Phía Sau Mái Hiên, Có Đàn Cừu Nhỏ!
Chương 3: Bó Cẩm Tú Cầu
Sau khi đã đưa Dương Nhiên về giường ngủ, Vân Hiên mới ra phòng khách làm việc. Mãi tới khoảng tám giờ mấy anh mới vào phòng xem thử cậu tỉnh chưa. Không ngờ mặt Dương Nhiên nóng bừng, khắp người đổ mồ hôi, lại còn run run. Anh lo lắng chạy lại sờ trán, rồi đo thân nhiệt cho cậu, sau đó đi lấy khăn và thau nước ấm.
Sau khi lau mình và đặt khăn ấm lên trán Dương Nhiên, Vân Hiên mới bèn chạy ra ngoài mua thuốc. Mua xong rồi thì mất một lúc Vân anh mới nấu xong cháo cho cậu, còn ép một ly cam ép để cậu uống.
Dương Nhiên tỉnh dậy, thấy người mình hầm hầm, lại cảm thấy mệt mệt, trên trán còn có khăn ấm, mới nhận ra mình đã bị cảm. Bỗng nghe thấy có tiếng mở cửa.
Vân Hiên mang khay đựng một tô cháo, nước cam, một ly nước trắng và còn một vỉ thuốc.
"Còn mệt không? Em ăn ít cháo đi rồi còn uống thuốc nữa." - Anh đặt khay lên bàn, ra hiệu cậu đi lại bàn ăn. Còn chu đáo đi lấy choàng áo khoác cho cậu mặc.
"Cảm ơn.. anh, phiền anh quá rồi." - Cậu đáp cảm ơn, giọng khàn khàn, anh chỉ cười rồi sắp xếp mọi thứ ra bàn.
Dương Nhiên nhất thời hơi bối rối nhưng vẫn đi lại ngồi ăn. Trong đầu nghĩ lại làm phiền thêm nữa rồi. Tự nhiên cứ đi gây rắc rối thêm cho anh. Mặc dù vậy vẫn cảm thấy chút vui vui. Được người ta chăm sóc vậy ai mà chẳng thích chứ, cảm thấy hơi khoái khoái, chẳng lẽ lại nhiễm tính của Thanh Song rồi? Chắc không đâu!
Bên phía Thanh Song.
"H-hắc xì xì!"
"Ai mới nhắc tới con người xinh đẹp này vậy? Đừng nói là tên tài xế biến thái đó nha trời!" - Thanh Song một tay xoa xoa mũi mình, một tay lướt điện thoại. Bỗng Thanh Song phát hiện ra điều gì đó sai sai. Mới đi nhắn tin cho Yêu Nhy.
"Nhy ới, hình như chiều giờ không thấy Nhiên nhắn gì lên nhóm hết chơn" - Tin nhắn của Thanh Song.
"Chiều giờ tớ cũng không thấy Nhiên nhắn gì, Song điện cho Nhiên thử xem sao" - Tin nhắn của Yêu Nhy.
"Ố kê để tớ nhắn thử xem nhó<3" - Tin nhắn của Thanh Song.
Cứ tưởng đâu như vậy sẽ hết ai dè Thanh Song còn gửi thêm một tin nhắn cho Yêu Nhy.
"Thanh Song đã gửi cho bạn hai trái tim siêu to khổng lồ." - Máy Yêu Nhy hiện lên thông báo.
Nhắn xong Thanh Song liền điện cho Dương Nhiên.
Trong lúc đang ăn bỗng Dương Nhiện nhận được cuộc gọi của Thanh Song qua Messenger. Vân Hiên thấy cậu có cuộc gọi cũng bước ra khỏi phòng, còn nói rằng khi nào cần gì cứ gọi anh, cậu gật đầu.
"Bổn Thiếu Gia Thanh Song Đẹp Người Đẹp Nết Siêu Cấp Vũ Trụ đã mời bạn tham gia Chat Video" - Điện thoại cậu hiện lên.
Vừa bấm tham gia cậu đã nghe một dàn các câu hỏi của Thanh Song.
"Từ sáng tới giờ tớ không thấy cậu nhắn gì hết lo cho câu quá trời quá đất, cơ mà sao bên cậu yên lặng quá vậy, nè đừng nói là cậu bị bắt cóc nha, trời ơi tên nào dám bắt cóc cậu!? Ủa chết nếu cậu bị bắt cóc thì bây giờ tớ đang nói chuyện với tên bắt cóc hả? Ơ này cái tên đầu trâu mặt chuột kia sao dám bắt cóc bạn của bổn thiếu gia hả? Nói gì coi bạn tôi đâu, có tin tôi cho nhà anh sáng nhất đêm nay không hả?" - Tiếng phát ra dồn dập từ điện thoại.
Nghe Thanh Song lo lắng cho mình, cậu cảm thấy vừa xúc động vừa buồn cười.
"Khụ.. Tớ vẫn ổn và không có bị tên đầu trâu mặt chuột nào bắt cóc đâu nên cậu không cần phải lo." - Cậu phì cười.
Không hiểu sao Thanh Song lại lên giọng nói:"Hớ! Chú em nghĩ bổn thiếu gia sẽ tin lời chú em sao? Mơ đi! Giờ nói mau, bạn của bổn thiếu gia đang ở đâu hả?"
Dương Nhiên nghe xong bất lực cười:"Khụ.. tớ không bị bắt cóc nên sẽ không có tên bắt cóc nào nghe máy mà trả lời bình thản như tớ đâu Song à."
"Ủa vậy hả, vậy tốt quá rồi, ủa mà khoan, thế hiện tại cậu đang ở đâu vậy? Còn nữa, nghe giọng cậu không khỏe, không lẽ lại bị bệnh nữa rồi?" - Thanh Song hỏi tiếp.
Nghe câu hỏi của Thanh Song, Dương Nhiên có chút ngập ngừng:"Ừm.. tớ bị cảm nhẹ thôi à. Với tớ đang ở nhà của anh Vân Hiê-"
Chưa kịp nói xong thì Thanh Song đã la lớn ngắt lời cậu:"K-khoan, ở nhà ai cơ? Vân gì cơ, Vân Hiên á? Ổng về nước nào vậy? Còn nữa sao cậu lại ở nhà ổng, chả lẽ ổng bắt cóc cậu hả? Ổng gan dữ rồi đó, dám bắt cóc Dương Nhiên của Thiếu gia Thanh Song đẹp trai siêu ưu tú này! Chờ đó đi, tớ sẽ qua đó cho ổng biết người của Thanh Song này không dễ đụng đâu!!"
Cậu lại phì cười tiếp, thiệt tình có đứa bạn như Thanh Song cũng vui ấy chứ: "Không có đâu, tớ đi thăm ông bà chủ tiệm sách cũ hồi đó á, rồi trùng hợp gặp anh ấy ở đó luôn.. Nhưng mà không nhìn đường rồi lỡ chân té sấp mặt trẹo chân nên anh Vân Hiên mới đưa về, ai dè giữa đường ngủ quên chưa nói với ảnh địa chỉ nên ảnh đưa về nhà ảnh luôn, có cái hôm nay trời mưa nên hơi lạnh nên là tớ mới bị cảm á."
"Ồ.. he he ra là vậy. Ổng mà làm gì cậu nhớ nói tớ, tớ nhất định sẽ cho ổng biết tay!! Cho nhà ổng sáng nhất đêm nay luôn!!"
"Rồi biết rồi mà! Mà cậu đốt nhà ảnh là đốt nguyên căn chung cư của người ta luôn đó Song.. Như vậy sẽ lên báo luôn đó."
"Hả? Lên báo á?"
Cứ tưởng Thanh Song sẽ hốt hoảng ai dè Thanh Song lại nói: "Nghe thú vị thật, mà tớ đọc báo thấy viết cọc cằn lắm, nếu tớ mà lên thiệt thì tớ sẽ mua chuộc đám nhà báo đó và kêu họ viết thật về bản thân mình!! Một cậu thiếu niên đẹp người đẹp nết tính tình bao dung nhân hậu đã đốt nguyên căn chung cư để cứu bạn mình ra khỏi ông già xấu xa."
"Cậu thấy sao? Hay mà đúng không? Nếu mà lên thiệt thì tớ vừa nổi tiếng vừa được bàn dân khen ngợi vì có tấm lòng yêu bạn mến bè. Một công đôi việc!!" - Thanh Song nói tiếp.
"Song à.. Tớ nghĩ lúc đó cảnh sát sẽ bắt cậu đi trước khi cậu đi mua chuộc mấy tên nhà báo đó."
"Làm gì mà mấy người đó bắt được Thanh Song này chứ. Vậy thôi cúp máy nha, cậu không sao là tốt rồi, nửa ngày trời không hoạt động nên hơi hú hồn xí, hì hì nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha, để còn khao tớ một chầu lớn nữa!! Hôm trước tớ mới tìm được quán này ăn ngon lắm luôn."
"Rồi biết rồi nè! Vậy nha bái bai, cậu và Yêu Nhy nhớ giữ gìn sức khỏe nha."
"Ố kê bái bai nhó, mãi yêu, moa!!" - Nói xong Thanh Song cúp máy. Sau đó liền đi nhắn tin cho Yêu Nhy biết tình hình của cậu.
Cậu ăn xong, uống thuốc rồi đem khay cùng tô cháo đã ăn sạch và mấy ly nước ra ngoài bếp. Không ngờ đi ra đã thấy Vân Hiên lại làm việc chăm chỉ như vậy, anh đeo mắt kính chăm chú nhìn vào màn hình máy tính xách tay và gõ. Cậu đứng ngất ngây một lúc ngắm luôn. Bình thường đã đẹp rồi giờ đeo kính vô còn đẹp hơn nữa trời ơi! Ăn gì mà đẹp dữ vậy ta? Trên mặt cậu giờ đã đỏ do bệnh rồi vậy mà giờ còn đỏ hơn.
Đột nhiên Vân Hiên quay đầu lại, thấy Dương Nhiên liền bỏ kính ra đặt xuống bàn, ngồi bật dậy và đi lại gần cậu.
"Ăn hết chưa? Đưa đây anh đem mấy cái này vô bếp cho, ngồi nghỉ đi, dù sao thì đừng có quên hiện tại em là người bệnh đó." - Nói rồi anh lấy khay đi và đem vào bếp.
Dương Nhiên đi lại ghế sofa ngồi yên một chỗ vì cậu không biết nên làm gì nên đành chơi với Hạ Hạ. Còn Đông Đông thì đang quấn quýt quanh chân Vân Hiên. Bỗng cậu hỏi anh vài câu.
"Mà anh về đây hồi nào vậy?" - Dương Nhiên nhìn về phía anh.
"Chắc khoảng được mấy tuần rồi, có chuyện gì sao?" - Vân Hiên bế Đông Đông đi lại chỗ cậu.
"Không có gì đâu hỏi cho biết thôi à."
"Đông Đông với Hạ Hạ cũng mập lên rồi."
"Thì tất nhiên phải mập lên chứ. Không lẽ anh muốn em cho hai đứa ốm đi sao?" - Thấy anh khen hai bé mèo mập lên, cậu liền đùa.
"Vậy nếu anh nói anh muốn hai đứa nó ốm nhom như cò ma thì sao đây?"
"Ừm.. Em không biết, mà anh có muốn đem một đứa về nuôi không?" - Hạ Hạ trèo lên người Dương Nhiên, rồi nằm im trong vòng tay cậu. Cậu vuốt ve nó.
"Cũng được, anh cũng không có gì để làm trong lúc rảnh rỗi, vậy lúc về em đem Hạ Hạ về đi, để Đông Đông ở lại anh nuôi cho."
Dương Nhiên khựng lại chút, chẳng lẽ Vân Hiên thực sự muốn nuôi Đông Đông thiệt hả ta? Ban đầu cậu chỉ định hỏi thử ai dè câu trả lời của anh khiến cậu hơi bối rối à nha..
"Anh muốn nuôi em ấy thiệt hả?"
"Ừ, không phải em là người hỏi anh trước sao?"
"Thì đúng là vậy nhưng mà nuôi cực lắm ấy.."
Anh bật cười: "Thì có sao đâu, hồi đó anh cũng từng nuôi Đông Đông rồi mà, nếu em sợ Đông Đông ở một mình không quen thì có thể thường xuyên tới đây để hai đứa chơi với nhau cho đỡ buồn."
"Vậy cũng được."
"Rồi được rồi vô phòng nghỉ đi, mai anh đưa em về, dù sao mai cũng là chủ nhật nên cứ ngủ thoải mái đi." - Anh xoa đầu cậu, nói.
Dương Nhiên cẩn thận đặt Hạ Hạ xuống, rồi vô phòng trước. Trước khi đi còn hỏi anh tối anh ngủ ở đâu, anh đáp ngủ sofa. Có hơi kì không nhỉ vì đây là phòng của anh vậy mà anh lại ngủ sofa.. Càng ngày càng cảm thấy phiền người ta quá trời!
Tầm tầm nửa đêm Dương Nhiên thức dậy, thấy ngoài cửa đã tắt đèn nên đoán anh đã vào phòng ngủ rồi. Quả thật là vậy, cậu đi lại ghế sofa thì thấy anh đang ngủ trên đó. Cậu lấp ló dựa vô sofa nhìn, hai tay đặt lên mép ghế.
Ây da, cái gương mặt này sao mà đẹp thế nhỉ? Cái này mà không có người yêu thì có hơi uổng quá không ta.. Ít nhất cũng phải có người thích rồi ấy chứ..
"Đẹp thiệt.." - Dương Nhiên thủ thỉ nói nhỏ.
Tự dưng anh cất tiếng khiến cậu giựt cả mình. Tưởng cái con người này ngủ rồi chứ ai dè lại tỉnh từ lúc nào vậy ta..
"Em nói cái gì đẹp?" - Vân Hiên dụi dụi mắt.
"H-hả, không có gì hết.."
"Vậy sao? Anh tưởng em khen anh đẹp chứ nhỉ?" - Anh trêu chọc.
Dương Nhiên bĩu môi: "Ừ thì.. đẹp thì khen đẹp thôi chẳng lẽ em khen anh xấu.."
Anh khẽ cười, nói: "Đẹp thiệt sao?"
Cậu gật gật đầu, anh nhìn cậu khóc hiểu sao người gì đâu mà "ngốc" ghê á, đi lại nhìn người ta tận mấy phút còn ho ho làm như người ta không biết.
"Mà sao em thức sớm thế? Mới có bốn rưỡi sáng thôi mà."
"Ừm.. đ-đi uống nước thôi." - Nói rồi Dương Nhiên chạy ra khỏi phòng đi uống nước, vừa bước ra Đông Đông và Hạ Hạ đang nằm ngủ nghe thấy tiếng chân cậu nên tỉnh dậy bò lại gần chân cậu.
Vân Hiên thấy cậu chạy ra ngoài với vẻ mặt ngượng ngùng anh khẽ cười, tự nhiên vừa hỏi có câu thôi mà chạy đi luôn rồi.
Sau khi uống nước xong Dương Nhiên nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy Vân Hiên ngủ tiếp rồi mới chạy vụt qua sofa rồi ngủ tiếp tới sáng hôm sau.
Hai người cùng ăn sáng rồi Vân Hiên đưa cậu về, cậu tạm biệt Đông Đông xong hai người lên xe. Trên đường đi cậu mới nhớ ra điều gì đó rồi quay sang nói.
"Ừm.. anh chở em lại tiệm hoa của mẹ em đi."
"Được."
Tới nơi cậu luống cuống chạy vô, tầm mười phút sau cậu mới bước ra cùng với bó hoa cẩm tú cầu xanh trên tay.
"Cho anh nè, cảm ơn vì hôm qua và hôm nay nữa. Nhận đi, đừng có từ chối. Em vô tiệm trước đây tạm biệt." - Cậu đưa anh bó hoa, rồi cầm balo bước vào tiệm.
"Tạm biệt, cảm ơn em vì bó hoa." - Vân Hiên nhận lấy rồi cười.
Trên đường tới bệnh viện anh chứ nhìn vô bó hoa, trên đó còn có một tấm giấy.
"Cảm ơn, tặng anh cái bó hoa này coi như là lời cảm ơn của em. Dương Nhiên" - Kèm hình vẽ bé cừu do Dương Nhiên vẽ.
"Trời ạ.. Dễ thương thật.." - Anh lấy tay che mặt lại, trên vành tai đỏ ứng lên hết rồi.
Sau khi lau mình và đặt khăn ấm lên trán Dương Nhiên, Vân Hiên mới bèn chạy ra ngoài mua thuốc. Mua xong rồi thì mất một lúc Vân anh mới nấu xong cháo cho cậu, còn ép một ly cam ép để cậu uống.
Dương Nhiên tỉnh dậy, thấy người mình hầm hầm, lại cảm thấy mệt mệt, trên trán còn có khăn ấm, mới nhận ra mình đã bị cảm. Bỗng nghe thấy có tiếng mở cửa.
Vân Hiên mang khay đựng một tô cháo, nước cam, một ly nước trắng và còn một vỉ thuốc.
"Còn mệt không? Em ăn ít cháo đi rồi còn uống thuốc nữa." - Anh đặt khay lên bàn, ra hiệu cậu đi lại bàn ăn. Còn chu đáo đi lấy choàng áo khoác cho cậu mặc.
"Cảm ơn.. anh, phiền anh quá rồi." - Cậu đáp cảm ơn, giọng khàn khàn, anh chỉ cười rồi sắp xếp mọi thứ ra bàn.
Dương Nhiên nhất thời hơi bối rối nhưng vẫn đi lại ngồi ăn. Trong đầu nghĩ lại làm phiền thêm nữa rồi. Tự nhiên cứ đi gây rắc rối thêm cho anh. Mặc dù vậy vẫn cảm thấy chút vui vui. Được người ta chăm sóc vậy ai mà chẳng thích chứ, cảm thấy hơi khoái khoái, chẳng lẽ lại nhiễm tính của Thanh Song rồi? Chắc không đâu!
Bên phía Thanh Song.
"H-hắc xì xì!"
"Ai mới nhắc tới con người xinh đẹp này vậy? Đừng nói là tên tài xế biến thái đó nha trời!" - Thanh Song một tay xoa xoa mũi mình, một tay lướt điện thoại. Bỗng Thanh Song phát hiện ra điều gì đó sai sai. Mới đi nhắn tin cho Yêu Nhy.
"Nhy ới, hình như chiều giờ không thấy Nhiên nhắn gì lên nhóm hết chơn" - Tin nhắn của Thanh Song.
"Chiều giờ tớ cũng không thấy Nhiên nhắn gì, Song điện cho Nhiên thử xem sao" - Tin nhắn của Yêu Nhy.
"Ố kê để tớ nhắn thử xem nhó<3" - Tin nhắn của Thanh Song.
Cứ tưởng đâu như vậy sẽ hết ai dè Thanh Song còn gửi thêm một tin nhắn cho Yêu Nhy.
"Thanh Song đã gửi cho bạn hai trái tim siêu to khổng lồ." - Máy Yêu Nhy hiện lên thông báo.
Nhắn xong Thanh Song liền điện cho Dương Nhiên.
Trong lúc đang ăn bỗng Dương Nhiện nhận được cuộc gọi của Thanh Song qua Messenger. Vân Hiên thấy cậu có cuộc gọi cũng bước ra khỏi phòng, còn nói rằng khi nào cần gì cứ gọi anh, cậu gật đầu.
"Bổn Thiếu Gia Thanh Song Đẹp Người Đẹp Nết Siêu Cấp Vũ Trụ đã mời bạn tham gia Chat Video" - Điện thoại cậu hiện lên.
Vừa bấm tham gia cậu đã nghe một dàn các câu hỏi của Thanh Song.
"Từ sáng tới giờ tớ không thấy cậu nhắn gì hết lo cho câu quá trời quá đất, cơ mà sao bên cậu yên lặng quá vậy, nè đừng nói là cậu bị bắt cóc nha, trời ơi tên nào dám bắt cóc cậu!? Ủa chết nếu cậu bị bắt cóc thì bây giờ tớ đang nói chuyện với tên bắt cóc hả? Ơ này cái tên đầu trâu mặt chuột kia sao dám bắt cóc bạn của bổn thiếu gia hả? Nói gì coi bạn tôi đâu, có tin tôi cho nhà anh sáng nhất đêm nay không hả?" - Tiếng phát ra dồn dập từ điện thoại.
Nghe Thanh Song lo lắng cho mình, cậu cảm thấy vừa xúc động vừa buồn cười.
"Khụ.. Tớ vẫn ổn và không có bị tên đầu trâu mặt chuột nào bắt cóc đâu nên cậu không cần phải lo." - Cậu phì cười.
Không hiểu sao Thanh Song lại lên giọng nói:"Hớ! Chú em nghĩ bổn thiếu gia sẽ tin lời chú em sao? Mơ đi! Giờ nói mau, bạn của bổn thiếu gia đang ở đâu hả?"
Dương Nhiên nghe xong bất lực cười:"Khụ.. tớ không bị bắt cóc nên sẽ không có tên bắt cóc nào nghe máy mà trả lời bình thản như tớ đâu Song à."
"Ủa vậy hả, vậy tốt quá rồi, ủa mà khoan, thế hiện tại cậu đang ở đâu vậy? Còn nữa, nghe giọng cậu không khỏe, không lẽ lại bị bệnh nữa rồi?" - Thanh Song hỏi tiếp.
Nghe câu hỏi của Thanh Song, Dương Nhiên có chút ngập ngừng:"Ừm.. tớ bị cảm nhẹ thôi à. Với tớ đang ở nhà của anh Vân Hiê-"
Chưa kịp nói xong thì Thanh Song đã la lớn ngắt lời cậu:"K-khoan, ở nhà ai cơ? Vân gì cơ, Vân Hiên á? Ổng về nước nào vậy? Còn nữa sao cậu lại ở nhà ổng, chả lẽ ổng bắt cóc cậu hả? Ổng gan dữ rồi đó, dám bắt cóc Dương Nhiên của Thiếu gia Thanh Song đẹp trai siêu ưu tú này! Chờ đó đi, tớ sẽ qua đó cho ổng biết người của Thanh Song này không dễ đụng đâu!!"
Cậu lại phì cười tiếp, thiệt tình có đứa bạn như Thanh Song cũng vui ấy chứ: "Không có đâu, tớ đi thăm ông bà chủ tiệm sách cũ hồi đó á, rồi trùng hợp gặp anh ấy ở đó luôn.. Nhưng mà không nhìn đường rồi lỡ chân té sấp mặt trẹo chân nên anh Vân Hiên mới đưa về, ai dè giữa đường ngủ quên chưa nói với ảnh địa chỉ nên ảnh đưa về nhà ảnh luôn, có cái hôm nay trời mưa nên hơi lạnh nên là tớ mới bị cảm á."
"Ồ.. he he ra là vậy. Ổng mà làm gì cậu nhớ nói tớ, tớ nhất định sẽ cho ổng biết tay!! Cho nhà ổng sáng nhất đêm nay luôn!!"
"Rồi biết rồi mà! Mà cậu đốt nhà ảnh là đốt nguyên căn chung cư của người ta luôn đó Song.. Như vậy sẽ lên báo luôn đó."
"Hả? Lên báo á?"
Cứ tưởng Thanh Song sẽ hốt hoảng ai dè Thanh Song lại nói: "Nghe thú vị thật, mà tớ đọc báo thấy viết cọc cằn lắm, nếu tớ mà lên thiệt thì tớ sẽ mua chuộc đám nhà báo đó và kêu họ viết thật về bản thân mình!! Một cậu thiếu niên đẹp người đẹp nết tính tình bao dung nhân hậu đã đốt nguyên căn chung cư để cứu bạn mình ra khỏi ông già xấu xa."
"Cậu thấy sao? Hay mà đúng không? Nếu mà lên thiệt thì tớ vừa nổi tiếng vừa được bàn dân khen ngợi vì có tấm lòng yêu bạn mến bè. Một công đôi việc!!" - Thanh Song nói tiếp.
"Song à.. Tớ nghĩ lúc đó cảnh sát sẽ bắt cậu đi trước khi cậu đi mua chuộc mấy tên nhà báo đó."
"Làm gì mà mấy người đó bắt được Thanh Song này chứ. Vậy thôi cúp máy nha, cậu không sao là tốt rồi, nửa ngày trời không hoạt động nên hơi hú hồn xí, hì hì nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha, để còn khao tớ một chầu lớn nữa!! Hôm trước tớ mới tìm được quán này ăn ngon lắm luôn."
"Rồi biết rồi nè! Vậy nha bái bai, cậu và Yêu Nhy nhớ giữ gìn sức khỏe nha."
"Ố kê bái bai nhó, mãi yêu, moa!!" - Nói xong Thanh Song cúp máy. Sau đó liền đi nhắn tin cho Yêu Nhy biết tình hình của cậu.
Cậu ăn xong, uống thuốc rồi đem khay cùng tô cháo đã ăn sạch và mấy ly nước ra ngoài bếp. Không ngờ đi ra đã thấy Vân Hiên lại làm việc chăm chỉ như vậy, anh đeo mắt kính chăm chú nhìn vào màn hình máy tính xách tay và gõ. Cậu đứng ngất ngây một lúc ngắm luôn. Bình thường đã đẹp rồi giờ đeo kính vô còn đẹp hơn nữa trời ơi! Ăn gì mà đẹp dữ vậy ta? Trên mặt cậu giờ đã đỏ do bệnh rồi vậy mà giờ còn đỏ hơn.
Đột nhiên Vân Hiên quay đầu lại, thấy Dương Nhiên liền bỏ kính ra đặt xuống bàn, ngồi bật dậy và đi lại gần cậu.
"Ăn hết chưa? Đưa đây anh đem mấy cái này vô bếp cho, ngồi nghỉ đi, dù sao thì đừng có quên hiện tại em là người bệnh đó." - Nói rồi anh lấy khay đi và đem vào bếp.
Dương Nhiên đi lại ghế sofa ngồi yên một chỗ vì cậu không biết nên làm gì nên đành chơi với Hạ Hạ. Còn Đông Đông thì đang quấn quýt quanh chân Vân Hiên. Bỗng cậu hỏi anh vài câu.
"Mà anh về đây hồi nào vậy?" - Dương Nhiên nhìn về phía anh.
"Chắc khoảng được mấy tuần rồi, có chuyện gì sao?" - Vân Hiên bế Đông Đông đi lại chỗ cậu.
"Không có gì đâu hỏi cho biết thôi à."
"Đông Đông với Hạ Hạ cũng mập lên rồi."
"Thì tất nhiên phải mập lên chứ. Không lẽ anh muốn em cho hai đứa ốm đi sao?" - Thấy anh khen hai bé mèo mập lên, cậu liền đùa.
"Vậy nếu anh nói anh muốn hai đứa nó ốm nhom như cò ma thì sao đây?"
"Ừm.. Em không biết, mà anh có muốn đem một đứa về nuôi không?" - Hạ Hạ trèo lên người Dương Nhiên, rồi nằm im trong vòng tay cậu. Cậu vuốt ve nó.
"Cũng được, anh cũng không có gì để làm trong lúc rảnh rỗi, vậy lúc về em đem Hạ Hạ về đi, để Đông Đông ở lại anh nuôi cho."
Dương Nhiên khựng lại chút, chẳng lẽ Vân Hiên thực sự muốn nuôi Đông Đông thiệt hả ta? Ban đầu cậu chỉ định hỏi thử ai dè câu trả lời của anh khiến cậu hơi bối rối à nha..
"Anh muốn nuôi em ấy thiệt hả?"
"Ừ, không phải em là người hỏi anh trước sao?"
"Thì đúng là vậy nhưng mà nuôi cực lắm ấy.."
Anh bật cười: "Thì có sao đâu, hồi đó anh cũng từng nuôi Đông Đông rồi mà, nếu em sợ Đông Đông ở một mình không quen thì có thể thường xuyên tới đây để hai đứa chơi với nhau cho đỡ buồn."
"Vậy cũng được."
"Rồi được rồi vô phòng nghỉ đi, mai anh đưa em về, dù sao mai cũng là chủ nhật nên cứ ngủ thoải mái đi." - Anh xoa đầu cậu, nói.
Dương Nhiên cẩn thận đặt Hạ Hạ xuống, rồi vô phòng trước. Trước khi đi còn hỏi anh tối anh ngủ ở đâu, anh đáp ngủ sofa. Có hơi kì không nhỉ vì đây là phòng của anh vậy mà anh lại ngủ sofa.. Càng ngày càng cảm thấy phiền người ta quá trời!
Tầm tầm nửa đêm Dương Nhiên thức dậy, thấy ngoài cửa đã tắt đèn nên đoán anh đã vào phòng ngủ rồi. Quả thật là vậy, cậu đi lại ghế sofa thì thấy anh đang ngủ trên đó. Cậu lấp ló dựa vô sofa nhìn, hai tay đặt lên mép ghế.
Ây da, cái gương mặt này sao mà đẹp thế nhỉ? Cái này mà không có người yêu thì có hơi uổng quá không ta.. Ít nhất cũng phải có người thích rồi ấy chứ..
"Đẹp thiệt.." - Dương Nhiên thủ thỉ nói nhỏ.
Tự dưng anh cất tiếng khiến cậu giựt cả mình. Tưởng cái con người này ngủ rồi chứ ai dè lại tỉnh từ lúc nào vậy ta..
"Em nói cái gì đẹp?" - Vân Hiên dụi dụi mắt.
"H-hả, không có gì hết.."
"Vậy sao? Anh tưởng em khen anh đẹp chứ nhỉ?" - Anh trêu chọc.
Dương Nhiên bĩu môi: "Ừ thì.. đẹp thì khen đẹp thôi chẳng lẽ em khen anh xấu.."
Anh khẽ cười, nói: "Đẹp thiệt sao?"
Cậu gật gật đầu, anh nhìn cậu khóc hiểu sao người gì đâu mà "ngốc" ghê á, đi lại nhìn người ta tận mấy phút còn ho ho làm như người ta không biết.
"Mà sao em thức sớm thế? Mới có bốn rưỡi sáng thôi mà."
"Ừm.. đ-đi uống nước thôi." - Nói rồi Dương Nhiên chạy ra khỏi phòng đi uống nước, vừa bước ra Đông Đông và Hạ Hạ đang nằm ngủ nghe thấy tiếng chân cậu nên tỉnh dậy bò lại gần chân cậu.
Vân Hiên thấy cậu chạy ra ngoài với vẻ mặt ngượng ngùng anh khẽ cười, tự nhiên vừa hỏi có câu thôi mà chạy đi luôn rồi.
Sau khi uống nước xong Dương Nhiên nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy Vân Hiên ngủ tiếp rồi mới chạy vụt qua sofa rồi ngủ tiếp tới sáng hôm sau.
Hai người cùng ăn sáng rồi Vân Hiên đưa cậu về, cậu tạm biệt Đông Đông xong hai người lên xe. Trên đường đi cậu mới nhớ ra điều gì đó rồi quay sang nói.
"Ừm.. anh chở em lại tiệm hoa của mẹ em đi."
"Được."
Tới nơi cậu luống cuống chạy vô, tầm mười phút sau cậu mới bước ra cùng với bó hoa cẩm tú cầu xanh trên tay.
"Cho anh nè, cảm ơn vì hôm qua và hôm nay nữa. Nhận đi, đừng có từ chối. Em vô tiệm trước đây tạm biệt." - Cậu đưa anh bó hoa, rồi cầm balo bước vào tiệm.
"Tạm biệt, cảm ơn em vì bó hoa." - Vân Hiên nhận lấy rồi cười.
Trên đường tới bệnh viện anh chứ nhìn vô bó hoa, trên đó còn có một tấm giấy.
"Cảm ơn, tặng anh cái bó hoa này coi như là lời cảm ơn của em. Dương Nhiên" - Kèm hình vẽ bé cừu do Dương Nhiên vẽ.
"Trời ạ.. Dễ thương thật.." - Anh lấy tay che mặt lại, trên vành tai đỏ ứng lên hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất