[Phỉ Thúy Tinh Hệ Liệt] Biên Duyến Chi Đô

Chương 31: Quyển 3Chương 8

Trước Sau
Tiểu Thái Đao bị tiếng mưa rơi làm cho bừng tỉnh. Hạt mưa mau mà nặng hạt, không ít nước mưa bắn vào trong.

Hồ Điệp Quân và Mai Mai đang tựa vào nhau ngủ, chật vật chạy trốn cả đêm khiến cả hai đều mệt mỏi không chịu nổi. Tinh Hoa vẫn chưa tỉnh lại, Tiểu Thái Đao dùng chăn ôm chặt hắn, không để nước mưa bắn vào người hắn.

Trời đổ mưa lớn cũng không phải chuyện xấu, vì mưa sẽ át đi mùi hương của Tinh Hoa, có thể giảm bớt trùng mò đến. Thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi khiến Tiểu Thái Đao có cơ hội suy ngẫm về bước đi tiếp theo của cả nhóm.

Tiểu Thái Đao ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, cậu luôn cảm thấy bất an trong lòng. Tuy Sâm Ngọc không đuổi theo nhưng cậu cảm giác hắn vẫn phái người theo dõi họ. Cậu biết điều đó, chẳng qua đối phương chưa có ý định ra tay, cho nên Tiểu Thái Đao cũng chỉ án binh bất động.

Nhưng cậu không thể không nghĩ cách cướp lại cố sự cầu. Tiểu Thái Đao biết Tinh Hoa sắp không thể chống lại năng nguyên hoá nữa, cậu không biết hắn có thể tỉnh lại bao lâu, hay thậm chí là không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nếu cứ tiếp tục thế này, việc đưa Tinh Hoa chạy trốn sẽ vô cùng gian nan. Hiện tại khắp nơi đều có org truy đuổi họ, mà họ đã trở mặt thành địch của cả chó hoang con người rồi.

Tiểu Thái Đao rất ít khi nghĩ về chuyện sẽ xảy ra, bởi vì cậu luôn cho rằng thế nào thì cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Thế nhưng hiện tại, đối với tương lai, cậu chỉ thấy hoang mang vô định...

Phương án duy nhất hiện tại là tìm một nơi thật an toàn để giấu Tinh Hoa, sau đó cậu sẽ quay lại tìm mọi cách cướp cố sự cầu về. Nhưng mọi chuyện có thuận lợi như cậu nghĩ không?

Nhỡ chẳng may cậu bị Sâm Ngọc bắt, sau đó bị tiêm vào người thứ thuốc quỷ quái đó, vậy thì có thể... có thể nào cậu sẽ quên đi cảm xúc của mình với người trong lòng cậu không?

Tiểu Thái Đao siết lấy Tinh Hoa càng chặt hơn, khiến org trong lòng cậu khó chịu mà uhm một tiếng.

"Tinh Hoa?" Tiểu Thái Đao nhanh chóng thả lỏng tay ra, org của cậu đã tỉnh lại.

Đôi mi dài của Tinh Hoa chớp chớp, hắn mở mắt ra nhìn quanh bốn phía, sau đó tầm mắt hướng về trên mặt Tiểu Thái Đao. Phản ứng đầu tiên của hắn là mỉm cười với cậu.

"Em lại tìm được một nơi mới cho ta rồi à?"

"Đúng vậy, mội nơi càng an toàn hơn, còn không mau dậy hôn ta một cái nào?" Tiểu Thái Đao làm bộ mà chỉ chỉ môi.

Tinh Hoa bị cậu chọc cho bật cười. Hắn rất muốn hôn nhẹ Tiểu Thái Đao, đáng tiếc —

"Ta không đứng dậy được."

Tuy là đã tỉnh, nhưng thân thể hắn giống như đã bị hóa thành một khối băng, hắn không thể đứng dậy được, chỉ có cánh tay là có thể miễn cưỡng cử động.

Tinh Hoa giơ tay vuốt ve gò má của Tiểu Thái Đao.

"Ngươi còn cầm cự được không? Ta sẽ nhanh chóng mang cố sự cầu về. Chờ ngươi phát hiện ra Phương Chu bị giấu ở đâu, ta sẽ lập tức đưa ngươi đến đó, sau đó chúng ta chạy trốn."

Tiểu Thái Đao nhìn hắn, lông mi buông xuống, khiến cho ngũ quan vốn luôn mang nét hung bạo của cậu trở nên dịu dàng hơn. Tinh Hoa chưa từng nghĩ Tiểu Thái Đao sẽ có vẻ mặt dịu dàng như thế này, mà hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

"Nếu đưa ngươi rời khỏi hành tinh khiến ngươi sinh bệnh này, ngươi sẽ khoẻ hơn đúng không?" Ngón tay Tiểu Thái Đao cuốn lấy một lọn tóc của Tinh Hoa chơi đùa.

Tinh Hoa chỉ mỉm cười, không nói gì cả.

Org từng chạy trốn thất bại kia cũng từng nói như vậy, nhưng rốt cuộc hắn không thành công, cho nên họ cũng không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Hết thảy đều chỉ là hy vọng mà thôi.

"Thật muốn ôm em một cái." Tinh Hoa nhẹ nhàng than một tiếng.

"Ôm ta? Đã đến lúc này rồi ngươi còn muốn cho ăn sao? Mai và Hồ Điệp Quân đều ở bên kia đó, mà trên đất cũng rất bẩn...... Tuy rằng thật ra ta cũng không ngại. Ngươi có ngại không? Không ngại thì tới đây." Tiểu Thái Đao đáp, nửa là nghiêm túc nửa là trêu đùa, nhưng vẫn chọc cho Tinh Hoa cười không thôi.

Chó săn mà hắn nổi hứng mang về trước đây, hắn thật sự rất thích, thích đến không chịu được, thật sự không muốn buông tay, cho nên hắn vẫn luôn không bỏ cuộc. Tinh Hoa vẫn luôn nghĩ như vậy, sau đó hắn giương mắt nhìn Tiểu Thái Đao.

"Được, đến đây. Em hôn ta một cái được không?" Tinh Hoa nói.

Tiểu Thái Đao cũng rất hào phóng, nghe vậy liền cúi đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn, dù không phải một nụ hôn sâu, không một chút sắc tình, nhưng Tinh Hoa vẫn rất thích.

"Không phải như vậy, là hôn thật sự cơ. Em biết miệng thật của ta ở đâu mà."

Tiểu Thái Đao nhún vai, Tinh Hoa muốn cái gì thì cậu sẽ cho hắn cái đó, bởi vậy cậu lại một lần nữa cúi đầu, hôn lên khẩu khí màu xanh lam đang nở rộ của Tinh Hoa.

Khẩu khí giống như đóa hoa nhẹ nhàng dán lên môi Tiểu Thái Đao, mùi hương nồng nàn khiến Tiểu Thái Đao có chút choáng váng. Tinh Hoa vươn tay đè lại gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó dùng sức ấn xuống. Hắn nhân lúc Tiểu Thái Đao không đề phòng, vươn kim châm từ sâu trong khẩu khí ra đâm vào đầu lưỡi Tiểu Thái Đao.

Tình cảnh này rất quen thuộc, tựa như lần đầu tiên họ kết khế ước.

Tinh Hoa cảm giác được Tiểu Thái Đao đang giãy dụa, cho nên hắn ghì cậu xuống càng chặt. Mà Tiểu Thái Đao sẽ không làm hắn tổn thương, cho nên cậu không dùng quá nhiều sức giãy dụa, điều này giúp Tinh Hoa hoàn thành việc hắn muốn làm.

Hắn tiêm thể dịch vào trong cơ thể Tiểu Thái Đao, đó là hành động org sẽ làm khi muốn vứt bỏ chó săn của mình, triệt tiêu khế ước đã kết với nhau, khiến cho cơ thể của chó săn không còn sót lại một chút dấu vết nào của chủ nhân nữa. Khế ước chủ sủng cùng liên sẽ biến mất, chủ nhân không phải chịu trách nhiệm về chó săn của mình nữa, mà chó săn cũng có thể rời khỏi chủ nhân.

Đương nhiên, Tinh Hoa tuyệt đối không phải không cần Tiểu Thái Đao nữa, hắn chỉ đang thực hiện lời hứa trước đây đã hứa với Tiểu Thái Đao thôi.

Khi Tinh Hoa rút khẩu khí ra, nhìn Tiểu Thái Đao vô cùng khiếp sợ, trong mắt cậu toát lên sự tức giận. Cậu vội vàng kiểm tra khế ước trên vai mình, hoa văn xinh đẹp màu xanh lam vẫn chưa biến mất, nhưng đã bắt đầu nhạt dần.

"Đừng nóng vội, vẫn cần một chút thời gian nữa, em sẽ giống như trước đây thôi." Tinh Hoa xoa đầu Tiểu Thái Đao.

"Rốt cuộc ngươi đã làm cái gì vậy?!" Tiểu Thái Đao vô cùng phẫn nộ, nhưng cậu vẫn ôm chặt Tinh Hoa không buông.

"Ta biết. Ta đã từng nói, khi hành trình của chúng ta kết thúc, ta sẽ giải trừ khế ước cho em."

"Nhưng hành trình của chúng ta vẫn chưa kết thúc mà, không phải ngươi muốn tìm Phương Chu, sau đó đến một nơi gọi là Trái Đất gì đó sao?" Đôi mắt Tiểu Thái Đao đỏ ứng, cậu run giọng, hung hăng ra lệnh: "Mau vươn khẩu khí của ngươi ra đây, chúng ta lại kết khế ước một lần nữa!"

"Không được, Tiểu Thái Đao, ta đã kiệt sức rồi." Tinh Hoa mỉm cười. Hành động này khiến da mặt hắn tróc ra một mảng lớn, một bên mắt không thể mở ra được nữa.

"Tinh Hoa!" Tiểu Thái Đao kêu lên, giọng nói của cậu đột nhiên bị sự chấn động từ bên ngoài át đi.

Mai Mai và Hồ Điệp Quân cũng bị cơn địa chấn này làm cho tỉnh lại. Họ nhất thời không chú ý tới tình trạng của Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao, tất cả đều cảnh giác nhìn ra ngoài.

Mưa rào tựa hồ không thể hoàn toàn át đi mùi thơm từ sự năng nguyên hóa của org. Trùng từ dưới mặt đất không ngừng bò lên, mò theo mùi hương tiến về phía họ.

Thân thể Tiểu Thái Đao căng chặt lại, cậu buông Tinh Hoa xuống, tay đặt trên chuôi hai thanh đao, ngồi dậy chuẩn bị rút đao chiến đấu. Nhưng trước khi cậu kịp ra tay, đã có rất nhiều bóng người chạy về phía trùng đánh lên, sau đó là một màn chém giết.

Tiểu Thái Đao cảm thấy không ổn, bởi vì nếu người tới là Sâm Ngọc và đám chó hoang ô hợp của hắn thì chẳng sao, nhưng Tiểu Thái Đao thấy những con người đang tấn công trùng kia không phải những gương mặt quen thuộc trong đội chó hoang. Mà ngược lại, khi đám người này đến, những chó hoang vẫn đi sau theo dõi họ tự tìm chỗ ẩn náu càng kỹ hơn.

Từ sắc trời mờ mịt, Tiểu Thái Đao chú ý tới những con người kia hầu hết đều có hoa văn khế ước trên người, đủ để chứng minh họ không phải người của Sâm Ngọc, mà là chó săn được org nuôi dưỡng.

Đây tuyệt đối không phải một dấu hiệu tốt. Tiểu Thái Đao vừa nghĩ như vậy thì tiếng động cơ của phi cơ ù ù vang đến từ phía xa, sau đó càng nhiều chó săn chạy tới giết trùng.

"Tiểu Thái Đao! Những người kia không phải người của Sâm Ngọc!" Hồ Điệp Quân hô.

"Ta biết!" Tiểu Thái Đao buông chuôi đao, ôm chặt lấy Tinh Hoa, "Mau! Chúng ta đi mau, những tên org kia đã đuổi tới đây rồi!"

Khi Tiểu Thái Đao ôm Tinh Hoa bắt đầu chạy đi, Hồ Điệp Quân chỉ có thể dẫn theo Mai Mai cùng cậu chạy một mạch qua những khu nhà đổ nát. Ngoại trừ bỏ chạy, họ không còn bất cứ con đường nào nữa.

Mưa to khiến cả người họ ướt sũng, chân tay lạnh buốt.

— Tình cảnh này chỉ có thể dùng bốn chữ họa vô đơn chí để hình dung.

Đầu tiên là trốn khỏi nơi có thể che chở họ, sau đó lại trùng hợp gặp phải nhóm org vốn không nên xuất hiện ở thành phố đổ nát này.

Không biết có phải đã suy đoán được họ đã cùng đường chỉ có thể trốn vào đây không, thành phố đổ nát vốn vẫn yên tĩnh thế mà nay xuất hiện những tiếng chém giết ầm ĩ, tiếng động cơ của phi cơ rung động ầm ầm, hơn nữa lại ngày một gần, rõ ràng là đến để bắt họ.

Họ tựa như những con chuột cùng đường bị một đám mèo bao vây, dần dần chỉ có thể bị dồn vào góc tường.

Tiểu Thái Đao đưa họ trốn trong một chiếc garage giữa hai tòa nhà đổ sụp. Bên ngoài đều là chó săn và AI, thậm chí còn có vài org.

"Tiểu Thái Đao, chúng ta không thể chạy xa được!" Hồ Điệp Quân nói với Tiểu Thái Đao, bọn họ đã bị dồn vào góc chết. "Liệu có cách nào tạm trốn về chỗ Sâm Ngọc không?"

Tiểu Thái Đao lắc đầu, "Bọn họ có phái người theo nhưng chắc chắn những người đó sẽ không đến để góp vui. Bọn họ cũng không muốn org ở thành phố Mũi Nhọn biết đến sự tồn tại của căn cứ địa ngầm, cho nên họ sẽ không cho phép chúng ta trở về, cũng sẽ không giúp chúng ta."

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Ta không biết......" Tiểu Thái Đao ôm chặt Tinh Hoa vào lòng. Hai mắt Tinh Hoa đã nhắm nghiền, lại chìm vào giấc ngủ.

"Tiểu Thái Đao, vai anh làm sao vậy?" Mai Mai chú ý tới hoa văn lam trên vai Tiểu Thái Đao đã trở nên cực kỳ nhạt, không còn là màu xanh lam xinh đẹp lúc đầu nữa.

Hồ Điệp Quân điều đó có nghĩa là gì. Cậu kinh ngạc bắt lấy tay Tiểu Thái Đao hỏi: "Chuyện từ khi nào?"

Tiểu Thái Đao trầm mặc nhìn cậu, khi đang muốn mở miệng thì một luồng sáng chiếu vào. Đã có một AI phát hiện ra bọn họ.

Hồ Điệp Quân ôm Tinh Hoa trốn trong một góc tối sâu nhất.

Hai tay Tiểu Thái Đao nắm chặt song đao, mũi đao của cậu đang chọc thủng con mắt thủy tinh của một AI, nhô ra từ sau não. Sau đó cậu rút đao ra, trọng tâm quẹo sang phải, trực tiếp chém lìa đầu một AI khác.



Mấy tên chó săn khác đồng loạt vây lấy cậu, nhưng Tiểu Thái Đao biết Mai Mai sẽ giúp cậu ném đi.

AI không thành vấn đề, có thể tàn nhẫn chém giết, nhưng con người thì khá phiền toái. Tiểu Thái Đao cũng không tàn bạo đến mức dùng cách tương tự như với AI để tàn sát đồng loại, cho nên cậu chỉ có thể đánh họ thật đau, thậm chí đánh tới tàn phế.

Tiểu Thái Đao dùng chuôi đao đập mạnh vào mặt chó săn đang bắt lấy tóc Mai Mai, có lẽ cậu đã đánh nát xương mũi của hắn cũng nên. Mà Mai Mai cũng nhịn xuống nước mắt đang tràn quanh viền mắt, tiếp tục dùng hết khả năng mà giúp đỡ cậu.

Chuyện này làm cho Tiểu Thái Đao nhớ lại cậu đã từng nói với Tinh Hoa: "Tiểu Hoa, ngươi nói xem, liệu chỉ cần ta và Mai Mai, chỉ dựa vào hai người chúng ta thì có thể đánh ngã tất cả chó săn và chủ nhân của chúng, sau đó thống khoái mà hủy diệt cả hành tinh này không?"

Tiểu Thái Đao không nhịn được mà mỉm cười, cậu rất muốn làm được điều đó cho Tinh Hoa xem, cho hắn biết bọn họ thật sự có thể làm được, sau đó hắn sẽ vỗ tay khen Tiểu Thái Đao của hắn là lợi hại nhất — chỉ tiếc bọn họ hẳn là không làm được rồi.

Tiểu Thái Đao cố hết sức giãy ra, nhưng khi Mai Mai bị một đám chó săn còn khỏe hơn con bé đè xuống đất, sau đó cậu bị một chó săn khác đấm mạnh vào đầu, cả người choáng váng, cậu biết cậu không thể làm được.

"Tiểu Thái Đao!"

Giọng nói của Hồ Điệp Quân truyền đến, Tinh Hoa đang bị kéo ra khỏi tay Hồ Điệp Quân.

Tiểu Thái Đao đẩy ngã một người, cậu muốn kéo Mai Mai ra. Nhưng đám chó săn bao vây lấy cậu, cho nên cậu chỉ có thể trước chạy về phía Hồ Điệp Quân.

Cậu dùng đao đâm thẳng vào vai một chó săn đang thô lỗ kéo Tinh Hoa, sao đó quét sạch AI và chó săn quanh người Tinh Hoa. Nhưng số lượng của chúng thật sự quá nhiều, cuối cùng cậu bị một chó săn đánh trúng mặt, ngã xuống đất.

Bọn họ thực sự trông vô cùng chật vật, Mai Mai tóc tai bù xù bị mấy người đè dưới đất. Hồ Điệp Quân cũng vậy, một khuôn mặt xinh đẹp bị vùi vào bùn đất.

Cả mặt Tiểu Thái Đao chảy đầy máu tươi, hẳn là trông cậu thảm nhất bọn. Cậu ho sặc ra mấy ngụm máu, dùng tay quẹt đi máu trên mặt, sau đó lập tức bò dậy. Điều đầu tiên cậu làm vẫn là tìm Tinh Hoa, sau đó nhét đối phương dưới phạm vi bảo vệ của mình.

Vốn tưởng những chó săn bao vây quanh họ lại một lần nữa xông lên, Tiểu Thái Đao giơ đao lên làm bộ đe dọa. Nhưng với tình hình hiện tại, sự đe dọa của cậu đuuơng nhiên chẳng còn tính uy hiếp gì nữa, nhưng bọn họ vẫn nhất loạt lui xuống.

Ngay khi Tiểu Thái Đao đang nghi hoặc, nhóm chó săn nhường ra một lối. Có một org chậm rãi bước đến trước mặt họ, mà org đó Tiểu Thái Đao đã từng gặp.

Khẩu khí giống hệt Tinh Hoa, diện mạo cũng rất giống, nhưng gương mặt quá lạnh lùng. Tinh Hoa từng nói với Tiểu Thái Đao, org này là người đứng đầu thành phố Mũi Nhọn — Chân Chủ.

Tiểu Thái Đao dùng sức siết chặt thanh đao trong tay. Mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần muốn động vào Tinh Hoa, cậu sẽ lập tức tấn công hắn.

"Hắn thế mà lại tìm cho mình một chó săn cơ đấy." Tiểu Thái Đao nghe một org bên cạnh Chân Chủ nói như vậy, trong giọng nói toát lên sự bất mãn cực kỳ. "Lẽ ra trước đây không nên để Năng Nguyên Thể kia tiếp xúc với con người."

Chân Chủ không đáp lời. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Tiểu Thái Đao và Tinh Hoa, Tiểu Thái Đao không thích ánh mắt của hắn.

Sau vài giây trầm mặc, hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho nhóm chó săn đứng sau. Sau khi đám chó săn nhận lệnh thì xông về phía Tiểu Thái Đao. Tiểu Thái Đao theo phản xạ rút đao, cậu nắm ngược thanh đao, lưỡi đao cắm vào mũi chân đối thủ. Tuy nhiên rất nhanh đã có người siết chặt cậu từ phía sau, kiềm chế cậu trên đất.

Bọn họ kéo Tinh Hoa từ trong lòng cậu ra ngoài. Tiểu Thái Đao không ngừng vươn tay bắt lại hắn, nhưng bắt thế nào cũng không thể đòi lại Tinh Hoa. Tinh Hoa cứ như vậy mà bị trả lại cho Chân Chủ.

Chân Chủ ôm Năng Nguyên Thể vào trong ngực, sau đó lạnh lùng nhìn Tiểu Thái Đao đang vì giãy dụa mà bị đánh. Hắn hơi cau mày, định xoay người rời đi.

Nhưng Tiểu Thái Đao lại như là đột nhiên phát điên. Cậu giống như một con thú hoang nổi giận, dùng hết sức mà giãy ra khỏi đám chó săn, không quan tâm đến mình vì vậy mà bị gãy xương hay trật khớp ở đâu. Cậu đứng dậy rồi lại bị áp xuống, sau đó lại miễn cưỡng đứng dậy, cuối cùng gần như là bò tới trước mặt Chân Chủ.

Đợi Chân Chủ phát hiện ra, chân hắn đã bị một bàn tay tóm lấy. Máu tươi của con người dính vào giày và quần áo trắng tinh của hắn.

"Buông tay." Trong mắt Chân Chủ lộ ra sự ghét bỏ đến mức không thể ghét hơn được nữa.

Mà Tiểu Thái Đao mặt đầy máu vẫn tỏ ra kiêu căng, nhìn cậu vô cùng tức giận. Cậu hét lên với Chân Chủ: "Trả lại cho ta!"

"Còn không mau kéo hắn ra!" Org bên cạnh Chân Chủ ra lệnh cho đám chó săn.

Nhưng Chân Chủ lại bỗng nhiên ngăn lại: "Khoan."

Bọn họ khó hiểu nhìn Chân Chủ, mà trên mặt Chân Chủ vẫn không lộ ra một chút cảm xúc nào. Hắn ôm Năng Nguyên Thể trong ngực, hắn đương nhiên không có ý trả lại cho Tiểu Thái Đao, chỉ thấp giọng hỏi cậu: "Ngươi vừa nói cái gì?"

"Trả lại cho ta." Tiểu Thái Đao nói, máu tươi chảy xuống khiến mắt cậu không mở ra được. Cậu lớn tiếng quát lên với Chân Chủ: "Trả Tinh Hoa lại cho ta! Hắn là của ta! Của ta! Của ta!"

Tiểu Thái Đao nhấn mạnh.

Tinh Hoa là của cậu, không ai có thể cướp hắn đi, kể cả là chính Phỉ Thúy Tinh dưới chân này cũng không được!

Nhưng lời nói của Tiểu Thái Đao hiển nhiên đã chọc giận Chân Chủ. Tuy rằng sắc mặt hắn chưa từng thay đổi, nhưng ánh mắt thì vô cùng lạnh lẽo.

Tiểu Thái Đao không ngừng gọi tên tinh Hoa, nhưng Tinh Hoa vẫn không tỉnh lại. Nhưng Tiểu Thái Đao chắc chắn cậu đã nhìn thấy lông mi của Tinh Hoa rung rung, cậu nghĩ hắn hẳn là đang rất muốn, rất muốn tỉnh lại.

Tiểu Thái Đao bướng bỉnh gọi tên Tinh Hoa, lại chỉ nghe được giọng nói lạnh lùng của Chân Chủ vang lên. "Ngươi chỉ là một con người thấp hèn."

"Cho nên?" Tiểu Thái Đao ngẩng đầu trừng mắt với hắn, khóe mắt vẫn mang ý cười đầy khiêu khích.

"Ngươi nói Năng Nguyên Thể là của ngươi, điều này là một sự sỉ nhục với toàn bộ org trên Phỉ Thúy Tinh."

"Ha! Tinh Hoa nhất định sẽ cảm thấy giờ phút này bị ngươi ôm mới là sự sỉ nhục đó. " Tiểu Thái Đao cắn răng, siết chặt tay hơn, "Hắn là của ta, ngươi phải trả hắn lại cho ta."

Chân Chủ lắc đầu. Hắn nhìn một chó săn đứng cạnh. Khi chó săn đó bước lên, hắn không đưa ra chỉ thị mà lại tự tay rút đao của chó săn đó ra. Sau đó, trước khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn bổ thanh đao xuống cánh tay mà Tiểu Thái Đao đang tóm lấy hắn.

"A!" Tiểu Thái Đao thảm thiết kêu lên một tiếng, máu tươi ngay lập tức bắn lên y phục của Chân Chủ.

Chân chủ vứt đao xuống. Hắn ôm lấy Tinh Hoa, sau đó không quay đầu lại mà rời đi.

Tiểu Thái Đao đau đến mức không thể bò dậy. Cậu không thể đòi lại Tinh Hoa, mà khi đầu óc đang ong ong lên, cậu lại phát hiện khế ước trên vai mình. Hoa văn màu xanh tươi đẹp giờ đã hoàn toàn nhạt đi. Trên vai cậu giờ chỉ còn lại máu của chính cậu mà thôi.

Trả lại cho ta! Trả Tinh Hoa lại cho ta!

Tiểu Thái Đao muốn gào lên, nhưng cậu phát hiện ra mình không còn phát ra tiếng được nữa, chỉ nghe thấy tiếng kêu gào thê lương của Hồ Điệp Quân và Mai Mai: "Tiểu Thái Đao!"

Chủ nhân không có chỉ thị, cho nên nhóm chó săn sẽ không làm ra hành động thừa thãi. Bọn họ đi theo Chân Chủ, lần lượt quay đầu rời đi.

Bọn họ tới cũng nhanh, mà đi lại càng nhanh. Mưa to vẫn chưa ngớt, chung quanh bùn đất lầy lội không chịu nổi.

* * *

Khi một chiếc phi cơ cuối cùng bay đi, toàn bộ thành phố bỏ hoang đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách và tiếng kêu của Hồ Điệp Quân và Mai Mai.

"Tiểu Thái Đao!" Người đầu tiên xông đến là Hồ Điệp Quân. Trông cậu vô cùng kích động, những giọt nước mưa lạnh như băng không ngừng nhỏ xuống từ mái tóc cậu.

Mai Mai thì chậm hơn một chút, Vừa nãy ẩu đả có lẽ đã làm con bé bị thương ở chân. Nó khấp khểnh đi đến, đi được nửa đường thì không nhịn được nữa mà khóc lớn lên.

Hồ Điệp Quân thuận tay kéo rách quần áo của mình, cầm máu cho Tiểu Thái Đao.

Tiểu Thái Đao mơ hồ gọi tên Tinh Hoa, cậu vẫn không ngừng gọi. Hồ Điệp Quân chỉ có thể khẽ vuốt mặt cậu an ũi, rồi một bên đè lại vết thương cho cậu.

"Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiểu Thái Đao sẽ chết sao? Em không muốn Tiểu Thái Đao chết!" Mai Mai vừa khóc vừa nói, nước mắt dù bị chà đi thế nào cũng không ngừng chảy ra.

Tay chân Hồ Điệp Quân cũng phát hoảng, sau đó cậu nghĩ tới những chó hoang dưới lòng đất, và cả căn cứ ngầm.

"Mai Mai, chúng ta đi tìm Sâm Ngọc...... Hắn sẽ giúp chúng ta." Đến giọng nói Hồ Điệp Quân cũng run rẩy. Cậu muốn nâng Tiểu Thái Đao dậy, nhưng Tiểu Thái Đao nặng hơn cậu nhiều.

Thấy thế, Mai Mai nhanh chóng tiến lên giúp. Họ cùng khiêng Tiểu Thái Đao lên, mà Tiểu Thái Đao vẫn không ngừng gọi tên Tinh Hoa giờ đã mất đi ý thức.

Khi Sâm Ngọc phát hiện ra nhóm Tiểu Thái Đao, hình ảnh trước mắt hẳn chỉ có thể dùng từ "thê thảm" để hình dung.

Mai Mai dáng người nhỏ nhắn, bước thấp bước cao tiến về phía họ, khóc òa lên trong mưa. Trên người cô bé đang khiêng Tiểu Thái Đao toàn là máu, Hồ Điệp Quân đi bên cạnh đỡ lấy cậu, gương mặt xinh đẹp đều là vết bầm tím.

Vừa nhìn thấy nhóm Sâm Ngọc, Mai Mai liền lớn tiếng gọi, muốn bọn họ cứu Tiểu Thái Đao. Giọng nói của con bé thê lương đến đau lòng.

Sâm Ngọc nhanh chóng cho người đưa nhóm Tiểu Thái Đao về căn cứ ngầm, sau đó để Tiểu Thái Đao vào phòng cấp cứu. Hắn nghe người về báo có org tìm đến họ, cũng không rõ là trong lúc họ trốn ở thành phố bỏ hoang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì — tóm lại, chắc là thê thảm lắm.

Thế nhưng đáng ăn mừng là Tinh Hoa đã không còn nữa. Có lẽ mục đích những org kia tìm đến chỉ vì một mình hắn, tuy rằng nguyên nhân vì sao không ai biết......

Sâm Ngọc cẩn thận quan sát, khi Tiểu Thái Đao được đưa về đây, khế ước trên người cậu không còn nữa. Tuy là không rõ rốt cuộc vì sao khế ước bị giải trừ, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt, là thời cơ tốt nhất để mua chuộc Tiểu Thái Đao.

Điều đáng tiếc duy nhất là — Cánh tay phải của Tiểu Thái Đao không giữ được nữa.

Sâm Ngọc nhìn tổ y tế của chó hoang đang bận rộn, sau khi một chó săn đến hỏi tình trạng của Tiểu Thái Đao, đối phương đã nói như vậy.

Tuy rằng giữ được mạng sống, nhưng sau khi lành vết thương có ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu không, cậu có còn giá trị sử dụng nữa không, thì rất khó nói.

Sâm Ngọc than nhẹ, mà Hồ Điệp Quân và Mai Mai đang chờ ở bên ngoài cũng bị giục vào phòng chữa bệnh khác. Hắn nhìn theo bóng dáng bọn họ, sau đó ánh mắt quay về phòng bệnh của Tiểu Thái Đao.

* * *



Tiểu Thái Đao nằm trên giường bệnh, nhìn cậu tái nhợt không còn chút máu. Thực ra Sâm Ngọc cho rằng cậu đã không còn giá trị lợi dụng nữa, nhưng xét thấy Tiểu Thái Đao đã giải trừ khế ước với org, hắn sẽ không đuổi họ đi. Giờ họ sẽ nhận được sự bảo vệ của đội chó hoang — những chó bị vứt bỏ.

Tiểu Thái Đao bỗng nhiên bừng tỉnh. Cậu cảm giác dường như cậu đã có một cơn ác mộng thật dài.

Ánh đèn vô cùng chói mắt. Cậu muốn vươn tay chắn ánh đèn đi, nhưng chỉ tay trái có thể cử động, còn tay phải... Cơn đau thống khổ truyền đến từ tay phải. Tiểu Thái Đao cố gắng ngẩng đầu, cậu nhìn về phía tay phải của mình.

Không có gì cả. Dưới cánh tay cậu trống không.

A, thật là con mẹ nó tốt quá! Cậu mất một cánh tay.

Tiểu Thái Đao lại nằm trở về, có vẻ chuyện này không khiến cậu quá kích động. Bởi vì cậu nghĩ dù sao cũng chỉ là một cánh tay mà thôi, không có nó cậu vẫn sống tốt.

Đầu óc vẫn choáng váng, Tiểu Thái Đao dùng tay trái xoa lên cánh tay phải đã được băng bó của cậu, lại tiếp tục mò lên trên. Điều thực sự khiến cho cậu kích động, chính là hoa văn trên vai cậu không còn nữa.

Cậu nhìn chằm chằm trần nhà, không biết đã nhìn bao lâu, hai mắt đều thấm ướt, đau đớn.

Sau đó, có người đến cửa cũng không gõ mà trực tiếp xông vào, vừa thấy cậu đã chạy tới, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

"A Quân! A Quân! Tiểu Thái Đao tỉnh rồi." Giọng Mai Mai rất cao, to đến mức nhức hết cả lỗ tai Tiểu Thái Đao.

"Tiểu Thái Đao, ngươi không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe không?"

Hồ Điệp Quân cũng chạy tới. Tiểu Thái Đao nhìn hai người bọn họ, gương mặt thanh tú dù quấn vải thưa cũng không che hết những vết bầm tím. Xem ra bọn họ đã bị đánh cho thật thảm, thất bại thảm hại.

"Tinh Hoa đâu rồi?" Tiểu Thái Đao hỏi, giọng nói của cậu vô cùng suy yếu.

Hồ Điệp Quân không biết phải mở miệng trả lời thế nào. Cậu chần chờ một hồi lâu, sau đó mới nhẹ giọng nói với Tiểu Thái Đao: "Chủ nhân đã bị mang đi rồi."

Tiểu Thái Đao không nói gì nữa. Cậu chỉ rời ánh mắt đi chỗ khác, sau đó trầm mặc rất lâu.

"Tiểu Thái Đao, sao anh không nói chuyện nữa? Hay anh đau ở đâu?" Mai Mai lắc lắc Tiểu Thái Đao, con bé rất lo lắng.

Sau đó cô bé cảm giác được cơ thể Tiểu Thái Đao đang run rẩy, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà bắt đầu chảy ra nước mắt. Nhìn mặt cậu giống như bởi vì cố gắng nhịn xuống mà cau hết cả lại, nhưng cuối cùng vẫn bật khóc ra.

"Ta không cảm nhận được hắn nữa......"

"Đừng khóc mà, Tiểu Thái Đao anh đừng khóc, anh sẽ làm em khóc theo mất!"

Tiểu Thái Đao khóc thút thít. Đây là lần đầu tiên Mai Mai nhìn thấy Tiểu Thái Đao khóc, trông cậu yếu ớt đến mức khiến con bé cũng đỏ cả mắt, nước mắt lại bắt đầu nhỏ xuống.

"Nào, Tiểu Thái Đao, không sao đâu." Hồ Điệp Quân vỗ nhẹ đầu Tiểu Thái Đao rồi ôm lấy cậu, muốn cậu bình tĩnh lại, nhưng Tiểu Thái Đao lại khóc ướt hết cả quần áo Hồ Điệp Quân. Mai Mai cũng lại đây ôm cậu khóc, khiến quần áo cậu lại càng ướt.

Hồ Điệp Quân không biết phải an ủi bọn họ thế nào, nhất là Tiểu Thái Đao, trông cậu đau lòng đến mức tưởng chết đi được.

"Làm sao bây giờ? Không thấy Tinh Hoa đâu nữa, bọn họ đã đưa hắn đi rồi......"

"Tạm thời dưỡng thương thật tốt, sau đó chúng ta lại đi tìm Tinh Hoa, được không?" Hồ Điệp Quân xoa đầu Tiểu Thái Đao.

"Tên kia chắc chắn đang rất buồn, rất sợ hãi...... Hắn sẽ bị mang về chiếc lồng sắt trắng rất lớn." Tiểu Thái Đao nức nở, cơ hồ sắp không thở nổi nữa.

"Cho nên mới bảo ngươi mau dưỡng thương thật tốt." Hồ Điệp Quân nhẹ giọng nói, cậu lau nước mắt cho Tiểu Thái Đao, khóc như vậy thực sự không tốt đối với một bệnh nhân, cho nên cậu miễn cưỡng mỉm cười, "Nghe này, nếu cứ tiếp tục thế này thì cả người ta sẽ toàn nước mũi của hai người mất."

"Ta nhất định phải mang hắn về......" Tiểu Thái Đao khóc đến mức cổ họng đều nghẹn ngào.

"Ta biết." Hồ Điệp Quân cường điệu mà lặp lại, "Ta biết. Chúng ta sẽ cùng nhau đưa hắn về."

Sau đó Tiểu Thái Đao không nói gì nữa. Chờ đến khi cậu hơi bình tĩnh lại, khách không mời mà tới lại xuất hiện trong phòng bệnh.

"Tỉnh rồi?" Sâm Ngọc đi vào, Ron đi sau hắn.

Sâm Ngọc nhìn Hồ Điệp Quân bị Tiểu Thái Đao và Mai Mai vây lấy mà mỉm cười, cuối cùng lại nhìn về phía Tiểu Thái Đao, "Sức sống đúng là tràn đầy, vậy mà hai ngày trước trông cậu còn như sắp không cầm cự nổi nữa."

Tiểu Thái Đao vốn đang khóc đến nước mắt lưng tròng, vừa thấy đến Sâm Ngọc đến thì lập tức trở nên hung ác mà trừng hắn, giống như muốn trừng ra hai cái lỗ trên người hắn vậy.

Sâm Ngọc ngồi xuống bên cạnh họ, lạnh lùng nhìn ba người.

"Khóc cái gì vậy? Giờ mọi thứ đều đã được xử lý sạch sẽ, các ngươi còn cái gì bất mãn nữa?"

"Xử lý sạch sẽ, ý của ngươi là gì?" Hồ Điệp Quân không khỏi có chút căm tức, bởi vì Tiểu Thái Đao trong lòng cậu lại bắt đầu kích động trở lại.

"Đương nhiên là chỉ tên org kia và khế ước của hắn rồi!" Sâm Ngọc nhún vai, nhìn về phía Tiểu Thái Đao.

Hắn vốn tưởng rằng sau khi khế ước bị giải trừ, khi Tiểu Thái Đao tỉnh lại sẽ bình tĩnh hơn trước nhiều, ngoại trừ tiếc một cánh tay đã mất đi, nhưng sẽ không còn cảm giác gì với tên org đã ra đi nữa.

Nhưng mà — Sâm Ngọc lại không có cách nào giải thích sự kích động đến khó hiểu của Tiểu Thái Đao.

"Tiểu Thái Đao, giờ ngươi đã tỉnh táo hơn chưa?" Sâm Ngọc chỉ muốn thử một chút, hắn muốn để Tiểu Thái Đao hiểu bản thân cậu thật ra không hề để ý đến tên org kia đến vậy. "Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là nên gia nhập......"

Hai chữ "chúng ta" còn chưa nói xong, Tiểu Thái Đao đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà nắm lấy bình thủy tinh bên cạnh trực tiếp ném về phía Sâm Ngọc. Tiếng thủy tinh vỡ tung tóe sượt qua bên tai Sâm Ngọc, mảnh vụn xẹt qua má hắn.

"Mẹ kiếp! Tiểu Thái Đao ngươi đang làm cái gì đấy?" Ron bị liên lụy không thể tin mà sờ máu trên mặt hắn. Sâm Ngọc thì vẫn bình tĩnh giữ nguyên tư thế khi nãy, nhưng trên mặt không còn tươi cười nữa.

"Ta đã nói với ngươi rồi, đừng để đồ thủy tinh bên người Tiểu Thái Đao, kể cả những vật dụng có thể dùng để ném và công kích!" Ron oán giận với Sâm Ngọc, "Kể cả không có tên org đó, cậu ta vẫn là một tên điên."

Sâm Ngọc trợn trắng mắt liếc Ron, Ron thì khinh thường hừ một tiếng. Hắn cho rằng Sâm Ngọc không thể hiểu Tiểu Thái Đao bằng hắn.

"Nghe này, Tiểu Thái Đao......" Ron phủi mảnh vỡ thủy tinh trên người đi, sau đó đi về phía nhóm Tiểu Thái Đao. Khi hắn đang muốn nói chuyện thì một cái chén thủy tinh lại bị ném đến.

Nếu không phải Ron phản ứng mau, chắc giờ hắn đã bị ném cho đầu rơi máu chảy.

"Tiểu......" Cái tên còn chưa nói xong, một chén nước khác lại bị ném đến.

Đến cùng là tên trời đánh nào để nhiều vật dụng nguy hiểm như vậy bên cạnh Tiểu Thái Đao thế!?

Sâm Ngọc biết nếu bọn họ còn không đi ra ngoài, Tiểu Thái Đao chắc sẽ ném cả cái giường bệnh mất. Bởi vậy hắn đứng dậy, nhanh chóng kéo Ron rời đi. Khi bọn họ đóng cửa đi ra ngoài còn nghe được tiếng vật gì đó rất nặng đập vào cửa.

"Sao người bảo sau khi giải trừ khế ước, Tiểu Thái Đao sẽ không để ý tên org đó nữa!" Ron trừng mắt nhìn Sâm Ngọc.

"Ta chỉ suy luận thôi." Tuy Sâm Ngọc cũng không hiểu Tiểu Thái Đao lại phản ứng như vậy. Hắn nhún vai, chẳng lẽ tình cảm giữa Tiểu Thái Đao và Tinh Hoa thực sự không phải do bị khế ước ảnh hưởng sao?

— Vậy thì thật quái dị. Sâm Ngọc không thể hiểu nổi.

"Suy luận? Cút mẹ nó suy luận đi, lần sau để ta đến nói chuyện với Tiểu Thái Đao!"

Sâm Ngọc lắc đầu, cuối cùng nở một nụ cười khinh thường với Ron.

Tiểu Thái Đao mất một thời gian để dưỡng thương. Trong khi đó, phần lớn cậu luôn ở trong trạng trái nôn nóng và bất an, cũng phát khùng hai lần, gần như là muốn phá hỏng cả phòng chữa bệnh, cuối cùng nhờ Hồ Điệp Quân và Mai Mai khuyên can mãi mới trấn an được cậu.

Mà từ sau đó, Tiểu Thái Đao bắt đầu trở nên trầm mặc mà ngoan ngoãn lạ thường. Không biết Hồ Điệp Quân đã dùng cách gì để thuyết phục cậu, nhưng cậu bắt đầu nghiêm túc dưỡng bệnh. Điều này đối với Sâm Ngọc mà nói thì hắn rất biết ơn, bởi vì bọn họ cũng không dư thừa nhiều tài nguyên để ngày nào cũng sửa chữa phòng bệnh đâu.

Ron từng muốn tìm Tiểu Thái Đao nói chuyện một lần. Lúc ấy Tiểu Thái Đao đang nhốt mình trong phòng, liều mạng tự rèn luyện, không quan tâm miệng vết thương của mình có đang vỡ ra không.

Ron nói hết lí lẽ, dùng cả tình cả lý, thậm chí dù có nhắc đến Tinh Hoa thì Tiểu Thái Đao cũng phản ứng đến hắn, chỉ tiếp tục rèn luyện — Tựa như cậu đang rất nóng lòng rèn luyện thân thể — cho nên hắn còn tưởng rằng Tiểu Thái Đao đã tiến bộ hơn.

Vì thế, Ron mới lớn mật đưa ra một đề nghị với Tiểu Thái Đao.

"Tiểu Thái Đao, không phải ngươi muốn một cuộc sống tự do tự tại nhất sao? Vậy thì trở thành chó hoang, ngươi có thể lấy lại sự tự do. Ở nơi này, không có bất kỳ sự áp chế nào cả."

Ron chà chà thủ, bởi vì khi nói lời này hắn có chút ngượng ngùng. Nhưng nếu hắn có thể thành công thuyết phục Tiểu Thái Đao gia nhập bọn họ, thì Sâm Ngọc sẽ không nhìn hắn với ánh mắt khinh thường nữa.

"Tiểu Thái Đao...... đừng nghĩ về tên org kia nữa. Ta tin là tên org kia cũng không để ngươi trong lòng đâu." Ron đặt tay lên vai Tiểu Thái Đao, khiến cho Tiểu Thái Đao cuối cùng cũng nhìn hắn. Ron cực kỳ chân thành mà nói: "Trở thành bạn của chúng ta, trở thành huynh đệ của chúng ta đi!"

Khi Ron nhắc tới hai chữ "huynh đệ", Tiểu Thái Đao lập tức đứng dậy, hung hăng dùng đầu đập mạnh vào đầu Ron, khiến Ron bị đập đến đầu óc quay cuồng.

"Cút mẹ cái "huynh đệ" của ngươi đi! Còn lâu ta mới thành huynh đệ của lũ các ngươi, chỉ có Tinh Hoa mới đủ tư cách."

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"

Ron chảy máu mũi ròng ròng, đầy mặt không thể tin nhìn vầng trán ửng đỏ của Tiểu Thái Đao. Tiểu Thái Đao nhất định đã xuyên tạc ý của hắn, tuy rằng hắn không biết Tiểu Thái Đao có ý kiến gì với hai chữ "huynh đệ".

Ngay trước khi Tiểu Thái Đao đập đầu hắn một lần nữa, Ron chạy trốn. Cuộc nói chuyện này chỉ có thể thất bại mà chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau