờ Tuất, đêm nay sẽ là đêm dài đối với chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau