Phu Nhân Giả Nam Của Tổng Tài Lạnh Lùng
Chương 23
Thẩm Mộc Hàn bên trong tiệm làm tóc nhìn xung quanh cửa tiệm, thì lại nhớ những năm qua cùng Trương Minh Quân giữ sở thích cùng nhau, và anh cũng tìm kiếm em gái mình,
Nhưng hiện giờ anh đã tìm được em gái, anh sẽ quyết định quay lại sở hữu công ty của ba anh đã giao,
Ngồi một lúc thì anh cũng rời khỏi cửa tiệm làm tóc, bước lên xe anh liền gọi điện cho nam thư ký của mình, "Thư ký Lâm, cậu giải quyết tiệm làm tóc đi, hãy cho thuê và những tiền thuê cậu hãy quyên góp cho trại trẻ mồ côi giúp tôi"
Thư ký bên kia nghe được lệnh đã giao cũng liền nói, "Vâng thưa tổng giám đốc, tôi sẽ làm ngay ạ"
Nói xong anh liền nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex của mình, đã sắp đến giờ đi đón ba mẹ của anh, anh liền nhanh chóng chạy đi,
Ở phía nhà riêng của Trương Minh Quân, anh ta lúc này đã về đến nhà, sau đó ngồi xuống ghế ngã về sau ghế mà thở dài một tiếng,
Anh ta ngồi chợp mắt suy nghĩ một chút, anh nhớ lại cảnh đêm hôm qua, ánh mắt bà gương mặt thất vọng của Cố Nhất Nam khiến anh ta đột nhiên nhói lên,
Ngay lúc này anh đang đau đầu vì suy nghĩ, thì đột nhiên bên ngoài có lớn tiếng, đó là tiếng của chị giúp việc pha lẫn giọng của cô gái nào khác,
Cảm thấy phiền phức ồn ào, anh định lên tiếng thì ở đâu một cô gái nhào vào bên trong lớn tiếng, "Buông tôi ra, tôi phải vào trong để nói chuyện với anh ta
Trương Minh Quân bật người lên nhìn là ai mà dám ngang nhiên vào nhà anh ồn ào đến như vậy, sau nhìn thấy khuôn mặt anh liền cau mày nói, "Là cô"
Anh nhớ ra khuôn mặt của cô, đó Là Cơ Tuyết, cô gái đêm hôm qua ở trong phòng của anh, là cô người yêu bé bỏng của Cố Nhất Nam, đêm hôm qua cô ta còn khóc lóc ấm ức với Cố Nhất Nam, vậy mà hôm nay lại đến được nơi này,
Cơ Tuyết nhìn thấy anh ta nói chuyện lạnh lùng, cô liền lên tiếng nói, "Anh lạnh lùng với tôi cái gì, hôm qua anh là người cưỡng ép tôi trên giường đấy "
Nghe nói những lời như vậy, khiến cho Trương Minh Quân cảm thấy nực cười, nhưng anh ta vẫn với vẻ mặt lạnh như băng nhìn cô ta nói, "Vậy rồi sao, cô đến đây với mục đích gì"
Cơ Tuyết tức giận khi anh nói những lời khó ưa đến như vậy, cô ta liền dùng lời ngon ngọt đáng yêu ra để nói chuyện với anh, "Ừ thì tôi cũng đã trao thân này cho anh rồi nên là anh hãy chịu trách nhiệm với tôi đi"
Trương Minh Quân nghe xong cảm thấy nực cười mà cười hừ lên một tiếng, "Cô cũng chỉ là thừa cơ hội để tiếp cận tôi thôi, nếu cô muốn ở cạnh tôi vậy thì Cố Nhất Nam thì sao, cô không phải người yêu bé nhỏ của cậu ta à"
Cơ Tuyết nghe vậy liền ập ờ, một lúc sau cô mới lên tiếng, "Tôi không phải người yêu của A Nam... Vì là"
Cơ Tuyết chưa nói hết, Trương Minh Quân đã lên tiếng, "Tôi không ở đây dài dòng với cô nữa, màu ra khỏi nhà tôi đi"
Nói xong anh ta liền bật người dậy rồi đi ra ngoài, lúc anh định rời đi, Cơ Tuyết liền lên tiếng nói, "Anh, có phải anh đã thích Cổ Nhất Nam rồi phải không "
Anh ta đang đi thì bỗng ngừng chân lại, vì anh ta đã bị cô nói đúng rồi, lúc này anh quay người lại nhìn cô với ánh mắt sắc bén lườm cô nói, "Chuyện của tôi, cô đừng trở nên quá nhiều chuyện"
Cơ Tuyết cười khẽ nhếch mép nói, "Vậy anh không muốn biết chuyện của A Nam nhỉ"
Nghe đến câu này Trương Minh Quân liền quay đầu lại nhìn cô ta với vẻ mặt cậu mày nói, "Chuyện gì, đừng có bí mật nữa "
"Thật sự là anh không biết sao, ngay cả anh chủ tên Mộc Hàn gì đó cũng biết Cố Nhất Nam là con gái kia mà " Cơ Tuyết ngồi trên ghế hai tay khoanh lại với nhau đắc ý mỉa mai nói,
Lời nói vừa nghe từ miệng của Cơ Tuyết, khiến anh ta không thể nào tin được mà quát, "Cô nói cái gì "
"Thật sự là anh đẹp trai thật, nhưng sao anh lại ngu ngốc đến như vậy, tôi nói là chị Nhất Nam là con gái đấy" Cơ Tuyết chắc lưỡi nói,
Những lời nói từ từ của cô, anh ta nghe từng câu từng chữ một, khiến tâm trạng của anh ta không biết là nên vui mừng hay là tức giận nữa đây, "Không thể nào, sao cô ấy lại giả nam chứ"
"Chuyện chị ấy giả nam để vào tiệm làm tóc của anh thì tôi không biết, tôi còn một bí mật nữa, nhưng tôi sẽ không nói cho anh biết đâu " Cơ Tuyết ngồi trên ghế nhúng vai còn đắc ý nói,
Trương Minh Quân đang cảm thấy bực mình, còn nghe cô ta đang biết thêm một bí mật nào nữa liền cau mày nhìn Cơ Tuyết nói lớn, "Là chuyện gì, cô hãy nói ra luôn đi đừng làm tôi nổi điên với cô "
Cơ Tuyết nhìn thấy sắc mặt anh ta đang nôn nóng muốn biết, cô liền đưa ra ý định của mình, "Nếu anh chấp nhận cho tôi ở cạnh anh, thì tôi sẽ suy nghĩ lại, và nói cho anh biết đấy "
Lúc này Trương Minh Quân nhìn thấy cô ta chắc chắn sẽ không dễ gì mở miệng nói ra, anh liền chấp nhận lời cô ta đưa ra, dù sao thì anh cũng không mất mát gì, "Được thôi, như thỏa thuận của tôi và cô đi "
Nghe những lời anh vừa nói, khiến cô ta thỏa thích liền đứng lên, rồi nhanh chóng đi đến gần anh ta mà mỉm cười nói, "Anh đồng ý rồi, thì giờ đây tôi sẽ là người yêu của anh, anh phải có trách nhiệm với tôi đấy, A Quân à"
Nói xong cô ta liền khoái chí rời đi, còn Trương Minh Quân ở lại mà ngồi xuống ghế sofa suy nghĩ về vấn đề của Cố Nhất Nam,
Nhưng hiện giờ anh đã tìm được em gái, anh sẽ quyết định quay lại sở hữu công ty của ba anh đã giao,
Ngồi một lúc thì anh cũng rời khỏi cửa tiệm làm tóc, bước lên xe anh liền gọi điện cho nam thư ký của mình, "Thư ký Lâm, cậu giải quyết tiệm làm tóc đi, hãy cho thuê và những tiền thuê cậu hãy quyên góp cho trại trẻ mồ côi giúp tôi"
Thư ký bên kia nghe được lệnh đã giao cũng liền nói, "Vâng thưa tổng giám đốc, tôi sẽ làm ngay ạ"
Nói xong anh liền nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex của mình, đã sắp đến giờ đi đón ba mẹ của anh, anh liền nhanh chóng chạy đi,
Ở phía nhà riêng của Trương Minh Quân, anh ta lúc này đã về đến nhà, sau đó ngồi xuống ghế ngã về sau ghế mà thở dài một tiếng,
Anh ta ngồi chợp mắt suy nghĩ một chút, anh nhớ lại cảnh đêm hôm qua, ánh mắt bà gương mặt thất vọng của Cố Nhất Nam khiến anh ta đột nhiên nhói lên,
Ngay lúc này anh đang đau đầu vì suy nghĩ, thì đột nhiên bên ngoài có lớn tiếng, đó là tiếng của chị giúp việc pha lẫn giọng của cô gái nào khác,
Cảm thấy phiền phức ồn ào, anh định lên tiếng thì ở đâu một cô gái nhào vào bên trong lớn tiếng, "Buông tôi ra, tôi phải vào trong để nói chuyện với anh ta
Trương Minh Quân bật người lên nhìn là ai mà dám ngang nhiên vào nhà anh ồn ào đến như vậy, sau nhìn thấy khuôn mặt anh liền cau mày nói, "Là cô"
Anh nhớ ra khuôn mặt của cô, đó Là Cơ Tuyết, cô gái đêm hôm qua ở trong phòng của anh, là cô người yêu bé bỏng của Cố Nhất Nam, đêm hôm qua cô ta còn khóc lóc ấm ức với Cố Nhất Nam, vậy mà hôm nay lại đến được nơi này,
Cơ Tuyết nhìn thấy anh ta nói chuyện lạnh lùng, cô liền lên tiếng nói, "Anh lạnh lùng với tôi cái gì, hôm qua anh là người cưỡng ép tôi trên giường đấy "
Nghe nói những lời như vậy, khiến cho Trương Minh Quân cảm thấy nực cười, nhưng anh ta vẫn với vẻ mặt lạnh như băng nhìn cô ta nói, "Vậy rồi sao, cô đến đây với mục đích gì"
Cơ Tuyết tức giận khi anh nói những lời khó ưa đến như vậy, cô ta liền dùng lời ngon ngọt đáng yêu ra để nói chuyện với anh, "Ừ thì tôi cũng đã trao thân này cho anh rồi nên là anh hãy chịu trách nhiệm với tôi đi"
Trương Minh Quân nghe xong cảm thấy nực cười mà cười hừ lên một tiếng, "Cô cũng chỉ là thừa cơ hội để tiếp cận tôi thôi, nếu cô muốn ở cạnh tôi vậy thì Cố Nhất Nam thì sao, cô không phải người yêu bé nhỏ của cậu ta à"
Cơ Tuyết nghe vậy liền ập ờ, một lúc sau cô mới lên tiếng, "Tôi không phải người yêu của A Nam... Vì là"
Cơ Tuyết chưa nói hết, Trương Minh Quân đã lên tiếng, "Tôi không ở đây dài dòng với cô nữa, màu ra khỏi nhà tôi đi"
Nói xong anh ta liền bật người dậy rồi đi ra ngoài, lúc anh định rời đi, Cơ Tuyết liền lên tiếng nói, "Anh, có phải anh đã thích Cổ Nhất Nam rồi phải không "
Anh ta đang đi thì bỗng ngừng chân lại, vì anh ta đã bị cô nói đúng rồi, lúc này anh quay người lại nhìn cô với ánh mắt sắc bén lườm cô nói, "Chuyện của tôi, cô đừng trở nên quá nhiều chuyện"
Cơ Tuyết cười khẽ nhếch mép nói, "Vậy anh không muốn biết chuyện của A Nam nhỉ"
Nghe đến câu này Trương Minh Quân liền quay đầu lại nhìn cô ta với vẻ mặt cậu mày nói, "Chuyện gì, đừng có bí mật nữa "
"Thật sự là anh không biết sao, ngay cả anh chủ tên Mộc Hàn gì đó cũng biết Cố Nhất Nam là con gái kia mà " Cơ Tuyết ngồi trên ghế hai tay khoanh lại với nhau đắc ý mỉa mai nói,
Lời nói vừa nghe từ miệng của Cơ Tuyết, khiến anh ta không thể nào tin được mà quát, "Cô nói cái gì "
"Thật sự là anh đẹp trai thật, nhưng sao anh lại ngu ngốc đến như vậy, tôi nói là chị Nhất Nam là con gái đấy" Cơ Tuyết chắc lưỡi nói,
Những lời nói từ từ của cô, anh ta nghe từng câu từng chữ một, khiến tâm trạng của anh ta không biết là nên vui mừng hay là tức giận nữa đây, "Không thể nào, sao cô ấy lại giả nam chứ"
"Chuyện chị ấy giả nam để vào tiệm làm tóc của anh thì tôi không biết, tôi còn một bí mật nữa, nhưng tôi sẽ không nói cho anh biết đâu " Cơ Tuyết ngồi trên ghế nhúng vai còn đắc ý nói,
Trương Minh Quân đang cảm thấy bực mình, còn nghe cô ta đang biết thêm một bí mật nào nữa liền cau mày nhìn Cơ Tuyết nói lớn, "Là chuyện gì, cô hãy nói ra luôn đi đừng làm tôi nổi điên với cô "
Cơ Tuyết nhìn thấy sắc mặt anh ta đang nôn nóng muốn biết, cô liền đưa ra ý định của mình, "Nếu anh chấp nhận cho tôi ở cạnh anh, thì tôi sẽ suy nghĩ lại, và nói cho anh biết đấy "
Lúc này Trương Minh Quân nhìn thấy cô ta chắc chắn sẽ không dễ gì mở miệng nói ra, anh liền chấp nhận lời cô ta đưa ra, dù sao thì anh cũng không mất mát gì, "Được thôi, như thỏa thuận của tôi và cô đi "
Nghe những lời anh vừa nói, khiến cô ta thỏa thích liền đứng lên, rồi nhanh chóng đi đến gần anh ta mà mỉm cười nói, "Anh đồng ý rồi, thì giờ đây tôi sẽ là người yêu của anh, anh phải có trách nhiệm với tôi đấy, A Quân à"
Nói xong cô ta liền khoái chí rời đi, còn Trương Minh Quân ở lại mà ngồi xuống ghế sofa suy nghĩ về vấn đề của Cố Nhất Nam,
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất