Phu Nhân Giả Nam Của Tổng Tài Lạnh Lùng
Chương 1: Cố Nhất Nam
Ở một thành phố S đô thị phồn hoa, cùng với những người tấp nập sinh sống, là một cô gái trẻ từ nông thôn lần đầu bước lên thành phố để tìm miếng cơm manh áo,
Vì cô là đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ khi cô mười tuổi đã sinh sống một mình ở căn nhà của ba mẹ cô dưới nông thôn,
Lúc cô gần sắp sinh nhật lần thứ mười một tuổi, thì ba mẹ cô đã không may qua đời vì tai nạn giao thông,
Kể từ đó cô luôn luôn được những người hàng xóm gần nhà và cứ thế mỗi người một chút chăm lo cho cô, cô cũng dần dần trưởng thành một cô gái sinh đẹp nhất vùng nông thôn, những cô hàng xóm cũng chứng kiến cô trưởng thành một cô gái ở độ tuổi hai mươi mốt, họ lại bảo rằng cô xinh đẹp rất giống với mẹ của cô,
Hôm nay cũng là ngày cô lên thành phố để tìm việc làm ở cái thành phố đô thị này,
Đây cũng là lần đầu tiên mà cô có thể nhìn thấy những thứ đẹp đẽ, nhiều người ở thành phố như thế này,
Bạn cùng quê của cô cũng từ quê lên trên đây làm việc vài năm trước, nên mấy ngày trước cô cũng quyết định sẽ lên thành phố để tìm việc làm kiếm tiền cho bản thân mình,
Khi cô cầm trên tay tờ giấy địa chỉ đến chỗ của bạn mình, thì đột nhiên gặp một bà lão bị té ở đường, xung quanh bà ấy có rất nhiều người, nhưng không ai giúp cả,
Cô nhanh chóng chạy đến đở bà lên, và những người đó cũng dần giải tán, cô chậm rãi nhẹ nhàng đỡ người bà lên thành ghế để ngồi, sau đó mới hỏi, "Bà ơi, bà không sao chứ ạ"
Bà lão lúc nãy nhăn mặt vì đau, giờ nghe cô hỏi nên đã giản cơ mặt mà nhìn cô mỉm cười nói, "Cảm ơn cháu, nhờ cháu giúp, ta cũng cảm thấy đỡ hơn rồi"
Lúc này cô mới đưa chai nước cho bà uống, vẫn không quên vặn nút chai rồi đưa cho bà, "Bà uống chút nước, rồi cháu đưa bà đi bệnh viện nhé ạ "
Bà lão nhận lấy chai nước, rồi lắc đầu nói,"Ta không sao, một chút nữa cháu ta sẽ đến đón ta ngay thôi mà "
Nghe vậy cô liền yên tâm, sau đó bà lão đột nhiên hỏi tên cô, "Cháu có thể cho ta biết cháu tên là gì không "
Cô gái nghe vậy liền mỉm cười nhẹ nhàng trả lời bà,"Dạ cháu tên Cố Nhất Nam ạ "
Bà lão nghe xong liền gật đầu mỉm cười, sau đó mới hỏi cô là người ở đâu và bao nhiêu tuổi, cứ thế Cố Nhất Nam liền kể hết những gì bà hỏi,
Qua một lúc lâu, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, thì đột nhiên điện thoại cô vang lên, Cố Nhất Nam phải hoãn lại câu chuyện mà cầm máy lên nghe,
Quả nhiên cô chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã vang gầm tiếng mắng, "Cố Nhất Nam cậu vác xác đi đâu vậy hả, mình chờ cậu cả tiếng đồng hồ rồi đấy"
Cố Nhất Nam nghe giọng bạn thân mình trở nên gây gắt, cô lập tức giải thích cho bạn mình biết qua điện, "Ah, Mẫn Mẫn xin lỗi cậu, lúc nãy tớ đang đi đến điểm hẹn, thì tớ bắt gặp một bà lão đang bị thương nên mình mới nén lại giúp bà ấy "
Triệu Mẫn Mẫn nghe vậy thì cũng đang rất lo lắng cho cô, vì ở cái thành phố này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là lừa đảo,
Sợ bạn mình bị người khác lợi dụng lòng thương người, nên khả năng trong lòng suy nghĩ của Triệu Mẫn Mẫn về Cố Nhất Nam nên cô lúc này mới mắng cô, "Cậu vừa mới lên thành phố chưa biết gì, thì đừng tùy tiện lo chuyện bao đồng mà giúp đỡ ai hết, và hiện tại cậu sao rồi"
Nghe những Mẫn Mẫn mắng mình, cô chỉ biết cười nhẹ, sau đó mới trả lời cô, "Tớ không sao, bây giờ tớ đến chỗ cậu ngây đây, rồi sau đó mình sẽ kể cho cậu nghe tiếp nhé "
Nói xong, chờ bên kia trả lời một tiếng rồi mới cúp máy, sau đó một mạch nhanh chân chạy đến địa điểm hẹn của Mẫn Mẫn,
Không lâu sau, Cố Nhất Nam cũng đến nơi, thì thấy bạn mình đang đứng đợi mình ngoài cửa, cô lúc này mới nhanh chóng chạy nhanh đến vỗ nhẹ vào vai Mẫn Mẫn một cái rồi kêu lên, "A Mẫn"
Cái vỗ vai của Cố Nhất Nam khiến Mẫn Mẫn giật mình, cô quay lại định mắng thì nhìn thấy cô đang tươi cười, vì vậy Mẫn Mẫn chỉ véo mũi cô rồi nói, "Cậu hay quá ha, để mình đợi lâu rồi còn chơi trò hù mình nữa, mình cho cậu biết tay"
Mẫn Mẫn lúc này vừa nói vừa véo mạnh một chút, Cố Nhất Nam có chút đau thì chỉ biết vừa cười vừa van xin cô "A Mẫn à, tớ... tớ biết sai rồi xin cậu thả mình ra đi "
Mẫn Mẫn thấy bạn thành tâm nhận lỗi, cô ngay lập tức buông tay rồi nói, "Nhanh đi vào đi, rồi mình giới thiệu mọi người với cậu "
Nghe vậy Cố Nhất Nam nhìn căn tiệm làm tóc rất khang trang và vô cùng đẹp với hiện đại, cô liền gật đầu rồi đi vào cùng với Mẫn Mẫn,
Bên trong có vài người trai gái điều có đầy đủ, họ chủ yếu là học nghề, có những anh là thợ chín trong tiệm,
Những anh chàng thợ làm tóc ai cũng đẹp trai, nhưng có một anh đập vào mắt của Cố Nhất Nam khiến cô nhìn mãi không thôi,
Chàng trai ấy rất đẹp tóc tai trau truốc trên dưới ăn mặc điều lịch lãm vô cùng đẹp,
Lúc này Mẫn Mẫn nhìn thấy biểu hiện của Cố Nhất Nam đang nhìn chàng trai ấy say mê, cô liền vỗ vai bạn mình rồi nói,"A Nam, cậu nhìn ai vậy "
Cố Nhất Nam hoàn hồn trở lại rồi mỉm cười cười rồi hất mắt về phía chàng trai từ xa rồi đỏ mặt hỏi,"Anh kia đẹp trai quá, là thợ của tiệm à"
Mẫn Mẫn cũng hướng ánh mắt về phía xa nhìn theo lời nói của Cố Nhất Nam, cô liền nhìn ra là biết cô ấy nói ai, sau đó mới lắc đầu rồi nói ra tên của chàng trai,"Anh ta tên Trương Minh Quân khoản chừng ba mươi mốt tuổi, là ông chủ của tiệm làm tóc ở xa khu này, nhưng anh ta là bạn rất thân của anh Minh đấy"
Cố Nhất Nam nghe xong liền gật đầu, thì ra là bạn của anh Minh người yêu của Mẫn Mẫn thế nhưng sau đó theo cô được biết anh ta không phải là thợ của tiệm làm tóc này mà là ông chủ của tiệm khác cách xa nơi hiện tại,
Dù vậy nhưng anh mắt của Cố Nhất Nam vẫn không rời khỏi anh ta, cô cứ quan sát anh ta từ đầu đến cuối, cho đến khi anh ta ra về thì mới thôi,
Vì cô là đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ khi cô mười tuổi đã sinh sống một mình ở căn nhà của ba mẹ cô dưới nông thôn,
Lúc cô gần sắp sinh nhật lần thứ mười một tuổi, thì ba mẹ cô đã không may qua đời vì tai nạn giao thông,
Kể từ đó cô luôn luôn được những người hàng xóm gần nhà và cứ thế mỗi người một chút chăm lo cho cô, cô cũng dần dần trưởng thành một cô gái sinh đẹp nhất vùng nông thôn, những cô hàng xóm cũng chứng kiến cô trưởng thành một cô gái ở độ tuổi hai mươi mốt, họ lại bảo rằng cô xinh đẹp rất giống với mẹ của cô,
Hôm nay cũng là ngày cô lên thành phố để tìm việc làm ở cái thành phố đô thị này,
Đây cũng là lần đầu tiên mà cô có thể nhìn thấy những thứ đẹp đẽ, nhiều người ở thành phố như thế này,
Bạn cùng quê của cô cũng từ quê lên trên đây làm việc vài năm trước, nên mấy ngày trước cô cũng quyết định sẽ lên thành phố để tìm việc làm kiếm tiền cho bản thân mình,
Khi cô cầm trên tay tờ giấy địa chỉ đến chỗ của bạn mình, thì đột nhiên gặp một bà lão bị té ở đường, xung quanh bà ấy có rất nhiều người, nhưng không ai giúp cả,
Cô nhanh chóng chạy đến đở bà lên, và những người đó cũng dần giải tán, cô chậm rãi nhẹ nhàng đỡ người bà lên thành ghế để ngồi, sau đó mới hỏi, "Bà ơi, bà không sao chứ ạ"
Bà lão lúc nãy nhăn mặt vì đau, giờ nghe cô hỏi nên đã giản cơ mặt mà nhìn cô mỉm cười nói, "Cảm ơn cháu, nhờ cháu giúp, ta cũng cảm thấy đỡ hơn rồi"
Lúc này cô mới đưa chai nước cho bà uống, vẫn không quên vặn nút chai rồi đưa cho bà, "Bà uống chút nước, rồi cháu đưa bà đi bệnh viện nhé ạ "
Bà lão nhận lấy chai nước, rồi lắc đầu nói,"Ta không sao, một chút nữa cháu ta sẽ đến đón ta ngay thôi mà "
Nghe vậy cô liền yên tâm, sau đó bà lão đột nhiên hỏi tên cô, "Cháu có thể cho ta biết cháu tên là gì không "
Cô gái nghe vậy liền mỉm cười nhẹ nhàng trả lời bà,"Dạ cháu tên Cố Nhất Nam ạ "
Bà lão nghe xong liền gật đầu mỉm cười, sau đó mới hỏi cô là người ở đâu và bao nhiêu tuổi, cứ thế Cố Nhất Nam liền kể hết những gì bà hỏi,
Qua một lúc lâu, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, thì đột nhiên điện thoại cô vang lên, Cố Nhất Nam phải hoãn lại câu chuyện mà cầm máy lên nghe,
Quả nhiên cô chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã vang gầm tiếng mắng, "Cố Nhất Nam cậu vác xác đi đâu vậy hả, mình chờ cậu cả tiếng đồng hồ rồi đấy"
Cố Nhất Nam nghe giọng bạn thân mình trở nên gây gắt, cô lập tức giải thích cho bạn mình biết qua điện, "Ah, Mẫn Mẫn xin lỗi cậu, lúc nãy tớ đang đi đến điểm hẹn, thì tớ bắt gặp một bà lão đang bị thương nên mình mới nén lại giúp bà ấy "
Triệu Mẫn Mẫn nghe vậy thì cũng đang rất lo lắng cho cô, vì ở cái thành phố này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là lừa đảo,
Sợ bạn mình bị người khác lợi dụng lòng thương người, nên khả năng trong lòng suy nghĩ của Triệu Mẫn Mẫn về Cố Nhất Nam nên cô lúc này mới mắng cô, "Cậu vừa mới lên thành phố chưa biết gì, thì đừng tùy tiện lo chuyện bao đồng mà giúp đỡ ai hết, và hiện tại cậu sao rồi"
Nghe những Mẫn Mẫn mắng mình, cô chỉ biết cười nhẹ, sau đó mới trả lời cô, "Tớ không sao, bây giờ tớ đến chỗ cậu ngây đây, rồi sau đó mình sẽ kể cho cậu nghe tiếp nhé "
Nói xong, chờ bên kia trả lời một tiếng rồi mới cúp máy, sau đó một mạch nhanh chân chạy đến địa điểm hẹn của Mẫn Mẫn,
Không lâu sau, Cố Nhất Nam cũng đến nơi, thì thấy bạn mình đang đứng đợi mình ngoài cửa, cô lúc này mới nhanh chóng chạy nhanh đến vỗ nhẹ vào vai Mẫn Mẫn một cái rồi kêu lên, "A Mẫn"
Cái vỗ vai của Cố Nhất Nam khiến Mẫn Mẫn giật mình, cô quay lại định mắng thì nhìn thấy cô đang tươi cười, vì vậy Mẫn Mẫn chỉ véo mũi cô rồi nói, "Cậu hay quá ha, để mình đợi lâu rồi còn chơi trò hù mình nữa, mình cho cậu biết tay"
Mẫn Mẫn lúc này vừa nói vừa véo mạnh một chút, Cố Nhất Nam có chút đau thì chỉ biết vừa cười vừa van xin cô "A Mẫn à, tớ... tớ biết sai rồi xin cậu thả mình ra đi "
Mẫn Mẫn thấy bạn thành tâm nhận lỗi, cô ngay lập tức buông tay rồi nói, "Nhanh đi vào đi, rồi mình giới thiệu mọi người với cậu "
Nghe vậy Cố Nhất Nam nhìn căn tiệm làm tóc rất khang trang và vô cùng đẹp với hiện đại, cô liền gật đầu rồi đi vào cùng với Mẫn Mẫn,
Bên trong có vài người trai gái điều có đầy đủ, họ chủ yếu là học nghề, có những anh là thợ chín trong tiệm,
Những anh chàng thợ làm tóc ai cũng đẹp trai, nhưng có một anh đập vào mắt của Cố Nhất Nam khiến cô nhìn mãi không thôi,
Chàng trai ấy rất đẹp tóc tai trau truốc trên dưới ăn mặc điều lịch lãm vô cùng đẹp,
Lúc này Mẫn Mẫn nhìn thấy biểu hiện của Cố Nhất Nam đang nhìn chàng trai ấy say mê, cô liền vỗ vai bạn mình rồi nói,"A Nam, cậu nhìn ai vậy "
Cố Nhất Nam hoàn hồn trở lại rồi mỉm cười cười rồi hất mắt về phía chàng trai từ xa rồi đỏ mặt hỏi,"Anh kia đẹp trai quá, là thợ của tiệm à"
Mẫn Mẫn cũng hướng ánh mắt về phía xa nhìn theo lời nói của Cố Nhất Nam, cô liền nhìn ra là biết cô ấy nói ai, sau đó mới lắc đầu rồi nói ra tên của chàng trai,"Anh ta tên Trương Minh Quân khoản chừng ba mươi mốt tuổi, là ông chủ của tiệm làm tóc ở xa khu này, nhưng anh ta là bạn rất thân của anh Minh đấy"
Cố Nhất Nam nghe xong liền gật đầu, thì ra là bạn của anh Minh người yêu của Mẫn Mẫn thế nhưng sau đó theo cô được biết anh ta không phải là thợ của tiệm làm tóc này mà là ông chủ của tiệm khác cách xa nơi hiện tại,
Dù vậy nhưng anh mắt của Cố Nhất Nam vẫn không rời khỏi anh ta, cô cứ quan sát anh ta từ đầu đến cuối, cho đến khi anh ta ra về thì mới thôi,
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất