Phế Thổ Và An Nghỉ

Chương 55: Công viên giải trí

Trước Sau
Viêm Vương xông nhầm vào cấm địa qua vài tiếng vẫn chưa hoàn hồn được, ngơ ngơ ngác ngác đến tận ngày hôm sau —— rốt cuộc nghênh đón thời khắc bị trạm tị nạn đuổi ra khỏi cửa. Cơ hồ toàn bộ nhân khẩu trong trạm đều tập trung trên tầng địa biểu.

Viêm Vương đã chỉnh trang xong xuôi, nhưng An Nghỉ và Phế Thổ mãi vẫn chưa thấy xuất hiện —— Người trong trạm có thái độ khác nhau với họ, không có ai giục đi, hai người dường như cũng hoàn toàn quên luôn chuyện cấp bách này.

Viêm Vương nghển cổ nhìn ngó xung quanh, Ian hỏi: “Tìm An Nghỉ à?”

Viêm Vương: “Không thèm tới tiễn luôn, vô lương tâm.”

Ian cười cười: “Cậu xuống tìm thằng bé là được mà.”

Không nhắc tới thì thôi, Viêm Vương vừa nghĩ đến khung cảnh lần trước lúc đẩy mở cửa phòng An Nghỉ, từ đỉnh đầu đến ngón chân đã lập tức hồng thấu, vội vàng xua tay: “Thôi thôi thôi bỏ đi!”

Ian không hiểu: “Tôi đi gọi giúp cậu nhé?”

Viêm Vương theo bản năng lập tức đáp “Không cần”, nhưng nghĩ nghĩ lại, lại nói: “Cũng được, nhưng mà bác sĩ không đi ạ?”

Ian nheo nheo mắt: “Có chứ, đi cùng các cậu, chờ nhé.”

Thực tế Phế Thổ và An Nghỉ cũng không có làm chuyện khiến người ta mặt đỏ tai hồng như Viêm Vương nghĩ, lúc này cả hai đang chuẩn bị lên đường. Đầu tiên là lục lọi trong đống “di vật” của Firefre tìm được hành trang trước đó bị đánh cướp của Phế Thổ —— ngoài vũ khí và đồ đạc của hắn, thứ quan trọng nhất đương nhiên là tiền tiết kiệm để trang trải cuộc sống mới —— toàn bộ ruột bút vẫn nguyên vẹn nằm trong túi đồ, bình an vô sự.

Bộ phận phụ trách thu dọn thi thể hoàn toàn không có khái niệm gì về “tiền” trên Phế Thổ, lấy ra một đống ruột bút của Firefre, hỏi: “Vẫn còn này, có cần không?”

Phế Thổ mở túi kiểm kê một lượt, tỏ vẻ như trút được gánh nặng, cất gọn hết vào dây đai đeo trước ngực, từ đầu đến chân tỏa ra bong bóng lấp lánh hạnh phúc.

An Nghỉ hoảng sợ dụi dụi hai mắt, sau đó tập trung nhìn lại —— Trước mắt vẫn là Phế Thổ mặt than.

Lượng lớn vũ khí trước đó lấy được từ trấn Nê Thạch mấy người Số 2 vẫn chưa mang đi, sau khi thương lượng, An Nghỉ và Phế Thổ quyết định để lại hết cho trạm tị nạn, coi như chút bù đắp nhỏ khi không thể ở lại nơi này hỗ trợ. Hai người khiêng qua khiêng lại hai lượt mới chuyển hết được số vũ khí vào kho trống tầng tám —— nhớ lại lần đầu trốn khỏi đây, cậu và Phế Thổ cũng đã lén mang đi không ít vật tư, hiện tại coi như bù lại gấp mấy lần.

Làm xong này hết thảy, lúc cả hai đang chuẩn bị lên lầu thì chạm mặt Lid, trong tay đối phương ôm một chồng quần áo. An Nghỉ vừa liếc mắt đã nhận ra đó trang phục bảo hộ lúc lẻn vào trạm tị nạn cậu thuận tay cởi ra để lại ở nhà kho tầng hai. Cậu nhận lấy quần áo từ Lid —— đã được giặt sạch gấp gọn, tản ra mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt quen thuộc. An Nghỉ cúi đầu, có chút khó lòng mở miệng.

Ít ra lần này còn có cơ hội nói lời tạm biệt.

Cậu nói đùa: “Giặt sạch vậy làm gì, ra ngoài nửa tiếng là bẩn hết rồi.”

Lid cũng hơi cúi đầu, ngập ngừng nói: “Nghe có vẻ, là một chỗ hỏng bét nhỉ.”

An Nghỉ gật đầu lia lịa: “Đúng vậy đúng vậy.”

Lid ngẩng đầu lên, cả hai nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của đối phương, An Nghỉ vội vàng nói: “Ông đừng có khóc, ông mà khóc là tôi lại không nhịn được.”

Lid lập tức dùng mu bàn tay bay quẹt ngang mắt: “Gì chứ, có ông khóc thì có.”

Cả hai nhìn nhau ngây ngô cười cười, trong chớp mắt bỗng nhiên chuyển sang cảnh tượng ôm chầm lấy nhau, bất chấp khóc òa.

An Nghỉ: “Oa huhuhu ——”

Phế Thổ: “…”

Lid: “Nếu muốn về thì, lúc nào, lúc nào về cũng được, huhu ——”

An Nghỉ: “Lid —— hức…”

Trán Phế Thổ nổi gân xanh, xách gáy An Nghỉ lên: “…Đủ rồi, đi thôi.”

Lúc An Nghỉ bị xách lên lầu, Viêm Vương đang phát biểu đoạn cuối thông cáo tiễn biệt kiếp sống fanboy của mình.

“Đối với tôi mà nói, cũng như đối với các vị đây —— thậm chí đối với rất nhiều người bên ngoài, danh xưng Yahwili này không chỉ đại diện cho một lữ đoàn thợ săn tiền thưởng trên Phế Thổ, nó đã từng đại diện cho phép tắc giữa hỗn loạn, kiên cường giữa bất công, và chính nghĩa giữa đống đổ nát. Nó đã từng thu về rất nhiều ngưỡng mộ, rất nhiều tôn kính, rất nhiều máu và nước mắt, cũng như rất nhiều hy sinh.”

Một đám đàn ông cao to lực lưỡng của Yahwili sống mũi cay xè, những cư dân gầy yếu của trạm tị nạn thì mặt không cảm xúc.

“Nhưng cho đến hôm nay, ngay cả tôi cũng không thể không thừa nhận, lữ đoàn này có thể vì đội trưởng Minh mà sinh ra, mà lớn mạnh, mà trở thành dáng vẻ tất cả chúng ta từng nhận thức, từng khắc ghi, cũng không thể tránh khỏi vì đội trưởng Minh ra đi mà dần dần hủy diệt. Từng cá nhân trong đoàn, phẩm chất, năng lực đều vô cùng nổi bật, vốn cũng vì một người mà tụ tập lại cùng nhau, để rồi đến khi người đó ra đi, đã cố hết sức chèo chống chút hơi tàn sót lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái xác trống rỗng không có linh hồn mà thôi.”

“Vì thế hôm nay, chính là thời khắc tiễn biệt.” Cậu ta giơ cao chiếc huy hiệu đoàn hình móng vuốt màu vàng kim, rồi đặt bên khóe môi: “Nguyện cùng lưỡi đao sắc bén sớm tối bầu bạn.”

Tất cả cùng hô lên: “Nguyện cùng lưỡi đao sắc bén sớm tối bầu bạn.”

Phế Thổ cũng thấp giọng: “Nguyện cùng lưỡi đao sắc bén sớm tối bầu bạn.”

An Nghỉ ngẩng đầu nhìn hắn, Phế Thổ cũng nhìn lại —— nét mặt hắn dường như có chút thay đổi, khẽ giải thích: “Để có thể săn bắt đồ ăn sinh tồn, đánh lui kẻ địch khát máu, và bảo vệ những thứ quý giá nhất với mình.”

Lữ đoàn Yahwili vang danh Phế Thổ, hôm nay chính thức sụp đổ, kết thúc một thời đại hùng tráng.

Qua hôm nay, đa số thành viên lựa chọn độc hành, cũng có vài người giao dịch với trạm tị nạn, ở lại làm “chiến sĩ”. Những kẻ đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia thương tổn, giết hại cư dân trong trạm, vốn bị nhốt tại phòng nghỉ tầng năm, nhưng đến đêm hôm sau đã bị một nhóm cư dân căm phẫn lẻn vào giết sạch toàn bộ. Trạm tị nạn có ý bao che không muốn tra rõ hung thủ, dù sao Yahwili cũng đã không còn tồn tại, có truy cứu cũng không giải quyết được gì.

Viêm Vương cùng vài đồng đội cũ hợp thành một lữ đoàn săn tiền thưởng mới, kết bạn với Ian tiện đường quay về khu chợ Phiên thành. Phế Thổ và An Nghỉ đi cùng bọn họ vài ngày, sau đó nói lời tạm biệt ở đoạn đường phân nhánh, hướng về những địa phương khác nhau.

Đích đến của họ, là trời sao biển rộng.



Mấy ngày sau.



Hôm nay trời râm mát không có gió, hai người chỉ đội mũ choàng và mang mặt nạ hô hấp, ngay cả kính bảo hộ cũng không cần đeo. An Nghỉ đặt tay ngang lông mày nheo mắt nhìn phía trước, hỏi: “Sao mỗi lần đi là đường xá lại khác nhau vậy?”

Mới đầu, cậu nghĩ là do mình mù đường, dù sao dưới chân chỉ toàn cát vàng, mà cậu thì luôn cắm đầu theo sau Phế Thổ, không nhận ra cũng là chuyện như bình thường. Nhưng thứ trước mặt này, cậu chắc chắn trước kia mình chưa từng thấy qua.

Một tuyến đường ray tàu lượn siêu tốc kéo dài khoảng 1km lẳng lặng đứng giữa vùng đất Phế Thổ, tuy đoạn đầu và đoạn cuối đều đã sụp xuống, nhưng vẫn tràn ngập khí thế, tựa như một bộ xương khủng long đồ sộ bị thời gian ngưng đọng.

Phế Thổ dường như không bất ngờ chút nào, chỉ nói: “Hết cách rồi, sau bão cát rất nhiều nơi trên địa biểu bị biến đổi, chỉ có thể dựa vào la bàn vạch ra lộ trình đại khái, nhưng ảnh hưởng của từ trường khiến phương hướng xảy ra sai lệch. Thời tiết thì không phải lúc nào cũng đủ tốt để quan sát được sao.”

“Bầu trời sao siêu đẹp!” An Nghỉ lập tức nói, “Nhưng mà đây là cái gì ạ?”

Cậu nhìn chằm chằm bảng chữ cái khổng lồ trên mặt đất hồi lâu cũng không đọc được trên đó viết gì, lại nghe thấy Phế Thổ cười nhạo: “Sang bên này.”

Lúc đó An Nghỉ mới phát hiện mình nhìn ngược, xấu hổ vòng ra phía trước.

“C, cô… Công viên giải trí.” An Nghỉ đọc từng chữ. “Công viên giải trí là gì?”

Phế Thổ không hứng thú nói: “Chỗ vui chơi của con người ngày trước, đại khái là chơi trò chơi gì đó…”

Hắn còn chưa dứt lời, An Nghỉ đã nhấc chân định đi vào. Phế Thổ vội vàng kéo cậu lại: “Làm gì đó, hôm qua vì em muốn đi dạo cái bãi đỗ xe gì đó mà chậm mất nửa ngày rồi.”

“Không phải bãi đỗ xe, là triển lãm xe hơi!” An Nghỉ phản bác. “Không phải anh cũng rất thích cái xe màu đỏ đó sao…”

Cũng tầm giờ này hôm qua, Phế Thổ đang đứng trong một đại sảnh trưng bày xe hơi bốn bề lọt gió, nhập vai nhiệt tình chào hàng con xe thể thao đỏ tươi đã bị trộm sạch động cơ: “Ngài thấy sao, tính năng ưu việt, hay thử đi hóng gió một chút?”

An Nghỉ kích hoạt kỹ năng “Đôi mắt đáng thương của dê nhỏ”, mềm mại cầu xin: “Đi xem một chút thôi mà…”

Phế Thổ còn chưa kịp nói gì, cậu đã nhảy tới cạnh một sạp kem trống rỗng chỉ còn lớp vỏ, tò mò đánh giá.

Phế Thổ cau mày nhìn đồng hồ, nói: “Nửa tiếng thôi đấy.”

An Nghỉ vội vàng gật đầu, sải bước vào trung tâm công viên.

Cậu đi vòng vòng quanh một cái đu quay cao ngất đã rụng mất nửa vòng quay —— còn muốn vào ngồi thử một khoang ngắm cảnh, nhưng cửa khoang đã hoàn toàn kẹt cứng, Phế Thổ lại không chịu hỗ trợ, chỉ đành bỏ cuộc.

Phế Thổ chắp tay đi theo sau cậu, lạnh lẽo nói: “Thứ này leo lên cũng chỉ thấy toàn cát thôi, chẳng có gì mới mẻ cả.”

An Nghỉ không bận tâm, rất nhanh lại phát hiện một con thuyền hải tặc cách đó không xa. Cậu đến gần đọc bảng giới thiệu, hỏi: “Hóa ra đây chính là ‘thuyền’ sao, cái phi thuyền tuần hoàn kia cũng trông thế này ạ?”

Phế Thổ nhìn chiếc thuyền gỗ đã mục nát gần hết: “Thứ này ngay cả khoang khép kín và động cơ phản trọng lực cũng không có, chạy thế nào được.”

An Nghỉ lại vòng ra đầu thuyền, thấy nơi đó chạm trổ một nữ yêu, ngạc nhiên nói: “Ở đây có mỹ nhân ngư nè!”

Phế Thổ nghĩ thầm —— còn biết cả mỹ nhân ngư cơ à, kết quả vừa đến gần đã thấy một nữ yêu thân người đuôi rắn, mặt mày dữ tợn, phần đuôi tóc toàn là đầu rắn đang khè lưỡi, trong tay còn cầm một cây đinh ba.

Rốt cuộc em có hiểu lầm gì với mỹ nhân ngư thế?

Thứ được bảo tồn nguyên vẹn nhất cả công viên lại là một cái vòng quay ngựa gỗ, tuy các lá sắt trên trần nhà đã bong thành từng mảng, nhưng chỉnh thể nhìn chung vẫn chưa quá nát. An Nghỉ nhảy qua lan can, tìm được một con miễn cưỡng có thể nhìn ra là thú một sừng, leo lên.

“Nó có quay vòng được không ạ?” An Nghỉ hỏi.

Phế Thổ lượn quanh quầy bán vé một vòng, tìm thấy một cái máy phát điện khẩn cấp —— nhưng bao nhiêu điện cũng đã cạn sạch, chỉ đành nhún vai.

“Ừa, hết cách rồi.” An Nghỉ nhảy từ trên lưng ngựa xuống.

Không ngờ hai người vừa mới đi được vài bước, sau lưng bỗng vang lên từng tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt —— mười mấy giây sau, cả vòng quay ngựa gỗ ngay dưới ánh mắt khiếp sợ của cả hai hoàn toàn sụp đổ.

Mấy ngày sau thời tiết cũng không quá tệ —— những cơn mưa axit nhỏ đã che bớt lỗ thủng ở tầng ozone, tuy áp suất không khí rất thấp nhưng vẫn không có gió. Hai người một trước một sau đi ngang qua một khu nhà xưởng ống khói san sát, một vùng đất cối xay gió chất đống thây khô, và những khách sạn nhà hàng sang trọng xa xỉ —— có điều nơi đó hiện đã trở thành vương quốc của loài gián biến dị. Lúc này, bọn họ lại bắt gặp một miệng hố khổng lồ, bên trong có từng vòng hang động trải dài, đường kính ước chừng gần hai trăm mét, dạng cái phễu càng xuống dưới càng thu nhỏ, khó đoán được độ sâu.

An Nghỉ hưng phấn không kiềm chế được: “Đây là cái gì vậy! Sao trước đây em chưa thấy bao giờ!”

Phế Thổ “hừ” một tiếng: “Hồi trước đi đường em có mở mắt đâu, toàn là anh kéo em đi.”

An Nghỉ bị kích thước đồ sợ này làm cho kinh hãi, cảm thán nói: “Cái hố này giống như bị thiên thạch rơi trúng vậy!”

Phế Thổ: “Làm gì có hố thiên thạch nào sạch sẽ như vậy. Đây là đường hầm. Đừng đứng ở đây quá lâu, những chỗ này đều bị đào rỗng bên trong, gần đây lại nhiều động đất, rất dễ sụt lún.”

Khi mặt trời sắp lặn, hai người cũng đã tới gần trạm dừng chân định trước, nhưng trước đó bọn họ còn đi ngang qua một tòa giáo đường.

Đương nhiên, chính xác mà nói thì là phế tích của một giáo đường.

Phế Thổ cũng dần quen với vai trò mới là hướng dẫn viên du lịch, chủ động giới thiệu: “Giáo đường.”

“Đây cũng là giáo đường ạ? Không giống cái em thấy ở trấn Nê Thạch lắm.” An Nghỉ vừa thấy nó thì bao nhiêu mệt mỏi cũng quên bẵng, hào hứng hẳn lên.

Giáo đường ở trấn Nê Thạch là một nhà thờ phổ thông của trấn nhỏ, quy mô và khí thế không thể so được với cái trước mắt. Kiến trúc nguy nga hùng vĩ bằng đá này hiện giờ chỉ còn dư lại mặt tường chính diện tương đối hoàn chỉnh, ở giữa là một cái cổng vòm thật lớn, hai bên có hai cửa hông đối xứng nhau, những phiến cửa gỗ đã hoàn toàn mục nát.

Tượng Chúa và tường đá hai bên đã vỡ thành từng mảng, chỉ còn lại vài cái trụ đứng và bệ đá cho thấy quy mô ngày xưa, thậm chí ngay cả bức tường chính diện này cũng giăng đầy vết nứt, giống như chỉ cần dùng ngón tay đẩy nhẹ một cái thôi cũng sẽ sập xuống.

Phế Thổ chỉ vào một loạt khung cửa sổ hình vòm thật lớn trên mặt tường lầu hai, nói: “Những khung cửa sổ đó nguyên bản sẽ được làm từ kính pha lê màu, khi ánh năng chiếu xuyên qua sẽ phản xạ lại đủ loại màu sắc.”

An Nghỉ ngước mắt nhìn thật lâu, lộ ra vẻ say mê, hỏi: “Sao anh biết mấy cái đó vậy?”

Phế Thổ chậm rãi chớp mắt: “Trước đây mẹ rất thích kể những chuyện đó cho anh. Khi còn ở trạm tị nạn bà cũng lưu trữ rất nhiều tư liệu thời kỳ tiền phóng xạ.”



Mặc dù bốn phía giáo đường căn bản đã không còn vách tường, nhưng hai người vẫn bước qua cánh cổng chính lung lay sắp đổ đi vào.

Băng qua đại sảnh từ lâu đã không còn tồn tại, phía cuối sảnh có một chiếc đàn organ bằng đồng thau nằm trên mặt đất đất, bên dưới dường như còn đè lên một bức tượng hình thập giá, phía trước là bục thuyết giảng của mục sư.

Không biết vì sao, cái bục thuyết giảng bằng sắt này lại trở thành thứ duy nhất còn nguyên vẹn của giáo đường, vững vàng dựng thẳng, giống như có ai vẫn luôn đứng ở vị trí đó chứng kiến này hết thảy những sự kiện này.

An Nghỉ dạo quanh một vòng, hỏi: “Vậy trước đây giáo đường chính là nơi để… mọi người tụ tập ạ?”

Phế Thổ: “Ừ, cũng là chỗ cầu nguyện, và… xưng tội với Chúa.”

An Nghỉ quay mặt qua: “Chúa?”

Ở cái thời đại tín ngưỡng sụp đổ, tôn giáo cũng không tránh khỏi phát triển theo hướng tiêu cực. Đa số nhân loại rất nhanh đã chọn theo thuyết vô thần, cũng có một bộ phận nhỏ hướng về tín giáo cuồng nhiệt cực đoan, nhưng bất kể là cái nào, cũng đã chẳng còn liên quan đến những vị Thần của ngày cũ.

Trật tự mới cần những vị Thần mới.

Nhưng khắp Phế Thổ cũng lưu hành một câu nói như sau —— Nếu tân Thần có chỗ ngụ, vậy cũng sẽ là ở Suhmati.

Dẫu sao “Sumahti” của Phật giáo, hay chính là Vườn Địa Đàng của phương Tây, là nơi duy nhất hiện tại còn được Thần che chở.

Phế Thổ nhìn An Nghỉ đứng trên bục thuyết giảng, bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi: “Em biết giáo đường còn được dùng làm gì nữa không?”

An Nghỉ tò mò nhìn qua, lắc đầu.

Phế Thổ hắng giọng: “Giáo đường cũng là nơi diễn ra hôn lễ. Các cặp vợ chồng mới… sẽ đứng ở chỗ của em, mục sư sẽ đứng sau bục giảng. Ngài sẽ hỏi hai bên có đồng ý kết hôn cùng đối phương hay không, nếu cả hai đều đồng ý, mục sư sẽ tuyên bố bọn họ là vợ chồng.”

Mắt An Nghỉ sáng lên: “Cái người ‘mục sư’ kia đỉnh vậy sao, chỉ cần như vậy là có thể tuyên bố quan hệ của người khác? Em cũng muốn làm mục sư!”

Không hiểu suy nghĩ kiểu gì mà cho ra được kết luận như thế? Phế Thổ tiếp tục nói: “Sau đó ngài sẽ tuyên bố hai người trao đổi nhẫn, rồi hôn môi.”

“Hôn môi” đã là thứ An Nghỉ quá quen thuộc rồi. “Nhẫn là gì vậy ạ?” Cậu hỏi.

Ngón trỏ và ngón cái Phế Thổ hơi cong lại đặt lên nhau: “Một cái vòng bạc lớn cỡ này, đeo lên ngón tay. Khi em đã đeo nhẫn, người khác nhìn vào sẽ biết em đã… đã ký khế ước với người khác.”

“Ồ…” An Nghỉ nghĩ nghĩ, hỏi: “Đeo một cái vòng lên ngón tay không phải sẽ ảnh hưởng tới cảm giác khi nổ súng sao?”

Phế Thổ tỏ vẻ “Phục em rồi”, nghiêm túc gật đầu: “Đúng là như thế.”

Hai người lại đi dạo một vòng ở nơi vốn là vòm hành lang cột trụ[1] bao quanh vườn hoa bên ngoài. An Nghỉ vẫn không yên tâm mà nhìn chính diện tòa thánh đường, nói: “Thật sự chỉ còn đúng một bức tường này thôi, trông như sắp đổ ấy, liệu có thể sẽ đè chết người không?”

[1] Hành lang cột trụ



Phế Thổ phóng mắt nhìn quanh, bán kính vài cây số xung quanh đến nửa cái bóng người cũng không thấy, buồn cười hỏi: “Em lo cái gì?”

An Nghỉ nhíu mày suy tư trong chốc lát, hai mắt bỗng sáng lên: “Em biết rồi! Anh ở yên đây đợi em nhé.”

Cậu nhanh chóng chạy đến một chỗ cách giáo đường mấy chục mét, Phế Thổ đang muốn đi qua xem cậu định làm gì, lại bị xua tay đuổi đi.

An Nghỉ móc từ bên hông ra một thứ hình bầu dục lớn cỡ bàn tay, kéo khoen tròn trên đỉnh đầu, sau đó vung tay ném mạnh ra xa.

Phế Thổ kinh hãi: “Cái gì thế!”

Hắn thấy An Nghỉ tức khắc xoay người ngồi thụp xuống bịt chặt tai, cũng bất giác giơ tay lên bịt kín hai tai lại.

Quả lựu đạn tự chế này là đồ chơi Viêm Vương dạy An Nghỉ làm, sức công phá không lớn, nhưng vẫn bộc phát ra tiếng nổ rung chuyển đại địa. Bức tường đá rách nát duy nhất còn sót lại quả nhiên không chịu nổi chấn động này, ầm ầm sụp xuống, bụi đất mù mịt bay lên che đi ánh lửa.

Giữa khung cảnh hủy diệt của biểu tượng tín ngưỡng tối cao của văn minh nhân loại, An Nghỉ cười rạng rỡ chạy đến trước mặt Phế Thổ, chìa ra cái chốt lựu đạn màu bạc: “Nhẫn nè, cho anh đó.”

Phế Thổ cởi găng tay xuống, lồng thử chốt kéo vào ngón giữa, hơi rộng.

An Nghỉ không để ý nói: “Thôi cất đi, tối em sửa cho.”

Phế Thổ gật đầu, một câu cũng không thốt được nên lời.

An Nghỉ hiếu kỳ hỏi: “Lúc này không phải nên hôn môi sao?”

Phế Thổ cúi đầu nhìn cậu —— bôn ba hơn nửa ngày, cả khuôn mặt An Nghỉ đã lấm lem đất cát, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực xinh đẹp.

Hắn vươn một tay túm lấy An Nghỉ, ôm siết vào trong ngực. An Nghỉ giãy giụa muốn ngẩng đầu lên, lại bị hắn đè chặt sau gáy nhét về trong lòng.

An Nghỉ quơ loạn hai tay: “Em không thở được-”

Tầm mắt hắn lướt qua đỉnh đầu An Nghỉ, ngắm nhìn mảnh đất Phế Thổ này.

Ngày này qua tháng khác, năm này sang năm nọ, hắn đã đi qua nơi này không biết bao nhiêu lần.

Vậy mà hắn lại chưa từng phát hiện, mảnh đất khắc nghiệt khô cằn này, cũng mang theo một loại mỹ cảm vừa độc đáo vừa choáng ngợp.

Hôm nay, tất cả thê lương đều hóa thành tráng lệ, tất cả tráng lệ đều trở thành đại lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau