Chương 39
Kim Mân Tích cảm thấy mình sắp không nhìn thêm được nữa rồi.
Từ sau khi Thần lão bản hoàn toàn quay trở lại trong cuộc sống của Phác Xán Liệt, cậu rất khó có khi nhìn thấy Phác Xán Liệt thoải mái mà cười. Mỗi đêm đều về rất khuya, ban ngày thì ngồi trước bàn sách ngẩn người, còn đâu tư thế oai hùng ngày xưa.
Những thủ hạ khác không biết, nói Phác sĩ quan của bọn họ đang tương tư. Chỉ có Kim Mân Tích cậu mới biết rõ nút thắt vấn đề nằm ở đâu.
"Ha... Phác sĩ quan của chúng ta củng đến tuổi lập gia đình rồi, có khi đến Phổ Hải đã vừa ý cô nương nhà ai rồi nhưng lại không tiện mở miệng."
"Không phải không phải, tôi nghe nói người Phác sĩ quan thích là một phong trần nữ tử..."
"Mấy người nghe mấy tin đồn...bậy bạ ở đâu vậy? Theo tôi thấy, chính là chuyện kia không thỏa mãn..."
"Ha ha ha ha ha..."
Một đám binh sĩ bên dưới mồm năm miệng mười thảo luận chuyện riêng của cấp trên, cười đến không biết xấu hổ là gì.
"Im hết đi cho tôi!"
Kim Mân Tích vốn định vờ như cái gì cũng không nghe thấy nhưng cảm thấy bọn họ càng nói càng quá đáng liền hét lớn một tiếng, lập tức tất cả đều im lặng như tờ.
"Sĩ quan phụ tá Kim, xin bớt giận xin bớt giận, chúng tiểu nhân không phải là vì muốn giúp Phác sĩ quan tìm cách giải nạn sao?"
"Mấy người không tự nghe một chút lời mấy người đều toàn những thứ nhảm nhí không đứng đắn, đã quên hết thân phận bản thân đều là quân nhân sao? Huống hồ nếu lọt vào tai Sĩ quan, tôi coi mấy người có còn cười được không." Kim Mân Tích trừng mắt, dáng vẻ rất tức giận.
"Nè nè nè... Tích ca..." một tiểu binh trong đó đột nhiên nhẹ nhàng ghé sát vào Kim Mân Tích, "Anh nói anh coi như là người thân cận nhất với Sĩ quan rồi, anh nói xem Sĩ quan của chúng ta rốt cuộc bị làm sao vậy?"
"Đúng đó đúng đó, chúng tôi không phải là muốn tìm cách giải nạn cho Sĩ quan sao. Thấy anh ấy cả ngày không có tin thần, tương lai làm sao dẫn dắt chúng tôi tác chiến đây?"
Kim Mân Tích thở dài, ra sức lắc đầu.
"Cụ thể tôi cũng không thể tiết lộ nhiều, nhưng các người nói xem làm sao để níu kéo người trong lòng ngày xưa." Kim Mân Tích gãi gãi gáy, đối với lỗ hổng kinh nghiệm trong chuyện tình cảm mà cảm thấy có chút xấu hổ, xác thực cũng không đề ra được ý kiến nào mang tính xây dựng. Được copy tại ++ T RUMtruyen. VЛ ++
Vào lúc này, một tiểu binh đột nhiên bước tới nói nhỏ bên tai cậu.
Kim Mân Tích cau mày, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu.
Đứng trước Nam Lâu, Kim Mân Tích có chút thấp thỏm không yên, nhất là khi nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, cảm giác như thể đang đi dạo kỹ viện khiến cậu hơi không thoải mái.
"Tôi...tôi...tôi tìm Thần lão bản."
Kim Mân Tích dè dặt mở miệng với gã sai vặt, sau được đối phương dẫn lên sương phòng lầu hai.Kim Chung Đại liếc mắt liền nhận ra Kim Mân Tích.
"Tiên sinh tìm ta có việc gì?"
"Thần lão bản, có thể cùng tôi đến Phác phủ một chuyến không?"
"Đi làm gì?"
"Sắp tới sinh nhật Sĩ quan rồi, chúng tôi không chọn được cho anh ấy món quà hợp ý, cho nên tôi nghĩ muốn mời ngài đi Phác phủ hát một khúc..."
Kim Chung Đại hớp một ngụm trà, cười nhạt một tiếng.
"Nếu như tôi nói tôi không muốn đi thì sao?"
"Vậy thì cũng là số Phác sĩ quan không có cơ hội nghe ngài hát khúc...Nghe nói Sĩ quan sắp thành hôn rồi..." Kim Mân Tích vô cùng thành khẩn mà nhìn Kim Chung Đại.
Thần kinh đột nhiên bị kéo căng.
Lập gia đình?
Không ngờ cũng sắp thành hôn rồi.
Vậy cũng nên chúc mừng chứ.
Kim Mân Tích không nghĩ tới điều này thực sự có hiệu quả, Kim Chung Đại đồng ý với yêu cầu của cậu, theo cậu đến Phác phủ.
Chỉ có điều khi đó Phác Xán Liệt còn chưa trở về, những người liên quan cực kỳ ân cần châm trà và cả bánh ngọt. Cũng may Kim Chung Đại không làm mặt lạnh, cũng coi như khách khí mà tiếp nhận.
Vài chén trà vào bụng, bất giác cơn buồn ngủ ập tới.
Đợi đến khi Phác Xán Liệt về nhà, tất cả mọi người giống như đã thông đồng xong, giả bộ như không có chuyện gì, tiếp tục ai làm việc nấy. Vốn cảm thấy trạng thái của mọi người có gì đó kỳ quái nhưng rồi lại cho rằng mình đa nghi, sau khi ăn xong liền quay về phòng.
Kim Mân Tích nhìn thấy Phác Xán Liệt tiến vào phòng rồi liền chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện.
"A Di Đà Phật...cầu Trời phù hộ..."
Ai ngờ, vừa bước vào phòng đã phát hiện có người nằm trên giường.
Phác Xán Liệt thầm nghĩ có phải mấy tên tiểu tử thúi này lại bày trò gì đó liền dùng lực xốc mền lên, chứng kiến đó là Kim Chung Đại.
"Chung Đại... Chung Đại... Em dậy đi... Sao em lại ở đây?" Phác Xán Liệt thấy sắc mặt đối phương hồng hào, lại sở thử trán cậu, phát hiện nóng đến dọa người.
Kim Chung Đại cơ hồ là vì khô nóng mà tỉnh lại, trong lúc hôn mê cậu cảm thấy vô cùng khát nước, một đường đang tìm kiếm nguồn nước. Nghe có tiếng gọi mình liền có động tĩnh. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại phát hiện gương mặt Phác Xán Liệt xuất hiện trước mặt mình.
Nguy rồi, bị người hạ dược rồi.
Trong lúc ý thức mê loạn, Kim Chung Đại đột nhiên tỉnh ngộ.
"Chung Đại... Em có ổn không?"
Kim Chung Đại cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình nhưng rõ ràng tiết tấu đã rối loạn. Cậu bắt đầu xuất hiện các loại ảo giác và nghe lầm, thậm chí trước mắt cũng bắt đầu mờ ảo. Giọng nói Phác Xán Liệt bên tai như ngón tay đang trêu chọc dây đàn, khiến cậu nhộn nhạo không thôi.
"Chung Đại... Chung..." đột ngột không kịp đề phòng, tiếng gọi của Phác Xán Liệt bị nụ hôn ướt át nuốt trọn. Anh không nghĩ tới đến bây giờ, Kim Chung Đại còn có thể hôn chính mình, nhưng dùng tình thế trước mắt suy đoán, chắc chắn em ấy đã trúng mị dược.
Dưới đáy lòng có âm thanh gì đó đang réo ầm ĩ, Kim Chung Đại căn bản không không chế được hành động của mình, tựa như tìm được ngọt ngào trong miệng Phác Xán Liệt nên ra sức chiếm lấy.
Chỉ có ở khe hở điên cuồng, cậu mới láng máng nhớ ra người trước mắt là Phác Xán Liệt.
"Không... Không được..." Phác Xán Liệt chần chừ, tuy nội tâm của anh khao khát chuyện có thể phát sinh kế tiếp, nhưng anh không muốn khi cơn mê đắm qua đi sẽ đem vết rách giữa hai ngưới xé lớn thêm.
"Phác... Phác Xán Liệt.... anh... anh không phải... luôn...chờ... đợi sao?" Kim Chung Đại cố gắng phát ra tiếng trong cơn mê loạn, âm thanh mang theo run rẩy lại biến thành một loại thuốc kích thích cực mạnh.
"Anh đã bỏ lỡ một lần rồi, không muốn lại mắc sai lầm thêm lần thứ hai." Phác Xán Liệt đẩy Kim Chung Đại ra, chỉ nhìn thấy lồng ngực trắng nõn đầm đìa mồ hôi đang thở gấp của Kim Chung Đại.
"Khó chịu... Mau giúp tôi..." sau đó bắt đầu rên rĩ hỗn loạn, Phác Xán Liệt nhìn thấy vừa đau lòng vừa sốt ruột.
"Thế Huân..."
Lại là Thế Huân.
Cảm giác bị thất bại bò lên trái tim Phác Xán Liệt.
Vì sao anh không sánh bằng một người đã chết?
"Chung Đại... Em nói cho anh biết... Em muốn ai? Ngô Thế Huân hay Phác Xán Liệt?" Phác Xán Liệt cầm bả vai Kim Chung Đại, chất vấn, "Trong lòng em, đến cùng là yêu ai?"
"Xán Liệt..." kỳ thực căn bản hỏi không ra kết quả, nếu lúc này lấy Vương Bá ra làm ví dụ cũng có thể bị Kim Chung Đại chọn lấy, "Thế Huân... Bá Hiền... Khánh Tú..."
Cậu như đang đọc thuộc lòng, đem một loạt tên đọc ra.
Phác Xán Liệt nhìn cậu như vậy, trái tim như bị bóp nát.
"Giết tôi đi... tôi sắp nổ tung rồi." người trên giường uốn éo cuộn người lại, càng không ngừng quấn lấy mền nệm, thuốc trên người như có hàng vạn con trùng độc đang gặm cắn, đau đớn như chạm tới thần kinh khiến Kim Chung Đại thoáng có lại chút ý thức, "Phác Xán Liệt, anh... anh quá hèn hạ, lại đi cho người... hạ dược tôi..."
"Tôi hận anh... tôi hận anh..."
Anh không có!
Phác Xán Liêt bất lực gào thét, nhìn thấy Kim Chung Đại đang chịu đựng tác dụng của thuốc, trong đôi mắt ướt át mơ màng bắn ra một tia rét lạnh đầy tỉnh táo.
Kim Chung Đại nằm sấp trên giường, mồ hôi trên trán chảy theo viền mắt, "Phác Xán Liệt...lúc trước... tôi vì cái gì... nhất định phải yêu mến anh..."
Hơn nữa, vì cái gì... cho tới bây giờ nói hận anh đều sẽ đau lòng.
Một cơn đau từ cổ truyền tới làm Kim Chung Đại ngất đi một lần nữa. Phác Xán Liệt chỉ có dùng biện pháp như vậy mới có thể ngăn sai lầm phát sinh, hơn nữa cũng chỉ có như vậy mới có thể né tránh những lời nói tựa như những mũi khoan đâm vào lòng người kia.
Cái gì có hận hay không hận, cái gì có yêu hay không yêu.
Tôi thua.
Thua triệt triệt để để.
"Kim Mân Tích tự ý ra quyết định, vi phạm chức trách quân nhân, hiện tại giáng chức cũng như phải chịu phạt roi theo quân lệnh."
Lời này vừa nói ra, trong quân đội đều như nổ tung. Phác Xán Liệt từ trước tới nay thưởng phạt phân minh. Hôm nay. người tâm phúc bên cạnh anh gây chuyện náo loạn, lại vô cùng nghiêm trọng.
Chỉ có điều người biết đều không lên tiếng, dù sao chuyện hạ dược nói ra cũng không vẻ vang gì."Mân Tích biết rõ mình sai, nguyện chịu toàn bộ theo Liệt ca xử trí."
Dáng vẻ thong dong chịu chết của Kim Mân Tích, lại khiến Phác Xán Liệt cảm thấy đáng tiếc. Mặc dù biết đối phương có ý tốt, nhưng với tư cách quân nhân, lén lút làm chuyện sai trái như vậy cũng không thể bao che, coi như là răn đe, tiện thể chính đốn luôn bầu không khí nội bộ.
Sau khi nhận hết hình phạt, Kim Mân Tích được Phác Xán Liệt đưa tới bệnh viện, trên người cậu bị đánh đến da tróc thịt bong, Phác Xán Liệt cũng không phải một thủ trưởng vô tình vô nghĩa, khốn kiếp nên cuối cùng cùng tìm người đáng tin cậy nhất, Trương Nghê Hưng, để trị liệu cho cậu.
"Tiểu huynh đệ này đúng là bị Phác sĩ quan đánh thành như vậy sao?" đến Trương Nghệ Hưng nhìn cũng không thể tin được, một Phác Xán Liệt coi như rất quan tâm tới thủ hạ lại có thể nổi giận đến vậy.
"Trách tôi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản... hại thảm Liệt ca..."
Kim Mân Tích cũng thấy rất thõa mản, chỉ là bị giáng chức chứ không phải là cách chức, hơn nữa Phác Xán Liệt còn nghĩ đến chuyện tìm bác sĩ chữa trị cho mình, lại nghĩ tới mình đã làm những chuyện ngu xuẩn kia, thực sự muốn tát cho mình mấy cái thật đau.
Tuy nhiên, kể từ đêm đó Kim Chung Đại càng ngày càng say rượu nhiều hơn. Trước kia có Đô Khánh Tú trông coi còn không đến mức không cần kiêng nể gì, bây giờ chỉ có một mình ở nhà, liền rót rượu liên tục vào miệng, uống đến trời đất mờ mịt.
Có đôi khi chính mình tỉnh lại hoặc trên thềm đá, hoặc dưới mặt bàn, về phần đã từng nói cái gì, đã từng làm cái gì đều hoàn toàn không nhớ rõ.
Cậu chỉ là muốn trừng phạt chính mình.
Uống say không phải để nhìn thấy ai, mà uống say là để tránh nghĩ tới ai đó.
Đừng nhớ tới Phác Xán Liệt, đừng nhớ tới Ngô Thế Huân, đừng nhớ tới chuyện cũ ở Thịnh Kinh, đừng nhớ tới năm năm ở Phổ Hải.
Thế nhưng, chung quy uống rượu lại càng thêm hư việc.
Để nhiều năm về sau, khi Kim Chung Đại nhớ tới chuyện này, chỉ có hối hận.
Có lẽ đúng là đáng đời cậu, đáng đời cậu cả đời phải sống trong vô vàng hối hận, nhưng trên đời này chưa từng có hối hận nào có thể đem bán được.
Thời điểm nhà Kim Chung Đại bị lửa lớn bao vây lấy, Kim Chung Đại uống say nằm ngã bên giường. Bởi vì cậu vô ý quật ngã ngọn đèn làm cháy khăn trải bàn, vì vậy một trận hỏa hoạn cứ thế bùng lên.
Từ sau khi Thần lão bản hoàn toàn quay trở lại trong cuộc sống của Phác Xán Liệt, cậu rất khó có khi nhìn thấy Phác Xán Liệt thoải mái mà cười. Mỗi đêm đều về rất khuya, ban ngày thì ngồi trước bàn sách ngẩn người, còn đâu tư thế oai hùng ngày xưa.
Những thủ hạ khác không biết, nói Phác sĩ quan của bọn họ đang tương tư. Chỉ có Kim Mân Tích cậu mới biết rõ nút thắt vấn đề nằm ở đâu.
"Ha... Phác sĩ quan của chúng ta củng đến tuổi lập gia đình rồi, có khi đến Phổ Hải đã vừa ý cô nương nhà ai rồi nhưng lại không tiện mở miệng."
"Không phải không phải, tôi nghe nói người Phác sĩ quan thích là một phong trần nữ tử..."
"Mấy người nghe mấy tin đồn...bậy bạ ở đâu vậy? Theo tôi thấy, chính là chuyện kia không thỏa mãn..."
"Ha ha ha ha ha..."
Một đám binh sĩ bên dưới mồm năm miệng mười thảo luận chuyện riêng của cấp trên, cười đến không biết xấu hổ là gì.
"Im hết đi cho tôi!"
Kim Mân Tích vốn định vờ như cái gì cũng không nghe thấy nhưng cảm thấy bọn họ càng nói càng quá đáng liền hét lớn một tiếng, lập tức tất cả đều im lặng như tờ.
"Sĩ quan phụ tá Kim, xin bớt giận xin bớt giận, chúng tiểu nhân không phải là vì muốn giúp Phác sĩ quan tìm cách giải nạn sao?"
"Mấy người không tự nghe một chút lời mấy người đều toàn những thứ nhảm nhí không đứng đắn, đã quên hết thân phận bản thân đều là quân nhân sao? Huống hồ nếu lọt vào tai Sĩ quan, tôi coi mấy người có còn cười được không." Kim Mân Tích trừng mắt, dáng vẻ rất tức giận.
"Nè nè nè... Tích ca..." một tiểu binh trong đó đột nhiên nhẹ nhàng ghé sát vào Kim Mân Tích, "Anh nói anh coi như là người thân cận nhất với Sĩ quan rồi, anh nói xem Sĩ quan của chúng ta rốt cuộc bị làm sao vậy?"
"Đúng đó đúng đó, chúng tôi không phải là muốn tìm cách giải nạn cho Sĩ quan sao. Thấy anh ấy cả ngày không có tin thần, tương lai làm sao dẫn dắt chúng tôi tác chiến đây?"
Kim Mân Tích thở dài, ra sức lắc đầu.
"Cụ thể tôi cũng không thể tiết lộ nhiều, nhưng các người nói xem làm sao để níu kéo người trong lòng ngày xưa." Kim Mân Tích gãi gãi gáy, đối với lỗ hổng kinh nghiệm trong chuyện tình cảm mà cảm thấy có chút xấu hổ, xác thực cũng không đề ra được ý kiến nào mang tính xây dựng. Được copy tại ++ T RUMtruyen. VЛ ++
Vào lúc này, một tiểu binh đột nhiên bước tới nói nhỏ bên tai cậu.
Kim Mân Tích cau mày, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu.
Đứng trước Nam Lâu, Kim Mân Tích có chút thấp thỏm không yên, nhất là khi nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, cảm giác như thể đang đi dạo kỹ viện khiến cậu hơi không thoải mái.
"Tôi...tôi...tôi tìm Thần lão bản."
Kim Mân Tích dè dặt mở miệng với gã sai vặt, sau được đối phương dẫn lên sương phòng lầu hai.Kim Chung Đại liếc mắt liền nhận ra Kim Mân Tích.
"Tiên sinh tìm ta có việc gì?"
"Thần lão bản, có thể cùng tôi đến Phác phủ một chuyến không?"
"Đi làm gì?"
"Sắp tới sinh nhật Sĩ quan rồi, chúng tôi không chọn được cho anh ấy món quà hợp ý, cho nên tôi nghĩ muốn mời ngài đi Phác phủ hát một khúc..."
Kim Chung Đại hớp một ngụm trà, cười nhạt một tiếng.
"Nếu như tôi nói tôi không muốn đi thì sao?"
"Vậy thì cũng là số Phác sĩ quan không có cơ hội nghe ngài hát khúc...Nghe nói Sĩ quan sắp thành hôn rồi..." Kim Mân Tích vô cùng thành khẩn mà nhìn Kim Chung Đại.
Thần kinh đột nhiên bị kéo căng.
Lập gia đình?
Không ngờ cũng sắp thành hôn rồi.
Vậy cũng nên chúc mừng chứ.
Kim Mân Tích không nghĩ tới điều này thực sự có hiệu quả, Kim Chung Đại đồng ý với yêu cầu của cậu, theo cậu đến Phác phủ.
Chỉ có điều khi đó Phác Xán Liệt còn chưa trở về, những người liên quan cực kỳ ân cần châm trà và cả bánh ngọt. Cũng may Kim Chung Đại không làm mặt lạnh, cũng coi như khách khí mà tiếp nhận.
Vài chén trà vào bụng, bất giác cơn buồn ngủ ập tới.
Đợi đến khi Phác Xán Liệt về nhà, tất cả mọi người giống như đã thông đồng xong, giả bộ như không có chuyện gì, tiếp tục ai làm việc nấy. Vốn cảm thấy trạng thái của mọi người có gì đó kỳ quái nhưng rồi lại cho rằng mình đa nghi, sau khi ăn xong liền quay về phòng.
Kim Mân Tích nhìn thấy Phác Xán Liệt tiến vào phòng rồi liền chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện.
"A Di Đà Phật...cầu Trời phù hộ..."
Ai ngờ, vừa bước vào phòng đã phát hiện có người nằm trên giường.
Phác Xán Liệt thầm nghĩ có phải mấy tên tiểu tử thúi này lại bày trò gì đó liền dùng lực xốc mền lên, chứng kiến đó là Kim Chung Đại.
"Chung Đại... Chung Đại... Em dậy đi... Sao em lại ở đây?" Phác Xán Liệt thấy sắc mặt đối phương hồng hào, lại sở thử trán cậu, phát hiện nóng đến dọa người.
Kim Chung Đại cơ hồ là vì khô nóng mà tỉnh lại, trong lúc hôn mê cậu cảm thấy vô cùng khát nước, một đường đang tìm kiếm nguồn nước. Nghe có tiếng gọi mình liền có động tĩnh. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại phát hiện gương mặt Phác Xán Liệt xuất hiện trước mặt mình.
Nguy rồi, bị người hạ dược rồi.
Trong lúc ý thức mê loạn, Kim Chung Đại đột nhiên tỉnh ngộ.
"Chung Đại... Em có ổn không?"
Kim Chung Đại cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình nhưng rõ ràng tiết tấu đã rối loạn. Cậu bắt đầu xuất hiện các loại ảo giác và nghe lầm, thậm chí trước mắt cũng bắt đầu mờ ảo. Giọng nói Phác Xán Liệt bên tai như ngón tay đang trêu chọc dây đàn, khiến cậu nhộn nhạo không thôi.
"Chung Đại... Chung..." đột ngột không kịp đề phòng, tiếng gọi của Phác Xán Liệt bị nụ hôn ướt át nuốt trọn. Anh không nghĩ tới đến bây giờ, Kim Chung Đại còn có thể hôn chính mình, nhưng dùng tình thế trước mắt suy đoán, chắc chắn em ấy đã trúng mị dược.
Dưới đáy lòng có âm thanh gì đó đang réo ầm ĩ, Kim Chung Đại căn bản không không chế được hành động của mình, tựa như tìm được ngọt ngào trong miệng Phác Xán Liệt nên ra sức chiếm lấy.
Chỉ có ở khe hở điên cuồng, cậu mới láng máng nhớ ra người trước mắt là Phác Xán Liệt.
"Không... Không được..." Phác Xán Liệt chần chừ, tuy nội tâm của anh khao khát chuyện có thể phát sinh kế tiếp, nhưng anh không muốn khi cơn mê đắm qua đi sẽ đem vết rách giữa hai ngưới xé lớn thêm.
"Phác... Phác Xán Liệt.... anh... anh không phải... luôn...chờ... đợi sao?" Kim Chung Đại cố gắng phát ra tiếng trong cơn mê loạn, âm thanh mang theo run rẩy lại biến thành một loại thuốc kích thích cực mạnh.
"Anh đã bỏ lỡ một lần rồi, không muốn lại mắc sai lầm thêm lần thứ hai." Phác Xán Liệt đẩy Kim Chung Đại ra, chỉ nhìn thấy lồng ngực trắng nõn đầm đìa mồ hôi đang thở gấp của Kim Chung Đại.
"Khó chịu... Mau giúp tôi..." sau đó bắt đầu rên rĩ hỗn loạn, Phác Xán Liệt nhìn thấy vừa đau lòng vừa sốt ruột.
"Thế Huân..."
Lại là Thế Huân.
Cảm giác bị thất bại bò lên trái tim Phác Xán Liệt.
Vì sao anh không sánh bằng một người đã chết?
"Chung Đại... Em nói cho anh biết... Em muốn ai? Ngô Thế Huân hay Phác Xán Liệt?" Phác Xán Liệt cầm bả vai Kim Chung Đại, chất vấn, "Trong lòng em, đến cùng là yêu ai?"
"Xán Liệt..." kỳ thực căn bản hỏi không ra kết quả, nếu lúc này lấy Vương Bá ra làm ví dụ cũng có thể bị Kim Chung Đại chọn lấy, "Thế Huân... Bá Hiền... Khánh Tú..."
Cậu như đang đọc thuộc lòng, đem một loạt tên đọc ra.
Phác Xán Liệt nhìn cậu như vậy, trái tim như bị bóp nát.
"Giết tôi đi... tôi sắp nổ tung rồi." người trên giường uốn éo cuộn người lại, càng không ngừng quấn lấy mền nệm, thuốc trên người như có hàng vạn con trùng độc đang gặm cắn, đau đớn như chạm tới thần kinh khiến Kim Chung Đại thoáng có lại chút ý thức, "Phác Xán Liệt, anh... anh quá hèn hạ, lại đi cho người... hạ dược tôi..."
"Tôi hận anh... tôi hận anh..."
Anh không có!
Phác Xán Liêt bất lực gào thét, nhìn thấy Kim Chung Đại đang chịu đựng tác dụng của thuốc, trong đôi mắt ướt át mơ màng bắn ra một tia rét lạnh đầy tỉnh táo.
Kim Chung Đại nằm sấp trên giường, mồ hôi trên trán chảy theo viền mắt, "Phác Xán Liệt...lúc trước... tôi vì cái gì... nhất định phải yêu mến anh..."
Hơn nữa, vì cái gì... cho tới bây giờ nói hận anh đều sẽ đau lòng.
Một cơn đau từ cổ truyền tới làm Kim Chung Đại ngất đi một lần nữa. Phác Xán Liệt chỉ có dùng biện pháp như vậy mới có thể ngăn sai lầm phát sinh, hơn nữa cũng chỉ có như vậy mới có thể né tránh những lời nói tựa như những mũi khoan đâm vào lòng người kia.
Cái gì có hận hay không hận, cái gì có yêu hay không yêu.
Tôi thua.
Thua triệt triệt để để.
"Kim Mân Tích tự ý ra quyết định, vi phạm chức trách quân nhân, hiện tại giáng chức cũng như phải chịu phạt roi theo quân lệnh."
Lời này vừa nói ra, trong quân đội đều như nổ tung. Phác Xán Liệt từ trước tới nay thưởng phạt phân minh. Hôm nay. người tâm phúc bên cạnh anh gây chuyện náo loạn, lại vô cùng nghiêm trọng.
Chỉ có điều người biết đều không lên tiếng, dù sao chuyện hạ dược nói ra cũng không vẻ vang gì."Mân Tích biết rõ mình sai, nguyện chịu toàn bộ theo Liệt ca xử trí."
Dáng vẻ thong dong chịu chết của Kim Mân Tích, lại khiến Phác Xán Liệt cảm thấy đáng tiếc. Mặc dù biết đối phương có ý tốt, nhưng với tư cách quân nhân, lén lút làm chuyện sai trái như vậy cũng không thể bao che, coi như là răn đe, tiện thể chính đốn luôn bầu không khí nội bộ.
Sau khi nhận hết hình phạt, Kim Mân Tích được Phác Xán Liệt đưa tới bệnh viện, trên người cậu bị đánh đến da tróc thịt bong, Phác Xán Liệt cũng không phải một thủ trưởng vô tình vô nghĩa, khốn kiếp nên cuối cùng cùng tìm người đáng tin cậy nhất, Trương Nghê Hưng, để trị liệu cho cậu.
"Tiểu huynh đệ này đúng là bị Phác sĩ quan đánh thành như vậy sao?" đến Trương Nghệ Hưng nhìn cũng không thể tin được, một Phác Xán Liệt coi như rất quan tâm tới thủ hạ lại có thể nổi giận đến vậy.
"Trách tôi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản... hại thảm Liệt ca..."
Kim Mân Tích cũng thấy rất thõa mản, chỉ là bị giáng chức chứ không phải là cách chức, hơn nữa Phác Xán Liệt còn nghĩ đến chuyện tìm bác sĩ chữa trị cho mình, lại nghĩ tới mình đã làm những chuyện ngu xuẩn kia, thực sự muốn tát cho mình mấy cái thật đau.
Tuy nhiên, kể từ đêm đó Kim Chung Đại càng ngày càng say rượu nhiều hơn. Trước kia có Đô Khánh Tú trông coi còn không đến mức không cần kiêng nể gì, bây giờ chỉ có một mình ở nhà, liền rót rượu liên tục vào miệng, uống đến trời đất mờ mịt.
Có đôi khi chính mình tỉnh lại hoặc trên thềm đá, hoặc dưới mặt bàn, về phần đã từng nói cái gì, đã từng làm cái gì đều hoàn toàn không nhớ rõ.
Cậu chỉ là muốn trừng phạt chính mình.
Uống say không phải để nhìn thấy ai, mà uống say là để tránh nghĩ tới ai đó.
Đừng nhớ tới Phác Xán Liệt, đừng nhớ tới Ngô Thế Huân, đừng nhớ tới chuyện cũ ở Thịnh Kinh, đừng nhớ tới năm năm ở Phổ Hải.
Thế nhưng, chung quy uống rượu lại càng thêm hư việc.
Để nhiều năm về sau, khi Kim Chung Đại nhớ tới chuyện này, chỉ có hối hận.
Có lẽ đúng là đáng đời cậu, đáng đời cậu cả đời phải sống trong vô vàng hối hận, nhưng trên đời này chưa từng có hối hận nào có thể đem bán được.
Thời điểm nhà Kim Chung Đại bị lửa lớn bao vây lấy, Kim Chung Đại uống say nằm ngã bên giường. Bởi vì cậu vô ý quật ngã ngọn đèn làm cháy khăn trải bàn, vì vậy một trận hỏa hoạn cứ thế bùng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất