Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh: Địa Phủ Tài Trợ Gây Dựng Sự Nghiệp

Chương 15:

Trước Sau
Hạ Phong nhìn chằm chằm Kỷ Hòa trên màn hình, trong lòng hiện lên một tia kỳ lạ.

Không giống trong trí tưởng tượng của anh ta! 

Người phụ nữ này nhìn thấy anh ta, tại sao lại không bốp chát?

Không nên sửng cồ lên rồi chế nhạo anh ta một chút sao? Còn chửi ầm lên nữa?

Sau đó, anh ta sẽ tỏ vẻ cao thượng mà bỏ đá xuống giếng, trả thù như vậy mới đã chứ! 

Nhưng bây giờ, thái độ thờ ơ của Kỷ Hòa khiến anh ta cảm thấy mình như đang đấm vào bịch bông, cảm thấy hơi bực bội. 

Chẳng có ý nghĩa gì

Quá chán!

Đúng lúc Kỷ Hòa đang lặng lẽ nhìn vẻ mặt đầy bực bội khó chịu của anh ta thì đột nhiên, một cái đầu nhô ra từ phông nền bên cạnh.

"Hôm nay cậu chủ Phong của chúng ta đổi tính à? Ra ngoài mà không chơi, lại ngồi ôm điện thoại di động? Đang xem cái gì đó?” 

Nhìn thấy Kỷ Hòa trên màn hình, người đó wow lên một tiếng.

"Hóa ra là đang kết nối với người đẹp, nhưng mà sao nhìn hơi quen quen nhỉ?” Giây tiếp theo, người đó vỗ đầu một cái: "Đây không phải là Kỷ Hòa sao?"

Hạ Phong liếc mắt, đẩy người đó dịch sang một bên.



Sau đó anh ta hắng giọng.

"Cái gì cũng xem được à?"

"Vé số thì không."

Giọng điệu của Kỷ Hòa rất thản nhiên.

Hạ Phong vui vẻ hơn chút: "Sau khi cô rời khỏi nhà họ Kỷ, hình như lại thú vị hơn đấy. Cậu đây là người có tiền, không cần tính dò vé số.”

[Mười tám tuổi mang bệnh đọc sách: Cậu chủ Phong đừng nói như vậy, tôi cảm thấy mình nằm không cũng bị bắn trọng thương.]

[Không quen: Trên thế giới này không thể thêm một người có tiền là tôi sao! (thét chói tai)] 

[Gấu chọc ba chiếc tất: Ông đây ghét nhất là lũ hay za zẻ!]

Kỷ Hạo gật đầu tán thành.

Từ gương mặt mà đánh giá thì chỉ cần cả đời này Hạ Phong không bị úng não, không tự đi tìm chỗ chết hoặc làm chuyện phạm pháp thì có thể bình an, giàu sang đến già. 

Chỗ lận đận duy nhất của anh ta là đường tình duyên.

"Anh có muốn xem nhân duyên không?"

Hạ Phong cười nhạo: "Cậu đây không thiếu phụ nữ, cô xem thứ này làm gì?"



Khi nói điều này, Kỷ Hòa thấy nhân duyên của anh ta càng trở nên lận đận hơn. 

Đây cũng là lý do tại sao cô không xem vé số.

Thứ nhất, cô không trông cậy vào chuyện giàu sau một đêm.

Thứ hai, xem bói về quá khứ thì rất chính xác nhưng tương lai lại có nhân quả.

Theo lời nói dân dã thì ví dụ như vé số, nếu như cô nói con số chính xác trúng thưởng trong đợt quay trên livestream thì chắc chắn có một đám người đi mua. Chuyện như thế, nhân viên thấy quá nhiều người mua con số này thì sẽ tạm thời điều chỉnh con số. 

Bởi vậy, cho dù cô có tính bao nhiêu lần, các con số xổ số cũng sẽ không giống với những gì cô tính toán.

Nhưng nếu cô không nói ra, sau khi tính toán rồi viết vào một tờ giấy đặt ở một chỗ nào đó. Chờ có kết quả rồi lấy về để kiểm tra thì sẽ không có ảnh hưởng gì cả. 

Cũng giống như vậy, cho dù cô tính ra được nhân duyên của Hạ Phong.

Nhưng cuối cùng nó thế nào thì vẫn phải phụ thuộc vào Hạ Phong. Tự anh ta tìm chỗ chết, gieo xuống nguyên nhân khiến đường nhân duyên càng ngày càng mỏng, cuối cùng nhận được là đường nhân duyên lận đận. 

Ý trời như thế, chỉ có thể xem được cái đích ban đầu là gì.

Nhưng người thắng số trời!

Mọi thứ không phải là chắc chắn, muốn thay đổi số mạng, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Thế nhưng Hạ Phong không muốn xem, cho nên cô cũng không cần phải phí lời nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau