[Phỉ Thúy Tinh Hệ Liệt] Biên Duyến Chi Đô
Chương 32
Sau khi vết thương trên người Tiểu Thái Đao lành lại kha khá, cậu bắt đầu chạy loạn khắp nơi, đôi khi còn ra ngoài cả đêm không thấy người đâu.
Hồ Điệp Quân và Mai Mai thường xuyên lo lắng cho Tiểu Thái Đao nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể đợi cậu tự chạy về. Khi cậu về, mang theo một đống sắt vụn và động cơ máy.
Không biết trong đầu Tiểu Thái Đao rốt cuộc đang suy tính điều gì. Cậu đã mất đi một cánh tay nhưng vẫn không biết sợ chết là gì, ngày ngày đều chạy đến phụ cận Mộ Khuyển để nhặt sắt vụn về. Thế nhưng Hồ Điệp Quân và Mai Mai đều không cản cậu, bởi vì chỉ cần Tiểu Thái Đao không trực tiếp một mình chém giết đến tận thành phố Mũi Nhọn tìm Tinh Hoa, là đã đáng mừng lắm rồi.
Tiểu Thái Đao nói với Sâm Ngọc cần một căn phòng — trên thực tế là cướp. Sắt vụn mà cậu nhặt về đều nhét hết vào đó, sau đó liền nhốt mình trong đó cả ngày.
Hồ Điệp Quân và Mai Mai cũng không biết Tiểu Thái Đao đang làm cái gì, mà họ cũng không hỏi. Khi nào Tiểu Thái Đao muốn nói, cậu sẽ tự nói cho họ biết, mà nhiệm vụ của họ chỉ là —
"Nhóc con này ăn giỏi thật đấy!" Một chó săn phát cơm cảm thán như vậy, sau đó thêm cơm cho Mai Mai.
Gần đây Mai Mai ăn rất ngon miệng, ăn ngon ngủ kỹ.
"Cứ ăn thế này em sẽ béo đến mức phải lăn đấy." Hồ Điệp Quân than nhẹ, "Chân đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi!" Mai Mai nhồi thức ăn vào miệng. Con bé cố gắng nuốt, rồi tiếp tục nói: "Tiểu Thái Đao nói em phải ăn nhiều cơm vào mới có sức khỏe."
"Sao cậu ta lại nói vậy?"
"Không biết, mấy hôm nay anh ấy chỉ nói vậy với em thôi, cho nên em làm theo." Mai Mai đáp. Nhắc tới Tiểu Thái Đao là con bé lại nước mắt ròng ròng, bởi vì gần đây Tiểu Thái Đao cứ không nói chuyện với con bé, cho nên con bé rất cô đơn, "Có phải đêm qua anh ấy lại ra ngoài không?"
"Đi cả đêm. Em có nghe thấy tiếng động cơ vang ong ong không?"
"Nghe thấy, Tiểu Thái Đao đang làm gì vậy?"
"Không biết." Nhưng Hồ Điệp Quân dám khẳng định không phải chuyện gì tốt.
Khi bị nhóm org bao vây, cậu loáng thoáng nghe được những tên org đó nói Tinh Hoa là Năng Nguyên Thể. Hồ Điệp Quân đọc nhiều sách nên cậu biết Năng Nguyên Thể là cái gì. Bảo sao Tinh Hoa sẽ bị căn bệnh kỳ quái đó, hóa ra là bởi vì hắn đang năng nguyên hóa.
Kết cục của Năng Nguyên Thể sau khi năng nguyên hóa là dâng hiến bản thân mình cho Mẹ, nghĩa là chết đi, để cứu lấy toàn bộ Phỉ Thúy Tinh khỏi sự diệt vong. Đây chính là mục đích những org kia mang Tinh Hoa về.
Điều này cậu biết, Tiểu Thái Đao khẳng định là cũng biết, cho nên cậu rất khó tưởng tượng hiện tại trong lòng Tiểu Thái Đao đang sốt ruột tới mức nào —
Khi Hồ Điệp Quân đang suy nghĩ vẩn vơ mà chọc miếng thịt gà, thì Tiểu Thái Đao mà bọn họ đang nhắc đến, lần đầu tiên ở thời gian này ra khỏi phòng.
Cậu ta đi tới từ sau lưng họ, sau khi đi qua thì dùng tay trái vỗ sau đầu họ, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho hai người đuổi kịp cậu ta.
"Tiểu Thái Đao!"
"Ngươi muốn đi đâu?"
Hồ Điệp Quân và Mai Mai vội vã đuổi theo, mới phát hiện con đường Tiểu Thái Đao đang đi là tới phòng Sâm Ngọc.
Tiểu Thái Đao nghênh ngang đi trước, như kiểu căn cứ ngầm là nhà cậu vậy. Sau đó Hồ Điệp Quân và Mai Mai thấy cậu tiện tay bắt lấy một chiếc ghế dựa, còn chưa kịp hiểu cậu định làm gì thì đã tới trước cửa phòng Sâm Ngọc.
Trước cửa phòng hắn có hai người gác, một trong số đó là Ron.
"Tiểu Thái Đao?"
Giọng nói của Ron vừa mới vang lên, chiếc ghế dựa trên tay Tiểu Thái Đao đã bị ném tới. Ron vừa nghiêng người tránh ra thì Tiểu Thái Đao đã giơ chân đạp thẳng vào cửa rồi bước vào, sau đó lại ló đầu ra, ngoắc tay với hai người còn đang trợn mắt há mồm bên ngoài.
* * *
Hồ Điệp Quân và Mai Mai nhìn nhau, sau đó chậm rãi bước vào. Lúc này Sâm Ngọc đang trong phòng bàn luận chuyện gì đó với đội chó hoang.
Vừa thấy bọn họ đến, Sâm Ngọc nhíu mày, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Bảo người khác ra ngoài đi." Tiểu Thái Đao nói rồi duỗi gân cốt, sau đó tha một cái ghế đến.
Sâm Ngọc rất thông minh, cho nên trước khi Tiểu Thái Đao dùng cái ghế đập nát phòng hắn, hắn đã cho người giải tán trước.
"Là sao thế này?" Ron tự ý tiến vào. Hắn thấy Tiểu Thái Đao đang xách ghế thì có chút khẩn trương, nhưng Tiểu Thái Đao chỉ như sếp lớn mà ngồi xuống.
"Sao bỗng nhiên lại tự nguyện đến chỗ ta?" Sâm Ngọc khó hiểu nhìn Tiểu Thái Đao.
Từ lần đó Tiểu Thái Đao đã gầy đi rất nhiều, nhưng gần đây cậu xốc lại tinh thần, cũng có da có thịt trở lại.
"Ta đến cướp cố sự cầu." Tiểu Thái Đao trực tiếp nói toạc ra.
"Không thể trả cho cậu, ngay từ đầu cậu nên biết ta sẽ nói như vậy." Sâm Ngọc lắc đầu, nhìn thấy Tiểu Thái Đao đang nghiến răng nhìn hắn. Sâm Ngọc tỏ ra không quan trong mà nói, "Tin ta đi, với trạng thái hiện tại của cậu, cậu sẽ không muốn đánh với ta đâu."
"Ta không định đánh nhau với ngươi, chỉ là ngươi đã cầm cố sự cầu của chúng ta, chúng ta có quyền được biết một chuyện."
Sâm Ngọc nhướn mày, hiếm khi nào có lúc Tiểu Thái Đao khoogn dùng nắm đấm giải quyết: "Cậu muốn biết chuyện gì?"
"Ta muốn biết trong cố sự cầu đó viết cái gì, liệu trong đó có manh mối về Phương Chu không!"
"Cậu biết Phương Chu?"
"Tinh Hoa nói cho ta biết." Tiểu Thái Đao cho rằng đến lúc này thì chẳng còn gì cần phải giấu diếm, bởi vì TInh Hoa hiện tại đã không chịu sự uy hiếp của Sâm Ngọc nữa.
"Tên org đó muốn tìm Phương Chu?" Sâm Ngọc còn tưởng là Tinh Hoa muốn tìm cố sự cầu là để tiêu hủy chúng, cho nên hiện tại hắn đang chưa hiểu cậu muốn gì, "Mục đích của hắn là gì?"
"Chúng ta muốn lên Phương Chu rời khỏi đây."
"Rời khỏi đây, Phỉ Thúy tinh?" Sâm Ngọc còn tưởng mình nghe lầm.
"Đúng, Tinh Hoa cần phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Ta đã đồng ý với hắn sẽ dẫn hắn đến một nơi gọi là Trái Đất." Tiểu Thái Đao nói.
Sâm Ngọc càng nghe càng cảm thấy buồn cười, hóa ra sự thật hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ. Tên org kia vốn không hề muốn tố giác hoặc tiêu diệt căn cứ chó hoang của họ, mà là có chung mục đích với họ — Chuyện này không phải rất buồn cười sao?
"Trùng hợp thật, chúng ta cũng đang muốn thông qua cố sự cầu để tìm kiếm Phương Chu." Sâm Ngọc nói, mà Tiểu Thái Đao chỉ hơi nhướn mày.
"Khoan đã, các ngươi đang tìm cái gì?" Hồ Điệp Quân và Mai Mai không hiểu,sao bỗng nhiên Tiểu Thái Đao và Sâm Ngọc tựa như đã thông đồng với nhau từ trước, nói những chuyện không ai hiểu ra sao?
Tiểu Thái Đao dương tay ra hiệu cho Hồ Điệp Quân tạm thời câm miệng: "Mẹ kiếp đây chính là nguyên nhân ngươi cướp cố sự cầu của chúng ta?"
"Cậu có vấn đề?" Sâm Ngọc tỏ ra không quan trọng, "Chúng ta là một đám chó hoang. Cậu cho rằng chó hoang có thể sinh tồn ở trên Phỉ Thúy Tinh bao lâu? Chẳng lẽ để chúng ta chạy trốn cả đời sao! Chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ bị bắt về Mộ Khuyển xử lý."
"Các ngươi nghe được tin tức về Phương Chu từ đâu?" Tiểu Thái Đao hỏi.
"Giữa chó hoang từ lâu đã có tin đồn này rồi, chỉ có đám chó săn bị nuôi dưỡng như các ngươi mới bị bọn org che mắt, cho nên mới không biết đến sự tồn tại của Phương Chu." Nhìn vẻ mặt hoang mang của Mai Mai và Hồ Điệp Quân, Sâm Ngọc giải thích: "Đó là tin đồn từ đời trước, tổ tiên con người từng lái con tàu Phương Chu chạy trốn từ Trái Đất đến Phỉ Thúy Tinh, kết cục là bị org nô dịch. Thế nhưng nghe nói đã bị giấu đi. Chúng ta đang muốn tìm con tàu Phương Chu đó."
"Trái Đất lại là cái gì nữa?" Mai Mai kéo áo Hồ Điệp Quân nhỏ giọng hỏi.
"Đó là nơi mà chúng ta từng cư ngụ trong quá khứ, nghe nói chúng ta là chúa tể của hành tinh đó!" Sâm Ngọc cười nói, sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Thái Đao, "Thế nhưng nghe đồn nơi đó đã bị hủy diệt, bị nổ tung à?"
"Tinh Hoa nói nó còn nghĩa là vẫn còn!" Tiểu Thái Đao kiên trì, "Ta muốn dẫn hắn đến đó!"
"Rốt cuộc ngươi và chủ nhân đã bàn những chuyện này từ bao giờ!" Hồ Điệp Quân kinh hô, hai cái tên này rốt cuộc đã gạt cậu bao nhiêu chuyện rồi?
"Có mang em đi cùng không?" Mai Mai hỏi.
"Tạm thời không nói chuyện này, cậu nói cậu định mang tên org kia lên Phương Chu đến Trái Đất, nhưng cậu quên rồi sao? Org đó đã không còn ở đây nữa rồi, hắn đã giải trừ khế ước với cậu rồi trở về! Bây giờ cậu chính là một con chó bị chủ vứt bỏ, cậu chỉ có thể gia nhập vào hàng ngũ của chúng ta!"
Nắm tay Tiểu Thái Đao siết chặt vô cùng, nhưng cậu vẫn nhịn xuống, không tức giận phá phách nữa.
"Ta sẽ không gia nhập các ngươi. Về phần Tinh Hoa, ta sẽ đưa hắn về."
"Đi đâu đưa hắn về?"
"Thành phố Mũi Nhọn."
"Cậu định đơn thương độc mã đến thành phố Mũi Nhọn tìm org của cậu về? Đúng là đồ điên......"
"Ta đã bảo rồi." Ron đứng một bên lắm mồm, lại đồng thời bị Sâm Ngọc và Tiểu Thái Đao kêu câm miệng.
"Mà kể cả cậu có ăn may mà đưa được hắn về, thì kế tiếp cậu định làm gì? Tìm một chỗ lãng mạn tự tử tuẫn tình với hắn, chấm dứt sinh mệnh đáng buồn của mình hả?" Sâm Ngọc lắc đầu.
"Ngươi bị ngu bẩm sinh à? Ta đã bảo là ta sẽ tim được Phương Chu rồi sau đó dẫn hắn đến Trái Đất!" Vẻ mặt Tiểu Thái Đao như kiểu Sâm Ngọc là người không thể nói lý lẽ, khiến cho Sâm Ngọc vốn luôn trầm ổn cũng không nhịn được mà phát điên.
"Cậu thật sự là...... không thể nói lý!"
"Tùy ngươi thích nói thế nào thì nói, tóm lại ta cần biết trong cố sự cầu viết cái gì. Tốt nhất là hiện tại ngươi dẫn ta đi xem, không thì......"
"Không thì sao?"
"Ta có thể phá nát Mộ Khuyển, đồng nghĩa với việc ta cũng có thể phá tan nơi này." Tiểu Thái Đao kiêu ngạo nở nụ cười.
* * *
Sâm Ngọc thở dài, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Hắn nghiêng người tránh ra, hóa ra trên bàn đang bày tất cả cố sự cầu, xem ra vừa nãy hắn đang thảo luận với nhóm chó hoang vấn đề này.
Sâm Ngọc đưa tất cả cố sự cầu cho Tiểu Thái Đao xem.
Cậu chuyện mà Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao không thấy được, chính là câu chuyện nối tiếp cố sự cầu của họ. Chiếc thuyền gỗ bị chìm nghỉm, cuối cùng dường như bị đóng băng rồi bị đặt trong một tinh thể xinh đẹp hình trụ.
"Nhìn có hiểu không?"
Tiểu Thái Đao lắc đầu, đưa cho Hồ Điệp Quân xem.
"Ta biết cái này." Hồ Điệp Quân thốt lên, cậu đã từng thấy tinh thể hình trụ này. "Đây là Đầu mối then chốt của thành phố Mũi Nhọn!"
"Là cái gì?" Mai Mai hỏi.
"Đầu mối then chốt là trung tâm của thành phố Mũi Nhọn, nghe nói cơ thể Mẹ của Phỉ Thúy Tinh đặt ngay bên dưới đầu mối then chốt."
Tiểu Thái Đao vừa nghe thấy cơ thể Mẹ thì giật mình một chút, đó là nơi Tinh Hoa sẽ được đưa đến.
"Ý của bức tranh này là, Phương Chu mà các ngươi muốn tìm bị giấu ngay trong thành phố Mũi Nhọn sao?" Hồ Điệp Quân hỏi.
"Không rõ, nhưng đây là lời giải thích hợp lý nhất cho nội dung trong cố sự cầu. Có lẽ đó chính là nơi đầu tiên mà con người rơi xuống, cho nên nhân tiện giấu Phương Chu ở đó luôn." Sâm Ngọc nói.
Nghe vậy, Tiểu Thái Đao không nhịn được mà tự giễu nở nụ cười. Hóa ra thứ mà Tinh Hoa tìm lâu như vậy, vẫn luôn ở ngay gần cái lồng mà hắn bị nhốt cả đời.
Nếu Tinh Hoa nghe được, hẳn là cũng sẽ nở một nụ cười bất đắc dĩ nhỉ?
Tiểu Thái Đao nhìn chằm chằm sàn nhà, mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, "Có xác định được vị trí chính xác của Phương Chu không?"
"Khi nãy chúng ta đang thảo luận, sắp sửa có đáp án rồi thì cậu đoán xem? Bị một con chó điên xông vào cắt mạch suy nghĩ." Sâm Ngọc mỉm cười, giọng nói mang theo châm chọc.
Thế nhưng Tiểu Thái Đao và Hồ Điệp Quân không để ý tới hắn, chụm đầu vào nhau thảo luận.
"Ngươi cảm thấy bức tranh này nghĩa là gì? Hình như là bị chôn ở dưới khối băng...... Nghe nói gần thành phố Mũi Nhọn có một khối băng hàn nguyên, quanh năm nhiệt độ cực thấp, liệu có phải ở đó không?"
Sâm Ngọc chịu không nổi mà lắc đầu.
Ron ngược lại rất là đắc ý, bởi vì giờ Sâm Ngọc rốt cuộc có thể hiểu được cảm thụ của hắn.
* * *
"Ngay phụ cận thành phố Mũi Nhọn chính là hàn nguyên, khoảng cách không xa." Sâm Ngọc nói: "Theo như manh mối trong cố sự cầu, Phương Chu quả thật rất có thể đang bị giấu trong một tầng băng nào đó ở hàn nguyên."
Hắn nhìn về phía Hồ Điệp Quân, vốn tưởng cậu chỉ là một chó cảnh của Tinh Hoa, lại không ngờ kiến thức mà cậu biết còn hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều.
"Nơi đó không lớn, chỉ cần nhân lực của chúng ta nhiều một chút có lẽ rất nhanh sẽ tìm được con thuyền Phương Chu." Hồ Điệp Quân lên tiếng, sau đó cậu ghé vào tai Tiểu Thái Đao nhỏ giọng nói: "Tôi biết bây giờ nhất định cậu rất muốn tự chạy đến tim, nhưng tin tôi đi, dựa vào sức một mình cậu quá mất thời gian! Nếu có thể lợi dụng thì phải lợi dụng hết sức!"
Chỉ một câu ám chỉ của Hồ Điệp Quân đã khiến Tiểu Thái Đao đang rục rịch an tĩnh lại.
"Nhưng có một vấn đề, bây giờ chúng ta vẫn chưa xác định được rốt cuộc con thuyền này có thật sự tồn tại không. Mà kể cả có tìm được nó, cũng không xác định được liệu nó còn có thể sử dụng không." Sâm Ngọc nói: "Cho nên chúng ta phải tính toán hành động sao cho thật cẩn thận."
"Cẩn thận? Các người định cẩn thận thế nào? Đợi một, hai năm nữa mới hành động sao?" Tiểu Thái Đao không thể đợi lâu như vậy, Tinh Hoa còn đang chờ cậu.
"Không thì ngươi hy vọng khi nào chúng ta nên hành động?"
"Hiện tại."
"Không thể, giờ mà đi thì chỉ có đường chết."
"Không có thời gian cho các ngươi cẩn thận hành động đâu!" Tiểu Thái Đao nói.
"Ha ha, nhưng mà nơi này là địa bàn của ta, đội chó hoang do ta đứng đầu, ta không cần ngươi phải đưa ra quyết định thay ta." Sâm Ngọc nhún vai, mà Tiểu Thái Đao trông như đang chuẩn bị nhảy lên đánh người.
Hồ Điệp Quân cố hết sức đè Tiểu Thái Đao lại.
Tiểu Thái Đao giữ chặt tay áo Hồ Điệp Quân, thấp giọng ghé vào tai cậu nói: "Ta không thể chờ được, giờ còn không biết Tinh Hoa đang ở đâu!"
Hồ Điệp Quân vỗ vai Tiểu Thái Đao, cậu đứng thẳng dậy, đối mắt với Sâm Ngọc nói: "Tình trạng sâu bệnh sẽ không kéo dài lâu nữa." Chỉ cần bọn họ đưa Tinh Hoa trở về vòng tay của Mẹ, sâu bệnh sẽ dừng lại.
"Ngươi muốn nói cái gì?"
"Sau khi tình trạng sâu bệnh được giải quyết, toàn bộ org trên Phỉ Thúy Tinh sẽ bắt đầu rảnh rỗi mà tu sửa lại Mộ Khuyển, đương nhiên còn tiện tay xử lý đám chó hoang các ngươi nữa. Ngươi cho rằng khi đó các ngươi có thể thoải mái mà tránh được tai mắt của họ để đi tìm Phương Chu sao?"
Những lời Hồ Điệp Quân nói không phải không có đạo lý, gần đây tình trạng sâu bệnh đặc biệt nghiêm trọng, đám org bận xử lý sâu bệnh còn không kịp, căn bản không có thời gian rảnh để xử lý đám chó hoang chạy trốn khỏi Mộ Khuyển.
"Nhưng chuyện này là chuyện lớn, không phải cậu muốn là được. Chuyện tìm kiếm Phương Chu sẽ do chúng ta thực hiện, mà ba người các cậu có thể giúp đỡ được cái gì sao? Hai đứa trẻ, một kẻ tàn tật cụt một tay, ta không cho rằng các ngươi có thể giúp sức gì cho ta, thậm chí các ngươi còn phải dựa vào ta mới có thể lên được Phương Chu." Sâm Ngọc híp mắt nói, "Hiểu chưa? Các cậu không có tư cách nói chuyện với ta."
"Thực tế thì...... Ta cho rằng chúng ta có." Hồ Điệp Quân học theo Sâm Ngọc mỉm cười, "Nhưng chúng tôi không định đi tìm Phương Chu với các người. Ngược lại, chúng ta sẽ chia nhau ra làm việc, trong khi các người tìm kiếm Phương Chu, chúng tôi sẽ đi tìm và đưa chủ nhân về."
"Cái gì?"
Hồ Điệp Quân vỗ vai Tiểu Thái Đao bên cạnh, cậu nhìn thẳng vào mắt Sâm Ngọc, "Trong khi chúng tôi tìm kiếm chủ nhân, cùng với sức phá hoại của Tiểu Thái Đao từ trước tới nay, khẳng định sẽ dẫn tới một sự hỗn loạn không nhỏ, vừa lúc có thể giúp các người đánh lạc hướng org."
Sâm Ngọc thở dài, hắn nhìn ba người đang vô cùng nghiêm túc.
"Các ngươi còn chưa buông tay tên org đó sao?" Xem ra rút đi khế ước của Tiểu Thái Đao không hề tạo ra ảnh hưởng gì lớn đến cậu."
"Tên đó là của ta, sao ta phải buông tay?" Tiểu Thái Đao trừng mắt với hắn.
"Cậu đúng là hết thuốc chữa, hoàn toàn bị tên org đó tẩy não rồi!"
"Liên quan quái gì đến ngươi." Tiểu Thái Đao nhìn về phía Sâm Ngọc sau đó lại nhìn về phía Ron, cậu ném cố sự cầu trên tay về phía Ron. "Đương nhiên cũng không phải chuyện của ngươi!"
"Này!" Ron kêu lên.
"Thôi, dừng, đừng cãi nhau nữa. Trở lại vấn đề chính, các ngươi định thế nào đây?"Hồ Điệp Quân ngăn Tiểu Thái Đao lại.
"Các ngươi rõ ràng là đi chịu chết." Sâm Ngọc nhíu mày, hắn muốn nói cho ra ngô ra khoai, tuy đã biết dù mình có khuyên thế nào thì đám cứng đầu này cũng sẽ không nghe.
"Chẳng qua chỉ là ba con người trung thành với org, tính mạng nhỏ bé không đáng kể lại có thể đổi lại mạng cho tất cả chó hoang, đây chẳng phải là một giao dịch có lời sao? Hơn nữa, mượn lời Tiểu Thái Đao, chuyện của chúng ta liên quan quái gì tới ngươi?"
Hồ Điệp Quân và Sâm Ngọc giả mù sa mưa nhìn nhau cười, mà đây là lần đầu tiên Sâm Ngọc phát hiện, hoá ra đứa khó nhằn nhất không phải Tiểu Thái Đao, mà là thiếu niên thanh tú trước mặt.
"Ừ...." Cuối cùng, Sâm Ngọc cũng buông tay, hắn không thể phủ nhận là điều kiện mà Hồ Điệp Quân đưa ra rất có sức hấp dẫn. "Có điều kiện gì trao đổi không?"
"Điều kiện trao đổi? Ta nghĩ xem.... Tỉ như là sau khi các ngươi tìm được Phương Chu, nhớ để dành ghế cho bọn ta và chủ nhân. Còn nữa, kế hoạch này phải tiến hành càng nhanh càng tốt!"
"Bất kể chúng ta có tìm được Phương Chu hay không, đều chỉ có thể đợi các cậu trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu đến thời điểm đó mà các cậu còn chưa xuất hiện, chúng ta sẽ rời đi."
"Thành giao."
"Về phần thời gian cậu muốn chúng ta hành động, ta cần một tuần lên kế hoạch."
"Hai ngày."
"Sáu ngày."
"Ba ngày." Hồ Điệp Quân khoanh hai tay trước ngực.
"Thành giao."
Sau đó bọn họ lại nhìn nhau cười.
Sao cứ cảm giác có tia lửa toé ra bốn phía? Ron và Mai Mai đứng một bên trợn tròn mắt, Tiểu Thái Đao thì một câu cũng không nói, thậm chí đến khi Hồ Điệp Quân kéo cậu rời đi cũng không hé răng nói lời nào.
* * *
Ba ngày sau đó, Tiểu Thái Đao nhốt mình trong phòng không bước chân ra cửa nửa bước, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng ầm ĩ chát chúa phát ra từ trong phòng.
Căn cứ ngầm mấy ngày nay cũng rất bận rộn, bọn họ đang sửa sang lại trang thiết bị và toàn bộ căn cứ, ai cũng bận tối mắt tối mũi, chỉ để tìm kiếm một chiếc tàu không biết có tồn tại không hay chỉ là trong truyền thuyết.
Sâm Ngọc dường như muốn đánh cuộc một ván lớn, cho nên hắn tính mang hết chó hoang trong căn cứ cùng đi.
Ngày thứ ba trước khi xuất phát, Tiểu Thái Đao rốt cuộc cũng bước chân ra khỏi phòng. Việc đầu tiên cậu làm là chạy đi phá huỷ cửa vào cống thoát nước, phá tan nó thành một cái động thật lớn. Sau đó, dưới sự nghẹn họng trân trối của mọi người, trở về phá huỷ cửa phòng của chính cậu, cũng làm thành một lỗ hổng lớn.
Khi Hồ Điệp Quân và Mai Mai nghe tiếng chạy tới phòng Tiểu Thái Đao, nhìn thấy cảnh tượng bên trong bỗng nhiên cạn lời.
"Thấy sao?" Tiểu Thái Đao vỗ vỗ thứ bên cạnh cậu, trong mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên cậu nở nụ cười kiêu ngạo như trước đây.
"Cậu thật sự là điên rồi......" khi nhìn thấy chiếc phi cơ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tiểu Thái Đao, Hồ Điệp Quân không biết phải nói gì nữa.
Hoá ra mấy hôm nay Tiểu Thái Đao luôn cặm cụi làm cái này!
"Quá lợi hại!" Mai Mai xông lên ôm lấy Tiểu Thái Đao, Tiểu Thái Đao thì đắc ý đầy mặt.
"Cậu làm thứ này làm cái gì?" Ngoài miệng Hồ Điệp Quân nói vậy, nhưng người thì không nhịn được mà đến gần nó.
Bề ngoài tuy là thô ráp, nhưng đường cong và hình dáng thì tuyệt đẹp.
"Chúng ta cũng phải có phương tiện di chuyển chứ." Tiểu Thái Đao nói rồi quay sang nhìn Hồ Điệp Quân, "Đương nhiên là ta không thể lái rồi, cậu vẫn phải làm tài xế."
Hồ Điệp Quân thì vô cùng vui mừng, còn người nào đó thì ngược lại, không có gì lấy làm vui.
"Dưới căn cứ ngầm của ta mà cậu dám làm ra thứ này?" Sâm Ngọc chậm rãi tiến vào, nhìn lỗ thủng lớn ở cửa vào rồi lại nhìn về lỗ thủng trên cửa phòng Tiểu Thái Đao. Nếu còn chứa chấp Tiểu Thái Đao ở đây, nơi này chắc chắn sẽ bị phá huỷ.
"Ta thích thì làm thôi!"
Thích thì làm ra một chiếc phi cơ trong hoàn cảnh thiếu thốn như này sao? Sâm Ngọc vô cùng đau đầu, hắn đã quá xem thường năng lực của Tiểu Thái Đao rồi. Tên chó săn cụt tay này giờ ngược lại, càng trở nên ương ngạnh như mọc ra mười cái tay vậy.
"Nghe đây, giờ chúng ta cần ngươi yểm hộ chiếc phi cơ này thuận lợi đến phụ cận thành phô Mũi Nhọn." Tiểu Thái Đao vỗ vỗ thân xe.
"Giờ cậu bảo ta nghĩ cách sao?" Sâm Ngọc khoanh hai tay trước ngực.
"Không thì sao?" Giọng Tiểu Thái Đao khiến cho Sâm Ngọc cảm thấy như kiểu đây vốn là trách nhiệm của hắn vậy.
"Thôi vậy." Sâm Ngọc không muốn ở một ngày quan trọng như này mà xung đột với Tiểu Thái Đao. "Chắc là có thể nhét nó vào khoang vận chuyển hàng hoá của xe lửa Quang Hạm."
"Rất tốt, vậy thì chúng ta mau chóng xuất phát thôi." Tiểu Thái Đao nói.
Sâm Ngọc thật sự rất muốn tẩn cho Tiểu Thái Đao một trận thật đau, nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi.
* * *
Đám đông vây xem cũng dần dần tản đi, ai làm việc nấy. Duy chỉ có Ron vẫn đứng một bên, có chút ngại ngùng nhưng hắn vẫn quyết định bước đến.
"Tiểu Thái Đao."
"Làm sao?" Thái độ của Tiểu Thái Đao cũng không tốt lắm, cậu còn đang bận thử nghiệm động cơ với Hồ Điệp Quân.
"Chỉ dựa vào ba người các ngươi thì không thể làm được, ta cho rằng các ngươi cần sự giúp đỡ." Ron ho khan vài tiếng.
"Không, chúng ta không cần." Tiểu Thái Đao lắc đầu, gạt bàn tay mà Ron vừa đưa ra. "Nhất là sự giúp đỡ của ngươi."
"Ngươi......" Ron đỏ mặt.
"Đi giúp Sâm Ngọc của ngươi đi! Ta thấy hai người các ngươi ở chung cũng tốt đấy." Tiểu Thái Đao qua loa đáp vài câu, lại chuẩn bị cúi xuống thì bị Ron kéo lại.
"Ta thật sự muốn đánh ngươi một trận! Tiểu Thái Đao."
"Hoan nghênh, muốn một trận ngay và luôn sao?" Tiểu Thái Đao vốn không ngại khởi động trước một chút.
"Không, chờ ngươi đưa tên org đó lên thuyền rồi chúng ta sẽ đánh." Ron nói rồi đáp một tay lên vai Tiểu Thái Đao. "Cho dù ngươi đã mất đi một cánh tay, ta cũng sẽ không nương tay đâu đấy."
Tiểu Thái Đao thất thần, mãi cho đến khi Ron xoay người rời đi.
"Sao vậy Tiểu Thái Đao?" Hồ Điệp Quân nhô đầu ra, trông Tiểu Thái Đao rất kỳ quái, "Hắn tìm cậu gây chuyện à?"
"Không...... Không gây chuyện." Tiểu Thái Đao xoa gáy. "Nhưng mà hắn ta cứ buồn nôn kiểu quái gì ấy, khiến cổ ta nổi hết cả da gà."
Hồ Điệp Quân và Mai Mai thường xuyên lo lắng cho Tiểu Thái Đao nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể đợi cậu tự chạy về. Khi cậu về, mang theo một đống sắt vụn và động cơ máy.
Không biết trong đầu Tiểu Thái Đao rốt cuộc đang suy tính điều gì. Cậu đã mất đi một cánh tay nhưng vẫn không biết sợ chết là gì, ngày ngày đều chạy đến phụ cận Mộ Khuyển để nhặt sắt vụn về. Thế nhưng Hồ Điệp Quân và Mai Mai đều không cản cậu, bởi vì chỉ cần Tiểu Thái Đao không trực tiếp một mình chém giết đến tận thành phố Mũi Nhọn tìm Tinh Hoa, là đã đáng mừng lắm rồi.
Tiểu Thái Đao nói với Sâm Ngọc cần một căn phòng — trên thực tế là cướp. Sắt vụn mà cậu nhặt về đều nhét hết vào đó, sau đó liền nhốt mình trong đó cả ngày.
Hồ Điệp Quân và Mai Mai cũng không biết Tiểu Thái Đao đang làm cái gì, mà họ cũng không hỏi. Khi nào Tiểu Thái Đao muốn nói, cậu sẽ tự nói cho họ biết, mà nhiệm vụ của họ chỉ là —
"Nhóc con này ăn giỏi thật đấy!" Một chó săn phát cơm cảm thán như vậy, sau đó thêm cơm cho Mai Mai.
Gần đây Mai Mai ăn rất ngon miệng, ăn ngon ngủ kỹ.
"Cứ ăn thế này em sẽ béo đến mức phải lăn đấy." Hồ Điệp Quân than nhẹ, "Chân đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi!" Mai Mai nhồi thức ăn vào miệng. Con bé cố gắng nuốt, rồi tiếp tục nói: "Tiểu Thái Đao nói em phải ăn nhiều cơm vào mới có sức khỏe."
"Sao cậu ta lại nói vậy?"
"Không biết, mấy hôm nay anh ấy chỉ nói vậy với em thôi, cho nên em làm theo." Mai Mai đáp. Nhắc tới Tiểu Thái Đao là con bé lại nước mắt ròng ròng, bởi vì gần đây Tiểu Thái Đao cứ không nói chuyện với con bé, cho nên con bé rất cô đơn, "Có phải đêm qua anh ấy lại ra ngoài không?"
"Đi cả đêm. Em có nghe thấy tiếng động cơ vang ong ong không?"
"Nghe thấy, Tiểu Thái Đao đang làm gì vậy?"
"Không biết." Nhưng Hồ Điệp Quân dám khẳng định không phải chuyện gì tốt.
Khi bị nhóm org bao vây, cậu loáng thoáng nghe được những tên org đó nói Tinh Hoa là Năng Nguyên Thể. Hồ Điệp Quân đọc nhiều sách nên cậu biết Năng Nguyên Thể là cái gì. Bảo sao Tinh Hoa sẽ bị căn bệnh kỳ quái đó, hóa ra là bởi vì hắn đang năng nguyên hóa.
Kết cục của Năng Nguyên Thể sau khi năng nguyên hóa là dâng hiến bản thân mình cho Mẹ, nghĩa là chết đi, để cứu lấy toàn bộ Phỉ Thúy Tinh khỏi sự diệt vong. Đây chính là mục đích những org kia mang Tinh Hoa về.
Điều này cậu biết, Tiểu Thái Đao khẳng định là cũng biết, cho nên cậu rất khó tưởng tượng hiện tại trong lòng Tiểu Thái Đao đang sốt ruột tới mức nào —
Khi Hồ Điệp Quân đang suy nghĩ vẩn vơ mà chọc miếng thịt gà, thì Tiểu Thái Đao mà bọn họ đang nhắc đến, lần đầu tiên ở thời gian này ra khỏi phòng.
Cậu ta đi tới từ sau lưng họ, sau khi đi qua thì dùng tay trái vỗ sau đầu họ, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho hai người đuổi kịp cậu ta.
"Tiểu Thái Đao!"
"Ngươi muốn đi đâu?"
Hồ Điệp Quân và Mai Mai vội vã đuổi theo, mới phát hiện con đường Tiểu Thái Đao đang đi là tới phòng Sâm Ngọc.
Tiểu Thái Đao nghênh ngang đi trước, như kiểu căn cứ ngầm là nhà cậu vậy. Sau đó Hồ Điệp Quân và Mai Mai thấy cậu tiện tay bắt lấy một chiếc ghế dựa, còn chưa kịp hiểu cậu định làm gì thì đã tới trước cửa phòng Sâm Ngọc.
Trước cửa phòng hắn có hai người gác, một trong số đó là Ron.
"Tiểu Thái Đao?"
Giọng nói của Ron vừa mới vang lên, chiếc ghế dựa trên tay Tiểu Thái Đao đã bị ném tới. Ron vừa nghiêng người tránh ra thì Tiểu Thái Đao đã giơ chân đạp thẳng vào cửa rồi bước vào, sau đó lại ló đầu ra, ngoắc tay với hai người còn đang trợn mắt há mồm bên ngoài.
* * *
Hồ Điệp Quân và Mai Mai nhìn nhau, sau đó chậm rãi bước vào. Lúc này Sâm Ngọc đang trong phòng bàn luận chuyện gì đó với đội chó hoang.
Vừa thấy bọn họ đến, Sâm Ngọc nhíu mày, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Bảo người khác ra ngoài đi." Tiểu Thái Đao nói rồi duỗi gân cốt, sau đó tha một cái ghế đến.
Sâm Ngọc rất thông minh, cho nên trước khi Tiểu Thái Đao dùng cái ghế đập nát phòng hắn, hắn đã cho người giải tán trước.
"Là sao thế này?" Ron tự ý tiến vào. Hắn thấy Tiểu Thái Đao đang xách ghế thì có chút khẩn trương, nhưng Tiểu Thái Đao chỉ như sếp lớn mà ngồi xuống.
"Sao bỗng nhiên lại tự nguyện đến chỗ ta?" Sâm Ngọc khó hiểu nhìn Tiểu Thái Đao.
Từ lần đó Tiểu Thái Đao đã gầy đi rất nhiều, nhưng gần đây cậu xốc lại tinh thần, cũng có da có thịt trở lại.
"Ta đến cướp cố sự cầu." Tiểu Thái Đao trực tiếp nói toạc ra.
"Không thể trả cho cậu, ngay từ đầu cậu nên biết ta sẽ nói như vậy." Sâm Ngọc lắc đầu, nhìn thấy Tiểu Thái Đao đang nghiến răng nhìn hắn. Sâm Ngọc tỏ ra không quan trong mà nói, "Tin ta đi, với trạng thái hiện tại của cậu, cậu sẽ không muốn đánh với ta đâu."
"Ta không định đánh nhau với ngươi, chỉ là ngươi đã cầm cố sự cầu của chúng ta, chúng ta có quyền được biết một chuyện."
Sâm Ngọc nhướn mày, hiếm khi nào có lúc Tiểu Thái Đao khoogn dùng nắm đấm giải quyết: "Cậu muốn biết chuyện gì?"
"Ta muốn biết trong cố sự cầu đó viết cái gì, liệu trong đó có manh mối về Phương Chu không!"
"Cậu biết Phương Chu?"
"Tinh Hoa nói cho ta biết." Tiểu Thái Đao cho rằng đến lúc này thì chẳng còn gì cần phải giấu diếm, bởi vì TInh Hoa hiện tại đã không chịu sự uy hiếp của Sâm Ngọc nữa.
"Tên org đó muốn tìm Phương Chu?" Sâm Ngọc còn tưởng là Tinh Hoa muốn tìm cố sự cầu là để tiêu hủy chúng, cho nên hiện tại hắn đang chưa hiểu cậu muốn gì, "Mục đích của hắn là gì?"
"Chúng ta muốn lên Phương Chu rời khỏi đây."
"Rời khỏi đây, Phỉ Thúy tinh?" Sâm Ngọc còn tưởng mình nghe lầm.
"Đúng, Tinh Hoa cần phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Ta đã đồng ý với hắn sẽ dẫn hắn đến một nơi gọi là Trái Đất." Tiểu Thái Đao nói.
Sâm Ngọc càng nghe càng cảm thấy buồn cười, hóa ra sự thật hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ. Tên org kia vốn không hề muốn tố giác hoặc tiêu diệt căn cứ chó hoang của họ, mà là có chung mục đích với họ — Chuyện này không phải rất buồn cười sao?
"Trùng hợp thật, chúng ta cũng đang muốn thông qua cố sự cầu để tìm kiếm Phương Chu." Sâm Ngọc nói, mà Tiểu Thái Đao chỉ hơi nhướn mày.
"Khoan đã, các ngươi đang tìm cái gì?" Hồ Điệp Quân và Mai Mai không hiểu,sao bỗng nhiên Tiểu Thái Đao và Sâm Ngọc tựa như đã thông đồng với nhau từ trước, nói những chuyện không ai hiểu ra sao?
Tiểu Thái Đao dương tay ra hiệu cho Hồ Điệp Quân tạm thời câm miệng: "Mẹ kiếp đây chính là nguyên nhân ngươi cướp cố sự cầu của chúng ta?"
"Cậu có vấn đề?" Sâm Ngọc tỏ ra không quan trọng, "Chúng ta là một đám chó hoang. Cậu cho rằng chó hoang có thể sinh tồn ở trên Phỉ Thúy Tinh bao lâu? Chẳng lẽ để chúng ta chạy trốn cả đời sao! Chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ bị bắt về Mộ Khuyển xử lý."
"Các ngươi nghe được tin tức về Phương Chu từ đâu?" Tiểu Thái Đao hỏi.
"Giữa chó hoang từ lâu đã có tin đồn này rồi, chỉ có đám chó săn bị nuôi dưỡng như các ngươi mới bị bọn org che mắt, cho nên mới không biết đến sự tồn tại của Phương Chu." Nhìn vẻ mặt hoang mang của Mai Mai và Hồ Điệp Quân, Sâm Ngọc giải thích: "Đó là tin đồn từ đời trước, tổ tiên con người từng lái con tàu Phương Chu chạy trốn từ Trái Đất đến Phỉ Thúy Tinh, kết cục là bị org nô dịch. Thế nhưng nghe nói đã bị giấu đi. Chúng ta đang muốn tìm con tàu Phương Chu đó."
"Trái Đất lại là cái gì nữa?" Mai Mai kéo áo Hồ Điệp Quân nhỏ giọng hỏi.
"Đó là nơi mà chúng ta từng cư ngụ trong quá khứ, nghe nói chúng ta là chúa tể của hành tinh đó!" Sâm Ngọc cười nói, sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Thái Đao, "Thế nhưng nghe đồn nơi đó đã bị hủy diệt, bị nổ tung à?"
"Tinh Hoa nói nó còn nghĩa là vẫn còn!" Tiểu Thái Đao kiên trì, "Ta muốn dẫn hắn đến đó!"
"Rốt cuộc ngươi và chủ nhân đã bàn những chuyện này từ bao giờ!" Hồ Điệp Quân kinh hô, hai cái tên này rốt cuộc đã gạt cậu bao nhiêu chuyện rồi?
"Có mang em đi cùng không?" Mai Mai hỏi.
"Tạm thời không nói chuyện này, cậu nói cậu định mang tên org kia lên Phương Chu đến Trái Đất, nhưng cậu quên rồi sao? Org đó đã không còn ở đây nữa rồi, hắn đã giải trừ khế ước với cậu rồi trở về! Bây giờ cậu chính là một con chó bị chủ vứt bỏ, cậu chỉ có thể gia nhập vào hàng ngũ của chúng ta!"
Nắm tay Tiểu Thái Đao siết chặt vô cùng, nhưng cậu vẫn nhịn xuống, không tức giận phá phách nữa.
"Ta sẽ không gia nhập các ngươi. Về phần Tinh Hoa, ta sẽ đưa hắn về."
"Đi đâu đưa hắn về?"
"Thành phố Mũi Nhọn."
"Cậu định đơn thương độc mã đến thành phố Mũi Nhọn tìm org của cậu về? Đúng là đồ điên......"
"Ta đã bảo rồi." Ron đứng một bên lắm mồm, lại đồng thời bị Sâm Ngọc và Tiểu Thái Đao kêu câm miệng.
"Mà kể cả cậu có ăn may mà đưa được hắn về, thì kế tiếp cậu định làm gì? Tìm một chỗ lãng mạn tự tử tuẫn tình với hắn, chấm dứt sinh mệnh đáng buồn của mình hả?" Sâm Ngọc lắc đầu.
"Ngươi bị ngu bẩm sinh à? Ta đã bảo là ta sẽ tim được Phương Chu rồi sau đó dẫn hắn đến Trái Đất!" Vẻ mặt Tiểu Thái Đao như kiểu Sâm Ngọc là người không thể nói lý lẽ, khiến cho Sâm Ngọc vốn luôn trầm ổn cũng không nhịn được mà phát điên.
"Cậu thật sự là...... không thể nói lý!"
"Tùy ngươi thích nói thế nào thì nói, tóm lại ta cần biết trong cố sự cầu viết cái gì. Tốt nhất là hiện tại ngươi dẫn ta đi xem, không thì......"
"Không thì sao?"
"Ta có thể phá nát Mộ Khuyển, đồng nghĩa với việc ta cũng có thể phá tan nơi này." Tiểu Thái Đao kiêu ngạo nở nụ cười.
* * *
Sâm Ngọc thở dài, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Hắn nghiêng người tránh ra, hóa ra trên bàn đang bày tất cả cố sự cầu, xem ra vừa nãy hắn đang thảo luận với nhóm chó hoang vấn đề này.
Sâm Ngọc đưa tất cả cố sự cầu cho Tiểu Thái Đao xem.
Cậu chuyện mà Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao không thấy được, chính là câu chuyện nối tiếp cố sự cầu của họ. Chiếc thuyền gỗ bị chìm nghỉm, cuối cùng dường như bị đóng băng rồi bị đặt trong một tinh thể xinh đẹp hình trụ.
"Nhìn có hiểu không?"
Tiểu Thái Đao lắc đầu, đưa cho Hồ Điệp Quân xem.
"Ta biết cái này." Hồ Điệp Quân thốt lên, cậu đã từng thấy tinh thể hình trụ này. "Đây là Đầu mối then chốt của thành phố Mũi Nhọn!"
"Là cái gì?" Mai Mai hỏi.
"Đầu mối then chốt là trung tâm của thành phố Mũi Nhọn, nghe nói cơ thể Mẹ của Phỉ Thúy Tinh đặt ngay bên dưới đầu mối then chốt."
Tiểu Thái Đao vừa nghe thấy cơ thể Mẹ thì giật mình một chút, đó là nơi Tinh Hoa sẽ được đưa đến.
"Ý của bức tranh này là, Phương Chu mà các ngươi muốn tìm bị giấu ngay trong thành phố Mũi Nhọn sao?" Hồ Điệp Quân hỏi.
"Không rõ, nhưng đây là lời giải thích hợp lý nhất cho nội dung trong cố sự cầu. Có lẽ đó chính là nơi đầu tiên mà con người rơi xuống, cho nên nhân tiện giấu Phương Chu ở đó luôn." Sâm Ngọc nói.
Nghe vậy, Tiểu Thái Đao không nhịn được mà tự giễu nở nụ cười. Hóa ra thứ mà Tinh Hoa tìm lâu như vậy, vẫn luôn ở ngay gần cái lồng mà hắn bị nhốt cả đời.
Nếu Tinh Hoa nghe được, hẳn là cũng sẽ nở một nụ cười bất đắc dĩ nhỉ?
Tiểu Thái Đao nhìn chằm chằm sàn nhà, mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, "Có xác định được vị trí chính xác của Phương Chu không?"
"Khi nãy chúng ta đang thảo luận, sắp sửa có đáp án rồi thì cậu đoán xem? Bị một con chó điên xông vào cắt mạch suy nghĩ." Sâm Ngọc mỉm cười, giọng nói mang theo châm chọc.
Thế nhưng Tiểu Thái Đao và Hồ Điệp Quân không để ý tới hắn, chụm đầu vào nhau thảo luận.
"Ngươi cảm thấy bức tranh này nghĩa là gì? Hình như là bị chôn ở dưới khối băng...... Nghe nói gần thành phố Mũi Nhọn có một khối băng hàn nguyên, quanh năm nhiệt độ cực thấp, liệu có phải ở đó không?"
Sâm Ngọc chịu không nổi mà lắc đầu.
Ron ngược lại rất là đắc ý, bởi vì giờ Sâm Ngọc rốt cuộc có thể hiểu được cảm thụ của hắn.
* * *
"Ngay phụ cận thành phố Mũi Nhọn chính là hàn nguyên, khoảng cách không xa." Sâm Ngọc nói: "Theo như manh mối trong cố sự cầu, Phương Chu quả thật rất có thể đang bị giấu trong một tầng băng nào đó ở hàn nguyên."
Hắn nhìn về phía Hồ Điệp Quân, vốn tưởng cậu chỉ là một chó cảnh của Tinh Hoa, lại không ngờ kiến thức mà cậu biết còn hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều.
"Nơi đó không lớn, chỉ cần nhân lực của chúng ta nhiều một chút có lẽ rất nhanh sẽ tìm được con thuyền Phương Chu." Hồ Điệp Quân lên tiếng, sau đó cậu ghé vào tai Tiểu Thái Đao nhỏ giọng nói: "Tôi biết bây giờ nhất định cậu rất muốn tự chạy đến tim, nhưng tin tôi đi, dựa vào sức một mình cậu quá mất thời gian! Nếu có thể lợi dụng thì phải lợi dụng hết sức!"
Chỉ một câu ám chỉ của Hồ Điệp Quân đã khiến Tiểu Thái Đao đang rục rịch an tĩnh lại.
"Nhưng có một vấn đề, bây giờ chúng ta vẫn chưa xác định được rốt cuộc con thuyền này có thật sự tồn tại không. Mà kể cả có tìm được nó, cũng không xác định được liệu nó còn có thể sử dụng không." Sâm Ngọc nói: "Cho nên chúng ta phải tính toán hành động sao cho thật cẩn thận."
"Cẩn thận? Các người định cẩn thận thế nào? Đợi một, hai năm nữa mới hành động sao?" Tiểu Thái Đao không thể đợi lâu như vậy, Tinh Hoa còn đang chờ cậu.
"Không thì ngươi hy vọng khi nào chúng ta nên hành động?"
"Hiện tại."
"Không thể, giờ mà đi thì chỉ có đường chết."
"Không có thời gian cho các ngươi cẩn thận hành động đâu!" Tiểu Thái Đao nói.
"Ha ha, nhưng mà nơi này là địa bàn của ta, đội chó hoang do ta đứng đầu, ta không cần ngươi phải đưa ra quyết định thay ta." Sâm Ngọc nhún vai, mà Tiểu Thái Đao trông như đang chuẩn bị nhảy lên đánh người.
Hồ Điệp Quân cố hết sức đè Tiểu Thái Đao lại.
Tiểu Thái Đao giữ chặt tay áo Hồ Điệp Quân, thấp giọng ghé vào tai cậu nói: "Ta không thể chờ được, giờ còn không biết Tinh Hoa đang ở đâu!"
Hồ Điệp Quân vỗ vai Tiểu Thái Đao, cậu đứng thẳng dậy, đối mắt với Sâm Ngọc nói: "Tình trạng sâu bệnh sẽ không kéo dài lâu nữa." Chỉ cần bọn họ đưa Tinh Hoa trở về vòng tay của Mẹ, sâu bệnh sẽ dừng lại.
"Ngươi muốn nói cái gì?"
"Sau khi tình trạng sâu bệnh được giải quyết, toàn bộ org trên Phỉ Thúy Tinh sẽ bắt đầu rảnh rỗi mà tu sửa lại Mộ Khuyển, đương nhiên còn tiện tay xử lý đám chó hoang các ngươi nữa. Ngươi cho rằng khi đó các ngươi có thể thoải mái mà tránh được tai mắt của họ để đi tìm Phương Chu sao?"
Những lời Hồ Điệp Quân nói không phải không có đạo lý, gần đây tình trạng sâu bệnh đặc biệt nghiêm trọng, đám org bận xử lý sâu bệnh còn không kịp, căn bản không có thời gian rảnh để xử lý đám chó hoang chạy trốn khỏi Mộ Khuyển.
"Nhưng chuyện này là chuyện lớn, không phải cậu muốn là được. Chuyện tìm kiếm Phương Chu sẽ do chúng ta thực hiện, mà ba người các cậu có thể giúp đỡ được cái gì sao? Hai đứa trẻ, một kẻ tàn tật cụt một tay, ta không cho rằng các ngươi có thể giúp sức gì cho ta, thậm chí các ngươi còn phải dựa vào ta mới có thể lên được Phương Chu." Sâm Ngọc híp mắt nói, "Hiểu chưa? Các cậu không có tư cách nói chuyện với ta."
"Thực tế thì...... Ta cho rằng chúng ta có." Hồ Điệp Quân học theo Sâm Ngọc mỉm cười, "Nhưng chúng tôi không định đi tìm Phương Chu với các người. Ngược lại, chúng ta sẽ chia nhau ra làm việc, trong khi các người tìm kiếm Phương Chu, chúng tôi sẽ đi tìm và đưa chủ nhân về."
"Cái gì?"
Hồ Điệp Quân vỗ vai Tiểu Thái Đao bên cạnh, cậu nhìn thẳng vào mắt Sâm Ngọc, "Trong khi chúng tôi tìm kiếm chủ nhân, cùng với sức phá hoại của Tiểu Thái Đao từ trước tới nay, khẳng định sẽ dẫn tới một sự hỗn loạn không nhỏ, vừa lúc có thể giúp các người đánh lạc hướng org."
Sâm Ngọc thở dài, hắn nhìn ba người đang vô cùng nghiêm túc.
"Các ngươi còn chưa buông tay tên org đó sao?" Xem ra rút đi khế ước của Tiểu Thái Đao không hề tạo ra ảnh hưởng gì lớn đến cậu."
"Tên đó là của ta, sao ta phải buông tay?" Tiểu Thái Đao trừng mắt với hắn.
"Cậu đúng là hết thuốc chữa, hoàn toàn bị tên org đó tẩy não rồi!"
"Liên quan quái gì đến ngươi." Tiểu Thái Đao nhìn về phía Sâm Ngọc sau đó lại nhìn về phía Ron, cậu ném cố sự cầu trên tay về phía Ron. "Đương nhiên cũng không phải chuyện của ngươi!"
"Này!" Ron kêu lên.
"Thôi, dừng, đừng cãi nhau nữa. Trở lại vấn đề chính, các ngươi định thế nào đây?"Hồ Điệp Quân ngăn Tiểu Thái Đao lại.
"Các ngươi rõ ràng là đi chịu chết." Sâm Ngọc nhíu mày, hắn muốn nói cho ra ngô ra khoai, tuy đã biết dù mình có khuyên thế nào thì đám cứng đầu này cũng sẽ không nghe.
"Chẳng qua chỉ là ba con người trung thành với org, tính mạng nhỏ bé không đáng kể lại có thể đổi lại mạng cho tất cả chó hoang, đây chẳng phải là một giao dịch có lời sao? Hơn nữa, mượn lời Tiểu Thái Đao, chuyện của chúng ta liên quan quái gì tới ngươi?"
Hồ Điệp Quân và Sâm Ngọc giả mù sa mưa nhìn nhau cười, mà đây là lần đầu tiên Sâm Ngọc phát hiện, hoá ra đứa khó nhằn nhất không phải Tiểu Thái Đao, mà là thiếu niên thanh tú trước mặt.
"Ừ...." Cuối cùng, Sâm Ngọc cũng buông tay, hắn không thể phủ nhận là điều kiện mà Hồ Điệp Quân đưa ra rất có sức hấp dẫn. "Có điều kiện gì trao đổi không?"
"Điều kiện trao đổi? Ta nghĩ xem.... Tỉ như là sau khi các ngươi tìm được Phương Chu, nhớ để dành ghế cho bọn ta và chủ nhân. Còn nữa, kế hoạch này phải tiến hành càng nhanh càng tốt!"
"Bất kể chúng ta có tìm được Phương Chu hay không, đều chỉ có thể đợi các cậu trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu đến thời điểm đó mà các cậu còn chưa xuất hiện, chúng ta sẽ rời đi."
"Thành giao."
"Về phần thời gian cậu muốn chúng ta hành động, ta cần một tuần lên kế hoạch."
"Hai ngày."
"Sáu ngày."
"Ba ngày." Hồ Điệp Quân khoanh hai tay trước ngực.
"Thành giao."
Sau đó bọn họ lại nhìn nhau cười.
Sao cứ cảm giác có tia lửa toé ra bốn phía? Ron và Mai Mai đứng một bên trợn tròn mắt, Tiểu Thái Đao thì một câu cũng không nói, thậm chí đến khi Hồ Điệp Quân kéo cậu rời đi cũng không hé răng nói lời nào.
* * *
Ba ngày sau đó, Tiểu Thái Đao nhốt mình trong phòng không bước chân ra cửa nửa bước, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng ầm ĩ chát chúa phát ra từ trong phòng.
Căn cứ ngầm mấy ngày nay cũng rất bận rộn, bọn họ đang sửa sang lại trang thiết bị và toàn bộ căn cứ, ai cũng bận tối mắt tối mũi, chỉ để tìm kiếm một chiếc tàu không biết có tồn tại không hay chỉ là trong truyền thuyết.
Sâm Ngọc dường như muốn đánh cuộc một ván lớn, cho nên hắn tính mang hết chó hoang trong căn cứ cùng đi.
Ngày thứ ba trước khi xuất phát, Tiểu Thái Đao rốt cuộc cũng bước chân ra khỏi phòng. Việc đầu tiên cậu làm là chạy đi phá huỷ cửa vào cống thoát nước, phá tan nó thành một cái động thật lớn. Sau đó, dưới sự nghẹn họng trân trối của mọi người, trở về phá huỷ cửa phòng của chính cậu, cũng làm thành một lỗ hổng lớn.
Khi Hồ Điệp Quân và Mai Mai nghe tiếng chạy tới phòng Tiểu Thái Đao, nhìn thấy cảnh tượng bên trong bỗng nhiên cạn lời.
"Thấy sao?" Tiểu Thái Đao vỗ vỗ thứ bên cạnh cậu, trong mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên cậu nở nụ cười kiêu ngạo như trước đây.
"Cậu thật sự là điên rồi......" khi nhìn thấy chiếc phi cơ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tiểu Thái Đao, Hồ Điệp Quân không biết phải nói gì nữa.
Hoá ra mấy hôm nay Tiểu Thái Đao luôn cặm cụi làm cái này!
"Quá lợi hại!" Mai Mai xông lên ôm lấy Tiểu Thái Đao, Tiểu Thái Đao thì đắc ý đầy mặt.
"Cậu làm thứ này làm cái gì?" Ngoài miệng Hồ Điệp Quân nói vậy, nhưng người thì không nhịn được mà đến gần nó.
Bề ngoài tuy là thô ráp, nhưng đường cong và hình dáng thì tuyệt đẹp.
"Chúng ta cũng phải có phương tiện di chuyển chứ." Tiểu Thái Đao nói rồi quay sang nhìn Hồ Điệp Quân, "Đương nhiên là ta không thể lái rồi, cậu vẫn phải làm tài xế."
Hồ Điệp Quân thì vô cùng vui mừng, còn người nào đó thì ngược lại, không có gì lấy làm vui.
"Dưới căn cứ ngầm của ta mà cậu dám làm ra thứ này?" Sâm Ngọc chậm rãi tiến vào, nhìn lỗ thủng lớn ở cửa vào rồi lại nhìn về lỗ thủng trên cửa phòng Tiểu Thái Đao. Nếu còn chứa chấp Tiểu Thái Đao ở đây, nơi này chắc chắn sẽ bị phá huỷ.
"Ta thích thì làm thôi!"
Thích thì làm ra một chiếc phi cơ trong hoàn cảnh thiếu thốn như này sao? Sâm Ngọc vô cùng đau đầu, hắn đã quá xem thường năng lực của Tiểu Thái Đao rồi. Tên chó săn cụt tay này giờ ngược lại, càng trở nên ương ngạnh như mọc ra mười cái tay vậy.
"Nghe đây, giờ chúng ta cần ngươi yểm hộ chiếc phi cơ này thuận lợi đến phụ cận thành phô Mũi Nhọn." Tiểu Thái Đao vỗ vỗ thân xe.
"Giờ cậu bảo ta nghĩ cách sao?" Sâm Ngọc khoanh hai tay trước ngực.
"Không thì sao?" Giọng Tiểu Thái Đao khiến cho Sâm Ngọc cảm thấy như kiểu đây vốn là trách nhiệm của hắn vậy.
"Thôi vậy." Sâm Ngọc không muốn ở một ngày quan trọng như này mà xung đột với Tiểu Thái Đao. "Chắc là có thể nhét nó vào khoang vận chuyển hàng hoá của xe lửa Quang Hạm."
"Rất tốt, vậy thì chúng ta mau chóng xuất phát thôi." Tiểu Thái Đao nói.
Sâm Ngọc thật sự rất muốn tẩn cho Tiểu Thái Đao một trận thật đau, nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi.
* * *
Đám đông vây xem cũng dần dần tản đi, ai làm việc nấy. Duy chỉ có Ron vẫn đứng một bên, có chút ngại ngùng nhưng hắn vẫn quyết định bước đến.
"Tiểu Thái Đao."
"Làm sao?" Thái độ của Tiểu Thái Đao cũng không tốt lắm, cậu còn đang bận thử nghiệm động cơ với Hồ Điệp Quân.
"Chỉ dựa vào ba người các ngươi thì không thể làm được, ta cho rằng các ngươi cần sự giúp đỡ." Ron ho khan vài tiếng.
"Không, chúng ta không cần." Tiểu Thái Đao lắc đầu, gạt bàn tay mà Ron vừa đưa ra. "Nhất là sự giúp đỡ của ngươi."
"Ngươi......" Ron đỏ mặt.
"Đi giúp Sâm Ngọc của ngươi đi! Ta thấy hai người các ngươi ở chung cũng tốt đấy." Tiểu Thái Đao qua loa đáp vài câu, lại chuẩn bị cúi xuống thì bị Ron kéo lại.
"Ta thật sự muốn đánh ngươi một trận! Tiểu Thái Đao."
"Hoan nghênh, muốn một trận ngay và luôn sao?" Tiểu Thái Đao vốn không ngại khởi động trước một chút.
"Không, chờ ngươi đưa tên org đó lên thuyền rồi chúng ta sẽ đánh." Ron nói rồi đáp một tay lên vai Tiểu Thái Đao. "Cho dù ngươi đã mất đi một cánh tay, ta cũng sẽ không nương tay đâu đấy."
Tiểu Thái Đao thất thần, mãi cho đến khi Ron xoay người rời đi.
"Sao vậy Tiểu Thái Đao?" Hồ Điệp Quân nhô đầu ra, trông Tiểu Thái Đao rất kỳ quái, "Hắn tìm cậu gây chuyện à?"
"Không...... Không gây chuyện." Tiểu Thái Đao xoa gáy. "Nhưng mà hắn ta cứ buồn nôn kiểu quái gì ấy, khiến cổ ta nổi hết cả da gà."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất