Chương 2
Mất mấy ngày mới có thể bảo dưỡng hết kinh mạch của Bùi Chiêu Minh, cuối cùng Tề Tiêu Loan cũng đã có thể khống chế cơ thể Bùi Chiêu Minh một cách thuần thục.
Không thể phủ nhận rằng cơ thể của Bùi Chiêu Minh rất phù hợp với thần hồn của hắn, nhìn tên ngốc nhỏ đang nằm ngủ không biết trời trăng gì trong thần hồn của mình, hắn nhẹ nhàng cười, ngủ say cũng tốt.
Hắn huýt sáo thay một bộ y phục mà mình thích nhất, sau đó ở trong khung cảnh xuân ấm áp mà duỗi người, tiện tay cầm lấy kiếm vẫn luôn ngâm ca đang nằm trên bàn, cất bước rời khỏi nơi ở cũ.
Thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi tính sổ.
"Chào đại trưởng lão." Tề Tiêu Loan đi vào *tĩnh thất, "Đã lâu không thấy, *biệt lai vô dạng." Hắn cười hì hì ném một cây *chủy thủ ra, lưỡi dao lướt qua sườn mặt của đại trưởng lão rồi ghim chặt vào tường, "Đã chuẩn bị để lấy chết đền tội chưa?"
*Tĩnh thất: phòng yên lặng
*Biệt lai vô dạng: "Biệt lai" nghĩa là từ lúc chia tay đến lúc gặp lại, "vô dạng" nghĩa là không bệnh tật, không lo âu, cả câu "biệt lai vô dạng" thường được dùng để hỏi thăm người lâu ngày không gặp lại.
*Chủy thủ: kiếm ngắn hoặc dao găm
"Ngươi tỉnh rồi." Đại trưởng lão bình thản nâng mắt lên, trong mắt chỉ toàn là cảm giác *trần ai lạc định, "Ngươi giết ta không được."
*Trần ai lạc định: Khi mọi chuyện đã định thì dù ta có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.
"Sao có thể được," Ánh mắt của Tề Tiêu Loan sâu kín, "Chỉ là hiện giờ ta không giết ngươi thôi."
Mây khói trong lư hương lặng lẽ xoay chuyển, hòa vào căn phòng tĩnh mịch.
"Rốt cuộc thì ma vật vẫn đang ẩn núp ở đỉnh Bát Xích, trưởng lão vẫn là không nên chết dễ dàng được." Tề Tiêu Loan cười nhạo nói.
"Được rồi, như ngươi mong muốn," hắn ngạo nghễ nhìn đại trưởng lão, "Chuyện này ta sẽ giúp ngươi giải quyết, đưa những thứ đã điều tra cho ta."
Đại trưởng lão lấy một quả ngọc giản từ trong lòng ra rồi đưa qua, muốn nói lại thôi, "Tiểu Tiêu....."
"Rút lại mấy cái hư tình giả ý đó của ngươi đi," Tề Tiêu Loan nhận lấy ngọc giản quay người rời đi không một chút do dự, "Ta không giống với sư phụ của ta."
Tóc của hắn buộc cao, lưng thẳng đứng, từng bước khiến vạt áo bay phấp phới.
Giống như chàng thiếu niên năm nào vừa trẻ con lại đầy cõi lòng tinh thần phấn chấn, cõng trường kiếm rời khỏi núi.
Đáng tiếc tình cờ gặp gỡ, tạo hóa trêu người, chuyện cũ cũng không thể nhắc lại.
Đại trưỡng lão lúng ta lúng túng cười khổ.
Là gã đã sai rồi.
Tề Tiêu Loan ngồi trên giường, nhanh chóng dùng thần thức rà quét ngọc giản, cũng đã hiểu biết đại khát tình hình gần đây của đỉnh Bát Xích.
Đúng thật là không thể coi thường.
Trách không được sốt ruột hoảng hốt mà bắt một tên ngốc muốn làm hắn sống lại.
Xem ra phải tu luyện thật tốt để còn tăng lên sức mạnh một chút.
Hắn tĩnh tâm lại, chuẩn bị vận chuyển công pháp đơn giản.
Hửm, từ từ, khẩu quyết công pháp sư phụ dạy là gì?
Hắn nhớ hình như có viết trong nhật ký.
Thật sự nghĩ không ra, Tề Tiêu Loan đành phải chọt Bùi Chiêu Minh đang nằm trong linh phủ.
Bùi Chiêu Minh cảm thấy bản thân giống như một hồ nước đang nhộn nhạo trong hồn tiểu sư thúc, đột nhiên có người ném một hòn đá nhỏ vào hồ nhỏ này của y khiến y phải mơ mơ màng màng tỉnh dậy, "Tiểu sư thúc có chuyện sao ạ?"
Tề Tiêu Loan cảm thấy nếu nói quên công pháp thì có chút mất mặt, cho nên cũng chỉ nói mơ hồ, "Ngươi đưa nhật ký của ta cho ta xem một lát, ta đang tìm đồ."
Hồ nước lập tức dừng chuyển động, bởi vì nó nhận thấy mình trộm lấy nhật ký của người khác đã bị phát hiện.
Phải trách y quên trả lại nhật ký của người ta.
"Cái túi trữ vật cá nhân kia của ngươi không có thần thức của ngươi mở không được, ngươi mở giùm ta một chút."
A, người ta còn biết nhật ký bị y cất trong túi trữ vật cá nhân.
Bùi Chiêu Minh vừa cởi bỏ cấm chế trên túi trữ vật, vừa thật cẩn thận hỏi Tề Tiêu Loan, "Tiểu sư thúc đều biết hết sao ạ?"
"Hử? Vì cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ không biết." Tề Tiêu Loan không thèm để ý mà từ trong túi trữ vật lấy nhật ký ra tìm kiếm, tiếp tục cùng Bùi Chiêu Minh nói chuyện, "Cũng đâu phải ta chết hẳn, đôi lúc thần thức vẫn có thể cảm giác ngoại giới, chỉ là không thể giao lưu thôi."
Bùi Chiêu Minh chột dạ mà co thành một cục, "..... Xin lỗi.". truyện tiên hiệp hay
Sau khi tìm được đồ vật mà mình muốn, Tề Tiêu Loan lại cất nhật ký thêm lần nữa vào hộp cất chứa xa hoa được chính tay Bùi Chiêu Minh chế tạo.
"Hừ, chỉ xin lỗi bằng miệng thì ta không thèm nhận đâu nha, chả có thành ý gì cả." Tề Tiêu Loan thích ý mà nằm trên giường nhịp nhịp chân.
"Mong tiểu sư thúc trách phạt."
"Hừm.... Ý kiến hay." Hắn khen ngợi gật đầu, "Vậy phạt ngươi phải tiếp tục bảo quản tốt nhật ký của ta vậy."
Không thể phủ nhận rằng cơ thể của Bùi Chiêu Minh rất phù hợp với thần hồn của hắn, nhìn tên ngốc nhỏ đang nằm ngủ không biết trời trăng gì trong thần hồn của mình, hắn nhẹ nhàng cười, ngủ say cũng tốt.
Hắn huýt sáo thay một bộ y phục mà mình thích nhất, sau đó ở trong khung cảnh xuân ấm áp mà duỗi người, tiện tay cầm lấy kiếm vẫn luôn ngâm ca đang nằm trên bàn, cất bước rời khỏi nơi ở cũ.
Thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi tính sổ.
"Chào đại trưởng lão." Tề Tiêu Loan đi vào *tĩnh thất, "Đã lâu không thấy, *biệt lai vô dạng." Hắn cười hì hì ném một cây *chủy thủ ra, lưỡi dao lướt qua sườn mặt của đại trưởng lão rồi ghim chặt vào tường, "Đã chuẩn bị để lấy chết đền tội chưa?"
*Tĩnh thất: phòng yên lặng
*Biệt lai vô dạng: "Biệt lai" nghĩa là từ lúc chia tay đến lúc gặp lại, "vô dạng" nghĩa là không bệnh tật, không lo âu, cả câu "biệt lai vô dạng" thường được dùng để hỏi thăm người lâu ngày không gặp lại.
*Chủy thủ: kiếm ngắn hoặc dao găm
"Ngươi tỉnh rồi." Đại trưởng lão bình thản nâng mắt lên, trong mắt chỉ toàn là cảm giác *trần ai lạc định, "Ngươi giết ta không được."
*Trần ai lạc định: Khi mọi chuyện đã định thì dù ta có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.
"Sao có thể được," Ánh mắt của Tề Tiêu Loan sâu kín, "Chỉ là hiện giờ ta không giết ngươi thôi."
Mây khói trong lư hương lặng lẽ xoay chuyển, hòa vào căn phòng tĩnh mịch.
"Rốt cuộc thì ma vật vẫn đang ẩn núp ở đỉnh Bát Xích, trưởng lão vẫn là không nên chết dễ dàng được." Tề Tiêu Loan cười nhạo nói.
"Được rồi, như ngươi mong muốn," hắn ngạo nghễ nhìn đại trưởng lão, "Chuyện này ta sẽ giúp ngươi giải quyết, đưa những thứ đã điều tra cho ta."
Đại trưởng lão lấy một quả ngọc giản từ trong lòng ra rồi đưa qua, muốn nói lại thôi, "Tiểu Tiêu....."
"Rút lại mấy cái hư tình giả ý đó của ngươi đi," Tề Tiêu Loan nhận lấy ngọc giản quay người rời đi không một chút do dự, "Ta không giống với sư phụ của ta."
Tóc của hắn buộc cao, lưng thẳng đứng, từng bước khiến vạt áo bay phấp phới.
Giống như chàng thiếu niên năm nào vừa trẻ con lại đầy cõi lòng tinh thần phấn chấn, cõng trường kiếm rời khỏi núi.
Đáng tiếc tình cờ gặp gỡ, tạo hóa trêu người, chuyện cũ cũng không thể nhắc lại.
Đại trưỡng lão lúng ta lúng túng cười khổ.
Là gã đã sai rồi.
Tề Tiêu Loan ngồi trên giường, nhanh chóng dùng thần thức rà quét ngọc giản, cũng đã hiểu biết đại khát tình hình gần đây của đỉnh Bát Xích.
Đúng thật là không thể coi thường.
Trách không được sốt ruột hoảng hốt mà bắt một tên ngốc muốn làm hắn sống lại.
Xem ra phải tu luyện thật tốt để còn tăng lên sức mạnh một chút.
Hắn tĩnh tâm lại, chuẩn bị vận chuyển công pháp đơn giản.
Hửm, từ từ, khẩu quyết công pháp sư phụ dạy là gì?
Hắn nhớ hình như có viết trong nhật ký.
Thật sự nghĩ không ra, Tề Tiêu Loan đành phải chọt Bùi Chiêu Minh đang nằm trong linh phủ.
Bùi Chiêu Minh cảm thấy bản thân giống như một hồ nước đang nhộn nhạo trong hồn tiểu sư thúc, đột nhiên có người ném một hòn đá nhỏ vào hồ nhỏ này của y khiến y phải mơ mơ màng màng tỉnh dậy, "Tiểu sư thúc có chuyện sao ạ?"
Tề Tiêu Loan cảm thấy nếu nói quên công pháp thì có chút mất mặt, cho nên cũng chỉ nói mơ hồ, "Ngươi đưa nhật ký của ta cho ta xem một lát, ta đang tìm đồ."
Hồ nước lập tức dừng chuyển động, bởi vì nó nhận thấy mình trộm lấy nhật ký của người khác đã bị phát hiện.
Phải trách y quên trả lại nhật ký của người ta.
"Cái túi trữ vật cá nhân kia của ngươi không có thần thức của ngươi mở không được, ngươi mở giùm ta một chút."
A, người ta còn biết nhật ký bị y cất trong túi trữ vật cá nhân.
Bùi Chiêu Minh vừa cởi bỏ cấm chế trên túi trữ vật, vừa thật cẩn thận hỏi Tề Tiêu Loan, "Tiểu sư thúc đều biết hết sao ạ?"
"Hử? Vì cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ không biết." Tề Tiêu Loan không thèm để ý mà từ trong túi trữ vật lấy nhật ký ra tìm kiếm, tiếp tục cùng Bùi Chiêu Minh nói chuyện, "Cũng đâu phải ta chết hẳn, đôi lúc thần thức vẫn có thể cảm giác ngoại giới, chỉ là không thể giao lưu thôi."
Bùi Chiêu Minh chột dạ mà co thành một cục, "..... Xin lỗi.". truyện tiên hiệp hay
Sau khi tìm được đồ vật mà mình muốn, Tề Tiêu Loan lại cất nhật ký thêm lần nữa vào hộp cất chứa xa hoa được chính tay Bùi Chiêu Minh chế tạo.
"Hừ, chỉ xin lỗi bằng miệng thì ta không thèm nhận đâu nha, chả có thành ý gì cả." Tề Tiêu Loan thích ý mà nằm trên giường nhịp nhịp chân.
"Mong tiểu sư thúc trách phạt."
"Hừm.... Ý kiến hay." Hắn khen ngợi gật đầu, "Vậy phạt ngươi phải tiếp tục bảo quản tốt nhật ký của ta vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất