Chương 66: Con người đều sẽ có lúc phải chết
Tôi bị tiếng chim hót réo rắt không nghỉ ngoài cửa sổ đánh thức. Hé mắt ra nhìn, trời mới tờ mờ sáng, có vẻ khoảng chừng bảy tám giờ, tôi nằm trên giường bệnh, xung quanh không còn ai khác.
Bên tai là tiếng máy móc chạy rù rù theo quy luật, tôi giơ tay lên liếc nhìn kim tiêm và kẹp bên trên, rồi lại nhanh chóng buông xuống. Môi khô khốc, trên người nóng rực, tôi muốn xốc chăn lên, mà vừa mới cử động, bên trái bụng đã đau nhói, suýt nữa thì làm tôi ngất đi thêm lần nữa.
Cau mày, hoàn toàn không dám cựa quậy gì nữa. Đúng lúc này, cửa phòng vệ sinh trong phòng bệnh mở ra, Thịnh Mân Âu lau tay đi từ bên trong ra, vốn đang cúi đầu đi về phía tôi, đi được nửa đường thì hình như đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi, hắn lập tức dừng bước, nhìn về phía tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt quấn quýt, ai cũng không mở miệng ra, cứ lặng thinh nhìn nhau như vậy.
Tôi cũng không biết mình đã hôn mê bao ngày, Thịnh Mân Âu dù vẫn quần áo sạch sẽ, mà sắc mặt lại như thể đã thức trắng ba ngày ba đêm, có vẻ rất tệ.
“Anh…” Tôi dùng giọng khàn khàn chỉ cố rặn ra một chữ thôi cũng hết sức khó khăn, muốn ngồi dậy, mà cả người lại uể oải không gắng nổi.
Thịnh Mân Âu bị lời tôi nói gọi cho tỉnh táo lại, như bánh răng chết cứng một lần nữa vận hành, nhấc chân đi về phía giường bệnh.
Hắn ngồi xuống bên giường, cái khăn mới dùng để lau tay bị hắn không để ý chút nào ném lên kệ đầu giường.
“Cậu ngủ ba ngày rồi, đêm hôm qua mới chuyển từ ICU về phòng bệnh thường.” Hắn liếc mắt nhìn chăn bị vén ra trên người tôi, nắm lấy mép chăn đắp trở về cho tôi, “Không có gì đáng ngại, chỉ cắt mất một đoạn ruột, hơi sốt thôi.”
Nghe hắn dùng giọng điệu bình thản nói ra tôi chỉ bị “cắt mất một đoạn ruột” như vậy, tôi lại có ảo giác rằng vết thương của mình không phải do đạn súng gây ra, mà chẳng qua chỉ là cắt ruột thừa.
Tay hắn thoảng qua trước mặt tôi, chóp mũi ngửi thấy mùi nước khử trùng nhàn nhạt bên trên, tôi dõi ánh mắt theo tay hắn, lại phát hiện ra mép móng tay hắn sứt sẹo, da cũng bong tróc nham nhở.
Rõ ràng lần trước tôi nhìn thấy, bàn tay này vẫn còn hết sức đẹp đẽ, ngoại trừ vết chai do cầm bút, mười đầu ngón tay không có bất cứ tì vết nào. Sao mà tôi vừa mới ngủ một giấc dậy, bàn tay này đã bị hắn chà đạp thành như vậy rồi? Không hiểu sao, trong lòng tôi bỗng dâng lên cơn đau nhói, ngay đến bản thân mình cũng không nói rõ được tại sao lại chú ý đến chuyện vụn vặt như vậy.
Thịnh Mân Âu có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt của tôi, đắp kín chăn cho tôi xong thì rút tay về, đặt hai tay ở nơi tôi không thấy được.
Người tỉnh táo, cảm nhận trên thân thể cũng chậm rãi thức tỉnh. Cùng với mỗi một lần hít thở, miệng vết thương sẽ lại nhói lên cơn đau sắc bén, khiến cho tôi thở mỗi hơi đều thở cẩn thận từng li từng tí một.
“Anh ơi, em khát nước.”
Tôi xin Thịnh Mân Âu nước uống, hắn cầm lấy cốc nhựa bên cạnh, dùng tăm bông chấm ít nước bên trong rồi bôi lên môi tôi. Tôi chê không đủ, đưa tay ra muốn cướp cái cốc trong tay Thịnh Mân Âu để uống cho đã, lại bị hắn dịch cái cốc đi, chẳng hề cho tôi đụng vào.
“Cậu phẫu thuật cắt bỏ ruột non, mấy ngày nay đều phải kiêng nước.” Hắn hoàn toàn không buồn để ý đến ánh mắt khát cầu của tôi, thả cốc về vị trí cũ.
Tôi xịu mặt đi: “Vậy em khát thì phải làm sao? Em nóng sắp khô luôn rồi.”
Thịnh Mân Âu điều chỉnh tốc độ truyền dịch, mặt không cảm xúc phun ra hai chữ: “Nhịn đi.”
Chậc, tại sao tôi lại có thể nghĩ rằng, sau khi trúng đạn bị thương, đi tới lằn ranh sống chết một lần, Thịnh Mân Âu sẽ chiều chuộng thuận theo tôi, cho tôi vạn ngàn sủng ái, từ đó ôm ôm hôn hôn nhấc bổng tôi lên, sống ân ân ái ái tới cuối đời?
Lặng lẽ thở dài, nhấm nháp chút ẩm ướt còn sót lại trên môi, tôi đột nhiên nhớ tới còn một Dịch Đại Tráng không rõ sống chết, bèn vội vàng hỏi Thịnh Mân Âu xem Dịch Đại Tráng có còn sống không.
“Sống tốt hơn cậu.” Thịnh Mân Âu lạnh lùng nói.
Tôi nghe ra giọng nói của hắn không ổn lắm, có vẻ như rất không ưa Dịch Đại Tráng, thế là cấp tốc chuyển sang chuyện khác: “Hình như em đã thấy ba mẹ…”
Câu này vừa ra khỏi miệng, bầu không khí càng trở nên không ổn hơn. Trên mặt Thịnh Mân Âu rõ ràng không có biểu cảm gì, tôi lại có thể cảm nhận được hắn đang không hề vui, tâm trạng rớt thẳng xuống, bực bội.
“Chắc là mơ thấy.” Tôi ngượng ngùng chữa một câu.
Thịnh Mân Âu thoáng nhíu mày, không nói gì thêm nữa.
Tôi phát sốt, vết thương vẫn còn đau ân ẩn, mở mắt ra nói được hai câu đã thấy hơi mệt. Nhắm mắt lại, đang định ngủ tiếp thêm một lúc lại nghe thấy Thịnh Mân Âu chậm rãi nói: “Từ nhỏ đến lớn, lúc nào tôi cũng có thể dễ dàng học được những thứ người khác phải vất vả rất lâu mới học được. Chỉ cần tôi muốn làm, bất kể là thi đậu vào trường học danh tiếng hay trở thành con người giỏi giang của tầng lớp cao, đều không phải chuyện khó khăn đối với tôi. Cậu có thể nói tôi ngạo mạn, cũng có thể nói tôi tự phụ, tôi chưa bao giờ đặt bất cứ ai vào mắt…”
Tôi mở mắt ra, không ngắt lời, chỉ lẳng lặng nghe hắn nói hết.
“Tôi đã quy hoạch chính xác cuộc đời mình, tính toán tương lai của mình, tôi tự cho rằng mình đã tính toán không có một kẽ hở nào, rồi lại nhiều lần bại trận trước cậu. Đối với cậu, mười năm trước tôi tính không chuẩn, mười năm sau vẫn lại không chuẩn…” Hắn nhìn tôi nói, “Cậu làm tôi cảm thấy mình rất bất lực.”
Tóm lại câu này là đang trách tôi hay trách hắn? Tôi không dám chắc, nên chỉ nói nửa đùa nửa thật: “Hồi trước em ở trong tù được một gã đạo sĩ giả xem bói cho, mà xem cũng chuẩn phết. Gã bảo trước năm ba mươi tuổi em sẽ có một cái hạn, qua được là có thể không bệnh không tai sống đến già. Em thấy chắc sẽ không còn hạn nào lớn hơn lần này nữa đâu, sau này hẳn sẽ có thể thuận buồm xuôi gió, sẽ không để cho anh phải nếm trải tư vị thất bại nữa.”
Hắn kéo khóe môi, dường như đã nở nụ cười.
Chớp mắt tiếp theo, hắn đưa tay tới che khuất tầm mắt tôi, lòng bàn tay thấm lạnh mang theo hương thơm của xà phòng cùng mùi nước khử trùng, xúc cảm trên tay cũng ram ráp.
“Ngủ đi.”
Trên mặt rất nóng, thậm chí còn có thể nói là nóng bỏng tay, nhiệt độ trên tay hắn lại vừa khéo, làm tôi cảm thấy thư thái vô cùng. Tôi quyến luyến dụi dụi mặt vào tay hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Tôi nằm viện trọn vẹn nửa tháng, do đặt nặng chuyện tĩnh dưỡng chăm sóc vết thương, cho nên ăn mặc ngồi nằm đều cần tới người hỗ trợ, trong lúc đó đương nhiên không thể chỉ có mỗi Thịnh Mân Âu chăm sóc tôi, dù sao hắn cũng phải nghỉ ngơi, cũng có công việc của mình.
Thẩm Tiểu Thạch và Ngụy Sư chia nhau chạy giữa phòng bệnh tôi và phòng bệnh Dịch Đại Tráng, bận cho đầu óc quay tít mù, không lo được cả cửa tiệm, hai người này còn nói thẳng rằng được sớm cảm thụ tình cảnh cha mẹ già cả nằm viện là thế nào.
Tôi cắt bỏ một đoạn ruột, phải ăn thức ăn lỏng một thời gian, mẹ Thẩm Tiểu Thạch biết chuyện của tôi xong thì hầm cho tôi mấy vại canh, cứ cách mấy ngày là sẽ tới thăm tôi một lúc.
Một thời gian dài không gặp, bà ấy như thể đã biến thành một người khác, tinh thần tốt, sắc mặt cũng hồng hào, hiện đang sống với Thẩm Tiểu Thạch, hai mẹ con ở với nhau cũng rất hòa hợp.
Tôi nằm viện nhàm chán, bà ấy ở nhà cũng không có ai để trò chuyện, hai con người nhàm chán tụ lại một chỗ lại cũng vừa khéo.
Tôi xảy ra chuyện, nằm viện, bị thương, tuy trải nghiệm từ đầu tới cuối còn chưa đủ hai mươi tư tiếng, mà tình tiết lên xuống chập trùng, kịch bản ly kỳ khúc khuỷu, gần đây lại còn lên tin tức nóng xã hội, mỗi khi có người đến thăm viện, tôi đều phải nước miếng tung bay kể lể cả buổi.
Liễu Duyệt đến phải kể một lần, đám Ngô Y đến tập thể lại phải kể một lần, Mạc Thu không hiểu nhận được tin bằng cách nào cũng tới thăm tôi, tôi cũng phải kể với cậu ấy một lần.
Sau đó Dịch Đại Tráng chống gậy, ôm máy tính xách tay tới tìm tôi, ngồi xuống bên giường, mở máy tính ra thân tàn chí kiên dùng một tay đánh máy, bảo tôi thuật lại cho nó một lần nữa.
“… Không phải mày cũng ở đấy à?” Tôi thấy khó hiểu, “Mày có anh em sinh đôi hay là sao?”
“Không không không, đúng là em cũng ở đó, nhưng mà em kể không hay bằng anh.” Dịch Đại Tráng nở nụ cười xấu xa, “Đám anh Ba đều nói chuyện anh kể nghe hết sức cảm động, cao trào nối nhau nổi lên, rung động cả tâm can, có máu có nước mắt, tình tiết chặt chẽ, em mới nghĩ có thể dùng thứ có sẵn, cũng lười tự mình đi nghĩ.”
Tiêu Mông hỏng việc, bị mời đi uống trà. Dịch Đại Tráng công bố chứng cứ mình thu thập được cho công chúng, chứng minh với công chúng rằng thuốc chữa dị ứng mà Mỹ Đằng mới nghiên cứu có chứa các vấn đề như khiếm khuyết dược phẩm, làm giả số liệu lâm sàng. Chỉ trong vòng một ngày, cổ phiếu của dược phẩm Mỹ Đằng đã tụt như nhảy vực, không thể không khẩn cấp xin tạm ngừng giao dịch, tương lai có thể chống chọi được hay không thì vẫn chưa rõ.
Nghe nói mấy ngày qua, có không ít người muốn phỏng vấn nó, thuê nó viết bài, đến ngay cả chủ biên một tờ báo như Kha Tuyết Tử từng đưa tin về vụ án mẹ Thẩm Tiểu Thạch cũng muốn biết nó, đều bị cu cậu từ chối.
“Tự em viết được, tội gì phải để người khác được lợi?” Dịch Đại Tráng dựa vào nghị lực và quyết tâm kinh người, dùng năm ngón tay gõ ra từng chương bản thảo, đăng thành từng kỳ trên tài khoản của mình, hai ngày đã tăng thành triệu follow.
Thẩm Tiểu Thạch cũng theo dõi tài khoản xã hội của nó, nhìn hành động đến tin tức báo chí cũng viết được thành truyện dài kỳ này, liền nói thẳng rằng Dịch Đại Tráng thực sự là thiên tài tiêu thụ.
Nằm viện đến khi vết thương bên ngoài đã gần liền lại hẳn, có thể xuống giường đi lại, bác sĩ để tôi làm thủ tục xuất viện.
Thịnh Mân Âu lái xe tới đón tôi, chở tôi về căn hộ của hắn.
Vừa vào cửa tôi đã ngây người, giữa phòng khách đặt rất nhiều thùng giấy to có nhỏ có, nhét đầy căn phòng khách vốn luôn trống trải sạch sẽ.
“Đây là…” Tôi che vết thương, bước đi vẫn cứ cẩn thận từng li từng tí một như cũ. Trên mỗi thùng đều có viết chữ, “quần áo”, “đồ linh tinh”, “vật phẩm hàng ngày”, có vẻ như là thùng giấy của dịch vụ dọn nhà.
“Đồ đạc của cậu.” Giọng Thịnh Mân Âu rất bình thản, vừa cởi áo khoác vừa đi vào phòng ngủ, phảng phất như thể một đống thùng giấy này hoàn toàn không đáng để tôi phải ngỡ ngàng ngơ ngác gì cả.
Tôi bối rối trong chốc lát, rồi đuổi theo hắn vào phòng ngủ.
“Anh đóng gói hết đồ của em chuyển về đây à?”
Hắn tiện tay ném áo vest sang bên cạnh, rồi cởi cà vạt, nghe vậy liền liếc mắt nhìn tôi: “Có vấn đề gì à?”
Không có vấn đề không có vấn đề gì hết, sao lại có vấn đề gì được.
Trong lòng tôi phấp phỏm, nỗ lực kiềm chế biểu cảm trên mặt mình không quá dập dờn, vội vội vàng vàng lắc đầu.
“Không có, chuyển tốt lắm, chuyển quá tốt luôn!”
Thịnh Mân Âu cũng ném cả cà vạt xuống đất, tiếp đó tháo hai khuy áo trên cùng và khuy cổ tay áo sơ mi ra, ngồi xuống nệm.
“Lại đây.” Hắn cong chân, duỗi tay tới, bảo tôi đi tới.
Tôi không hề chần chừ, đi về phía hắn theo bản năng, nắm chặt lấy tay hắn.
Hắn kéo tay nhẹ một cái, để tôi ngồi dựa lưng vào lồng ngực hắn, sau đó ôm tôi nằm xuống giường.
Trong lúc tôi nằm viện, hắn lúc nào cũng có vẻ rất bình tĩnh, kể cả vừa nãy vào nhà, hắn cũng vẫn như bình thường, chỉ là hơi uể oải hơn mà thôi.
Tôi cho rằng hắn cùng lắm cũng chỉ sẽ như vậy, sẽ không biểu lộ thêm nhiều cảm xúc nữa.
Mà hình như tôi đã lầm.
Hắn không bình tĩnh, hắn chỉ “có vẻ” bình tĩnh.
Hắn ôm chặt lấy tôi, như một cái kén tằm lớn bao lấy tôi, đầu vùi vào cần cổ tôi, ngữ điệu trầm thấp mà chậm rãi.
“Trước đó em hỏi anh, em chết đi anh có đau lòng không. Anh sẽ không đau lòng, ai cũng sẽ có lúc phải chết, không có gì để đau lòng cả.” Hơi thở của hắn êm ái thoảng qua gáy tôi, “Nhưng anh sẽ rất phẫn nộ.”
“Anh vẫn còn sống, sao em dám chết?”
Hắn siết chặt vòng tay ôm, giọng dần trầm xuống, nhịp thở đều đặn.
“Anh vẫn luôn phải chịu đựng thế giới vô vị này, nên em cũng nhất định phải chịu đựng cùng anh.”
Bên tai là tiếng máy móc chạy rù rù theo quy luật, tôi giơ tay lên liếc nhìn kim tiêm và kẹp bên trên, rồi lại nhanh chóng buông xuống. Môi khô khốc, trên người nóng rực, tôi muốn xốc chăn lên, mà vừa mới cử động, bên trái bụng đã đau nhói, suýt nữa thì làm tôi ngất đi thêm lần nữa.
Cau mày, hoàn toàn không dám cựa quậy gì nữa. Đúng lúc này, cửa phòng vệ sinh trong phòng bệnh mở ra, Thịnh Mân Âu lau tay đi từ bên trong ra, vốn đang cúi đầu đi về phía tôi, đi được nửa đường thì hình như đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi, hắn lập tức dừng bước, nhìn về phía tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt quấn quýt, ai cũng không mở miệng ra, cứ lặng thinh nhìn nhau như vậy.
Tôi cũng không biết mình đã hôn mê bao ngày, Thịnh Mân Âu dù vẫn quần áo sạch sẽ, mà sắc mặt lại như thể đã thức trắng ba ngày ba đêm, có vẻ rất tệ.
“Anh…” Tôi dùng giọng khàn khàn chỉ cố rặn ra một chữ thôi cũng hết sức khó khăn, muốn ngồi dậy, mà cả người lại uể oải không gắng nổi.
Thịnh Mân Âu bị lời tôi nói gọi cho tỉnh táo lại, như bánh răng chết cứng một lần nữa vận hành, nhấc chân đi về phía giường bệnh.
Hắn ngồi xuống bên giường, cái khăn mới dùng để lau tay bị hắn không để ý chút nào ném lên kệ đầu giường.
“Cậu ngủ ba ngày rồi, đêm hôm qua mới chuyển từ ICU về phòng bệnh thường.” Hắn liếc mắt nhìn chăn bị vén ra trên người tôi, nắm lấy mép chăn đắp trở về cho tôi, “Không có gì đáng ngại, chỉ cắt mất một đoạn ruột, hơi sốt thôi.”
Nghe hắn dùng giọng điệu bình thản nói ra tôi chỉ bị “cắt mất một đoạn ruột” như vậy, tôi lại có ảo giác rằng vết thương của mình không phải do đạn súng gây ra, mà chẳng qua chỉ là cắt ruột thừa.
Tay hắn thoảng qua trước mặt tôi, chóp mũi ngửi thấy mùi nước khử trùng nhàn nhạt bên trên, tôi dõi ánh mắt theo tay hắn, lại phát hiện ra mép móng tay hắn sứt sẹo, da cũng bong tróc nham nhở.
Rõ ràng lần trước tôi nhìn thấy, bàn tay này vẫn còn hết sức đẹp đẽ, ngoại trừ vết chai do cầm bút, mười đầu ngón tay không có bất cứ tì vết nào. Sao mà tôi vừa mới ngủ một giấc dậy, bàn tay này đã bị hắn chà đạp thành như vậy rồi? Không hiểu sao, trong lòng tôi bỗng dâng lên cơn đau nhói, ngay đến bản thân mình cũng không nói rõ được tại sao lại chú ý đến chuyện vụn vặt như vậy.
Thịnh Mân Âu có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt của tôi, đắp kín chăn cho tôi xong thì rút tay về, đặt hai tay ở nơi tôi không thấy được.
Người tỉnh táo, cảm nhận trên thân thể cũng chậm rãi thức tỉnh. Cùng với mỗi một lần hít thở, miệng vết thương sẽ lại nhói lên cơn đau sắc bén, khiến cho tôi thở mỗi hơi đều thở cẩn thận từng li từng tí một.
“Anh ơi, em khát nước.”
Tôi xin Thịnh Mân Âu nước uống, hắn cầm lấy cốc nhựa bên cạnh, dùng tăm bông chấm ít nước bên trong rồi bôi lên môi tôi. Tôi chê không đủ, đưa tay ra muốn cướp cái cốc trong tay Thịnh Mân Âu để uống cho đã, lại bị hắn dịch cái cốc đi, chẳng hề cho tôi đụng vào.
“Cậu phẫu thuật cắt bỏ ruột non, mấy ngày nay đều phải kiêng nước.” Hắn hoàn toàn không buồn để ý đến ánh mắt khát cầu của tôi, thả cốc về vị trí cũ.
Tôi xịu mặt đi: “Vậy em khát thì phải làm sao? Em nóng sắp khô luôn rồi.”
Thịnh Mân Âu điều chỉnh tốc độ truyền dịch, mặt không cảm xúc phun ra hai chữ: “Nhịn đi.”
Chậc, tại sao tôi lại có thể nghĩ rằng, sau khi trúng đạn bị thương, đi tới lằn ranh sống chết một lần, Thịnh Mân Âu sẽ chiều chuộng thuận theo tôi, cho tôi vạn ngàn sủng ái, từ đó ôm ôm hôn hôn nhấc bổng tôi lên, sống ân ân ái ái tới cuối đời?
Lặng lẽ thở dài, nhấm nháp chút ẩm ướt còn sót lại trên môi, tôi đột nhiên nhớ tới còn một Dịch Đại Tráng không rõ sống chết, bèn vội vàng hỏi Thịnh Mân Âu xem Dịch Đại Tráng có còn sống không.
“Sống tốt hơn cậu.” Thịnh Mân Âu lạnh lùng nói.
Tôi nghe ra giọng nói của hắn không ổn lắm, có vẻ như rất không ưa Dịch Đại Tráng, thế là cấp tốc chuyển sang chuyện khác: “Hình như em đã thấy ba mẹ…”
Câu này vừa ra khỏi miệng, bầu không khí càng trở nên không ổn hơn. Trên mặt Thịnh Mân Âu rõ ràng không có biểu cảm gì, tôi lại có thể cảm nhận được hắn đang không hề vui, tâm trạng rớt thẳng xuống, bực bội.
“Chắc là mơ thấy.” Tôi ngượng ngùng chữa một câu.
Thịnh Mân Âu thoáng nhíu mày, không nói gì thêm nữa.
Tôi phát sốt, vết thương vẫn còn đau ân ẩn, mở mắt ra nói được hai câu đã thấy hơi mệt. Nhắm mắt lại, đang định ngủ tiếp thêm một lúc lại nghe thấy Thịnh Mân Âu chậm rãi nói: “Từ nhỏ đến lớn, lúc nào tôi cũng có thể dễ dàng học được những thứ người khác phải vất vả rất lâu mới học được. Chỉ cần tôi muốn làm, bất kể là thi đậu vào trường học danh tiếng hay trở thành con người giỏi giang của tầng lớp cao, đều không phải chuyện khó khăn đối với tôi. Cậu có thể nói tôi ngạo mạn, cũng có thể nói tôi tự phụ, tôi chưa bao giờ đặt bất cứ ai vào mắt…”
Tôi mở mắt ra, không ngắt lời, chỉ lẳng lặng nghe hắn nói hết.
“Tôi đã quy hoạch chính xác cuộc đời mình, tính toán tương lai của mình, tôi tự cho rằng mình đã tính toán không có một kẽ hở nào, rồi lại nhiều lần bại trận trước cậu. Đối với cậu, mười năm trước tôi tính không chuẩn, mười năm sau vẫn lại không chuẩn…” Hắn nhìn tôi nói, “Cậu làm tôi cảm thấy mình rất bất lực.”
Tóm lại câu này là đang trách tôi hay trách hắn? Tôi không dám chắc, nên chỉ nói nửa đùa nửa thật: “Hồi trước em ở trong tù được một gã đạo sĩ giả xem bói cho, mà xem cũng chuẩn phết. Gã bảo trước năm ba mươi tuổi em sẽ có một cái hạn, qua được là có thể không bệnh không tai sống đến già. Em thấy chắc sẽ không còn hạn nào lớn hơn lần này nữa đâu, sau này hẳn sẽ có thể thuận buồm xuôi gió, sẽ không để cho anh phải nếm trải tư vị thất bại nữa.”
Hắn kéo khóe môi, dường như đã nở nụ cười.
Chớp mắt tiếp theo, hắn đưa tay tới che khuất tầm mắt tôi, lòng bàn tay thấm lạnh mang theo hương thơm của xà phòng cùng mùi nước khử trùng, xúc cảm trên tay cũng ram ráp.
“Ngủ đi.”
Trên mặt rất nóng, thậm chí còn có thể nói là nóng bỏng tay, nhiệt độ trên tay hắn lại vừa khéo, làm tôi cảm thấy thư thái vô cùng. Tôi quyến luyến dụi dụi mặt vào tay hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Tôi nằm viện trọn vẹn nửa tháng, do đặt nặng chuyện tĩnh dưỡng chăm sóc vết thương, cho nên ăn mặc ngồi nằm đều cần tới người hỗ trợ, trong lúc đó đương nhiên không thể chỉ có mỗi Thịnh Mân Âu chăm sóc tôi, dù sao hắn cũng phải nghỉ ngơi, cũng có công việc của mình.
Thẩm Tiểu Thạch và Ngụy Sư chia nhau chạy giữa phòng bệnh tôi và phòng bệnh Dịch Đại Tráng, bận cho đầu óc quay tít mù, không lo được cả cửa tiệm, hai người này còn nói thẳng rằng được sớm cảm thụ tình cảnh cha mẹ già cả nằm viện là thế nào.
Tôi cắt bỏ một đoạn ruột, phải ăn thức ăn lỏng một thời gian, mẹ Thẩm Tiểu Thạch biết chuyện của tôi xong thì hầm cho tôi mấy vại canh, cứ cách mấy ngày là sẽ tới thăm tôi một lúc.
Một thời gian dài không gặp, bà ấy như thể đã biến thành một người khác, tinh thần tốt, sắc mặt cũng hồng hào, hiện đang sống với Thẩm Tiểu Thạch, hai mẹ con ở với nhau cũng rất hòa hợp.
Tôi nằm viện nhàm chán, bà ấy ở nhà cũng không có ai để trò chuyện, hai con người nhàm chán tụ lại một chỗ lại cũng vừa khéo.
Tôi xảy ra chuyện, nằm viện, bị thương, tuy trải nghiệm từ đầu tới cuối còn chưa đủ hai mươi tư tiếng, mà tình tiết lên xuống chập trùng, kịch bản ly kỳ khúc khuỷu, gần đây lại còn lên tin tức nóng xã hội, mỗi khi có người đến thăm viện, tôi đều phải nước miếng tung bay kể lể cả buổi.
Liễu Duyệt đến phải kể một lần, đám Ngô Y đến tập thể lại phải kể một lần, Mạc Thu không hiểu nhận được tin bằng cách nào cũng tới thăm tôi, tôi cũng phải kể với cậu ấy một lần.
Sau đó Dịch Đại Tráng chống gậy, ôm máy tính xách tay tới tìm tôi, ngồi xuống bên giường, mở máy tính ra thân tàn chí kiên dùng một tay đánh máy, bảo tôi thuật lại cho nó một lần nữa.
“… Không phải mày cũng ở đấy à?” Tôi thấy khó hiểu, “Mày có anh em sinh đôi hay là sao?”
“Không không không, đúng là em cũng ở đó, nhưng mà em kể không hay bằng anh.” Dịch Đại Tráng nở nụ cười xấu xa, “Đám anh Ba đều nói chuyện anh kể nghe hết sức cảm động, cao trào nối nhau nổi lên, rung động cả tâm can, có máu có nước mắt, tình tiết chặt chẽ, em mới nghĩ có thể dùng thứ có sẵn, cũng lười tự mình đi nghĩ.”
Tiêu Mông hỏng việc, bị mời đi uống trà. Dịch Đại Tráng công bố chứng cứ mình thu thập được cho công chúng, chứng minh với công chúng rằng thuốc chữa dị ứng mà Mỹ Đằng mới nghiên cứu có chứa các vấn đề như khiếm khuyết dược phẩm, làm giả số liệu lâm sàng. Chỉ trong vòng một ngày, cổ phiếu của dược phẩm Mỹ Đằng đã tụt như nhảy vực, không thể không khẩn cấp xin tạm ngừng giao dịch, tương lai có thể chống chọi được hay không thì vẫn chưa rõ.
Nghe nói mấy ngày qua, có không ít người muốn phỏng vấn nó, thuê nó viết bài, đến ngay cả chủ biên một tờ báo như Kha Tuyết Tử từng đưa tin về vụ án mẹ Thẩm Tiểu Thạch cũng muốn biết nó, đều bị cu cậu từ chối.
“Tự em viết được, tội gì phải để người khác được lợi?” Dịch Đại Tráng dựa vào nghị lực và quyết tâm kinh người, dùng năm ngón tay gõ ra từng chương bản thảo, đăng thành từng kỳ trên tài khoản của mình, hai ngày đã tăng thành triệu follow.
Thẩm Tiểu Thạch cũng theo dõi tài khoản xã hội của nó, nhìn hành động đến tin tức báo chí cũng viết được thành truyện dài kỳ này, liền nói thẳng rằng Dịch Đại Tráng thực sự là thiên tài tiêu thụ.
Nằm viện đến khi vết thương bên ngoài đã gần liền lại hẳn, có thể xuống giường đi lại, bác sĩ để tôi làm thủ tục xuất viện.
Thịnh Mân Âu lái xe tới đón tôi, chở tôi về căn hộ của hắn.
Vừa vào cửa tôi đã ngây người, giữa phòng khách đặt rất nhiều thùng giấy to có nhỏ có, nhét đầy căn phòng khách vốn luôn trống trải sạch sẽ.
“Đây là…” Tôi che vết thương, bước đi vẫn cứ cẩn thận từng li từng tí một như cũ. Trên mỗi thùng đều có viết chữ, “quần áo”, “đồ linh tinh”, “vật phẩm hàng ngày”, có vẻ như là thùng giấy của dịch vụ dọn nhà.
“Đồ đạc của cậu.” Giọng Thịnh Mân Âu rất bình thản, vừa cởi áo khoác vừa đi vào phòng ngủ, phảng phất như thể một đống thùng giấy này hoàn toàn không đáng để tôi phải ngỡ ngàng ngơ ngác gì cả.
Tôi bối rối trong chốc lát, rồi đuổi theo hắn vào phòng ngủ.
“Anh đóng gói hết đồ của em chuyển về đây à?”
Hắn tiện tay ném áo vest sang bên cạnh, rồi cởi cà vạt, nghe vậy liền liếc mắt nhìn tôi: “Có vấn đề gì à?”
Không có vấn đề không có vấn đề gì hết, sao lại có vấn đề gì được.
Trong lòng tôi phấp phỏm, nỗ lực kiềm chế biểu cảm trên mặt mình không quá dập dờn, vội vội vàng vàng lắc đầu.
“Không có, chuyển tốt lắm, chuyển quá tốt luôn!”
Thịnh Mân Âu cũng ném cả cà vạt xuống đất, tiếp đó tháo hai khuy áo trên cùng và khuy cổ tay áo sơ mi ra, ngồi xuống nệm.
“Lại đây.” Hắn cong chân, duỗi tay tới, bảo tôi đi tới.
Tôi không hề chần chừ, đi về phía hắn theo bản năng, nắm chặt lấy tay hắn.
Hắn kéo tay nhẹ một cái, để tôi ngồi dựa lưng vào lồng ngực hắn, sau đó ôm tôi nằm xuống giường.
Trong lúc tôi nằm viện, hắn lúc nào cũng có vẻ rất bình tĩnh, kể cả vừa nãy vào nhà, hắn cũng vẫn như bình thường, chỉ là hơi uể oải hơn mà thôi.
Tôi cho rằng hắn cùng lắm cũng chỉ sẽ như vậy, sẽ không biểu lộ thêm nhiều cảm xúc nữa.
Mà hình như tôi đã lầm.
Hắn không bình tĩnh, hắn chỉ “có vẻ” bình tĩnh.
Hắn ôm chặt lấy tôi, như một cái kén tằm lớn bao lấy tôi, đầu vùi vào cần cổ tôi, ngữ điệu trầm thấp mà chậm rãi.
“Trước đó em hỏi anh, em chết đi anh có đau lòng không. Anh sẽ không đau lòng, ai cũng sẽ có lúc phải chết, không có gì để đau lòng cả.” Hơi thở của hắn êm ái thoảng qua gáy tôi, “Nhưng anh sẽ rất phẫn nộ.”
“Anh vẫn còn sống, sao em dám chết?”
Hắn siết chặt vòng tay ôm, giọng dần trầm xuống, nhịp thở đều đặn.
“Anh vẫn luôn phải chịu đựng thế giới vô vị này, nên em cũng nhất định phải chịu đựng cùng anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất