Chương 85: Hoàn toàn không sợ hãi
Edit: Ry
Cốc Nghi tiếp tục ở tiệm sách làm thêm ba tháng, cuối năm thì xin nghỉ cùng Kỷ Trạch về thành phố Z.
Kỷ Trạch dùng khả năng nhìn trộm thế giới tinh thần của con người để đầu tư kinh doanh.
Vốn khởi nghiệp vay của Phổ Sầm Tư, không đến một tháng, gã đã trả cả gốc lẫn lãi của lần trước lẫn lần này cho hắn.
"Em bảo nó cút xa một chút được không?"
Kỷ Trạch xách Tiểu Lai chạy ra ban công về lại ổ của nó, rất không hài lòng nhìn xúc tu nhỏ vẫn luôn quấn lấy tay Cốc Nghi.
Gần đây xúc tu nhỏ thường xuyên xuất hiện, mà vừa nhìn thấy Cốc Nghi đã dán dính lấy anh.
Ban đầu Kỷ Trạch còn kìm nén bực bội, không muốn so đo với nó trước mặt Cốc Nghi.
Kết quả nó càng ngày càng không biết điều.
Lúc Cốc Nghi đọc sách hay điêu khắc, nó một mực không biết xấu hổ quấn lấy ngón tay người ta.
Kỷ Trạch thật sự không nhịn được.
"Nó làm sao?" Cốc Nghi không hiểu lắm nhìn về phía Kỷ Trạch: "Chẳng phải mấy ngày nay nó rất ngoan sao?"
Một Tiểu Lai làm phân tán sự chú ý của Cốc Nghi đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Kỷ Trạch rồi.
Giờ còn thêm một xúc tu nhỏ.
Thời gian dính lấy Cốc Nghi còn nhiều hơn gã.
Kỷ Trạch cảm thấy không công bằng.
Cốc Nghi liếc nhìn Kỷ Trạch mặt đen, lại liếc xúc tu nhỏ đang chui vào măng-sét của anh, đại khái đoán được ý nghĩ của gã.
Tay Kỷ Trạch bị Cốc Nghi kéo lại, anh để gã ngồi xuống cạnh mình.
"Sao anh lại giận chính bản thân mình nhỉ?"
Cốc Nghi ôm sách, hai cái đùi đặt trên ghế sô pha.
Đang ở nhà nên anh ăn mặc khá thoải mái, đồ ngủ rộng rãi, chân trần để lộ mắt cá chân xinh đẹp.
Anh đè trọng lượng của nửa người lên ngực Kỷ Trạch, tiếp tục đắm chìm trong sách.
"Kỷ Trạch ngốc, muốn ôm thì cứ ôm đi."
"Gọi tên anh." Kỷ Trạch nghịch cổ áo người trong lòng, hơi nghiêng người để Cốc Nghi nằm thoải mái hơn chút.
"Cục mochi lớn."
"Gọi lại thử xem?"
"Cục mochi nhỏ?"
Kỷ Trạch rút cuốn sách trong tay Cốc Nghi, giơ lên, không cho anh lấy.
"Em gọi tên anh tử tế, anh sẽ trả lại cho em."
Cốc Nghi đã quen với tính tình của Kỷ Trạch, hoàn toàn không sợ.
Kỷ Trạch là một con quái vật khó thuần phục. Nhưng với Cốc Nghi, gã vĩnh viễn không có nguyên tắc.
Cốc Nghi ngẩng lên, hôn Kỷ Trạch một cái: "Được rồi đừng phá em nữa, mau trả đây. Chẳng phải anh vẫn còn việc cần làm à?"
"Không vội."
Kỷ Trạch nhìn Cốc Nghi trong ngực, yết hầu không khỏi nhấp nhô.
Xúc tu nhỏ cảm ứng được tâm trạng của gã, bắt đầu bò xuống bụng dưới Cốc Nghi.
Kỷ Trạch dùng sách đánh nó bay xuống đất.
Xúc tu nhỏ bị đánh cho choáng váng không phân rõ trên dưới trái phải, hai mắt nổ đom đóm.
"Này, sao anh nặng tay thế?"
Cốc Nghi vội vàng cúi xuống định đỡ nó, kết quả vai lại bị người kia ôm lấy, không cho nhúc nhích.
"Em cứ coi như là anh tự đánh mình đi được không?"
Cốc Nghi chớp mắt, xoay lại, đối mặt với Kỷ Trạch.
Anh chủ động dâng lên một nụ hôn.
Kỷ Trạch thường xuyên ghen vớ vẩn, nhưng gã rất ít khi chủ động nói ra.
May mà Kỷ Trạch cũng dễ dỗ.
Cốc Nghi hôn rồi lại ôm, quấn lấy gã một hồi.
Thế là Kỷ Trạch thôi không giận bản thân nữa.
Trải qua ba tháng ở chung, Cốc Nghi phát hiện tính cách Kỷ Trạch thật ra rất giống với 003.
Có đôi khi bị xúc tu nhỏ chọc tức, gã sẽ ra ban công đứng, không nói không rằng.
003 hồi trước mỗi lần giận dỗi là sẽ trốn vào bụi cỏ hoặc bò lên cây.
Nhưng mỗi lần như thế, Cốc Nghi chỉ cần cười nói một câu là hết.
Kỷ Trạch thường xuyên nói nhất định mai phải quẳng Tiểu Lai đáng ghét ra ngoài.
Kết quả không đến hai tiếng, gã đã lạnh mặt đi chuẩn bị đồ ăn cho nó.
Cốc Nghi cười một tiếng.
Vẻ lạnh lùng của gã lập tức sụp đổ.
Cốc Nghi tiếp tục ở tiệm sách làm thêm ba tháng, cuối năm thì xin nghỉ cùng Kỷ Trạch về thành phố Z.
Kỷ Trạch dùng khả năng nhìn trộm thế giới tinh thần của con người để đầu tư kinh doanh.
Vốn khởi nghiệp vay của Phổ Sầm Tư, không đến một tháng, gã đã trả cả gốc lẫn lãi của lần trước lẫn lần này cho hắn.
"Em bảo nó cút xa một chút được không?"
Kỷ Trạch xách Tiểu Lai chạy ra ban công về lại ổ của nó, rất không hài lòng nhìn xúc tu nhỏ vẫn luôn quấn lấy tay Cốc Nghi.
Gần đây xúc tu nhỏ thường xuyên xuất hiện, mà vừa nhìn thấy Cốc Nghi đã dán dính lấy anh.
Ban đầu Kỷ Trạch còn kìm nén bực bội, không muốn so đo với nó trước mặt Cốc Nghi.
Kết quả nó càng ngày càng không biết điều.
Lúc Cốc Nghi đọc sách hay điêu khắc, nó một mực không biết xấu hổ quấn lấy ngón tay người ta.
Kỷ Trạch thật sự không nhịn được.
"Nó làm sao?" Cốc Nghi không hiểu lắm nhìn về phía Kỷ Trạch: "Chẳng phải mấy ngày nay nó rất ngoan sao?"
Một Tiểu Lai làm phân tán sự chú ý của Cốc Nghi đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Kỷ Trạch rồi.
Giờ còn thêm một xúc tu nhỏ.
Thời gian dính lấy Cốc Nghi còn nhiều hơn gã.
Kỷ Trạch cảm thấy không công bằng.
Cốc Nghi liếc nhìn Kỷ Trạch mặt đen, lại liếc xúc tu nhỏ đang chui vào măng-sét của anh, đại khái đoán được ý nghĩ của gã.
Tay Kỷ Trạch bị Cốc Nghi kéo lại, anh để gã ngồi xuống cạnh mình.
"Sao anh lại giận chính bản thân mình nhỉ?"
Cốc Nghi ôm sách, hai cái đùi đặt trên ghế sô pha.
Đang ở nhà nên anh ăn mặc khá thoải mái, đồ ngủ rộng rãi, chân trần để lộ mắt cá chân xinh đẹp.
Anh đè trọng lượng của nửa người lên ngực Kỷ Trạch, tiếp tục đắm chìm trong sách.
"Kỷ Trạch ngốc, muốn ôm thì cứ ôm đi."
"Gọi tên anh." Kỷ Trạch nghịch cổ áo người trong lòng, hơi nghiêng người để Cốc Nghi nằm thoải mái hơn chút.
"Cục mochi lớn."
"Gọi lại thử xem?"
"Cục mochi nhỏ?"
Kỷ Trạch rút cuốn sách trong tay Cốc Nghi, giơ lên, không cho anh lấy.
"Em gọi tên anh tử tế, anh sẽ trả lại cho em."
Cốc Nghi đã quen với tính tình của Kỷ Trạch, hoàn toàn không sợ.
Kỷ Trạch là một con quái vật khó thuần phục. Nhưng với Cốc Nghi, gã vĩnh viễn không có nguyên tắc.
Cốc Nghi ngẩng lên, hôn Kỷ Trạch một cái: "Được rồi đừng phá em nữa, mau trả đây. Chẳng phải anh vẫn còn việc cần làm à?"
"Không vội."
Kỷ Trạch nhìn Cốc Nghi trong ngực, yết hầu không khỏi nhấp nhô.
Xúc tu nhỏ cảm ứng được tâm trạng của gã, bắt đầu bò xuống bụng dưới Cốc Nghi.
Kỷ Trạch dùng sách đánh nó bay xuống đất.
Xúc tu nhỏ bị đánh cho choáng váng không phân rõ trên dưới trái phải, hai mắt nổ đom đóm.
"Này, sao anh nặng tay thế?"
Cốc Nghi vội vàng cúi xuống định đỡ nó, kết quả vai lại bị người kia ôm lấy, không cho nhúc nhích.
"Em cứ coi như là anh tự đánh mình đi được không?"
Cốc Nghi chớp mắt, xoay lại, đối mặt với Kỷ Trạch.
Anh chủ động dâng lên một nụ hôn.
Kỷ Trạch thường xuyên ghen vớ vẩn, nhưng gã rất ít khi chủ động nói ra.
May mà Kỷ Trạch cũng dễ dỗ.
Cốc Nghi hôn rồi lại ôm, quấn lấy gã một hồi.
Thế là Kỷ Trạch thôi không giận bản thân nữa.
Trải qua ba tháng ở chung, Cốc Nghi phát hiện tính cách Kỷ Trạch thật ra rất giống với 003.
Có đôi khi bị xúc tu nhỏ chọc tức, gã sẽ ra ban công đứng, không nói không rằng.
003 hồi trước mỗi lần giận dỗi là sẽ trốn vào bụi cỏ hoặc bò lên cây.
Nhưng mỗi lần như thế, Cốc Nghi chỉ cần cười nói một câu là hết.
Kỷ Trạch thường xuyên nói nhất định mai phải quẳng Tiểu Lai đáng ghét ra ngoài.
Kết quả không đến hai tiếng, gã đã lạnh mặt đi chuẩn bị đồ ăn cho nó.
Cốc Nghi cười một tiếng.
Vẻ lạnh lùng của gã lập tức sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất