Chương 75
Tôn Vấn Cừ ngày thường trong lòng có chuyện gì đều sẽ không quá biểu hiện ra, nhưng lần này hắn biết mình hơi phiền muộn, bởi vì dính líu đến Phương Trì, lại còn là chuyện Phương Trì lo lắng nhất.
Phương Trì đôi khi thận trọng vô cùng, nhìn ra được rồi, hắn cũng không bất ngờ lắm.
Hắn không nói gì, gối lên cánh tay nhìn Phương Trì.
"Nói được không?" Phương Trì hỏi, "Không muốn nói....cũng không sao."
"Vậy thì tôi không nói." Tôn Vấn Cừ cười.
"Không phải như thế, em là để ý đến cảm xúc của anh, sợ anh phiền lòng không muốn nói ra," Phương Trì tặc lưỡi, ôm lấy hắn, tay nhẹ nhàng sờ lên eo hắn, "Nói đi, nếu thật sự có gì đó phiền lòng, em cũng có thể động viên anh mà."
Ngón tay Tôn Vấn Cừ gẩy gẩy trên cằm cậu: "Lý Bác Văn dạo này hình như muốn mở nông gia nhạc..."
"Lý Bác Văn?" Vừa nghe thấy tên Lý Bác Văn, đầu Phương Trì hơi ngẩng lên.
"Ừ," Tôn Vấn Cừ đưa tay giãn trán cậu đã nhăn lại, "Lượng Tử bảo dạo này nó hay chơi bên ngoài cùng bọn La Bằng...."
"Làm ở đây?" Phương Trì đã tìm được trọng điểm, ngắt lời hắn hỏi, "Là muốn làm ở chỗ nhà em?"
"Ừ," Tôn Vấn Cừ nhìn cậu, "Nhưng còn chưa chắc chắn, giờ sắp đến mùa vắng khách rồi, nếu có làm cũng phải tới sang năm."
"Anh lo là anh ta sẽ tìm cớ gì đó quen với ông bà em rồi nói linh tinh gì à?" Phương Trì hỏi.
"Ừ, tuy cũng không chắc," Tôn Vấn Cừ nhíu mày, "Nhưng cái người này... khó nói."
"Em biết rồi." Phương Trì nói.
Tôn Vấn Cừ không tiếp tục nói nữa, Phương Trì cũng không lên tiếng.
Hai người đều im lặng.
Phản ứng của Phương Trì vẫn bình tĩnh, so với tưởng tượng của Tôn Vấn Cừ thì bình tĩnh hơn nhiều lắm, không hề sốt sắng mà ngồi xuống, cũng không hề sốt sắng mà gặng hỏi từng chi tiết một.
Tôn Vấn Cừ nhìn cậu, không nghĩ tới có một ngày Phương Trì cũng sẽ có lúc khiến hắn không nhìn ra được đang nghĩ gì.
"Không sao," Phương Trì im lặng mấy phút, rồi ngồi dậy, "Chờ đến lúc anh ta thật sự đến làm nông gia nhạc rồi xem tình hình thế nào."
"Hả?" Tôn Vấn Cừ cười nhíu mày, "Sau đó thì sao?"
"Đến lúc đó rồi tính chứ, giờ anh ta vẫn chưa đến mà," Phương Trì cười, "Đến thật rồi hẵng tính."
"Tôi còn nghĩ cậu phải căng thẳng đến mất ngủ kia," Tôn Vấn Cừ sờ mặt cậu "Người cẩn thận như cậu mà lại nói "đến lúc đấy rồi tính."
"Học theo anh," Phương Trì nghiêng đầu đi, cắn ngón tay hắn đang ngậm trong miệng, "Với cả, em biết xử lý thế nào mà."
"Nghĩ rồi?" Tôn Vấn Cừ hơi híp mắt lại nhìn cậu.
"Ừ," Phương Trì cầm lấy tay hắn, hôn một cái, nhảy xuống giường, rồi lại nằm rạp người xuống hôn hai cái lên môi hắn, "Ngủ đi, ngày mai em gọi anh dậy."
"Không nói cho tôi biết cậu định xử lý thế nào à?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
"Em nắm chắc rồi," Phương Trì đi tới cạnh cửa, rồi quay đầu lại, "Đừng lo nữa, chuyện này thật sự đến rồi em nhất định sẽ xử lý được."
"Được rồi," Tôn Vấn Cừ cười gật đầu, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon," Phương Trì đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tôn Vấn Cừ không hỏi xem Phương Trì nói xử lý là định xử lý thế nào, nhưng Phương Trì đã nói là mình xử lý được, hắn sẽ không định xen vào nữa.
Phản ứng hôm nay của Phương Trì hơi làm hắn bất ngờ, trấn định tới mức không hề giống với một Phương Trì nhắc đến công khai là lại căng thẳng, làm gì cũng sợ sợ sệt sệt trước kia.
Tôn Vấn Cừ nhắm mắt lại, vốn đã nghĩ phải động viên thế nào, lại không dùng được.
Tám giờ sáng hôm sau, Phương Trì gõ cửa phòng hắn, thò đầu vào: "Tỉnh chưa?"
"Ừ." Tôn Vấn Cừ chôn nửa mặt trong gối đáp.
Phương Trì đi vào phòng, đi tới bên giường sờ lên mặt hắn: "Anh ngủ thêm một lúc không? Anh mà buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một lúc, em chạy bộ xong về rồi gọi anh."
"Tôi cũng đi chạy một lúc." Tôn Vấn Cừ vẫn nhắm mắt chôn mặt trong gối.
"Vậy thì anh dậy đi," Phương Trì cúi đầu cắn một cái lên vành tai hắn, "Bà nội đang luộc sủi cảo."
"Cậu dám cắn tôi à." Tôn Vấn Cừ hé hai mắt ra.
"Cắn anh thì làm sao," Phương Trì cười ha ha, "Em còn muốn ăn anh đây này."
"Đến ăn đi," Tôn Vấn Cừ nói, hất chăn len nhỏ trên người mình lên, rồi kéo quần trong của mình xuống, "Đến."
"Mẹ nó!" Phương Trì ngây người, vội vàng đắp kín chăn len cho hắn, "Dậy!"
Nghe cậu quay người chạy ra khỏi phòng đi xuống tầng rồi, Tôn Vấn Cừ mới cười, từ từ ngồi dậy.
Cảm giác đã lâu lắm rồi không chạy bộ cùng nhau, Phương Trì chạy vài bước lại quay đầu nhìn mặt Tôn Vấn Cừ vài lần, sau đó tươi cười hớn hở mà tiếp tục chạy.
"Biến thái." Tôn Vấn Cừ nói.
Phương Trì gật gù: "Đúng là em."
Nói xong hai người họ đều cười, Tiểu Tử ở bên cạnh cũng kêu mấy tiếng.
"Em nói với bà là hôm nay tổ chức sinh nhật cho anh rồi," Phương Trì nói, "Bà bảo trưa nay nấu mì cho anh ăn."
"Ngại thật," Tôn Vấn Cừ nói, "Đã nói với bà tôi thích ăn mì lạp xưởng chưa?"
Phương Trì cười, gật đầu: "Nói rồi."
Hai người chạy theo con đường vẫn luôn cùng chạy trước đây vào trong cánh rừng, rồi chạy về hướng dòng suối nhỏ.
Không khí trong núi rất trong lành, không khí sáng sớm lại càng tốt hơn, mỗi hơi thở vào đều cảm thấy thông suốt, Tôn Vấn Cừ rất hưởng thụ mà vừa chạy vừa hoạt động cánh tay, cử động cơ thể.
Sắp chạy tới mảnh đất trống trước đó hắn thường tập bát đoạn cẩm, Phương Trì chạy phía trước hắn đột nhiên dừng bước, xoay người lại nhào tới ôm lấy hắn.
"Cướp à?" Tôn Vấn Cừ cảm giác mình gần như va vào người cậu.
"Cướp sắc," Phương Trì đẩy hắn lên một thân cây bên cạnh, hôn lên mặt lên cổ hắn, đưa tay vào trong áo hắn, "Đêm hôm qua, em nằm mơ lưu manh cả đêm không hề dừng lại một lần."
Tôn Vấn Cừ cười, hôn tới, mới vừa chạm vào môi Phương Trì, cậu đã như chó hoang đói bụng nửa tháng tiến lên nghênh đón, thăm dò gấp gáp mà bá đạo, muốn chiếm lấy quyền chủ động như thể đang đánh trận.
Lúc tay Tôn Vấn Cừ len vào trong áo cậu, Phương Trì tàn nhẫn mà xoa nắn eo hắn.
Tay Phương Trì huấn luyện quanh năm, hơi thô ráp, dùng lực như vậy khiến hắn cảm thấy hơi đau, mà đau đớn ấy lại rất kích thích thần kinh.
Có công hiệu rõ rệt trong việc gia tốc nhịp tim và nhiễu loạn hô hấp.
Phương Trì dính sát lên thân thể Tôn Vấn Cừ, cánh tay cũng siết lại rất chặt, nhưng vẫn cứ cảm thấy có dùng sức thế nào cũng chẳng thể thật sự làm khát vọng của mình đối với người này giảm đi mảy may.
Nhất định phải không ngừng dây dưa nơi đầu lưỡi môi răng Tôn Vấn Cừ, vuốt nhẹ trên thân thể hắn, tàn nhẫn dán sát, nếu không phải nhờ chút lý trí còn sót lại, cậu có lúc đã muốn dùng sức mà cắn hai cái.
Tiểu Tử vẫn luôn không chạy đi xa, mới đầu là đứng bên cạnh nhìn hai người bọn họ, một lúc sau liền chầm chậm đi tới bên chân hai người.
Phương Trì không biết Tiểu Tử đang nhìn gì, chỉ biết nó cứ vẫy đuôi suốt, không ngừng đi xung quanh hai người bọn họ, mấy lần còn quật đuôi vào bắp chân Phương Trì.
Mãi cho tới lúc Tiểu Tử rút cuộc không nhịn được mà kêu một tiếng, ngẩng đầu lên cắn một cái trên quần cậu rồi bắt đầu kéo về phía sau, Phương Trì mới hiểu được ý nó.
"Đi ra đi," Phương Trì không thể không dời miệng đi, quay đầu vừa kéo quần mình vừa quát, "Bọn tao không đánh nhau!"
Tiểu Tử phát ra tiếng kêu lo lắng, cắn quần cậu không chịu nhả, cố sức lùi về phía sau.
"Tao thật sự không..." Phương Trì cảm giác vô cùng bất lực, "Mày thả ra nào! Đừng có xé!"
Tôn Vấn Cừ không nhịn được, dựa vào cây cười ra tiếng.
"...Ai!" Phương Trì đành phải buông Tôn Vấn Cừ ra, kéo quần lên, đập một cái lên đầu Tiểu Tử, "Được chưa! Tao buông anh ấy ra rồi! Nhả ra! Há miệng!"
Tiểu Tử chắc chắn hai người bọn họ đã tách nhau ra rồi, mới nhả ra, liếm liếm trên tay Phương Trì, rồi chạy tới bên người Tôn Vấn Cừ, dùng chóp mũi đụng lên tay hắn.
"Chó ngoan!" Tôn Vấn Cừ cười, nâng đầu Tiểu Tử lên xoa, "Anh mày đánh tao rồi, may mà còn có mày."
"Mày vừa gia nhập nhóm FFF* đúng không hả?" Phương Trì nhéo tai Tiểu Tử, "Mày còn là chó tao nuôi nữa không?"
*nhóm FFF (anime Baka to Test Shoukanjuu): nhóm gồm các học sinh nam không được con gái để ý của lớp F, trừng phạt những đứa con trai được nhiều con gái để ý.
"Đương nhiên là không phải," Tôn Vấn Cừ vẫn đang cười, "Rõ ràng là chó ông nội cậu nuôi mà."
"Thôi," Phương Trì chống tay lên cây, hơi buồn bực gỡ quần ra nhìn, "Vừa khéo hạ hỏa, dã chiến ở đây cũng không an toàn.
"Tuổi trẻ đúng là tốt thật." Tôn Vấn Cừ cong khóe miệng.
"Có cảm thấy vô tình gặp được em tốt lắm không," Phương Trì quay đầu nhìn hắn nói, "Như làn gió xuân ấm áp."
"Như sắc xuân ấm áp." Tôn Vấn Cừ nói.
"Em cứ nghĩ tới qua hai ngày nữa phải đi," Phương Trì thở dài, "Là lại không chịu được."
Tôn Vấn Cừ đi qua ôm lấy cậu, dùng sức xoa mấy lần trên lưng cậu: "Chờ tôi sắp xếp xong công việc thì đi qua gặp cậu."
"Ừ." Phương Trì vùi mặt vào vai hắn đáp một tiếng.
Vì để cho chạy bộ không biến thành dã chiến chưa toại nguyện, hai người bọn họ kiên trì chạy theo con đường thêm hai vòng mới cùng nhau trở về làng.
Ông bà nội đều đang bận bịu ở vườn rau nhỏ, hai người bọn họ về rồi đi qua giúp một lúc rồi trở lên trên tầng.
"Làm cái đĩa đi." Phương Trì rất hào hứng mà xoa tay.
"Được," Tôn Vấn Cừ lấy từ trong tủ ra một miếng đất trông như thể sắp thành cục gạch vuông, "Hôm nay dạy cậu làm cái đĩa đơn giản nhất, tráng men xong là nung được luôn."
"Ừ," Phương Trì cầm khối đất này qua bóp bóp, "Cái này không giống đất anh hay làm đồ đúng không."
"Không giống," Tôn Vấn Cừ nói, "Loại kia là chú Lượng Tử của cậu chọn cẩn thận, đây là đất để luyện thôi."
"Vậy em dùng cũng hợp, cũng không sợ lãng phí," Phương Trì giơ tay, cởi áo phông trên người ra, "Đến đây đi, bắt đầu luôn."
Tôn Vấn Cừ nhìn cậu tặc lưỡi: "Làm gì thế."
"Học theo anh." Phương Trì cười, "Anh không phải cũng thế à."
"Chỉ nhớ mỗi chuyện này," Tôn Vấn Cừ ngồi xuống bên cạnh bàn xoay.
Bởi vì chỉ là làm chơi, Tôn Vấn Cừ cũng không nói với Phương Trì quá nhiều nội dung làm đồ gốm, chỉ nói đại khái cho cậu xem làm một cái đĩa cần những bước nào, sau đó bỏ đất vào trong tay cậu.
"Cứ làm luôn đi, tôi nói cho cậu biết xem làm thế nào, cậu làm theo là được," Tôn Vấn Cừ nói, "Dùng bàn xoay làm."
"Ừ." Phương Trì cầm đất nghiêm túc gật đầu.
Mấy bước Tôn Vấn Cừ nói cũng đơn giản, cắt đất thành từng khối nhỏ, ngâm nước thành đất ướt, nặn thành hình tròn dẹt, sau đó đặt miếng đất ướt lên trên bàn xoay, rồi nắn nắn bóp bóp, là xong.
Lúc nghe, Phương Trì cảm thấy cũng không khác gì trẻ con ở nhà trẻ chơi đất nặn lắm, đợi đến lúc đất đã làm xong rồi bắt tay vào làm, cậu mới phát hiện ra, chỉ cần làm ra hình cái bánh tròn dẹt kia thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy tay mình là móng guốc biến thành.
Cơ bản làm ra được hình dạng tròn không ra tròn vuông không ra vuông xong, cậu nhìn đất dính trên tay mình, thở dài: "Hay là em làm cái đĩa hình đa giác trừu tượng đi?"
"Tôi sửa lại là được, bỏ tay ra đi." Tôn Vấn Cừ cười, gảy một cái trên tay cậu.
"Ừ." Phương Trì rút tay về, nhìn động tác của hắn.
Tôn Vấn Cừ đầu tiên là lấy tay nhấn lên cái bánh đa giác này, điều chỉnh độ dày, sau đó một tay giữ ở mép hình đa giác, bắt đầu quay bàn xoay.
Lần đầu tiên Phương Trì nhìn Tôn Vấn Cừ làm đồ gốm ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa còn là ở tình huống đã biết phải làm thế nào, giây phút nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của Tôn Vấn Cừ rơi lên đất ướt làm đồ gốm, có cảm giác rất kỳ diệu.
Bàn xoay quay chưa được mấy vòng, bánh đất dưới tay hắn đã biến thành một hình tròn.
"Được rồi, cậu tiếp tục đi, đầu tiên ấn bùn bị đẩy ngoài mép vào." Tôn Vấn Cừ nói.
"Sao em lại cảm giác anh cứ bắt tay vào làm nhìn lại dễ vậy nhỉ?" Phương Trì tặc lưỡi học theo hắn ấn ấn trên cái bánh.
"Cậu chưa sinh ra tôi đã làm cái thứ này rồi." Tôn Vấn Cừ cười.
Phương Trì liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu tiếp tục nắn nắn cái bánh.
Sau khi Tôn Vấn Cừ chắc chắn là bánh đã được rồi, là đến uốn từng dải bùn lên mép cái bánh.
Việc này vẫn là nhìn thì có vẻ dễ làm, thế nhưng lúc bắt tay vào làm, nếu như dùng tay phải sẽ có ảo giác mình thật ra là thuận tay trái, đổi sang tay trái sẽ cảm giác hình như mình vẫn thuận tay phải.
Nói chung, lúc làm thứ này sẽ luôn cảm thấy, dù có dùng tay nào cũng không phải tay thuận.
Cuối cùng, dải bùn đều là Tôn Vấn Cừ làm, cậu chỉ cần lượn dải bùn lên là được.
Có lẽ là thời gian làm gốm còn dài hơn cả tuổi của mình, tay Tôn Vấn Cừ chỉ cần rơi lên đất làm gốm, trong nháy mắt cả người sẽ thay đổi theo.
Ánh mắt, động tác, mỗi một chi tiết đều sẽ khiến người ta say mê.
So với tự mình làm đồ gốm, ngắm nhìn Tôn Vấn Cừ làm gốm vẫn là hưởng thụ to lớn hơn.
Lúc Tôn Vấn Cừ đưa bùn cho cậu, Phương Trì còn đang chống cằm xuất thần.
"Này," Tôn Vấn Cừ quẹt lên chóp mũi cậu, "Đến lượt cậu."
"...À!" Phương Trì nhận lấy, đầu tiên theo lời Tôn Vấn Cừ nói, ấn bùn lên mép để kết dính, sau đó cúi đầu bắt đầu chậm rãi thả dải bùn lên trên cái bánh.
Tôn Vấn Cừ duỗi tay tới, ngón tay cùng cậu chậm rãi ấn lên dải bùn.
Hai mắt Phương Trì vẫn luôn luôn bám theo ngón tay hắn, dải bùn trên tay hai lần còn thả ra ngoài cái bánh, Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi, ngón tay đùng một cái búng lên mu bàn tay cậu: "Cậu còn chơi leo vách núi nữa không, năng lực phối hợp nhịp nhàng đi đâu mất rồi."
Phương Trì thuận tay nắm lấy ngón tay hắn, nhéo mạnh hai cái: "Ở đây này."
Ngón tay Tôn Vấn Cừ dính bùn mang theo cảm giác trơn trượt lẫn với những hạt nhỏ li ti, li ti mang ngứa ngáy theo lòng bàn tay lan đến trên cánh tay.
"Hôm nay cậu làm được cái đĩa, cũng nhân tiện tự làm mình cứng luôn," Tôn Vấn Cừ rút tay ra chỉ, "Đi cảm ơn chú Lượng Tử chọn cho cậu cái biệt danh rau hẹ tinh chuẩn như vậy đi."
Phương Trì cười ha ha: "Em nói rồi mà, em thích tay anh."
Tôn Vấn Cừ không nói gì, đầu ngón tay chạm lên môi cậu.
Phương Trì không hề suy nghĩ liền hé miệng cắn lên, đầu lưỡi nhẹ liếm lên đầu ngón tay hắn.
"Vị gì?" Tôn Vấn Cừ cười.
Phương Trì cười, mới vừa định nói, cửa đã bị gõ.
Cộc cộc cộc ba tiếng, rồi vang lên tiếng của bà nội: "Hai đứa đều ở trong phòng à?"
Phương Trì chắc là sợ hết hồn, răng theo phản xạ có điều kiện mà cắn một cái.
"Ai!" Tôn Vấn Cừ rút ngón tay ra, "Có muốn chấm thêm tương vừng không!"
Phương Trì nhanh chóng nắm lấy đầu ngón tay hắn xoa xoa, rồi đáp một tiếng: "Đây, Bà! Mở cửa đi!"
"Chú Trương mang ít nho..." Bà nội đẩy cửa ra đi vào phòng, vừa nhìn thấy hai người họ liền giật mình, "Hai đứa làm gì đây?"
"Thủy Cừ dạy con làm đĩa," Phương Trì đứng lên, tiện tay chùi lên quần.
"Làm đĩa à?" Bà nội hơi giật mình đi tới bàn xoay nhìn hồi lâu, "Con không nói đây là cái đĩa bà cũng không biết đặt cho nó cái tên gì cho phải."
"Vẫn chưa làm xong, làm xong là đẹp ngay." Tôn Vấn Cừ nở nụ cười.
"Dạy nó mệt lắm đúng không, từ nhỏ đã chẳng làm được việc gì khéo léo," Bà nội nói, rồi quay đầu sang nhìn Phương Trì, "Còn ăn được cơ à?"
Phương Trì đờ đẫn một lúc mới phản ứng được, cười lấy tay lau ngoài miệng: "Đâu có."
"Sắp ăn cơm rồi, đang nấu mì cho Thủy Cừ," Bà nội nói, "Chờ hai đứa làm xong đĩa rồi ăn à?"
"Không cần đâu bà, ăn xong rồi làm tiếp," Tôn Vấn Cừ đứng lên, "Cũng không để ý tới thời gian."
Phương Trì ôm vai bà nội đi ra ngoài, Tôn Vấn Cừ đi phía sau bọn họ nhìn Phương Trì.
Phương Trì không giống với trước kia lắm, Tôn Vấn Cừ xoa chỗ ngón tay vừa bị cậu cắn, nếu là trước đây, bà nội đột nhiên gõ cửa như vậy, Phương Trì có lẽ sẽ cắn đứt ngón tay hắn luôn.
Hôm nay không chỉ không cắn đứt, còn xoa tay cho hắn rồi mới trả lời cửa.
Tuy vẫn nhìn ra được có căng thẳng, nhưng thay đổi rất nhỏ này vẫn khiến Tôn Vấn Cừ bất ngờ.
"Thủy Cừ, sinh nhật vui vẻ," Ông nội lấy rượu đất ra rót một chén cho Tôn Vấn Cừ, "30 rồi?"
"Chưa ạ, mới 18." Tôn Vấn Cừ cầm lọ qua, cũng rót thêm rượu cho ông.
"Thì 18 tuổi," Bà nội cười nói, "Đến đây, bà nội gắp mì cho, hôm nay rau trộn kèm nhiều hơn, đều là ông nó làm."
"Cảm ơn ông bà nội," Tôn Vấn Cừ nhận lấy mì bà nội múc cho, vừa gắp rau ăn kèm vừa nói, "Ngày hôm nay phải béo lên được môt vòng."
"Con gầy đi hai vòng rồi," Bà nội nói, "Còn thiếu một vòng nữa, hai ngày nay bù lại cho con."
Tôn Vấn Cừ cười, cúi đầu ăn miếng mì: "Ăn ngon lắm."
"Ăn ngon thì con ăn nhiều vào." Ông nội hắng giọng nói một câu.
Mì ăn rất ngon, ông bà nội cũng rất đáng yêu.
Tôn Vấn Cừ cười ăn mì.
Sợ sệt và lo lắng của Phương Trì, hắn càng ngày càng thấu hiểu được, cũng càng ngày càng không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Có kích động muốn bỏ chạy đi ngay bây giờ, không bao giờ muốn để hai ông bà cụ nhìn thấy mình nữa.
E là lần này không nên trở về cùng Phương Trì.
Không.
Ngay từ đầu hắn đã không nên chạy tới đây ở rồi.
Ăn xong mì, Phương Trì cùng ông bà đi đến vườn rau nhỏ trồng cây nho, Tôn Vấn Cừ không đi qua cùng, trở về trên tầng, ngồi trước bàn xoay nhìn chằm chằm cái đĩa xuất thần, tay theo bản năng mà nhẹ nhàng nặn cái đĩa.
Lúc Phương Trì tới, hắn đã định thả dải bùn thứ hai vòng lên trên bánh.
"Không chờ em gì cả." Phương Trì ngồi vào đối diện hắn.
"Làm vô ý thức thôi." Tôn Vấn Cừ cười, "Không thì tôi lấy xuống để cậu vòng lại một lần?"
"Đừng," Phương Trì nói, "Giờ phải làm gì?"
"Đè chặt mép, siết chặt, rồi san phẳng," Tôn Vấn Cừ lấy tay dính ít bùn làm mẫu cho cậu, "Độ dày phải bằng nhau, phải đều..."
Phương Trì học theo động tác của hắn, cũng dính ít bùn rồi nắn niết trên đĩa, không làm được mấy lần đã nắn lên tay Tôn Vấn Cừ.
Tôn Vấn Cừ cười, cũng không rút tay ra, tiếp tục ở bên trong tay cậu sửa hình dạng cái đĩa: "Tôi nói cho cậu biết, cứ làm như thế này phải mất hai tiếng."
"Quá tốt." Phương Trì nói.
Tay Tôn Vấn Cừ tới nơi nào, tay cậu cũng theo tới nơi đó.
Tay Tôn Vấn Cừ nắn nắn bóp bóp bên trong bên ngoài cái đĩa, tay cậu vạch vạch vẽ vẽ trong lòng bàn tay, trên mu bàn tay Tôn Vấn Cừ.
Ánh nắng buổi chiều long lanh, như hoa bung nở trên cửa sổ.
Trong từng chùm ánh nắng từ ô cửa sổ lọt vào phòng, có thể nhìn thấy từng hạt bụi li ti, làm cho bốn phía càng thêm yên tĩnh.
Có thể nghe thấy gà trong sân nhà hàng xóm đang cục cục tác, có thể nghe thấy tiếng kèn kẹt của gió thổi xuyên qua nhành cây, có thể nghe thấy tiếng chó sủa xa xa, có thể nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Tử chạy từ cầu thang vào nhà.
Còn có thể nghe thấy âm thanh bé nhỏ lúc tay hai người bao trong bùn nhẹ nhàng dây dưa tiếp xúc.
"Em có cần chúc sinh nhật vui vẻ luôn hôm nay không," Phương Trì nhỏ giọng nói, "Hay là cứ tới hôm đó rồi nói?"
"Tùy cậu chứ." Tôn Vấn Cừ dẫn theo tay cậu lướt qua mép đĩa.
"Vậy thì nói hai lần đi," Phương Trì nói, "Sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn." Tôn Vấn Cừ cười nói.
"Tối làm cacao cho anh ăn khuya đi," Phương Trì nói, "Em mua socola với óc chó giã nát rồi."
"Được." Tôn Vấn Cừ nói.
"Hôn em một cái đi." Phương Trì nói thêm, đưa mặt tới trước mặt hắn.
Tôn Vấn Cừ tiến tới, nhẹ nhàng ấn lên môi cậu.
Tiểu Tử ở bên cạnh nghiêng đầu.
Phương Trì đôi khi thận trọng vô cùng, nhìn ra được rồi, hắn cũng không bất ngờ lắm.
Hắn không nói gì, gối lên cánh tay nhìn Phương Trì.
"Nói được không?" Phương Trì hỏi, "Không muốn nói....cũng không sao."
"Vậy thì tôi không nói." Tôn Vấn Cừ cười.
"Không phải như thế, em là để ý đến cảm xúc của anh, sợ anh phiền lòng không muốn nói ra," Phương Trì tặc lưỡi, ôm lấy hắn, tay nhẹ nhàng sờ lên eo hắn, "Nói đi, nếu thật sự có gì đó phiền lòng, em cũng có thể động viên anh mà."
Ngón tay Tôn Vấn Cừ gẩy gẩy trên cằm cậu: "Lý Bác Văn dạo này hình như muốn mở nông gia nhạc..."
"Lý Bác Văn?" Vừa nghe thấy tên Lý Bác Văn, đầu Phương Trì hơi ngẩng lên.
"Ừ," Tôn Vấn Cừ đưa tay giãn trán cậu đã nhăn lại, "Lượng Tử bảo dạo này nó hay chơi bên ngoài cùng bọn La Bằng...."
"Làm ở đây?" Phương Trì đã tìm được trọng điểm, ngắt lời hắn hỏi, "Là muốn làm ở chỗ nhà em?"
"Ừ," Tôn Vấn Cừ nhìn cậu, "Nhưng còn chưa chắc chắn, giờ sắp đến mùa vắng khách rồi, nếu có làm cũng phải tới sang năm."
"Anh lo là anh ta sẽ tìm cớ gì đó quen với ông bà em rồi nói linh tinh gì à?" Phương Trì hỏi.
"Ừ, tuy cũng không chắc," Tôn Vấn Cừ nhíu mày, "Nhưng cái người này... khó nói."
"Em biết rồi." Phương Trì nói.
Tôn Vấn Cừ không tiếp tục nói nữa, Phương Trì cũng không lên tiếng.
Hai người đều im lặng.
Phản ứng của Phương Trì vẫn bình tĩnh, so với tưởng tượng của Tôn Vấn Cừ thì bình tĩnh hơn nhiều lắm, không hề sốt sắng mà ngồi xuống, cũng không hề sốt sắng mà gặng hỏi từng chi tiết một.
Tôn Vấn Cừ nhìn cậu, không nghĩ tới có một ngày Phương Trì cũng sẽ có lúc khiến hắn không nhìn ra được đang nghĩ gì.
"Không sao," Phương Trì im lặng mấy phút, rồi ngồi dậy, "Chờ đến lúc anh ta thật sự đến làm nông gia nhạc rồi xem tình hình thế nào."
"Hả?" Tôn Vấn Cừ cười nhíu mày, "Sau đó thì sao?"
"Đến lúc đó rồi tính chứ, giờ anh ta vẫn chưa đến mà," Phương Trì cười, "Đến thật rồi hẵng tính."
"Tôi còn nghĩ cậu phải căng thẳng đến mất ngủ kia," Tôn Vấn Cừ sờ mặt cậu "Người cẩn thận như cậu mà lại nói "đến lúc đấy rồi tính."
"Học theo anh," Phương Trì nghiêng đầu đi, cắn ngón tay hắn đang ngậm trong miệng, "Với cả, em biết xử lý thế nào mà."
"Nghĩ rồi?" Tôn Vấn Cừ hơi híp mắt lại nhìn cậu.
"Ừ," Phương Trì cầm lấy tay hắn, hôn một cái, nhảy xuống giường, rồi lại nằm rạp người xuống hôn hai cái lên môi hắn, "Ngủ đi, ngày mai em gọi anh dậy."
"Không nói cho tôi biết cậu định xử lý thế nào à?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
"Em nắm chắc rồi," Phương Trì đi tới cạnh cửa, rồi quay đầu lại, "Đừng lo nữa, chuyện này thật sự đến rồi em nhất định sẽ xử lý được."
"Được rồi," Tôn Vấn Cừ cười gật đầu, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon," Phương Trì đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tôn Vấn Cừ không hỏi xem Phương Trì nói xử lý là định xử lý thế nào, nhưng Phương Trì đã nói là mình xử lý được, hắn sẽ không định xen vào nữa.
Phản ứng hôm nay của Phương Trì hơi làm hắn bất ngờ, trấn định tới mức không hề giống với một Phương Trì nhắc đến công khai là lại căng thẳng, làm gì cũng sợ sợ sệt sệt trước kia.
Tôn Vấn Cừ nhắm mắt lại, vốn đã nghĩ phải động viên thế nào, lại không dùng được.
Tám giờ sáng hôm sau, Phương Trì gõ cửa phòng hắn, thò đầu vào: "Tỉnh chưa?"
"Ừ." Tôn Vấn Cừ chôn nửa mặt trong gối đáp.
Phương Trì đi vào phòng, đi tới bên giường sờ lên mặt hắn: "Anh ngủ thêm một lúc không? Anh mà buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một lúc, em chạy bộ xong về rồi gọi anh."
"Tôi cũng đi chạy một lúc." Tôn Vấn Cừ vẫn nhắm mắt chôn mặt trong gối.
"Vậy thì anh dậy đi," Phương Trì cúi đầu cắn một cái lên vành tai hắn, "Bà nội đang luộc sủi cảo."
"Cậu dám cắn tôi à." Tôn Vấn Cừ hé hai mắt ra.
"Cắn anh thì làm sao," Phương Trì cười ha ha, "Em còn muốn ăn anh đây này."
"Đến ăn đi," Tôn Vấn Cừ nói, hất chăn len nhỏ trên người mình lên, rồi kéo quần trong của mình xuống, "Đến."
"Mẹ nó!" Phương Trì ngây người, vội vàng đắp kín chăn len cho hắn, "Dậy!"
Nghe cậu quay người chạy ra khỏi phòng đi xuống tầng rồi, Tôn Vấn Cừ mới cười, từ từ ngồi dậy.
Cảm giác đã lâu lắm rồi không chạy bộ cùng nhau, Phương Trì chạy vài bước lại quay đầu nhìn mặt Tôn Vấn Cừ vài lần, sau đó tươi cười hớn hở mà tiếp tục chạy.
"Biến thái." Tôn Vấn Cừ nói.
Phương Trì gật gù: "Đúng là em."
Nói xong hai người họ đều cười, Tiểu Tử ở bên cạnh cũng kêu mấy tiếng.
"Em nói với bà là hôm nay tổ chức sinh nhật cho anh rồi," Phương Trì nói, "Bà bảo trưa nay nấu mì cho anh ăn."
"Ngại thật," Tôn Vấn Cừ nói, "Đã nói với bà tôi thích ăn mì lạp xưởng chưa?"
Phương Trì cười, gật đầu: "Nói rồi."
Hai người chạy theo con đường vẫn luôn cùng chạy trước đây vào trong cánh rừng, rồi chạy về hướng dòng suối nhỏ.
Không khí trong núi rất trong lành, không khí sáng sớm lại càng tốt hơn, mỗi hơi thở vào đều cảm thấy thông suốt, Tôn Vấn Cừ rất hưởng thụ mà vừa chạy vừa hoạt động cánh tay, cử động cơ thể.
Sắp chạy tới mảnh đất trống trước đó hắn thường tập bát đoạn cẩm, Phương Trì chạy phía trước hắn đột nhiên dừng bước, xoay người lại nhào tới ôm lấy hắn.
"Cướp à?" Tôn Vấn Cừ cảm giác mình gần như va vào người cậu.
"Cướp sắc," Phương Trì đẩy hắn lên một thân cây bên cạnh, hôn lên mặt lên cổ hắn, đưa tay vào trong áo hắn, "Đêm hôm qua, em nằm mơ lưu manh cả đêm không hề dừng lại một lần."
Tôn Vấn Cừ cười, hôn tới, mới vừa chạm vào môi Phương Trì, cậu đã như chó hoang đói bụng nửa tháng tiến lên nghênh đón, thăm dò gấp gáp mà bá đạo, muốn chiếm lấy quyền chủ động như thể đang đánh trận.
Lúc tay Tôn Vấn Cừ len vào trong áo cậu, Phương Trì tàn nhẫn mà xoa nắn eo hắn.
Tay Phương Trì huấn luyện quanh năm, hơi thô ráp, dùng lực như vậy khiến hắn cảm thấy hơi đau, mà đau đớn ấy lại rất kích thích thần kinh.
Có công hiệu rõ rệt trong việc gia tốc nhịp tim và nhiễu loạn hô hấp.
Phương Trì dính sát lên thân thể Tôn Vấn Cừ, cánh tay cũng siết lại rất chặt, nhưng vẫn cứ cảm thấy có dùng sức thế nào cũng chẳng thể thật sự làm khát vọng của mình đối với người này giảm đi mảy may.
Nhất định phải không ngừng dây dưa nơi đầu lưỡi môi răng Tôn Vấn Cừ, vuốt nhẹ trên thân thể hắn, tàn nhẫn dán sát, nếu không phải nhờ chút lý trí còn sót lại, cậu có lúc đã muốn dùng sức mà cắn hai cái.
Tiểu Tử vẫn luôn không chạy đi xa, mới đầu là đứng bên cạnh nhìn hai người bọn họ, một lúc sau liền chầm chậm đi tới bên chân hai người.
Phương Trì không biết Tiểu Tử đang nhìn gì, chỉ biết nó cứ vẫy đuôi suốt, không ngừng đi xung quanh hai người bọn họ, mấy lần còn quật đuôi vào bắp chân Phương Trì.
Mãi cho tới lúc Tiểu Tử rút cuộc không nhịn được mà kêu một tiếng, ngẩng đầu lên cắn một cái trên quần cậu rồi bắt đầu kéo về phía sau, Phương Trì mới hiểu được ý nó.
"Đi ra đi," Phương Trì không thể không dời miệng đi, quay đầu vừa kéo quần mình vừa quát, "Bọn tao không đánh nhau!"
Tiểu Tử phát ra tiếng kêu lo lắng, cắn quần cậu không chịu nhả, cố sức lùi về phía sau.
"Tao thật sự không..." Phương Trì cảm giác vô cùng bất lực, "Mày thả ra nào! Đừng có xé!"
Tôn Vấn Cừ không nhịn được, dựa vào cây cười ra tiếng.
"...Ai!" Phương Trì đành phải buông Tôn Vấn Cừ ra, kéo quần lên, đập một cái lên đầu Tiểu Tử, "Được chưa! Tao buông anh ấy ra rồi! Nhả ra! Há miệng!"
Tiểu Tử chắc chắn hai người bọn họ đã tách nhau ra rồi, mới nhả ra, liếm liếm trên tay Phương Trì, rồi chạy tới bên người Tôn Vấn Cừ, dùng chóp mũi đụng lên tay hắn.
"Chó ngoan!" Tôn Vấn Cừ cười, nâng đầu Tiểu Tử lên xoa, "Anh mày đánh tao rồi, may mà còn có mày."
"Mày vừa gia nhập nhóm FFF* đúng không hả?" Phương Trì nhéo tai Tiểu Tử, "Mày còn là chó tao nuôi nữa không?"
*nhóm FFF (anime Baka to Test Shoukanjuu): nhóm gồm các học sinh nam không được con gái để ý của lớp F, trừng phạt những đứa con trai được nhiều con gái để ý.
"Đương nhiên là không phải," Tôn Vấn Cừ vẫn đang cười, "Rõ ràng là chó ông nội cậu nuôi mà."
"Thôi," Phương Trì chống tay lên cây, hơi buồn bực gỡ quần ra nhìn, "Vừa khéo hạ hỏa, dã chiến ở đây cũng không an toàn.
"Tuổi trẻ đúng là tốt thật." Tôn Vấn Cừ cong khóe miệng.
"Có cảm thấy vô tình gặp được em tốt lắm không," Phương Trì quay đầu nhìn hắn nói, "Như làn gió xuân ấm áp."
"Như sắc xuân ấm áp." Tôn Vấn Cừ nói.
"Em cứ nghĩ tới qua hai ngày nữa phải đi," Phương Trì thở dài, "Là lại không chịu được."
Tôn Vấn Cừ đi qua ôm lấy cậu, dùng sức xoa mấy lần trên lưng cậu: "Chờ tôi sắp xếp xong công việc thì đi qua gặp cậu."
"Ừ." Phương Trì vùi mặt vào vai hắn đáp một tiếng.
Vì để cho chạy bộ không biến thành dã chiến chưa toại nguyện, hai người bọn họ kiên trì chạy theo con đường thêm hai vòng mới cùng nhau trở về làng.
Ông bà nội đều đang bận bịu ở vườn rau nhỏ, hai người bọn họ về rồi đi qua giúp một lúc rồi trở lên trên tầng.
"Làm cái đĩa đi." Phương Trì rất hào hứng mà xoa tay.
"Được," Tôn Vấn Cừ lấy từ trong tủ ra một miếng đất trông như thể sắp thành cục gạch vuông, "Hôm nay dạy cậu làm cái đĩa đơn giản nhất, tráng men xong là nung được luôn."
"Ừ," Phương Trì cầm khối đất này qua bóp bóp, "Cái này không giống đất anh hay làm đồ đúng không."
"Không giống," Tôn Vấn Cừ nói, "Loại kia là chú Lượng Tử của cậu chọn cẩn thận, đây là đất để luyện thôi."
"Vậy em dùng cũng hợp, cũng không sợ lãng phí," Phương Trì giơ tay, cởi áo phông trên người ra, "Đến đây đi, bắt đầu luôn."
Tôn Vấn Cừ nhìn cậu tặc lưỡi: "Làm gì thế."
"Học theo anh." Phương Trì cười, "Anh không phải cũng thế à."
"Chỉ nhớ mỗi chuyện này," Tôn Vấn Cừ ngồi xuống bên cạnh bàn xoay.
Bởi vì chỉ là làm chơi, Tôn Vấn Cừ cũng không nói với Phương Trì quá nhiều nội dung làm đồ gốm, chỉ nói đại khái cho cậu xem làm một cái đĩa cần những bước nào, sau đó bỏ đất vào trong tay cậu.
"Cứ làm luôn đi, tôi nói cho cậu biết xem làm thế nào, cậu làm theo là được," Tôn Vấn Cừ nói, "Dùng bàn xoay làm."
"Ừ." Phương Trì cầm đất nghiêm túc gật đầu.
Mấy bước Tôn Vấn Cừ nói cũng đơn giản, cắt đất thành từng khối nhỏ, ngâm nước thành đất ướt, nặn thành hình tròn dẹt, sau đó đặt miếng đất ướt lên trên bàn xoay, rồi nắn nắn bóp bóp, là xong.
Lúc nghe, Phương Trì cảm thấy cũng không khác gì trẻ con ở nhà trẻ chơi đất nặn lắm, đợi đến lúc đất đã làm xong rồi bắt tay vào làm, cậu mới phát hiện ra, chỉ cần làm ra hình cái bánh tròn dẹt kia thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy tay mình là móng guốc biến thành.
Cơ bản làm ra được hình dạng tròn không ra tròn vuông không ra vuông xong, cậu nhìn đất dính trên tay mình, thở dài: "Hay là em làm cái đĩa hình đa giác trừu tượng đi?"
"Tôi sửa lại là được, bỏ tay ra đi." Tôn Vấn Cừ cười, gảy một cái trên tay cậu.
"Ừ." Phương Trì rút tay về, nhìn động tác của hắn.
Tôn Vấn Cừ đầu tiên là lấy tay nhấn lên cái bánh đa giác này, điều chỉnh độ dày, sau đó một tay giữ ở mép hình đa giác, bắt đầu quay bàn xoay.
Lần đầu tiên Phương Trì nhìn Tôn Vấn Cừ làm đồ gốm ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa còn là ở tình huống đã biết phải làm thế nào, giây phút nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của Tôn Vấn Cừ rơi lên đất ướt làm đồ gốm, có cảm giác rất kỳ diệu.
Bàn xoay quay chưa được mấy vòng, bánh đất dưới tay hắn đã biến thành một hình tròn.
"Được rồi, cậu tiếp tục đi, đầu tiên ấn bùn bị đẩy ngoài mép vào." Tôn Vấn Cừ nói.
"Sao em lại cảm giác anh cứ bắt tay vào làm nhìn lại dễ vậy nhỉ?" Phương Trì tặc lưỡi học theo hắn ấn ấn trên cái bánh.
"Cậu chưa sinh ra tôi đã làm cái thứ này rồi." Tôn Vấn Cừ cười.
Phương Trì liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu tiếp tục nắn nắn cái bánh.
Sau khi Tôn Vấn Cừ chắc chắn là bánh đã được rồi, là đến uốn từng dải bùn lên mép cái bánh.
Việc này vẫn là nhìn thì có vẻ dễ làm, thế nhưng lúc bắt tay vào làm, nếu như dùng tay phải sẽ có ảo giác mình thật ra là thuận tay trái, đổi sang tay trái sẽ cảm giác hình như mình vẫn thuận tay phải.
Nói chung, lúc làm thứ này sẽ luôn cảm thấy, dù có dùng tay nào cũng không phải tay thuận.
Cuối cùng, dải bùn đều là Tôn Vấn Cừ làm, cậu chỉ cần lượn dải bùn lên là được.
Có lẽ là thời gian làm gốm còn dài hơn cả tuổi của mình, tay Tôn Vấn Cừ chỉ cần rơi lên đất làm gốm, trong nháy mắt cả người sẽ thay đổi theo.
Ánh mắt, động tác, mỗi một chi tiết đều sẽ khiến người ta say mê.
So với tự mình làm đồ gốm, ngắm nhìn Tôn Vấn Cừ làm gốm vẫn là hưởng thụ to lớn hơn.
Lúc Tôn Vấn Cừ đưa bùn cho cậu, Phương Trì còn đang chống cằm xuất thần.
"Này," Tôn Vấn Cừ quẹt lên chóp mũi cậu, "Đến lượt cậu."
"...À!" Phương Trì nhận lấy, đầu tiên theo lời Tôn Vấn Cừ nói, ấn bùn lên mép để kết dính, sau đó cúi đầu bắt đầu chậm rãi thả dải bùn lên trên cái bánh.
Tôn Vấn Cừ duỗi tay tới, ngón tay cùng cậu chậm rãi ấn lên dải bùn.
Hai mắt Phương Trì vẫn luôn luôn bám theo ngón tay hắn, dải bùn trên tay hai lần còn thả ra ngoài cái bánh, Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi, ngón tay đùng một cái búng lên mu bàn tay cậu: "Cậu còn chơi leo vách núi nữa không, năng lực phối hợp nhịp nhàng đi đâu mất rồi."
Phương Trì thuận tay nắm lấy ngón tay hắn, nhéo mạnh hai cái: "Ở đây này."
Ngón tay Tôn Vấn Cừ dính bùn mang theo cảm giác trơn trượt lẫn với những hạt nhỏ li ti, li ti mang ngứa ngáy theo lòng bàn tay lan đến trên cánh tay.
"Hôm nay cậu làm được cái đĩa, cũng nhân tiện tự làm mình cứng luôn," Tôn Vấn Cừ rút tay ra chỉ, "Đi cảm ơn chú Lượng Tử chọn cho cậu cái biệt danh rau hẹ tinh chuẩn như vậy đi."
Phương Trì cười ha ha: "Em nói rồi mà, em thích tay anh."
Tôn Vấn Cừ không nói gì, đầu ngón tay chạm lên môi cậu.
Phương Trì không hề suy nghĩ liền hé miệng cắn lên, đầu lưỡi nhẹ liếm lên đầu ngón tay hắn.
"Vị gì?" Tôn Vấn Cừ cười.
Phương Trì cười, mới vừa định nói, cửa đã bị gõ.
Cộc cộc cộc ba tiếng, rồi vang lên tiếng của bà nội: "Hai đứa đều ở trong phòng à?"
Phương Trì chắc là sợ hết hồn, răng theo phản xạ có điều kiện mà cắn một cái.
"Ai!" Tôn Vấn Cừ rút ngón tay ra, "Có muốn chấm thêm tương vừng không!"
Phương Trì nhanh chóng nắm lấy đầu ngón tay hắn xoa xoa, rồi đáp một tiếng: "Đây, Bà! Mở cửa đi!"
"Chú Trương mang ít nho..." Bà nội đẩy cửa ra đi vào phòng, vừa nhìn thấy hai người họ liền giật mình, "Hai đứa làm gì đây?"
"Thủy Cừ dạy con làm đĩa," Phương Trì đứng lên, tiện tay chùi lên quần.
"Làm đĩa à?" Bà nội hơi giật mình đi tới bàn xoay nhìn hồi lâu, "Con không nói đây là cái đĩa bà cũng không biết đặt cho nó cái tên gì cho phải."
"Vẫn chưa làm xong, làm xong là đẹp ngay." Tôn Vấn Cừ nở nụ cười.
"Dạy nó mệt lắm đúng không, từ nhỏ đã chẳng làm được việc gì khéo léo," Bà nội nói, rồi quay đầu sang nhìn Phương Trì, "Còn ăn được cơ à?"
Phương Trì đờ đẫn một lúc mới phản ứng được, cười lấy tay lau ngoài miệng: "Đâu có."
"Sắp ăn cơm rồi, đang nấu mì cho Thủy Cừ," Bà nội nói, "Chờ hai đứa làm xong đĩa rồi ăn à?"
"Không cần đâu bà, ăn xong rồi làm tiếp," Tôn Vấn Cừ đứng lên, "Cũng không để ý tới thời gian."
Phương Trì ôm vai bà nội đi ra ngoài, Tôn Vấn Cừ đi phía sau bọn họ nhìn Phương Trì.
Phương Trì không giống với trước kia lắm, Tôn Vấn Cừ xoa chỗ ngón tay vừa bị cậu cắn, nếu là trước đây, bà nội đột nhiên gõ cửa như vậy, Phương Trì có lẽ sẽ cắn đứt ngón tay hắn luôn.
Hôm nay không chỉ không cắn đứt, còn xoa tay cho hắn rồi mới trả lời cửa.
Tuy vẫn nhìn ra được có căng thẳng, nhưng thay đổi rất nhỏ này vẫn khiến Tôn Vấn Cừ bất ngờ.
"Thủy Cừ, sinh nhật vui vẻ," Ông nội lấy rượu đất ra rót một chén cho Tôn Vấn Cừ, "30 rồi?"
"Chưa ạ, mới 18." Tôn Vấn Cừ cầm lọ qua, cũng rót thêm rượu cho ông.
"Thì 18 tuổi," Bà nội cười nói, "Đến đây, bà nội gắp mì cho, hôm nay rau trộn kèm nhiều hơn, đều là ông nó làm."
"Cảm ơn ông bà nội," Tôn Vấn Cừ nhận lấy mì bà nội múc cho, vừa gắp rau ăn kèm vừa nói, "Ngày hôm nay phải béo lên được môt vòng."
"Con gầy đi hai vòng rồi," Bà nội nói, "Còn thiếu một vòng nữa, hai ngày nay bù lại cho con."
Tôn Vấn Cừ cười, cúi đầu ăn miếng mì: "Ăn ngon lắm."
"Ăn ngon thì con ăn nhiều vào." Ông nội hắng giọng nói một câu.
Mì ăn rất ngon, ông bà nội cũng rất đáng yêu.
Tôn Vấn Cừ cười ăn mì.
Sợ sệt và lo lắng của Phương Trì, hắn càng ngày càng thấu hiểu được, cũng càng ngày càng không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Có kích động muốn bỏ chạy đi ngay bây giờ, không bao giờ muốn để hai ông bà cụ nhìn thấy mình nữa.
E là lần này không nên trở về cùng Phương Trì.
Không.
Ngay từ đầu hắn đã không nên chạy tới đây ở rồi.
Ăn xong mì, Phương Trì cùng ông bà đi đến vườn rau nhỏ trồng cây nho, Tôn Vấn Cừ không đi qua cùng, trở về trên tầng, ngồi trước bàn xoay nhìn chằm chằm cái đĩa xuất thần, tay theo bản năng mà nhẹ nhàng nặn cái đĩa.
Lúc Phương Trì tới, hắn đã định thả dải bùn thứ hai vòng lên trên bánh.
"Không chờ em gì cả." Phương Trì ngồi vào đối diện hắn.
"Làm vô ý thức thôi." Tôn Vấn Cừ cười, "Không thì tôi lấy xuống để cậu vòng lại một lần?"
"Đừng," Phương Trì nói, "Giờ phải làm gì?"
"Đè chặt mép, siết chặt, rồi san phẳng," Tôn Vấn Cừ lấy tay dính ít bùn làm mẫu cho cậu, "Độ dày phải bằng nhau, phải đều..."
Phương Trì học theo động tác của hắn, cũng dính ít bùn rồi nắn niết trên đĩa, không làm được mấy lần đã nắn lên tay Tôn Vấn Cừ.
Tôn Vấn Cừ cười, cũng không rút tay ra, tiếp tục ở bên trong tay cậu sửa hình dạng cái đĩa: "Tôi nói cho cậu biết, cứ làm như thế này phải mất hai tiếng."
"Quá tốt." Phương Trì nói.
Tay Tôn Vấn Cừ tới nơi nào, tay cậu cũng theo tới nơi đó.
Tay Tôn Vấn Cừ nắn nắn bóp bóp bên trong bên ngoài cái đĩa, tay cậu vạch vạch vẽ vẽ trong lòng bàn tay, trên mu bàn tay Tôn Vấn Cừ.
Ánh nắng buổi chiều long lanh, như hoa bung nở trên cửa sổ.
Trong từng chùm ánh nắng từ ô cửa sổ lọt vào phòng, có thể nhìn thấy từng hạt bụi li ti, làm cho bốn phía càng thêm yên tĩnh.
Có thể nghe thấy gà trong sân nhà hàng xóm đang cục cục tác, có thể nghe thấy tiếng kèn kẹt của gió thổi xuyên qua nhành cây, có thể nghe thấy tiếng chó sủa xa xa, có thể nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Tử chạy từ cầu thang vào nhà.
Còn có thể nghe thấy âm thanh bé nhỏ lúc tay hai người bao trong bùn nhẹ nhàng dây dưa tiếp xúc.
"Em có cần chúc sinh nhật vui vẻ luôn hôm nay không," Phương Trì nhỏ giọng nói, "Hay là cứ tới hôm đó rồi nói?"
"Tùy cậu chứ." Tôn Vấn Cừ dẫn theo tay cậu lướt qua mép đĩa.
"Vậy thì nói hai lần đi," Phương Trì nói, "Sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn." Tôn Vấn Cừ cười nói.
"Tối làm cacao cho anh ăn khuya đi," Phương Trì nói, "Em mua socola với óc chó giã nát rồi."
"Được." Tôn Vấn Cừ nói.
"Hôn em một cái đi." Phương Trì nói thêm, đưa mặt tới trước mặt hắn.
Tôn Vấn Cừ tiến tới, nhẹ nhàng ấn lên môi cậu.
Tiểu Tử ở bên cạnh nghiêng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất