Chương 2
Người vừa đi khỏi, cả căn phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa cùng gió lớn vang lên bên ngoài. Tĩnh Nguyên chẳng ngủ nổi nữa, y ngồi dậy bước tới thắp đèn trong thư phòng lên. Hai chiếc bàn gỗ lớn được đặt cạnh tủ sách trong thư phòng hiện tại đã chật kín sổ sách, phải ngồi lựa những cái quan trọng nhất mà làm trước, những cái khác thì đem bỏ vào một góc cho gọn chờ xử lý sau.
- (Công vụ rất nhiều, nếu chỉ vì vài vết thương trên người mà bỏ đó không làm thì thật có lỗi với Thánh Chủ quá.)
Tĩnh Nguyên nghĩ thầm. Ngón tay bên trái thi thoảng gạt bàn tính, tay phải cầm bút ghi chép. Mà khoan, công vụ sổ sách hôm nay sao tự nhiên lại khác với mọi ngày thế nhỉ? Chính điều này làm cho y suy nghĩ đến mất cảnh giác. Lúc sau, đèn trong phòng đột ngột bị dập tắt, cửa sổ không mở, cửa ra vào lại càng không mở thì nào có chuyện do gió thổi tắt?
Tĩnh Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh, sau lại cảm giác trên vai có một cơn đau nhẹ truyền tới. Chiếc quạt được cất trong người chưa kịp lấy ra thì một đạo linh quang chói mắt chẳng biết từ đâu phá cửa bay vào, theo sau là giọng điệu mang đầy vẻ tức giận của một nam nhân mà Tĩnh Nguyên đã nghe rất nhiều lần đến quen tai.
- Cung nhân chỗ này phế hết rồi à? Chủ tử bị ám sát cũng không biết đường tăng cường phòng bị hay sao?
Tĩnh Nguyên vịn tay xuống bàn gỗ để đứng lên, sau lại hướng nam nhân mới đến mà quỳ hành đại lễ. Nhưng đầu gối chưa chạm đất đã được đỡ lên, giọng điệu của nam nhân nọ vẫn không thay đổi nhưng lời nói đều là mang ý quan tâm.
- Tại sao giờ này còn ở thư phòng? Ngươi không lo nổi cho bản thân à?
Vừa nói hắn vừa xem xét từ trên xuống dưới Tĩnh Nguyên một lượt, thấy không có gì đáng lo thì mới nhẹ thở ra một hơi. Tĩnh Nguyên nhìn hắn rồi lại nhìn đống công vụ trên bàn mà trả lời.
- Tĩnh Nguyên còn việc chưa xong thưa Thánh Chủ, vết thương cũng không còn đáng ngại nữa, có lẽ ngày mai có thể tới Thánh Điện rồi.
Nam nhân nọ là Hạc Chính Quân, cũng tức là Thánh Chủ của Thánh Môn. Đó cũng là lý do vì sao vừa rồi Tĩnh Nguyên gặp hắn lại hành lễ. Hạc Chính Quân đã khó chịu giờ lại càng khó chịu hơn, hắn nhìn đống công vụ rồi hỏi.
- Ta vốn không giao công vụ cho ngươi trong thời gian ngươi dưỡng thương, thật thắc mắc số công vụ này từ đâu mà chui ra?
Tĩnh Nguyên nghe vậy ngơ ra, trong thời gian y dưỡng bệnh có hôm nào là công vụ không được mang tới đâu? Y hỏi lại.
- Thật sao Thánh Chủ? Công vụ vẫn được mang đến đều đều mỗi ngày cơ mà?
Hạc Chính Quân nghe xong không nhịn được nắm chặt lấy vai của Tĩnh Nguyên khiến cho y khẽ nhíu mày vì thấy đau. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại trạng thái rồi hỏi.
- Là ai đem công vụ tới?
Tĩnh Nguyên thành thật đáp.
- Là Tả Chấp Sự Vũ Nhược Đàm mang tới, nói là Thánh Chủ giao cho Tĩnh Nguyên.
Hạc Chính Quân lần nữa muốn phát tiết, nhưng chợt nhớ người đối diện còn đang bị thương nên đành thôi. Hắn sau đó cũng rời đi nhưng không quên bỏ lại một câu.
- Công vụ này không phải ta giao, vậy nên ngươi không cần phải làm. Vết thương lành hẳn đi rồi tới Thánh Điện sau.
Sáng hôm sau mưa đã tạnh nhưng khí lạnh vẫn còn. Đã từ rất sớm, các Trưởng Lão, Chấp Sự cùng Chủ Vị các nơi đã tập trung đông đủ ở Thánh Điện, chỉ Tĩnh Nguyên là không thấy có mặt. Thực chất không phải hôm nào cũng đông đủ như vậy, chỉ là hôm nay cuối tháng nên họ phải trình báo cáo mà thôi. Thường thường báo cáo sẽ được làm từ đầu tháng, cuối tháng hoàn thiện rồi mới đem nộp lên. Công việc của Tĩnh Nguyên cũng tương tự như vậy vì ngoài sử sách thì y còn phải xem xét và lưu trữ sổ sách tính toán từng ngày từng tháng từng năm, vậy nên tất nhiên ngày nào cũng có công vụ để làm.
Nhưng vấn đề là Hạc Chính Quân trong thời gian Tĩnh Nguyên dưỡng thương lại không hề giao công vụ cho y, ấy vậy mà lại có kẻ giả lời hắn mà đưa việc tới.
Hạc Chính Quân chầm chậm bước lên vị trí Thánh Chủ, ngồi nghe cho hết báo cáo từng nơi rồi mới hướng Chấp Sự Vũ Nhược Đàm lên tếng hỏi.
- Vũ Chấp Sự, ta nhớ là ta đâu có giao cho Hoài Lưu Cung một tờ công vụ nào trong thời gian Cung Chủ dưỡng thương đâu? Vậy mà tại sao lại có kẻ đem công vụ tới tận cửa, giả mạo lời ta đưa việc cho y vậy?
Vũ Nhược Đàm nghe đến tên mình liền bước ra khỏi vị trí, tiến lên đối diện với Hạc Chính Quân mà trả lời.
- Thưa Thánh Chủ, bị thương cũng không thể vô trách nhiệm ném việc cho kẻ khác làm. Huống hồ chi Cung Chủ là nam nhân sức dài vai rộng, chút vết thương nào có đáng ngại gì đâu.
Lời nói của Vũ Nhược Đàm khiến tất cả mọi người trong Thánh Điện đều muốn lên tiếng phản bác nhưng Thánh Chủ chưa nói thì không ai dám mở miệng. Hạc Chính Quân cầm lấy chén trà trên bàn ném thẳng xuống dưới chân Vũ Nhược Đàm khiến nàng ta sợ hãi lui xa mấy bước.
Ai cũng biết từ khi Tĩnh Nguyên bị thương thì sức khỏe đã giảm đi rất nhiều, người của Bạch Vân Bảo và Nhạc Gia Trang cũng phải thường xuyên qua lại để xem tình hình. Vậy mà không hỏi han tiếng nào lại đi đưa việc. Bảo Chủ Hoa Yên Nhi và Trang Chủ Mạnh Quyết nghe Hạc Chính Quân nói đến việc Tĩnh Nguyên phải làm việc thì trên trán sớm đã nổi gân xanh, giờ lại nghe câu kia của Vũ Nhược Đàm thì hai tay họ đều nắm thành quyền. Hạc Chính Quân hỏi tiếp.
- Vậy sao? Cung Chủ dưỡng thương mới 2 tháng mà công vụ của Hoài Lưu Cung trước giờ cho dù có để đến 3 tháng cũng không thể chất đầy hai cái bàn lớn. Chấp Sự có phải hay không đem việc của mình giao bớt cho Cung Chủ làm giúp? Hơn nữa việc của Hoài Lưu Cung Chủ tuy ngày nào cũng có nhưng khi y bị thương thì ta đã sớm đem về tự mình giúp xử lý rồi.
- (Công vụ rất nhiều, nếu chỉ vì vài vết thương trên người mà bỏ đó không làm thì thật có lỗi với Thánh Chủ quá.)
Tĩnh Nguyên nghĩ thầm. Ngón tay bên trái thi thoảng gạt bàn tính, tay phải cầm bút ghi chép. Mà khoan, công vụ sổ sách hôm nay sao tự nhiên lại khác với mọi ngày thế nhỉ? Chính điều này làm cho y suy nghĩ đến mất cảnh giác. Lúc sau, đèn trong phòng đột ngột bị dập tắt, cửa sổ không mở, cửa ra vào lại càng không mở thì nào có chuyện do gió thổi tắt?
Tĩnh Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh, sau lại cảm giác trên vai có một cơn đau nhẹ truyền tới. Chiếc quạt được cất trong người chưa kịp lấy ra thì một đạo linh quang chói mắt chẳng biết từ đâu phá cửa bay vào, theo sau là giọng điệu mang đầy vẻ tức giận của một nam nhân mà Tĩnh Nguyên đã nghe rất nhiều lần đến quen tai.
- Cung nhân chỗ này phế hết rồi à? Chủ tử bị ám sát cũng không biết đường tăng cường phòng bị hay sao?
Tĩnh Nguyên vịn tay xuống bàn gỗ để đứng lên, sau lại hướng nam nhân mới đến mà quỳ hành đại lễ. Nhưng đầu gối chưa chạm đất đã được đỡ lên, giọng điệu của nam nhân nọ vẫn không thay đổi nhưng lời nói đều là mang ý quan tâm.
- Tại sao giờ này còn ở thư phòng? Ngươi không lo nổi cho bản thân à?
Vừa nói hắn vừa xem xét từ trên xuống dưới Tĩnh Nguyên một lượt, thấy không có gì đáng lo thì mới nhẹ thở ra một hơi. Tĩnh Nguyên nhìn hắn rồi lại nhìn đống công vụ trên bàn mà trả lời.
- Tĩnh Nguyên còn việc chưa xong thưa Thánh Chủ, vết thương cũng không còn đáng ngại nữa, có lẽ ngày mai có thể tới Thánh Điện rồi.
Nam nhân nọ là Hạc Chính Quân, cũng tức là Thánh Chủ của Thánh Môn. Đó cũng là lý do vì sao vừa rồi Tĩnh Nguyên gặp hắn lại hành lễ. Hạc Chính Quân đã khó chịu giờ lại càng khó chịu hơn, hắn nhìn đống công vụ rồi hỏi.
- Ta vốn không giao công vụ cho ngươi trong thời gian ngươi dưỡng thương, thật thắc mắc số công vụ này từ đâu mà chui ra?
Tĩnh Nguyên nghe vậy ngơ ra, trong thời gian y dưỡng bệnh có hôm nào là công vụ không được mang tới đâu? Y hỏi lại.
- Thật sao Thánh Chủ? Công vụ vẫn được mang đến đều đều mỗi ngày cơ mà?
Hạc Chính Quân nghe xong không nhịn được nắm chặt lấy vai của Tĩnh Nguyên khiến cho y khẽ nhíu mày vì thấy đau. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại trạng thái rồi hỏi.
- Là ai đem công vụ tới?
Tĩnh Nguyên thành thật đáp.
- Là Tả Chấp Sự Vũ Nhược Đàm mang tới, nói là Thánh Chủ giao cho Tĩnh Nguyên.
Hạc Chính Quân lần nữa muốn phát tiết, nhưng chợt nhớ người đối diện còn đang bị thương nên đành thôi. Hắn sau đó cũng rời đi nhưng không quên bỏ lại một câu.
- Công vụ này không phải ta giao, vậy nên ngươi không cần phải làm. Vết thương lành hẳn đi rồi tới Thánh Điện sau.
Sáng hôm sau mưa đã tạnh nhưng khí lạnh vẫn còn. Đã từ rất sớm, các Trưởng Lão, Chấp Sự cùng Chủ Vị các nơi đã tập trung đông đủ ở Thánh Điện, chỉ Tĩnh Nguyên là không thấy có mặt. Thực chất không phải hôm nào cũng đông đủ như vậy, chỉ là hôm nay cuối tháng nên họ phải trình báo cáo mà thôi. Thường thường báo cáo sẽ được làm từ đầu tháng, cuối tháng hoàn thiện rồi mới đem nộp lên. Công việc của Tĩnh Nguyên cũng tương tự như vậy vì ngoài sử sách thì y còn phải xem xét và lưu trữ sổ sách tính toán từng ngày từng tháng từng năm, vậy nên tất nhiên ngày nào cũng có công vụ để làm.
Nhưng vấn đề là Hạc Chính Quân trong thời gian Tĩnh Nguyên dưỡng thương lại không hề giao công vụ cho y, ấy vậy mà lại có kẻ giả lời hắn mà đưa việc tới.
Hạc Chính Quân chầm chậm bước lên vị trí Thánh Chủ, ngồi nghe cho hết báo cáo từng nơi rồi mới hướng Chấp Sự Vũ Nhược Đàm lên tếng hỏi.
- Vũ Chấp Sự, ta nhớ là ta đâu có giao cho Hoài Lưu Cung một tờ công vụ nào trong thời gian Cung Chủ dưỡng thương đâu? Vậy mà tại sao lại có kẻ đem công vụ tới tận cửa, giả mạo lời ta đưa việc cho y vậy?
Vũ Nhược Đàm nghe đến tên mình liền bước ra khỏi vị trí, tiến lên đối diện với Hạc Chính Quân mà trả lời.
- Thưa Thánh Chủ, bị thương cũng không thể vô trách nhiệm ném việc cho kẻ khác làm. Huống hồ chi Cung Chủ là nam nhân sức dài vai rộng, chút vết thương nào có đáng ngại gì đâu.
Lời nói của Vũ Nhược Đàm khiến tất cả mọi người trong Thánh Điện đều muốn lên tiếng phản bác nhưng Thánh Chủ chưa nói thì không ai dám mở miệng. Hạc Chính Quân cầm lấy chén trà trên bàn ném thẳng xuống dưới chân Vũ Nhược Đàm khiến nàng ta sợ hãi lui xa mấy bước.
Ai cũng biết từ khi Tĩnh Nguyên bị thương thì sức khỏe đã giảm đi rất nhiều, người của Bạch Vân Bảo và Nhạc Gia Trang cũng phải thường xuyên qua lại để xem tình hình. Vậy mà không hỏi han tiếng nào lại đi đưa việc. Bảo Chủ Hoa Yên Nhi và Trang Chủ Mạnh Quyết nghe Hạc Chính Quân nói đến việc Tĩnh Nguyên phải làm việc thì trên trán sớm đã nổi gân xanh, giờ lại nghe câu kia của Vũ Nhược Đàm thì hai tay họ đều nắm thành quyền. Hạc Chính Quân hỏi tiếp.
- Vậy sao? Cung Chủ dưỡng thương mới 2 tháng mà công vụ của Hoài Lưu Cung trước giờ cho dù có để đến 3 tháng cũng không thể chất đầy hai cái bàn lớn. Chấp Sự có phải hay không đem việc của mình giao bớt cho Cung Chủ làm giúp? Hơn nữa việc của Hoài Lưu Cung Chủ tuy ngày nào cũng có nhưng khi y bị thương thì ta đã sớm đem về tự mình giúp xử lý rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất