Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh: Địa Phủ Tài Trợ Gây Dựng Sự Nghiệp
Chương 29:
Kỷ Hòa: “Hồn phách của em ấy đã rời khỏi cơ thể được nửa tháng, cần phải bám vào đồ vật thì mới có thể rời khỏi nơi này được. Chuỗi vòng cổ này có chứa khí tức của em ấy, có thể bảo vệ em ấy tốt hơn.”
Lý Dũng nghe xong thì giật mình hiểu ra.
Bảo sao cô Kỷ bảo anh ta mang theo những món đồ gần gũi với Tiểu Nhã lại đây, hóa ra là vì có tác dụng này.
“Vậy chúng ta có thể trở về rồi chứ?”
Nếu đã tìm được hồn phách của Tiểu Nhã rồi thì công việc của họ cũng đã hoàn thành.
Lý Dũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên nghĩ đến cánh cửa lớn không thể mở được kia...
Anh ta không khỏi hỏi: “Nhưng chúng ta ra ngoài kiểu gì?”
“Đi ra ngoài.”
“Hở?”
Lý Dũng sửng sốt, thấy Kỷ Hòa đã đi xuống dưới lầu bèn vội vàng đuổi kịp.
Kỷ Hòa sắp đi đến tầng hai thì chợt cô ngước mắt lên, làm bộ vô tình nhìn lên lầu.
Một bóng đen từ từ biến mất ở đầu cầu thang.
Kỷ Hòa thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi xuống.
Chẳng mấy chốc hai người đã đi đến chỗ cửa lớn.
Kỷ Hòa duỗi tay kéo cửa, Lý Dũng thấy vậy bèn nói: "Cô Kỷ, cô có thể... mở cửa này được không? Mở được không, mở ra rồi á...?"
Cánh cửa lúc nãy anh ta phải mất sức chín trâu hai hổ cũng không mở được ấy vậy mà lúc đây, Kỷ Hòa chỉ dùng một tay là có thể mở ra dễ dàng như vậy?
“?”
Lý Dũng nhìn tay mình, lại nhéo nhéo cơ bắp trên cánh tay.
Anh ta lại len lén nhìn dáng người mảnh khảnh của Kỷ Hòa một cái.
Không ngờ trông cô Kỷ gầy yếu như thế mà khỏe thật đấy.
Kỷ Hòa cúi đầu, nói: “Mau đi đầu thai nhanh đi, suốt ngày đứng đây chặn cửa làm gì?”
Lý Dũng nhìn mặt đất, lại nhìn Kỷ Hòa.
Cái gì chặn cửa cơ?
Cô Kỷ đang nói chuyện với ai vậy?
Anh ta có thấy cái gì đâu?
Gương mặt Lý Dũng cứng đờ, chợt anh ta nghĩ đến một khả năng.
Anh ta không nhìn thấy thì chẳng phải là mấy thứ kia đó sao?
Anh ta nơm nớp lo sợ hỏi: “Cô Kỷ ơi, bọn họ... Bọn họ ở đâu thế?”
“Cạnh chân anh đấy, sắp túm được quần của anh rồi.”
Kỷ Hòa nói đầy ẩn ý.
Lý Dũng nghe vậy thì giật bắn cả người, lập tức tăng tốc vọt lẹ.
Kỷ Hòa trông cái dáng hớt hả như chạy trăm mét của anh ta thì khóe miệng hơi hơi cong lên.
Đến khi trở lại trong xe, đóng kín cửa lại, Lý Dũng há miệng thở phì phò, bấy giờ mới cảm thấy cuối cùng mình cũng sống lại rồi.
Kỷ Hòa đủng đỉnh ngồi trên xe.
“Anh cầm chiếc vòng cổ này về đi, tôi không qua bệnh viện với anh nữa. Cứ chờ đến giờ là Lý Tiểu Nhã sẽ trở lại trong cơ thể thôi. Ngày mai em ấy sẽ tỉnh lại.”
Lý Dũng rón rén tay chân, như là đang nâng niu báu vật gì đó vậy, cất kỹ vòng cổ cẩn thận.
Trong này là hồn phách của cháu gái anh ta đấy!
——
Thành phố A.
Trong phòng bệnh của Tiêu Trạch Trình.
Lý Ương Ương và Lâm Tĩnh vừa bước vào phòng bệnh thì đã bị Tiêu Trạch Trình nằm trên giường bệnh hấp dẫn toàn bộ ánh mắt.
Người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng.
Dưới đôi mắt đào hoa là một nốt ruồi son, khi nhìn vào người khác thì đong đầy tình cảm.
Chính mắt nhìn thấy Tiêu Trạch Trình ngoài đời thật chỉ càng khiến cho người ta choáng váng.
Gương mặt của anh thuộc kiểu tinh xảo không vương chút bụi trần, loáng thoáng vẻ sáng sủa tuấn tú của thanh niên trai tráng.
Không hổ là đỉnh lưu chiếm trọn vị trí trung tâm từ trong show tuyển chọn thần tượng, Tiêu Trạch Trình đẹp trai không thể bàn cãi.
Lý Dũng nghe xong thì giật mình hiểu ra.
Bảo sao cô Kỷ bảo anh ta mang theo những món đồ gần gũi với Tiểu Nhã lại đây, hóa ra là vì có tác dụng này.
“Vậy chúng ta có thể trở về rồi chứ?”
Nếu đã tìm được hồn phách của Tiểu Nhã rồi thì công việc của họ cũng đã hoàn thành.
Lý Dũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên nghĩ đến cánh cửa lớn không thể mở được kia...
Anh ta không khỏi hỏi: “Nhưng chúng ta ra ngoài kiểu gì?”
“Đi ra ngoài.”
“Hở?”
Lý Dũng sửng sốt, thấy Kỷ Hòa đã đi xuống dưới lầu bèn vội vàng đuổi kịp.
Kỷ Hòa sắp đi đến tầng hai thì chợt cô ngước mắt lên, làm bộ vô tình nhìn lên lầu.
Một bóng đen từ từ biến mất ở đầu cầu thang.
Kỷ Hòa thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi xuống.
Chẳng mấy chốc hai người đã đi đến chỗ cửa lớn.
Kỷ Hòa duỗi tay kéo cửa, Lý Dũng thấy vậy bèn nói: "Cô Kỷ, cô có thể... mở cửa này được không? Mở được không, mở ra rồi á...?"
Cánh cửa lúc nãy anh ta phải mất sức chín trâu hai hổ cũng không mở được ấy vậy mà lúc đây, Kỷ Hòa chỉ dùng một tay là có thể mở ra dễ dàng như vậy?
“?”
Lý Dũng nhìn tay mình, lại nhéo nhéo cơ bắp trên cánh tay.
Anh ta lại len lén nhìn dáng người mảnh khảnh của Kỷ Hòa một cái.
Không ngờ trông cô Kỷ gầy yếu như thế mà khỏe thật đấy.
Kỷ Hòa cúi đầu, nói: “Mau đi đầu thai nhanh đi, suốt ngày đứng đây chặn cửa làm gì?”
Lý Dũng nhìn mặt đất, lại nhìn Kỷ Hòa.
Cái gì chặn cửa cơ?
Cô Kỷ đang nói chuyện với ai vậy?
Anh ta có thấy cái gì đâu?
Gương mặt Lý Dũng cứng đờ, chợt anh ta nghĩ đến một khả năng.
Anh ta không nhìn thấy thì chẳng phải là mấy thứ kia đó sao?
Anh ta nơm nớp lo sợ hỏi: “Cô Kỷ ơi, bọn họ... Bọn họ ở đâu thế?”
“Cạnh chân anh đấy, sắp túm được quần của anh rồi.”
Kỷ Hòa nói đầy ẩn ý.
Lý Dũng nghe vậy thì giật bắn cả người, lập tức tăng tốc vọt lẹ.
Kỷ Hòa trông cái dáng hớt hả như chạy trăm mét của anh ta thì khóe miệng hơi hơi cong lên.
Đến khi trở lại trong xe, đóng kín cửa lại, Lý Dũng há miệng thở phì phò, bấy giờ mới cảm thấy cuối cùng mình cũng sống lại rồi.
Kỷ Hòa đủng đỉnh ngồi trên xe.
“Anh cầm chiếc vòng cổ này về đi, tôi không qua bệnh viện với anh nữa. Cứ chờ đến giờ là Lý Tiểu Nhã sẽ trở lại trong cơ thể thôi. Ngày mai em ấy sẽ tỉnh lại.”
Lý Dũng rón rén tay chân, như là đang nâng niu báu vật gì đó vậy, cất kỹ vòng cổ cẩn thận.
Trong này là hồn phách của cháu gái anh ta đấy!
——
Thành phố A.
Trong phòng bệnh của Tiêu Trạch Trình.
Lý Ương Ương và Lâm Tĩnh vừa bước vào phòng bệnh thì đã bị Tiêu Trạch Trình nằm trên giường bệnh hấp dẫn toàn bộ ánh mắt.
Người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng.
Dưới đôi mắt đào hoa là một nốt ruồi son, khi nhìn vào người khác thì đong đầy tình cảm.
Chính mắt nhìn thấy Tiêu Trạch Trình ngoài đời thật chỉ càng khiến cho người ta choáng váng.
Gương mặt của anh thuộc kiểu tinh xảo không vương chút bụi trần, loáng thoáng vẻ sáng sủa tuấn tú của thanh niên trai tráng.
Không hổ là đỉnh lưu chiếm trọn vị trí trung tâm từ trong show tuyển chọn thần tượng, Tiêu Trạch Trình đẹp trai không thể bàn cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất