Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 67: PN: Bệnh thần kinh cũng muốn nuôi con (Hoàn)

Trước Sau
Ngày chờ đêm mong, rốt cuộc trông mong tới ngày Tề Bình sinh ra đời.

Rõ ràng cách ngày Tề Bình sinh ra đời và trở thành cháu trai của bọn họ chỉ còn có mấy tuần lễ, bọn họ lại giống như là đã chờ đợi hơn chín tháng, đã không thể chờ thêm một giây nào nữa.

"Bé ngoan, em thấy anh ngày mai mặc cái gì thì được?" Trần Tân lục lọi trước tủ quần áo, "Mặc áo ngủ hình gấu trúc được không? Vừa nhìn vào tương đối có lực tương tác, để lại ấn tượng tốt cho Tề Bình."

"Cậu muốn mặc áo ngủ hình gấu trúc đến quân bộ?"

"Mặc ở bên trong, vừa hết giờ làm liền cởi ra." Trần Tân nói như là chuyện đương nhiên.

Tề Lí Cách đang ngồi trên sofa đọc "Hướng dẫn nuôi dạy con cái" đóng lại máy đọc sách, mang theo ý cười mà nhìn Trần Tân nói: "Con còn chưa có sinh ra anh đã để ý như vậy, chờ con sinh ra đời anh không thể dăm ba hôm lại trốn việc để trông con chứ?"

Trần Tân đang thử mặc quân phục ở bên ngoài áo ngủ, thuận miệng đáp: "Đương nhiên sẽ không, em trốn việc là đã quá nhiều rồi, anh phải nuôi gia đình."

Áo ngủ lỏng le lỏng lét, kéo lên kéo xuống thế nào cũng không thể mặc nó xong rồi lại mặc thêm quân phục. Trần Tân kéo một hồi, rốt cuộc từ bỏ. Anh xếp áo ngủ hình gấu trúc cẩn thận sau đó cất vào trong cặp làm việc, lại xác nhận thêm lần nữa với Tề Lí Cách: "5h30 chiều mai phải không?"

"Khoảng tầm giờ đó."

"Chiều mai có chút việc, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức chạy tới."

"Anh yên tâm đi, con chỉ ở đó sẽ không chạy mất đâu."

Tề Lí Cách mệt mỏi rồi, Trần Tân khiêng cậu lên trên giường, đắp chăn cho cậu: "Đi ngủ sớm một chút, ngày mai mới có sức khoẻ."

Cậu dụi mắt, kéo góc áo Trần Tân nói: "Bàn Tân, ôm."

Sau khi được nhiệt độ cơ thể ấm áp của Trần Tân bao bọc lấy, Tề Lí Cách vừa nhắm mắt liền ngủ mất.

Nửa đêm, cậu mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, phát hiện ngọn đền nhỏ vàng nhạt ở đầu giường vẫn còn đang sáng.

Trần Tân vẫn duy trì tư thế một tay ôm cậu, một tay kia cầm lấy máy đọc sách, còn đang đọc "Hướng dẫn nuôi dạy con cái". Trần Tân phát hiện cậu đã tỉnh, nhìn cậu cười cười, ngâm nga bài hát ru mới vừa học được dỗ cậu ngủ.

Cậu lại tiếp tục ngủ, trong mộng cậu là Mập Mạp, Prometheus dùng cánh lớn vỗ lưng của cậu, để cho cậu ngủ một giấc say sưa.

Buổi chiều hôm sau.

Trần Tân đứng ở phòng huấn luyện cơ giáp, nhìn nhóm quân nhân dưới đài. Nhóm quân nhân mới vừa kết thúc mô phỏng chiến đấu, đang chờ anh chỉ bảo, toàn bộ phòng huấn luyện yên tĩnh không tiếng động.

Anh quét mắt nhìn mọi người, mọi người cũng chờ anh mở miệng.

"Cháu trai tôi lát nữa sẽ ra đời, có chút hồi hộp." Trần Tân bất chợt mà nói một câu như vậy, mọi người dưới đài đều mở to mắt hoài nghi mình vừa nãy đã nghe thấy cái gì.

Trần Tân thấy bọn họ như vậy, gương mặt vốn dĩ còn kéo căng lộ ra một chút ý cười, cười nói: "Hoài nghi sao? Hiện tại đang hồi hộp, không tâm tình mắng các cậu , đừng tưởng rằng thành tích vừa nãy coi được."



Một người can đảm giơ tay hỏi: "Thiếu tướng, ra chiến trường với bây giờ cái nào hồi hộp hơn?"

"Hồi hộp như nhau, một cái là cứu vãn sinh mệnh, một cái là sáng tạo ra sinh mệnh, nhưng bản chất là giống nhau." Trần Tân dạo bước đi về phía trước, cho dù ở đây không có lát gạch cũng đi rất ngay ngắn. Anh đi tới đi lui vài lần, đột nhiên lại dừng lại hỏi: "Nếu như bé con lát nữa nhìn thấy tôi liền khóc làm sao bây giờ?"

Người can đảm kia thấy Trần Tân vừa nãy trả lời vấn đề của cậu ta, lá gan càng lớn hơn, cậu ta trả lời: "Thượng tướng, anh có thể thử làm mặt xấu, con nít nhìn thấy mặt xấu liền không khóc nữa, giống như tôi vậy nè." Nói xong, cậu ta làm ra một mặt quỷ cực kì xấu.

"Thiếu tướng, anh cũng thử xem!"

Trần Tân cau mày nhìn phía trước, nghĩ nghĩ lạo nói: "Làm như tôi ngớ ngẩn à, cậu , đi làm lại một bài huấn luyện mô phỏng."

"......"

Phòng huấn luyện, một người đang cố gắng mà làm bài chiến đấu mô phỏng, người còn lại nhìn Trần Tân đi qua đi lại.

Vài phút sau, Trần Tân nhìn đồng hồ, đi đến trước cửa.

"Ba, hai, một! Giải tán!" Trần Tân xách theo túi làm việc cũng không quay đầu lại mà đi mất.

Sắp đến giờ rồi, Trần Tân nôn nóng mà nhìn đồng hồ trong xe, nhưng không biết sao xui xẻo vậy, anh lại gặp phải kẹt xe.

Anh muốn sớm một chút đến Aspers thay quần áo, tiếp đó cùng Tề Lí Cách canh giữ ở trước tử cung cơ học. Nhưng mà bây giờ anh cũng không di chuyển được, chỉ có thể nhìn Prometheus mà sốt ruột.

Prometheus chịu sự ảnh hưởng từ cảm xúc của anh, cũng có chút bất an, vỗ cánh bay ra ngoài xe mấy vòng.

"Trở về! Mày không được phép lén chạy trước!" Trần Tân ở bên trong xe rống.

Prometheus nghe anh quát như vậy, trong phút chốc tìm ra được chân lý, nhanh chóng vứt Trần Tân lại tự mình bay đến Aspers.

"......" Trần Tân buồn bực mà đấm vào xe.

Trần Tân cuối cùng vẫn đuổi kịp.

Trong lúc anh vội vàng chạy đến Aspers, vừa hay nhìn thấy khoảnh khắc mà Tề Lí Cách ôm Tề Bình ra khỏi tử cung cơ học. Em bé ướt nhem ướt nhẹp, đang khóc lớn oa oa, âm thanh vô cùng vang dội.

Tony, Wells cùng Tề Á toàn bộ đều có mặt, mọi người vây quanh nhìn Tề Bình, nhóm tinh thần thú cũng từng đứa đứng ở chỗ cao duỗi cổ ra nhìn bé con mới ra đời.

Tề Lí Cách mang theo vẻ mặt ôn nhu, nhanh chóng vừa cẩn thận mà vệ sinh cho bé con, cắt cuống rốn, làm kiểm tra, tay chân thành thạo đến mức căn bản như là một người khác.

Mọi người đi đi tới đi lui phía sau Tề Lí Cách, mắt trông mong mà liên tục nhìn bé con, đặc biệt là Trần Tân , đôi mắt quả thực không cách nào dời đi, ngay cả vừa rồi còn đang suy nghĩ chuyện muốn đổi bộ quần áo hay không đều quên sạch sẽ.

Chuẩn bị một hồi, Tề Lí Cách dùng khăn lông màu vàng nhạt bọc em bé lại, cười nói: "Được rồi! Là một bé con khỏe mạnh!"

Tề Bình vừa rồi còn khóc một hồi, nhưng đuộc Tề Lí Cách ôm đi tới đi lui sau đó lại không khóc nữa, giao đến trong tay mọi người lại càng là ngoan ngoãn mà giương đôi mắt vừa to tròn vừa xanh trong nhìn mọi người, ngoan vô cùng.

"Con thật đáng yêu, quả thực đáng yêu như Tề Lí Cách khi còn nhỏ." Tề Á nhìn con trai, vừa lòng cực kỳ, "Tony, muốn ôm một cái hay không?"



"Đương nhiên." Tony nhận lấy đứa bé.

Y tuy rằng không phụ trách những hạng mục này, nhưng dẫu sao mỗi ngày đều ở trong hoàn cảnh này, tư thế ôm lấy đứa bé hết sức tiêu chuẩn. Y để đầu sát vào Tề Bình, nhìn một chút, hiếm thấy mà lộ ra nụ cười, thậm chí còn hôn Tề Bình một cái.

"Đứa bé vừa ngoan lại đáng yêu."

Trần Tân đi theo bên cạnh Tony đôi mắt trông mong mà nhìn, gấp đến độ đều sắp vò đầu bứt tai, nhịn không được nói: "Cậu ôm đủ lâu rồi, cũng cho tôi ôm một cái!"

Tony thấy bộ dáng kia của anh, đành phải đưa đứa bé cho anh, chính mình đến bên cạnh ôm Wells.

Trần Tân rốt cuộc ôm được Tề Bình, hết sức kích động. Tề Lí Cách đứng ở bên cạnh anh cười nói: "Anh có được hay không? Em thấy tay anh đang phát run."

"Được! Đương nhiên là được!" Trần Tân lời thề son sắt mà nói xong, nhưng ngay sau đó trong giọng nói toát ra một chút bất lực, "Bé ngoan, con sao lại mềm như vậy? Anh có thể làm bị thương đến con hay không? Thế này con có thể đau hay không? Con thật sự quá mềm......"

"Con nít đều mềm như vậy, anh đừng khẩn trương, như là ôm con giống như là Mập Mạp ...... Đúng rồi, chính là như vậy."

Trần Tân thật cẩn thận mà ôm Tề Bình ngồi ở trên sofa , Tề Lí Cách ở một bên nói chuyện cùng anh, Mập Mạp cùng Prometheus cũng ở bên cạnh nhìn.

"Bé ngoan ."

"Làm sao vậy?"

Trần Tân nhìn Tề Bình, nghiêm túc nói: "Anh rất thích nó."

"Thích thì giữ lại."

"Anh muốn cho con làm một bé con hạnh phúc, không đánh nó, không......"

Trần Tân nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại, thần sắc quái dị. Tề Lí Cách không rõ phát sinh chuyện gì, tò mò mà chờ anh tiếp tục nói. Nhưng mà qua vài giây, Tề Lí Cách đã rõ rồi.

Chiếc khăn vàng bọc lấy Tề Bình có một chỗ đậm màu hẳn lên, có dòng nước chảy ra, chảy cả vào trên quân phục Trần Tân.

"Tè rồi." Tề Lí Cách bình tĩnh nói.

"Đúng vậy." Trần Tân hít sâu.

"Bình tĩnh, đã nói là không đánh không mắng."

"Anh rất bình tĩnh." Trần Tân kéo khóe miệng cười cười, "Sau khi sinh ra lần đầu tiên đi tiểu liền tiểu trên quân phục của một vị thiếu tướng, xem ra là đứa bé rất có can đảm, tương lai của đế quốc liền trông cậy vào nó."

"Vừa mới sinh ra liền tạo áp lực cho con làm gì, vẫn là bé con."

"Đương nhiên, trước khi làm hy vọng tương lai của đế quốc, bé con đầu tiên vã là bảo bối của chúng ta." Trần Tân lau bàn tay dính đầy nước tiểu trên quân phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau