Phu Lang Nhà Ta Là Nhị Gả

Chương 25:

Trước Sau
Trường xã được chia thành bốn ban Giáp, Ất, Bính, Đinh, tư chất tốt nhất là ban Giáp, kém nhất chính là ban Đinh, bởi vì bình thường ban Đinh đều là học sinh dở.

Trường xã còn có mấy gian nhà cỏ dùng làm ký túc xá, ký túc xá được xây dựng rất qua loa và đơn sơ, bốn người một phòng ký túc xá. Chỗ tốt duy nhất chính là không thu bất kỳ phí dụng gì.

“Người kia là ai, khí chất thật bất phàm.” Có người cảm thán.

Tần Thanh Chước xách tay nải đi ký túc xá, không hề nghe thấy lời nói của người khác.

Hắn đi vào ký túc xá, trong ký túc xá cũng không có giường, giường của mọi người, đều là từ trong nhà mang theo tấm ván gỗ tới đây, sau đó đem đệm chăn trải lên là có thể ngủ.

Ký túc xá rất sạch sẽ, trên bậc cửa sổ còn có người trồng mấy bồn.... rau xanh mượt mà.

Tần Thanh Chước đi vào ký túc xá, trong phòng còn có hai người đang nói gì đó, vừa thấy Tần Thanh Chước đi vào, liền lên tiếng tiếp đón.

“Tần huynh, ngươi trở lại rồi à.” Nam tử đang nói chuyện khoảng hai mươi tuổi, tướng mạo thanh tú, tư thế thoải mái, đôi mắt cong như nước mùa xuân.

Đây là một trong những người bạn cùng phòng với Tần Thanh Chước, tên là Chu Trì. Là người ở trấn trên, trong nhà mở tiệm tạp hóa.

Tính cách ồn ào, hay cười với mọi người, rất giỏi kết giao bằng hữu, thích kinh thương, học vấn không tốt, là hoa khôi thân thiện của trường xã.

Một vị bạn cùng phòng khác tên là Tôn Việt, hắn nhìn Tần Thanh Chước hơi hơi gật đầu.



Hắn mặc áo xanh, dáng người thon dài, mặt mày thu liễm, người này ở trong trường xã đứng vững hạng ba đếm ngược. Thích ngủ, tính tình tương đối lười nhác, ở trên học đường rất hay phát ngôn kinh người, thích công kích người khác, không ai dám chọc.

“Chu huynh, Tôn huynh.” Tần Thanh Chước chắp tay đáp lại.

Hắn đem đệm chăn trải tốt, lại đem quần áo gấp gọn. Nhưng trong tay nải vẫn còn một ít mứt và trái cây, hắn nhớ rõ chính mình cũng không có bỏ vào.

Đây hẳn là Minh Nam Tri bỏ vào.

Chu Trì nói: “Lần này thi đồng sinh, số người tham gia nhất định sẽ rất nhiều.”

Hiện giờ Kiến Khang Đế rất coi trọng quan văn, cho nên đối đãi quan văn cũng rất thân hậu, còn mở vài lần ân khoa. Mấy năm trước càng là liên tục tổ chức khoa cử ba năm một lần, làm người đọc sách trong thiên hạ vui mừng như điên.

Chức quan ở Đại Sở tựa như một củ cải một cái hố. Số người trúng tuyển nhiều, luôn có người không có chức vị, chỉ có thể làm quan viên dự bị.

Tôn Việt giương giọng nói: “Chúng ta cứ tiến về phía trước là được.” Ai sẽ để ý người phía sau.

Chu Trì tán đồng.

Hai người khí phách hăng hái, chỉ có một người run bần bật.

Tần Thanh Chước thầm nghĩ, chỗ này của bọn họ không phải là nơi tập trung một đám học tra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau