Chương 11: Giảng viên 1 tháng
Sáng hôm đó, cô vừa mới thức dậy đã cảm thấy toàn thân mệt nhoài, có lẽ vì hôm qua đã đi rất nhiều nên chân cũng căng cơ.
Tư Hạ bước xuống nệm, vệ sinh cá nhân rồi soạn balo để đi đến trường.
Hôm nay cô có ba tiết thực hành vẽ trên Ipad nên phải đem them máy tính bảng và cả máy tính nữa. Thế nên balo cũng trĩu xuống và nặng vô cùng.
Hôm nay không có ai ở lại trong phòng cả, Nghiên Nghiên thì đi trả bài tập hôm qua cho giáo viên, Bội Ngọc thì phải trở về nhà từ sớm vì có công việc.
Cô mặc trên mình chiếc áo sơ mi vàng nhạt cùng chiếc váy dài qua đầu gối, cô chỉ mới sống chung với Bội Ngọc khoảng 1 tuần thôi mà bây giờ cái phong cách cũng style rất nhiều rồi đó chứ.
Cô bước xuống cầu thang, phòng cô tận trên lầu 3 nên đi cầu thang cũng rất xa, được cái kí túc xá mới xây nên cũng không ẩm móc, khó chịu.
Vừa mới xuống cầu thang cô đã thấy trước cổng một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, cô cứ tưởng chỉ là xe đậu bình thường nên cũng không mấy chú ý mà chỉ lo lấy trong túi cái thẻ đi xe bus.
- Này nhóc, đã bảo là nay không đi xe bus mà.
Trước mặt vang lên giọng nói, cô đang cúi đầu lấy đồ cũng phải bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn.
Cô nhớ ra mới tối qua Bách Triết dặn cô không cần đi xe bus mà cô lại quên bẵng đi, vừa hay nay gặp anh nên nhớ đến.
- Ây chết, tôi quên mất.
- Não cá vàng.
Ánh mắt Bách Triết nhìn cô có phần dè bỉu, vừa khinh bỉ vô cùng. Thấy thế cô cũng không vừa mà liếc lại một cái rõ ghét.
- Tại sao lại không đi xe bus?
Anh nhìn cô, sau đó quay về chiếc xe đen phía trước, mở cửa bước lên xe rồi kéo cửa kính xuống, cất giọng ôn hòa:
Nhìn cũng không đoán ra được, đần vậy sao?
Cô chỉ vừa mới nghe được một từ ''đần'' mà cảm giác phong thái như bị chà đạp, lập tức nhăn mặt nhìn lên đồng hồ, vừa thấy còn kịp giờ liền nói:
Tôi không nhờ anh chở, đừng có mà lên mặt.
Dứt lời, cô dứt khoác quay lưng rời đi.
Bách Triết đưa mắt nhìn lấy dáng vẻ cô gái ấy đang in hằn trên chiếc kính xe, bàn tay không tự chủ liền nắm chắc lại, sau đó đưa tay lái thẳng về phía trước.
__________________________
Cô đi đến trạm xe buýt, ngồi xuống hàng ghế chờ, định mở túi ra lấy điện thoại thì lại tiếp tục nghe tiếng xe đến.
Cô bất giác nhìn đồng hồ, tại sao xe lại đến sớm vậy, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã bị một lực mạnh kéo đi.
Bách Triết mở mạnh cửa rồi đẩy cô vào hàng ghế phụ trên xe, sau đó đóng cửa lại phát ra một tiếng động lớn làm cô giật mình.
Mắt cô liên tục liếc nhìn lấy mọi hoạt động của anh mà miệng cứ giật giật, chỉ chờ khi anh vừa bước vào xe cô đã hét ầm lên:
Điên rồi à? Tự dưng lại đẩy tôi vào xe rồi làm như tôi mắc nợ anh không bằng á, tôi là con chó của anh à?
Mặt cô hậm hực, chỉ thấy anh lại nheo mày nhìn lên chiếc kính phản chiếu mặt cô, sau đó ôn nhu cất lời:
- Nhăn mặt xấu thật, như con chó mặt xệ ấy.
Cô nghe xong cơ mặt liền dãn ra, quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ vô cùng, nhưng rồi vị cứng họng không nói được gì.
Lúc này Bách Triết đã cầm lấy bánh lái và lâu xe đi, lâu lâu lại quay sang nhìn lấy cô.
Cô lại không một chút cảnh giác, có thể vừa ngồi đeo dây an toàn vừa lướt điện thoại, nhưng sau đó vì đến trường quá xa, nên cô mệt mỏi đã thiếp đi từ bao giờ không hay.
Tuy đã ngủ quên nhưng tay cô vẫn không tự chủ mà nắm chặt lấy chiếc balo không rời.
Bách Triết liếc nhẹ nhếch mép cười rồi lại tiếp tục tập trung lái xe. Dù sao nhìn lại, hôm nay anh ăn mặc lại khá lịch sự đó chứ.
Vừa hay chiếc áo sơ mi của anh có màu trùng với chiếc áo sơ mi của cô, đến chiếc quần tây anh bận cũng có màu đen hợp tông với cô vô cùng.
Bách Triết để một kiểu tóc đơn giản, chỉ vuốt nhẹ lên lộ ra vầng trán cao ngút, thần thái băng lãnh vô cùng.
Chiếc xe khẽ dừng lại ở dưới hầm để xe của trường đại học. Anh lặng lẽ nhìn ngắm cô bằng ánh mắt nuối tiếc, mãi cho đến bây giờ hình bóng Tô Vy vẫn cứ vương vấn trong lòng anh không bao giờ nhòa đi.
Chân mày cô khẽ nhăn lại, đôi mắt nặng trĩu khẽ mở, mắt cô bất giác chạn lấy mắt của anh, sau đó liền trở nên ngại ngùng tháo dây cài ra rồi mở cửa rời đi.
Bách Triết vẫn ngồi im trên xe, tay bất giác xoa lấy thái dương sau đó đấm mạnh vào lòng ngực, như đang tự trách bản thân mình.
"Bách Triết, mày không thể làm tổn thương người con gái khác vì Tô Vy được."
Ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu anh, sau đó cũng vơi đi, anh nhẽ thở dài mở cửa bước ra trong lòng không còn tí khó chịu nào cả.
Dáng đi khoan thai, thong thả nhưng lại cao ráo khiến anh rất được các giảng viên và sinh viên khác chú ý đến.
______________________
"Reng"
Tiếng chuông vào tiết vang lên, tất cả sinh viên hối hả chạy vào lớp, đâu ai biết rằng cô đã có mặt trong phòng từ 30 phút trước để ngồi chỉnh sửa bản thảo rồi chứ?
Bức tranh cảnh vật phía trước xuất hiện với các gam màu lạnh u buồn. Một khu rừng với um tùm cây lá nhưng lại chẳng chiếu một tí ánh nắng nào.
Nhìn nó thật âm u như một bức tranh của những kẻ tuyệt vọng vậy, không một tí hi vọng sống nhỏ nhoi nào cả.
Giáo viên vừa bước vào, sinh viên liền ồn ào đứng dậy chào, cô cũng vậy, nhưng mắt cô chưa hề liếc nhìn tên giảng viên ấy một cái mà chỉ chăm chăm vào cái Ipad đang vẽ của mình.
- Ngồi xuống đi.
Giọng nói quen thuộc bỗng vang xa vào đầu cô, chẳng lẽ là nghe nhầm, chẳng phải là người đàn ông hồi sáng hay sao?
Cô nhanh mắt ngước lên, nhìn chàng trai cao ráo phía trước cùng chiếc mic nhỏ treo trước mặt mà hai mắt trợn tròn.
Đến giờ cô mới để ý, tên này bận đồ màu phối y chang cô, trong lớp cả mấy trăm người chả ai lại mặc đồ màu y hệt như vậy cả.
Mắt cô bỗng láo liên, sau đó lại cúi gầm mặt xuống hoàn thành bản thảo để lát đến giờ nghỉ giải lao có thể đem đến cho giáo sư Tôn.
- Từ nay đến hết tháng này, tôi sẽ là giảng viên thỉnh giảng của các em về môn Pháp Luật Đại Cương để sau này dễ dàng xin việc làm. Mong được chỉ giáo nhiều hơn.
Vừa nói xong, anh đã lịch sự cúi gập người chào lấy toàn bộ sinh viên đang có mặt, rồi sau đó giọng nói liền trở nên nghiêm khắc:
- Còn bây giờ, luật trong môn của tôi chính là không được làm việc riêng hay lấy môn khác ra làm.
Cô nghe xong tự khắc chiếc bút cảm ứng trên tay liền rơi xuống, ánh mắt cô chạm lấy ánh mắt phẫn nộ của anh đang nhìn mình liền khó khăn mà dẹp chiếc Ipad vào balo.
Cái ông chú khó ưa này đột nhiên lại được mời về làm giảng viên 1 tháng để làm gì cơ chứ, lại còn chỉ dạy riêng mình lớp cô mới đau.
Tư Hạ bước xuống nệm, vệ sinh cá nhân rồi soạn balo để đi đến trường.
Hôm nay cô có ba tiết thực hành vẽ trên Ipad nên phải đem them máy tính bảng và cả máy tính nữa. Thế nên balo cũng trĩu xuống và nặng vô cùng.
Hôm nay không có ai ở lại trong phòng cả, Nghiên Nghiên thì đi trả bài tập hôm qua cho giáo viên, Bội Ngọc thì phải trở về nhà từ sớm vì có công việc.
Cô mặc trên mình chiếc áo sơ mi vàng nhạt cùng chiếc váy dài qua đầu gối, cô chỉ mới sống chung với Bội Ngọc khoảng 1 tuần thôi mà bây giờ cái phong cách cũng style rất nhiều rồi đó chứ.
Cô bước xuống cầu thang, phòng cô tận trên lầu 3 nên đi cầu thang cũng rất xa, được cái kí túc xá mới xây nên cũng không ẩm móc, khó chịu.
Vừa mới xuống cầu thang cô đã thấy trước cổng một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, cô cứ tưởng chỉ là xe đậu bình thường nên cũng không mấy chú ý mà chỉ lo lấy trong túi cái thẻ đi xe bus.
- Này nhóc, đã bảo là nay không đi xe bus mà.
Trước mặt vang lên giọng nói, cô đang cúi đầu lấy đồ cũng phải bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn.
Cô nhớ ra mới tối qua Bách Triết dặn cô không cần đi xe bus mà cô lại quên bẵng đi, vừa hay nay gặp anh nên nhớ đến.
- Ây chết, tôi quên mất.
- Não cá vàng.
Ánh mắt Bách Triết nhìn cô có phần dè bỉu, vừa khinh bỉ vô cùng. Thấy thế cô cũng không vừa mà liếc lại một cái rõ ghét.
- Tại sao lại không đi xe bus?
Anh nhìn cô, sau đó quay về chiếc xe đen phía trước, mở cửa bước lên xe rồi kéo cửa kính xuống, cất giọng ôn hòa:
Nhìn cũng không đoán ra được, đần vậy sao?
Cô chỉ vừa mới nghe được một từ ''đần'' mà cảm giác phong thái như bị chà đạp, lập tức nhăn mặt nhìn lên đồng hồ, vừa thấy còn kịp giờ liền nói:
Tôi không nhờ anh chở, đừng có mà lên mặt.
Dứt lời, cô dứt khoác quay lưng rời đi.
Bách Triết đưa mắt nhìn lấy dáng vẻ cô gái ấy đang in hằn trên chiếc kính xe, bàn tay không tự chủ liền nắm chắc lại, sau đó đưa tay lái thẳng về phía trước.
__________________________
Cô đi đến trạm xe buýt, ngồi xuống hàng ghế chờ, định mở túi ra lấy điện thoại thì lại tiếp tục nghe tiếng xe đến.
Cô bất giác nhìn đồng hồ, tại sao xe lại đến sớm vậy, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã bị một lực mạnh kéo đi.
Bách Triết mở mạnh cửa rồi đẩy cô vào hàng ghế phụ trên xe, sau đó đóng cửa lại phát ra một tiếng động lớn làm cô giật mình.
Mắt cô liên tục liếc nhìn lấy mọi hoạt động của anh mà miệng cứ giật giật, chỉ chờ khi anh vừa bước vào xe cô đã hét ầm lên:
Điên rồi à? Tự dưng lại đẩy tôi vào xe rồi làm như tôi mắc nợ anh không bằng á, tôi là con chó của anh à?
Mặt cô hậm hực, chỉ thấy anh lại nheo mày nhìn lên chiếc kính phản chiếu mặt cô, sau đó ôn nhu cất lời:
- Nhăn mặt xấu thật, như con chó mặt xệ ấy.
Cô nghe xong cơ mặt liền dãn ra, quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ vô cùng, nhưng rồi vị cứng họng không nói được gì.
Lúc này Bách Triết đã cầm lấy bánh lái và lâu xe đi, lâu lâu lại quay sang nhìn lấy cô.
Cô lại không một chút cảnh giác, có thể vừa ngồi đeo dây an toàn vừa lướt điện thoại, nhưng sau đó vì đến trường quá xa, nên cô mệt mỏi đã thiếp đi từ bao giờ không hay.
Tuy đã ngủ quên nhưng tay cô vẫn không tự chủ mà nắm chặt lấy chiếc balo không rời.
Bách Triết liếc nhẹ nhếch mép cười rồi lại tiếp tục tập trung lái xe. Dù sao nhìn lại, hôm nay anh ăn mặc lại khá lịch sự đó chứ.
Vừa hay chiếc áo sơ mi của anh có màu trùng với chiếc áo sơ mi của cô, đến chiếc quần tây anh bận cũng có màu đen hợp tông với cô vô cùng.
Bách Triết để một kiểu tóc đơn giản, chỉ vuốt nhẹ lên lộ ra vầng trán cao ngút, thần thái băng lãnh vô cùng.
Chiếc xe khẽ dừng lại ở dưới hầm để xe của trường đại học. Anh lặng lẽ nhìn ngắm cô bằng ánh mắt nuối tiếc, mãi cho đến bây giờ hình bóng Tô Vy vẫn cứ vương vấn trong lòng anh không bao giờ nhòa đi.
Chân mày cô khẽ nhăn lại, đôi mắt nặng trĩu khẽ mở, mắt cô bất giác chạn lấy mắt của anh, sau đó liền trở nên ngại ngùng tháo dây cài ra rồi mở cửa rời đi.
Bách Triết vẫn ngồi im trên xe, tay bất giác xoa lấy thái dương sau đó đấm mạnh vào lòng ngực, như đang tự trách bản thân mình.
"Bách Triết, mày không thể làm tổn thương người con gái khác vì Tô Vy được."
Ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu anh, sau đó cũng vơi đi, anh nhẽ thở dài mở cửa bước ra trong lòng không còn tí khó chịu nào cả.
Dáng đi khoan thai, thong thả nhưng lại cao ráo khiến anh rất được các giảng viên và sinh viên khác chú ý đến.
______________________
"Reng"
Tiếng chuông vào tiết vang lên, tất cả sinh viên hối hả chạy vào lớp, đâu ai biết rằng cô đã có mặt trong phòng từ 30 phút trước để ngồi chỉnh sửa bản thảo rồi chứ?
Bức tranh cảnh vật phía trước xuất hiện với các gam màu lạnh u buồn. Một khu rừng với um tùm cây lá nhưng lại chẳng chiếu một tí ánh nắng nào.
Nhìn nó thật âm u như một bức tranh của những kẻ tuyệt vọng vậy, không một tí hi vọng sống nhỏ nhoi nào cả.
Giáo viên vừa bước vào, sinh viên liền ồn ào đứng dậy chào, cô cũng vậy, nhưng mắt cô chưa hề liếc nhìn tên giảng viên ấy một cái mà chỉ chăm chăm vào cái Ipad đang vẽ của mình.
- Ngồi xuống đi.
Giọng nói quen thuộc bỗng vang xa vào đầu cô, chẳng lẽ là nghe nhầm, chẳng phải là người đàn ông hồi sáng hay sao?
Cô nhanh mắt ngước lên, nhìn chàng trai cao ráo phía trước cùng chiếc mic nhỏ treo trước mặt mà hai mắt trợn tròn.
Đến giờ cô mới để ý, tên này bận đồ màu phối y chang cô, trong lớp cả mấy trăm người chả ai lại mặc đồ màu y hệt như vậy cả.
Mắt cô bỗng láo liên, sau đó lại cúi gầm mặt xuống hoàn thành bản thảo để lát đến giờ nghỉ giải lao có thể đem đến cho giáo sư Tôn.
- Từ nay đến hết tháng này, tôi sẽ là giảng viên thỉnh giảng của các em về môn Pháp Luật Đại Cương để sau này dễ dàng xin việc làm. Mong được chỉ giáo nhiều hơn.
Vừa nói xong, anh đã lịch sự cúi gập người chào lấy toàn bộ sinh viên đang có mặt, rồi sau đó giọng nói liền trở nên nghiêm khắc:
- Còn bây giờ, luật trong môn của tôi chính là không được làm việc riêng hay lấy môn khác ra làm.
Cô nghe xong tự khắc chiếc bút cảm ứng trên tay liền rơi xuống, ánh mắt cô chạm lấy ánh mắt phẫn nộ của anh đang nhìn mình liền khó khăn mà dẹp chiếc Ipad vào balo.
Cái ông chú khó ưa này đột nhiên lại được mời về làm giảng viên 1 tháng để làm gì cơ chứ, lại còn chỉ dạy riêng mình lớp cô mới đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất