Phi Hành Tinh Cầu

Chương 25

Trước Sau
Chương Vị Niên chuẩn bị tan làm nhưng vẫn còn tới văn phòng Giản Tinh Lai dạo một vòng, sếp của y thật chăm chỉ, đến giờ này vẫn chưa có dấu hiệu tan ca.

Giản Tinh Lai ngẩng đầu liếc thư ký của mình.

Chương Vị Niên vờ vĩnh bảo: “Đến giờ này rồi sếp vẫn chưa về ăn tối ạ?”

Giản Tinh Lai xoay bút, lạnh nhạt bảo: “Cậu ở lại tăng ca cùng tôi à?”

Chương Vị Niên: “Em đi ngay đây! Đi luôn ạ!”

Không phải Giản Tinh Lai thật sự muốn tăng ca, từ khi Diệp Tịch Vụ dọn tới chỗ hắn, giờ tan làm của Giản Tinh Lai đều bất giác sớm hơn lúc trước hơn nửa tiếng, hơi giống kiểu “Trong nhà có người đẹp nên nóng lòng về nhà”.

Sau khi Chương Vị Niên đi, Giản Tinh Lai không có ý định ở lại thêm nữa, hắn lái xe về biệt thự ở Hồ Đông, ngồi dưới hầm để xe một lúc, cuối cùng mới quay lên sân.

Hiếm khi Diệp Tịch Vụ không ở trong nhà kính trồng hoa.

Giản Tinh Lai đứng bên kia bãi cỏ, nhìn chiếc xích đu lẻ loi bên ngoài nhà kính trồng hoa hồi lâu.

Đôi khi hắn chợt có những suy nghĩ hoang đường, thậm chí còn nực cười, chẳng hạn như nếu Diệp Tịch Vụ là phụ nữ thì sẽ thế nào.

Có lẽ hắn sẽ không bài xích tình yêu và hôn nhân đến vậy, hắn cũng sẽ không kết hôn vì lợi ích, hắn có thể cưới Diệp Tịch Vụ, không cần cảm thấy việc ỷ lại đối phương có vấn đề gì, dục vọng kiểm soát và độc chiếm dường như cũng thành lẽ đương nhiên, đợi tới khi sinh một đứa mười tám mười chín tuổi đầu thì cả đời này Diệp Tịch Vụ sẽ không, không thể nào rời khỏi hắn được.

Nhưng Diệp Tịch Vụ là đàn ông.

Giản Tinh Lai không cảm thấy đối phương là đàn ông có gì không tốt nhưng hắn mãi vẫn không có lý do thích hợp để trói buộc đối phương bên cạnh lâu thật lâu.

Nếu lòng người tựa hoang mạc thì Diệp Tịch Vụ đã gieo vào nơi ấy một giấc mộng phồn hoa như gấm.

Cửa sổ sát đất trong biệt thự quanh năm kéo rèm, Giản Tinh Lai đứng trong sân một lúc mới xoay người chuẩn bị vào nhà, ngay khoảnh khắc hắn quay đầu, rèm cửa bỗng bị người kéo ra từ bên trong.

Diệp Tịch Vụ đứng trong nhà nơi ánh đèn sáng rọi nhìn ra.

Rõ ràng cả hai đều chưa chuẩn bị sẵn sàng, cứ như vậy bất ngờ nhìn thấy đối phương quá nhanh nên hơi sững sờ chôn chân tại chỗ nhìn nhau qua tấm cửa kính sát đất.

Diệp Tịch Vụ hành động trước, chẳng rõ có phải quá kinh ngạc không mà đã quên tình cảnh của mình, biểu cảm vội vã chào đón, không để ý đi về phía trước, mở miệng, cái trán “cốp” một cái đập vào cửa kính.

Giản Tinh Lai: “…”

Cái đụng đầu này không hề nhẹ, ở ngoài còn nghe được rõ ràng, Diệp Tịch Vụ ôm trán, đau đến nỗi nhắm cả mắt lại, chầm chậm ngồi xuống nhưng hình như anh lại lo Giản Tinh Lai đi mất nên một tay chống vào cửa, dựa cái trán bị đụng đỏ vào lần nữa.

Giản Tinh Lai không đi, hắn tiến về phía trước vài bước, cách một tấm kính lẳng lặng nhìn Diệp Tịch Vụ.

“?” Diệp Tịch Vụ làm khẩu hình miệng, “Sao cậu không vào?”

Giản Tinh Lai không lên tiếng.



Hắn bỗng vươn tay, dán lên phía ngoài tấm kính, ngay trước trán Diệp Tịch Vụ.

Diệp Tịch Vụ mù mờ nhìn hắn.

Lòng bàn tay Giản Tinh Lai cách kính vuốt nhẹ đôi cái, sau đó tới gần khẽ khàng thổi một hơi, lại vuốt nhẹ mấy cái xoá sạch lớp sương đi.

Diệp Tịch Vụ: “…”

Giản Tinh Lai làm một khẩu hình miệng rõ ràng, hắn hỏi anh: “Còn đau không?”

Diệp Tịch Vụ ngồi trên sô pha phòng khách, trán anh bị đụng hơi mạnh, một lúc sau vẫn còn sưng nhưng không thể trách kính nhà người ta dày được nên chỉ đành mất tự nhiên đợi Giản Tinh Lai mang hộp thuốc tới.

Giản Tinh Lai hoàn toàn không ý thức được mình vừa làm một hành động chọc ghẹo trái tim người ta nên vẫn ngồi đối diện Diệp Tịch Vụ đổ dầu hoa hồng như chẳng có gì xảy ra.

dầu hồng hoaDầu hoa hồng là cái này chứ không phải tinh dầu hoa hồng đâu    

Diệp Tịch Vụ trộm liếc hắn, thấy ánh mắt đối phương nhìn sang, lại vờ như không có gì chuyển hướng nhìn.

Giản Tinh Lai vươn tay, giữ thẳng cằm anh, bình tĩnh bảo: “Nhìn em.”

Diệp Tịch Vụ: “…”

Giản Tinh Lai thoa dầu hoa hồng lên trán anh.

“Cậu ăn chưa?” Diệp Tịch Vụ không còn cách nào khác, đành phải hỏi để bớt xấu hổ.

Giản Tinh Lai ngay cạnh bảo: “Vẫn chưa.”

Diệp Tịch Vụ: “Anh nấu cơm rồi.”

Giản Tinh Lai rũ mắt nhìn anh.

Chóp mũi Diệp Tịch Vụ vừa khéo ngay cạnh cổ tay Giản Tinh Lai, hơi thở hệt đầu chiếc lá mềm mại, nhẹ nhàng cọ qua mạch đập của hắn.

“Anh chiên món tôm yêu thích của cậu này.” Diệp Tịch Vụ hiển nhiên rất tự tin với trình độ nấu nướng của minh, anh đắc ý bảo, “Ngon phết đấy.”

Giản Tinh Lai rốt cuộc không kìm được nữa, khoé môi hơi nhếch lên một chút, hắn dọn bông gòn và dầu hoa hồng, liếc Diệp Tịch Vụ, bảo: “Ngoài tôm ra còn gì nữa? Hoa dạ lan hương hả?”

“…” Diệp Tịch Vụ ngượng ngùng khi bị vạch trần.

Cuối cùng Giản Tinh Lai thấy hơi thú vị: “Anh xem em là phụ nữ à? Lúc em giận sẽ tặng hoa dỗ em?”

Diệp Tịch Vụ thầm nghĩ “Cậu mà là phụ nữ thì tốt rồi”, nhưng ngoài miệng lại bảo: “Cậu còn giận kinh hơn phụ nữ, tặng hoa chưa chắc dỗ được cơ.”

“Ai bảo thế?” Trên mặt Giản Tinh Lai không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, vừa nghiêm túc lại đương nhiên bảo: “Anh dỗ em nhiều lần như thế đã bao giờ thất bại chưa?”

Theo như lời Giản Tinh Lai, tuy hắn xấu tính, vui giận thất thường nhưng chẳng biết từ khi nào lại luôn khoan nhượng với Diệp Tịch Vụ không giống bình thường.



Hai người chênh lệch quá nhiều, từ hoàn cảnh sống đến điều kiện gia đình, thời đại học, Diệp Tịch Vụ ở câu lạc bộ làm vườn vì không tìm được người hỗ trợ mà đã từng túm cổ Giản Tinh Lai tới làm lao động công ích với cách gọi mỹ miều là “Cậu đã ngủ trên giường anh rồi thì tuyệt đối không thể ngủ không.”

Từ đó trở đi, Giản Tinh Lai mới bước đầu hiểu rõ về chuyện “trồng hoa”, hắn bị Diệp Tịch Vụ bắt cuốc đất phân luống, đẩy xe cút kít qua hơn nửa thao trường để chuyển cỏ dại đến nơi đốt, cuối cùng còn phải mang giun đất mua về thả vào trong nhà kính, lúc Giản Tinh Lai mới bắt đầu làm việc này, cảm giác thà giết hắn đi còn hơn.

Nếu là bình thường, hắn thà rằng không tới nhà kính trồng hoa ngủ trưa, cũng không cần liên quan gì đến Diệp Tịch Vụ nhưng hiển nhiên, Diệp Tịch Vụ chẳng hề thức thời như thế.

Bất luận là ỷ vào thân phận anh khoá trên chặn người hay dùng tín chỉ uy hiếp, Diệp Tịch Vụ chẳng hề có giới hạn nào đã phá vỡ sự hiểu biết trước đây của Giản Tinh Lai về anh.

Ròng rã hơn nửa học kì, không có ngày nào Giản Tinh Lai cho Diệp Tịch Vụ sắc mặt tốt, cũng không chủ động nói câu nào với đối phương, thẳng tới một lần khi xong việc, Diệp Tịch Vụ gọi hắn lại.

“Lâu thế rồi vẫn chưa hết giận luôn.” Dường như Diệp Tịch Vụ luôn cười nhiều hơn khi đối diện với hắn, “Lao động có gì không tốt đâu, còn rèn luyện thân thể.” Anh nói rồi chỉ vào cánh tay lộ ra ngoài của Giản Tinh Lai, “Cậu xem có phải cường tráng hơn nhiều không.”

Động tác nén đất của Giản Tinh Lai dừng một chút, hắn vẫn đeo găng tay, không lên tiếng, cố tình vẩy một ít bùn lên mặt Diệp Tịch Vụ.

Diệp Tịch Vụ vờ tránh né, trên mặt vẫn bị dính vài chỗ, anh không giận, tâm trạng vui vẻ cười ha ha: “Nhưng sao cậu phơi nắng mà không đen thế?”

Giản Tinh Lai vô cảm bảo: “Di truyền.”

Diệp Tịch Vụ làm mặt quỷ: “Tự mãn.”

Giản Tinh Lai không nói tiếp nữa, tập trung nén đất, lát sau, Diệp Tịch Vụ lại tới gọi hắn.

“Cậu dừng một chút đi.” Anh nói, đoạn kéo tay Giản Tinh Lai, “Anh dẫn cậu đi xem một thứ.”

Giản Tinh Lai sợ đất cát trên găng tay làm bẩn quần áo mình, chỉ đành bất đắc dĩ đứng dậy theo Diệp Tịch Vụ, đối phương dẫn hắn đến bên cạnh một lều kính, nhấc một góc lên để Giản Tinh Lai ngồi xuống xem.

“Nhìn gì?” Giản Tinh Lai nhíu mày hỏi.

Hắn vừa dứt lời, trước mắt chợt xuất hiện một mảnh đất đầy hoa hồng đỏ, chẳng rõ Diệp Tịch Vụ trồng từ khi nào, trên cánh hoa còn đẫm nước, bông nào bông nấy nở rộ rực rỡ.

Diệp Tịch Vụ như sợ làm phiền hoa, nhẹ giọng bảo: “Đất do cậu mang tới, xem như một nửa công lao là của cậu.”

Giản Tinh Lai: “…”

Diệp Tịch Vụ tiếp tục bảo: “Những bông này đều tặng cậu hết, đợt lát cắt xuống, bó lại cho cậu mang về kí túc xá.”

Giản Tinh Lai mở miệng, mãi sau mới không nhịn được hỏi: “Sao lại cho em?”

Diệp Tịch Vụ nở nụ cười, anh như đang trêu đùa, nửa thật nửa giả bảo: “Bởi vì cậu là hoàng tử bé, trên một tinh cầu khác có một bông hồng đỏ thuộc về cậu nhưng anh chẳng biết cậu thích bông nào nên chỉ đành trồng nhiều thế đấy.” (1)

Anh chống cằm, nháy mắt với Giản Tinh Lai, “Lâu như vậy rồi, đừng giận anh nữa được không?”

_________________________________

(1) Trong tác phẩm “Hoàng Tử Bé”, Hoàng Tử Bé đem lòng yêu một bông hồng trên tinh cầu nhỏ B612 xa xôi – quê hương của cậu. Cậu luôn tin bông hồng ấy là duy nhất trên đời cho tới khi cậu chu du khắp nơi rồi lạc đến Trái Đất. Cậu ngỡ ngàng nhận ra hoá ra có hàng ngàn bông hoa giống bông hồng đỏ của cậu như thế và bông hồng của cậu không phải là duy nhất. Cậu rất buồn vì điều ấy. Cho đến một ngày Cáo lông đỏ xuất hiện và bảo với cậu rằng, mặc kệ hàng ngàn bông hồng ngoài kia, bông hồng của cậu vẫn là duy nhất vì đó là bông hồng cậu đã dành thời gian và tình cảm để chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau