Phế Đế Vi Phi

Chương 91: Trọn hai kiếp, ngươi mang đến cho Tử Trạc chỉ có tổn thương

Trước Sau
"Mộc quốc chủ, cầu ngài cho ta gặp Tử Trạc đi mà!"

Ngoài điện, mưa to như trút nước, Tiêu Ưng Trì quỳ giữa màn mưa, y bào bị nước xối ướt đẫm.

"Trẫm tuyệt không đồng ý cho ngươi gặp đệ ấy, trở về đi." Mộc Tử Khâm hờ hững liếc nhìn Tiêu Ưng Trì đương quỳ ở nơi kia, ánh mắt lạnh tựa băng sương.

"Ta liền quỳ tại đây không đứng dậy." Tiêu Ưng Trì ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Mộc Tử Khâm.

"Tùy ngươi." Mộc Tử Khâm bỏ lại hai chữ rồi xoay người vào điện, sau lưng y đại môn ầm ầm khép lại, triệt để ngăn cách Tiêu Ưng Trì bên ngoài.

"Chúng ta về thôi Vương gia, thương thế của ngài chưa khỏi hẳn, dầm mưa lâu như vậy, thân thể ngài sao chịu nỗi chứ......" Hứa Phong khuyên nhủ hết lời.

Tiêu Ưng Trì quỳ ở đây đã hai ngày hai đêm, mặc cho người khác khuyên nhủ thế nào cũng không dao động, khốn đốn lại cố chấp.

"Không, ta muốn gặp Tử Trạc." Tiêu Ưng Trì nói.

"Chẳng phải ngài đã biết Tử Trạc điện hạ tỉnh rồi ư?"

"Ta muốn gặp Tử Trạc." Tiêu Ưng Trì cố chấp nói.

Hứa Phong thở dài rồi thối lui sang một bên, không khuyên hắn nữa.

Bởi vì hắn ta biết, dù khuyên thế nào thì kết quả cũng vậy mà thôi.

Dứt khoát không nói thêm nữa.

Nội điện.

Mộc Tử Khâm ngồi bên mép giường, từ tốn bón thuốc cho Mộc Tử Trạc: "Nào, Tử Trạc, cẩn thận kẻo bỏng."

Mộc Tử Trạc ngoan ngoãn uống thuốc, cậu cẩn thận quan sát sắc mặt Mộc Tử Khâm xong mới dè dặt mở miệng: "Hoàng huynh, huynh ấy..."

Mộc Tử Khâm nhất thời sa sầm, y đưa chén cho nội thị thiếp thân của Mộc Tử Trạc, lạnh lùng nói một câu "Hảo hảo chiếu cố tiểu điện hạ, đừng để có sai lầm gì.", đoạn xoay người bỏ đi.

Chạng vạng.

Lúc Mộc Tử Khâm đang xử lý chính vụ thì có cung nhân vội vàng bẩm báo: "Vị Tiêu quốc Trì thân vương kia ngất xỉu rồi ạ!"

Không lâu sau, người bên cung của Mộc Tử Trạc hớt hãi chạy tới: "Tiểu điện hạ biết tin Trì thân vương té xỉu thì lửa nóng công tâm làm miệng vết vỡ ra, cũng ngất đi rồi..."

"Sao?" Mộc Tử Khâm tức khắc đứng dậy, chạy sang tẩm điện của Mộc Tử Trạc.

Mâu sắc y thật nặng nề, lên tiếng hỏi thái y bên cạnh: "Tình huống thế nào?"

Thái y vừa lau mồ hôi trên trán vừa đáp: "Tình huống của tiểu điện hạ tạm thời ổn định. Chẳng qua, nhất định không được để điện hạ bị kích động nữa, bằng không sẽ lại chuyển biến xấu..."

Mộc Tử Khâm trầm giọng: "Trẫm đã biết..."

Mộc Tử Khâm ghé thăm Tiêu Ưng Trì.

Bấy giờ Tiêu Ưng Trì đã tỉnh lại, hắn vừa nghe nói miệng vết thương của Mộc Tử Trạc bị vỡ lập tức kêu la muốn đi ra ngoài, thậm chí đả thương không ít thị vệ, mãi đến khi gặp Mộc Tử Khâm hắn mới tạm hòa hoãn.

Tiêu Ưng Trì phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Mộc Tử Khâm: "Cầu Mộc quốc chủ để ta gặp Tử Trạc!"

Mộc Tử Khâm ngồi ở thượng vị, lạnh lùng ngó xuống Tiêu Ưng Trì đang quỳ trên đất: "Trẫm dựa vào đâu phải cho ngươi gặp đệ ấy?"

"Dựa vào việc ta là vị hôn phu của Tử Trạc!" Tiêu Ưng Trì thẳng thừng đối mắt cùng Mộc Tử Khâm.

Mộc Tử Khâm nguy hiểm nheo mắt lại, mâu quang lạnh hơn vài phần: "Ngươi thì tính là vị hôn phu cái gì? Không có mệnh lệnh phụ mẫu, cũng không có lời người mai mối, vẫn mong Trì thân vương đừng ăn nói lung tung."

Tiêu Ưng Trì vặn hỏi: "Trước kia chẳng phải ngài đã đồng ý cho ta và Tử Trạc ở bên nhau sao?"

Mộc Tử Khâm mặt không đổi sắc nói: "Trẫm đổi ý."



"Ngươi..." Tiêu Ưng Trì giận quá hóa cười: "Không ngờ Mộc quốc chủ là loại người nói không lời! Ngươi không sợ......"

Tiêu Ưng Trì như nghĩ tới cái gì, chợt lấp bấp: "Ngươi... là vì chuyện kiếp trước ư?"

Cách đây ít lâu, đại hôn của y và hoàng huynh vốn dĩ sắp thành, nhưng sau khi chuyện hành thích xảy ra, thái độ của y đối với hoàng huynh đột nhiên thay đổi, cộng với việc y cư xử với mình trước sau bất nhất, khả năng duy nhất Tiêu Ưng Trì có thể liên tưởng tới chính là: Y cũng có ký ức kiếp trước.

Quả nhiên, khi nghe được lời hắn nói, nhãn tình Mộc Tử Khâm khẽ động, phóng xuất hàn quang sâm lãnh: "Ngươi nếu đã khôi phục ký ức kiếp trước, ắt cũng hiểu rõ tại sao trẫm kiên quyết không cho ngươi dây dưa cùng Tử Trạc."

Tiêu Ưng Trì vội la lên: "Ta thừa nhận một đời trước mình có lỗi với Tử Trạc, nhưng đời này ta..."

"Nhưng những tổn thương ngươi gây ra đều là thật." Mộc Tử Khâm ngưng mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Ưng Trì.

Tiêu Ưng Trì nghẹn lời, đích xác, những tổn thương kia đều là thật.

"Thế nhưng ta có thể cam đoan, ta sẽ dùng đời này bù đắp tất thảy lầm lỗi đã tạo thành ở tiền thế, dùng cả tính mạng yêu thương Tử Trạc, tuyệt không để đệ ấy nhận thêm chút tổn thương nào......"

"Được, thế chúng ta bàn về kiếp này..." Mộc Tử Khâm thong dong đứng dậy, từng bước từng bước đến gần Tiêu Ưng Trì.

"Tử Trạc từ nhỏ được trẫm và phụ hoàng nâng niu trong lòng bàn tay, đệ ấy lớn lên tâm tư đơn thuần, sao có thể tránh thoát tầng tầng lớp lớp nhãn tuyết của trẫm mà chạy đến Tiêu Quốc, lẽ nào ngươi chưa từng hoài nghi chút nào?"

"Ta..." Tiêu Ưng Trì theo bản năng lùi về phía sau, khi ấy hắn gặp lại Tử Trạc bị niềm vui che mờ đầu óc, thật sự chưa từng căn nhắc tới điểm này.

Mộc Tử Khâm tiếp tục ép sát: "Ngươi chẳng những không chút cảnh giác, trái lại còn chủ động kéo đệ ấy sa vào rập bẩy địch nhân thiết hạ, hại đệ ấy bị thương vì ngươi......"

"Ta..."

"Ngươi nói ngươi cam đoan một đời này không để đệ ấy nhận thêm chút tổn thương nào..." Mộc Tử Khâm từ trên cao bễ nghễ liếc xuống, lấy ấp bách cực đại bức hỏi Tiêu Ưng Trì: "Ngươi lấy cái gì cam đoan đây?"

Tiêu Ưng Trì bị Mộc Tử Khâm dồn ép tới không thở nỗi: "Ta..."

Mộc Tử Khâm đột nhiên cao giọng: "Nói!"

Tiêu Ưng Trì ngã ngồi ra đất, sau đó đầu hắn gục xuống như mất hết khí lức: "Thật xin lỗi......"

"Trọn hai kiếp, ngươi mang đến cho Tử Trạc chỉ có tổn thương. Ngươi dựa vào cái gì yêu cầu trẫm giao Tử Trạc cho ngươi? Trẫm không hạ thủ giết ngươi đã hết sức nhân từ."

Mộc Tử Khâm thu liễm toàn thân khí tức, xoay người đi chỗ khác, chừa cho Tiêu Ưng Trì độc một bóng lưng băng lãnh: "Trẫm chuẩn cho ngươi gặp mặt Tử Trạc một lần trước khi đệ ấy tỉnh lại, gặp rồi thì mau cút đi, vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt Tử Trạc. Nhược bằng không, trẫm khó bảo đảm mình sẽ làm cái...."

Thời điểm Tiêu Ưng Trì đến gặp Mộc Tử Trạc, cậu vẫn còn hôn mê.

"Tử Trạc..." Tiêu Ưng Trì dùng ngón tay tỉ mỉ miêu tả đường nét khuôn mặt của người nằm trên giường, tưởng chừng muốn đem dáng hình cậu khắc vào cốt nhục khảm tận linh hồn, "Ta sắp phải đi rồi..."

"Hoàng huynh của đệ nói đúng. Vô luận kiếp trước kiếp này, tất cả tổn thương mà đệ phải chịu đều do ta mang đến. Ta quả là một tên xấu xa, một kẻ phế vật, tổng chỉ mang đến tổn thương cho đệ, ta căn bản không xứng được ở bên đệ...."'

"Xin lỗi Tử Trạc, thật xin lỗi..." Tiêu Ưng Trì gắt gao ôm lấy Mộc Tử Trạc, giọt lệ nóng hổi rơi xuống chăn mềm, "Để ta ôm đệ một lần cuối......"

Mộc Tử Trạc giữa cơn mê như có sở cảm, ngón tay cậu giật giật, con ngươi khẽ khàng di chuyển, nom như sắp tỉnh.

Tiêu Ưng Trì thấy vậy, thoạt tiên là kích động, song trong mắt hắn tức thì dấy lên bối rối.

Hắn đắp lại chăn cho Mộc Tử Trạc, cấp tốc chạy khỏi phòng.

Mộc Tử Trạc chậm rãi mở to hai mắt, gian phòng trống rỗng chẳng lấy bóng người, âu chỉ có chăn nềm còn vương hơi ấm......

.........

Tại căn nhà trúc thanh u bên dưới huyền nhai.

Ánh dương buổi chớm chiều xuyên qua kẻ lá rọi vào song cửa của căn nhà nhỏ, đổ thành cái bóng thướt tha in trên nền đất.

"A..."

Có âm thanh trầm khàn chợt vang giữa không gian yên tĩnh, người hôn mê trên giường mấy ngày qua chậm chạp hé mắt.

Dương quang quá chói làm hắn híp mắt lại, nhấc tay che bớt ánh sáng mới lần nữa mở ra.



"Tỉnh rồi à." Một nam tử bạch y tuấn tiếu xuất hiện trước tầm nhìn.

"Ngươi là ai? Đây là chỗ nào?" Hắn cất tiếng, giọng khản đặc đến chẳng thành âm.

"Ta gọi Mạc Thanh, là một đại phu thôn dã, chỗ này là nơi ở của ta." Bạch y nam tử buông tấm mành trúc che khuất ánh mặt trời, "Ngươi đã hôn mê cả tháng nay..."

"Ngươi cứu ta à?" Thanh âm vẫn khàn như trước.

"Ừ. Một tháng trước ta tình cờ gặp ngươi trên đường đi hái thuốc, thấy ngươi hôn mê bất tỉnh nên mang trở về. Ngươi đụng phải cừu gia hử? Vừa trọng thương vừa trúng kịch độc, ta phải tốn không ít công phu mới cứu sống được ngươi."

Tiêu Chấn Diệp vừa nghe liền thoát sửng sốt, sau đó khóe môi kéo lên độ cung chua sót, khô khốc mà lẩm bẩm: "Nếu thật sự là cừu gia thì tốt rồi..."

Bạch y nam tử khó hiểu nhíu đôi mày đẹp, chàng ta đương muốn nói chuyện, bỗng nhiên có người hớt hãi xông vào: "Mạc đại phu, vị kia không xong rồi, ngươi mau đến xem..."

Người nọ chạy vội vào phòng bỗng phát hiện ra còn người khác, hắn ta bèn ngừng lại câu nói, hướng bạch y nam tử hỏi: "Vị này là?"

"Ờ, là bằng hữu của ta, khoảng thời gian trước bị trọng thương nên ta giữ hắn ở đây tu dưỡng mấy ngày."

Người kia chấp tay: "Thì ra là bằng hữu của Mạc đại phu, thất kính thất kính."

Nói đoạn hắn ta hấp tấp xách hòm thuốc đeo lên vai rồi kéo bạch y nam tử ra cửa: "Tình huống tương đối nguy cấp đấy Mạc đại phu, chậm trễ nữa sẽ không kịp..."

"Nhưng...." Bạch y nam tử chưa kịp nói gì đã bị lôi đi.

Trong nhà trúc chỉ còn mỗi mình Tiêu Chấn Diệp.

Hắn nằm yên trên giường chốc lát, đợi mãi chẳng thấy nam tử nọ trở về mới chậm rãi xuống giường đi dạo chung quanh.

Nơi này dường như là một thôn trang, người cũng không ít, ruộng đồng lối nhỏ đan xen ngang dọc, gà vịt thành đàn, nam nhân lo việc đồng áng, trẻ nhỏ tụ tập nô đùa.

Tiêu Chấn Diệp đang xem bọn trẻ chơi trò đuổi bắt, thình lình cảm nhận được một ánh nhìn sắc lẻm, hắn ngoảnh đầu, chỉ thấy vài nam nhân đang mãi mê cấy lúa, ngoài ra chẳng có gì dị thường.

Chừng như ánh mắt ban nảy chỉ là lỗi giác của hắn mà thôi.

Chẳng đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, vị đại phu tên gọi Mạc Thanh kia đã trở về.

Hắn theo Mạc Thanh đi vào nhà trúc.

Bởi do thương thế Tiêu Chấn Diệp chưa khỏi hẳn, nên Mạc Thanh cho hắn ở lại dưỡng thương.

Khoảng thời gian kế đó, Mạc Thanh thỉnh thoảng sẽ bị mời đi chuẩn trị cho 'vị kia'.

Theo lời Mạc Thanh, nơi này được gọi là Phục Nhiên thôn, thôn rất lớn, có hơn ngàn hộ gia đình. Mạc Thanh chuyển tới vào hai năm trước, vì y thuật cao minh nên được mời làm thôn y.

Mạc Thanh còn bảo, người trong thôn rất chất phác thuần thiện, thường sẽ tặng chàng ta một ít rau quả gia súc nhà họ có.

Song Tiêu Chấn Diệp nhận thấy, thôn này chưa hẳn đơn giản như thế.

Hắn từng vài lần bắt gặp những người đó nhìn mình với ánh mắt không bình thường. Hơn nữa, tay của bọn họ, không giống tay thôn dân thông thường sở hữu, ngược lại càng giống tay của người quanh năm luyện võ.

"Vậy 'vị kia' trong miệng bọn họ là người nào? Hình như ta chưa qua gặp y." Tiêu Chấn Diệp hỏi Mạc Thanh.

"Ta cũng không biết. Một năm trước, 'vị kia' được trưởng thôn mang về từ bên ngoài, lúc ấy trên người y cắm đầy tên, ta tốn mất thời gian ba tháng mới có thể kéo y từ Quỷ môn quan trở về. Sau thì 'vị kia' luôn sinh hoạt trong nhà trưởng thôn, chẳng bao giờ thấy y đặt chân ra ngoài, tựa hồ có quan hệ gì đó không tầm thường trưởng thôn. Mỗi lần ta đi khám bệnh cho y đều bắt gặp trên người y có không ý dấu vết khi hoan ái... Khụ!"

Mạc Thanh ý thức được chính mình lỡ miệng bèn khẽ ho khan chuyển đề tài: "Ngươi hỏi mấy chuyện này làm gì?"

Tiêu Chấn Diệp dường như có chút đăm chiêu: "Lần sau ngươi đi chữa bệnh cho 'vị kia' có thể cho ta đi cùng được không?"

Mạc Thanh suýt chút phun ngụm nước ra: "Ngươi đi theo chi?"

"Ta làm trợ thủ cho ngươi. Yên tâm đi, ta không rước thêm phiền toái cho ngươi đâu."

Mạc Thanh do dư chốc lát, "Vậy cũng được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau