Phu Nhân Lại Bị Phạt Úp Mặt Vào Tường Rồi!

Chương 5

Trước Sau
“Đúng là ngon thật đấy.”

Diệp Vấn Khinh sau khi đánh chén no nê cuối cùng cũng dừng lại. Biết trước chỗ này ngon thì anh đã chẳng trở thành khách quen của nhà hàng XX rồi. Còn bị Quách Trung cười cho nữa.

Quách Trung cũng chẳng nghĩ nhiều như thế, cậu còn đang sắp xếp lịch xem nên bắt anh đưa đi đâu. Thấy anh vừa nhìn mấy chồng vỏ cua xương cá trên bàn lại nhìn bản mặt tiếc nuối thèm thuồng của Diệp Vấn Khinh, cậu buột miệng mà bảo rằng:

“Lần sau tôi dẫn anh đi nơi khác ngon hơn. Đảm bảo anh thích hơn cả quán này.”

Vậy là có lần hẹn hò sau nữa ư, anh mong chờ lắm.

“Lần sau là bao giờ?”

“Ngày mai anh vẫn rảnh chứ?”

“Ừm, tôi rảnh từ giờ đến hết tháng cơ, em có bận gì không?”

“Tôi cũng thế, cho đến khi tôi có bạn đời thì tôi vẫn còn thất nghiệp dài.”

“Em có thể lấy tôi nè.”

“Ờ, để tôi suy nghĩ. Đến nhà tôi rồi, tôi vào nhà đây.” – Quách Trung vui vẻ cởi dây an toàn, lúc mở cửa xuống phi hành khí còn không quên cười với Diệp Vấn Khinh – “Hôm nay đi chơi vui lắm, tôi cứ nghĩ chúng ta đã quen từ lâu cơ.”

Về điểm này thì anh đồng tình, chuyện trò rất hợp, lại không có cảm giác khoảng cách về tuổi tác và kinh nghiệm sống. Quách Trung rất tự do khảng khái, còn Diệp Vấn Khinh lại chân thành không cao ngạo, hai con người đều có xuất thân quân đội nên dễ dàng ăn nhập. Ờ thì vẫn có vài phút giây phá vỡ bầu không khí hoà hợp này, ví dụ như:

“Chúng ta hợp nhau vậy thì kết hôn luôn được không?”

“Không” – tụt cảm xúc lắm đấy anh biết không?

Trước khi đóng sầm cửa lại một cách giận dữ, Quách Trung không quên nhắc nhở anh.



“Mai anh nhớ đón tôi lúc 7 giờ đấy.”

Diệp Vấn Khinh chưa kịp trả lời thì bóng lưng của người thương đã khuất sau cánh cổng.

Anh chỉ có thể dằn lòng mình xuống, đợi đến ngày mai để xin phương thức liên lạc của người ta. Còn hôm nay … chi đành chọc giận em ấy mà không thể xin lỗi ngay được rồi.

Diệp Vấn Khinh bên này thì bồn chồn quay phi hành khí về khách sạn, còn Quách Trung ở đây lại bị cả gia đình cho ra rìa, họp kín gia đình.

Đây là lần đầu tiên sau hàng chục lần xem mắt, em út trong nhà đâ chấp nhận một Alpha đưa về. Đúng vậy đấy, bình thường toàn tự mình đi về thôi, hoặc cùng lắm là mấy tên bằng hữu đưa về. Lần này có tiến triển tốt, nhất quyết không được để chàng rể hờ này bị vuột mất.

“Trời ơi, lần đầu đấy, thấy nó cười với người ta kìa, trông giống Omega không cơ chứ.”

Ba Hân Vũ là Omega, trông ông có vẻ mảnh khảnh nhưng chúng ta không bao giờ nên coi thường người có thể sinh tận bảy người con, trong đó có bốn Alpha, hai Omega và một Beta. Quách Trung có thể cãi cha, nhưng không bao giờ dám cãi ba, chỉ cần Hân Vũ lườm một cái thì có là cha Quách Sơn cũng cụp đuôi như cún.

“Cha nói đúng, bình thường người đi xem mắt đều không ưa tính cách bạo lực của nó, vài thành phần còn bị nó doạ đánh.”

“Thế mà lần này lại vui vẻ ra về!”

“Thần thành phương nào không biết?”

“Là người ta giới thiệu…”

Ông cha già trầm mặc nãy giờ, bất thình lình lên tiếng.

“Ông làm tốt lắm, yêu nghiệt kia sắp được tống đi rồi, nhà này có bao nhiêu yên bình cơ chứ? Tối nay tôi sẽ thưởng cho ông.”

Nói rồi ba Hân Vũ ôm cổ cha Quách Trung, thơm xuống cái đầu sắp thành địa trung hải của ông.



Sướng thì có sướng đấy, nhưng cảm giác bồn chồn bất an này không thể nào làm ông hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt này được. Thằng oắt Quách Trung không dễ chơi thế đâu.

“Nhưng vợ à, anh thấy lo lo sao ấy?”

“Người anh giới thiệu cho Quách Trung là ai?”

“Thì là cậu thiếu tướng mà mấy năm trước anh nâng đỡ ấy.”

Ba Hân Vũ cũng nhớ ra Alpha ấy, là kẻ mà bây giờ cả giới quân đội đều muốn móc nối làm quen, nhưng lại chỉ giao thiệp với Quách gia. Quả là người đặc biệt thú vị, cũng vô cùng tài giỏi. Quách Trung ở cùng nhân vật này không sợ bị bắt nạt cũng không sợ người ta bị thiệt thân, có khi còn dạy dỗ tên nghịch ngợm này thay ông.

“Có gì đâu phải lo lắng. Hay ông muốn giữ nó ở nhà, không cho nó kết hôn?”

“Không phải thế!”

Oan nha! Lần nào thằng oắt đấy gây chuyện thì ông cũng là người đau đầu nhất, bảo ông là người muốn tống Quách Trung đi đầu tiên thì cũng chẳng sai. Nhưng sự lo lắng này xuất phát từ kinh nghiệm trải đời vô số, ông sự cảm tên nhóc không yên phận này sẽ giở trò gì đó.

Đúng đấy, con ông tính mang bạn trai đi giới thiệu với cô dì chú bác họ hàng, hơn nữa còn từ sớm đã lên đồ. Điểm đến đầu tiên chính là công ty vệ sĩ của ông cậu.

Mới banh mắt ra, buổi sáng còn chưa kịp làm ăn gì, Hân Viên đã nghe thấy tin dữ, đứa cháu của anh trai đã đến tận cửa, còn mang theo bạn trai nữa.

Trước đây, khi Hân Viên mở công ty, để ngăn đứa cháu bạo lực hiếu chiến này ngày nào cũng làm phiền, cũng không dám đắc tội với người anh Omega của mình thì ông đã lấy đại một lý do là Quách Trung dẫn người yêu về mới được vào công ty chơi.

Từ đó đến giờ đã thấm thoat gần chục năm, thằng oắt này vậy mà vãn còn tơ tưởng đến chuyện làm loạn công ty ông.

Thực ra Hân Viên không hề biết, cái lý do mà ông dùng để cấm cửa Quách Trung cũng được mọi người trong gia đình dùng lại rất nhiều. Anh ba Quách Thiệu cũng ngăn cậu đến công ty dưới mác công ty tài chính của anh rể Bạch Lâm. Hay đội lính đánh thuê của anh tư Quách Tùng cũng không cho cậu gặp mặt luôn. Anh cả Quách Trấn là phó chỉ huy hạm đội nên chẳng lo bị cậu kì kèo.

Không phải là không có cao thủ tiếp cậu, mấy trò mèo chơi bửn của cậu chỉ có người nhà là ngán ngẩm. Thực chất mọi người không muốn để một Omega suốt ngày lăn một đống với Alpha, Beta. Trong trường quân đội có sự giám sát, đã để cho nó đánh đủ rồi, chẳng nhẽ mấy chỗ làm việc cũng thế? Phiền phức hình người này làm mọi người đau đầu lắm.

Mà nó đến tận cửa rồi, không biết xử lí làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau